Soho & Cú Lừa – Hồ Đắc Vũ

Soho thuộc thành phố Westminster, ở khu vực cuối phía Tây Luân Đôn, khởi thủy là một quận chuyên làm thời trang cho giới thượng lưu, cũng là nơi có nhiều hoạt động giải trí chính của thủ đô Luân Đôn từ thế kỷ 19.

Tôi và Chris đã từng tới London, ở lại 4 ngày nhân chuyến đi Liên Hoan Phim tại Annecy, Pháp.

M., giám đốc hãng phim, nói:

– Mọi chuyện tao lo đủ, tụi mầy trả tiền ăn và chi phí cá nhân! Ok?

Tao-lo-đủ, nghe đã tai lắm lắm!

Từ phi trường Heathrow đi thẳng về nơi tá túc 20 phút. Hội Nghệ Sĩ Chelsea là căn nhà đá cổ kính, nóc tháp nhọn 2 bên như phim Adams Family.

Tôi ngại trong lòng.

Chris bấm chuông.

Ðợi. 10 phút.

Lâu quá, tôi tò mò nhìn nút chuông sợ nó hư, thấy một vòng sắt cột dây xích nằm sát bên, hiểu ra, tôi kéo mạnh.

Tiếng chuông nhà thờ đinh đong.

Cánh cửa gỗ sồi to tự động mở, một ông, vét đen dài, áo trắng như thầy liệm xác, cao, cúi xuống.

– Kính chào quý ông! Ðây là Hội Nghệ Sĩ Chelsea.

– Biết rồi! Sao cha không mở cửa?

Ông chỉ 6 cái màn hình trên tường.

– Thấy! Nhưng đợi chuông.

Tôi kéo Chris vô trong, ký tên, nhận phòng.

– Hê! Bây giờ thì tao bắt đầu học những điều kỳ lạ về nước Anh.

– Sao kỳ?

– Mầy không thấy kỳ khi chuông kiểu nhà thờ, kéo tay, cửa thì mở tự động?

Chris nhún vai.

Vô phòng, tôi hỏi Chris.

– Bây giờ thì mầy cũng không thấy kỳ khi hai thằng ở cái phòng không cửa sổ như tù…

– !!!

– …Với 2 cái giường ngắn như của 7 chú lùn, mầy sẽ để đầu, hoặc chân ra ngoài khi ngủ!

Chris rờ râu, mặt bối rối.

Tôi tiếp.

– Sáng tao tập võ, đá mầy ra khỏi cửa! Và điều tệ hại nhất là: Lầu có 4 phòng, 8 người ở, chỉ 1 phòng vệ sinh ở đầu cầu thang. Có nghĩa là: Tụi mình phải đợi ít nhất 4 người để có thể vệ sinh buổi sáng và đái buổi tối sau khi ăn nhậu.

Tôi cười khi nhớ lời Michael.

– Mọi chuyện tao lo đủ…

Hai thằng tắm chung cho đỡ mất thì giờ. Xong, Chris coi bản đồ.

– Soho Go!

Vùng Soho đã được Vua Henry 8 phát triển từ những cánh đồng, sau đó trở thành công viên của Hoàng Gia và được coi như một giáo xứ vào cuối thế kỷ 17. Quảng Trường Soho được xây năm 1680. Hầu hết giới quý tộc đã dời đi nơi khác vào giữa thế kỷ 19, lúc mà khu Soho đang bị bệnh dịch tả năm 1845.

Soho đã từng là trung tâm kỹ nghệ tình dục của Luân Đôn trên 200 năm. Tiếp theo Chiến Tranh Thế Giới thứ 2, băng đảng đã lập ra đường dây mại dâm ở vùng này, tập trung chính ở đường Brewer và Rupert. Ðạo luật về tội phạm đường phố 1959 đã quét sạch gái điếm khỏi nơi ấy, nhiều hộp đêm, chẳng hạn như Blue Lagoon ở số 50 Ðường Carnaby trở thành chiến tuyến của họ, băng đảng kiểm soát những Hộp Ðêm và gái Ðiếm, Cảnh Sát thì ăn hối lộ.

Từ 1976-1982, Soho có 54 tiệm Sex, 39 rạp chiếu phim Sex, 16 tiệm ở truồng và coi phim sex, 11 hội sex Á Ðông và 12 nhà đấm bóp sex. Những tiệm này đã làm cho du khách ít tới Soho.

Công nghiệp sex ở Soho phát triển phần nào do tham nhũng, hối lộ cảnh sát thành phố. Ðội phó Cảnh Sát chống tệ nạn bị những Sĩ Quan Hình Sự của khu Soho bắt khi nhận hối lộ. Ông Robert Mark, trùm cảnh sát bắt đầu trấn áp những việc này. Năm 1972, dân chúng trong khu vực khởi động phong trào “Hiệp Hội Soho” nhằm mục đích kiểm soát sự lan tràn của kỹ nghệ mại dâm trong khu vực và cải thiện với kế hoạch tái phát triển Soho. Việc này đã dẫn tới hàng loạt vụ xử án tham nhũng vào năm 1975, sau đó bao sếp lớn cảnh sát đã bị tù. Soho sau đó bị suy thoái kinh tế.

o O o

Ðồn Cảnh Sát Soho.

Anh cảnh sát trẻ hỏi.

– Du khách? Bị gì?

Tôi và Chris nhìn nhau, tôi nhỏ nhẹ.

– Bị lừa Sex Show ở đường Purley.

Anh ta nhún vai, đưa mấy cây viết, vài tờ khai.

Vậy thì khai.

… Tôi và Chris lòng vòng Soho, ăn trưa, bia đen Irish nốc đã, hai đứa hừng hừng.

– Ði coi Sex! Người ta nói: Tới Luân Đôn mà không biết Soho coi như dân Tàu không biết Vạn Lý Trường Thành… Biết Soho mà không coi sex thì như Hiệp Sĩ mù!

Tụi tôi chọn cái quảng cáo: 4 cô mần tuồng Sexy, vé $10. Vì rẻ và thấy êm hơn những trò táo bạo khác như: Múa lửa sexy, Ðu dây sex! Sex trên đùi.

Mua 2 vé, có người mở cửa.

Cha đen hộ pháp cười nhe răng trắng, cúi đầu.

– Welcome!

Chris bước vô, tôi theo sau, để ý trên tường cái bảng nhỏ “You pay what you do and order”,

4 cô bước ra, ngực trần, dưới che chút xíu, 2 cô ôm Chris kéo nó ngồi xuống, 2 cô ôm tôi.

– Khoan! Ðợi tôi order.

2 cô buông tay.

2 cô bên Chris đã cởi cái chút xíu, cô gái khác mang ra 3 chai bia.

Tôi thấy tuồng này có gì đáng nghi ngờ, trước 75, bên Thái, bên Phi Luật Tân đã xảy ra, anh thiếu tá Mỹ bạn hàng xóm đã từng kể lại…

– Xin đợi! Cho đến khi có Show.

Tôi nói với 2 cô.

– Sắp có rồi.

Tôi đợi 10 phút.

Chris uống bia cùng 2 cô, cô bên tôi ra quầy lấy 3 chai bia mang tới.

– Khoan! Tôi chỉ trả tiền khi tôi order! Ok?

Cô gái nhún vai, quay đi, tôi hỏi.

– Show đâu? Tôi không thấy!

Cha nội ốm, cao, tóc bờm xờm bước ra.

– Hôm nay ế, không show.

– Vậy tụi tôi đi ra!

Tôi quay qua Chris.

– Không show, đi ra!

Chris tần ngần.

Tay da đen to con.

– Cám ơn! Xin thanh toán tiền phục vụ trước khi đi ra.

Tôi biết ngay trò này, trả lời cứng.

– Tôi không order, không có phục vụ, không trả tiền.

Cha đen nhìn tôi, giờ thì nó biết “Cha Á Châu này không sụp bẫy”.

Chris đứng dậy.

– Chưa mần gì, tao phải trả tiền?

Cha đen.

– Vâng thưa Ngài!

– Bao nhiêu?

– 2 cô cởi đồ: 200 pound (bảng Anh), 3 bia 100 pound, cả thảy 300 pound, thưa Ngài!

– 300 pound là bằng 400 đô Gia Nã Đại. Gần 1 tháng tiền nhà của mầy! Chris.

Tôi nhìn thằng ngốc Chris, nhìn tuồng của tụi nó, nổi máu anh chị Phú Nhuận!

– Ê! Không có bảng điều lệ! Không bảng giá, bạn tao không biết!

Cha đen.

– Không biết cũng trả tiền! Mầy nghĩ rằng 2 cô cho mầy coi chim free à?

Tôi cười lớn.

– Ðâu có ai order? Free as bird! Cha biết bài hát cuối cùng của The Beatles không?

Cha đen nhìn tôi như nhìn khủng bố.

– Trả hay không? Trước khi ra cửa!

Tôi cứng.

– Ðếch trả, vì không hợp lý. Mày làm gì?

Cha đen bước tới.

Tôi chụp cái ghế, thủ thế, nói lớn với Chris.

– Tao giết thằng này. Có gì mầy làm nhân chứng!

Ha! Ha!

Ðòn hù có hiệu quả.

Cha đen dội lại, có thể cha nghĩ rằng thằng Á Châu tong teo này dám giết thật.

Chris đưa $200 cho cô gái, tôi cầm cái ghế đi sau, ra cửa.

– Như vậy 2 anh đâu có thiệt hại gì? Sao phải khai? $200 là hợp lý!

Tôi lại nổi nóng.

– Không lẽ Soho của Luân Đôn đi bịp du khách sao? Anh ngồi đây làm gì?!

Tôi bỏ mấy tờ giấy vô thùng rác, kéo Chris đi.

Ô hô! Soho…

Bây giờ thì Soho là trung tâm thời trang, với những nhà hàng và văn phòng truyền thông, chỉ còn một số ít cửa hàng tình dục.

Hồ Đắc Vũ

Melrose, MA.

Share this post