Tách Nhập – Đừng Làm Ào Ào Như Phong Trào – Nguyễn Trọng Thanh

Tách Nhập – Đừng Làm Ào Ào Như Phong Trào – Nguyễn Trọng Thanh

Việc ban hành một bộ chỉ tiêu/tiêu chí về diện tích tự nhiên, quy mô dân số… để nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là phương pháp thống kê, toán học. Nó giống như con rô bốt, lập trình là chạy, vướng phải vật cản bị ngã sấp mặt cũng đựng dậy chạy tiếp thay vì tìm cách tránh chướng ngại vật.

Sau năm 1975, đất nước thống nhất, chúng ta cũng đã nhập một loạt tỉnh với lý do tương tự. Nhập một chặp mỏi mê chê chán, đấu đá nhau huỳnh huỵch, kìm hãm phát triển, bè phái, cục bộ, phân biệt đối xử với nhau như kẻ thù, rồi lại tách.

Chuyện hội và tan như phưởng chèo vậy.

Đất Hà Tĩnh vốn dĩ từ Nghệ An tách ra, sau một thời kỳ dài phát triển độc lập song trùng, mỗi tỉnh có nhưng bản sắc riêng đến khi nhập vào lại bất hợp lý. Mặc dù được gọi là “Xứ Nghệ” hay xứ “Quảng” (Quảng Nam – Đà Nẵng) nhưng có vô vàn thứ khi chung đụng trở nên mâu thuẫn khó tìm được tiếng nói chung. Dân Nghệ – Tĩnh xưa có câu thành ngữ ai oan: “Nghệ An có núi Quyết cứ quyết, Hà Tĩnh có sông La cứ la”; hay là “Bình Trị Thiên” là tỉnh nhưng bộ máy hành chính và con người là Thiên Trị Bình. Thế mới ra câu hát nhại: Ơi Huế của ta, hai phần ba Quảng Bình. Tương tự, tỉnh Hà Bắc, Hà Nam Ninh, Nghĩa Bình, Gia Lai – Kon Tum, Hải Hưng… cũng thế.

Dùng bộ chỉ tiêu để thống kê, phân loại là cần thiết và khoa học. Nhưng nên nhớ rằng, việc tách nhập ngoài phần cứng nói trên, yếu tố phần mềm như bản sắc văn hoá, truyền thống lịch sử mới đóng vai trò quyết định. Đừng phụ thuộc quá nhiều theo con số, và lấy con số làm đầu. Nên nhớ rằng hệ luỵ về kinh tế xã hội vô cùng to lớn, không gì có thể kiểm đếm hết. Cần cân nhắc hết sức kỹ lưỡng, thay vì làm ào ào như phong trào.

Nhớ lại chuyện cũ sau năm 1975, đó là tư duy của lớp cán bộ kháng chiến, từ bưng biền, từ chiến khu, từ địa đạo, từ hầm chống bom đạn mà làm nên chính sách.

Ta không phê phán hay phỉ báng vào quá khứ, vì đó là lịch sử. Chính vì vậy, hỡi các nhà quản trị ở thời đại 4.0, trước khi dùng tư duy hiện đại để lập luận hoặc bao biện cho việc làm của mình, hãy nhớ mình là người chứ không phải rô bốt. Hãy soi chiếu từ trong chiều dài lịch sử của đất nước và đơn giản hơn hãy đọc và ngẫm câu chuyện cổ tích “Cây tre trăm đốt” mà mỗi tối ta thường kể cho con trẻ.

Share this post