Tại Sao Hoa Kỳ Có 40 Triệu Người Thất Nghiệp Trong Đại Dịch Corona? – Đào Nương

Tại Sao Hoa Kỳ Có 40 Triệu Người  Thất Nghiệp Trong Đại Dịch Corona? – Đào Nương

Công tâm mà nói, Cô-Vi làm thiệt hại toàn cầu, không “anh hùng” nào thoát khỏi. Lúc đầu, ai cũng nghĩ đất nước của Tập Cận Bình bị nặng nhất vì dân số đông + thu nhập GDP của người dân Trung Cộng thua xa các quốc gia Âu Châu và Hoa Kỳ, dịch Cô-Vi sẽ làm ngưng trệ sản xuất  khiến cán cân thâm hụt thương mại cách biệt giữa Trung Cộng và các quốc gia khác sẽ giảm (Trung Cộng xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu). Nhưng Trung Cộng đã chận được đại dịch không lan tràn ra khỏi vùng Vũ Hán, đã thử nghiệm 14 triệu dân Vũ Hán và Trung Cộng đã mở cửa lại toàn quốc từ giữa tháng 4 trong an toàn (?). Trong khi đó thì các nước Âu Châu và Hoa Kỳ còn loay hoay chưa biết … que sera, sera…

Nhưng tại sao chúng ta không nghe nói đến nạn thất nghiệp “quy mô” như ở Hoa Kỳ tại Anh, tại Đức, tại Pháp, tại Ý? Cho đến ngày hôm nay, con số chính xác các quốc gia này cũng đã mở cửa lại từ từ, trong tình trạng có thể “kiểm soát” nếu có một sự gia tăng  về số người nhiễm nhưng xã hội của họ không xáo trộn trầm trọng như tại Hoa Kỳ với gần 40 triệu thất nghiệp và con số thực sự có thể còn cao hơn… Tại sao vậy?

Lý do là tại các quốc gia này, không ai bị thất nghiệp trong đại dịch cả. Việc họ ở nhà được coi như  tuân lệnh của chánh phủ vì đại dịch nên chánh phủ bắt ở nhà. Nhưng chủ nhân vẫn phải trả tiền lương nhân viên đầy đủ theo cái Pay Stub sau cùng như thường lệ nhưng, chánh phủ sẽ bồi hoàn cho chủ nhân 80% số tiền đã trả cho nhân viên. Ngoài ra, tiền gas, điện, nước, tiền thuê nhà cũng đều được chánh phủ trả lại trong thời gian chánh phủ ra lệnh “phong tỏa”. Do đó, khi lệnh phong tỏa chấm dứt, mọi người đi làm trở lại.  Nếu không đi làm trở lại thì đó là tự ý xin nghỉ việc nên sẽ không được xin tiền thất nghiệp. Những ngành nghề chưa được mở cửa thì nhân viên sẽ được tiếp tục lãnh lương qua chủ nhân và chánh phủ sẽ tiếp tục tài trợ cho chủ nhân, chứ nhân viên không được xin tiền thất nghiệp. Do đó, các chánh phủ Âu Châu không phải đối diện với nạn thất nghiệp khiến xã hội xáo trộn, cũng không phải tính chuyện cho các tiểu thương vay tiền mà tiền cứu trợ sẽ được trả thẳng cho nhân viên khi họ ở nhà theo lệnh của chánh phủ. Khi chánh phủ ra lệnh đi làm trở lại, mọi việc sẽ đâu vào đấy như trước khi có dịch. Vì chống dịch chỉ là chuyện ngắn hạn chứ khi đã để cho nhân viên khai ăn tiền thất nghiệp thì là chuyện dài, khi đó người chủ không còn quyền hạn đối với họ như là nhân viên của mình.

Vị tổng thống vĩ đại của Hoa Kỳ Donald Trump của chúng tôi đã không làm như thế, cũng không có chương trình khác để đối phó với đại dịch. Không phải vì ông ấy “dở ẹc” đâu mà có thể vì hai lý do: Thứ nhất, Hoa Kỳ nhiều tiền quá, cho tiền tiêu để dân vui khi chánh phủ “tước đi quyền tự do” của họ khi bắt họ ở nhà chống dịch. Thứ hai, vì ông Trump thương dân và ông hy vọng dân sẽ thương lại ông ấy trong mùa bầu cử. Thế là ông Trump để dân cả nước Mỹ đi khai thất nghiệp mặc dù đại dịch thì sẽ đi qua nhưng khi đã xin được tiền thất nghiệp thì có rất nhiều người không trở lại làm việc, nhất là giai cấp công nhân lương không cao.

Vì thế ngay khi ra lệnh phong tỏa, trước khi Quốc Hội thông qua dự luật tháo khoán 2.3 trillion cứu dịch, “ngài” tổng thống thương dân Trump đã tuyên bố tòan dân Hoa Kỳ, không phân biệt chủng tộc, tuổi tác, giàu nghèo (trừ những anh hơi giầu hay giầu quá, lương trên &79,000/năm) đều được chánh phủ “cho không, biếu không” mỗi người $1,200, trẻ con thì $500. Chưa hết, cho đến cuối tháng 7, mỗi người thất nghiệp, ngoài tiền trợ cấp thất nghiệp thường lệ sẽ được tặng thêm $600 một tuần. Thử làm một con tính: hai vợ chồng cùng đi khai thất nghiệp sẽ lãnh được ($450+$600) x2 người = $8400 một tháng. Nếu cộng thêm tiền “cho không, biếu không” mỗi người $1200 x2ti7 trong tháng 4 họ nhận được $10,800. Nếu có con thì mỗi trẻ được $500. Thế thì chủ nào bảo họ  trở lại làm được nữa? Ở nhà chống dịch được lãnh tiền nhiều gấp đôi, đi làm làm gì.

Riêng tiền cho tiểu thương mượn thì lại không có tiêu chuẩn nào trong việc phân phối cả vì phải đi qua hệ thống nhà băng để nộp đơn và chờ cứu xét chứ không qua chánh phủ. Do đó, xảy ra tình trạng, người cần giúp nhưng không có tay trong, tay ngoài với nhà băng thì không mượn được tiền trong khi những công ty lớn, những người có tay trong thì tiền đưa đến tận tay, không phải trả lại. Tại Texas, có ông Mỹ gốc Phi Châu mượn được trên 1 triệu đồng dù ông chỉ sở hữu một cửa tiệm nhỏ. Ông này lấy ngay $300,000 đi mua một chiếc Rolls-Royce nên bị lộ. Cảnh sát đang truy lùng nhưng ông đã cao bay… Có người đứng tên 3 thương hiệu thì nhận được cả 3 món tiền trong khi đa số cần tiền để sống sót khi mở cửa trong tình trạng khách hàng hạn chế vì luật định của dịch bệnh thì không nhận được. Đa số các nhà hàng cho biết, thêm 3 tháng nữa, nếu chánh phủ không có cách gì kiểm soát dịch bệnh để mọi sinh hoạt bình thường trở lại thì chỉ có 15% các tiểu thương sẽ sống sót. Ngành bán rẽ coi như dẹp tiệm. Sau Neiman Marcus, JC Penney, J Crew sẽ còn bao nhiêu thương hiệu cầm cự được cho đến 2023 theo dự đoán của các chuyên viên kinh tế để số người thất nghiệp của Hoa Kỳ đi từ 20%  với gần 40 triệu người thất nghiệp hiện nay trở lại hàng đơn vị như trước đây.

Như đã nói trong bài viết trước, Hoa Kỳ đối diện với kẻ thù vô hình là con virus corona trong bối cảnh của một thực thể “hữu hình” là cuộc bầu cử cuối năm nay. Cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ như thường lệ sẽ làm tất cả mọi giải pháp “ngắn hạn” để thắng cử mà không nghĩ gì đến tương lai “dài hạn” của đất nước này. Chương trình Vaccin của ông Bill Gates vừa “được” chánh phủ Trump tuyên bố là sẽ không xử dụng cho nước Mỹ vì tỷ phú Bill Gates chê ông Trump chống dịch “dở”.  Nếu bạn là ông Bill Gates thì bạn sẽ nghĩ gì? Đỡ tốn tiền? Nhưng chắc công dân Hoa Kỳ Bill Gates sẽ buồn như tất cả mọi người yêu nước khác khi thấy đất nước lâm nguy mà mình thì bó tay, không làm gì được. Bà Chủ Tịch Hạ Viên Nancy Pelosi (với đa số là dân biểu Dân Chủ) vừa tuyên bố sẽ gia hạn tiền phụ trội $600 một tuần cho người thất nghiệp cho đến cuối năm nay.

Do đó, coi như những người lo cho tiền đồ đất nước này sau vụ đại dịch là  lo “bò trắng răng”. Bởi vì nếu nước Mỹ không tiền thì ông Trump hay quốc hội Hoa Kỳ tiền đâu để lấy lòng dân như hiện nay để mà giành ghế trong mùa bầu cử.

Share this post