Tản Mạn Chuyện Phù Tang – Vũ Đăng Khuê

Tản Mạn Chuyện Phù Tang – Vũ Đăng Khuê

Ở Nhật thì 1 năm có đủ 4 mùa, nhưng có nói 5 mùa cũng chả ai cãi, vì cứ vào tháng 6 thì lại có thêm một mùa mà tiếng Nhật gọi là Tsuyu(つゆ), vào mùa này thì mưa nhiều hơn các mùa khác. Bây giờ đã là cuối tháng 10, cứ theo luật tuần hoàn của trời đất thì đã hết mùa mưa, nếu có thì chỉ còn những cơn mưa lai rai chứ không phải là những cơn mưa của Tsuyu nữa. Tuy thế từ đầu tháng 9 năm nay kéo dài suốt đến bây giờ, không biết có bao nhiêu trận bão, cơn mưa thổi đến và hầu hết là thuộc loại “khủng”, gây thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể. Trận bão số 26 hôm 16 tháng 10 vừa thổi qua đã làm hòn đảo nhỏ bé Izu Oshima cạnh Tokyo sụp lở, đất chuồi, lụt lội… làm sụp nhà, nghẽn đường đã khiến hơn 30 người chết và còn một số người chưa tìm thấy xác. “26” chưa “thanh lý” xong thì “27” đã vào tới cửa, còn “28” thì đang thập thò ngoài ngõ. Hết lệnh di tản, rồi lại giải trừ, cứ thế mà thay đổi đã làm người dân ở đây bất an không làm ăn gì được. Gì chứ thiên tai mà giáng xuống thì chỉ có cách “trốn” chứ chả có cách nào khác. Nhưng thôi, mưa-bão kiểu này thì nói hoài không hết càng nói càng….buồn. Thôi ta đổi sang chuyện phim-kịch cho vui hơn. Trước hết là

“Number Ten Blues” hay “Good Bye Saigon”

Ngày 13 tháng 9, một đại hội điện ảnh mang tên “Focus on Asia International Film Festival Fukuoka 2013” đã được tổ chức tại thành phố Fukuoka để bình chọn những phim hay của khu vực Á Châu. 100 phim được gửi đến từ các nước Hồng Kông, Nam Hàn, Nam Dương, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Irak, Ấn Độ, Nhật… và 23 phim đã được chọn tranh tài.

Number_Ten_BlueTrong những phim tham gia giải này, có một phim Nhật Bản tên “Number Ten Blues” hay còn gọi là “Good Bye Saigon” (thực hiện vào đầu năm 1975) từng bị “xếp xó” trong phòng “lạnh” có nhiệt độ 6 độ tại trung tâm điện ảnh quốc gia suốt 37 năm nay. Có một điều khá “kỳ thú” nữa là một vai chính cũng là “nhân chứng sống” của phim là Thanh Lan, tài tử điện ảnh kiêm ca sĩ vẫn “còn tại thế”. Thanh Lan kể: Phim này đạo diễn là ông Osada Norio. Thanh Lan đã đóng chung với 2 tài tử nổi tiếng của Nhật thời đó là Kawazu Yusuke và Isomura Kenji. Đúng là phép lạ, nhờ sự cố gắng tìm kiếm và vận động của đạo diễn Osada và tài tử Kenji Isomura, cuốn phim mới được lôi ra “dự thi” và cũng vì thế mà Thanh Lan mới có mặt ở đây.

Theo …. truyền thống “hiểu ngầm” thì tại Fukuoka, phim Nhật sẽ không được giải vì Nhật là nước chủ nhà và cũng là một thành phần ban giám khảo. Cuối cùng giải nhất đã về tay Hồng Kông, giải nhì Đại Hàn và không có giải ba.

Ngày 23 tháng 9, Festival Điện Ảnh có tên “Okuradashi Eiga sai” được tổ chức tại Hiroshima để chọn những phim Nhật mà mọi người chưa biết, không biết hoặc sắp được trình chiếu và đương nhiên trong đó có cả phim “Number Ten Blues”. Hãy tiếp tục nghe Thanh Lan kể:

* Cuốn phim được quay khi mà tình hình chiến tranh Việt Nam thật là quyết liệt. Cũng có lẽ lúc đó vì đang lo làm phim nên chính Thanh Lan cũng không theo dõi tình hình chiến sự như thế nào rồi. Trong phim có những cảnh quay Sài Gòn cũng như ngoại thành vào những ngày mà Sài Gòn chưa bị đổi tên, nên có một ý nghĩa rất thân thương đối với Thanh Lan ….. khi được xem lần đầu tiên tại nhà riêng vào năm 2012, tại California, do một người Nhật cầm từ Nhật qua cho Thanh Lan xem cuốn DVD và cầm đem về Nhật sau khi Thanh Lan xem xong. Nghe thì tưởng họ nhỏ nhen, nhưng không phải vậy đâu, là vì cuốn phim chưa hề được trình chiếu cho công chúng nên vì vấn đề bản quyền, hãng phim chưa có quyền đưa cho một ai cất giữ mà thôi. Ngoài thành phố Sài Gòn, phim cũng được quay tại thành nội ở Huế, đèo Hải Vân, dọc theo Quốc Lộ 1 và Long Hải. Nếu sau này quý vị có xem, quý vị sẽ thấy những chiếc xe camion chở lính VNCH trên Quốc Lộ 1. Đó không phải là những người diễn viên đóng vai lính, mà họ chính là những người lính VNCH thực thụ. Và anh chàng quay phim đã lanh tay lẹ mắt quay được hình ảnh của họ vào ống kính của mình để rồi hôm nay, nhìn thấy họ, Thanh Lan chợt rưng rưng nước mắt. Vì không hiểu những chàng chiến sĩ này giờ ở đâu? Còn hay mất?

Trong phim không phải là một câu chuyện về chiến tranh, chỉ là một mối tình Việt Nhật, với những cảnh đuổi bắt. Ông Godfather, mafia Việt Nam do chính tài tử gạo cội Đoàn Châu Mậu đảm nhận. Trong phim cũng có sự góp mặt của Tú Trinh, Bảo Lâm và Cao Huynh.

Festival tại Hiroshima có 4 giải: Giải nhất, giải đặc biệt của ban giám khảo, giải được khán giả yêu thích, giải của quan khách tham dự. Khi “ba chớp ba nháng” nghe tên cuốn phim “Number Ten Blues” được người MC xướng lên, cô quay qua hỏi người thông dịch. “Người ta đang nói gì thế?”. Người này tỉnh bơ đáp: “Phim được giải Audience Award đấy”. (có nghĩa là phim được khán giả yêu thích nhất). Cô vui mừng muốn hét thật to nhưng không dám… vì theo cô đây là nỗi vui mừng có được trên tất cả… nỗi vui mừng và điện thoại báo tin khắp mọi nơi. Nghe nói sau đó phim này đã được chiếu tại Pháp, tại Hoa Kỳ. Cộng đồng người Việt khắp nơi chắc sẽ được thưởng thức phim này trong những thời gian sắp tới.

Trong buổi hội ngộ với “bạn bè” hôm 29 tháng 9 Thanh Lan tâm sự: 40 năm trước, tháng 11/1973 lúc sang Nhật dự giải Yamaha Festival với bản “Tuổi Biết Buồn”, hãng đĩa Victor có nhờ Thanh Lan thâu 2 bài hát, 1 Nhật “Ai no hi wo kesanaide” và 1 Việt “Tuổi Mộng Mơ” (Yume wo miru sedai). Hai bài này dự định sẽ được giới thiệu vào năm 1974, nhưng cuối cùng không ra mắt khán giả được vì “đương sự” không có mặt. Lẽ dĩ nhiên 2 bài này Thanh Lan cũng chưa “biết mặt mũi ra sao”. Ông đạo diễn Osada vì muốn tặng Thanh Lan một món quà có “giá trị” nên đã nhờ người “rao tìm mua” trên internet, may mắn thay vài ngày sau thì có người đã bằng lòng để lại “báu vật” này.

Người viết cũng đã thấy và đã được nghe đĩa này nhờ một ông bạn học mua được vào 40 năm trước (ông bạn này là tay trống Hồ Trần Hiệp của sinh viên đã mất năm 1995).

Linh tinh sang chuyện khác, khi hỏi lý do “có phải vì lúc đó có một ông lớn “mê” Thanh Lan nên ra lệnh không cấp visa sang Nhật?”, đương sự thành thật : “Người ta đồn thì cũng có điều đúng, điều không đúng nhưng điều này thì Thanh Lan cũng có nghe, nhưng không phải như vậy đâu”. Nhớ lại thời đó, báo hại người viết bài này và 2 anh bạn đã ôm một bó hoa cùng máy ảnh ra phi trường đợi gần 2 tiếng đồng hồ rồi lại “về không” sau khi đã đi lục lọi cả chục “list” tên tuổi của chuyến bay vì nghe nói là Thanh Lan sẽ có mặt trong chuyến đó, ngày đó qua tin của một nhân viên Tòa Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa lúc đó cũng rất ái mộ Thanh Lan.

Ngoài ra, cô còn kể về những kỷ niệm khi đi hát trước 75, lần sang Nhật tham dự giải Yamaha, lần hát với sinh viên tại Nhật trong đêm “Hát Trong Mùa Lá Bay” do Hội Sinh Việt Nam Tại Nhật Bản tổ chức vào tháng 11/1973. Theo Thanh Lan, thời gian này là thời gian cô hạnh phúc nhất, vì được sống cho mình, thích hát thì hát chứ không phải vì….tiền. Cô miên man đủ chuyện, đủ nơi trên khắp “bốn vùng chiến thuật”. Về những kỷ niệm liên quan đến cố ca sĩ Nhật Trường. Thanh Lan kể: Có lẽ thấy cô “thích hợp”, Nhật Trường đã đến tận nhà mời TL đóng vai Lệ trong phim kịch “Trên Đỉnh Mùa Đông”, một phim kịch nói về cuộc tình lãng mạn của Đại Úy Nguyễn Văn Đương và cô sinh viên tên Lệ. Sau đó, Đại Úy Đương đã tự sát trên ngọn đồi 31 tại Hạ Lào khi căn cứ bị địch tràn ngập. Bản nhạc “Anh Không Chết Đâu Em” đã nổi danh từ đó và gắn liền tên tuổi với cô. Phim kịch này đã được khán giả nồng nhiệp tiếp nhận, có thể nói không ai là không biết đến phim kịch này. Dạo đó (năm 1971), cậu bé đóng vai con của 2 người là Thanh Toàn (con trai của cố nhạc sĩ Nhật Trường, hiện đang là xướng ngôn viên của đài SBTN). 30 năm sau khi cả 2 ra ngoài này phim kịch đã được dựng lại và Thanh Toàn lại thủ vai “tà lọt” của Đại Úy Đương. Năm 1973, cô có đóng thêm bộ phim “Chuyện Tình Mộng Thường” chung với Nhật Trường, người ca nhạc sĩ tài hoa nhưng vắn số.

Kể đến đây, “đương sự” trầm giọng: “Thanh Lan có một ước mơ, nếu trời thương, Thanh Lan sẽ được dịp sang Nhật nhiều hơn để trước hết là… đóng phim và cũng để thăm…. “bạn bè” và nếu được sống ở Nhật, Thanh Lan sẽ chọn Hiroshima vì nơi đây quá đẹp và nên thơ”. Nghe “ước mơ” của Thanh Lan, người viết dù đã sống hơn 40 năm nhưng chẳng biết Hiroshima là ở đâu cả. Xệ ơi là xệ.

Cầu chúc Thanh Lan được nhiều may mắn và “bạn bè” rất mong gặp lại một nữ tài tử-ca sĩ duyên dáng vừa có tài lại vừa có tâm.

“The Partner” hay “Người Cộng Sự”

Ngày 29 tháng 9, đài TBS Nhật Bản đã giới thiệu đến người Nhật một vở kịch có tên “The Partner”, tiếng Việt là “Người Cộng Sự” do 2 phía Nhật-Việt hợp diễn. Không biết về phía Việt Nam các tài tử có thuộc loại “thượng thặng” hay không thì không biết, nhưng về phía Nhật thì toàn là thành phần “thượng thặng” chẳng hạn như Higashiyama Noriyuki, Nakamaru Yuichi, Takeda Tetsuya, bé Ashida Mana, Take Emi….. không ai không biết. Phim kịch có nội dung nói về tình bạn giữa một người Nhật và một người Việt. Người Nhật thì chắc có lẽ ít người biết điều này, còn đối với người Việt nếu có quan tâm đến lịch sử Việt Nam nhất là về phong trào Đông Du thì hy vọng sẽ biết một phần nào. Hai nhân vật chính trong phim kịch là cụ Phan Bội Châu và Bác Sĩ Asaba Sakitaro. Vì đã là… kịch thì ngoài nội dung muốn chuyển tải, đạo diễn phim kịch phải “sáng tạo” sao cho vở kịch thêm phần hấp dẫn nghĩa là phải thêm mắm thêm muối, râu ria, đôi khi có những điều không thật…. Gạt qua những “lẻ tẻ” này thì “Người Cộng Sự” được đánh giá khá cao.. Đại khái, nội dung câu chuyện như sau:

Suzuki Tetsuya (Higashiyama Noriyuki) là một doanh nhân của một công ty lớn Nhật Bản, đã sang Việt Nam công tác cùng với Hatakeyama (Nakamaru Yuichi), một nhân viên dưới quyền để yêu cầu phía Việt Nam ký một dự án đã được chuẩn bị từ nhiều năm. Cả hai đã gặp đại diện phía Việt Nam là một giám đốc người Việt tên Nguyễn Nam (Phan Huỳnh Đông). Khi gặp gỡ, Giám Đốc Nguyễn Nam đã đưa ra “một câu đố” cũng là một điều kiện để hai bên cùng ký hợp đồng. Ông này cho hai người xem bức ảnh chụp một tấm bia và nói “trong vòng 1 tuần, nếu quý vị tìm được lời giải đáp câu đố này: Báu vật tiềm tàng trong bia tưởng niệm là gì thì chúng ta sẽ ký kết”. Ngoài ra, Giám Đốc Nam còn cho biết thêm “Nhân vật trong bức ảnh của bia tưởng niệm tên là Phan Bội Châu”.

Sau khi tìm hiểu thì Tetsuya và Hatakeyama chỉ biết được “Phan Bội Châu” là một anh hùng của dân tộc Việt Nam và bia đá được dựng ở Nhật Bản để cảm tạ một người Nhật có tên Asaba Sakitaro, còn các chi tiết khác thì hoàn toàn mù tịt. Và lẽ đương nhiên không thể hiểu được ý định của Giám Đốc Nam. Sau đó, cả 2 đã nhanh chóng tìm ra nơi đặt bia tưởng niệm là quận Iwata thuộc tỉnh Shizuoka. Khi đến đó lần đầu, hai người đã bị xua đuổi vì Hatakeyama đã đem ….“cuốc, xẻng” tới dự định đào xới tìm “báu vật” xung quang tấm bia. Tiếp tục tìm hiểu thì Hatakeyama phát hiện ra một tài liệu ghi chép về Phan Bội Châu và Sakitaro trong phần nói về lịch sử của khu vực dựng bia tưởng niệm, điều này đã không được ghi lại trong sách giáo khoa Nhật Bản.

Tài liệu ghi

Cách đây hơn 100 năm, Bác Sĩ Asaba Sakitaro (cũng do Higashiyama Noriyuki thủ diễn) có một bệnh viện gần bãi biển, làm việc cùng cô y tá Akane (Takei Emi). Một ngày nọ nhận được thông báo có một người đàn ông ngoại quốc bị sóng đánh trôi dạt vào bờ và đang bị người dân xua đuổi. Thấy người này bị thương, vì là bác sĩ nên ông đã tìm cách đưa người này về nhà thương của mình để chữa trị. Người đàn ông đó chính là chí sĩ Phan Bội Châu (cũng do Phạm Huỳnh Đông thủ diễn). Trong thời gian chữa trị, Phan Bội Châu đã kể mục đích sang Nhật Bản với Bác Sĩ Asaba “Chúng ta cùng là người Á Đông, chúng tôi cần Nhật Bản giúp vũ khí để đánh Pháp giành lại độc lập cho Việt Nam”. Cảm động trước nhiệt huyết này, Bác Sĩ Asaba đã giúp cụ Phan Bội Châu bằng cách giới thiệu với các chính trị gia quyền lực đương thời như Inukai Tsuyoshi (Takeda Tetsuya), Okuma Shigenobu (Emoto Akira)….. Tuy không nhận được sự hỗ trợ về vũ khí nhưng Nhật Bản đã nhận lời hứa hỗ trợ về mặt đào tạo nhân lực.

Trở về Việt Nam cụ Phan kêu gọi người cùng chí hướng sang Nhật học hỏi, và nhằm tạo uy tín cho phong trào Đông Du, chứng tỏ có sự đồng thuận của Hoàng triều Việt Nam cụ đã kêu gọi cả Kỳ Ngoại Hầu Cường Để (Nguyễn Bình Minh). Trở lại Nhật Bản, cụ Phan bắt đầu tham gia các chương trình học gồm văn hóa, quân sự với các người đồng chí hướng khác. Giữa chừng, Pháp áp lực và yêu cầu Nhật trục xuất các du học sinh Việt Nam. Một số đã trở về, một số đã trốn ở lại sống rất cơ cực, trong đó có chí sĩ Trần Đông Phong (Lê Hồng Đăng) đã tự vẫn ở Nhật. Trong tình cảnh khó khăn này, Bác Sĩ Asaba vẫn âm thầm giúp đỡ nhóm của cụ Phan. Dù đang mắc chứng bệnh lao, Bác Sĩ Asaba vẫn dùng cả số tiền dành dụm dành cho việc ra nước ngoài chữa bệnh của mình tiếp tục giúp đỡ cụ Phan và các đồng chí.

Trong khi đang phải lẩn trốn, cụ Phan Bội Châu đã gửi thư cho Bác Sĩ Asaba, nhưng không thấy trả lời và sau đó thì được biết Bác Sĩ Asaba đã qua đời.

————————–

Vì vẫn chưa giải được câu đố đầy bí ẩn của Giám Đốc Nguyễn Nam. Tetsuya một lần nữa lại đi tới nơi có đặt bia tưởng niệm và tại đây anh đã gặp bà quản gia là cháu gái gọi nữ y tá Akane của Bác Sĩ Asaba Sakitaro bằng bà, đang giúp cho một số sinh viên Việt Nam sống ở đây. Bà kể:

Nghe bà tôi kể, sau khi trở lại Nhật, để nhớ ơn đại ân nhân của mình, cụ Phan Bội Châu đã vận động thành lập một bia tưởng niệm Bác Sĩ Sakitaro….. Từ từ Tetsuya hiểu ra rằng “báu vật” Tetsuya muốn tìm chính là “Tình bạn mãnh liệt của Phan Bội Châu và Sakitaro, một tình bạn hiếm có và không có gì thay thế được.”. Sở dĩ Giám Đốc Nam biết rõ “tình bạn” này là vì 10 năm trước, Nam cũng là một du học sinh sống trong cư xá của bà.

Vài hôm sau, Tetsuya đã trả lời cho Giám Đốc Nam biết là “báu vật ông muốn tôi tìm trong bức hình là tình bạn của cụ Phan Bội Châu và Bác Sĩ Asaba Sakitaro” khi ông này sang Nhật. Hai bên đã vui vẻ và bản hợp đồng đã được ký kết.

Trên đây là nội dung chính, còn có vài phần thêm “mắm thêm muối” và một vài ghi nhận vui vui khác chẳng hạn như:

– Vợ của Suzuki Tetsuya mất sớm và anh đang sống cùng với cô con gái tên Sakura (một nữ diễn viên nhí Nhật Bản rất nổi tiếng tên Mana Ashida). Anh dự định sẽ kết hôn với Liên (Nguyễn Lan Phương) và nhờ Liên trông coi bé Sakura những lúc anh đi công tác xa. Nhưng bé Sakura vẫn còn nhớ những kỷ niệm về người mẹ quá cố của mình và luôn luôn có thái độ “chống đối” dù Liên đã cố gắng xử sự dịu dàng. Nhưng cuối cùng thì bé Sakura cũng “chấp nhận” Liên vì bé nói: “Con không có ác cảm gì với cô cả, con chỉ sợ nếu thân mật với cô quá con sẽ quên hẳn hình bóng thân yêu của mẹ con”. Thế là cuối cùng “Châu cũng về hiệp phố” vì nếu bé…. không nói thế thì đã không thành….phim kịch.

– Ngay cảnh đầu tiên, khi bị quân Pháp truy bức tại… Vịnh Hạ Long, cụ Phan đã trốn chạy lên thuyền khi “bừng tỉnh” dậy thì thấy mình đang bị thương chân nằm….. trên bờ biển… Nhật Bản thay vì Trung Quốc như lịch sử đã ghi. Số cụ quả là…. may thật, may hơn các thuyền nhân Việt Nam nhiều.

– Các tài tử Việt Nam nói tiếng Nhật rất giỏi nhưng sang tiếng Việt thì nghe chữ được chữ mất, lơ lớ…. phải xem phụ đề mới hiểu rõ được họ nói gì.

– v.v…..

Được biết, phim kịch này được thực hiện nhân dịp Việt Nam (hiện tại) và Nhật Bản kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập bang giao (21-9-1973 ~ 21-9/2013). Sự thực thì hai bên có nói chuyện với nhau về việc bang giao vào tháng 9/1973, nhưng đã không trao đổi đại sứ v.v… vì lúc đó Việt Nam đòi hỏi Nhật phải bồi thường viện trợ và tình trạng này cứ kéo dài cho đến sau ngày 30/4/75. Tưởng cũng nên nhắc lại là, vì không có đại diện nên nhân viên của sứ quán Cuba đã phải thay Việt Nam “tiếp thu” lại Tòa Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa sau khi Sài Gòn đổi chủ. Vì thế nói là kỷ niệm 40 năm cũng đúng và 38 năm cũng… chả sai. Nói theo kiểu 40 năm chỉ là nói cách cho… chẵn chòi vừa khí thôi.

Dù sao đi nữa, phim kịch này cũng đã cho mọi người biết thêm một chi tiết lịch sử giữa Nhật Bản và Việt Nam mà mãi gần 100 năm sau mọi người mới biết. Điều quan trọng ở đây là ai xem vở kịch này cũng cảm thấy thỏa mãn, vì vai chính là cụ Phan, một người mà tất cả người Việt đều kính trọng, chứ không phải là một nhân vật nào khác mà cứ nghe đến tên là có người nổi cơn điên, và có kẻ lại tôn vinh bái lạy.

“Dogeza”

Dogeza

““Dogeza” có nghĩa là quỳ bằng 2 chân gập đầu xuống để xin lỗi khi đã làm một điều gì lầm lỗi hay khi phải yêu cầu, van xin khẩn thiết một điều gì. Xin kể một câu chuyện “dogeza” quá độ.

Vào đầu tháng 9 vừa qua, tại tiệm quần áo Shimura ở Sapporo đã có một chuyện khá kỳ cục. Có một bà (43 tuổi) mua một khăn tắm, về nhà thấy bị thủng lỗ, đem món hàng trả lại và lẽ dĩ nhiên, nhân viên bán hàng xin lỗi và hoàn lại tiền. Nhưng chuyện lại không dừng ở đó, bà này bắt tiệm phải trả tiền xe và “thời gian” vì bà đã mất thời giờ phải mang hàng trả lại, yêu cầu này thì đúng là “diễu dở” nên tiệm từ chối. Bà nổi cơn thịnh nộ: Bắt 2 nhân viên bán hàng phải “Dogeza”. Muốn cho qua chuyện, 2 nhân viên này cũng đành phải làm theo, và bà đã dùng điện thoại cầm tay chụp cảnh “dogeza”… làm kỷ niệm. Chưa hết, bà còn bắt 2 nhân viên này viết…. giấy hứa là sẽ… tới tận nhà để xin lỗi một lần nữa. 2 người này cũng…. đồng ý luôn.

Lại chưa hết, vài hôm sau trên Twister bà lại khoe khoang hành động mà tiếng Việt Nam thời này gọi là “kém văn hóa”, kèm theo bức hình và tên của 2 nhân viên tiệm. Thế là bị thiên hạ sỉ vả….tới tấp và tới tấp. Chịu không thấu, vài ngày sau bà lấy bức hình xuống nhưng chuyện đã tới tai tiệm quần áo. Cảm thấy bị sỉ nhục, cả 2 nhân viên “bị nêu tên” đã ra trình báo cảnh sát và ngày 7 tháng 10 thì bà này bị cảnh sát bắt về tội danh “bắt người khác làm chuyện vô lý”. Bà này nhận là có yêu cầu “dogeza” và bắt viết “lời hứa” nhưng không nhận đây là hành động “bắt người khác làm chuyện vô lý”.

Sau vài ngày nằm khám, ngày 25/10 tòa Sapporo đã bắt bà bồi thường cho 2 nhân viên 300,000 yen vì tội danh “sỉ nhục” thay vì tội danh “bắt người khác làm chuyện vô lý” vì bà này đã… trăm ngàn hối hận. Ngoài ra tòa còn phán: “Hình ảnh đã phóng đi thì không bao giờ trở lại được, hành động này sẽ làm… nhiều người bắt chước”. Mà thật là như thế, mới đây tại tỉnh Shiga, cũng có một bà mẹ (41 tuổi) vì nghĩ là con bị ăn hiếp, đã điện thoại tới trường dọa: “Tao sẽ đem dao tới chỗ mấy đứa ăn hiếp con gái tao”. Thầy chủ nhiệm và cô giáo của lớp vội tới tận nhà tỏ bày, nhưng bị bà này chận lại ngay gần bãi đậu xe gần nhà, rồi dùng nạng “phang” luôn vào tay, vào chân 2 giáo viên này làm bị thương chút đỉnh, lại còn bắt 2 người này “dozage” nữa. Lẽ dĩ nhiên bà này cũng… xộ khám hôm 22 tháng 10.

Lâu nay ta vẫn thấy là người Nhật có tính chịu đựng cao và thường hay cúi đầu xin lỗi, hành động vừa biểu lộ sự nhẫn nại vừa biểu hiện sự kính trọng, nhưng đến nước này thì quả tình chỉ có thể có…. trong phim ảnh. Giả sử nếu không có màn đưa lên Twister, có kể chắc cũng không ai tin và 2 nhân viên kia cứ tiếp tục lặng lẽ phải “dogeza” dài dài vì cứ tưởng thế là qúy trọng khách vì khách hàng là thượng đế. Người Nhật…. hiền thật.

Có một điều đáng nói ở đây là khi bản tin được đưa lên (trước khi tin cảnh sát bắt), trong số những phê bình có cả lời phê bình của tờ Hoàn Cầu Trung Quốc. Tờ này phán là: Một hành động quá đáng, nhẫn tâm…. thế cũng được đi, có điều là tờ này còn phê thêm “Đúng là Nhật Bản đang…. âm mưu trở lại tinh thần quân phiệt”. Nghe tự nhiên muốn buột miệng chửi thề.

Xin hẹn kỳ sau.

Vũ Đăng Khuê

Share this post