Tháng Tư… – Lương Tất Đạt

Tháng Tư… – Lương Tất Đạt

Tháng Tư năm ấy, trong cái không khí oi ngạt, ngập những hỗn độn khó thở, rác rưởi đầy đường, khắp mọi nẻo đường trong thành phố – chẳng biết tin tức truyền khẩu từ chị Ba bán xôi chè, hay của cô Tư gánh hàng rong, hoặc từ bà Năm vợ của ông xích lô già đâu đó – mà, chúng tôi một lũ bạn thân thời đi học, áo quần bảnh bao hằng ngày đâu không mặc, đứa nào đứa nấy – chẳng ai bảo nhau đều khoác vội lên người bộ bà ba đen nhếch nhách vừa được mẹ già hay chị Hai may vội đêm qua – rủ nhau “dung dzăng dzung dzẻ” trên những con phố tranh tối tranh sáng, vừa đi vừa cười méo miệng…

Tháng Tư năm ấy, bên đây sông Sài Gòn, hay ngoài kia cảng Thủ Thiêm, giữa dòng người chen chúc gánh gồng gói to gói nhỏ cùng với lũ con thơ hì hà hì hục đẩy xô nhau để tìm đường lên tàu vượt xứ. Mặc cho những tiếng la tiếng chửi bằng những âm thanh với những ngôn từ ghê rợn nhất, thì nơi đây trong lòng thành phố của hòn ngọc Viễn Đông, người người lấn chen nhau với những phương tiện chuyên chở cá nhân để cùng nhau đi hôi của. Cái gì cũng ôm cũng vác, cứ lủi đầu mà chạy ngược chạy xuôi – gạo từng bao ngất ngưởng trên cao đổ ập xuống, xác người nát bấy trước những đợt sóng đẩy xô, xô đẩy như điên cuồng vô thức!

Tháng Tư năm ấy, các cô cậu học sinh chẳng biết từ ngôi trường nào ùa đến, băng tay đỏ rực trên chiếc khăn buộc chéo vênh váo sục sạo từng nhà hô hào thu gom sách vở để thiêu đốt hay hỏa táng chữ nghĩa?

Tháng Tư năm ấy, gia đình ông Tư hành nghề hốt rác, vợ chồng con cái chú Sáu ba gác máy, anh em cậu Hai trốn quân dịch hăng hái thi nhau inh ỏi trong cái loa mới tinh vừa tịch thu kêu gọi người người đi hành đi họp trên bãi đất trống hoang lạnh. Trên tay xoay lên xoay xuống tờ thông cáo mực in còn chưa ráo loan báo sự đổi đời – miệng ầm à ậm ực đánh vần – chốc chốc đôi mắt xoay tròn to láo liên giương lên nhìn bà con mà phát sợ…

Tháng Tư năm ấy, nhà nhà phố phố thi nhau ra đường vặn vẹo cơ thể theo từng nhịp cao nhịp thấp được ré lên từ tiếng còi tu huýt của những cô gái hay những chàng trai có khuôn mặt ra vẻ lạnh lùng chứa đầy sự uy hiếp – vừa thể dục, vừa quét rác…

Tháng Tư năm ấy, người lính bại trận khoác áo civil nhẹ tênh trên mình, lòng trĩu nặng. Lặng lẽ đếm từng bước chân từ hẻm nhà vòng vo qua biết bao con phố nhỏ để thăm lại những người bạn một thời cùng mầu áo dưới một quân trường và chung niên khóa. Cả dăm lần gõ cửa từng nhà, từng ô vuông cửa, lòng khấp khởi rộn ràng chưa kịp mở lời thăm thăm hỏi hỏi, thì đã thấy hình bạn lần lượt trên các bàn thờ khói đang nghi ngút. Khuôn mặt mẹ già, ánh mắt người cha, nụ cười chị Hai, anh Ba của các bạn đều long lanh ngấn lệ. Đôi bên lặng nhìn nhau mà lòng thấm hiểu biết bao lời… Bước chân về, lối rộng thênh thang, mà bóng soi khập khiễng. Trưa Tháng Tư, hắn cứ ngỡ như ba mươi Tháng Chạp.

Tháng Tư năm ấy, trong góc vắng tối tăm ở trong nhà, giữa không khí im lặng và căng thẳng, người mẹ già run tay đếm từng tờ giấy bạc rồi vùi sâu dưới lòng đất – đôi vai gầy rung lên từng chập, mắt nhòa lệ mà không cất được tiếng khóc thành lời. Bên cạnh bà, lò bếp ga, bếp than đã lạnh ngắt tự lâu – những hạt gạo vương vãi ngổn ngang – trên nhà, người đàn ông tóc lớm chớm muối tiêu, mắt buồn trông xa vắng, điếu thuốc trên tay ông đang cháy tỏa thành một đám khói bạc lãng đãng phiêu bồng -theo kẽ hở từ trên trần nhà – khói luồn lách nhẹ nhàng rồi tỏa đi tứ phía…

Theo chiều gió cuốn, những làn khói đã lởn vởn trên mái nhà của viên tướng tư lệnh vùng ở sát bên. Ông vừa mới tự sát đêm qua – đầu nằm nghiêng trên mặt bàn giấy, những đợt máu tươi từ gò thái dương tuôn đẫm vầng trán rộng đang lênh láng – đổ xuống và chạy dài trên cái miệng rộng của ông như đang mỉm cười thanh thản…

Lương Tất Đạt

Share this post