Theo Chân Nguyễn Tài Ngọc Ghé …Nhìn : Aspen, Vail, Denver – Colorado

Theo Chân Nguyễn Tài Ngọc Ghé …Nhìn : Aspen, Vail, Denver – Colorado


Về thời tiết, miền Nam California có cái lợi đa số những nơi khác không có: khí hậu ôn hòa, ít mưa, không ẩm ướt, nóng chỉ có ba tháng hè, cả năm tương đối lạnh dễ chịu ngay cả vào mùa Đông. Thế nhưng thế gian chẳng có cái gì hoàn hảo: ngược lại thì ở đây cảnh trí chán nản, không có tuyết trắng xóa, không có lá đổi mầu, chẳng có tài tử gốc Á Châu nào đến đây đóng phim “Mùa Thu lá bay em đã đi rồi”. (Với số tuổi của tôi, nếu bây giờ em đã đi rồi thì cũng kệ tía em).Những năm đi xem cảnh lá đổi mầu vàng đỏ tuyệt đẹp ở Bắc Mỹ và Canada làm tim tôi thổn thức mỗi lần Thu đến. Năm nay tôi đã định đi Canada nhưng vì con virus Covid gây rắc rối phiền phức đi về phải test có bị lây nhiễm hay không nên vợ chồng tôi quyết định đi một nơi chúng tôi chưa bao giờ đến.

Xin lỗi nếu ai nghĩ đó là lăng Bác thì sai hoàn toàn, không thể nào nối nghiệp chiêm tinh gia Huỳnh Liên: nơi tôi muốn đi là hai thành phố nổi tiếng về trượt tuyết vào mùa Đông, không những chỉ nổi tiếng ở Mỹ mà nhiều người trên thế giới đến đây để trượt tuyết và nghỉ mát: Aspen và Vail ở vùng núi tiểu bang Colorado.
Los Angeles là thành phố đông dân thứ nhì trên nước Mỹ nên có lợi là có nhiều phi trường. Ngoài phi trường chính LAX đông đúc chật chội tôi khó ưa thì còn có bốn phi trường nhỏ hơn chung quanh: Hollywood-Burbank Airport, Long Beach Airport, John Wayne Airport (Santa Ana), và Ontario airport. Phi trường Hollywood-Burbank gần nhà tôi nhất, cách 25 phút lái xe nên tôi mua vé máy bay bay từ đây đến Denver.
Denver International Airport có diện tích to nhất nước Mỹ, 135.69 km2 vuông, to gấp đôi phi trường diện tích lớn thứ nhì là Dallas-Fort Worth, 69.93km2 vuông. Thế nhưng khi nói về số lượng hành khách thì phi trường Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport ở tiểu bang Georgia có nhiều hành khách bay nhất, 42.9 triệu người. Thứ nhì là Dallas-Fort Worth của Texas với 39.3 triệu người. Denver của tiểu bang Colorado đứng hàng thứ ba với 33.7 triệu người.
Mọi sự không còn bình thường khi bay trong thời gian đại dịch coronavirus: muốn gọi nước uống thì ra dấu tay số 1,2,3,4 để chỉ Coke, Sprite, Diet Coke, hay nước lạnh. Cảnh cáo cho các cặp tình nhân trên 70 tuổi nhưng vẫn còn yêu nhau thắm thiết: no kissing on the airplane – không được hôn nhau trên máy bay vì phải mang khẩu trang trong suốt chuyến đi. Bất tuân thượng lệnh thì sẽ bị FAA (Federal Aviation Administration – Cục Quản lý Hàng không Liên bang) phạt $250 dollars, tái phạm là $1,500; và nếu còn gân cổ cãi tay đôi hay hành hung tiếp đãi viên tuyệt đẹp của máy bay Mỹ -một ông già cỡ tuổi tôi mặc quần xà-lỏn với bộ chân lông lá-, thì có thể bị phạt tối đa là $35,000 dollars.

Một chi phí nhẩy vọt không ngờ được khi đi du lịch trong thời gian đại dịch là mướn xe: Tháng Hai vừa rồi đi Hawaii, may là tôi đã đặt sẵn sáu tháng trước khi thiên hạ chưa ai dám đi du ngoạn, giá mướn chiếc xe van một tuần chỉ là $570 dollars. Đến khi chúng tôi đi thì giá mướn một ngày là $500 dollars, mà tìm đỏ mắt cũng không ra. Lần này đi Denver cũng thế, tôi đã mướn xe năm tháng trước và thỉnh thoảng check nếu giá rẻ hơn thì hủy bỏ và đặt lại nên không méo mặt khi đến phi trường lấy xe mướn.
Lý do giá mướn xe nhẩy vọt vì các hãng cho mướn xe bán hết xe ứ đọng khi không ai dám đi du lịch. Bây giờ thiên hạ đi chơi trở lại thì thiếu xe. Hơn nữa, xe mới làm cũng bị trở ngại: hãng xe không kịp gia tăng sản xuất vì thế giới thiếu semiconductor trầm trọng. Lý do thiếu semiconductor vì thứ nhất, hãng xưởng kiệt quệ thiếu nhân viên; và thứ hai, vì kẹt ở nhà không dám đi chơi nên thiên hạ ở nhà mua máy game điện tử, gia tăng số bán (những máy chơi game này đều dùng semiconductor). Bây giờ xe cần semiconductor thì không có để ráp, thành thử số bán không đủ cho nhu cầu. Chỉ mới hai ngày trước đây, 15 Tháng Mười, Toyota tuyên bố sẽ cắt giảm sản xuất xe 15% vào tháng 11 vì không đủ semiconductor.
Nỗi e ngại của tôi không có xe mướn dành sẵn cho mình khi đến phi trường tan biến ngay khi anh nhân viên hỏi xác định có phải tôi đã mướn xe hơi bốn cửa loại to như Toyota Camry. Anh ta hỏi tôi đi đâu, tôi trả lời là Aspen. Anh ta nói mùa này đi Aspen thì tôi nên đổi xe khác, mướn xe SUV four wheel drive vì đường tuyết trơn trợt (Aspen và Vail cao độ 8000 feet -2438 mét nên có tuyết sớm). Dĩ nhiên là anh ta chẳng có lòng từ bi bác ái gì vì nếu đổi xe tôi phải trả thêm tiền. Tôi trả lời không cần vì tôi đã xem thời tiết 24 giờ sắp tới ở Vịnh Bắc phần không có mây đen che phủ.
Sau đó, giống như bao hãng mướn xe khác, anh ta hỏi tôi từng câu một với ý định duy nhất là kiếm thêm tiền cho hãng mướn xe: Có trả tiền trước bình xăng đầy để khi trả xe tôi không cần đổ xăng? – Không. Có đóng tiền bảo hiểm deductible để khi bị xe đụng thì tôi không trả một xu nào? – Không. Có cần mở chức năng GPS trong xe để tôi đi không lầm đường lạc lối? – Không. Có cần mướn …em ôm? Những câu đầu anh ta hỏi, tôi trả lời “Không” một cái rụp, thế nhưng tôi phải thú tội trước linh hồn ông Đạo Dừa là câu hỏi cuối cùng thì tôi đã sẵn sàng trả lời “Yes!” với dấu tán thán thật là to, thế nhưng vì sự có mặt của Tổng Tư Lệnh Quân đội Vùng 5 Chiến thuật đứng bên cạnh làm tôi tiu nghỉu trả lời là không cần.
Lấy xe xong, nỗi lo ngại không có xe mướn vừa tan biến thì nó bị thay thế bằng một sự rầu rĩ râu ria ria rậm rạp khác: đường từ phi trường Denver đến Aspen lái xe thay vì mất ba tiếng rưỡi thì Google Maps trong iPhone báo cho biết là sẽ mất hơn năm giờ đồng hồ: một phần freeway bị đóng nên phải đi sang đường khác.

Mất năm tiếng, tám tiếng, hay mười tiếng cũng chẳng sao vì không những có Tổng Tư lệnh Quân đội, mà tôi còn có người tình trăm năm ngồi kế bên trong suốt cuộc hành trình.
Độ 20 miles (32km) trước khi đến Vail (Vail cách phi trường Denver 96 miles -155km) thì chúng tôi bắt đầu thấy cảnh mùa Thu tuyệt đẹp ở vùng núi Colorado: cây không đổi đủ mầu vàng cam đỏ như ở Bắc Mỹ hay Canada, mà chỉ một mầu vàng. Nhưng mầu vàng này là vàng tuyệt đẹp, rực chói chang như vàng 35 ly chứ không phải vàng ớn lạnh xương sống của ngôi sao vàng trên nền đỏ của Cộng Sản Việt Nam. Trên núi, cây lá chỉ có hai mầu xanh lá cây và vàng, thế nhưng nó đẹp rực rỡ, đẹp kiêu sa, đẹp sang trọng, đẹp đơn giản như phải lòng cô gái Bến Tre.

Sau đây là ảnh tôi chụp ở mỗi nơi chúng tôi ghé qua:
1.Basalt: cách Aspen 20 miles về phía Tây, dân số gần 4000 người.

2. Aspen: ngoài thủ đô Denver, Aspen là làng to nhất chúng tôi đến xem, dân số 7000 người. Nhà cửa ở Apsen đắt hàng đầu nước Mỹ: vào năm 2020, giá trung bình một căn nhà bán là $11 triệu dollars, với 9 căn bán hơn $25 triệu dollars.
Giá nhà ở vùng ski resort thì Aspen đắt nhất nước Mỹ, đắt gấp đôi vùng ski resort đứng thứ nhì. Sinh sống ở đây đắt đỏ nên tôi thấy McDonald’s ở Avon quảng cáo mướn người $18 dollars/1 giờ, Walmart trả $20 dollars/1 giờ.
Du khách có thể biết ngay Aspen là làng giầu có: downtown Aspen nhỏ nhưng có đủ tiệm đồ hiệu đắt tiền: Chanel, Louis Vuitton….

3. Glenwood Hot Springs:
Cách Aspen 40 miles về phía Tây. Nơi đây có suối nước khoáng, và hầu như hotel nào cũng có hồ với suối nước khoáng. Glenwood Hot Springs Resort là khách sạn có hồ suối nước khoáng to nhất thế giới, và là một trong những suối nước khoáng nóng nhất ở Colorado. Giá vé vào bơi là $28 dollars/ 1 người.
Nước trong hồ đã được làm giảm đi cho bớt nóng ở hồ to là 90° – 93°F (~33°C) , và hồ nhỏ là 104°F (40°C). Giá vào bơi là $28 dollars/một người.

4. Avon:
Giữa Glenwood Hot Springs và Vail. Dân số 5561 người. Khi đặt khách sạn Sheraton ở đây, tôi không biết nó sát gần một con suối, khung cảnh tuyệt đẹp.

5. Vail:
Dân số 4835 người, khu trượt tuyết to nhất ở tiểu bang Colorado. Phố Vail cũng đẹp nhất trong tất cả các làng nhỏ khác.

6. Denver:
Denver là thủ đô của tiểu bang Colorado, dân số 720,000 người. Nhà tôi ở khu núi non vắng vẻ nên mỗi lần đi chơi, tôi thích đến chốn đông người, đến downtown ở các thành phố lớn của Mỹ. Chúng tôi ở Grand Hyatt Downtown Denver,

đi bộ hơn một block là đến con đường mua sắm đi bộ 16th Street Mall dài một mile. Cứ mỗi vài phút là có xe bus chở khách miễn phí chạy từ đầu đường đến cuối đường.

Cảnh nhìn ra downtown Denver từ trong phòng tầng thứ 20 của Grand Hyatt thật là “hết sẩy”:

Và đây là vài hình ảnh downtown Denver:

Chuyến đi này tôi đã định đi xem Garden of the Gods, một khu núi đá ở phía Nam của Denver, cách hơn một giờ lái xe, và nhân tiện ghé vào U.S. Air Force Academy (Học viện Không quân Hoa Kỳ) ở Colorado Springs. Thế nhưng vợ tôi muốn ở trong phòng chăn êm nệm ấm của khách sạn với cảnh cao ốc downtown Denver hơn là ngồi xe ê mông đi xem núi Bà Châu Đốc, thành thử tôi hẹn lại kiếp sau.
Kiếp sau ấy tình cờ xảy đến nhanh hơn tôi dự định: Chuyến bay về của tôi bị hãng máy bay Southwest hủy bỏ, dời lại sáng hôm sau. Về nhà đọc tin tức tôi mới biết là Southwest hủy bỏ gần 2500 chuyến bay trong bốn ngày, đổ lỗi cho thời tiết xấu ở Florida, kiểm soát không lưu trục trặc và thiếu phi hành đoàn.
Hầu hết tất cả hành khách có chuyến bay bị hủy bỏ đều nổi giận vì chúng tôi nhận được text báo cho biết chuyến bay bị hủy bỏ, nói chúng tôi gọi Southwest hay đứng xếp hàng ở quầy Southwest để được xếp cho chuyến bay mới. Gọi phone thì không được, quầy Southwest ở phi trường Denver chỉ có bốn cái, có nơi chỉ có một người làm việc, trong khi cả bốn hàng khách đợi dài rồng rắn, đợi hai tiếng mới đến lượt mình.
Chuyến bay tôi vào ban trưa trong khi có người đợi từ sáng sớm, đợi trong hàng quá lâu không nhúc nhích, người ta nằm hay ngồi bệt xuống đất.

Hầu hết không có máy bay khác bay trong ngày mà phải đợi đến hôm sau hay hôm sau nữa. Do đó, rất nhiều người mua vé máy bay của hãng máy bay khác để bay chiều hôm ấy, mặc dù không biết hành lý mình ở đâu vì đã “check in” ở quầy máy bay khi đi vào.
Mặt khác, nhiều người ra mướn xe lái 20, 30 tiếng để về nhà như các cô này ở đây mướn xe $450 dollars cho 36 tiếng, lái 20 tiếng từ Austin, Texas đến thủ đô Washington D.C. :

Khi đến lượt chúng tôi thì ban đầu họ nói chỉ tìm được chuyến bay cho ngày mai nhưng 9 giờ tối mới bay. Tôi nói như thế thì đợi quá lâu, tìm cho tôi chuyến khác bay đến bất cứ phi trường nào ở Los Angeles. Trong khi tìm tòi thì may mắn thay bà nhân viên nói vừa mới có hai vé trống, bay 6 giờ sáng về Burbank-Hollywood là phi trường gần nhà tôi nhất, nơi tôi khởi đầu đi.
Bà ta cho chúng tôi tiền “voucher” để ngủ khách sạn qua đêm. Thay vì tìm khách sạn, tôi gọi một anh bạn ngày xưa đi chung nhà thờ ở California. Anh ta dọn qua Denver ở có lẽ cũng đã 25 năm rồi. May mắn anh ta mời chúng tôi về nhà ngủ qua đêm thay vì đi khách sạn.

Vì thế, với tiền “voucher” không dùng, tôi mua vé máy bay trở lại Denver vào tháng Giêng. Ban đầu thì tôi muốn đi Việt Nam, nhưng họ nói tiền “voucher” không đủ, bay khỏi Los Angeles 1000 cây số thì tôi phải nhẩy dù xuống biển nên tôi đi trở lại Denver: thứ nhất là xem Denver dưới một góc cạnh khác trong tuyết trắng, thứ hai, đi xem Garden of the Gods và U.S. Air Force Academy.
Mùa Thu ở vùng núi Colorado đẹp tuyệt vời hơn tôi mong tưởng. Tôi đọc báo chí, biết là Aspen, Vail đẹp và nổi tiếng vào mùa Đông nhưng hoàn toàn không ngờ mùa Thu nó đẹp thật xuất sắc. Được đi chơi nơi xa, ngắm cảnh đẹp với người tình trăm năm thì nếu sự may mắn này là do bàn tay nhiệm mầu của ông Đạo Dừa tạo ra, viết xong bài này tôi sẽ cúng ông ta hai đĩa trái trứng cá.

Share this post