Tiễn Biệt Một Tri Kỷ – Yên Sơn

Tiễn Biệt Một Tri Kỷ – Yên Sơn

(Viết cho ngày Chung Thất của cố nhà văn Nguyễn Mạnh An Dân)

Buổi trưa Chủ Nhật, ngày 8 tháng 9 năm 2019. Giữa lúc tôi đang đùa chơi với đứa cháu duy nhất của tôi, là con bé cháu ngoại mới được 2 tuổi… thì điện thoại cầm tay reo vang, reo lâu. Tôi đang mải mê tính không bắt nhưng tiếng reng của điện thoại tôi chọn là âm thanh khẩn cấp “emergency sound” nên tiếng nghe rất chói tai, đành phải tạm ngưng bắt phone.

Đó là cuộc gọi của bạn văn Huỳnh Công Ánh từ New Orleans gọi sang.

– Ông có nghe Nguyễn Mạnh An Dân chết rồi không?

– Cái gì? Tôi giật mình thảng thốt hỏi lại.

– Tôi được Tuý Hà vừa báo tin, sững sờ nhưng rồi sợ nghe lộn nên gọi ông xác nhận.

– Are you serious? Ông có nghe lộn không vì tôi chưa nghe thấy gì hết.

Dường như Huỳnh Công Ánh chợt có tia hy vọng, im lặng mấy giây mới nói:

– Vậy ông làm ơn kiểm chứng rồi cho tôi biết liền nha?

– Tôi sẽ tìm hiểu ngay và sẽ liên lạc liền với ông.

Tôi cúp phone với Huỳnh Công Ánh, bấm số anh An Dân không thấy ai trả lời; gọi số chị Kiều – phu nhân của An Dân – cũng chỉ nghe “xin vui lòng để lời nhắn.” Tôi cúp phone gọi Tuý Hà cũng không; gọi Vĩnh Tuấn cũng không; gọi Phạm Tương Như cũng không! Đây là những người bạn thân thiết nhất của anh An Dân mà không ai trả lời phone. Tôi gửi lời nhắn đến những người này, “Xin làm ơn gọi cho tôi biết tin tức về anh Nguyễn Mạnh An Dân.” Trong đầu tôi lơ tơ mơ, “Cái gì mà lạ vậy!”. Chợt thấy tin nhắn của Song Thy qua Viber, gửi cho tôi bài thơ của bạn Phan Tưởng Niệm đăng trên FB Liên Trường Quy Nhơn:

Thôi rồi anh đã ra đi
Từ nay còn có lời gì đổi trao.
Anh đi về chốn xa nào?
Để tôi ở lại nghẹn ngào trang thơ.

Anh đi! Tôi quá bất ngờ.
Còn đâu giây phút ngồi chờ tin nhau!
Anh đi để lại niềm đau
Bạn bè thi bút nỗi sầu tiếc thương.

Mạnh Dạn ơi! Bao vấn vương!
Tình nhà, nợ nước bước đường còn xa.
Quê hương còn nỗi can qua
Anh đi, tôi ở – xót xa ngậm ngùi!

Đêm nay trời đất tối thui
Tôi ngồi tưởng nhớ – sụt sùi niềm đau.
Ôi! Thời gian! Quá qua mau
Mới đây mà đã nhuộm màu tang thương!

Chắp tay khấn nguyện mười phương
Như Lai phổ độ dẫn đường anh qua!

Dưới bài thơ là lời nhắn của Song Thy, “Anh T. hay tin này chưa? BL thật bàng hoàng khi nghe tin!” Tôi bấm số gọi lại Song Thy nhưng phone vẫn im lìm!

Tôi buông người xuống ghế salon, ngồi bất động. Nỗi bàng hoàng vây kín tâm tư, “Vậy là đúng rồi!” Bé Hạ-Vy đến nắm tay ông ngoại kéo đi chơi, tôi vô ý gỡ tay nó ra làm nó tiu nghỉu đi vào bếp với bà ngoại. Nhà tôi lấy làm ngạc nhiên hỏi chuyện gì? Giọng tôi như muốn khóc, buồn bã nói, “Anh An Dân đã ra đi!” Nhà tôi cũng tỏ vẻ bị sốc không kém, “Thiệt không?” “Vừa nhận được tin báo.” “Tại sao?” “Không rõ.” Rồi cả hai như chết lặng!

Nằm vật mình trên ghế salon được một lúc, tôi ngồi bật dậy nói với nhà tôi, “Em sửa soạn, mình chạy thẳng xuống nhà anh chị An Dân để xem có giúp gì được không!” Con gái tôi nghe câu chuyện, đến ngồi bên ôm vai, “ I’m sorry. Con thành thật chia buồn với Ba.”

Trong khi chờ đợi nhà tôi làm xong công việc giúp con gái, tôi viết vội mấy dòng thơ cho bạn:

Tin nghe như sét đánh
Giữa trưa hè chói chang
Dòng máu như đặc quánh
Chết lặng trong bàng hoàng
Tôi cố ngăn tiếng nấc
Bật lên từ tim gan

“Are you serious?”
Tôi hét trên phone tay
Thời gian cũng ngừng thở
Định mệnh nào an bài
Giọng bạn đầy cảm xúc
“Cũng chỉ là mới hay”

Người Lính Không Vũ Khí (*)
Đã đột ngột xuôi tay
Một người bạn tri kỷ
Đã lìa đời hôm nay
Tên anh Nguyễn Mạnh Dạn
Mạnh dạn kiểu gì đây!

Một người cha gương mẫu
Một người chồng thuỷ chung
Người lính trận bất khuất
Một đời yêu quê hương
Ơi người bạn quý mến
Trẻ, già ai cũng thương

Tôi vụng về xoay trở
Nước mắt cứ chực rơi
Sống đó rồi chết đó
Đời như cuộc rong chơi
Gục đầu trong tưởng niệm
Đã xong một kiếp người

Trưa 8/9/2019

(*) Tựa tập truyện ngắn của Nguyễn Mạnh An Dân

Tôi đã có nhiều bạn thân nối gót ra đi, nhưng thật sự chưa có sự tiễn biệt nào làm cho tôi rệu rã, bàng hoàng, thảng thốt như chuyện ra đi của Nguyễn Mạnh An Dân. Tôi buồn đau không phải vì anh là một bạn văn lâu năm, cũng không phải vì anh đã viết tựa như một lời giới thiệu hoàn hảo về đứa con tinh thần của tôi – Tuyển tập truyện ngắn Mưa Nắng Bên Đời” – mà là một tình bạn tri kỷ. Chúng tôi đã cùng nhau gắn bó trong những thăng trầm của nghiệp cầm bút, của tình tự quê hương dân tộc, của tranh đấu cho một Việt Nam tự do, độc lập, nhân quyền.

Nhà tôi biết tâm hồn tôi không bình yên nên giành phần làm tài xế. Tôi ngồi bên với đầu óc miên man chìm trong nỗi đau câm nín với những tiếng thở dài não nuột.

Chúng tôi tới nhà gõ cửa một chặp lâu vẫn không thấy ai lên tiếng. Chắc là đang bận rộn với thảm hoạ. Và cho đến giờ này cũng không biết An Dân đã chết bằng cách nào. Tôi gọi điện thoại cho Huỳnh Công Ánh để cho biết những diễn tiến của vấn đề rồi chạy thẳng tới Chùa Liên Hoa tham dự buổi họp mặt của Các Tù Nhân Lương Tâm Hải Ngoại.

Houston đang có những sinh hoạt chính trị cuối tuần này. Thường những sinh hoạt này không bao giờ thiếu vắng anh chị An Dân. Lúc nào cũng thấy anh dìu chị khập khiễng đến tham dự với nụ cười luôn nở trên môi. Nhất là mấy tháng vừa qua, sau khi anh nghỉ hưu. Nghĩ như vậy nên tôi rất lo lắng, “Không biết tai nạn xe mà chị Kiều có hề hấn gì không nữa!” Vừa chạy xe vừa suy nghĩ lo âu, muốn liên lạc với những người bạn thân quen mà vẫn chưa nói chuyện được với ai; nếu có nói được với người nào thì người đó cũng bàng hoàng, thảng thốt như tôi.

Ở Chùa Liên Hoa, một cựu học sinh Cường Để xác nhận cho tôi biết anh An Dân đã bị tai nạn xe hơi, chết liền tại chỗ, trưa ngày thứ Bảy 7/9/2019. Tôi đau lòng nhưng thầm nghĩ, “Không thấy nói gì về chị Kiều chắc chị không sao.” Tôi gọi xác nhận tin dữ rồi gọi Song Thy. Song Thy cho biết, trưa hôm qua có đi ngang qua chỗ một tai nạn xe trên đường Synott, không biết có phải của chú An Dân không, “Khủng khiếp lắm anh Yên Sơn, xe bị đụng rớt xuống hố!” Tôi nói với Song Thy, “Đau lòng quá, muốn rơi nước mắt!” Song Thy nói, “Em không muốn khóc mà nước mắt cứ chực rơi! Tội nghiệp chị Kiều, không biết rồi đây ai sẽ dìu bước cho chị tới cuối đời!”

Những ngày tiếp theo là những liên lạc anh em. Tất cả mọi người đau lòng thương tiếc một người bạn quý đã đột ngột ra đi. Mãi ngày Thứ Ba tôi mới gọi được chị Kiều, cùng lúc Tuý Hà, Tương Như gửi Thông Báo xác nhận trên email group của Trung Tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ, là nhóm sinh hoạt văn chương mà anh An Dân đã từng làm Chủ Tịch hai nhiệm kỳ.

Chị Kiều cho biết là cháu An Dân, đứa con trai duy nhất của anh chị, đang lo thủ tục đưa thi hài anh từ phòng giảo nghiệm về nhà Quàn Vĩnh Cửu. Tôi nói với chị và cháu, “Chị và cháu cần tôi giúp được gì xin cho biết, rất sẵn lòng, gọi bất cứ lúc nào.”

Tuý Hà lên email kêu gọi anh chị em văn hữu, nếu có thể được, cùng nhau đóng góp giúp gia đình một phần chi phí tang lễ. Là bạn bè với nhau lâu năm nên ai cũng biết hoàn cảnh của anh chị. Anh là người duy nhất đi làm, vừa lo gia đình vừa lo cho con ăn học. Anh mới nghỉ hưu được vài tháng sau khi cháu vừa tốt nghiệp ngành Dược và cũng vừa tìm được việc làm. Chị bị tai biến mạch máu não nên đi đứng khó khăn; lại thêm chứng thoái hoá cột sống mấy năm nay nên đi đâu anh cũng phải dìu dắt chị từng bước. Bây giờ chỗ nương tựa của chị đã ngã xuống, không biết rồi đây chị sẽ ra sao. Nghĩ tới đây nước mắt tôi lại chực rơi. Anh đã từng nửa đùa nửa thật gọi tôi là người có bàn tay sắt với trái tim lụa. Trái tim lụa là trái tim yếu xìu phải không anh. Vâng trái tim này đang nhỏ lệ cho anh đây.

Sáng thứ Năm tôi hẹn với chị Kiều và cháu An Dân đến nhà quàn để xem đất và thảo luận về tang lễ. Khi tới nơi, tôi được dự phần vào việc chọn cuộc đất, quan tài, kim tĩnh và những chi phí cùng với chị Kiều, cháu An Dân, Cậu của anh An Dân và một cô cháu, anh Phong (chồng chị Kim Oanh, Hội trưởng Cường Để & Nữ Trung Học Quy Nhơn). Khi vừa ngả giá chi tiết, tôi nhận được phone của Ngọc Anh – một cô em bạn chung của Văn Bút Nam Hoa Kỳ – nói rằng cô mới nghe Vĩnh Tuấn nói chị Kiều dự định mua hai lô đất ở nghĩa trang Vĩnh Cửu, một để an táng anh An Dân và một để dành cho chị; cô đã cố gọi cho chị Kiều nhưng không được, nhờ tôi nói với gia đình chị Kiều rằng cô rất muốn hiến tặng 2 lô đất (của gia đình cô đã mua rồi mà chắc chắn sẽ không sử dụng tới) cho anh chị như để giúp một phần chi phí tang lễ. Tôi đem ý này nói với gia đình… làm mọi người nhất thời lưỡng lự. Tôi nói thẳng với người đại diện nhà quàn về sự khó khăn chọn lựa trong lúc này. Anh ta vui vẻ nói tuỳ gia đình quyết định.

Sau khi thảo luận kỹ lưỡng với tất cả mọi người, giải pháp tốt nhất vẫn là chọn quyết định đi với dự án của nhà quàn như đã tính trước vì gia đình sợ mang ơn nợ quá nặng khó trả, nặng nề cho linh hồn người quá cố lẫn người còn sống.

Chị Kiều và cháu nhờ tôi đại diện gia đình tang quyến giúp sắp xếp toàn bộ chương trình tang lễ. Dĩ nhiên tôi vui vẻ nhận lời. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để trả bớt mối thâm tình và tấm lòng tri kỷ đối với anh. Chương trình tang lễ được phối hợp nhịp nhàng giữa Chùa Liên Hoa, Nhà Quàn, và tang quyến khởi đi từ 9g sáng Chủ Nhật, ngày 15/9 và kết thúc lúc 3g chiều, ngày 17/9/2019.

Trong 3 ngày tang lễ của anh có rất đông bà con, bạn bè, thân hữu đến viếng thăm anh, đến chia sẻ nỗi mất mát quá to lớn với phần còn lại của gia đình anh. Trong hai buổi tưởng niệm chiều Chủ Nhật và chiều Thứ Hai, chắc anh đã nghe thấy hết những ân tình của bạn bè dành cho anh. Anh em bạn hữu đến dự tang về từ Atlanta, từ New Orleans, từ Dallas, Austin… Những văn những thơ những nhạc đều riêng tặng cho anh… Ai cũng ngợi ca anh, một người bạn có tấm lòng nhân ái, dư tài, thừa đức; một người con yêu của tổ quốc Việt Nam. Tôi biết chắc anh đau lòng lắm khi phải gửi xác tại một nơi không phải là quê hương yêu dấu ngàn đời. Trời cũng cảm thương nhỏ lệ vì anh trong buổi sáng trước lúc đưa anh vào lòng đất.

Hôm nay, nhân ngày lễ Thất Tuần của anh, tôi viết ký sự này như một nén nhang tiễn biệt. Cầu chúc linh hồn anh thênh thang nơi cõi Tịnh Độ dù biết rằng anh vẫn luôn phò hộ cho vợ con, đặc biệt chị Kiều, một người vợ, một người tình mà anh đã viết cả ngàn lá thư tình trong những ngày còn trẻ. Tạm biệt anh và hẹn gặp nhau ở cõi bình yên. Nếu còn có kiếp mai sau, tôi cũng rất vui để chúng mình gặp lại.

Xin một lần nữa, đọc lại bài thơ như lời tống biệt sau cùng:

Tôi với anh dẫu không là ruột thịt
Nhưng thân thiết nhau từ lúc mới quen
Mẫu số chung là tình tự quê hương
Là hãnh diện của một thời lính trận
(Dẫu thua cuộc nhưng lòng không ân hận
Đã hết sức mình trong trách nhiệm làm trai)

Tôi với anh cùng mơ ước một tương lai
Khi đất nước trở mình thoát vòng cộng sản
Vẫn chờ mong một ngày quê hương bừng sáng
Nắm xương tàn được vùi trên dải đất thân yêu
Nhưng than ơi! Chỉ một sớm một chiều
Anh vội vã ra đi không lời từ biệt

Anh để lại trong tôi bao niềm thương tiếc
Cùng với nỗi đau không thể nói bằng lời
Mắt cay xè, đọng nước, cứ chực rơi
Lòng tự nhủ, “Tôi ơi! Thôi đừng khóc (*)
Anh lặng lẽ ra đi trong cô độc
Để lại sau lưng bao tiếc nuối, ngậm ngùi

Cảm tạ anh, một tình bạn tuyệt vời
Đã chia sẻ những ưu tư trăn trở
An ủi nhau khúc đường cùng, vận lỡ
Giã biệt hôm nay, gặp lại sau nầy
Tinh cầu buồn chắc cũng chẳng ngừng quay
Non nước Việt sớm có ngày rực sáng

Kingwood, ngày 21/10/2019

Share this post