Tiếng Gọi Của Núi – Bùi Thị Sơn

Con đã  về  với núi vào một ngày hè nồng nàn mê đắm.Đèo Giang Ma ngàn mắt lá vẫy reo. Con đã về quê cha- mảnh đất Lai Chầu nghèo mà tình người luôn dạt dào ăm ắp.      

  Nhớ lại hơn bốn năm về trước: Trên xe ca, cô bé con bật khóc- nhớ thầy cô, bè bạn, gia đình .Bố gượng   đùa: “Khóc thế, mất xinh”. Mẹ quay đi, giấu hai giọt ngọc long lanh buồn  xen lẫn  niềm vui. Lần đầu tiên con được về xuôi. Học thêm cái chữ làm nhà báo. Lần đầu tiên cô con gái Dạo ước mơ mình chắp cánh bay xa…Mẹ dặn: “Cố gắng học giỏi nha!”. Ươc mơ mẹ ấp iu một thuở, chẳng thành do sơ tán, chiến tranh. Như hạt đậu giấu mình trong lòng đất- tích tụ   nhũng gì tinh túy nhất, cho chồi non con bật vươn cao. ..

  Con gái yêu! Mẹ rất đỗi tự hào- biết thời gian, trí lực con giành cho học hỏi…Để hôm nay, cầm trên tay tấm bằng loại giỏi cô thủ khoa  háo hức trở về quê… Mẹ biết  Hà Thành hoa lệ kia có sức hấp dẫn đến đê mê – những  lôi kéo tràn trề ngực trẻ. Những cánh cửa tương lai rộng mở- thầy cô ưu ái giành cho con. Nếu chỉ vì “cái tôi” nhỏ bé, chẳng mấy ai trở lại núi chon von…

     Nhớ làm sao những con đường mòn lúp xúp ôm tròn eo lưng núi, lũ trẻ bản hiền như con dúi- đi học về lại theo mẹ vào hang. Ở núi, ánh nắng vàng cũng khác, ánh nắng như chan lẫn mật ong. Mỗi tia nắng tựa tia nhìn ấm áp, vương hương thơm, hơi thở núi nồng nàn. Căm giận sao những trận lũ dã man, giặc Thủy Tinh đột ngột tràn khắp bản, cuốn trôi bao nhà cửa, ruộng nương, xóa sạch những gương mặt hiền  khô như đất . Thương làm sao những  ngày đông giá rét, bé em chưa đủ áo che thân, những cùi tay tím bầm, tím ngắt, nằm nôi  treo cho mẹ làm nương. Yêu làm sao những chàng trai cô gái, xung phong  nơi hẻo lánh xa xôi, đem cái chữ, cái thuốc cho dân bản, xóa đói nghèo, cho sự sống sinh sôi. Phục làm sao những  người cao tuổi- Gần đất xa trời vẫn sổng rất lạc quan, như cây cao tỏa bóng khắp non ngàn, sống mẫu mực, bảo ban lớp trẻ…Tự hào sao, Lai Châu vươn mạnh mẽ, xóa nhòa dần khỏang cách  các vùng miền;gạn đục khơi trong  bản sắc văn hóa riêng- Nỗi nhớ, thương, yêu, phục…kết liền, đọng trên môi thành lời khuyên của mẹ, tha thiết, dịu dàng và nhỏ nhẹ: về đi con, về với núi đi con!
        
Dũng cảm lên! Vượt qua những lối mòn – con sẽ cùng bạn bè, đồng nghiệp nối nhịp cầu yêu thương tha thiết giữa Đảng và Nhà nước đến dân. Con sẽ đem tin tức xa gần cho người đọc hiểu thế giới xung quanh, có những quyết định sáng suốt nhất trước những vấn đề mới đặt ra.Những tin đưa phải nóng hổi, thật thà, phải bảo vệ quyền lợi dân con nhé ! Đường tương lai con trải rộng dài chân trời góc bể,  đừng phút nào quên đất quê mình- phên dậu nơi biên cương Tổ Quốc. Bài học suốt cuộc đời con tác nghiệp là tiếng gọi thiêng liêng- tiếng gọi núi quê mình…

Gái  yêu ơi! Con không thể lãng quên!   

Share this post