Tiếng Tích Tắc Đồng Hồ – Phương Nghi

Tiếng Tích Tắc Đồng Hồ – Phương Nghi

Đã lâu tôi muốn viết về tiếng tích tắc đồng hồ bạn ạ vì tôi đã ở trong một căn nhà có rất nhiều đồng hồ. Bạn không tưởng tượng được đâu… Có đến hơn 300 cái đồng hồ. Bọn đồng hồ thi nhau chí chóe cả ngày làm tôi gần phát điên. Nhưng thôi, chuyện dài và xảy ra đã lâu, tôi sẽ thong thả kể. Còn bây giờ thì tôi đang ở trong một phòng trọ bạn ạ. Phòng này thì chỉ có một cái đồng hồ treo trên vách mà thôi. 

Tôi và bà xã tôi ghé lại Boulder như một trạm dừng rồi mai tiếp tục cuộc hành trình. Vì vậy chúng tôi không mướn phòng ở khách sạn mà chọn một phòng trọ trung bình trong hệ thống B&B. Chủ phòng trọ là một người đàn ông Á Châu, có lẽ là người Phi Luật Tân, dáng người thấp bé nhưng nhanh nhẹn, nói năng lịch sự. Ông mở cửa phòng trọ đưa chúng tôi vào và quay đi sau khi dặn dò:

-Tôi là Ray. Ông bà có cần gì thì gọi tôi nhé. Gọi lúc nào cũng được.

Chúng tôi mỉm cười cám ơn ông và bước vào trong. Mưa lúc ấy bắt đầu rơi.


Tôi không có gì phàn nàn về phòng trọ của mình cả. Mọi thứ đều sạch sẽ, tươm tất. Trên bàn có bình hoa và tấm giấy ghi hàng chữ: ”Chúng tôi có phục vụ điểm tâm, trưa và tối nếu quy khách cần. Xin vui lòng cho biết trước.” Tôi và bà xã tôi đều đồng ý ăn tối tại đây vì mưa càng lúc càng lớn nên chúng tôi quyết định không đi đâu ra ngoài cả. Lúc ấy là đã 7 giờ tối và chúng tôi đã đói meo.

Tôi bước ra quầy nơi phòng khách, gọi Ray và bảo là muốn dùng cơm tối tại đây. Ông đưa ra thực đơn và bảo:

– Chắc ông bà là người Việt Nam? Chúng tôi có các món ăn Việt Nam. Chắc ông bà sẽ thích đấy.


Vợ tôi đáp:


-Ồ, vậy à. Chắc chắn là thích rồi. Cho chúng tôi canh măng, thịt bò xào cải làn và tôm rim nhé.


Ray mỉm cười ghi tên các món ăn vào giấy, mời chúng tôi ngồi vào bàn rồi bước vào trong bếp. Không lâu sau đó thì một người đàn bà bước ra đem chén đũa và nước cho chúng tôi.
Phải nói là tôi đã giật mình khi trông thấy người đàn bà này. Khuôn mặt của bà gợi lên cả một quá khứ của tôi. Tôi ngước lên nhìn thẳng vào bà. Bà ấy cũng nhìn thẳng vào tôi. Trong đôi mắt bà tôi nhìn thấy ngay một tia thân thuộc lóe lên rồi bà lập tức dập tắt nó ngay. Tôi run giọng hỏi:


-Thưa bà, có phải bà là…


Bằng một thái độ rất tự nhiên bà ấy nhoẻn miệng cười đáp:


-Thưa ông tôi là Mary, nấu bếp ở đây.


Rồi không kịp để tôi nói gì thêm bà xoay lưng đi thẳng.


Sự bàng hoàng đã chiếm hữu lấy tôi trong suốt bữa ăn và toàn bộ thời gian sau đó. Mary dọn thức ăn lên cho chúng tôi, rất lịch sự và ân cần trong cung cách của một người phục vụ. Vợ tôi hỏi:


-Ở đây có chợ Việt Nam hả chị? Chị đi chợ có xa lắm không?


Bà Mary nhìn vợ tôi đáp:


-Chợ gần đây bà ạ. Có đầy đủ các thứ…


Khói bốc lên từ các món ăn thơm phức. Tôi nhìn cái tạp dề lấm lem và khuôn mặt hồng lên vì ở trong bếp của Mary mà lòng se lại. Tôi biết là bà đã nhận ra tôi cũng như tôi đã nhận ra bà nhưng bà không muốn nhìn tôi.

Những tia xa lạ hay vờ xa lạ trong mắt của Mary đâm vào tôi đau nhói nhưng tôi không trách bà. Hãy để cho bà đóng trọn vai tuồng và tôi cũng vậy, trong một sự chịu đựng và cố gắng rất chua chát. Khi tôi vừa buông đũa thì Mary nói:


-Ông bà có muốn dùng tráng miệng không? Tôi có chè thưng đấy.


Tôi nói mà không hiểu giọng mình có gượng gạo hay không:

Dạ
-Tôi no quá rồi.


Vợ tôi bảo:
-Chị cho tôi một chén đi. 
Mary mỉm cười:


-Vâng, bà dùng thử xem. Chè ngon lắm. Có lá dứa đấy.


Vợ tôi tỏ vẻ rất hài lòng. Sau khi chúng tôi dùng bữa xong, đứng lên chuẩn bị về phòng thì Mary đi theo bảo:


-Xin lỗi ông bà. Trong phòng ông bà có cái đồng hồ treo trên vách. Có một số khách trọ than phiền rằng nó kêu tích tắc to quá họ không ngủ được. Tôi chưa kịp đem xuống. Xin ông bà cho tôi một phút, tôi đem nó đi ngay. 
Vơ tôi bảo:


-Tốt quá. Cám ơn chị. Nhà tôi nhạy cảm với tiếng động lắm. Đồng hồ tích tắc làm ông ấy không ngủ được.


Bà Mary nhanh nhẹn đem đến một cái ghế đẩu rồi leo lên tháo cái đồng hồ đem đi ngay. Trước khi đi bà bảo:


-Chúc ông bà ngủ ngon. À, ông bà có dùng điểm tâm sáng mai không?


Vợ tôi đáp:


-Chắc không. Cám ơn chị. Mai chúng tôi đi sớm.


Tôi nhìn theo cái dáng người phụ nữ xách cái đồng hồ đi về phía cuối hành lang kêu thầm trong trí:” Mai Thi. Mai Thi không muốn nhìn tôi nữa sao?”


Mary là Mai Thi. Tôi chắc chắn là như thế, không thể nào lầm lẫn được dù thời gian đã lấy đi cái tươi mát của một người con gái và để lại cái già dặn cho một người đàn bà.


Vợ tôi nói, đánh tan những ý nghĩ đang hỗn độn trong lòng tôi:


-Anh tắm đi rồi ngủ.


Tôi bảo:


-Em tắm trước đi.


Tôi lăn ra giường nhìn lên cái quầng đen trên tường chỗ cái đồng hồ vừa được lấy đi. Tôi nghe sống mũi mình cay. Hình ảnh Mai Thi hiện lên rõ mồn một trong trí, cái thời tôi còn là sinh viên ở trọ lang bạt kỳ hồ. Tôi đã ở trọ nhà Mai Thi.


Lúc ấy tôi với Hiệp- em trai của Thi là bạn. Tôi sống một thân một mình, đi học, đi làm, cha mẹ anh em tất cả ở quê nhà. Hiệp rủ tôi tới nhà chơi. Cả nhà Hiệp đón tiếp tôi rất thân tình và hiếu khách. Gia đình Hiệp rất đông, ngoài ba má là 8 anh em, trong đó chỉ có Mai Thi và Hiệp là chưa lập gia đình. Hiệp là con trai nên ba má Hiệp chẳng lo gì. Chỉ có Mai Thi là gái nên ông bà mong cho Thi mau thành gia thất. Trong nhà Hiệp có một phòng còn trống nên ba má Hiệp cho tôi mướn phòng đó với giá rẻ. Mới đầu tôi rất mừng vì ở chung với Hiệp, tôi có thể đi chung xe và học chung rất tiện nhưng sau đó thì mới vỡ lẽ ra là không tiện. Nguyên nhân của cái không tiện ấy là những cái đồng hồ. Nào ai có ngờ được…


Số là ba Hiệp là người sưu tầm đồ cổ. Ông có hai bộ sưu tập lớn là đèn dầu và đồng hồ. Ông có trên 100 cái đèn dầu, đủ hình dạng kích thước và dành hẳn một gian nhà để bày biện những cái đèn dầu ấy. Về phần đồng hồ thì khỏi nói. Số lượng đồng hồ phải là trên 300 cái vì tôi không đếm nổi để cho một con số chính xác. Riêng đồng hồ đeo tay là hơn 20 cái. Rồi tới đồng hồ quả quít. Phải nói thêm là không phải tất cả các đồng hồ đều chạy tốt. Trong kho sau nhà còn có hàng chục hàng trăm đồng hồ hư, bụi bặm không tả được. Ấy vậy mà ai đụng đến các đồng hồ ấy thì ba Hiệp sẽ giãy lên như phỏng lửa chứ chẳng chơi đâu. Trong phòng khách là sáu đồng hồ cúc cu đủ kích thước, hình dạng treo đầy kín một bức vách. Vách đối diện là các đồng hồ tròn, vuông, chữ nhật treo tường dạng dây thiều và dạng chạy pin, không dây thiều. Khủng khiếp nhất là cái đồng hồ grand father clock. Cái đồng hồ này cao to như một cái tủ. Chú Năm- ba Hiệp lại rất thích tiếng chuông đồng hồ nên một cách vô tình hay cố ý không biết ông cho các đồng hồ ấy đi lệch nhau khoảng 1 phút. Thế là mỗi tiếng đồng hồ, cái grand father clock kêu trước, rền rĩ như chuông, sau đó đồng hồ cúc cu tiếp theo, rồi tới đồng hồ quả lắc, lục cục leng keng ầm ĩ. Chú Năm mê mẫn các âm thanh ấy. Chú lim dim mắt, thả hồn tận hưởng. Mai Thi và Hiệp thì có lẽ đã quen nên tỉnh queo trước các tiếng động như sấm ấy. Riêng tôi thì phải nói là chịu không nổi. Đêm đầu tiên ở nhà Hiệp tôi hoàn toàn thức trắng. 


Lẽ ra tôi đã dọn ra ngay nhưng ba má Hiệp cứ trì kéo, Hiệp cũng năn nỉ nên tôi cũng nể nang mà lê lết được ba tháng. Sau đó tôi tìm chỗ khác dọn đi. Tôi nói với Hiệp:


-Tui ngủ không được vì đồng hồ kêu lớn quá. Tui không dám nói sợ chú Năm buồn. Tui không biết nói sao Hiệp ơi.


Hiệp bảo:


-Ba má tui không buồn đâu. Ông ở đâu cũng được, miễn thoải mái thì thôi. Lâu lâu cứ về chơi. Còn gặp mà chớ bộ đi luôn sao.


Người buồn không phải Hiệp hay chú thím Năm mà là Mai Thi. Tôi biết Mai Thi có tình cảm với tôi. Mai Thi xinh xắn, nước da trắng hồng, tóc đen nhánh, tính nết rất dịu dàng. Lẽ ra tôi phải cảm động trước một người con gái như thế chứ nhưng làm như tôi cứ trơ trơ. Khi còn ở trọ nhà Hiệp, Mai Thi luôn làm các món ăn mà tôi ưa thích để đãi đằng. Chú Năm có hôm ngà ngà say còn vỗ vai tôi bảo: ” Tui thương thằng này nhứt nè. Tới đây thì ở lại đây nha con. Bao giờ bén rễ sanh cây thì về.” Tôi biết là cả nhà Hiệp đã ngấm ngầm chọn tôi cho Mai Thi rồi. Sau này khi đã hết ở đó nhưng có dịp về chơi Mai Thi đều tháo cái đồng hồ trên vách phòng đem đi. Cô nói:


-Thắng cứ ngủ lại đây. Thi đem đồng hồ đi rồi. Không sợ ồn nữa.


Nhìn cái dáng nhỏ bé của cô nhón chân trên ghế để tháo cái đồng hồ ra tôi thấy tội nghiệp. Tôi bảo:


-Mai Thi để tôi làm cho. Tôi chỉ cần tháo hai cục pin ra thôi. Sáng ngủ dậy rồi tôi lắp vô trở lại. 


Nụ cười của cô sáng lên trong bóng tối. Xong tôi khép cửa phòng lại và nghe tiếng chân của cô xa dần. Tại sao tôi không mở lòng ra đối với Mai Thi? Chính tôi cũng không hiểu. Lát sau tôi lại nghe tiếng gõ cửa cộp cộp. Thi xuất hiện trước của phòng tôi với một dĩa đậu phộng. “ Thắng ăn đi. Đậu phông luộc đó. Béo lắm. Còn nóng nè.” – Thi nói. Tôi mỉm cười cám ơn cô và lại khép cửa phòng. Một lần nữa tôi lại nghe tiếng bước chân Thi xa dần rồi im hẳn. Thi không còn trở lại để lấy cớ đem đậu phộng hay đồ ăn thức uống gì cho tôi nữa bởi vì cánh cửa của trái tim tôi không mở ra để có chỗ cho Thi bước vào. 


Sau khi ra trường tôi có được việc làm ngay. Thế là tôi thu xếp đồ đạc chuẩn bị lên đường. Tôi có gọi Hiệp để từ giã. HIệp bảo:


-Làm gì quýnh lên vậy? Tới nhà nhậu một bữa đã.


Tôi đáp:


-Gấp quá Hiệp ơi. Xin lỗi ông. Hẹn lần sau tôi trở lại rồi nhậu.


Thế là tôi đi. Không ai đưa tiễn vì tôi cũng muốn ai đưa tiễn. Tính tình tôi kỳ quặc. Tôi cô đơn và lập dị. Có lẽ vậy. Khi có ai đến gần tôi quá tự nhiên tôi thấy khó chịu. Chẳng thà để người ta đứng xa xa môt chút mà tôi thấy êm ái hơn. Một năm sau tôi mới có dịp về lại nơi trọ cũ. Người chủ nhà đưa một đĩa nhạc cho tôi bảo có một cô gái mang đến tặng tôi. Tôi mở ra xem thì thấy chữ ký của Mai Thi. 
Ôi Mai Thi! Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao tôi không yêu Mai Thi. Tại sao vậy? Tôi chẳng biết nữa. Bây giờ thì tôi đã có gia đình, đã đi một vòng 25 năm rồi số phận trớ trêu cho tôi gặp lại Mai Thi tại nơi phòng trọ này. 


Dù cái đồng hồ trên vách đã được tháo ra nhưng dường như tôi vẫn như nghe vang vọng trong lòng mình tiếng tích tắc từ một thuở nào đó xa xăm. Đó là tiếng grand father clock rền rĩ, tiếng cái cửa nhỏ xíu mở ra rồi con chim cúc cu vừa gật gù vừa kêu, rồi tiếng rè rè của dây thiều, tiếng động của trên 300 cái đồng hồ tạo một bầu không khí náo nhiệt ghê gớm. Ôi Mai Thi! Phải chăng người đàn bà nấu bếp tên Mary hiện giờ vẫn còn mang trái tim của Mai Thi thuở trước, vẫn nhớ thói quen xưa của tôi là không chịu được tiếng tích tắc của đồng hồ nên đã đến tháo cái đồng hồ đem đi. Mai Thi thương tôi là vậy mà tôi thì vẫn dửng dưng với nàng. Đối với nàng tôi chỉ có sự ái ngại. Nàng không muốn nhìn tôi cũng phải thôi.


Sáng sớm hôm sau trời còn tờ mờ thì hai vợ chồng tôi đã khiêng đồ đạc cho ra xe để lên đường. Tôi đã ở lại quán trọ và thành phố này không quá 10 tiếng đồng hồ. Con đường dài trước mặt còn thăm thẳm. Trong phòng khách lúc này chỉ có Ray nằm coi Tivi trên sofa. Tôi thanh toán tiền phòng, tiền cơm cho Ray rồi bảo:


-Cho chúng tôi chào bà Mary nhé. Có phải bà ấy là vợ ông?


Ray khoát tay cười:


-Ồ không. Bà ấy làm cho tôi.


Vợ tôi nói:
-Cám ơn ông nhé. Chào tạm biệt.


Tôi cũng nói:


-Chào tạm biệt ông. Cho chúng tôi cám ơn bà Mary. Bà ấy nấu cơm rất ngon. Nhờ ông nhắn lại dùm.


Ray tiễn chúng tôi ra cửa. Sương buổi sớm phả vào mặt tôi lạnh buốt. Tôi nhìn lại quán trọ một lần nữa và tự hỏi Mai Thi đang làm gì, ở đâu. Chắc trên gương mặt tròn, xinh và dễ thương ấy là một nụ cười héo hắt, phảng phất nỗi thất vọng không tiện giải bày. Có phải vậy không? Chắc tôi không còn trở lại nơi này nhưng không biết định mệnh có sắp xếp cho tôi gặp Mai Thi ở nơi nào khác không. Những hàng cây bên đường lặng lẽ chụm đầu nhau. Đèn đường mờ nhạt trong buổi sáng đầy sương. Tôi kéo cao cổ áo, mở máy xe rồi lên đường.

Share this post