Tình Ca Người Đi Biển – Cai

Tình Ca Người Đi Biển –  Cai

Từ nhỏ đến giờ, Cai tôi được đi chơi cũng hơi nhiều. Nhỏ thì trốn học, la cà đến đình chùa, bờ sông, phố phường trong tỉnh lỵ. Khi lớn lên đi lính thì la cà những là Dalat sương mù, Banmethuot đất đỏ, Em Pleiku má đỏ môi hồng, Kontum cát trắng, Ngũ Hành Sơn, mưa trên phố Huế, về miền Tây, về miền Nam, Cà Mâu, Phú Quốc.

Lại nữa, khi ở nhà binh lần thứ nhì, lớp ở cơ quan dân sự cũng vẫn có những dịp thăm khắp 4 vùng chiến thuật  bằng xe đò, công xa, trực thăng, phi cơ Cessna, tắc rán, thuyền gỗ, xe thồ, lô ca chân…

Kịp khi đến Mỹ, Cai tôi cũng đã phóng xe trên nhiều ngả đường xuyên liên bang, rồi lại có hồi sang bên Âu Châu mần việc cho đài BBC 3 năm thì ôi thôi, coi như đã dùng rất nhiều phương tiện đi chuyển để lãng đãng cuộc đời di tản.

Nhưng dù có đi xe bus đỏ hai tầng ở Luân Đôn, xe đò Greyhound ở Mỹ, xe lửa tốc hành TGV ở Pháp, thuyền cong ở Venice, tầu chở hành khách trên biển Manche giữa đôi bờ Anh-Pháp… Cai tôi vẫn chưa bao giờ có dịp bước chân xuống tầu du ngoạn trên vùng biển cả.

Thông thường, người ta vẫn gọi đó là chuyến đi Cruise. Cai tôi có nghe nói đến chuyến du ngoạn đó nhưng không mấy quan tâm vì mục này thường chỉ dành cho những người dư tiền, dư thời giờ mới dám mò lên đó đi chơi. Mà bọn Cai tôi như bạn đọc đều biết chả làm gì có tiền bạc dư thừa để đánh đu với tinh! Hai nữa, Cai tôi  cũng lại nghe nói rằng thì là đi Cruise nó bo-rinh lắm, hầu như suốt ngày bó chân bó cẳng trên tầu, chung quanh những nước non người, một mầu trời xanh xanh bao la, mây trắng trắng trắng xóa. Người hoạt động mà cứ phải đi lên bước xuống cầu thang, loanh quanh mấy cái boong tầu thì cũng nản!

Thế đó nghe, Cai tôi nhất quyết không bén mảng đến cái vụ đi Cruise, coi như ngoài tầm tay với, cất nó một bên lòng.

Đánh đoàng một cái, hai vợ chồng cháu út  Hoa & Thắng phôn cho biết là đến ngày đó tháng đó, chúng nó sẵn sàng vé máy bay, vé tầu biển, mời vợ chồng Cai tôi cùng đi một chuyến hải hành để biết thế nào là Cruise.

Bọn tôi chỉ có mỗi việc là xin sở cho nghỉ  phép 1 tuần, còn những vụ chi phí, di chuyển, tiêu pha các cháu bao dàn hết.

Thoạt nghe, bọn tôi dẫy nẩy lên, chẳng chịu đi cái chuyến Cruise kỳ cục ấy. Nhưng các cháu biểu là cứ bình tĩnh, yên chí thi hành những gì các cháu đã chuẩn bị.

Nghĩ lại, mình chỉ có mỗi một việc là xin phép nghỉ 1 tuần lễ, còn đi chơi thì chúng nó bao sân, tội gì chẳng khứng?

Sau vài ngày suy bì lợi hại, bọn chúng tôi thấy phần thắng lợi hoàn toàn về phe mình nên thỏa thuận một chuyến đi Cruise cho đời lên hương, cho tình thành mộng.

Đó là phần mào đầu để thưa mí lị bạn đọc tại làm sao bọn Cai tôi lại có một chuyến đi.

Thủ tục mua vé máy bay, vé tầu biển thì thông thường ta nên “búc” trước vài tháng để có được giá rẻ, chỗ ưng ý. Phòng trên tầu có nhiều tầng, nhiều hạng, nhiều tiện nghi khác nhau. Có phòng rộng rãi hơn, phóng khoáng hơn, đẹp hơn, cửa kính nhìn ra biển. Có phòng nhỏ hơn, ở dưới thấp hơn, không có cửa sổ nhìn ra biển. Phòng tương đối chật hẹp nhưng cũng dủ tiện nghi.

Người bán vé sẽ cố vấn để mình biết thêm chi tiết trong khi chọn lựa phòng cũng như giá vé thích hợp với túi tiền và sở thích mỗi người, mỗi cặp, mỗi gia đình.

TRƯỚC KHI ĐI DU NGOẠN

Tưởng chẳng cần nói, bạn đọc đã biết rằng chuyến đi nào cũng cần sửa soạn. Như Cai tôi chỉ cần mươi phút đồng hồ là hành trang tạm xong xuôi. Nhưng với nhiều bạn đọc chưa quen hay quá quen nhưng lại cẩn thận thiềng thử ra vẫn cần  thời giờ thu xếp.

Thứ nhất, là đi ra khỏi nước Mỹ, bạn đọc cần mang theo thông hành hoặc giấy tờ hợp pháp để xuất nhập.

Thứ hai, là nhớ đem theo vé máy bay, vé lên tầu. Quên hai thứ đó là rất phiền.

Thứ ba,  là mang theo một số tiền để tiêu pha trong chuyến đi. Nhiều ít tùy tình trạng ngân sách, tùy cái thú tiêu sắm, tùy sở thích cá nhân.

Thứ tư, là nhớ mang theo thuốc men thường dùng. Chẳng hạn như thuốc hen suyễn, sổ mũi nhức đầu, cảm cúm, đau xương nhức mỏi, đau gan, đau bao tử, đau tim, dị ứng, bệnh tật cần dùng thuốc mỗi ngày thì chớ có quên vụ này.

Thứ năm, là nhớ đem đủ quần áo thích hợp với mùa du ngoạn, như quần áo mát mùa hè, quần áo ấm mùa thu, mùa đông, quần tắm, giầy êm nhẹ để đi chơi la cà trên đảo, đi sóp-pinh, đi theo chân các bà mua sắm.

Thứ sáu, là các thứ lỉnh kỉnh như đồ rửa mặt, vẽ mày, sơn móng tay, cho tới máy quay phim, máy hình, phim ảnh cần dự trữ cũng là những chi tiết không thể thiếu sót.  Bởi thiếu sót món nào là ta phải mua tại địa phương món đó, vừa phải chờ vào bến,  vừa mua mắc tiền. Có khi còn bị bà xã la lối, mắng vốn là không biết lo toan dùm vợ!

Thứ bẩy là ngày Thứ Bẩy, đích thị ngày lên đường. Thông thường, chuyến đi thường khởi hành vầo ngày này cho tiện việc sổ sách. Những ai đã mua vé, dù ở bất cứ nơi nào cũng qui tụ về phi trường Miami, Fla.  Trong buổi sáng bữa đó, trễ nhất là đến trưa.

TRẠM KHỞI HÀNH MIAMI

Khi bọn tôi tới nơi, ra khỏi máy bay đã có nhân viên cũa hãng tầu biển cầm bảng ghi tên tầu để bà con nào đi tầu này dưng lại, theo sự chỉ dẫn của nhân viên. Chúng tôi líu ríu theo hướng dẫn viên ra khỏi phi cảng, lên xe buýt, chừng mươi lăm phút là tới bến. Con tầu lừng lữg hiện ra trước mặt, nom như một tòa buyn-đinh ca ngất, mầu trắng, vối nhiều tầng, nhiều ô cửa sổ, lầu tròn phía đuôi, cờ quạt bay phất phới, dàn cột ăng ten truyền tin ngất ngưởng, coi bộ con tầu thật đồ sộ.

Thủ tục đầu tiên là mọi người xếp hàng, đợi đến lượt sẽ tới quầy để làm giấy tờ, nhận thẻ nhựa rồi chui vào tầu. Cái thẻ nhựa này có tên Super Charge là cái thẻ tối ư quan trọng. Du khách không cần phải dùng tiền mặt để mua sắm, chi tiêu trên tầu. Mọi món chi tiêu đều  được nhân viên chà vào thẻ, đưa biên nhận rồi đến khi gần về, nhân viên sẽ tính gộp cả lại để du khách đưa thẻ tín dụng, chà nột cái, ký tên là xong. Khỏi cần đổi tiền, khỏi cần trả  bằng traveller check, đổi chác lỉnh kỉnh. Mà du khách cũng khỏi trông thấy những khoản chi ra, cứ dùng thẻ tiêu sài cho sướng cái đã. Cuối cùng cũng vẫn chà thể, chờ bill về ký check thanh toán là xong. Chung qui, không ai thấy món tiền nào phải moi ra mua sắm nên đỡ xót ruột. Chỉ khi nào thấy số tiền của mình trong ngân hàng hao hụt, xuống dốc mới thấy trong ruột cồn cào, nghi ngại trong giây lát mà thôi…

Thế đó nghe, đây là một nghệ thuật thần sầu của các nước tư bản, khéo về tâm lý đã đành  mà cũng rất thần tình trong việc dụ khị du khách. Cai tôi xin nói  thêm về vụ dụ khị này trong phần sau.

XUỐNG TẦU DU NGOẠN

Khi du khách mới bước chân vào tầu là đã có ngay mấy nhiếp ảnh viên của tầu, yêu cầu từng người từng cặp hay từng gia đình hãy  đứng bên cạnh bảng hiệu của tầu để chụp hình lưu niệm.  Du khách đừng théc méc về tiền nong. Họ chụp tất cả du khách xong bữa sau sẽ treo hết trong phòng khách công cộng, ai muốn mua thì trả tiền (chà Super Charge), ai không mua thì sau đó họ sẽ trút hết vào thùng rác!

Con tầu chúng tôi du ngoạn mang tên Sovereign of the Sea, một trong những tầu của hãng Royal Caribbean Cruise Line, chuyên chở du khách trên vùng biển Caribbean.

Tàu có chiều dài 550 feet, cao 100 feet,  trọng tải 73,192 tấn. Tầu có 2,276 phòng 2 giường. Thủy thủ đoàn và nhân viên phục dịch là  825 người, tốc độ chạy trên biển là 19 hải lý/1giờ.

(Ghi chú: 1 hải lý khoảng 1 cây số 85. Vậy 19 hải lý là chừng 35 cây số/1 giờ)

Máy điện dành cho tầu, đủ cung cấp cho cả một thành phố nhỏ. Nói vậy, bạn đọc thấy ngay rằng chiếc du thuyền này được trang bị đầy đủ và lướt trên mặt biển êm như ru hồn vào mộng. Chỉ khi nào sóng to gió lớn mới lắc lư con tầu đi một chút mà thôi.  Thiềng thử ra những vụ như say sóng, buồn nôn vì tầu chạy nhấp nhô coi như không cần bàn đến.

Sau khi nhận phòng, du khách được loa phóng thanh mời tập trung tại mấy khu để nhân viên hướng dẫn tới các nơi chỉ định để ngộ nhỡ có báo động, nguy hiểm gì thì du khách phải cáp tốc tới nơi đã dặn dò để di tản chiến thuật. Qua phần thủ tục ấy rồi, những mục sau coi như êm ả.

Du khách trở về phòng, ngả lưng trên giường nhỏ, đọc một xấp chương trình chỉ dẫn về sinh hoạt và những mục hấp dẫn để du khách lựa chọn.

Tầu có tờ giới thiệu ông thuyền trưởng Johnny Faevelen gốc Na Uy, bằng cấp chuyên môn đầy mình, lâu năm kinh nghiẹm, rất đẹp trai, lịch lãm. Có kỹ sư trưởng, giám đốc chuyến hải hành, giám đốc các phòng ốc, 2 bác sĩ, cùng với các trưởng toán ẩm thực, dọn bàn, tiếp khách uống ruợu, sòng bạc, thẩm mỹ và phối hợp viên điều động công việc. Cộng vào đó là một thành phần phụ tá chuyên lo tiếp đón, hướng dẫn du ngoạn trên bờ, bơi lặn, chèo thuyền, toán chụp hình rửa hình tại chỗ, toán lo săn sóc trẻ nhỏ, toán phụ trách thể dục, đoàn trình diễn ca vũ nhạc kịch, ban nhạc chơi ngoài trời, toán phụ trách bán đấu giá, toán bảo trì sơn phết thường xuyên, dọn dẹp lau chùi đánh bóng lan can, đồ đồng trên tầu…

ĂN TRƯỚC ĐÃ!

Mục đầu tiên du khách muốn biết là ăn chỗ nào, bao giờ ăn, ăn món gì?

Câu trả lời sẵn ngay: Du khách có thể ăn hầu như bất cứ lúc nào vì trên tầu đã chia ra nhiều khu vực để phân tán mỏng du khách, khỏi dồn lại một nơi.

Có chỗ ăn dã chiến là xếp hàng lấy thức ăn nhẹ, ngồi bàn nào tùy ý.  Có chỗ là phòng ăn đình huỳnh có bồi bàn hầu hạ, món ăn cũng sang hơn. Khách lựa nơi nào cũng có người phục vụ chu đáo.

Vẫn nói về ăn uống, du khách ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối và ăn cả ban đêm nữa.

Bữa cơm tối chia ra xuất 7 giờ và 8 giờ  để có đủ ghế ngồi cho mọi  thục khách.

Đến 12 giờ đêm, lại có mục ăn uống linh đình – có phần khá hơn là đằng khác- để bà con ăn cho đáng đồng tiền bát gạo, cho đáng với đồng đô la phải trả.

Bữa tối ăn chưa tiên đã lại đớp thêm phần nữa, như bọn chúng tôi là chào thua rồi, tuy nhòm cũng thấy hơi thèm vì no bụng đói con mắt. Nhưng chẳng ai dại gì đớp thêm cho nặng bụng, khó ngủ.

Nhièu du khách Mỹ Mẽo thì không tha, xông vào xếp hàng lấy các thức ăn, nước uống, bánh trái ê hề, xong ngồi ăn cật lực.

Thời gian chiếm nhiều nhất  là thời gian tầu chạy trên biển để tới  vài thắng cảnh đã ghi trong chương trình du ngoạn. Bởi thế, để du khách đỡ cảm thấy bị mỏi mệt chân tay vì không có chuyện gì mần, bo rinh, ngáp vặt, ngủ khoèo, lơ mơ…nên hãng tầu biển mới nẩy ra nhiều sáng kiến độc đáo để vừa làm hài lòng du khách, vừa là cơ hội moi tì.

NHỮNG CUNG CÁCH MOI TÌ!

Như bạn đọc nghe qua đã biết rằng con tầu vĩ đại, như một tòa buyn đinh di động, với dàn tham mưu và các ban chuyên môn kinh nghiệm như thế, phí tổn nhiều như thế mà chỉ phục vụ du khách ăn uống thôi thì.vỡ nợ. Họ phải tìm đủ mọi cách để kiếm tiền.

Như trong bữa ăn,  thực khách có thể oóc đơ  các thứ ruợu vang, ruợu nặng, các món Caviar đặc biệt như Begula hoặc Osetra. Nhiều du khách là bợm nhậu mà lại được bù khú với nhau trong khung cảnh tạm gọi là thần tiên như thế này thì có sá chi mấy cái lẻ tẻ. Bồi bàn sẵn sàng khui hết chai này tới chai khác để quý khách thưởng thức ruợu ngon mí lị bạn hiền.

Như tại các Bar trên tầu với nhiều thứ nước ngọt, bia, ruợu pha chế, ruợu nguyên chất sẵn sàng chiều khách. Du khách chỉ việc tạt lại ngồi trên ghế cao, đã có người hầu. Hoặc du khách ngồi quanh quẩn đâu dó, vẫy một cái là có người ù té chạy lại lấy 0óc-đơ nhanh như chớp.

Như mấy rạp xi nê ma chiếu phim hàng ngày, bà con vào coi lúc nào cũng thấy chiếu bóng. Phần lớn những phim là các phim đã chiếu khá lâu rồi nên chi du khách cũng không mấy gọi là hào hứng khi chui vào xi nê ma. Nhiều người vào trong đó để ru giấc ngủ!

Như phòng bán đấu giá những tranh ảnh cổ điển tân thời vào giờ giấc ghi trong chương trinh hàng ngày. Người phụ trách cho trình du khách tác phẩm xong, đưa ra giá tối thiểu. Ai trả giá, sau 3 lần lặp lại, mà không ai trả cao hơn thì người chót mua được tác phẩm đó. Nhiều bức tranh với khung mỹ thuật chỉ bán không quá 100 đô la. Tranh khổ trung bình 60×80. Như vậy cho bà con dễ mua, dễ trưng trong phòng khách, coi như lưu niệm một chuyến đi trên biển vùng Caribbean.

Như khu bán quần áo có in hình, in tên tầu, đủ cỡ đủ loại. Những đồ lưu niệm như mũ nón, giầy dép, khăn choàng, giây đeo chìa khóa. Giá cả tuy cao nhưng phẩm chất coi bộ khá.

Như khu bán các loại ruợu đặc biệt, sản phẩm của vùng biển cùng với những  phụ tùng như ly tách,đồ mở chai, khay đựng.

Như khu bán các mỹ phẩm dành cho giới phụ nữ diễn đàn. Khu này thường được nhiều bà, nhiều cô, nhiều…cụ thăm viếng.

Lại có cả chỗ cắt tóc, uốn tóc, chải tóc, làm móng tay móng chân, trang điểm dạ hội…

Như khu bán các loại nước hoa của Pháp, của Anh, của Mỹ với hàng chữ lớn giăng ngang trước tiệm là Miễn thuế. Cai tôi ít khi nào dùng nước hoa vì người ít khi nào…hôi! Cũng như không dám mua nước hoa tặng ai, e bị hiểu nhầm là bảo họ…hôi! Thiềng thử ra, bọn tôi chỉ lãng đãng qua hàng, xịt chút nước bông gọi là sample miễn phí, ngửi xem nó có khác chi với mùi da thịt con người! Rồi cứ coi như gió thoảng hương trôi,  mọi chuyện lại như mộng bình thường.

Như khu chuyên lo cho du khách lên bờ đi các chuyến thăm viếng độc đáo trên đảo. Chẳng hạn: Khu rừng nhiệt đới, bơi lặn dưới nước, du thuyền, thuyền máy, đi thủy phi cơ, đi tầu lặn dưới đáy biển, đi thăm di tích lịch sử. Mục này tương đói tốn tì nhưng ai đã một lần du ngoạn cũng bấm bụng mua vài chuyến đi thăm cho biết sự tình, kẻo về nhà, bạn bè hỏi han lại ú ớ không biét đằng nào mà mò sốt cả!

Như khu cờ bịch với dủ mọi món chơi lớn, nhỏ. Nhỏ thì như kéo Slot machine  25 xu một phùa cho đến dăm đô la, chục đô la mỗi lần bấm nút hoặc kéo tay. Lớn thì như các món bài  Blackjack, Roulette, Craps. Aên chưa thấy đâu nhưng thua cả dăm bẩy mười ngàn, vài chục ngàn như bỡn.

Tạm bằng ấy thứ, bạn đọc cũng đã thấy là hãng du lịch moi tiền của du khách rất hiền lành, ngoạn mục. Trừ đánh bạc ra, mọi thứ khác đều dùng thẻ Super Charge để thanh toán. Hóa nên, bà con ta không mấy tiếc, có dịp rong chơi cuối trời thi cũng lãng quên đi ngày tháng đong đưa để vui cùng trời mây biển cả.

SINH HOẠT TRÊN TẦU

Bi chừ, Cai tôi xin mô  tả từng ngày để bạn đọc hình dung ra cái vẻ nhộn nhịp của sinh hoạt trên con tầu vùng biển Caribbean.

 Chuyến bọn tôi đi là chuyến 8 ngày, 7 đêm. Hôm đầu tiên, thứ bẩy thì đã mất đứt nửa ngày di chuyển đến Miami và mấy tiếng đồng hồ làm thủ tục lên tầu.  Khi tầu chuyển bến lúc 5 giờ chiều thì ban nhạc Calypso có tên Heatwave trỗi lên những điệu nhạc vùng biển thật sống động, mới lạ.  Nhạc cụ độc đáo là chiếc đàn thùng. Nó là một chiếc thùng phuy thủng đầu, còn mặt kia có những khoảng chia ô tròn, mỗi ô là một âm điệu. Nhạc công mặc đồng phục với áo hoa sặc sỡ, quần dài đen,cổ đeo khăn choàng xanh xanh đỏ đỏ. Họ chơi đàn như rỡn với đồ chơi, họ ca hát nghêu ngao mà sao thật nhịp nhàng ăn khớp. Họ xử dụng trống, kèn, đàn, xóc dễ dàng như thể nhởn nhơ con gái đánh bồng. Nhưng trong những cái nhởn nhơ, đùa rỡn với trống với đàn ấy, lại chính là cả một nghệ thuật.

Những giọng hát trầm bổng, theo bè quyện lấy nhau, vang dậy khắp khu hồ bơi có vài trăm người đang lắng tai nghe, đang lắc lư, ưỡn ẹo thân mình như rắn bò để hòa nhịp cùng ban nhạc Calypso Heatwave.

Con tầu vẫn lừng lững, lừ đừ trôi êm ả trên biển rộng có trời trong xanh, mây trắng gợn, gió hiền hòa. Không ai nghe thấy tiếng sóng vỗ mạn tầu. Chỉ nghe tiếng nhạc lời ca giữa đám nhân gian trong khung cảnh thái hòa của thuở thanh bình thịnh trị.

Có sống trong những giây phút thần tiên ấy mới thấy cuộc đời  vẫn còn chút gì gọi chút dễ thương, vẫn thấy sáu mươi năm cuộc đời là một khoảng thời gian dài đáng kể, để thấy ta còn cơ hội rong chơi là ta may mắn hơn người…

Trong khi ban nhạc trình tấu và ca hát du dương như thế, lại có mấy anh chàng da đen đi mời nước. Họ mặc quần soọc xanh, giầy thể thao, áo ngắn tay bỏ ngoài quần mầu sặc sỡ. Trên khay, phần lớn là các ly ruợu pha sẵn, đặc biệt là loại Pina Colada.  Họ bước theo nhịp trống, cười lộ hàm răng trắng, coi thật hiền lành. Đặc biệt, có một hai chàng đầu đội khay ruợu, đôi mông lắc lư, chân gập xuống mà người vẫn uốn éo, khay đầy các ly nước đặt trên đầu mà khay không hề nhúc nhích. Bà con  chung quanh vỗ tay hoang nghênh nhiệt liệt.  Một số du khách đưa thẻ Super Charge để mua ruợu nhấm nháp. Ban nhạc vẫn tiếp tục chơi các điệu nhạc Calypso quen thuộc, khởi sắc.  Trong 1 tiếng đồng hồ nghe nhạc như thế, du khách cũng quên đi được đôi phần mệt nhọc trước khi lên tầu để hòa mình vào một tập thể nho nhỏ, để thấy những cái khác lạ, cái vui của chuyến đi chơi trên biển cả.

Tầu chạy theo hướng đến đảo Labadee, Haiti, cách Miami  608 hải lý.

Trong khi đó, bà con ta đi một vòng, leo lên đi xuống xem khắp con tầu có những chỗ nào, những trò nào, những nơi nào mới lạ.

Ban giám đốc dành 1/2 tiếng đồng hồ tiếp đón các em nhỏ từ 5 đến 12 tuổi và cha mẹ để hướng dẫn sơ qua về sinh hoạt dành cho các em khi ở trên tầu.

Khu cờ bịch mở cửa từ 6 giờ chiều đến 3 giờ sáng. Các món chơi bài thì Cai tôi đã nhắc ở phần trên rồi.

Khu ngồi uống ruợu, nghe trình tấu dương cầm  bắt đầu từ 8 giờ tối đến 1giờ 30 sáng.  Đây là nơi dành cho những ai thích ngất ngưởng bên ly ruợu mạnh,  lắng hồn trong những tiếng đàn thánh thót, du dương,  nương hồn theo tiếng ca của người nghệ sĩ.

Nơi này không khiêu vũ.

Muốn khiêu vũ, du khách quá bộ sang khu vực riêng với ban nhạc của  Sovereign Dance Band qua những bài hát hồi thập niên 1960. Phần nhiều những lão ông, lão bà còn vấn vương một thuở yêu đàn, hay lại đây dìu nhau cho đỡ nhớ đỡ thèm cũng như ôn lại một trời kỷ niệm.

Với các em nhỏ, cũng được ban giám đốc dành cho một khu riêng để các em ca hát, vui đùa với nhau, trong khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ buổi tối.

Lại có chỗ dành cho người trẻ ưa nhẩy những điệu giật gân, nồng cháy, với vài ca sĩ trình diễn trong khung cảnh tươi trẻ, náo động.  Khu nhẩy nhót nào cũng tan hàng khoảng nửa đêm.

Những ai độc thân thì đây là cơ hội để họ họp mặt trò chuyện tìm hiểu, biết đâu trong một chuyến du ngoạn hào hứng này, một vài cặp lại chẳng dập dìu với nhau, đưa nhau đến túp lều lý tưỡng? Nghe nói trong chuyến này chỉ có 8, 9 phụ nữ độc thân. Còn phía nam nhi, hình như có đến hơn 100 chàng độc thân vui tính!

Thế đó nghe, đây là ngày đầu của chuyến Cruise vùng Caribbean.

Con tầu vẫn theo huớng đến đảo Labadee, Haiti  để dừng tại đó cho du khách lên bờ.

Labadee có gì lạ?

ầu du lịch nào cũng dự trù nhiều mục và sắp xếp rất tinh vi.  Từ sáng sớm đến đêm khuya, lúc nào cũng có những cuộc hội họp, những bữa ăn nhậu,  những chương trình dành cho các lứa tuổi từ thơ ấu đến thiếu niên, sồn sồn ngả sang tuổi nắng chiều, già lọm khọm.
 
Bam giám đốc chuẩn bị kỹ lưỡng để hầu hết mọi người trên tầu đỡ chán cái cảnh bó giò mỏi gối, mà lại moi được túi tiền của khách thập phương. Để rồi khi ra về, du khách nào cũng hài lòng, coi bộ quyến luyến một chuyến đi chơi thích thú. Cai tôi xin kể hầu bạn đọc các mục chính diễn ra hàng ngày hàng giờ. Đó là thời khóa biểu gần như cố định của mỗi chuyến ra khơi.
 
Cai tôi nói gần như là vì  tầu chạy quanh năm không ngưng nghỉ. Thế nên, vào mùa đông tháng giá gió buốt lạnh lùng, vào mùa mưa lũ sóng gió đại dương, vào mùa bão tố… thì hãng du lịch phải uyển chuyển sắp xếp chương trình để né tránh bão tố, trở ngộ ngộ hầu mọi chuyện diễn tiến êmm ru như không có chuyện gì cả. Cai tôi chỉ mô tả diễn tiến căn bản một ngày trên tầu. Còn những chương trình cần thay đổi, châm chế thêm cho mượt mà, mát mắt, êm tai thì đấy là cách thức để moi tì và cho bà con quên đi ngày tháng bó cẳng.
 
MỘT NGÀY TRÊN TẦU

Thông thường, tầu chạy suốt đêm để tới các bến đậu. Bà con ngủ nghê cũng quên đi cái cảnh nằm  mèo trên con tầu sóng nước đại dương.

Buổi sáng,những ai dậy sớm cỡ 5-6 giờ, có thể làm một cuộc chạy bộ  trên các boong tầu. Boong nào mà ở dưới là tầng phòng ngủ thì ban giám đốc có lời phi lộ trước, nhắn nhủ bà con đừng chạy rầm rầm, nện chân huỳnh huỵch, chạy quá sớm, ,có thể gây kinh động cho những ai đang cần sự yên tĩnh nghỉ ngơi. Còn các boong khác,  bà con chạy tự nhiên mệt nghỉ. Trong lúc đó, các phòng ăn sáng đặt tại vài tầng đã đầy đủ những là bánh mì, bơ sữa, cà phê, nước cam, bánh ngọt, trái cây…Lại có nhạc nhẹ cho có vẻ thơ mộng, vui tươi, lành mạnh.
 
Bà con nào ăn uống xong, ngồi nhìn biển cả, ngó mặt trời mọc, nghe sóng vỗ. Mấy Bar mở sớm khoảng 9 giờ cho dân nhậu ngồi uống Bloody Marys và Screwdrivers giá $1.95 1 ly. Phòng nghe nhạc cũng mở từ 8giờ30. Khu gần xịt văn phòng, tầng giữa là chỗ bầy bán các áo T shirt có in hình con tầu du ngoạn, với giá $12.95/ 1 chiếc.
 
Nơi bán đồ miễn thuế cũng mở cửa để du khách mua ruợu, thuốc lá. Phòng chơi bài cũng mở lúc 9giờ sáng cho bà con ngồi lắc Slot machine. Những ai dậy trễ, muốn chạy bộ tập thể thì gặp nhau tại một địa điểm để cùng chay cho tiêu mỡ bụng.
 
Vào ngày chủ nhật, tren tầu cũng có nơi dành cho tín đồ đi lễ nhà thờ từ 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng.
 
Lại có chỗ là sân chơi Golf thu gọn cho ai ghiền môn này, gọi là Mini Golf. Trong khi đó, máy phóng thanh kêu gọi bà con hãy mau mau tới gặp Ray, Keith, Shane tại khu văn phòng để mua vé, sẵn sàng cho chuyến viếng thăm hải đảo Labedee, Haiti.

Nơi khác, có buổi gặp gỡ các ông già bà cả ở cấp ngoại trưởng gồm các cụ đã vào cỡ ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại để trao đổi kinh nghiệm nuôi con, kinh nghiệm tuổi già.
 
Những ai muốn xuống ký, sụt cân thì đến tham dự buổi họp tại phòng thể dục, thể thao. Lại có buổi hội thảo về các món nước hoa, dầu thơm, có lẽ dành cho quý bà hơn là cho quý ông.
 
Với các thanh niên râu, môn thể thao bóng rổ rất được thành phần này ưa chuộng. Tầu vẫn chạy êm ả – 10 giờ 45 ban nhạc Calypso sẵn sàng tại trước khu hồ bơi, vẫn với 4 nhạc sĩ và ca sĩ, trình diễn những điệu nhạc vui tươi, giật gân, đầy sống động. Riêng ngày Chủ Nhật, ban nhạc này hơi vất vả, phải trình tấu tới tới 3 phùa: Sáng, trưa và chiều để bà con vừa nghe nhạc, vừa phơi nắng, vừa uống ruợu cho vui đời nghệ sĩ.

Có nguyên một phòng lớn  cho du khách chơi Bingo. Khu này đa phần là phụ nữ, người già ngồi ráp số. Aên thua không biết bao nhiêu nhưng coi vẻ nhiều người tham dự.
 
Buổi trưa, có nhân viên bầy các trò chơi, vui đùa với du khách cũng tại khu hồ bơi cho mọi người cảm thấy trẻ trung, yêu đời hơn một chút nữa.
 
Rồi thuyền trưởng lên tiếng trên máy phóng thanh cho du khách biết vị trí của con tầu trên biển, thời tiết ngày hôm đó ra sao.

Giờ ăn trưa,  giữa khoảng 11giờ30 và 1 giờ 30, có kẻ hầu người hạ tại phòng  chính  hay các địai điểm dã chiến, ăn nhẹ hơn để bà con ăn uống. Xong đâu đấy, lại có mục mời bà con đi sóp pinh mua các món đồø có hình ảnh dính dáng đến chuyến tầu, hải đảo.
 
Về chiều, khu bán đấu giá cũng thu hút được một số du khách thích đồ cổ, mỹ thuật với giá không lấy gì làm quá mắc. Cai tôi và bu cháu ngó thấy vài bức tranh mầu, vẽ hoa coi bộ thật rực rỡ, linh động nhưng nghĩ đang ở thue phòng apartment, có mua về cũng không biết treo chỗ nào sốt cả. Nên ngó coi cho biết rồi rút lui có trật tự.
 
Ban giám đốc cũng có sáng kiến dụ khị giới trẻ đến học nhẩy đầm, điệu Merengue tại phòng âm nhạc. Cai tôi chỉ thích nhẩy Lambada mà trên tầu không ai nhẩy cả nên đành di tản chiến thuật hướng khác.
 
Các bar bán ruợu mở liên tục sáng, chiều,  đêm cho du khách uống thả dàn, chà thẻ Super Charge.
 
Ông thuyền trưởng, ngoài bổn phận chỉ huy con tầu cũng còn có lúc phải xuất hiện trước du khách trong tiệc nhỏ gọi là khoản đãi, ra mắt bà con.
 
Gần tối mịt, tại gian phòng lớn nhất, gôm hai ba tầng, có cầu thang uốn vòng, lan can mầu đồng vàng bóng loáng, thảm đỏ phẳng lì, những chùm đèn treo trên trần sáng choang, những tấm gương trong vắt, trang trí sang trọng là nơi mọi người tụ tập trước khi vào phòng ăn. Tại đây, có sẵn một ban nhạc người Phi chơi vĩ cầm, dương cầm, ghi-ta, đại hồ cầm, trình tấu các bản nhạc cổ điển hoặc những bản nhạc của thập niên 60, 70.
 
Sở dĩ Cai tôi đoán quốc tịch của ban nhạc là gốc Phi luật Tân vì họ mặc áo tiểu lễ, loại tơ lụa trắng ngà, ngắn tay, cổ bẻ, thêu hoa lá cành, có túi. Nước da họ lai ngăm đen.
 
Cũng chính tại nơi đây là nơi ghé thăm mua đồ, chụp hình, uốn tóc, xấy tóc, thuê áo dạ hội.
 
Ban giám đốc cung cấp các món ăn mỗi ngày một thực đơn mới lạ của nhiều nước khác nhau. Ngoài các món ăn Aâu Mỹ, Tây, Aán Độ lại còn có cả món Ý, món Nhật, món Tầu. Món tráng miệng cũng là các loại bánh, loại kem khá ngon và hấp dẫn.

Mỗi người hầu bàn phụ trách, 2 bàn nhất định. Lại có ông xếp của nhóm hầu bàn, trang phục lịch sự, tà tà đến từng bàn đấu hót vi vút, thăm hỏi mọi người rất ư là thân mật.

CA VŨ NHẠC KỊCH HÀNG ĐÊM

Mỗi buổi tối, mục được nhiều người  chờ đợi phải nói là mục trình diễn ca vũ nhạc kịch tại đại sảnh với một dàn nhạc sống và các nam nữ ngệ sĩ điêu luyện. MC là một tài tử nói năng linh hoạt. Hơn chục cô đào non mặc dản dị, phô bầy đồi núi chập chùng  tươi mát. Trên người họ, vải vóc coi như hà tiện ở mức tối thiểu  mà son phấn, thiết trí lại tới mức tối đa. Thành thử mỗi khi ra quân, cả đoàn thanh nữ nương theo tiếng nhạc, nhẩy múa hất chân hất cẳng lên quá cả chiều cao của các nàng. Vậy mà vẫn nhịp nhàng, đều tăm tắp, khéo ơi là khéo.

Cai tôi nhận xét về phía khán giả thì hình như phái nam cỡ sồn sồn là chú mục theo sát nút hơn cả. Thứ đến là những ông tuy chưa gọi là già nhưng mắt mũi đã kèm nhèm, đều lên mục kỉnh. Những vị này như nuối tiếc  tuổi thanh xuân nên có ông há hốc mồm ra, rãi chẩy ròng ròng.
 
Có ông thủ sẵn cái ống dòm thiệt tốt để có thể nhìn rõ từng phần, từng góc cạnh trên các thân thể ngọc ngà.
 
Riêng phần Cai tôi, vì có nhiệm vụ tường trình mí lị bạn đọc khi trở về nên tuy chẳng muốn ngó ngàng làm chi cho đau khổ  nhưng vẫn phải quan sát thật cặn kẽ như cú nhòm  nhà bệnh, sao cho thiệt trung thực để bạn đọc còn tín nhiệm!
 
Phần trình diễn có khi là cả một chương trình ảo thuật, kẻ ra quân đều là người khéo tay khéo chân và dầy công phu luyện tập.
 
Người trình diễn có thể thẩy một lúc dăm bẩy trái banh nhỏ, tung một lúc vài con dao sắc, phun lửa bằng mồm thì phun phì phì, leo thang mươi bực dựng đứng mà không vịn chỗ nào. Khi ở tuốt trên ngọn thang, họ còn biểu diễn ca hát, làm trò như thể ta đùa dưới đất.
 
Những phút vui ấy, ta mới thấy họ tài tình, độc đáo.  Nếu không công phu, độc đáo  thì làm sao có thể được thi triển tài năng trên sân khấu quốc tế này? Hàng mấy chục quốc tịch qui tụ trên tầu, hàng trăm hàng ngàn du khách đi chơi, biết đâu lại chả có nhà văn, nhà báo, nhà làm phim ảnh, đạo diễn tham dự chương trình! Nếu phần trình diễn nghèo nàn, dở ẹc thì chắc chắn họ sẽ chê bai, đồn đại, loan truyền thì hãng du lịch làm sao sống nổi?
 
Trong khi trình diễn như thế, các nơi khác vẫn có những mục du hí nhẹ như nhạc thính phòng, quán ruợu cho khách nghe dương cầm, phòng đánh bài, phòng nhẩy đầm, phòng ca hát Karaokê, nhạc Disco…
 
COM LÊ CÀ VẠT, ĐỒ ĐẦM…

Tùy chương trình, có ngày ban giám đốc yêu cầu du khách ăn mặc chỉnh tề, com lê cà vạt, đồ đầm để dự tiệc thịnh soạn với thuyền trưởng và ban giám đốc.

Bởi thế cho nên khi ta chuẩn bị quần áo xếp va-li, nhớ đem theo ít nhất một bộ com-lê, bộ đồ đầm để ai sao tui vậy, khỏi bị ngỡ ngàng, lép vế khi mọi người ăn mặc đình huỳnh, còn mình lại cà là tèng coi không đặng!
 
Có buổi họ mời bà con diện bộ nào ưng ý nhất để chụp hình với phong cảnh biển khơi.
 
Cũng trong chương trình làm vui đẹp cuộc đời,  ban giám đốc có khi bầy trò chơi vừa nghệ thuật vừa sống động: Trước cử tọa kéo đông lại hồ bơi, trong khi ban nhạc Calypso trình tấu các ca khúc nóng bỏng thì người ta khiêng nguyên một cây nước đá cao đến hơn thước tây lại đó.
 
Một nghệ sĩ người Phi, quần áo trắng, mũ trắng sắn tay áo, dùng chiếc đục có khía, đục cây nước đá làm sao  để dần dần thành một tượng bằng nước đá mang hình thần vệ nữ.

  Thời gian chỉ trong vòng mươi  phút là xong tác phẩm. Du khách tha hồ chụp hình lưu niệm và không ngớt vỗ tay tán thưởng.
 
Có ngày, họ trình bầy kiểu khác, đục thành hình con cá, nom cũng linh động, dễ thương. Nói cho ngày thì hình nào cũng là một tác phẩm, tuy không thể để đời nhưng cũng cho du khách những giây phút vui chơi thoải mái.
 
NẾU TUI KHÔNG THÍCH THÌ SAO? Bạn đọc đến đây có thể nêu câu hỏi như thế ni: Cai ơi! Thế ngộ nhỡ tui không thích tập thể dục, không thích chơi những món cờ bịch, không ưa ca hát, không thích mua sắm đồ trên tầu, không thích coi ngư nữ, cá kiếc gì cả. Thế thì tôi phải làm sao? Câu hỏi này cũng dễ trả lời:

Là du khách có quyền ngồi bên lan can, ngắm trời mây bao la bát ngát, hít gió biển vào sâu trong lồng ngực cho tinh  thần thoải mái, yêu đời như thiếu nữ yêu xuân. Vào đêm có trăng sao, du khách có thể ngắm vầng trăng từ độ lên ngôi đang bám sát con tầu trên sóng nước đại dương.
 
Nếu du khách là người ưa đọc sách thì đã có sẵn một thư viện nhỏ và dăm cái bàn xinh xắn để du khách tùy ý ngồi trầm tư nghiền ngẫm sự đời.
 
Du khách cũng lại có quyền lên tầng cao nhất của con tầu, tầng vòng tròn, chung quanh là cửa kính, ngồi uống ruợu, nghe nhạc, ngắm mây nước trùng khơi. Nếu có bạn cùng đi với nhau mà  tương đắc thì chuyện trò bù khú líp ba ga, ôn lại chuyện đời.

 
Có bữa, Cai toi ngủ quên trên ghế vắng. Khi nghe tiếng ai đánh thức mới bừng giấc Nam Kha, thì ra vợ gọi!
 

Mới thấy mình quả là hạnh phúc.
 
CẬP BẾN LABADEE, HAITI!

Nếu du khách không ưng tất cả những mục từ ăn uống, thể dục, đờn ca nhẩy nhót, ắt cũng phải có chủ đích trong chuyến đi này chứ!

Có thể là du khách sẽ thăm viếng một vài hòn đảo trong  vùng biển này chăng? Nếu đúng vậy thì đây quả là thời điểm con tầu sắp buông neo bến Labadee để bà con ghé thăm nữa buổi.
 
Tính đến sau một ngày lênh đênh trên biển, tầu đã chạy ngang qua Cuba của ông Fidel Castro, và đang tiến vào hải đảo nhỏ bé, xinh xinh. Hòn đảo này do Christopher Columbus tìm ra năm 1492. Hiện có hai ngôi làng Caye Pierre và Labadee họp lại với nhau, khoảng 2,000 dân sinh sống. Riêng Labadee có diện tích 200 mẫu đất với những bờ biển, rưnøg cây, đồi cỏ.
 
Vì hải đảo Labedee là hòn đảo nhỏ xíu mà con tầu lại quá to lớn cồng kềnh nên tầu phải đậu xa bờ. Hai  tầøu nhỏ lần lượt áp mạn tầu để chuyển du khách lên đảo.
 
Bà con mặc quần áo tắm đủ kiểu, đủ mầu, lũ lượt kéo lên bờ.
 
Ngay khi bà con đặt chân lên đất liền đã có một ban nhạc địa phương với trống lớn trống nhỏ bập bùng và dăm ba nhạc sĩ da mầu đồng đen, ca hát nghêu ngao những khúc nhạc như thể chào đón khách phương xa. Ban nhạc nhẹ này, sau đó di tản về chỗ ăn uống để tiếp tục giúp vui. Ai có lòng hảo tâm, thương người, muốn cho bao nhiêu tùy hỉ, xin vui lòng bỏ vào chiếc nón để trước ban nhạc.  Tiếng nhạc lời ca của hải đảo, tất nhiên du khách đâu có hiểu mô tê gì đâu nhưng cũng khiến bà con  cảm thấy có cái gì  hấp dẫn, như thể  nguồn sinh lực mới đang chạy trong huyết quản.
 
Dân ở đây không nhất thiết sinh sống bằng nghề chài lưới mà bằng nghề đẽo gọt gỗ, đá thành những món đồ lưu niệm có đặc tính địa phương như: Hình cá biển, hình khỉ, hình voi…Những quần áo in hình hải đảo, đĩa bằng gỗ khắc sơ sài, những chiếc vòng kết bằng giây dừa, giây đay tuy nom thô sơ mà đắt ra phết!
 
Du khách nào thích bơi lội, ngụp lặn dưới biển coi cua cá thì đã có sẵn một ban chuyên môn huớng dẫn. Tất  nhiên, du khách phải trả tiền thuê các dụng cụ ngụp lặn, phao lớn phao nhỏ, thuyền chèo, thuyền buồm, ca-nô chạy bằng máy. Nghĩa là họ có đủ các trò chơi để phục vụ du khách ưa thích tắm nắng, đùa vui dưới biển. Ai không thích tắm biển thì xin cuốc bộ  vào sâu một chút.
 
Cũng vẫn ven biển là những hàng dừa cao lả bóng, du khách có thể ngả lưng trên chiếc võng đu đưa nhìn ra biển khơi, gió thổi ù ù, trời mây xanh lơ trong vắt. Du khách có thể đánh một giấc Nam Kha  để cho hồn bướm mơ tiên. Xong du khách có thể tạt vào khu chợ gần đó để ngắm đồ và mua đồ lưu niệm.
 
Du  khách trả bằng đôn xanh, mặc cả líp ba ga cho đến khi nào có cảm tưởng là mình không mua hớ, không bị chẹt cổ thì “pẩy xìn”.
 
Cai tôi và bu cháu cũng theo dòng du khách, la cà trong khu chợ. Món Cai tôi thích nhất là cặp xóc có hình tròn bằng nắm tay, khắc rằn ri mấy nét dừa, nét núi, có cán cầm để xóc cùng ban nhạc. Cai tôi trả chừng 2 đô sau khi mặc cả, tụt giá từ 5 đô xanh. Vậy mà khi trở lại tầu, trước khi rời hải đảo,chỗ gần ban nhạc, dân địa phương cầm một đống đồ lưu niệm, trong đó có cả cặp xóc, bán vèo vèo với giá 6-7 đô la ngon ơ!

Bà con nào không để ý, mua phút chót đều như thế cả!
 
Cách nơi buôn bán không xa, cũng ven biển là chỗ ăn uống buổi trưa do hãng tầu “đài thọ”. Gọi vậy cho sang thôi chứ du khách đã phải trả hết mọi phí khoản gói ghém trong số tiền nạp rồi í chứ!

Du khách xếp hàng lấy thức ăn, nước uống rôi vừa ngồi ăn vừa nghe nhạc bập bùng, giữa khoảng thiên nhiên trời cao biển rộng.

Ấy, cái thú của du ngoạn nó là như vậy. Chúng ta coi hình ngó ảnh, xem truyền hình cũng chỉ thấy một cách hời hợt, đại khái thôi.  Phải tự mình đến tận nơi, coi tận mắt, nghe tận tai mới có những cảm giác thú vị, khoái trí, mới thấy rằng đi du lịch nó sung sướng, ô mê ly đời ta như thế nào.  Chứ nếu ai cũng nằm nhà coi TV mà thấy khoái thì còn lấy ai đi du lịch nữa? Mà hãng du lịch cũng đói dài, giải nghệ cho rồi!

Thiềng thử ra, kỹ nghệ du lịch đã phát triển rất mạnh mẽ tại khắp nơi trên thế giới.  Họ làm ăn thật phát đạt, tranh dành ảnh hưởng,  quảng cáo hấp dẫn để thu hút du khách.

Mỗi hãng có một kế hoạch riêng, kèn nhau kịch liệt cũng giống như các hãng máy bay đại hạ giá, các siêu thị bán hàng Sale để  câu khách vậy.

Đây cũng là cả một nghệ thuật mần xìn rất có lớp lang, khoa học và tâm lý!
 
Du khách được bách bộ lang thang, vòng vo hải đảo, chụp hình quay phim, trong khi đó bên tai vẫn văng vẳng  điệu nhạc với tiếng trống bập bùng man dại.
 
Buổi chiều trên hải đảo, vừa có những bóng dáng du khách thuộc nhiều quốc tịch đang rong chơi, vừa có những phụ nữ hải đảo  ngồi  đan võng, hoặc cho con bú, hoặc ngồi ngó du khách với đôi mắt ngỡ ngàng, lạnh lùng khó hiểu.
 
Nhìn những người này, trong tôi  bỗng dưng cảm thấy như áy náy một điều gì khó tả. Không biết họ có buồn khi thấy đám người ngoại quốc rong chơi vui vẻ, hả hê mà chính họ lại không kiếm đủ miếng ăn hàng ngày?
 
Không biết họ cóù cảm thấy dửng dưng khi  nhìn đám du khách nhởn nhơ, mà chính họ lại đang ôm thân phận hẩm hiu, lạc lõng?
 
Không biết họ có nghĩ rằng, nhìn du khách, họ thương hại cho những người xa lạ phải đi tìm hạnh phúc trong lúc chính họ mới đích thực sống trong hạnh phúc?
 
Trong lúc Cai tôi mang tâm trạng bâng khuâng đó thì cũng chính là lúc phải quay trở lại con tầu để tiếp tục hành trình.
 
Ban nhạc Calypso tại khu hồ bơi lại trổi lên những ca khuc nhịp nhàng sống động,  như thể tạm biệt hải đảo, như thể chào đón du khách quen thuộc lên tầu để rồi tầu lại lặng lẽ chuyển mình rẽ sóng ra khơi.
 

***
 

Xa kia, mây trời vẫn trong xanh, gió biển vẫn hiền hòa,vòng chân trời như một viền cong mỏng mảnh. Không một cánh chim biển lượn tròn, không đàn cá nào bơi theo mạn tầu. Quanh đâu đây, không có gì ngoài thiên nhiên coi bộ êm đềm, bình lặng.
 
Trên vùng biển này chỉ có con tầu với hơn một ngàn du khách đang sinh hoạt ồn ào, đợi đến giờ ăn chiều, ăn tối, coi ca nhạc, đánh bài, nhẩy đầm, karaôkê, uống ruợu, tán róc  rồi ăn tới khuya mới chui vào căn phòng như chiếc chuồng cu.

Đánh một giấc ngay đơ cán cuốc.

Tầu chạy lừ đừ trong đêm, để sớm mai thức dậy du khách thấy mình sắp đen vùng hải đảo San Juan thuộc Puerto Rico.  Nơi đây chính là một địa điểm mà du khách muốn ngồi trên xe hơi đi một vòng thăm thành phố, coi khu rừng nhiệt đới, mua ruợu  Rhum vốn là sản phẩm độc đáo của vùng này.

Trong chuyến đi 8 ngày trên biển, khởi hành từ Miami, Fla. chiều Thứ Bẩy, tầu đã lênh đênh trên sóng nước đại dương được 3 đêm rồi.  Tầu chạy xuôi miền nam, bên phải là Cuba, dưới chút nữa là Labedee và bi chừ tầu chuẩn bị vào hải đảo kế tiếp lớn hơn, nhiều mục lạ hơn và cũng là một trong hai mục tiêu chính để bà con thưởng lãm nét đẹp thiên nhiên hải đảo.

SAN JUAN
 
Đảo này là đảo lớn nên có bến đậu đình huỳnh. Rõ là một hải cảng có tầm vóc quốc tế, cầu đúc bằng bê-tông cốt sắt, nằm dài suốt dọc con tầu. Nhà kho tại hải cảng rộng rãi khang trang, đường đi lối lại tráng nhựïa, cờ quạt phát phơ trong gió. Mầu sắc của những mái nhà, khung cửa, hàng cây, bến nước, thuyền bè chạy qua chạy lại nước tung trắng xóa, tạo cho hải cảng này một sắc thái vừa linh hoạt vừa nên thơ.
 
Bến đã có sẵn hai con tầu du lịch khổng lồ cặp kè, nom thật vui mắt.
 
Bà con trên tầu chạy hết ra lan can nhòm hải đảo, chụp hình, quay phim, vẫy tay múa nón chào mừng người bổn xứ.
 
San Juan là thủ phủ của Puerto Rico, thị trấn lớn nhất vùng,  thị trấn cổ xưa nhất thuộc lãnh địa của Hoa Kỳ. Dân số 1 triệu rưởi, so với dân số toàn đảo là 3 triệu 300 ngàn người.
 
 Ngôn ngữ là tiếng Spanish nhưng dân chúng ở đây ai cũng nói được chút ít tiếng Anh. Tiền tệ là đồng đô la Mỹ. Các thẻ rín dụng đều được đón nhận  niềm nở, dễ dàng.
 
Puerto Rico là vùng đảo nằm tuốt  mạn phía đông của quần đảo Antilles, một nhóm gồm Cuba, Jamaica và Hispaniola, cách Miami chừng 1,000 dặm.
 
Puerto Rico hình chữ nhật, diện tích 3,400 dặm vuông. Từ đông sang tây đo được 110 dặm và từ bắc xuống nam 35 dặm,  với 272 dặm là duyên hải, có rất nhiều bãi biển xinh đẹp, nên thơ.
 
Puerto Rico có nghĩa là  “Rich Port” tức hải cảng giầu có. Không biết hải cảng này giầu có ra sao, nhưng cứ coi tờ hướng dẫn và quảng cáo thì  hiển nhiên là cảng này giầu thật.
 
Bằng cớ là đại diện con tầu nhiệt tình giới thiệu khu phố đối diện, có cả một vùng phố xá với nhiều tiệm kim hoàn bán với giá…đặc biệt! Nhiều tiệm bán vàng bạc kim cương, đá quý óng ánh sao sa. Khách được mời uống Pina Colada miễn phí. Lại có cả tiệm đồng hồ đủ loại nổi tiếng như Movado, Longine, Rado, Raymond Well, Seiko…Nhà hàng lại còn cam kết khơi khơi: Đây là nơi bán rẻ nhất!Nếu du khách thấy đâu bán rẻ hơn, bổn tiệm xin bồi hoàn tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hoặc xin trả lại phần sai biệt. Ngon lành vậy đó. Nhưng công đâu , tiền đâu, phương tiện đâu, thời giờ đâu  để mà quay trở lại trả món đồ?
 
Những nhời cam đoan vô tội vạ ấy coi như chẳng có ép-phê gì cả. Nhưng du khách thích thì mua làm kỷ vật cho em, cho mình chứ có mấy ai đôi co, quay trở lại?
 
Tiệm lớn Barrachina tọa lạc trên khu đất 10,000SQ/F bán đủ các món nữ trang vàng bạc kim cương, đồng hồ. Lại thêm cả những loại nước hoa đắt tiền đủ loại, đủ mầu, đủ mọi giá tiền.
 
Ngoài ra, còn có những tiệm bán đồ điêu khắc, bán các loai bướm thu thập từ nhiều nơi trên thế giới.
 
Nổi tiếng nhất trong vùng này phải nói đến hình ảnh của những chú cóc. Cóc in trên T- shirt, trên ly tách, bầy trong tủ kính, trên kệ.
 
Quảng cáo nói rằng: Hun chú cóc in hình trên T shirt, bạn sẽ trở thành một…hoàng tử của lòng em! Không thấy nói dến “trở thành công chúa của lòng anh”.
 
Nhưng phải đến San Juan vào đúng thời điểm nào đó trong năm để hun cóc thì mộng mới thành thực được!!!
 
Thế đó là máy mục dụ khị du khách, hễ ra khỏi tầu thì nhớ trực chỉ hướng trước mặt, lại thẳng mấy tiệm kim hoàn mà mua sắm ngay kẻo trễ giờ, bỏ qua rất uổng!
 

ĐI TUA RỪNG NHIỆT ĐỚI!

 
Du khách nào mua vé đi “tua” thì rời tầu, leo lên xe buýt đi chơi. Chuyến căn bản là theo hướng dẫn viên ngồi xe lớn đi thăm thành phố. Thành phố chia thành hai khu: Cổ và tân. Cai tôi và bu cháu không tham dự mục này vì nghĩ tân hay cổ hoặc tân cổ giao duyên chắc cũng chả lấy gì làm đặc biệt cho lắm. Cai tôi lại không nệ cổ lại cũng chẳng mê tân, thiềng thử ra cư trung dung chi đạo, rủ nhau mua vé đi coi khu rừng nhiệt đới.
 
Trong khi xe leo lên đèo xuống dốc , cũng lắm đoạn đi qua khu phố  cổ , khu phố mới nên Cai tôi cũng đã được thấy vài nét tân cổ của hải đảo này. Đời sống bình thường, nhà cửa, xe cộ, điện đóm nơi hải đảo cũngkhông có gì khác lạ.
 
Xe chaïy theo men bieån,  ñöôøng quanh co leân doác, hai beân laø röøng laù thaáp, muøi coû caây ngai ngaùi. Xe tieáp tuïc leo leân tôùi khu röøng raäm raïp thì coi veû aâm u.
 
Xe chạy theo men biển,  đường quanh co lên dốc, hai bên là rừng lá thấp, mùi cỏ cây ngai ngái. Xe tiếp tục leo lên tới khu rừng rậm rạp thì coi vẻ âm u.
 
Trên đỉnh tình sầu này nó cũng giống như một vùng núi  đồi miền cao nguyên khi bà con ta đi từ Saigon lên Dalat, nghỉ chân trên đèo Bảo Lộc- Lâm Đồng. Chẳng lấy gì làm đặc biệt nhưng đối với du khách chưa bao giờ  bước chân ra khỏi thành phố, chưa bao giờ du ngoạn, chưa bao giờ đến thăm miền đất lạ thì đây coi như một thắng cảnh rồi. Lạ hơn nữa, là ngọn thác nhỏ cao chừng vài chục thước, đổ nước ào ào xuống con dốc nhỏ  ven  đường. Bà con có thể leo lên thác, nhúng tay vào nước cho thấm cái lạnh của suối rừng, chụp dăm ba tấm hình cạnh thác, uống ly nước đừa tươi, nhìn trời mây rừng núi, nghe suối reo rỉ rả cũng thấy vui vui, là lạ.
 
Cai tôi đã có một thời đi lính, đóng đồn trên vùng cao nguyên, thăm thú nhiều  thác đổ mưa ngàn, cầu treo, suối reo róc rách. Lại có hồi lãng du bên trời Aâu, đã thăm những thắng cảnh  tuyệt cú mèo rồi, hóa nên bi chừ dòm cảnh rừng núi nhiệt đới bỏ túi này chẳng lấy chi làm lạ. Bu cháu nhà tui cũng đồng ý như thế. Thế nên, bọn tui coi qua cho biết. Chụp hình ấy lệ rồi lại leo lên xe để xuống núi.
 
Chuyến thăm rừng nhiệt đới trong 2 tiếng đồng hồ chỉ là một cái tua để câu khách và câu tiền chứ chả hấp dẫn gì cho lắm.
 
Xe trở về thành phố, ghé một bãi biển cho bà con tản bộ hóng gió. Bãi biển sạch sẽ, thoai thoải, có những hàng dừa ngả nghiêng trong chiều gió lộng.  Trời trong xanh, hơi một chút nóng nhưng êm ả. Một hai chiếc thuyền buồm thể thao căng gió, mầu sắc xanh đỏ đang lướt sóng ra khơi. Đàn chim đen, đàn sóc  mon men theo du khách đợi xin mồi. Quán  nước nhỏ vuông vắn, sơn mầu xanh xanh đỏ đỏ, tấp nập người chờ ăn uống.  Vài em bé lững thững theo chân mẹ đi theo ven biển.
 
Khung cảnh thật thanh bình.
 
Phái đoàn nghỉ chân đâu chừng nửa tiếng đồng hồ rồi lại lên xe trở về bến cũ.
 
Cũng trong ngày,bà con nào muốn đi thăm xưởng nấu ruợu Rum thì  hướng dẫn viên đưa đi coi cơ xưởng, dụng cụ máy móc và nghe thuyết trình về nguồn gốc, tiến trình hoạt động, cách thức nấu ruợu, ủ ruợu như thế nào để trở thành một thứ ruợu có hương  vị đậm đà được khắp thế giới biết tiếng. Khách được mời nhám nháp vị rượu đặc biệt, ai mua thì mua.
 
Cai tôi không phải là dân ghiền ruợu, cũng không có óc tò mò nên không tham gia.
 
Khi bà con đi chơi đã mỏi cẳng, trở về đông dủ trên tầu, cũng chính là giờ nghe nhạc, uống Pina Colada, nghỉ ngơi cho dãn gân dãn cốt.
 
Tiếp đến, như thường lệ là ăn tối với thực đơn thay đổi hàng ngày.
 
Trong phòng ăn lớn ồn ào náo nhiệt. Cười nói tưng bừng như hội hoa đăng. Khi bắt đầu cầm thìa cầm  dĩa, bỗng đâu một ban nhạc với 4 ca nhạc sĩ  mặc quần áo kiểu Mễ Tây Cơ sặc sỡ, lóng lánh, mũ rộng vành. Chàng nào cũng để tí ria mép. Họ chơi vĩ cầm, phong cầm, tây ban cầm và đại hồ cầm, đến từng bàn , hợp ca một khúc nhạc quen thuộc. Bà con có thể chụp ảnh chung với nghệ sĩ, có quyền hát theo, có quyền đấu hót tiếng sì. Tất nhiên là chớ quên tặng anh em nghệ sĩ một tí tiền lẻ, gọi là tiền típ cho vui vẻ cả tầu, cho vui đời nghệ sĩ.
 
Cuộc vui quanh các bàn ăn cứ thế kéo dài cả tiếng đồng hồ, tạo một bầu không khí vui tươi, thân mật.
 
Bọn tui ăn chưa xong đã vội rút lui để chuẩn bị lại chỗ hẹn, đi coi ca vũ nhạc kịch dưới phố.
 
ĐÊM LA-TINH!

Chương trình văn nghệ gồm 3 show khác nhau, diễn xuất lúc 8 giờ tối và 10 giờ tối. Ai mết nặng có thể coi xong xuất 8 giờ, xong lại chỗ ca vũ gần xịt ngay đó coi xuất 10 giờ cho đã con mắt.
 
 3 show mang tên: Đêm La Tinh, Đêm Hồ Ly Vọng Huyền Diệu và Đêm San Juan Tình Nóng Bỏng.

Bọn tui đi coi Đêm La Tinh. Khán thính giả  trên 100 người, ngồi quây chung quanh sân khâu tương đối nhỏ, mỗi bàn từ 4 đến 6 người. Trước khi trình diễn, vẫn là mục uống ruợu, uống nước.
 
 
Khai mạc đúng giờ, màn nhung kéo lên đã thấy ngay một bầy con gái từ hậu trường ồ ra, nhẩy theo điệu nhạc, làm thành một hàng dài hết chiều ngang sân khấu. Đèn mầu thay đổi liên hồi, đoàn vũ nữ cũng nhịp nhàng nhẩy những điệu khác nhau,  khi thì co đùi vung chân, khi thì ưỡn ưỡn ngực trần, lúc lại lắc lư khiêu khích.

Múa đâu chừng mươi phút mà cô nào cô ấy đổ mồ hôi, dù máy lạnh chạy ù ù. Chắc vì ánh đèn mầu nhiều watts chiếu quá sáng, các nàng nhẩy quá tận tình, cật lực nên mới như thế chăng? Có điều Cai tôi không thể nhận xét, là không biết có em nào hôi nách không thì không biết vì khoảng cách khá xa mà mũi mình lại không được thính!

Các tiết mục trình diễn, mục nào cũng được bà con vỗ tay ào ào tán thưởng.

Đặc biệt là những dàn trống lớn, trống nhỏ, tiếng mõ, tiếng cào, tiếng kèn Saxo. hòa cùng  mấy giọng ca quyện lấy nhau thật nhịp nhàng, ăn ý.

Sống trong những phút giây thoát tục như thế, Cai tôi mói nhận ra rằng sáu mươi năm cuộc đời mà có được mấy phút thần tiên huyền diệu như rứa thì có chết cũng đáng đời! Vậy là ô mê ly rồi! Không có chi théc méc nữa đâu!
 
Có lúc nghệ sĩ trình diễn ảo thuật, có khi là ca sĩ làm một hơi hai ba bài liên tục, có khi là độc tấu Saxo. Mục nào cũng rất nghệ thuật, rất đáng tiền.

Nhưng có điều đáng tiếc là  dẫu cho Cai tôi có mô tả tỉ mỉ, tường tận đến đâu chăng nữa thì bạn đọc cũng không thể nào hình dung ra được khung cảnh Đêm La Tinh nó hấp dẫn đến độ nào. Cai tôi hoàn toàn bó tay chịu trận. Xin bạn đọc thể tình mà thông cảm.

Các hộp đêm khác, bà con đi coi về cũng kháo nhau, khen là mê ly  không thể tả được.

Thật là đáng đồng tiền bát gạo.

Cũng tại những nơi ăn chơi này, nơi nào cũng bầy  trò đánh bạc đủ kiểu để bà con thử thời vận. Cái lạ, cái ngộ là ai cũng biết vào sòng bài có trăm lần thua mới có một hai lần kiếm được chút cháo. Hiếm ai ra về mà lại may mắn ẵm được một mẻ tiền lớn.

Ví thử ai đó may mắn  đôi lần thì rồi quanh đi quẩn lại cũng thua nhẵn túi. Rồi mang họa  vào thân như câu: Cờ bạc là bác thằng bần Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm.

Cai tôi không phải là típ  người ưa đỏ đen nhưng lại thích mạo hiểm trong một lãnh vực khác! Nói ra đây không tiện, e đổ bể thì bỏ mạng sa trường. Vậy xin bạn đọc thông cảm cho.

***


Trong khi phái đoàn đi du hí ban đêm thì những người ở trên tầu cũng có hàng chục thứ thú vui giải trí như nghe nhạc, bơi lội hoặc đánh bài, nhẩy đầm, mua sắm linh tinh.

Rồi đi ngáo.

Khi trời vừa hửng nắng trên biển khơi thì chính là lúc bà con mò dậy, đánh răng rửa mặt xong kéo nhau đi ăn sáng, ngắm biển, sinh hoạt hàng ngày và chờ đến lúc tầu cặp bến St Thomas mà Cai tôi coi là chủ đề của chuyến hải hành.

Bởi nơi đây có những mục rất ư là hấp dẫn, độc đáo. Cai tôi nghe nói vẫn mết nhưng chưa có dịp được thưởng ngoạn. Hai mục quan trọng nhất mà Cai tôi và bu cháu phải bóp bụng bỏ ra 400 đô la để tham dự hai cái tua. Đó là đi thủy phi cơ, bay trên gần hai chục đảo nhỏ trong vùng. Và ngồi trong tầu  ngầm, lặn xuống đáy biển coi cá!

Chương trình một ngày coi bộ nặng nề. Muốn tham dự mấy vụ bay trên trời, lặn dưới nước, ta phải mua vé trước.

THUỶ PHI CƠ

Hải đảo St Thomas  thuộc sự quản hạt của Hoa Kỳ mang tên U.S. Virgin Islands, thủ phủ là  Charlotte Amalie, dân số chừng 25,000 người, nói tiếng Anh, tiêu đô la. St Thomas có chiều dài  khoảng 12 dặm và bề rộng lối 3 dặm. Hầu hết các cửa tiệm mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Bẩy. Còn Chủ Nhật thì phéc mê bu tích nghỉ khỏe.
 
Khu phố  chính ngay trước bến tầu nom rất xinh với mấy dãy nằm quây lại với nhau trong một hình vuông, gồm những tiệm bán nữ trang, quần áo, đồ lưu niệm, quán ăn, tiệm kem, tiệm hình, tiệm đồng hồ, tiệm nước hoa, tiệm ruợu…

Nằm êm đềm trong khu phố là những hàng cây dừa, cây bàng không cao là mấy.

Bên lề đường, góc phố, cạnh tiệm lại trang trí bằng những chậu hoa tươi đủ mầu tươi mát, đong đưa theo gió nhẹ. Không có tiếng nhạc ầm ĩ mà chỉ nghe đâu đó tiếng chim sẻ ríu rít, xòe cánh tung bay trong nắng hạ, tiếng chim cu gật  gù chia mồi. Khung cảnh thật hiền hòa, tưởng như thiên đàng hạ giới.

Nhưng thực tế thì đoàn người trên tầu đang lũ lượt ra khỏi tầu, kéo nhau đi dạo phố như đi trẩy hội. Nhóm người thích đi thủy phi cơ lại chỗ cách tầu không xa, khoảng vài trăm thước. Thủy phi cơ khác phi cơ thường ở như chỗ nó cất cánh hay đáp xuống nước đều bằng bụng , tức hai chiếc phao hình 2 chiếc thuyền nhỏ, trong khi phi cơ thường cất cánh hay đáp xuống phi đạo bằng bánh xe cao su. Thủy phi cơ chứa được chừng hai chục người. Hai  bên thân có cửa sổ tròn cho du khách quan sát cảnh trí. Thủy phi cơ do hai phi công điều khiển.

Khi chuẩn bị cất cánh, phi cơ phóng trên mặt nước lối 1,000 feet  để lấy trớn bay lên cao. Còn khi hạ cánh, chỉ cần 600 feet . Cai tôi nhìn xuống là biển gợn sóng, nhìn trái là con tầu đậu bến bình yên, bên phải là biển xanh, dăm chiếc tầu đậu ngoài khơi, vài ba chiếc thuyền buồm mầu sắc xanh đỏ tím vàng,. Đằng trước là rặng núi thấp mầu cây rừng.

Thủy phi cơ nhẹ nhàng lên cao độ, làm một vòng hải đảo trước khi bay tà tà trên gần hai chục hòn đảo nhỏ quanh vùng.
 
Trong một ngày trời trong vắt, có nắng đẹp miền nam, du khách nhìn xuống nhân gian chỉ thấy những là biển cả, là những đảo nhỏ nằm im lìm.

Hình như khi tay bay ở trên cao, cách xa trần thế cũng có cảm tưởng là mình xa lánh chốn bụi trần, cũng quên bớt đi những bon chen để thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng hơn!

Dưới kia là đảo nhỏ St Croix, nơi Columbus đã tới lần thứ hai vào năm 1493; đảo   Pillsbury Sound do hỏa diệm sơn tạo thành cách đây…120 triệu năm; đảo St John do thổ dân Arawak đầu tiên lập nghiệp; đảo Norman Island trong dãy quần đảo 60 đảo nhỏ, nơi qui tụ các hảo hớn chuyên chặn đường thủy để cướp tầu, cướp hàng hóa; đảo Peter Island là đảo riêng của hãng Amway chỉ dành cho ban tham mưu và khách quý tới nghỉ ngơi, du hí; đảo Salt Island là nơi sản xuất muối. Dân trên đảo này lấy muối từ 2 giếng đem bán, nạp thuế cho nữ hoàng Anh vì đảo này thuộc quyền sở hữu của nữ hoàng; đảo Ginger Island không ai ở, chỉ có ngọn hải đăng hướng dẫn tầu bè vào  con kinh phía đông; đảo Tortola lớn nhất do người theo đạo Quakers đến định cư từ năm 1726. Một trong những người định cư nổi tiếng là Bác Sĩ William Thornton, cũng còn là kiến trúc sư tài tử đã phác họa nhiều dinh thự tại Hoa Thịnh Đốn, được chính phủ lựa  chọn để xây cất. Đảo Jost Van Dyke,dân cư chừng 200 người, nơi có những dãy san hô đẹp nhất  vùng Caribbean.

Đấy là mô tả sơ qua một số hải đảo. Còn ngoài ra, phi công cũng cho biết thêm chi tiết  thú vị, chẳng hạn như hòn đảo bên tay trái là nơi có nhiều du thuyền đậu trong vịnh, dành cho những tay nhà giầu muốn chơi sang, thích khung cảnh mây nước lênh đênh biệt lập với thế giới bên ngoài. Hòn đảo phía tay phải dành cho du khách triệu phú, mỗi ngày phải trả sơ sơ khoảng 8,000 9,000 đô la. Chốn này riêng tư, ai thuê là thống lĩnh luôn cả một khu vực, tha hồ bơi thuyền, trượt nước, đánh tennis, chơi bài, ăn nhậu, tiệc tùng lả lướt. Những cỡ như chủ ngân hàng quốc tế, các đại thương gia, các ông hoàng bà chúa, các tài tử xi la ma thượng thặng mới dám bỏ tiền ra để ăn chơi như rứa.

Thủy phi cơ bay chừng 45 phút trên các đảo nhỏ, coi như bay một vòng không phận Virgin Islands xong giảm cao độ để hạ cánh xuống nước.

Du khách  chui ra khỏi phi cơ, chụp hình lưu niệm với phi công rồi di tản chiến thuật về khu phố chính. Tại đây bà con lại có màn đi dạo phố mua sắm. Bọn tui kéo nhau vào một quán ăn trưa, xong la cà qua mấy dãy phố nhỏ ngắm cảnh ngắm người.

Cảnh thì tuyệt đẹp rồi, còn người ở vùng này thì có nước da nâu khỏe mạnh, răng trắng, tóc chải mượt mà,  đôi mắt to tròn  như có tia điện toát ra đôi khi làm sững sờ nam giới.

ATLANTIS SUBMARINES

Buổi chiều, đến giờ khởi hành,  mọi người lên chiếc tầu nhỏ, chạy ù ù ra khơi. Chạy đâu chừng hai chục phút, tới điểm hẹn, mọi người được nghe thuyết trình đại khái rồi  bước sang tầu ngầm. Bà con chia nhau ngồi hai bên hàng ghế, có ô kính nhìn ra ngoài.
 
Ông thuyền trưởng bấm nút, xoay bánh lái ra sao đó mà con tầu tụt xuống đáy, xong chạy lừ đừ như không một tiếng động. Tiếng động duy nhất là lời giải thích chuyến đi 50 phút. Tầu lặn sâu dưới 30 thước nước, hải hành dài 1 dặm rưỡi để mọi người ngắm các loại hải sản như : Rùa, đủ loại cá, đủ mầu, với những tên khoa học khó nhớ.

Cai tôi và bu cháu vốn không hiểu mô tê gì về cua cá, hến sò, rùa biển nhưng nhìn qua khung cửa kính, thấy đoàn cá lội  dính chùm với nhau cả chục ngàn con, vẩy mầu vàng mầu bạc mầu cam, mắt thô lố không hề chớp. Bà con chỉ trỏ, bảo nhau này nọ kia kìa. Đoàn cá khác, mầu xanh lơ óng ánh, ít hơn nhưng lớn hơn, có vẻ bạo dạn, chắc đã quá quen thuộc với tầu ngầm nên chúng nó bơi có vẻ bình yên, thanh thản.

Lại có vài con cá cứ bám theo cửa kính, như thể muốn dòm xem trong ấy có ai quen không! Chúng nó bạo như thế vì biết đám nhân gian này đã bị nhốt trong lồng kính rồi nên yên chí không sợ ai  hại loài thủy  tộc.

Dưới biển có những cây lá rong rêu đong đưa, những mô đá lồi lõm, những hang hốc ẩn hiện. Các loài cá lớn, cá nhỏ, mầu sắc tươi vui bơi lượn nhởn nhơ. Cũng tùy theo chuyến, du khách được coi nhiều loài cá khác nhau.

Nhưng nói cho ngay, có xuống dưới đáy biển, nhìn tận mắt mới thấy cái thú vị tình thâm của người đi tầu ngầm coi cá, coi cảnh dưới độ sâu, mới có cảm giác mạnh, mới có tài liệu, có hứng để viết nhu Cai tôi đang tả ở đây vậy!

Khi con tầu trở về, nỗi trên mặt nước, bà con được chuyển sang tầu khác, chạy ù ù về bến cũ. Thế đó nghe, chỉ trong có một ngày, Cai tôi và bu cháu đã làm 2 tua đi thủy phi cơ và đi tầu ngầm. Coi như đáng đồng  tiền (đô la)  bát gạo.

Có lẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối trong cuộc đời mà Cai tôi cùng bu cháu có cơ duyên rong chơi cuối trời quên lãng như rứa!

Vợ chồng cháu út thì không thích cái cảnh máy bay, tàu ngầm nên rủ nhau đeo mặt nạ, ống hơi, bình hơi, chân vịt, lặn dưới đáy biển vui chơi.

Bà con không ngao du thì rủ nhau đi sóp pinh để tìm cảm giác…mạnh hơn!

Một ngày trên đảo St Thomas, bọn tui coi như là thỏa mãn và thỏa đáng!

SAN JUAN
 
Đảo này là đảo lớn nên có bến đậu đình huỳnh. Rõ là một hải cảng có tầm vóc quốc tế, cầu đúc bằng bê-tông cốt sắt, nằm dài suốt dọc con tầu. Nhà kho tại hải cảng rộng rãi khang trang, đường đi lối lại tráng nhựïa, cờ quạt phát phơ trong gió. Mầu sắc của những mái nhà, khung cửa, hàng cây, bến nước, thuyền bè chạy qua chạy lại nước tung trắng xóa, tạo cho hải cảng này một sắc thái vừa linh hoạt vừa nên thơ.
 
Bến đã có sẵn hai con tầu du lịch khổng lồ cặp kè, nom thật vui mắt.
 
Bà con trên tầu chạy hết ra lan can nhòm hải đảo, chụp hình, quay phim, vẫy tay múa nón chào mừng người bổn xứ.
 
San Juan là thủ phủ của Puerto Rico, thị trấn lớn nhất vùng,  thị trấn cổ xưa nhất thuộc lãnh địa của Hoa Kỳ. Dân số 1 triệu rưởi, so với dân số toàn đảo là 3 triệu 300 ngàn người.
 
 Ngôn ngữ là tiếng Spanish nhưng dân chúng ở đây ai cũng nói được chút ít tiếng Anh. Tiền tệ là đồng đô la Mỹ. Các thẻ rín dụng đều được đón nhận  niềm nở, dễ dàng.
 
Puerto Rico là vùng đảo nằm tuốt  mạn phía đông của quần đảo Antilles, một nhóm gồm Cuba, Jamaica và Hispaniola, cách Miami chừng 1,000 dặm.
 
Puerto Rico hình chữ nhật, diện tích 3,400 dặm vuông. Từ đông sang tây đo được 110 dặm và từ bắc xuống nam 35 dặm,  với 272 dặm là duyên hải, có rất nhiều bãi biển xinh đẹp, nên thơ.
 
Puerto Rico có nghĩa là  “Rich Port” tức hải cảng giầu có. Không biết hải cảng này giầu có ra sao, nhưng cứ coi tờ hướng dẫn và quảng cáo thì  hiển nhiên là cảng này giầu thật.
 
Bằng cớ là đại diện con tầu nhiệt tình giới thiệu khu phố đối diện, có cả một vùng phố xá với nhiều tiệm kim hoàn bán với giá…đặc biệt! Nhiều tiệm bán vàng bạc kim cương, đá quý óng ánh sao sa. Khách được mời uống Pina Colada miễn phí. Lại có cả tiệm đồng hồ đủ loại nổi tiếng như Movado, Longine, Rado, Raymond Well, Seiko…Nhà hàng lại còn cam kết khơi khơi: Đây là nơi bán rẻ nhất!Nếu du khách thấy đâu bán rẻ hơn, bổn tiệm xin bồi hoàn tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hoặc xin trả lại phần sai biệt. Ngon lành vậy đó. Nhưng công đâu , tiền đâu, phương tiện đâu, thời giờ đâu  để mà quay trở lại trả món đồ?
 
Những nhời cam đoan vô tội vạ ấy coi như chẳng có ép-phê gì cả. Nhưng du khách thích thì mua làm kỷ vật cho em, cho mình chứ có mấy ai đôi co, quay trở lại?
 
Tiệm lớn Barrachina tọa lạc trên khu đất 10,000SQ/F bán đủ các món nữ trang vàng bạc kim cương, đồng hồ. Lại thêm cả những loại nước hoa đắt tiền đủ loại, đủ mầu, đủ mọi giá tiền.
 
Ngoài ra, còn có những tiệm bán đồ điêu khắc, bán các loai bướm thu thập từ nhiều nơi trên thế giới.
 
Nổi tiếng nhất trong vùng này phải nói đến hình ảnh của những chú cóc. Cóc in trên T- shirt, trên ly tách, bầy trong tủ kính, trên kệ.
 
Quảng cáo nói rằng: Hun chú cóc in hình trên T shirt, bạn sẽ trở thành một…hoàng tử của lòng em! Không thấy nói dến “trở thành công chúa của lòng anh”.
 
Nhưng phải đến San Juan vào đúng thời điểm nào đó trong năm để hun cóc thì mộng mới thành thực được!!!
 
Thế đó là máy mục dụ khị du khách, hễ ra khỏi tầu thì nhớ trực chỉ hướng trước mặt, lại thẳng mấy tiệm kim hoàn mà mua sắm ngay kẻo trễ giờ, bỏ qua rất uổng!
 

ĐI TUA RỪNG NHIỆT ĐỚI!

 
Du khách nào mua vé đi “tua” thì rời tầu, leo lên xe buýt đi chơi. Chuyến căn bản là theo hướng dẫn viên ngồi xe lớn đi thăm thành phố. Thành phố chia thành hai khu: Cổ và tân. Cai tôi và bu cháu không tham dự mục này vì nghĩ tân hay cổ hoặc tân cổ giao duyên chắc cũng chả lấy gì làm đặc biệt cho lắm. Cai tôi lại không nệ cổ lại cũng chẳng mê tân, thiềng thử ra cư trung dung chi đạo, rủ nhau mua vé đi coi khu rừng nhiệt đới.
 
Trong khi xe leo lên đèo xuống dốc , cũng lắm đoạn đi qua khu phố  cổ , khu phố mới nên Cai tôi cũng đã được thấy vài nét tân cổ của hải đảo này. Đời sống bình thường, nhà cửa, xe cộ, điện đóm nơi hải đảo cũngkhông có gì khác lạ.
 
Xe chaïy theo men bieån,  ñöôøng quanh co leân doác, hai beân laø röøng laù thaáp, muøi coû caây ngai ngaùi. Xe tieáp tuïc leo leân tôùi khu röøng raäm raïp thì coi veû aâm u.
 
Xe chạy theo men biển,  đường quanh co lên dốc, hai bên là rừng lá thấp, mùi cỏ cây ngai ngái. Xe tiếp tục leo lên tới khu rừng rậm rạp thì coi vẻ âm u.
 
Trên đỉnh tình sầu này nó cũng giống như một vùng núi  đồi miền cao nguyên khi bà con ta đi từ Saigon lên Dalat, nghỉ chân trên đèo Bảo Lộc- Lâm Đồng. Chẳng lấy gì làm đặc biệt nhưng đối với du khách chưa bao giờ  bước chân ra khỏi thành phố, chưa bao giờ du ngoạn, chưa bao giờ đến thăm miền đất lạ thì đây coi như một thắng cảnh rồi. Lạ hơn nữa, là ngọn thác nhỏ cao chừng vài chục thước, đổ nước ào ào xuống con dốc nhỏ  ven  đường. Bà con có thể leo lên thác, nhúng tay vào nước cho thấm cái lạnh của suối rừng, chụp dăm ba tấm hình cạnh thác, uống ly nước đừa tươi, nhìn trời mây rừng núi, nghe suối reo rỉ rả cũng thấy vui vui, là lạ.
 
Cai tôi đã có một thời đi lính, đóng đồn trên vùng cao nguyên, thăm thú nhiều  thác đổ mưa ngàn, cầu treo, suối reo róc rách. Lại có hồi lãng du bên trời Aâu, đã thăm những thắng cảnh  tuyệt cú mèo rồi, hóa nên bi chừ dòm cảnh rừng núi nhiệt đới bỏ túi này chẳng lấy chi làm lạ. Bu cháu nhà tui cũng đồng ý như thế. Thế nên, bọn tui coi qua cho biết. Chụp hình ấy lệ rồi lại leo lên xe để xuống núi.
 
Chuyến thăm rừng nhiệt đới trong 2 tiếng đồng hồ chỉ là một cái tua để câu khách và câu tiền chứ chả hấp dẫn gì cho lắm.
 
Xe trở về thành phố, ghé một bãi biển cho bà con tản bộ hóng gió. Bãi biển sạch sẽ, thoai thoải, có những hàng dừa ngả nghiêng trong chiều gió lộng.  Trời trong xanh, hơi một chút nóng nhưng êm ả. Một hai chiếc thuyền buồm thể thao căng gió, mầu sắc xanh đỏ đang lướt sóng ra khơi. Đàn chim đen, đàn sóc  mon men theo du khách đợi xin mồi. Quán  nước nhỏ vuông vắn, sơn mầu xanh xanh đỏ đỏ, tấp nập người chờ ăn uống.  Vài em bé lững thững theo chân mẹ đi theo ven biển.
 
Khung cảnh thật thanh bình.
 
Phái đoàn nghỉ chân đâu chừng nửa tiếng đồng hồ rồi lại lên xe trở về bến cũ.
 
Cũng trong ngày,bà con nào muốn đi thăm xưởng nấu ruợu Rum thì  hướng dẫn viên đưa đi coi cơ xưởng, dụng cụ máy móc và nghe thuyết trình về nguồn gốc, tiến trình hoạt động, cách thức nấu ruợu, ủ ruợu như thế nào để trở thành một thứ ruợu có hương  vị đậm đà được khắp thế giới biết tiếng. Khách được mời nhám nháp vị rượu đặc biệt, ai mua thì mua.
 
Cai tôi không phải là dân ghiền ruợu, cũng không có óc tò mò nên không tham gia.
 
Khi bà con đi chơi đã mỏi cẳng, trở về đông dủ trên tầu, cũng chính là giờ nghe nhạc, uống Pina Colada, nghỉ ngơi cho dãn gân dãn cốt.
 
Tiếp đến, như thường lệ là ăn tối với thực đơn thay đổi hàng ngày.
 
Trong phòng ăn lớn ồn ào náo nhiệt. Cười nói tưng bừng như hội hoa đăng. Khi bắt đầu cầm thìa cầm  dĩa, bỗng đâu một ban nhạc với 4 ca nhạc sĩ  mặc quần áo kiểu Mễ Tây Cơ sặc sỡ, lóng lánh, mũ rộng vành. Chàng nào cũng để tí ria mép. Họ chơi vĩ cầm, phong cầm, tây ban cầm và đại hồ cầm, đến từng bàn , hợp ca một khúc nhạc quen thuộc. Bà con có thể chụp ảnh chung với nghệ sĩ, có quyền hát theo, có quyền đấu hót tiếng sì. Tất nhiên là chớ quên tặng anh em nghệ sĩ một tí tiền lẻ, gọi là tiền típ cho vui vẻ cả tầu, cho vui đời nghệ sĩ.
 
Cuộc vui quanh các bàn ăn cứ thế kéo dài cả tiếng đồng hồ, tạo một bầu không khí vui tươi, thân mật.
 
Bọn tui ăn chưa xong đã vội rút lui để chuẩn bị lại chỗ hẹn, đi coi ca vũ nhạc kịch dưới phố.
 
ĐÊM LA-TINH!

Chương trình văn nghệ gồm 3 show khác nhau, diễn xuất lúc 8 giờ tối và 10 giờ tối. Ai mết nặng có thể coi xong xuất 8 giờ, xong lại chỗ ca vũ gần xịt ngay đó coi xuất 10 giờ cho đã con mắt.
 
 3 show mang tên: Đêm La Tinh, Đêm Hồ Ly Vọng Huyền Diệu và Đêm San Juan Tình Nóng Bỏng.

Bọn tui đi coi Đêm La Tinh. Khán thính giả  trên 100 người, ngồi quây chung quanh sân khâu tương đối nhỏ, mỗi bàn từ 4 đến 6 người. Trước khi trình diễn, vẫn là mục uống ruợu, uống nước.
 
 
Khai mạc đúng giờ, màn nhung kéo lên đã thấy ngay một bầy con gái từ hậu trường ồ ra, nhẩy theo điệu nhạc, làm thành một hàng dài hết chiều ngang sân khấu. Đèn mầu thay đổi liên hồi, đoàn vũ nữ cũng nhịp nhàng nhẩy những điệu khác nhau,  khi thì co đùi vung chân, khi thì ưỡn ưỡn ngực trần, lúc lại lắc lư khiêu khích.

Múa đâu chừng mươi phút mà cô nào cô ấy đổ mồ hôi, dù máy lạnh chạy ù ù. Chắc vì ánh đèn mầu nhiều watts chiếu quá sáng, các nàng nhẩy quá tận tình, cật lực nên mới như thế chăng? Có điều Cai tôi không thể nhận xét, là không biết có em nào hôi nách không thì không biết vì khoảng cách khá xa mà mũi mình lại không được thính!

Các tiết mục trình diễn, mục nào cũng được bà con vỗ tay ào ào tán thưởng.

Đặc biệt là những dàn trống lớn, trống nhỏ, tiếng mõ, tiếng cào, tiếng kèn Saxo. hòa cùng  mấy giọng ca quyện lấy nhau thật nhịp nhàng, ăn ý.

Sống trong những phút giây thoát tục như thế, Cai tôi mói nhận ra rằng sáu mươi năm cuộc đời mà có được mấy phút thần tiên huyền diệu như rứa thì có chết cũng đáng đời! Vậy là ô mê ly rồi! Không có chi théc méc nữa đâu!
 
Có lúc nghệ sĩ trình diễn ảo thuật, có khi là ca sĩ làm một hơi hai ba bài liên tục, có khi là độc tấu Saxo. Mục nào cũng rất nghệ thuật, rất đáng tiền.

Nhưng có điều đáng tiếc là  dẫu cho Cai tôi có mô tả tỉ mỉ, tường tận đến đâu chăng nữa thì bạn đọc cũng không thể nào hình dung ra được khung cảnh Đêm La Tinh nó hấp dẫn đến độ nào. Cai tôi hoàn toàn bó tay chịu trận. Xin bạn đọc thể tình mà thông cảm.

Các hộp đêm khác, bà con đi coi về cũng kháo nhau, khen là mê ly  không thể tả được.

Thật là đáng đồng tiền bát gạo.

Cũng tại những nơi ăn chơi này, nơi nào cũng bầy  trò đánh bạc đủ kiểu để bà con thử thời vận. Cái lạ, cái ngộ là ai cũng biết vào sòng bài có trăm lần thua mới có một hai lần kiếm được chút cháo. Hiếm ai ra về mà lại may mắn ẵm được một mẻ tiền lớn.

Ví thử ai đó may mắn  đôi lần thì rồi quanh đi quẩn lại cũng thua nhẵn túi. Rồi mang họa  vào thân như câu: Cờ bạc là bác thằng bần Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm.

Cai tôi không phải là típ  người ưa đỏ đen nhưng lại thích mạo hiểm trong một lãnh vực khác! Nói ra đây không tiện, e đổ bể thì bỏ mạng sa trường. Vậy xin bạn đọc thông cảm cho.

***


Trong khi phái đoàn đi du hí ban đêm thì những người ở trên tầu cũng có hàng chục thứ thú vui giải trí như nghe nhạc, bơi lội hoặc đánh bài, nhẩy đầm, mua sắm linh tinh.

Rồi đi ngáo.

Khi trời vừa hửng nắng trên biển khơi thì chính là lúc bà con mò dậy, đánh răng rửa mặt xong kéo nhau đi ăn sáng, ngắm biển, sinh hoạt hàng ngày và chờ đến lúc tầu cặp bến St Thomas mà Cai tôi coi là chủ đề của chuyến hải hành.

Bởi nơi đây có những mục rất ư là hấp dẫn, độc đáo. Cai tôi nghe nói vẫn mết nhưng chưa có dịp được thưởng ngoạn. Hai mục quan trọng nhất mà Cai tôi và bu cháu phải bóp bụng bỏ ra 400 đô la để tham dự hai cái tua. Đó là đi thủy phi cơ, bay trên gần hai chục đảo nhỏ trong vùng. Và ngồi trong tầu  ngầm, lặn xuống đáy biển coi cá!

Chương trình một ngày coi bộ nặng nề. Muốn tham dự mấy vụ bay trên trời, lặn dưới nước, ta phải mua vé trước.

THUỶ PHI CƠ

Hải đảo St Thomas  thuộc sự quản hạt của Hoa Kỳ mang tên U.S. Virgin Islands, thủ phủ là  Charlotte Amalie, dân số chừng 25,000 người, nói tiếng Anh, tiêu đô la. St Thomas có chiều dài  khoảng 12 dặm và bề rộng lối 3 dặm. Hầu hết các cửa tiệm mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Bẩy. Còn Chủ Nhật thì phéc mê bu tích nghỉ khỏe.
 
Khu phố  chính ngay trước bến tầu nom rất xinh với mấy dãy nằm quây lại với nhau trong một hình vuông, gồm những tiệm bán nữ trang, quần áo, đồ lưu niệm, quán ăn, tiệm kem, tiệm hình, tiệm đồng hồ, tiệm nước hoa, tiệm ruợu…

Nằm êm đềm trong khu phố là những hàng cây dừa, cây bàng không cao là mấy.

Bên lề đường, góc phố, cạnh tiệm lại trang trí bằng những chậu hoa tươi đủ mầu tươi mát, đong đưa theo gió nhẹ. Không có tiếng nhạc ầm ĩ mà chỉ nghe đâu đó tiếng chim sẻ ríu rít, xòe cánh tung bay trong nắng hạ, tiếng chim cu gật  gù chia mồi. Khung cảnh thật hiền hòa, tưởng như thiên đàng hạ giới.

Nhưng thực tế thì đoàn người trên tầu đang lũ lượt ra khỏi tầu, kéo nhau đi dạo phố như đi trẩy hội. Nhóm người thích đi thủy phi cơ lại chỗ cách tầu không xa, khoảng vài trăm thước. Thủy phi cơ khác phi cơ thường ở như chỗ nó cất cánh hay đáp xuống nước đều bằng bụng , tức hai chiếc phao hình 2 chiếc thuyền nhỏ, trong khi phi cơ thường cất cánh hay đáp xuống phi đạo bằng bánh xe cao su. Thủy phi cơ chứa được chừng hai chục người. Hai  bên thân có cửa sổ tròn cho du khách quan sát cảnh trí. Thủy phi cơ do hai phi công điều khiển.

Khi chuẩn bị cất cánh, phi cơ phóng trên mặt nước lối 1,000 feet  để lấy trớn bay lên cao. Còn khi hạ cánh, chỉ cần 600 feet . Cai tôi nhìn xuống là biển gợn sóng, nhìn trái là con tầu đậu bến bình yên, bên phải là biển xanh, dăm chiếc tầu đậu ngoài khơi, vài ba chiếc thuyền buồm mầu sắc xanh đỏ tím vàng,. Đằng trước là rặng núi thấp mầu cây rừng.

Thủy phi cơ nhẹ nhàng lên cao độ, làm một vòng hải đảo trước khi bay tà tà trên gần hai chục hòn đảo nhỏ quanh vùng.
 
Trong một ngày trời trong vắt, có nắng đẹp miền nam, du khách nhìn xuống nhân gian chỉ thấy những là biển cả, là những đảo nhỏ nằm im lìm.

Hình như khi tay bay ở trên cao, cách xa trần thế cũng có cảm tưởng là mình xa lánh chốn bụi trần, cũng quên bớt đi những bon chen để thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng hơn!

Dưới kia là đảo nhỏ St Croix, nơi Columbus đã tới lần thứ hai vào năm 1493; đảo   Pillsbury Sound do hỏa diệm sơn tạo thành cách đây…120 triệu năm; đảo St John do thổ dân Arawak đầu tiên lập nghiệp; đảo Norman Island trong dãy quần đảo 60 đảo nhỏ, nơi qui tụ các hảo hớn chuyên chặn đường thủy để cướp tầu, cướp hàng hóa; đảo Peter Island là đảo riêng của hãng Amway chỉ dành cho ban tham mưu và khách quý tới nghỉ ngơi, du hí; đảo Salt Island là nơi sản xuất muối. Dân trên đảo này lấy muối từ 2 giếng đem bán, nạp thuế cho nữ hoàng Anh vì đảo này thuộc quyền sở hữu của nữ hoàng; đảo Ginger Island không ai ở, chỉ có ngọn hải đăng hướng dẫn tầu bè vào        con kinh phía đông; đảo Tortola lớn nhất do người theo đạo Quakers đến định cư từ năm 1726. Một trong những người định cư nổi tiếng là bác sĩ William Thornton, cũng còn là kiến trúc sư tài tử đã phác họa nhiều dinh thự tại Hoa Thịnh Đốn, được chính phủ lựa  chọn để xây cất. Đảo Jost Van Dyke,dân cư chừng 200 người, nơi có những dãy san hô đẹp nhất  vùng Caribbean.

Đấy là mô tả sơ qua một số hải đảo. Còn ngoài ra, phi công cũng cho biết thêm chi tiết  thú vị, chẳng hạn như hòn đảo bên tay trái là nơi có nhiều du thuyền đậu trong vịnh, dành cho những tay nhà giầu muốn chơi sang, thích khung cảnh mây nước lênh đênh biệt lập với thế giới bên ngoài. Hòn đảo phía tay phải dành cho du khách triệu phú, mỗi ngày phải trả sơ sơ khoảng 8,000 9,000 đô la. Chốn này riêng tư, ai thuê là thống lĩnh luôn cả một khu vực, tha hồ bơi thuyền, trượt nước, đánh tennis, chơi bài, ăn nhậu, tiệc tùng lả lướt. Những cỡ như chủ ngân hàng quốc tế, các đại thương gia, các ông hoàng bà chúa, các tài tử xi la ma thượng thặng mới dám bỏ tiền ra để ăn chơi như rứa.

Thủy phi cơ bay chừng 45 phút trên các đảo nhỏ, coi như bay một vòng không phận Virgin Islands xong giảm cao độ để hạ cánh xuống nước.

Du khách  chui ra khỏi phi cơ, chụp hình lưu niệm với phi công rồi di tản chiến thuật về khu phố chính. Tại đây bà con lại có màn đi dạo phố mua sắm. Bọn tui kéo nhau vào một quán ăn trưa, xong la cà qua mấy dãy phố nhỏ ngắm cảnh ngắm người.

Cảnh thì tuyệt đẹp rồi, còn người ở vùng này thì có nước da nâu khỏe mạnh, răng trắng, tóc chải mượt mà,  đôi mắt to tròn  như có tia điện toát ra đôi khi làm sững sờ nam giới.

ATLANTIS SUBMARINES

Buổi chiều, đến giờ khởi hành,  mọi người lên chiếc tầu nhỏ, chạy ù ù ra khơi. Chạy đâu chừng hai chục phút, tới điểm hẹn, mọi người được nghe thuyết trình đại khái rồi  bước sang tầu ngầm. Bà con chia nhau ngồi hai bên hàng ghế, có ô kính nhìn ra ngoài.
 
Ông thuyền trưởng bấm nút, xoay bánh lái ra sao đó mà con tầu tụt xuống đáy, xong chạy lừ đừ như không một tiếng động. Tiếng động duy nhất là lời giải thích chuyến đi 50 phút. Tầu lặn sâu dưới 30 thước nước, hải hành dài 1 dặm rưỡi để mọi người ngắm các loại hải sản như : Rùa, đủ loại cá, đủ mầu, với những tên khoa học khó nhớ.

Cai tôi và bu cháu vốn không hiểu mô tê gì về cua cá, hến sò, rùa biển nhưng nhìn qua khung cửa kính, thấy đoàn cá lội  dính chùm với nhau cả chục ngàn con, vẩy mầu vàng mầu bạc mầu cam, mắt thô lố không hề chớp. Bà con chỉ trỏ, bảo nhau này nọ kia kìa. Đoàn cá khác, mầu xanh lơ óng ánh, ít hơn nhưng lớn hơn, có vẻ bạo dạn, chắc đã quá quen thuộc với tầu ngầm nên chúng nó bơi có vẻ bình yên, thanh thản.

Lại có vài con cá cứ bám theo cửa kính, như thể muốn dòm xem trong ấy có ai quen không! Chúng nó bạo như thế vì biết đám nhân gian này đã bị nhốt trong lồng kính rồi nên yên chí không sợ ai  hại loài thủy  tộc.

Dưới biển có những cây lá rong rêu đong đưa, những mô đá lồi lõm, những hang hốc ẩn hiện. Các loài cá lớn, cá nhỏ, mầu sắc tươi vui bơi lượn nhởn nhơ. Cũng tùy theo chuyến, du khách được coi nhiều loài cá khác nhau.

Nhưng nói cho ngay, có xuống dưới đáy biển, nhìn tận mắt mới thấy cái thú vị tình thâm của người đi tầu ngầm coi cá, coi cảnh dưới độ sâu, mới có cảm giác mạnh, mới có tài liệu, có hứng để viết nhu Cai tôi đang tả ở đây vậy!

Khi con tầu trở về, nỗi trên mặt nước, bà con được chuyển sang tầu khác, chạy ù ù về bến cũ. Thế đó nghe, chỉ trong có một ngày, Cai tôi và bu cháu đã làm 2 tua đi thủy phi cơ và đi tầu ngầm. Coi như đáng đồng  tiền (đô la)  bát gạo.

Có lẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối trong cuộc đời mà Cai tôi cùng bu cháu có cơ duyên rong chơi cuối trời quên lãng như rứa!

Vợ chồng cháu út thì không thích cái cảnh máy bay, tàu ngầm nên rủ nhau đeo mặt nạ, ống hơi, bình hơi, chân vịt, lặn dưới đáy biển vui chơi.

Bà con không ngao du thì rủ nhau đi sóp pinh để tìm cảm giác…mạnh hơn!

Một ngày trên đảo St Thomas, bọn tui coi như là thỏa mãn và thỏa đáng!

SAN JUAN
 
Đảo này là đảo lớn nên có bến đậu đình huỳnh. Rõ là một hải cảng có tầm vóc quốc tế, cầu đúc bằng bê-tông cốt sắt, nằm dài suốt dọc con tầu. Nhà kho tại hải cảng rộng rãi khang trang, đường đi lối lại tráng nhựïa, cờ quạt phát phơ trong gió. Mầu sắc của những mái nhà, khung cửa, hàng cây, bến nước, thuyền bè chạy qua chạy lại nước tung trắng xóa, tạo cho hải cảng này một sắc thái vừa linh hoạt vừa nên thơ.
 
Bến đã có sẵn hai con tầu du lịch khổng lồ cặp kè, nom thật vui mắt.
 
Bà con trên tầu chạy hết ra lan can nhòm hải đảo, chụp hình, quay phim, vẫy tay múa nón chào mừng người bổn xứ.
 
San Juan là thủ phủ của Puerto Rico, thị trấn lớn nhất vùng,  thị trấn cổ xưa nhất thuộc lãnh địa của Hoa Kỳ. Dân số 1 triệu rưởi, so với dân số toàn đảo là 3 triệu 300 ngàn người.
 
 Ngôn ngữ là tiếng Spanish nhưng dân chúng ở đây ai cũng nói được chút ít tiếng Anh. Tiền tệ là đồng đô la Mỹ. Các thẻ rín dụng đều được đón nhận  niềm nở, dễ dàng.
 
Puerto Rico là vùng đảo nằm tuốt  mạn phía đông của quần đảo Antilles, một nhóm gồm Cuba, Jamaica và Hispaniola, cách Miami chừng 1,000 dặm.
 
Puerto Rico hình chữ nhật, diện tích 3,400 dặm vuông. Từ đông sang tây đo được 110 dặm và từ bắc xuống nam 35 dặm,  với 272 dặm là duyên hải, có rất nhiều bãi biển xinh đẹp, nên thơ.
 
Puerto Rico có nghĩa là  “Rich Port” tức hải cảng giầu có. Không biết hải cảng này giầu có ra sao, nhưng cứ coi tờ hướng dẫn và quảng cáo thì  hiển nhiên là cảng này giầu thật.
 
Bằng cớ là đại diện con tầu nhiệt tình giới thiệu khu phố đối diện, có cả một vùng phố xá với nhiều tiệm kim hoàn bán với giá…đặc biệt! Nhiều tiệm bán vàng bạc kim cương, đá quý óng ánh sao sa. Khách được mời uống Pina Colada miễn phí. Lại có cả tiệm đồng hồ đủ loại nổi tiếng như Movado, Longine, Rado, Raymond Well, Seiko…Nhà hàng lại còn cam kết khơi khơi: Đây là nơi bán rẻ nhất!Nếu du khách thấy đâu bán rẻ hơn, bổn tiệm xin bồi hoàn tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hoặc xin trả lại phần sai biệt. Ngon lành vậy đó. Nhưng công đâu , tiền đâu, phương tiện đâu, thời giờ đâu  để mà quay trở lại trả món đồ?
 
Những nhời cam đoan vô tội vạ ấy coi như chẳng có ép-phê gì cả. Nhưng du khách thích thì mua làm kỷ vật cho em, cho mình chứ có mấy ai đôi co, quay trở lại?
 
Tiệm lớn Barrachina tọa lạc trên khu đất 10,000SQ/F bán đủ các món nữ trang vàng bạc kim cương, đồng hồ. Lại thêm cả những loại nước hoa đắt tiền đủ loại, đủ mầu, đủ mọi giá tiền.
 
Ngoài ra, còn có những tiệm bán đồ điêu khắc, bán các loai bướm thu thập từ nhiều nơi trên thế giới.
 
Nổi tiếng nhất trong vùng này phải nói đến hình ảnh của những chú cóc. Cóc in trên T- shirt, trên ly tách, bầy trong tủ kính, trên kệ.
 
Quảng cáo nói rằng: Hun chú cóc in hình trên T shirt, bạn sẽ trở thành một…hoàng tử của lòng em! Không thấy nói dến “trở thành công chúa của lòng anh”.
 
Nhưng phải đến San Juan vào đúng thời điểm nào đó trong năm để hun cóc thì mộng mới thành thực được!!!
 
Thế đó là máy mục dụ khị du khách, hễ ra khỏi tầu thì nhớ trực chỉ hướng trước mặt, lại thẳng mấy tiệm kim hoàn mà mua sắm ngay kẻo trễ giờ, bỏ qua rất uổng!
 

ĐI TUA RỪNG NHIỆT ĐỚI!

 
Du khách nào mua vé đi “tua” thì rời tầu, leo lên xe buýt đi chơi. Chuyến căn bản là theo hướng dẫn viên ngồi xe lớn đi thăm thành phố. Thành phố chia thành hai khu: Cổ và tân. Cai tôi và bu cháu không tham dự mục này vì nghĩ tân hay cổ hoặc tân cổ giao duyên chắc cũng chả lấy gì làm đặc biệt cho lắm. Cai tôi lại không nệ cổ lại cũng chẳng mê tân, thiềng thử ra cư trung dung chi đạo, rủ nhau mua vé đi coi khu rừng nhiệt đới.
 
Trong khi xe leo lên đèo xuống dốc , cũng lắm đoạn đi qua khu phố  cổ , khu phố mới nên Cai tôi cũng đã được thấy vài nét tân cổ của hải đảo này. Đời sống bình thường, nhà cửa, xe cộ, điện đóm nơi hải đảo cũngkhông có gì khác lạ.
 
Xe chaïy theo men bieån,  ñöôøng quanh co leân doác, hai beân laø röøng laù thaáp, muøi coû caây ngai ngaùi. Xe tieáp tuïc leo leân tôùi khu röøng raäm raïp thì coi veû aâm u.
 
Xe chạy theo men biển,  đường quanh co lên dốc, hai bên là rừng lá thấp, mùi cỏ cây ngai ngái. Xe tiếp tục leo lên tới khu rừng rậm rạp thì coi vẻ âm u.
 
Trên đỉnh tình sầu này nó cũng giống như một vùng núi  đồi miền cao nguyên khi bà con ta đi từ Saigon lên Dalat, nghỉ chân trên đèo Bảo Lộc- Lâm Đồng. Chẳng lấy gì làm đặc biệt nhưng đối với du khách chưa bao giờ  bước chân ra khỏi thành phố, chưa bao giờ du ngoạn, chưa bao giờ đến thăm miền đất lạ thì đây coi như một thắng cảnh rồi. Lạ hơn nữa, là ngọn thác nhỏ cao chừng vài chục thước, đổ nước ào ào xuống con dốc nhỏ  ven  đường. Bà con có thể leo lên thác, nhúng tay vào nước cho thấm cái lạnh của suối rừng, chụp dăm ba tấm hình cạnh thác, uống ly nước đừa tươi, nhìn trời mây rừng núi, nghe suối reo rỉ rả cũng thấy vui vui, là lạ.
 
Cai tôi đã có một thời đi lính, đóng đồn trên vùng cao nguyên, thăm thú nhiều  thác đổ mưa ngàn, cầu treo, suối reo róc rách. Lại có hồi lãng du bên trời Aâu, đã thăm những thắng cảnh  tuyệt cú mèo rồi, hóa nên bi chừ dòm cảnh rừng núi nhiệt đới bỏ túi này chẳng lấy chi làm lạ. Bu cháu nhà tui cũng đồng ý như thế. Thế nên, bọn tui coi qua cho biết. Chụp hình ấy lệ rồi lại leo lên xe để xuống núi.
 
Chuyến thăm rừng nhiệt đới trong 2 tiếng đồng hồ chỉ là một cái tua để câu khách và câu tiền chứ chả hấp dẫn gì cho lắm.
 
Xe trở về thành phố, ghé một bãi biển cho bà con tản bộ hóng gió. Bãi biển sạch sẽ, thoai thoải, có những hàng dừa ngả nghiêng trong chiều gió lộng.  Trời trong xanh, hơi một chút nóng nhưng êm ả. Một hai chiếc thuyền buồm thể thao căng gió, mầu sắc xanh đỏ đang lướt sóng ra khơi. Đàn chim đen, đàn sóc  mon men theo du khách đợi xin mồi. Quán  nước nhỏ vuông vắn, sơn mầu xanh xanh đỏ đỏ, tấp nập người chờ ăn uống.  Vài em bé lững thững theo chân mẹ đi theo ven biển.
 
Khung cảnh thật thanh bình.
 
Phái đoàn nghỉ chân đâu chừng nửa tiếng đồng hồ rồi lại lên xe trở về bến cũ.
 
Cũng trong ngày,bà con nào muốn đi thăm xưởng nấu ruợu Rum thì  hướng dẫn viên đưa đi coi cơ xưởng, dụng cụ máy móc và nghe thuyết trình về nguồn gốc, tiến trình hoạt động, cách thức nấu ruợu, ủ ruợu như thế nào để trở thành một thứ ruợu có hương  vị đậm đà được khắp thế giới biết tiếng. Khách được mời nhám nháp vị rượu đặc biệt, ai mua thì mua.
 
Cai tôi không phải là dân ghiền ruợu, cũng không có óc tò mò nên không tham gia.
 
Khi bà con đi chơi đã mỏi cẳng, trở về đông dủ trên tầu, cũng chính là giờ nghe nhạc, uống Pina Colada, nghỉ ngơi cho dãn gân dãn cốt.
 
Tiếp đến, như thường lệ là ăn tối với thực đơn thay đổi hàng ngày.
 
Trong phòng ăn lớn ồn ào náo nhiệt. Cười nói tưng bừng như hội hoa đăng. Khi bắt đầu cầm thìa cầm  dĩa, bỗng đâu một ban nhạc với 4 ca nhạc sĩ  mặc quần áo kiểu Mễ Tây Cơ sặc sỡ, lóng lánh, mũ rộng vành. Chàng nào cũng để tí ria mép. Họ chơi vĩ cầm, phong cầm, tây ban cầm và đại hồ cầm, đến từng bàn , hợp ca một khúc nhạc quen thuộc. Bà con có thể chụp ảnh chung với nghệ sĩ, có quyền hát theo, có quyền đấu hót tiếng sì. Tất nhiên là chớ quên tặng anh em nghệ sĩ một tí tiền lẻ, gọi là tiền típ cho vui vẻ cả tầu, cho vui đời nghệ sĩ.
 
Cuộc vui quanh các bàn ăn cứ thế kéo dài cả tiếng đồng hồ, tạo một bầu không khí vui tươi, thân mật.
 
Bọn tui ăn chưa xong đã vội rút lui để chuẩn bị lại chỗ hẹn, đi coi ca vũ nhạc kịch dưới phố.
 
ĐÊM LA-TINH!

Chương trình văn nghệ gồm 3 show khác nhau, diễn xuất lúc 8 giờ tối và 10 giờ tối. Ai mết nặng có thể coi xong xuất 8 giờ, xong lại chỗ ca vũ gần xịt ngay đó coi xuất 10 giờ cho đã con mắt.
 
 3 show mang tên: Đêm La Tinh, Đêm Hồ Ly Vọng Huyền Diệu và Đêm San Juan Tình Nóng Bỏng.

Bọn tui đi coi Đêm La Tinh. Khán thính giả  trên 100 người, ngồi quây chung quanh sân khâu tương đối nhỏ, mỗi bàn từ 4 đến 6 người. Trước khi trình diễn, vẫn là mục uống ruợu, uống nước.
 
 
Khai mạc đúng giờ, màn nhung kéo lên đã thấy ngay một bầy con gái từ hậu trường ồ ra, nhẩy theo điệu nhạc, làm thành một hàng dài hết chiều ngang sân khấu. Đèn mầu thay đổi liên hồi, đoàn vũ nữ cũng nhịp nhàng nhẩy những điệu khác nhau,  khi thì co đùi vung chân, khi thì ưỡn ưỡn ngực trần, lúc lại lắc lư khiêu khích.

Múa đâu chừng mươi phút mà cô nào cô ấy đổ mồ hôi, dù máy lạnh chạy ù ù. Chắc vì ánh đèn mầu nhiều watts chiếu quá sáng, các nàng nhẩy quá tận tình, cật lực nên mới như thế chăng? Có điều Cai tôi không thể nhận xét, là không biết có em nào hôi nách không thì không biết vì khoảng cách khá xa mà mũi mình lại không được thính!

Các tiết mục trình diễn, mục nào cũng được bà con vỗ tay ào ào tán thưởng.

Đặc biệt là những dàn trống lớn, trống nhỏ, tiếng mõ, tiếng cào, tiếng kèn Saxo. hòa cùng  mấy giọng ca quyện lấy nhau thật nhịp nhàng, ăn ý.

Sống trong những phút giây thoát tục như thế, Cai tôi mói nhận ra rằng sáu mươi năm cuộc đời mà có được mấy phút thần tiên huyền diệu như rứa thì có chết cũng đáng đời! Vậy là ô mê ly rồi! Không có chi théc méc nữa đâu!
 
Có lúc nghệ sĩ trình diễn ảo thuật, có khi là ca sĩ làm một hơi hai ba bài liên tục, có khi là độc tấu Saxo. Mục nào cũng rất nghệ thuật, rất đáng tiền.

Nhưng có điều đáng tiếc là  dẫu cho Cai tôi có mô tả tỉ mỉ, tường tận đến đâu chăng nữa thì bạn đọc cũng không thể nào hình dung ra được khung cảnh Đêm La Tinh nó hấp dẫn đến độ nào. Cai tôi hoàn toàn bó tay chịu trận. Xin bạn đọc thể tình mà thông cảm.

Các hộp đêm khác, bà con đi coi về cũng kháo nhau, khen là mê ly  không thể tả được.

Thật là đáng đồng tiền bát gạo.

Cũng tại những nơi ăn chơi này, nơi nào cũng bầy  trò đánh bạc đủ kiểu để bà con thử thời vận. Cái lạ, cái ngộ là ai cũng biết vào sòng bài có trăm lần thua mới có một hai lần kiếm được chút cháo. Hiếm ai ra về mà lại may mắn ẵm được một mẻ tiền lớn.

Ví thử ai đó may mắn  đôi lần thì rồi quanh đi quẩn lại cũng thua nhẵn túi. Rồi mang họa  vào thân như câu: Cờ bạc là bác thằng bần Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm.

Cai tôi không phải là típ  người ưa đỏ đen nhưng lại thích mạo hiểm trong một lãnh vực khác! Nói ra đây không tiện, e đổ bể thì bỏ mạng sa trường. Vậy xin bạn đọc thông cảm cho.

***


Trong khi phái đoàn đi du hí ban đêm thì những người ở trên tầu cũng có hàng chục thứ thú vui giải trí như nghe nhạc, bơi lội hoặc đánh bài, nhẩy đầm, mua sắm linh tinh.

Rồi đi ngáo.

Khi trời vừa hửng nắng trên biển khơi thì chính là lúc bà con mò dậy, đánh răng rửa mặt xong kéo nhau đi ăn sáng, ngắm biển, sinh hoạt hàng ngày và chờ đến lúc tầu cặp bến St Thomas mà Cai tôi coi là chủ đề của chuyến hải hành.

Bởi nơi đây có những mục rất ư là hấp dẫn, độc đáo. Cai tôi nghe nói vẫn mết nhưng chưa có dịp được thưởng ngoạn. Hai mục quan trọng nhất mà Cai tôi và bu cháu phải bóp bụng bỏ ra 400 đô la để tham dự hai cái tua. Đó là đi thủy phi cơ, bay trên gần hai chục đảo nhỏ trong vùng. Và ngồi trong tầu  ngầm, lặn xuống đáy biển coi cá!

Chương trình một ngày coi bộ nặng nề. Muốn tham dự mấy vụ bay trên trời, lặn dưới nước, ta phải mua vé trước.

THUỶ PHI CƠ

Hải đảo St Thomas  thuộc sự quản hạt của Hoa Kỳ mang tên U.S. Virgin Islands, thủ phủ là  Charlotte Amalie, dân số chừng 25,000 người, nói tiếng Anh, tiêu đô la. St Thomas có chiều dài  khoảng 12 dặm và bề rộng lối 3 dặm. Hầu hết các cửa tiệm mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Bẩy. Còn Chủ Nhật thì phéc mê bu tích nghỉ khỏe.
 
Khu phố  chính ngay trước bến tầu nom rất xinh với mấy dãy nằm quây lại với nhau trong một hình vuông, gồm những tiệm bán nữ trang, quần áo, đồ lưu niệm, quán ăn, tiệm kem, tiệm hình, tiệm đồng hồ, tiệm nước hoa, tiệm ruợu…

Nằm êm đềm trong khu phố là những hàng cây dừa, cây bàng không cao là mấy.

Bên lề đường, góc phố, cạnh tiệm lại trang trí bằng những chậu hoa tươi đủ mầu tươi mát, đong đưa theo gió nhẹ. Không có tiếng nhạc ầm ĩ mà chỉ nghe đâu đó tiếng chim sẻ ríu rít, xòe cánh tung bay trong nắng hạ, tiếng chim cu gật  gù chia mồi. Khung cảnh thật hiền hòa, tưởng như thiên đàng hạ giới.

Nhưng thực tế thì đoàn người trên tầu đang lũ lượt ra khỏi tầu, kéo nhau đi dạo phố như đi trẩy hội. Nhóm người thích đi thủy phi cơ lại chỗ cách tầu không xa, khoảng vài trăm thước. Thủy phi cơ khác phi cơ thường ở như chỗ nó cất cánh hay đáp xuống nước đều bằng bụng , tức hai chiếc phao hình 2 chiếc thuyền nhỏ, trong khi phi cơ thường cất cánh hay đáp xuống phi đạo bằng bánh xe cao su. Thủy phi cơ chứa được chừng hai chục người. Hai  bên thân có cửa sổ tròn cho du khách quan sát cảnh trí. Thủy phi cơ do hai phi công điều khiển.

Khi chuẩn bị cất cánh, phi cơ phóng trên mặt nước lối 1,000 feet  để lấy trớn bay lên cao. Còn khi hạ cánh, chỉ cần 600 feet . Cai tôi nhìn xuống là biển gợn sóng, nhìn trái là con tầu đậu bến bình yên, bên phải là biển xanh, dăm chiếc tầu đậu ngoài khơi, vài ba chiếc thuyền buồm mầu sắc xanh đỏ tím vàng,. Đằng trước là rặng núi thấp mầu cây rừng.

Thủy phi cơ nhẹ nhàng lên cao độ, làm một vòng hải đảo trước khi bay tà tà trên gần hai chục hòn đảo nhỏ quanh vùng.
 
Trong một ngày trời trong vắt, có nắng đẹp miền nam, du khách nhìn xuống nhân gian chỉ thấy những là biển cả, là những đảo nhỏ nằm im lìm.

Hình như khi tay bay ở trên cao, cách xa trần thế cũng có cảm tưởng là mình xa lánh chốn bụi trần, cũng quên bớt đi những bon chen để thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng hơn!

Dưới kia là đảo nhỏ St Croix, nơi Columbus đã tới lần thứ hai vào năm 1493; đảo   Pillsbury Sound do hỏa diệm sơn tạo thành cách đây…120 triệu năm; đảo St John do thổ dân Arawak đầu tiên lập nghiệp; đảo Norman Island trong dãy quần đảo 60 đảo nhỏ, nơi qui tụ các hảo hớn chuyên chặn đường thủy để cướp tầu, cướp hàng hóa; đảo Peter Island là đảo riêng của hãng Amway chỉ dành cho ban tham mưu và khách quý tới nghỉ ngơi, du hí; đảo Salt Island là nơi sản xuất muối. Dân trên đảo này lấy muối từ 2 giếng đem bán, nạp thuế cho nữ hoàng Anh vì đảo này thuộc quyền sở hữu của nữ hoàng; đảo Ginger Island không ai ở, chỉ có ngọn hải đăng hướng dẫn tầu bè vào        con kinh phía đông; đảo Tortola lớn nhất do người theo đạo Quakers đến định cư từ năm 1726. Một trong những người định cư nổi tiếng là bác sĩ William Thornton, cũng còn là kiến trúc sư tài tử đã phác họa nhiều dinh thự tại Hoa Thịnh Đốn, được chính phủ lựa  chọn để xây cất. Đảo Jost Van Dyke,dân cư chừng 200 người, nơi có những dãy san hô đẹp nhất  vùng Caribbean.

Đấy là mô tả sơ qua một số hải đảo. Còn ngoài ra, phi công cũng cho biết thêm chi tiết  thú vị, chẳng hạn như hòn đảo bên tay trái là nơi có nhiều du thuyền đậu trong vịnh, dành cho những tay nhà giầu muốn chơi sang, thích khung cảnh mây nước lênh đênh biệt lập với thế giới bên ngoài. Hòn đảo phía tay phải dành cho du khách triệu phú, mỗi ngày phải trả sơ sơ khoảng 8,000 9,000 đô la. Chốn này riêng tư, ai thuê là thống lĩnh luôn cả một khu vực, tha hồ bơi thuyền, trượt nước, đánh tennis, chơi bài, ăn nhậu, tiệc tùng lả lướt. Những cỡ như chủ ngân hàng quốc tế, các đại thương gia, các ông hoàng bà chúa, các tài tử xi la ma thượng thặng mới dám bỏ tiền ra để ăn chơi như rứa.

Thủy phi cơ bay chừng 45 phút trên các đảo nhỏ, coi như bay một vòng không phận Virgin Islands xong giảm cao độ để hạ cánh xuống nước.

Du khách  chui ra khỏi phi cơ, chụp hình lưu niệm với phi công rồi di tản chiến thuật về khu phố chính. Tại đây bà con lại có màn đi dạo phố mua sắm. Bọn tui kéo nhau vào một quán ăn trưa, xong la cà qua mấy dãy phố nhỏ ngắm cảnh ngắm người.

Cảnh thì tuyệt đẹp rồi, còn người ở vùng này thì có nước da nâu khỏe mạnh, răng trắng, tóc chải mượt mà,  đôi mắt to tròn  như có tia điện toát ra đôi khi làm sững sờ nam giới.

ATLANTIS SUBMARINES

Buổi chiều, đến giờ khởi hành,  mọi người lên chiếc tầu nhỏ, chạy ù ù ra khơi. Chạy đâu chừng hai chục phút, tới điểm hẹn, mọi người được nghe thuyết trình đại khái rồi  bước sang tầu ngầm. Bà con chia nhau ngồi hai bên hàng ghế, có ô kính nhìn ra ngoài.
 
Ông thuyền trưởng bấm nút, xoay bánh lái ra sao đó mà con tầu tụt xuống đáy, xong chạy lừ đừ như không một tiếng động. Tiếng động duy nhất là lời giải thích chuyến đi 50 phút. Tầu lặn sâu dưới 30 thước nước, hải hành dài 1 dặm rưỡi để mọi người ngắm các loại hải sản như : Rùa, đủ loại cá, đủ mầu, với những tên khoa học khó nhớ.

Cai tôi và bu cháu vốn không hiểu mô tê gì về cua cá, hến sò, rùa biển nhưng nhìn qua khung cửa kính, thấy đoàn cá lội  dính chùm với nhau cả chục ngàn con, vẩy mầu vàng mầu bạc mầu cam, mắt thô lố không hề chớp. Bà con chỉ trỏ, bảo nhau này nọ kia kìa. Đoàn cá khác, mầu xanh lơ óng ánh, ít hơn nhưng lớn hơn, có vẻ bạo dạn, chắc đã quá quen thuộc với tầu ngầm nên chúng nó bơi có vẻ bình yên, thanh thản.

Lại có vài con cá cứ bám theo cửa kính, như thể muốn dòm xem trong ấy có ai quen không! Chúng nó bạo như thế vì biết đám nhân gian này đã bị nhốt trong lồng kính rồi nên yên chí không sợ ai  hại loài thủy  tộc.

Dưới biển có những cây lá rong rêu đong đưa, những mô đá lồi lõm, những hang hốc ẩn hiện. Các loài cá lớn, cá nhỏ, mầu sắc tươi vui bơi lượn nhởn nhơ. Cũng tùy theo chuyến, du khách được coi nhiều loài cá khác nhau.

Nhưng nói cho ngay, có xuống dưới đáy biển, nhìn tận mắt mới thấy cái thú vị tình thâm của người đi tầu ngầm coi cá, coi cảnh dưới độ sâu, mới có cảm giác mạnh, mới có tài liệu, có hứng để viết nhu Cai tôi đang tả ở đây vậy!

Khi con tầu trở về, nỗi trên mặt nước, bà con được chuyển sang tầu khác, chạy ù ù về bến cũ. Thế đó nghe, chỉ trong có một ngày, Cai tôi và bu cháu đã làm 2 tua đi thủy phi cơ và đi tầu ngầm. Coi như đáng đồng  tiền (đô la)  bát gạo.

Có lẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối trong cuộc đời mà Cai tôi cùng bu cháu có cơ duyên rong chơi cuối trời quên lãng như rứa!

Vợ chồng cháu út thì không thích cái cảnh máy bay, tàu ngầm nên rủ nhau đeo mặt nạ, ống hơi, bình hơi, chân vịt, lặn dưới đáy biển vui chơi.

Bà con không ngao du thì rủ nhau đi sóp pinh để tìm cảm giác…mạnh hơn!

Một ngày trên đảo St Thomas, bọn tui coi như là thỏa mãn và thỏa đáng!

SAN JUAN
 
Đảo này là đảo lớn nên có bến đậu đình huỳnh. Rõ là một hải cảng có tầm vóc quốc tế, cầu đúc bằng bê-tông cốt sắt, nằm dài suốt dọc con tầu. Nhà kho tại hải cảng rộng rãi khang trang, đường đi lối lại tráng nhựïa, cờ quạt phát phơ trong gió. Mầu sắc của những mái nhà, khung cửa, hàng cây, bến nước, thuyền bè chạy qua chạy lại nước tung trắng xóa, tạo cho hải cảng này một sắc thái vừa linh hoạt vừa nên thơ.
 
Bến đã có sẵn hai con tầu du lịch khổng lồ cặp kè, nom thật vui mắt.
 
Bà con trên tầu chạy hết ra lan can nhòm hải đảo, chụp hình, quay phim, vẫy tay múa nón chào mừng người bổn xứ.
 
San Juan là thủ phủ của Puerto Rico, thị trấn lớn nhất vùng,  thị trấn cổ xưa nhất thuộc lãnh địa của Hoa Kỳ. Dân số 1 triệu rưởi, so với dân số toàn đảo là 3 triệu 300 ngàn người.
 
 Ngôn ngữ là tiếng Spanish nhưng dân chúng ở đây ai cũng nói được chút ít tiếng Anh. Tiền tệ là đồng đô la Mỹ. Các thẻ rín dụng đều được đón nhận  niềm nở, dễ dàng.
 
Puerto Rico là vùng đảo nằm tuốt  mạn phía đông của quần đảo Antilles, một nhóm gồm Cuba, Jamaica và Hispaniola, cách Miami chừng 1,000 dặm.
 
Puerto Rico hình chữ nhật, diện tích 3,400 dặm vuông. Từ đông sang tây đo được 110 dặm và từ bắc xuống nam 35 dặm,  với 272 dặm là duyên hải, có rất nhiều bãi biển xinh đẹp, nên thơ.
 
Puerto Rico có nghĩa là  “Rich Port” tức hải cảng giầu có. Không biết hải cảng này giầu có ra sao, nhưng cứ coi tờ hướng dẫn và quảng cáo thì  hiển nhiên là cảng này giầu thật.
 
Bằng cớ là đại diện con tầu nhiệt tình giới thiệu khu phố đối diện, có cả một vùng phố xá với nhiều tiệm kim hoàn bán với giá…đặc biệt! Nhiều tiệm bán vàng bạc kim cương, đá quý óng ánh sao sa. Khách được mời uống Pina Colada miễn phí. Lại có cả tiệm đồng hồ đủ loại nổi tiếng như Movado, Longine, Rado, Raymond Well, Seiko…Nhà hàng lại còn cam kết khơi khơi: Đây là nơi bán rẻ nhất!Nếu du khách thấy đâu bán rẻ hơn, bổn tiệm xin bồi hoàn tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hoặc xin trả lại phần sai biệt. Ngon lành vậy đó. Nhưng công đâu , tiền đâu, phương tiện đâu, thời giờ đâu  để mà quay trở lại trả món đồ?
 
Những nhời cam đoan vô tội vạ ấy coi như chẳng có ép-phê gì cả. Nhưng du khách thích thì mua làm kỷ vật cho em, cho mình chứ có mấy ai đôi co, quay trở lại?
 
Tiệm lớn Barrachina tọa lạc trên khu đất 10,000SQ/F bán đủ các món nữ trang vàng bạc kim cương, đồng hồ. Lại thêm cả những loại nước hoa đắt tiền đủ loại, đủ mầu, đủ mọi giá tiền.
 
Ngoài ra, còn có những tiệm bán đồ điêu khắc, bán các loai bướm thu thập từ nhiều nơi trên thế giới.
 
Nổi tiếng nhất trong vùng này phải nói đến hình ảnh của những chú cóc. Cóc in trên T- shirt, trên ly tách, bầy trong tủ kính, trên kệ.
 
Quảng cáo nói rằng: Hun chú cóc in hình trên T shirt, bạn sẽ trở thành một…hoàng tử của lòng em! Không thấy nói dến “trở thành công chúa của lòng anh”.
 
Nhưng phải đến San Juan vào đúng thời điểm nào đó trong năm để hun cóc thì mộng mới thành thực được!!!
 
Thế đó là máy mục dụ khị du khách, hễ ra khỏi tầu thì nhớ trực chỉ hướng trước mặt, lại thẳng mấy tiệm kim hoàn mà mua sắm ngay kẻo trễ giờ, bỏ qua rất uổng!
 

ĐI TUA RỪNG NHIỆT ĐỚI!

 
Du khách nào mua vé đi “tua” thì rời tầu, leo lên xe buýt đi chơi. Chuyến căn bản là theo hướng dẫn viên ngồi xe lớn đi thăm thành phố. Thành phố chia thành hai khu: Cổ và tân. Cai tôi và bu cháu không tham dự mục này vì nghĩ tân hay cổ hoặc tân cổ giao duyên chắc cũng chả lấy gì làm đặc biệt cho lắm. Cai tôi lại không nệ cổ lại cũng chẳng mê tân, thiềng thử ra cư trung dung chi đạo, rủ nhau mua vé đi coi khu rừng nhiệt đới.
 
Trong khi xe leo lên đèo xuống dốc , cũng lắm đoạn đi qua khu phố  cổ , khu phố mới nên Cai tôi cũng đã được thấy vài nét tân cổ của hải đảo này. Đời sống bình thường, nhà cửa, xe cộ, điện đóm nơi hải đảo cũngkhông có gì khác lạ.
 
Xe chaïy theo men bieån,  ñöôøng quanh co leân doác, hai beân laø röøng laù thaáp, muøi coû caây ngai ngaùi. Xe tieáp tuïc leo leân tôùi khu röøng raäm raïp thì coi veû aâm u.
 
Xe chạy theo men biển,  đường quanh co lên dốc, hai bên là rừng lá thấp, mùi cỏ cây ngai ngái. Xe tiếp tục leo lên tới khu rừng rậm rạp thì coi vẻ âm u.
 
Trên đỉnh tình sầu này nó cũng giống như một vùng núi  đồi miền cao nguyên khi bà con ta đi từ Saigon lên Dalat, nghỉ chân trên đèo Bảo Lộc- Lâm Đồng. Chẳng lấy gì làm đặc biệt nhưng đối với du khách chưa bao giờ  bước chân ra khỏi thành phố, chưa bao giờ du ngoạn, chưa bao giờ đến thăm miền đất lạ thì đây coi như một thắng cảnh rồi. Lạ hơn nữa, là ngọn thác nhỏ cao chừng vài chục thước, đổ nước ào ào xuống con dốc nhỏ  ven  đường. Bà con có thể leo lên thác, nhúng tay vào nước cho thấm cái lạnh của suối rừng, chụp dăm ba tấm hình cạnh thác, uống ly nước đừa tươi, nhìn trời mây rừng núi, nghe suối reo rỉ rả cũng thấy vui vui, là lạ.
 
Cai tôi đã có một thời đi lính, đóng đồn trên vùng cao nguyên, thăm thú nhiều  thác đổ mưa ngàn, cầu treo, suối reo róc rách. Lại có hồi lãng du bên trời Aâu, đã thăm những thắng cảnh  tuyệt cú mèo rồi, hóa nên bi chừ dòm cảnh rừng núi nhiệt đới bỏ túi này chẳng lấy chi làm lạ. Bu cháu nhà tui cũng đồng ý như thế. Thế nên, bọn tui coi qua cho biết. Chụp hình ấy lệ rồi lại leo lên xe để xuống núi.
 
Chuyến thăm rừng nhiệt đới trong 2 tiếng đồng hồ chỉ là một cái tua để câu khách và câu tiền chứ chả hấp dẫn gì cho lắm.
 
Xe trở về thành phố, ghé một bãi biển cho bà con tản bộ hóng gió. Bãi biển sạch sẽ, thoai thoải, có những hàng dừa ngả nghiêng trong chiều gió lộng.  Trời trong xanh, hơi một chút nóng nhưng êm ả. Một hai chiếc thuyền buồm thể thao căng gió, mầu sắc xanh đỏ đang lướt sóng ra khơi. Đàn chim đen, đàn sóc  mon men theo du khách đợi xin mồi. Quán  nước nhỏ vuông vắn, sơn mầu xanh xanh đỏ đỏ, tấp nập người chờ ăn uống.  Vài em bé lững thững theo chân mẹ đi theo ven biển.
 
Khung cảnh thật thanh bình.
 
Phái đoàn nghỉ chân đâu chừng nửa tiếng đồng hồ rồi lại lên xe trở về bến cũ.
 
Cũng trong ngày,bà con nào muốn đi thăm xưởng nấu ruợu Rum thì  hướng dẫn viên đưa đi coi cơ xưởng, dụng cụ máy móc và nghe thuyết trình về nguồn gốc, tiến trình hoạt động, cách thức nấu ruợu, ủ ruợu như thế nào để trở thành một thứ ruợu có hương  vị đậm đà được khắp thế giới biết tiếng. Khách được mời nhám nháp vị rượu đặc biệt, ai mua thì mua.
 
Cai tôi không phải là dân ghiền ruợu, cũng không có óc tò mò nên không tham gia.
 
Khi bà con đi chơi đã mỏi cẳng, trở về đông dủ trên tầu, cũng chính là giờ nghe nhạc, uống Pina Colada, nghỉ ngơi cho dãn gân dãn cốt.
 
Tiếp đến, như thường lệ là ăn tối với thực đơn thay đổi hàng ngày.
 
Trong phòng ăn lớn ồn ào náo nhiệt. Cười nói tưng bừng như hội hoa đăng. Khi bắt đầu cầm thìa cầm  dĩa, bỗng đâu một ban nhạc với 4 ca nhạc sĩ  mặc quần áo kiểu Mễ Tây Cơ sặc sỡ, lóng lánh, mũ rộng vành. Chàng nào cũng để tí ria mép. Họ chơi vĩ cầm, phong cầm, tây ban cầm và đại hồ cầm, đến từng bàn , hợp ca một khúc nhạc quen thuộc. Bà con có thể chụp ảnh chung với nghệ sĩ, có quyền hát theo, có quyền đấu hót tiếng sì. Tất nhiên là chớ quên tặng anh em nghệ sĩ một tí tiền lẻ, gọi là tiền típ cho vui vẻ cả tầu, cho vui đời nghệ sĩ.
 
Cuộc vui quanh các bàn ăn cứ thế kéo dài cả tiếng đồng hồ, tạo một bầu không khí vui tươi, thân mật.
 
Bọn tui ăn chưa xong đã vội rút lui để chuẩn bị lại chỗ hẹn, đi coi ca vũ nhạc kịch dưới phố.
 
ĐÊM LA-TINH!

Chương trình văn nghệ gồm 3 show khác nhau, diễn xuất lúc 8 giờ tối và 10 giờ tối. Ai mết nặng có thể coi xong xuất 8 giờ, xong lại chỗ ca vũ gần xịt ngay đó coi xuất 10 giờ cho đã con mắt.
 
 3 show mang tên: Đêm La Tinh, Đêm Hồ Ly Vọng Huyền Diệu và Đêm San Juan Tình Nóng Bỏng.

Bọn tui đi coi Đêm La Tinh. Khán thính giả  trên 100 người, ngồi quây chung quanh sân khâu tương đối nhỏ, mỗi bàn từ 4 đến 6 người. Trước khi trình diễn, vẫn là mục uống ruợu, uống nước.
 
 
Khai mạc đúng giờ, màn nhung kéo lên đã thấy ngay một bầy con gái từ hậu trường ồ ra, nhẩy theo điệu nhạc, làm thành một hàng dài hết chiều ngang sân khấu. Đèn mầu thay đổi liên hồi, đoàn vũ nữ cũng nhịp nhàng nhẩy những điệu khác nhau,  khi thì co đùi vung chân, khi thì ưỡn ưỡn ngực trần, lúc lại lắc lư khiêu khích.

Múa đâu chừng mươi phút mà cô nào cô ấy đổ mồ hôi, dù máy lạnh chạy ù ù. Chắc vì ánh đèn mầu nhiều watts chiếu quá sáng, các nàng nhẩy quá tận tình, cật lực nên mới như thế chăng? Có điều Cai tôi không thể nhận xét, là không biết có em nào hôi nách không thì không biết vì khoảng cách khá xa mà mũi mình lại không được thính!

Các tiết mục trình diễn, mục nào cũng được bà con vỗ tay ào ào tán thưởng.

Đặc biệt là những dàn trống lớn, trống nhỏ, tiếng mõ, tiếng cào, tiếng kèn Saxo. hòa cùng  mấy giọng ca quyện lấy nhau thật nhịp nhàng, ăn ý.

Sống trong những phút giây thoát tục như thế, Cai tôi mói nhận ra rằng sáu mươi năm cuộc đời mà có được mấy phút thần tiên huyền diệu như rứa thì có chết cũng đáng đời! Vậy là ô mê ly rồi! Không có chi théc méc nữa đâu!
 
Có lúc nghệ sĩ trình diễn ảo thuật, có khi là ca sĩ làm một hơi hai ba bài liên tục, có khi là độc tấu Saxo. Mục nào cũng rất nghệ thuật, rất đáng tiền.

Nhưng có điều đáng tiếc là  dẫu cho Cai tôi có mô tả tỉ mỉ, tường tận đến đâu chăng nữa thì bạn đọc cũng không thể nào hình dung ra được khung cảnh Đêm La Tinh nó hấp dẫn đến độ nào. Cai tôi hoàn toàn bó tay chịu trận. Xin bạn đọc thể tình mà thông cảm.

Các hộp đêm khác, bà con đi coi về cũng kháo nhau, khen là mê ly  không thể tả được.

Thật là đáng đồng tiền bát gạo.

Cũng tại những nơi ăn chơi này, nơi nào cũng bầy  trò đánh bạc đủ kiểu để bà con thử thời vận. Cái lạ, cái ngộ là ai cũng biết vào sòng bài có trăm lần thua mới có một hai lần kiếm được chút cháo. Hiếm ai ra về mà lại may mắn ẵm được một mẻ tiền lớn.

Ví thử ai đó may mắn  đôi lần thì rồi quanh đi quẩn lại cũng thua nhẵn túi. Rồi mang họa  vào thân như câu: Cờ bạc là bác thằng bần Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm.

Cai tôi không phải là típ  người ưa đỏ đen nhưng lại thích mạo hiểm trong một lãnh vực khác! Nói ra đây không tiện, e đổ bể thì bỏ mạng sa trường. Vậy xin bạn đọc thông cảm cho.

***


Trong khi phái đoàn đi du hí ban đêm thì những người ở trên tầu cũng có hàng chục thứ thú vui giải trí như nghe nhạc, bơi lội hoặc đánh bài, nhẩy đầm, mua sắm linh tinh.

Rồi đi ngáo.

Khi trời vừa hửng nắng trên biển khơi thì chính là lúc bà con mò dậy, đánh răng rửa mặt xong kéo nhau đi ăn sáng, ngắm biển, sinh hoạt hàng ngày và chờ đến lúc tầu cặp bến St Thomas mà Cai tôi coi là chủ đề của chuyến hải hành.

Bởi nơi đây có những mục rất ư là hấp dẫn, độc đáo. Cai tôi nghe nói vẫn mết nhưng chưa có dịp được thưởng ngoạn. Hai mục quan trọng nhất mà Cai tôi và bu cháu phải bóp bụng bỏ ra 400 đô la để tham dự hai cái tua. Đó là đi thủy phi cơ, bay trên gần hai chục đảo nhỏ trong vùng. Và ngồi trong tầu  ngầm, lặn xuống đáy biển coi cá!

Chương trình một ngày coi bộ nặng nề. Muốn tham dự mấy vụ bay trên trời, lặn dưới nước, ta phải mua vé trước.

THUỶ PHI CƠ

Hải đảo St Thomas  thuộc sự quản hạt của Hoa Kỳ mang tên U.S. Virgin Islands, thủ phủ là  Charlotte Amalie, dân số chừng 25,000 người, nói tiếng Anh, tiêu đô la. St Thomas có chiều dài  khoảng 12 dặm và bề rộng lối 3 dặm. Hầu hết các cửa tiệm mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Bẩy. Còn Chủ Nhật thì phéc mê bu tích nghỉ khỏe.
 
Khu phố  chính ngay trước bến tầu nom rất xinh với mấy dãy nằm quây lại với nhau trong một hình vuông, gồm những tiệm bán nữ trang, quần áo, đồ lưu niệm, quán ăn, tiệm kem, tiệm hình, tiệm đồng hồ, tiệm nước hoa, tiệm ruợu…

Nằm êm đềm trong khu phố là những hàng cây dừa, cây bàng không cao là mấy.

Bên lề đường, góc phố, cạnh tiệm lại trang trí bằng những chậu hoa tươi đủ mầu tươi mát, đong đưa theo gió nhẹ. Không có tiếng nhạc ầm ĩ mà chỉ nghe đâu đó tiếng chim sẻ ríu rít, xòe cánh tung bay trong nắng hạ, tiếng chim cu gật  gù chia mồi. Khung cảnh thật hiền hòa, tưởng như thiên đàng hạ giới.

Nhưng thực tế thì đoàn người trên tầu đang lũ lượt ra khỏi tầu, kéo nhau đi dạo phố như đi trẩy hội. Nhóm người thích đi thủy phi cơ lại chỗ cách tầu không xa, khoảng vài trăm thước. Thủy phi cơ khác phi cơ thường ở như chỗ nó cất cánh hay đáp xuống nước đều bằng bụng , tức hai chiếc phao hình 2 chiếc thuyền nhỏ, trong khi phi cơ thường cất cánh hay đáp xuống phi đạo bằng bánh xe cao su. Thủy phi cơ chứa được chừng hai chục người. Hai  bên thân có cửa sổ tròn cho du khách quan sát cảnh trí. Thủy phi cơ do hai phi công điều khiển.

Khi chuẩn bị cất cánh, phi cơ phóng trên mặt nước lối 1,000 feet  để lấy trớn bay lên cao. Còn khi hạ cánh, chỉ cần 600 feet . Cai tôi nhìn xuống là biển gợn sóng, nhìn trái là con tầu đậu bến bình yên, bên phải là biển xanh, dăm chiếc tầu đậu ngoài khơi, vài ba chiếc thuyền buồm mầu sắc xanh đỏ tím vàng,. Đằng trước là rặng núi thấp mầu cây rừng.

Thủy phi cơ nhẹ nhàng lên cao độ, làm một vòng hải đảo trước khi bay tà tà trên gần hai chục hòn đảo nhỏ quanh vùng.
 
Trong một ngày trời trong vắt, có nắng đẹp miền nam, du khách nhìn xuống nhân gian chỉ thấy những là biển cả, là những đảo nhỏ nằm im lìm.

Hình như khi tay bay ở trên cao, cách xa trần thế cũng có cảm tưởng là mình xa lánh chốn bụi trần, cũng quên bớt đi những bon chen để thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng hơn!

Dưới kia là đảo nhỏ St Croix, nơi Columbus đã tới lần thứ hai vào năm 1493; đảo   Pillsbury Sound do hỏa diệm sơn tạo thành cách đây…120 triệu năm; đảo St John do thổ dân Arawak đầu tiên lập nghiệp; đảo Norman Island trong dãy quần đảo 60 đảo nhỏ, nơi qui tụ các hảo hớn chuyên chặn đường thủy để cướp tầu, cướp hàng hóa; đảo Peter Island là đảo riêng của hãng Amway chỉ dành cho ban tham mưu và khách quý tới nghỉ ngơi, du hí; đảo Salt Island là nơi sản xuất muối. Dân trên đảo này lấy muối từ 2 giếng đem bán, nạp thuế cho nữ hoàng Anh vì đảo này thuộc quyền sở hữu của nữ hoàng; đảo Ginger Island không ai ở, chỉ có ngọn hải đăng hướng dẫn tầu bè vào        con kinh phía đông; đảo Tortola lớn nhất do người theo đạo Quakers đến định cư từ năm 1726. Một trong những người định cư nổi tiếng là bác sĩ William Thornton, cũng còn là kiến trúc sư tài tử đã phác họa nhiều dinh thự tại Hoa Thịnh Đốn, được chính phủ lựa  chọn để xây cất. Đảo Jost Van Dyke,dân cư chừng 200 người, nơi có những dãy san hô đẹp nhất  vùng Caribbean.

Đấy là mô tả sơ qua một số hải đảo. Còn ngoài ra, phi công cũng cho biết thêm chi tiết  thú vị, chẳng hạn như hòn đảo bên tay trái là nơi có nhiều du thuyền đậu trong vịnh, dành cho những tay nhà giầu muốn chơi sang, thích khung cảnh mây nước lênh đênh biệt lập với thế giới bên ngoài. Hòn đảo phía tay phải dành cho du khách triệu phú, mỗi ngày phải trả sơ sơ khoảng 8,000 9,000 đô la. Chốn này riêng tư, ai thuê là thống lĩnh luôn cả một khu vực, tha hồ bơi thuyền, trượt nước, đánh tennis, chơi bài, ăn nhậu, tiệc tùng lả lướt. Những cỡ như chủ ngân hàng quốc tế, các đại thương gia, các ông hoàng bà chúa, các tài tử xi la ma thượng thặng mới dám bỏ tiền ra để ăn chơi như rứa.

Thủy phi cơ bay chừng 45 phút trên các đảo nhỏ, coi như bay một vòng không phận Virgin Islands xong giảm cao độ để hạ cánh xuống nước.

Du khách  chui ra khỏi phi cơ, chụp hình lưu niệm với phi công rồi di tản chiến thuật về khu phố chính. Tại đây bà con lại có màn đi dạo phố mua sắm. Bọn tui kéo nhau vào một quán ăn trưa, xong la cà qua mấy dãy phố nhỏ ngắm cảnh ngắm người.

Cảnh thì tuyệt đẹp rồi, còn người ở vùng này thì có nước da nâu khỏe mạnh, răng trắng, tóc chải mượt mà,  đôi mắt to tròn  như có tia điện toát ra đôi khi làm sững sờ nam giới.

ATLANTIS SUBMARINES

Buổi chiều, đến giờ khởi hành,  mọi người lên chiếc tầu nhỏ, chạy ù ù ra khơi. Chạy đâu chừng hai chục phút, tới điểm hẹn, mọi người được nghe thuyết trình đại khái rồi  bước sang tầu ngầm. Bà con chia nhau ngồi hai bên hàng ghế, có ô kính nhìn ra ngoài.
 
Ông thuyền trưởng bấm nút, xoay bánh lái ra sao đó mà con tầu tụt xuống đáy, xong chạy lừ đừ như không một tiếng động. Tiếng động duy nhất là lời giải thích chuyến đi 50 phút. Tầu lặn sâu dưới 30 thước nước, hải hành dài 1 dặm rưỡi để mọi người ngắm các loại hải sản như : Rùa, đủ loại cá, đủ mầu, với những tên khoa học khó nhớ.

Cai tôi và bu cháu vốn không hiểu mô tê gì về cua cá, hến sò, rùa biển nhưng nhìn qua khung cửa kính, thấy đoàn cá lội  dính chùm với nhau cả chục ngàn con, vẩy mầu vàng mầu bạc mầu cam, mắt thô lố không hề chớp. Bà con chỉ trỏ, bảo nhau này nọ kia kìa. Đoàn cá khác, mầu xanh lơ óng ánh, ít hơn nhưng lớn hơn, có vẻ bạo dạn, chắc đã quá quen thuộc với tầu ngầm nên chúng nó bơi có vẻ bình yên, thanh thản.

Lại có vài con cá cứ bám theo cửa kính, như thể muốn dòm xem trong ấy có ai quen không! Chúng nó bạo như thế vì biết đám nhân gian này đã bị nhốt trong lồng kính rồi nên yên chí không sợ ai  hại loài thủy  tộc.

Dưới biển có những cây lá rong rêu đong đưa, những mô đá lồi lõm, những hang hốc ẩn hiện. Các loài cá lớn, cá nhỏ, mầu sắc tươi vui bơi lượn nhởn nhơ. Cũng tùy theo chuyến, du khách được coi nhiều loài cá khác nhau.

Nhưng nói cho ngay, có xuống dưới đáy biển, nhìn tận mắt mới thấy cái thú vị tình thâm của người đi tầu ngầm coi cá, coi cảnh dưới độ sâu, mới có cảm giác mạnh, mới có tài liệu, có hứng để viết nhu Cai tôi đang tả ở đây vậy!

Khi con tầu trở về, nỗi trên mặt nước, bà con được chuyển sang tầu khác, chạy ù ù về bến cũ. Thế đó nghe, chỉ trong có một ngày, Cai tôi và bu cháu đã làm 2 tua đi thủy phi cơ và đi tầu ngầm. Coi như đáng đồng  tiền (đô la)  bát gạo.

Có lẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối trong cuộc đời mà Cai tôi cùng bu cháu có cơ duyên rong chơi cuối trời quên lãng như rứa!

Vợ chồng cháu út thì không thích cái cảnh máy bay, tàu ngầm nên rủ nhau đeo mặt nạ, ống hơi, bình hơi, chân vịt, lặn dưới đáy biển vui chơi.

Bà con không ngao du thì rủ nhau đi sóp pinh để tìm cảm giác…mạnh hơn!

Một ngày trên đảo St Thomas, bọn tui coi như là thỏa mãn và thỏa đáng!

SAN JUAN
 
Đảo này là đảo lớn nên có bến đậu đình huỳnh. Rõ là một hải cảng có tầm vóc quốc tế, cầu đúc bằng bê-tông cốt sắt, nằm dài suốt dọc con tầu. Nhà kho tại hải cảng rộng rãi khang trang, đường đi lối lại tráng nhựïa, cờ quạt phát phơ trong gió. Mầu sắc của những mái nhà, khung cửa, hàng cây, bến nước, thuyền bè chạy qua chạy lại nước tung trắng xóa, tạo cho hải cảng này một sắc thái vừa linh hoạt vừa nên thơ.
 
Bến đã có sẵn hai con tầu du lịch khổng lồ cặp kè, nom thật vui mắt.
 
Bà con trên tầu chạy hết ra lan can nhòm hải đảo, chụp hình, quay phim, vẫy tay múa nón chào mừng người bổn xứ.
 
San Juan là thủ phủ của Puerto Rico, thị trấn lớn nhất vùng,  thị trấn cổ xưa nhất thuộc lãnh địa của Hoa Kỳ. Dân số 1 triệu rưởi, so với dân số toàn đảo là 3 triệu 300 ngàn người.
 
 Ngôn ngữ là tiếng Spanish nhưng dân chúng ở đây ai cũng nói được chút ít tiếng Anh. Tiền tệ là đồng đô la Mỹ. Các thẻ rín dụng đều được đón nhận  niềm nở, dễ dàng.
 
Puerto Rico là vùng đảo nằm tuốt  mạn phía đông của quần đảo Antilles, một nhóm gồm Cuba, Jamaica và Hispaniola, cách Miami chừng 1,000 dặm.
 
Puerto Rico hình chữ nhật, diện tích 3,400 dặm vuông. Từ đông sang tây đo được 110 dặm và từ bắc xuống nam 35 dặm,  với 272 dặm là duyên hải, có rất nhiều bãi biển xinh đẹp, nên thơ.
 
Puerto Rico có nghĩa là  “Rich Port” tức hải cảng giầu có. Không biết hải cảng này giầu có ra sao, nhưng cứ coi tờ hướng dẫn và quảng cáo thì  hiển nhiên là cảng này giầu thật.
 
Bằng cớ là đại diện con tầu nhiệt tình giới thiệu khu phố đối diện, có cả một vùng phố xá với nhiều tiệm kim hoàn bán với giá…đặc biệt! Nhiều tiệm bán vàng bạc kim cương, đá quý óng ánh sao sa. Khách được mời uống Pina Colada miễn phí. Lại có cả tiệm đồng hồ đủ loại nổi tiếng như Movado, Longine, Rado, Raymond Well, Seiko…Nhà hàng lại còn cam kết khơi khơi: Đây là nơi bán rẻ nhất!Nếu du khách thấy đâu bán rẻ hơn, bổn tiệm xin bồi hoàn tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hoặc xin trả lại phần sai biệt. Ngon lành vậy đó. Nhưng công đâu , tiền đâu, phương tiện đâu, thời giờ đâu  để mà quay trở lại trả món đồ?
 
Những nhời cam đoan vô tội vạ ấy coi như chẳng có ép-phê gì cả. Nhưng du khách thích thì mua làm kỷ vật cho em, cho mình chứ có mấy ai đôi co, quay trở lại?
 
Tiệm lớn Barrachina tọa lạc trên khu đất 10,000SQ/F bán đủ các món nữ trang vàng bạc kim cương, đồng hồ. Lại thêm cả những loại nước hoa đắt tiền đủ loại, đủ mầu, đủ mọi giá tiền.
 
Ngoài ra, còn có những tiệm bán đồ điêu khắc, bán các loai bướm thu thập từ nhiều nơi trên thế giới.
 
Nổi tiếng nhất trong vùng này phải nói đến hình ảnh của những chú cóc. Cóc in trên T- shirt, trên ly tách, bầy trong tủ kính, trên kệ.
 
Quảng cáo nói rằng: Hun chú cóc in hình trên T shirt, bạn sẽ trở thành một…hoàng tử của lòng em! Không thấy nói dến “trở thành công chúa của lòng anh”.
 
Nhưng phải đến San Juan vào đúng thời điểm nào đó trong năm để hun cóc thì mộng mới thành thực được!!!
 
Thế đó là máy mục dụ khị du khách, hễ ra khỏi tầu thì nhớ trực chỉ hướng trước mặt, lại thẳng mấy tiệm kim hoàn mà mua sắm ngay kẻo trễ giờ, bỏ qua rất uổng!
 

ĐI TUA RỪNG NHIỆT ĐỚI!

 
Du khách nào mua vé đi “tua” thì rời tầu, leo lên xe buýt đi chơi. Chuyến căn bản là theo hướng dẫn viên ngồi xe lớn đi thăm thành phố. Thành phố chia thành hai khu: Cổ và tân. Cai tôi và bu cháu không tham dự mục này vì nghĩ tân hay cổ hoặc tân cổ giao duyên chắc cũng chả lấy gì làm đặc biệt cho lắm. Cai tôi lại không nệ cổ lại cũng chẳng mê tân, thiềng thử ra cư trung dung chi đạo, rủ nhau mua vé đi coi khu rừng nhiệt đới.
 
Trong khi xe leo lên đèo xuống dốc , cũng lắm đoạn đi qua khu phố  cổ , khu phố mới nên Cai tôi cũng đã được thấy vài nét tân cổ của hải đảo này. Đời sống bình thường, nhà cửa, xe cộ, điện đóm nơi hải đảo cũngkhông có gì khác lạ.
 
Xe chaïy theo men bieån,  ñöôøng quanh co leân doác, hai beân laø röøng laù thaáp, muøi coû caây ngai ngaùi. Xe tieáp tuïc leo leân tôùi khu röøng raäm raïp thì coi veû aâm u.
 
Xe chạy theo men biển,  đường quanh co lên dốc, hai bên là rừng lá thấp, mùi cỏ cây ngai ngái. Xe tiếp tục leo lên tới khu rừng rậm rạp thì coi vẻ âm u.
 
Trên đỉnh tình sầu này nó cũng giống như một vùng núi  đồi miền cao nguyên khi bà con ta đi từ Saigon lên Dalat, nghỉ chân trên đèo Bảo Lộc- Lâm Đồng. Chẳng lấy gì làm đặc biệt nhưng đối với du khách chưa bao giờ  bước chân ra khỏi thành phố, chưa bao giờ du ngoạn, chưa bao giờ đến thăm miền đất lạ thì đây coi như một thắng cảnh rồi. Lạ hơn nữa, là ngọn thác nhỏ cao chừng vài chục thước, đổ nước ào ào xuống con dốc nhỏ  ven  đường. Bà con có thể leo lên thác, nhúng tay vào nước cho thấm cái lạnh của suối rừng, chụp dăm ba tấm hình cạnh thác, uống ly nước đừa tươi, nhìn trời mây rừng núi, nghe suối reo rỉ rả cũng thấy vui vui, là lạ.
 
Cai tôi đã có một thời đi lính, đóng đồn trên vùng cao nguyên, thăm thú nhiều  thác đổ mưa ngàn, cầu treo, suối reo róc rách. Lại có hồi lãng du bên trời Aâu, đã thăm những thắng cảnh  tuyệt cú mèo rồi, hóa nên bi chừ dòm cảnh rừng núi nhiệt đới bỏ túi này chẳng lấy chi làm lạ. Bu cháu nhà tui cũng đồng ý như thế. Thế nên, bọn tui coi qua cho biết. Chụp hình ấy lệ rồi lại leo lên xe để xuống núi.
 
Chuyến thăm rừng nhiệt đới trong 2 tiếng đồng hồ chỉ là một cái tua để câu khách và câu tiền chứ chả hấp dẫn gì cho lắm.
 
Xe trở về thành phố, ghé một bãi biển cho bà con tản bộ hóng gió. Bãi biển sạch sẽ, thoai thoải, có những hàng dừa ngả nghiêng trong chiều gió lộng.  Trời trong xanh, hơi một chút nóng nhưng êm ả. Một hai chiếc thuyền buồm thể thao căng gió, mầu sắc xanh đỏ đang lướt sóng ra khơi. Đàn chim đen, đàn sóc  mon men theo du khách đợi xin mồi. Quán  nước nhỏ vuông vắn, sơn mầu xanh xanh đỏ đỏ, tấp nập người chờ ăn uống.  Vài em bé lững thững theo chân mẹ đi theo ven biển.
 
Khung cảnh thật thanh bình.
 
Phái đoàn nghỉ chân đâu chừng nửa tiếng đồng hồ rồi lại lên xe trở về bến cũ.
 
Cũng trong ngày,bà con nào muốn đi thăm xưởng nấu ruợu Rum thì  hướng dẫn viên đưa đi coi cơ xưởng, dụng cụ máy móc và nghe thuyết trình về nguồn gốc, tiến trình hoạt động, cách thức nấu ruợu, ủ ruợu như thế nào để trở thành một thứ ruợu có hương  vị đậm đà được khắp thế giới biết tiếng. Khách được mời nhám nháp vị rượu đặc biệt, ai mua thì mua.
 
Cai tôi không phải là dân ghiền ruợu, cũng không có óc tò mò nên không tham gia.
 
Khi bà con đi chơi đã mỏi cẳng, trở về đông dủ trên tầu, cũng chính là giờ nghe nhạc, uống Pina Colada, nghỉ ngơi cho dãn gân dãn cốt.
 
Tiếp đến, như thường lệ là ăn tối với thực đơn thay đổi hàng ngày.
 
Trong phòng ăn lớn ồn ào náo nhiệt. Cười nói tưng bừng như hội hoa đăng. Khi bắt đầu cầm thìa cầm  dĩa, bỗng đâu một ban nhạc với 4 ca nhạc sĩ  mặc quần áo kiểu Mễ Tây Cơ sặc sỡ, lóng lánh, mũ rộng vành. Chàng nào cũng để tí ria mép. Họ chơi vĩ cầm, phong cầm, tây ban cầm và đại hồ cầm, đến từng bàn , hợp ca một khúc nhạc quen thuộc. Bà con có thể chụp ảnh chung với nghệ sĩ, có quyền hát theo, có quyền đấu hót tiếng sì. Tất nhiên là chớ quên tặng anh em nghệ sĩ một tí tiền lẻ, gọi là tiền típ cho vui vẻ cả tầu, cho vui đời nghệ sĩ.
 
Cuộc vui quanh các bàn ăn cứ thế kéo dài cả tiếng đồng hồ, tạo một bầu không khí vui tươi, thân mật.
 
Bọn tui ăn chưa xong đã vội rút lui để chuẩn bị lại chỗ hẹn, đi coi ca vũ nhạc kịch dưới phố.
 
ĐÊM LA-TINH!

Chương trình văn nghệ gồm 3 show khác nhau, diễn xuất lúc 8 giờ tối và 10 giờ tối. Ai mết nặng có thể coi xong xuất 8 giờ, xong lại chỗ ca vũ gần xịt ngay đó coi xuất 10 giờ cho đã con mắt.
 
 3 show mang tên: Đêm La Tinh, Đêm Hồ Ly Vọng Huyền Diệu và Đêm San Juan Tình Nóng Bỏng.

Bọn tui đi coi Đêm La Tinh. Khán thính giả  trên 100 người, ngồi quây chung quanh sân khâu tương đối nhỏ, mỗi bàn từ 4 đến 6 người. Trước khi trình diễn, vẫn là mục uống ruợu, uống nước.
 
 
Khai mạc đúng giờ, màn nhung kéo lên đã thấy ngay một bầy con gái từ hậu trường ồ ra, nhẩy theo điệu nhạc, làm thành một hàng dài hết chiều ngang sân khấu. Đèn mầu thay đổi liên hồi, đoàn vũ nữ cũng nhịp nhàng nhẩy những điệu khác nhau,  khi thì co đùi vung chân, khi thì ưỡn ưỡn ngực trần, lúc lại lắc lư khiêu khích.

Múa đâu chừng mươi phút mà cô nào cô ấy đổ mồ hôi, dù máy lạnh chạy ù ù. Chắc vì ánh đèn mầu nhiều watts chiếu quá sáng, các nàng nhẩy quá tận tình, cật lực nên mới như thế chăng? Có điều Cai tôi không thể nhận xét, là không biết có em nào hôi nách không thì không biết vì khoảng cách khá xa mà mũi mình lại không được thính!

Các tiết mục trình diễn, mục nào cũng được bà con vỗ tay ào ào tán thưởng.

Đặc biệt là những dàn trống lớn, trống nhỏ, tiếng mõ, tiếng cào, tiếng kèn Saxo. hòa cùng  mấy giọng ca quyện lấy nhau thật nhịp nhàng, ăn ý.

Sống trong những phút giây thoát tục như thế, Cai tôi mói nhận ra rằng sáu mươi năm cuộc đời mà có được mấy phút thần tiên huyền diệu như rứa thì có chết cũng đáng đời! Vậy là ô mê ly rồi! Không có chi théc méc nữa đâu!
 
Có lúc nghệ sĩ trình diễn ảo thuật, có khi là ca sĩ làm một hơi hai ba bài liên tục, có khi là độc tấu Saxo. Mục nào cũng rất nghệ thuật, rất đáng tiền.

Nhưng có điều đáng tiếc là  dẫu cho Cai tôi có mô tả tỉ mỉ, tường tận đến đâu chăng nữa thì bạn đọc cũng không thể nào hình dung ra được khung cảnh Đêm La Tinh nó hấp dẫn đến độ nào. Cai tôi hoàn toàn bó tay chịu trận. Xin bạn đọc thể tình mà thông cảm.

Các hộp đêm khác, bà con đi coi về cũng kháo nhau, khen là mê ly  không thể tả được.

Thật là đáng đồng tiền bát gạo.

Cũng tại những nơi ăn chơi này, nơi nào cũng bầy  trò đánh bạc đủ kiểu để bà con thử thời vận. Cái lạ, cái ngộ là ai cũng biết vào sòng bài có trăm lần thua mới có một hai lần kiếm được chút cháo. Hiếm ai ra về mà lại may mắn ẵm được một mẻ tiền lớn.

Ví thử ai đó may mắn  đôi lần thì rồi quanh đi quẩn lại cũng thua nhẵn túi. Rồi mang họa  vào thân như câu: Cờ bạc là bác thằng bần Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm.

Cai tôi không phải là típ  người ưa đỏ đen nhưng lại thích mạo hiểm trong một lãnh vực khác! Nói ra đây không tiện, e đổ bể thì bỏ mạng sa trường. Vậy xin bạn đọc thông cảm cho.

***


Trong khi phái đoàn đi du hí ban đêm thì những người ở trên tầu cũng có hàng chục thứ thú vui giải trí như nghe nhạc, bơi lội hoặc đánh bài, nhẩy đầm, mua sắm linh tinh.

Rồi đi ngáo.

Khi trời vừa hửng nắng trên biển khơi thì chính là lúc bà con mò dậy, đánh răng rửa mặt xong kéo nhau đi ăn sáng, ngắm biển, sinh hoạt hàng ngày và chờ đến lúc tầu cặp bến St Thomas mà Cai tôi coi là chủ đề của chuyến hải hành.

Bởi nơi đây có những mục rất ư là hấp dẫn, độc đáo. Cai tôi nghe nói vẫn mết nhưng chưa có dịp được thưởng ngoạn. Hai mục quan trọng nhất mà Cai tôi và bu cháu phải bóp bụng bỏ ra 400 đô la để tham dự hai cái tua. Đó là đi thủy phi cơ, bay trên gần hai chục đảo nhỏ trong vùng. Và ngồi trong tầu  ngầm, lặn xuống đáy biển coi cá!

Chương trình một ngày coi bộ nặng nề. Muốn tham dự mấy vụ bay trên trời, lặn dưới nước, ta phải mua vé trước.

THUỶ PHI CƠ

Hải đảo St Thomas  thuộc sự quản hạt của Hoa Kỳ mang tên U.S. Virgin Islands, thủ phủ là  Charlotte Amalie, dân số chừng 25,000 người, nói tiếng Anh, tiêu đô la. St Thomas có chiều dài  khoảng 12 dặm và bề rộng lối 3 dặm. Hầu hết các cửa tiệm mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Bẩy. Còn Chủ Nhật thì phéc mê bu tích nghỉ khỏe.
 
Khu phố  chính ngay trước bến tầu nom rất xinh với mấy dãy nằm quây lại với nhau trong một hình vuông, gồm những tiệm bán nữ trang, quần áo, đồ lưu niệm, quán ăn, tiệm kem, tiệm hình, tiệm đồng hồ, tiệm nước hoa, tiệm ruợu…

Nằm êm đềm trong khu phố là những hàng cây dừa, cây bàng không cao là mấy.

Bên lề đường, góc phố, cạnh tiệm lại trang trí bằng những chậu hoa tươi đủ mầu tươi mát, đong đưa theo gió nhẹ. Không có tiếng nhạc ầm ĩ mà chỉ nghe đâu đó tiếng chim sẻ ríu rít, xòe cánh tung bay trong nắng hạ, tiếng chim cu gật  gù chia mồi. Khung cảnh thật hiền hòa, tưởng như thiên đàng hạ giới.

Nhưng thực tế thì đoàn người trên tầu đang lũ lượt ra khỏi tầu, kéo nhau đi dạo phố như đi trẩy hội. Nhóm người thích đi thủy phi cơ lại chỗ cách tầu không xa, khoảng vài trăm thước. Thủy phi cơ khác phi cơ thường ở như chỗ nó cất cánh hay đáp xuống nước đều bằng bụng , tức hai chiếc phao hình 2 chiếc thuyền nhỏ, trong khi phi cơ thường cất cánh hay đáp xuống phi đạo bằng bánh xe cao su. Thủy phi cơ chứa được chừng hai chục người. Hai  bên thân có cửa sổ tròn cho du khách quan sát cảnh trí. Thủy phi cơ do hai phi công điều khiển.

Khi chuẩn bị cất cánh, phi cơ phóng trên mặt nước lối 1,000 feet  để lấy trớn bay lên cao. Còn khi hạ cánh, chỉ cần 600 feet . Cai tôi nhìn xuống là biển gợn sóng, nhìn trái là con tầu đậu bến bình yên, bên phải là biển xanh, dăm chiếc tầu đậu ngoài khơi, vài ba chiếc thuyền buồm mầu sắc xanh đỏ tím vàng,. Đằng trước là rặng núi thấp mầu cây rừng.

Thủy phi cơ nhẹ nhàng lên cao độ, làm một vòng hải đảo trước khi bay tà tà trên gần hai chục hòn đảo nhỏ quanh vùng.
 
Trong một ngày trời trong vắt, có nắng đẹp miền nam, du khách nhìn xuống nhân gian chỉ thấy những là biển cả, là những đảo nhỏ nằm im lìm.

Hình như khi tay bay ở trên cao, cách xa trần thế cũng có cảm tưởng là mình xa lánh chốn bụi trần, cũng quên bớt đi những bon chen để thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng hơn!

Dưới kia là đảo nhỏ St Croix, nơi Columbus đã tới lần thứ hai vào năm 1493; đảo   Pillsbury Sound do hỏa diệm sơn tạo thành cách đây…120 triệu năm; đảo St John do thổ dân Arawak đầu tiên lập nghiệp; đảo Norman Island trong dãy quần đảo 60 đảo nhỏ, nơi qui tụ các hảo hớn chuyên chặn đường thủy để cướp tầu, cướp hàng hóa; đảo Peter Island là đảo riêng của hãng Amway chỉ dành cho ban tham mưu và khách quý tới nghỉ ngơi, du hí; đảo Salt Island là nơi sản xuất muối. Dân trên đảo này lấy muối từ 2 giếng đem bán, nạp thuế cho nữ hoàng Anh vì đảo này thuộc quyền sở hữu của nữ hoàng; đảo Ginger Island không ai ở, chỉ có ngọn hải đăng hướng dẫn tầu bè vào        con kinh phía đông; đảo Tortola lớn nhất do người theo đạo Quakers đến định cư từ năm 1726. Một trong những người định cư nổi tiếng là bác sĩ William Thornton, cũng còn là kiến trúc sư tài tử đã phác họa nhiều dinh thự tại Hoa Thịnh Đốn, được chính phủ lựa  chọn để xây cất. Đảo Jost Van Dyke,dân cư chừng 200 người, nơi có những dãy san hô đẹp nhất  vùng Caribbean.

Đấy là mô tả sơ qua một số hải đảo. Còn ngoài ra, phi công cũng cho biết thêm chi tiết  thú vị, chẳng hạn như hòn đảo bên tay trái là nơi có nhiều du thuyền đậu trong vịnh, dành cho những tay nhà giầu muốn chơi sang, thích khung cảnh mây nước lênh đênh biệt lập với thế giới bên ngoài. Hòn đảo phía tay phải dành cho du khách triệu phú, mỗi ngày phải trả sơ sơ khoảng 8,000 9,000 đô la. Chốn này riêng tư, ai thuê là thống lĩnh luôn cả một khu vực, tha hồ bơi thuyền, trượt nước, đánh tennis, chơi bài, ăn nhậu, tiệc tùng lả lướt. Những cỡ như chủ ngân hàng quốc tế, các đại thương gia, các ông hoàng bà chúa, các tài tử xi la ma thượng thặng mới dám bỏ tiền ra để ăn chơi như rứa.

Thủy phi cơ bay chừng 45 phút trên các đảo nhỏ, coi như bay một vòng không phận Virgin Islands xong giảm cao độ để hạ cánh xuống nước.

Du khách  chui ra khỏi phi cơ, chụp hình lưu niệm với phi công rồi di tản chiến thuật về khu phố chính. Tại đây bà con lại có màn đi dạo phố mua sắm. Bọn tui kéo nhau vào một quán ăn trưa, xong la cà qua mấy dãy phố nhỏ ngắm cảnh ngắm người.

Cảnh thì tuyệt đẹp rồi, còn người ở vùng này thì có nước da nâu khỏe mạnh, răng trắng, tóc chải mượt mà,  đôi mắt to tròn  như có tia điện toát ra đôi khi làm sững sờ nam giới.

ATLANTIS SUBMARINES

Buổi chiều, đến giờ khởi hành,  mọi người lên chiếc tầu nhỏ, chạy ù ù ra khơi. Chạy đâu chừng hai chục phút, tới điểm hẹn, mọi người được nghe thuyết trình đại khái rồi  bước sang tầu ngầm. Bà con chia nhau ngồi hai bên hàng ghế, có ô kính nhìn ra ngoài.
 
Ông thuyền trưởng bấm nút, xoay bánh lái ra sao đó mà con tầu tụt xuống đáy, xong chạy lừ đừ như không một tiếng động. Tiếng động duy nhất là lời giải thích chuyến đi 50 phút. Tầu lặn sâu dưới 30 thước nước, hải hành dài 1 dặm rưỡi để mọi người ngắm các loại hải sản như : Rùa, đủ loại cá, đủ mầu, với những tên khoa học khó nhớ.

Cai tôi và bu cháu vốn không hiểu mô tê gì về cua cá, hến sò, rùa biển nhưng nhìn qua khung cửa kính, thấy đoàn cá lội  dính chùm với nhau cả chục ngàn con, vẩy mầu vàng mầu bạc mầu cam, mắt thô lố không hề chớp. Bà con chỉ trỏ, bảo nhau này nọ kia kìa. Đoàn cá khác, mầu xanh lơ óng ánh, ít hơn nhưng lớn hơn, có vẻ bạo dạn, chắc đã quá quen thuộc với tầu ngầm nên chúng nó bơi có vẻ bình yên, thanh thản.

Lại có vài con cá cứ bám theo cửa kính, như thể muốn dòm xem trong ấy có ai quen không! Chúng nó bạo như thế vì biết đám nhân gian này đã bị nhốt trong lồng kính rồi nên yên chí không sợ ai  hại loài thủy  tộc.

Dưới biển có những cây lá rong rêu đong đưa, những mô đá lồi lõm, những hang hốc ẩn hiện. Các loài cá lớn, cá nhỏ, mầu sắc tươi vui bơi lượn nhởn nhơ. Cũng tùy theo chuyến, du khách được coi nhiều loài cá khác nhau.

Nhưng nói cho ngay, có xuống dưới đáy biển, nhìn tận mắt mới thấy cái thú vị tình thâm của người đi tầu ngầm coi cá, coi cảnh dưới độ sâu, mới có cảm giác mạnh, mới có tài liệu, có hứng để viết nhu Cai tôi đang tả ở đây vậy!

Khi con tầu trở về, nỗi trên mặt nước, bà con được chuyển sang tầu khác, chạy ù ù về bến cũ. Thế đó nghe, chỉ trong có một ngày, Cai tôi và bu cháu đã làm 2 tua đi thủy phi cơ và đi tầu ngầm. Coi như đáng đồng  tiền (đô la)  bát gạo.

Có lẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối trong cuộc đời mà Cai tôi cùng bu cháu có cơ duyên rong chơi cuối trời quên lãng như rứa!

Vợ chồng cháu út thì không thích cái cảnh máy bay, tàu ngầm nên rủ nhau đeo mặt nạ, ống hơi, bình hơi, chân vịt, lặn dưới đáy biển vui chơi.

Bà con không ngao du thì rủ nhau đi sóp pinh để tìm cảm giác…mạnh hơn!

Một ngày trên đảo St Thomas, bọn tui coi như là thỏa mãn và thỏa đáng!

SAN JUAN
 
Đảo này là đảo lớn nên có bến đậu đình huỳnh. Rõ là một hải cảng có tầm vóc quốc tế, cầu đúc bằng bê-tông cốt sắt, nằm dài suốt dọc con tầu. Nhà kho tại hải cảng rộng rãi khang trang, đường đi lối lại tráng nhựïa, cờ quạt phát phơ trong gió. Mầu sắc của những mái nhà, khung cửa, hàng cây, bến nước, thuyền bè chạy qua chạy lại nước tung trắng xóa, tạo cho hải cảng này một sắc thái vừa linh hoạt vừa nên thơ.
 
Bến đã có sẵn hai con tầu du lịch khổng lồ cặp kè, nom thật vui mắt.
 
Bà con trên tầu chạy hết ra lan can nhòm hải đảo, chụp hình, quay phim, vẫy tay múa nón chào mừng người bổn xứ.
 
San Juan là thủ phủ của Puerto Rico, thị trấn lớn nhất vùng,  thị trấn cổ xưa nhất thuộc lãnh địa của Hoa Kỳ. Dân số 1 triệu rưởi, so với dân số toàn đảo là 3 triệu 300 ngàn người.
 
 Ngôn ngữ là tiếng Spanish nhưng dân chúng ở đây ai cũng nói được chút ít tiếng Anh. Tiền tệ là đồng đô la Mỹ. Các thẻ rín dụng đều được đón nhận  niềm nở, dễ dàng.
 
Puerto Rico là vùng đảo nằm tuốt  mạn phía đông của quần đảo Antilles, một nhóm gồm Cuba, Jamaica và Hispaniola, cách Miami chừng 1,000 dặm.
 
Puerto Rico hình chữ nhật, diện tích 3,400 dặm vuông. Từ đông sang tây đo được 110 dặm và từ bắc xuống nam 35 dặm,  với 272 dặm là duyên hải, có rất nhiều bãi biển xinh đẹp, nên thơ.
 
Puerto Rico có nghĩa là  “Rich Port” tức hải cảng giầu có. Không biết hải cảng này giầu có ra sao, nhưng cứ coi tờ hướng dẫn và quảng cáo thì  hiển nhiên là cảng này giầu thật.
 
Bằng cớ là đại diện con tầu nhiệt tình giới thiệu khu phố đối diện, có cả một vùng phố xá với nhiều tiệm kim hoàn bán với giá…đặc biệt! Nhiều tiệm bán vàng bạc kim cương, đá quý óng ánh sao sa. Khách được mời uống Pina Colada miễn phí. Lại có cả tiệm đồng hồ đủ loại nổi tiếng như Movado, Longine, Rado, Raymond Well, Seiko…Nhà hàng lại còn cam kết khơi khơi: Đây là nơi bán rẻ nhất!Nếu du khách thấy đâu bán rẻ hơn, bổn tiệm xin bồi hoàn tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hoặc xin trả lại phần sai biệt. Ngon lành vậy đó. Nhưng công đâu , tiền đâu, phương tiện đâu, thời giờ đâu  để mà quay trở lại trả món đồ?
 
Những nhời cam đoan vô tội vạ ấy coi như chẳng có ép-phê gì cả. Nhưng du khách thích thì mua làm kỷ vật cho em, cho mình chứ có mấy ai đôi co, quay trở lại?
 
Tiệm lớn Barrachina tọa lạc trên khu đất 10,000SQ/F bán đủ các món nữ trang vàng bạc kim cương, đồng hồ. Lại thêm cả những loại nước hoa đắt tiền đủ loại, đủ mầu, đủ mọi giá tiền.
 
Ngoài ra, còn có những tiệm bán đồ điêu khắc, bán các loai bướm thu thập từ nhiều nơi trên thế giới.
 
Nổi tiếng nhất trong vùng này phải nói đến hình ảnh của những chú cóc. Cóc in trên T- shirt, trên ly tách, bầy trong tủ kính, trên kệ.
 
Quảng cáo nói rằng: Hun chú cóc in hình trên T shirt, bạn sẽ trở thành một…hoàng tử của lòng em! Không thấy nói dến “trở thành công chúa của lòng anh”.
 
Nhưng phải đến San Juan vào đúng thời điểm nào đó trong năm để hun cóc thì mộng mới thành thực được!!!
 
Thế đó là máy mục dụ khị du khách, hễ ra khỏi tầu thì nhớ trực chỉ hướng trước mặt, lại thẳng mấy tiệm kim hoàn mà mua sắm ngay kẻo trễ giờ, bỏ qua rất uổng!
 

ĐI TUA RỪNG NHIỆT ĐỚI!

 
Du khách nào mua vé đi “tua” thì rời tầu, leo lên xe buýt đi chơi. Chuyến căn bản là theo hướng dẫn viên ngồi xe lớn đi thăm thành phố. Thành phố chia thành hai khu: Cổ và tân. Cai tôi và bu cháu không tham dự mục này vì nghĩ tân hay cổ hoặc tân cổ giao duyên chắc cũng chả lấy gì làm đặc biệt cho lắm. Cai tôi lại không nệ cổ lại cũng chẳng mê tân, thiềng thử ra cư trung dung chi đạo, rủ nhau mua vé đi coi khu rừng nhiệt đới.
 
Trong khi xe leo lên đèo xuống dốc , cũng lắm đoạn đi qua khu phố  cổ , khu phố mới nên Cai tôi cũng đã được thấy vài nét tân cổ của hải đảo này. Đời sống bình thường, nhà cửa, xe cộ, điện đóm nơi hải đảo cũngkhông có gì khác lạ.
 
Xe chaïy theo men bieån,  ñöôøng quanh co leân doác, hai beân laø röøng laù thaáp, muøi coû caây ngai ngaùi. Xe tieáp tuïc leo leân tôùi khu röøng raäm raïp thì coi veû aâm u.
 
Xe chạy theo men biển,  đường quanh co lên dốc, hai bên là rừng lá thấp, mùi cỏ cây ngai ngái. Xe tiếp tục leo lên tới khu rừng rậm rạp thì coi vẻ âm u.
 
Trên đỉnh tình sầu này nó cũng giống như một vùng núi  đồi miền cao nguyên khi bà con ta đi từ Saigon lên Dalat, nghỉ chân trên đèo Bảo Lộc- Lâm Đồng. Chẳng lấy gì làm đặc biệt nhưng đối với du khách chưa bao giờ  bước chân ra khỏi thành phố, chưa bao giờ du ngoạn, chưa bao giờ đến thăm miền đất lạ thì đây coi như một thắng cảnh rồi. Lạ hơn nữa, là ngọn thác nhỏ cao chừng vài chục thước, đổ nước ào ào xuống con dốc nhỏ  ven  đường. Bà con có thể leo lên thác, nhúng tay vào nước cho thấm cái lạnh của suối rừng, chụp dăm ba tấm hình cạnh thác, uống ly nước đừa tươi, nhìn trời mây rừng núi, nghe suối reo rỉ rả cũng thấy vui vui, là lạ.
 
Cai tôi đã có một thời đi lính, đóng đồn trên vùng cao nguyên, thăm thú nhiều  thác đổ mưa ngàn, cầu treo, suối reo róc rách. Lại có hồi lãng du bên trời Aâu, đã thăm những thắng cảnh  tuyệt cú mèo rồi, hóa nên bi chừ dòm cảnh rừng núi nhiệt đới bỏ túi này chẳng lấy chi làm lạ. Bu cháu nhà tui cũng đồng ý như thế. Thế nên, bọn tui coi qua cho biết. Chụp hình ấy lệ rồi lại leo lên xe để xuống núi.
 
Chuyến thăm rừng nhiệt đới trong 2 tiếng đồng hồ chỉ là một cái tua để câu khách và câu tiền chứ chả hấp dẫn gì cho lắm.
 
Xe trở về thành phố, ghé một bãi biển cho bà con tản bộ hóng gió. Bãi biển sạch sẽ, thoai thoải, có những hàng dừa ngả nghiêng trong chiều gió lộng.  Trời trong xanh, hơi một chút nóng nhưng êm ả. Một hai chiếc thuyền buồm thể thao căng gió, mầu sắc xanh đỏ đang lướt sóng ra khơi. Đàn chim đen, đàn sóc  mon men theo du khách đợi xin mồi. Quán  nước nhỏ vuông vắn, sơn mầu xanh xanh đỏ đỏ, tấp nập người chờ ăn uống.  Vài em bé lững thững theo chân mẹ đi theo ven biển.
 
Khung cảnh thật thanh bình.
 
Phái đoàn nghỉ chân đâu chừng nửa tiếng đồng hồ rồi lại lên xe trở về bến cũ.
 
Cũng trong ngày,bà con nào muốn đi thăm xưởng nấu ruợu Rum thì  hướng dẫn viên đưa đi coi cơ xưởng, dụng cụ máy móc và nghe thuyết trình về nguồn gốc, tiến trình hoạt động, cách thức nấu ruợu, ủ ruợu như thế nào để trở thành một thứ ruợu có hương  vị đậm đà được khắp thế giới biết tiếng. Khách được mời nhám nháp vị rượu đặc biệt, ai mua thì mua.
 
Cai tôi không phải là dân ghiền ruợu, cũng không có óc tò mò nên không tham gia.
 
Khi bà con đi chơi đã mỏi cẳng, trở về đông dủ trên tầu, cũng chính là giờ nghe nhạc, uống Pina Colada, nghỉ ngơi cho dãn gân dãn cốt.
 
Tiếp đến, như thường lệ là ăn tối với thực đơn thay đổi hàng ngày.
 
Trong phòng ăn lớn ồn ào náo nhiệt. Cười nói tưng bừng như hội hoa đăng. Khi bắt đầu cầm thìa cầm  dĩa, bỗng đâu một ban nhạc với 4 ca nhạc sĩ  mặc quần áo kiểu Mễ Tây Cơ sặc sỡ, lóng lánh, mũ rộng vành. Chàng nào cũng để tí ria mép. Họ chơi vĩ cầm, phong cầm, tây ban cầm và đại hồ cầm, đến từng bàn , hợp ca một khúc nhạc quen thuộc. Bà con có thể chụp ảnh chung với nghệ sĩ, có quyền hát theo, có quyền đấu hót tiếng sì. Tất nhiên là chớ quên tặng anh em nghệ sĩ một tí tiền lẻ, gọi là tiền típ cho vui vẻ cả tầu, cho vui đời nghệ sĩ.
 
Cuộc vui quanh các bàn ăn cứ thế kéo dài cả tiếng đồng hồ, tạo một bầu không khí vui tươi, thân mật.
 
Bọn tui ăn chưa xong đã vội rút lui để chuẩn bị lại chỗ hẹn, đi coi ca vũ nhạc kịch dưới phố.
 
ĐÊM LA-TINH!

Chương trình văn nghệ gồm 3 show khác nhau, diễn xuất lúc 8 giờ tối và 10 giờ tối. Ai mết nặng có thể coi xong xuất 8 giờ, xong lại chỗ ca vũ gần xịt ngay đó coi xuất 10 giờ cho đã con mắt.
 
 3 show mang tên: Đêm La Tinh, Đêm Hồ Ly Vọng Huyền Diệu và Đêm San Juan Tình Nóng Bỏng.

Bọn tui đi coi Đêm La Tinh. Khán thính giả  trên 100 người, ngồi quây chung quanh sân khâu tương đối nhỏ, mỗi bàn từ 4 đến 6 người. Trước khi trình diễn, vẫn là mục uống ruợu, uống nước.
 
 
Khai mạc đúng giờ, màn nhung kéo lên đã thấy ngay một bầy con gái từ hậu trường ồ ra, nhẩy theo điệu nhạc, làm thành một hàng dài hết chiều ngang sân khấu. Đèn mầu thay đổi liên hồi, đoàn vũ nữ cũng nhịp nhàng nhẩy những điệu khác nhau,  khi thì co đùi vung chân, khi thì ưỡn ưỡn ngực trần, lúc lại lắc lư khiêu khích.

Múa đâu chừng mươi phút mà cô nào cô ấy đổ mồ hôi, dù máy lạnh chạy ù ù. Chắc vì ánh đèn mầu nhiều watts chiếu quá sáng, các nàng nhẩy quá tận tình, cật lực nên mới như thế chăng? Có điều Cai tôi không thể nhận xét, là không biết có em nào hôi nách không thì không biết vì khoảng cách khá xa mà mũi mình lại không được thính!

Các tiết mục trình diễn, mục nào cũng được bà con vỗ tay ào ào tán thưởng.

Đặc biệt là những dàn trống lớn, trống nhỏ, tiếng mõ, tiếng cào, tiếng kèn Saxo. hòa cùng  mấy giọng ca quyện lấy nhau thật nhịp nhàng, ăn ý.

Sống trong những phút giây thoát tục như thế, Cai tôi mói nhận ra rằng sáu mươi năm cuộc đời mà có được mấy phút thần tiên huyền diệu như rứa thì có chết cũng đáng đời! Vậy là ô mê ly rồi! Không có chi théc méc nữa đâu!
 
Có lúc nghệ sĩ trình diễn ảo thuật, có khi là ca sĩ làm một hơi hai ba bài liên tục, có khi là độc tấu Saxo. Mục nào cũng rất nghệ thuật, rất đáng tiền.

Nhưng có điều đáng tiếc là  dẫu cho Cai tôi có mô tả tỉ mỉ, tường tận đến đâu chăng nữa thì bạn đọc cũng không thể nào hình dung ra được khung cảnh Đêm La Tinh nó hấp dẫn đến độ nào. Cai tôi hoàn toàn bó tay chịu trận. Xin bạn đọc thể tình mà thông cảm.

Các hộp đêm khác, bà con đi coi về cũng kháo nhau, khen là mê ly  không thể tả được.

Thật là đáng đồng tiền bát gạo.

Cũng tại những nơi ăn chơi này, nơi nào cũng bầy  trò đánh bạc đủ kiểu để bà con thử thời vận. Cái lạ, cái ngộ là ai cũng biết vào sòng bài có trăm lần thua mới có một hai lần kiếm được chút cháo. Hiếm ai ra về mà lại may mắn ẵm được một mẻ tiền lớn.

Ví thử ai đó may mắn  đôi lần thì rồi quanh đi quẩn lại cũng thua nhẵn túi. Rồi mang họa  vào thân như câu: Cờ bạc là bác thằng bần Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm.

Cai tôi không phải là típ  người ưa đỏ đen nhưng lại thích mạo hiểm trong một lãnh vực khác! Nói ra đây không tiện, e đổ bể thì bỏ mạng sa trường. Vậy xin bạn đọc thông cảm cho.

***


Trong khi phái đoàn đi du hí ban đêm thì những người ở trên tầu cũng có hàng chục thứ thú vui giải trí như nghe nhạc, bơi lội hoặc đánh bài, nhẩy đầm, mua sắm linh tinh.

Rồi đi ngáo.

Khi trời vừa hửng nắng trên biển khơi thì chính là lúc bà con mò dậy, đánh răng rửa mặt xong kéo nhau đi ăn sáng, ngắm biển, sinh hoạt hàng ngày và chờ đến lúc tầu cặp bến St Thomas mà Cai tôi coi là chủ đề của chuyến hải hành.

Bởi nơi đây có những mục rất ư là hấp dẫn, độc đáo. Cai tôi nghe nói vẫn mết nhưng chưa có dịp được thưởng ngoạn. Hai mục quan trọng nhất mà Cai tôi và bu cháu phải bóp bụng bỏ ra 400 đô la để tham dự hai cái tua. Đó là đi thủy phi cơ, bay trên gần hai chục đảo nhỏ trong vùng. Và ngồi trong tầu  ngầm, lặn xuống đáy biển coi cá!

Chương trình một ngày coi bộ nặng nề. Muốn tham dự mấy vụ bay trên trời, lặn dưới nước, ta phải mua vé trước.

THUỶ PHI CƠ

Hải đảo St Thomas  thuộc sự quản hạt của Hoa Kỳ mang tên U.S. Virgin Islands, thủ phủ là  Charlotte Amalie, dân số chừng 25,000 người, nói tiếng Anh, tiêu đô la. St Thomas có chiều dài  khoảng 12 dặm và bề rộng lối 3 dặm. Hầu hết các cửa tiệm mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Bẩy. Còn Chủ Nhật thì phéc mê bu tích nghỉ khỏe.
 
Khu phố  chính ngay trước bến tầu nom rất xinh với mấy dãy nằm quây lại với nhau trong một hình vuông, gồm những tiệm bán nữ trang, quần áo, đồ lưu niệm, quán ăn, tiệm kem, tiệm hình, tiệm đồng hồ, tiệm nước hoa, tiệm ruợu…

Nằm êm đềm trong khu phố là những hàng cây dừa, cây bàng không cao là mấy.

Bên lề đường, góc phố, cạnh tiệm lại trang trí bằng những chậu hoa tươi đủ mầu tươi mát, đong đưa theo gió nhẹ. Không có tiếng nhạc ầm ĩ mà chỉ nghe đâu đó tiếng chim sẻ ríu rít, xòe cánh tung bay trong nắng hạ, tiếng chim cu gật  gù chia mồi. Khung cảnh thật hiền hòa, tưởng như thiên đàng hạ giới.

Nhưng thực tế thì đoàn người trên tầu đang lũ lượt ra khỏi tầu, kéo nhau đi dạo phố như đi trẩy hội. Nhóm người thích đi thủy phi cơ lại chỗ cách tầu không xa, khoảng vài trăm thước. Thủy phi cơ khác phi cơ thường ở như chỗ nó cất cánh hay đáp xuống nước đều bằng bụng , tức hai chiếc phao hình 2 chiếc thuyền nhỏ, trong khi phi cơ thường cất cánh hay đáp xuống phi đạo bằng bánh xe cao su. Thủy phi cơ chứa được chừng hai chục người. Hai  bên thân có cửa sổ tròn cho du khách quan sát cảnh trí. Thủy phi cơ do hai phi công điều khiển.

Khi chuẩn bị cất cánh, phi cơ phóng trên mặt nước lối 1,000 feet  để lấy trớn bay lên cao. Còn khi hạ cánh, chỉ cần 600 feet . Cai tôi nhìn xuống là biển gợn sóng, nhìn trái là con tầu đậu bến bình yên, bên phải là biển xanh, dăm chiếc tầu đậu ngoài khơi, vài ba chiếc thuyền buồm mầu sắc xanh đỏ tím vàng,. Đằng trước là rặng núi thấp mầu cây rừng.

Thủy phi cơ nhẹ nhàng lên cao độ, làm một vòng hải đảo trước khi bay tà tà trên gần hai chục hòn đảo nhỏ quanh vùng.
 
Trong một ngày trời trong vắt, có nắng đẹp miền nam, du khách nhìn xuống nhân gian chỉ thấy những là biển cả, là những đảo nhỏ nằm im lìm.

Hình như khi tay bay ở trên cao, cách xa trần thế cũng có cảm tưởng là mình xa lánh chốn bụi trần, cũng quên bớt đi những bon chen để thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng hơn!

Dưới kia là đảo nhỏ St Croix, nơi Columbus đã tới lần thứ hai vào năm 1493; đảo   Pillsbury Sound do hỏa diệm sơn tạo thành cách đây…120 triệu năm; đảo St John do thổ dân Arawak đầu tiên lập nghiệp; đảo Norman Island trong dãy quần đảo 60 đảo nhỏ, nơi qui tụ các hảo hớn chuyên chặn đường thủy để cướp tầu, cướp hàng hóa; đảo Peter Island là đảo riêng của hãng Amway chỉ dành cho ban tham mưu và khách quý tới nghỉ ngơi, du hí; đảo Salt Island là nơi sản xuất muối. Dân trên đảo này lấy muối từ 2 giếng đem bán, nạp thuế cho nữ hoàng Anh vì đảo này thuộc quyền sở hữu của nữ hoàng; đảo Ginger Island không ai ở, chỉ có ngọn hải đăng hướng dẫn tầu bè vào        con kinh phía đông; đảo Tortola lớn nhất do người theo đạo Quakers đến định cư từ năm 1726. Một trong những người định cư nổi tiếng là bác sĩ William Thornton, cũng còn là kiến trúc sư tài tử đã phác họa nhiều dinh thự tại Hoa Thịnh Đốn, được chính phủ lựa  chọn để xây cất. Đảo Jost Van Dyke,dân cư chừng 200 người, nơi có những dãy san hô đẹp nhất  vùng Caribbean.

Đấy là mô tả sơ qua một số hải đảo. Còn ngoài ra, phi công cũng cho biết thêm chi tiết  thú vị, chẳng hạn như hòn đảo bên tay trái là nơi có nhiều du thuyền đậu trong vịnh, dành cho những tay nhà giầu muốn chơi sang, thích khung cảnh mây nước lênh đênh biệt lập với thế giới bên ngoài. Hòn đảo phía tay phải dành cho du khách triệu phú, mỗi ngày phải trả sơ sơ khoảng 8,000 9,000 đô la. Chốn này riêng tư, ai thuê là thống lĩnh luôn cả một khu vực, tha hồ bơi thuyền, trượt nước, đánh tennis, chơi bài, ăn nhậu, tiệc tùng lả lướt. Những cỡ như chủ ngân hàng quốc tế, các đại thương gia, các ông hoàng bà chúa, các tài tử xi la ma thượng thặng mới dám bỏ tiền ra để ăn chơi như rứa.

Thủy phi cơ bay chừng 45 phút trên các đảo nhỏ, coi như bay một vòng không phận Virgin Islands xong giảm cao độ để hạ cánh xuống nước.

Du khách  chui ra khỏi phi cơ, chụp hình lưu niệm với phi công rồi di tản chiến thuật về khu phố chính. Tại đây bà con lại có màn đi dạo phố mua sắm. Bọn tui kéo nhau vào một quán ăn trưa, xong la cà qua mấy dãy phố nhỏ ngắm cảnh ngắm người.

Cảnh thì tuyệt đẹp rồi, còn người ở vùng này thì có nước da nâu khỏe mạnh, răng trắng, tóc chải mượt mà,  đôi mắt to tròn  như có tia điện toát ra đôi khi làm sững sờ nam giới.

ATLANTIS SUBMARINES

Buổi chiều, đến giờ khởi hành,  mọi người lên chiếc tầu nhỏ, chạy ù ù ra khơi. Chạy đâu chừng hai chục phút, tới điểm hẹn, mọi người được nghe thuyết trình đại khái rồi  bước sang tầu ngầm. Bà con chia nhau ngồi hai bên hàng ghế, có ô kính nhìn ra ngoài.
 
Ông thuyền trưởng bấm nút, xoay bánh lái ra sao đó mà con tầu tụt xuống đáy, xong chạy lừ đừ như không một tiếng động. Tiếng động duy nhất là lời giải thích chuyến đi 50 phút. Tầu lặn sâu dưới 30 thước nước, hải hành dài 1 dặm rưỡi để mọi người ngắm các loại hải sản như : Rùa, đủ loại cá, đủ mầu, với những tên khoa học khó nhớ.

Cai tôi và bu cháu vốn không hiểu mô tê gì về cua cá, hến sò, rùa biển nhưng nhìn qua khung cửa kính, thấy đoàn cá lội  dính chùm với nhau cả chục ngàn con, vẩy mầu vàng mầu bạc mầu cam, mắt thô lố không hề chớp. Bà con chỉ trỏ, bảo nhau này nọ kia kìa. Đoàn cá khác, mầu xanh lơ óng ánh, ít hơn nhưng lớn hơn, có vẻ bạo dạn, chắc đã quá quen thuộc với tầu ngầm nên chúng nó bơi có vẻ bình yên, thanh thản.

Lại có vài con cá cứ bám theo cửa kính, như thể muốn dòm xem trong ấy có ai quen không! Chúng nó bạo như thế vì biết đám nhân gian này đã bị nhốt trong lồng kính rồi nên yên chí không sợ ai  hại loài thủy  tộc.

Dưới biển có những cây lá rong rêu đong đưa, những mô đá lồi lõm, những hang hốc ẩn hiện. Các loài cá lớn, cá nhỏ, mầu sắc tươi vui bơi lượn nhởn nhơ. Cũng tùy theo chuyến, du khách được coi nhiều loài cá khác nhau.

Nhưng nói cho ngay, có xuống dưới đáy biển, nhìn tận mắt mới thấy cái thú vị tình thâm của người đi tầu ngầm coi cá, coi cảnh dưới độ sâu, mới có cảm giác mạnh, mới có tài liệu, có hứng để viết nhu Cai tôi đang tả ở đây vậy!

Khi con tầu trở về, nỗi trên mặt nước, bà con được chuyển sang tầu khác, chạy ù ù về bến cũ. Thế đó nghe, chỉ trong có một ngày, Cai tôi và bu cháu đã làm 2 tua đi thủy phi cơ và đi tầu ngầm. Coi như đáng đồng  tiền (đô la)  bát gạo.

Có lẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối trong cuộc đời mà Cai tôi cùng bu cháu có cơ duyên rong chơi cuối trời quên lãng như rứa!

Vợ chồng cháu út thì không thích cái cảnh máy bay, tàu ngầm nên rủ nhau đeo mặt nạ, ống hơi, bình hơi, chân vịt, lặn dưới đáy biển vui chơi.

Bà con không ngao du thì rủ nhau đi sóp pinh để tìm cảm giác…mạnh hơn!

Một ngày trên đảo St Thomas, bọn tui coi như là thỏa mãn và thỏa đáng!

SAN JUAN
 
Đảo này là đảo lớn nên có bến đậu đình huỳnh. Rõ là một hải cảng có tầm vóc quốc tế, cầu đúc bằng bê-tông cốt sắt, nằm dài suốt dọc con tầu. Nhà kho tại hải cảng rộng rãi khang trang, đường đi lối lại tráng nhựïa, cờ quạt phát phơ trong gió. Mầu sắc của những mái nhà, khung cửa, hàng cây, bến nước, thuyền bè chạy qua chạy lại nước tung trắng xóa, tạo cho hải cảng này một sắc thái vừa linh hoạt vừa nên thơ.
 
Bến đã có sẵn hai con tầu du lịch khổng lồ cặp kè, nom thật vui mắt.
 
Bà con trên tầu chạy hết ra lan can nhòm hải đảo, chụp hình, quay phim, vẫy tay múa nón chào mừng người bổn xứ.
 
San Juan là thủ phủ của Puerto Rico, thị trấn lớn nhất vùng,  thị trấn cổ xưa nhất thuộc lãnh địa của Hoa Kỳ. Dân số 1 triệu rưởi, so với dân số toàn đảo là 3 triệu 300 ngàn người.
 
 Ngôn ngữ là tiếng Spanish nhưng dân chúng ở đây ai cũng nói được chút ít tiếng Anh. Tiền tệ là đồng đô la Mỹ. Các thẻ rín dụng đều được đón nhận  niềm nở, dễ dàng.
 
Puerto Rico là vùng đảo nằm tuốt  mạn phía đông của quần đảo Antilles, một nhóm gồm Cuba, Jamaica và Hispaniola, cách Miami chừng 1,000 dặm.
 
Puerto Rico hình chữ nhật, diện tích 3,400 dặm vuông. Từ đông sang tây đo được 110 dặm và từ bắc xuống nam 35 dặm,  với 272 dặm là duyên hải, có rất nhiều bãi biển xinh đẹp, nên thơ.
 
Puerto Rico có nghĩa là  “Rich Port” tức hải cảng giầu có. Không biết hải cảng này giầu có ra sao, nhưng cứ coi tờ hướng dẫn và quảng cáo thì  hiển nhiên là cảng này giầu thật.
 
Bằng cớ là đại diện con tầu nhiệt tình giới thiệu khu phố đối diện, có cả một vùng phố xá với nhiều tiệm kim hoàn bán với giá…đặc biệt! Nhiều tiệm bán vàng bạc kim cương, đá quý óng ánh sao sa. Khách được mời uống Pina Colada miễn phí. Lại có cả tiệm đồng hồ đủ loại nổi tiếng như Movado, Longine, Rado, Raymond Well, Seiko…Nhà hàng lại còn cam kết khơi khơi: Đây là nơi bán rẻ nhất!Nếu du khách thấy đâu bán rẻ hơn, bổn tiệm xin bồi hoàn tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hoặc xin trả lại phần sai biệt. Ngon lành vậy đó. Nhưng công đâu , tiền đâu, phương tiện đâu, thời giờ đâu  để mà quay trở lại trả món đồ?
 
Những nhời cam đoan vô tội vạ ấy coi như chẳng có ép-phê gì cả. Nhưng du khách thích thì mua làm kỷ vật cho em, cho mình chứ có mấy ai đôi co, quay trở lại?
 
Tiệm lớn Barrachina tọa lạc trên khu đất 10,000SQ/F bán đủ các món nữ trang vàng bạc kim cương, đồng hồ. Lại thêm cả những loại nước hoa đắt tiền đủ loại, đủ mầu, đủ mọi giá tiền.
 
Ngoài ra, còn có những tiệm bán đồ điêu khắc, bán các loai bướm thu thập từ nhiều nơi trên thế giới.
 
Nổi tiếng nhất trong vùng này phải nói đến hình ảnh của những chú cóc. Cóc in trên T- shirt, trên ly tách, bầy trong tủ kính, trên kệ.
 
Quảng cáo nói rằng: Hun chú cóc in hình trên T shirt, bạn sẽ trở thành một…hoàng tử của lòng em! Không thấy nói dến “trở thành công chúa của lòng anh”.
 
Nhưng phải đến San Juan vào đúng thời điểm nào đó trong năm để hun cóc thì mộng mới thành thực được!!!
 
Thế đó là máy mục dụ khị du khách, hễ ra khỏi tầu thì nhớ trực chỉ hướng trước mặt, lại thẳng mấy tiệm kim hoàn mà mua sắm ngay kẻo trễ giờ, bỏ qua rất uổng!
 

ĐI TUA RỪNG NHIỆT ĐỚI!

 
Du khách nào mua vé đi “tua” thì rời tầu, leo lên xe buýt đi chơi. Chuyến căn bản là theo hướng dẫn viên ngồi xe lớn đi thăm thành phố. Thành phố chia thành hai khu: Cổ và tân. Cai tôi và bu cháu không tham dự mục này vì nghĩ tân hay cổ hoặc tân cổ giao duyên chắc cũng chả lấy gì làm đặc biệt cho lắm. Cai tôi lại không nệ cổ lại cũng chẳng mê tân, thiềng thử ra cư trung dung chi đạo, rủ nhau mua vé đi coi khu rừng nhiệt đới.
 
Trong khi xe leo lên đèo xuống dốc , cũng lắm đoạn đi qua khu phố  cổ , khu phố mới nên Cai tôi cũng đã được thấy vài nét tân cổ của hải đảo này. Đời sống bình thường, nhà cửa, xe cộ, điện đóm nơi hải đảo cũngkhông có gì khác lạ.
 
Xe chaïy theo men bieån,  ñöôøng quanh co leân doác, hai beân laø röøng laù thaáp, muøi coû caây ngai ngaùi. Xe tieáp tuïc leo leân tôùi khu röøng raäm raïp thì coi veû aâm u.
 
Xe chạy theo men biển,  đường quanh co lên dốc, hai bên là rừng lá thấp, mùi cỏ cây ngai ngái. Xe tiếp tục leo lên tới khu rừng rậm rạp thì coi vẻ âm u.
 
Trên đỉnh tình sầu này nó cũng giống như một vùng núi  đồi miền cao nguyên khi bà con ta đi từ Saigon lên Dalat, nghỉ chân trên đèo Bảo Lộc- Lâm Đồng. Chẳng lấy gì làm đặc biệt nhưng đối với du khách chưa bao giờ  bước chân ra khỏi thành phố, chưa bao giờ du ngoạn, chưa bao giờ đến thăm miền đất lạ thì đây coi như một thắng cảnh rồi. Lạ hơn nữa, là ngọn thác nhỏ cao chừng vài chục thước, đổ nước ào ào xuống con dốc nhỏ  ven  đường. Bà con có thể leo lên thác, nhúng tay vào nước cho thấm cái lạnh của suối rừng, chụp dăm ba tấm hình cạnh thác, uống ly nước đừa tươi, nhìn trời mây rừng núi, nghe suối reo rỉ rả cũng thấy vui vui, là lạ.
 
Cai tôi đã có một thời đi lính, đóng đồn trên vùng cao nguyên, thăm thú nhiều  thác đổ mưa ngàn, cầu treo, suối reo róc rách. Lại có hồi lãng du bên trời Aâu, đã thăm những thắng cảnh  tuyệt cú mèo rồi, hóa nên bi chừ dòm cảnh rừng núi nhiệt đới bỏ túi này chẳng lấy chi làm lạ. Bu cháu nhà tui cũng đồng ý như thế. Thế nên, bọn tui coi qua cho biết. Chụp hình ấy lệ rồi lại leo lên xe để xuống núi.
 
Chuyến thăm rừng nhiệt đới trong 2 tiếng đồng hồ chỉ là một cái tua để câu khách và câu tiền chứ chả hấp dẫn gì cho lắm.
 
Xe trở về thành phố, ghé một bãi biển cho bà con tản bộ hóng gió. Bãi biển sạch sẽ, thoai thoải, có những hàng dừa ngả nghiêng trong chiều gió lộng.  Trời trong xanh, hơi một chút nóng nhưng êm ả. Một hai chiếc thuyền buồm thể thao căng gió, mầu sắc xanh đỏ đang lướt sóng ra khơi. Đàn chim đen, đàn sóc  mon men theo du khách đợi xin mồi. Quán  nước nhỏ vuông vắn, sơn mầu xanh xanh đỏ đỏ, tấp nập người chờ ăn uống.  Vài em bé lững thững theo chân mẹ đi theo ven biển.
 
Khung cảnh thật thanh bình.
 
Phái đoàn nghỉ chân đâu chừng nửa tiếng đồng hồ rồi lại lên xe trở về bến cũ.
 
Cũng trong ngày,bà con nào muốn đi thăm xưởng nấu ruợu Rum thì  hướng dẫn viên đưa đi coi cơ xưởng, dụng cụ máy móc và nghe thuyết trình về nguồn gốc, tiến trình hoạt động, cách thức nấu ruợu, ủ ruợu như thế nào để trở thành một thứ ruợu có hương  vị đậm đà được khắp thế giới biết tiếng. Khách được mời nhám nháp vị rượu đặc biệt, ai mua thì mua.
 
Cai tôi không phải là dân ghiền ruợu, cũng không có óc tò mò nên không tham gia.
 
Khi bà con đi chơi đã mỏi cẳng, trở về đông dủ trên tầu, cũng chính là giờ nghe nhạc, uống Pina Colada, nghỉ ngơi cho dãn gân dãn cốt.
 
Tiếp đến, như thường lệ là ăn tối với thực đơn thay đổi hàng ngày.
 
Trong phòng ăn lớn ồn ào náo nhiệt. Cười nói tưng bừng như hội hoa đăng. Khi bắt đầu cầm thìa cầm  dĩa, bỗng đâu một ban nhạc với 4 ca nhạc sĩ  mặc quần áo kiểu Mễ Tây Cơ sặc sỡ, lóng lánh, mũ rộng vành. Chàng nào cũng để tí ria mép. Họ chơi vĩ cầm, phong cầm, tây ban cầm và đại hồ cầm, đến từng bàn , hợp ca một khúc nhạc quen thuộc. Bà con có thể chụp ảnh chung với nghệ sĩ, có quyền hát theo, có quyền đấu hót tiếng sì. Tất nhiên là chớ quên tặng anh em nghệ sĩ một tí tiền lẻ, gọi là tiền típ cho vui vẻ cả tầu, cho vui đời nghệ sĩ.
 
Cuộc vui quanh các bàn ăn cứ thế kéo dài cả tiếng đồng hồ, tạo một bầu không khí vui tươi, thân mật.
 
Bọn tui ăn chưa xong đã vội rút lui để chuẩn bị lại chỗ hẹn, đi coi ca vũ nhạc kịch dưới phố.
 
ĐÊM LA-TINH!

Chương trình văn nghệ gồm 3 show khác nhau, diễn xuất lúc 8 giờ tối và 10 giờ tối. Ai mết nặng có thể coi xong xuất 8 giờ, xong lại chỗ ca vũ gần xịt ngay đó coi xuất 10 giờ cho đã con mắt.
 
 3 show mang tên: Đêm La Tinh, Đêm Hồ Ly Vọng Huyền Diệu và Đêm San Juan Tình Nóng Bỏng.

Bọn tui đi coi Đêm La Tinh. Khán thính giả  trên 100 người, ngồi quây chung quanh sân khâu tương đối nhỏ, mỗi bàn từ 4 đến 6 người. Trước khi trình diễn, vẫn là mục uống ruợu, uống nước.
 
 
Khai mạc đúng giờ, màn nhung kéo lên đã thấy ngay một bầy con gái từ hậu trường ồ ra, nhẩy theo điệu nhạc, làm thành một hàng dài hết chiều ngang sân khấu. Đèn mầu thay đổi liên hồi, đoàn vũ nữ cũng nhịp nhàng nhẩy những điệu khác nhau,  khi thì co đùi vung chân, khi thì ưỡn ưỡn ngực trần, lúc lại lắc lư khiêu khích.

Múa đâu chừng mươi phút mà cô nào cô ấy đổ mồ hôi, dù máy lạnh chạy ù ù. Chắc vì ánh đèn mầu nhiều watts chiếu quá sáng, các nàng nhẩy quá tận tình, cật lực nên mới như thế chăng? Có điều Cai tôi không thể nhận xét, là không biết có em nào hôi nách không thì không biết vì khoảng cách khá xa mà mũi mình lại không được thính!

Các tiết mục trình diễn, mục nào cũng được bà con vỗ tay ào ào tán thưởng.

Đặc biệt là những dàn trống lớn, trống nhỏ, tiếng mõ, tiếng cào, tiếng kèn Saxo. hòa cùng  mấy giọng ca quyện lấy nhau thật nhịp nhàng, ăn ý.

Sống trong những phút giây thoát tục như thế, Cai tôi mói nhận ra rằng sáu mươi năm cuộc đời mà có được mấy phút thần tiên huyền diệu như rứa thì có chết cũng đáng đời! Vậy là ô mê ly rồi! Không có chi théc méc nữa đâu!
 
Có lúc nghệ sĩ trình diễn ảo thuật, có khi là ca sĩ làm một hơi hai ba bài liên tục, có khi là độc tấu Saxo. Mục nào cũng rất nghệ thuật, rất đáng tiền.

Nhưng có điều đáng tiếc là  dẫu cho Cai tôi có mô tả tỉ mỉ, tường tận đến đâu chăng nữa thì bạn đọc cũng không thể nào hình dung ra được khung cảnh Đêm La Tinh nó hấp dẫn đến độ nào. Cai tôi hoàn toàn bó tay chịu trận. Xin bạn đọc thể tình mà thông cảm.

Các hộp đêm khác, bà con đi coi về cũng kháo nhau, khen là mê ly  không thể tả được.

Thật là đáng đồng tiền bát gạo.

Cũng tại những nơi ăn chơi này, nơi nào cũng bầy  trò đánh bạc đủ kiểu để bà con thử thời vận. Cái lạ, cái ngộ là ai cũng biết vào sòng bài có trăm lần thua mới có một hai lần kiếm được chút cháo. Hiếm ai ra về mà lại may mắn ẵm được một mẻ tiền lớn.

Ví thử ai đó may mắn  đôi lần thì rồi quanh đi quẩn lại cũng thua nhẵn túi. Rồi mang họa  vào thân như câu: Cờ bạc là bác thằng bần Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm.

Cai tôi không phải là típ  người ưa đỏ đen nhưng lại thích mạo hiểm trong một lãnh vực khác! Nói ra đây không tiện, e đổ bể thì bỏ mạng sa trường. Vậy xin bạn đọc thông cảm cho.

***


Trong khi phái đoàn đi du hí ban đêm thì những người ở trên tầu cũng có hàng chục thứ thú vui giải trí như nghe nhạc, bơi lội hoặc đánh bài, nhẩy đầm, mua sắm linh tinh.

Rồi đi ngáo.

Khi trời vừa hửng nắng trên biển khơi thì chính là lúc bà con mò dậy, đánh răng rửa mặt xong kéo nhau đi ăn sáng, ngắm biển, sinh hoạt hàng ngày và chờ đến lúc tầu cặp bến St Thomas mà Cai tôi coi là chủ đề của chuyến hải hành.

Bởi nơi đây có những mục rất ư là hấp dẫn, độc đáo. Cai tôi nghe nói vẫn mết nhưng chưa có dịp được thưởng ngoạn. Hai mục quan trọng nhất mà Cai tôi và bu cháu phải bóp bụng bỏ ra 400 đô la để tham dự hai cái tua. Đó là đi thủy phi cơ, bay trên gần hai chục đảo nhỏ trong vùng. Và ngồi trong tầu  ngầm, lặn xuống đáy biển coi cá!

Chương trình một ngày coi bộ nặng nề. Muốn tham dự mấy vụ bay trên trời, lặn dưới nước, ta phải mua vé trước.

THUỶ PHI CƠ

Hải đảo St Thomas  thuộc sự quản hạt của Hoa Kỳ mang tên U.S. Virgin Islands, thủ phủ là  Charlotte Amalie, dân số chừng 25,000 người, nói tiếng Anh, tiêu đô la. St Thomas có chiều dài  khoảng 12 dặm và bề rộng lối 3 dặm. Hầu hết các cửa tiệm mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Bẩy. Còn Chủ Nhật thì phéc mê bu tích nghỉ khỏe.
 
Khu phố  chính ngay trước bến tầu nom rất xinh với mấy dãy nằm quây lại với nhau trong một hình vuông, gồm những tiệm bán nữ trang, quần áo, đồ lưu niệm, quán ăn, tiệm kem, tiệm hình, tiệm đồng hồ, tiệm nước hoa, tiệm ruợu…

Nằm êm đềm trong khu phố là những hàng cây dừa, cây bàng không cao là mấy.

Bên lề đường, góc phố, cạnh tiệm lại trang trí bằng những chậu hoa tươi đủ mầu tươi mát, đong đưa theo gió nhẹ. Không có tiếng nhạc ầm ĩ mà chỉ nghe đâu đó tiếng chim sẻ ríu rít, xòe cánh tung bay trong nắng hạ, tiếng chim cu gật  gù chia mồi. Khung cảnh thật hiền hòa, tưởng như thiên đàng hạ giới.

Nhưng thực tế thì đoàn người trên tầu đang lũ lượt ra khỏi tầu, kéo nhau đi dạo phố như đi trẩy hội. Nhóm người thích đi thủy phi cơ lại chỗ cách tầu không xa, khoảng vài trăm thước. Thủy phi cơ khác phi cơ thường ở như chỗ nó cất cánh hay đáp xuống nước đều bằng bụng , tức hai chiếc phao hình 2 chiếc thuyền nhỏ, trong khi phi cơ thường cất cánh hay đáp xuống phi đạo bằng bánh xe cao su. Thủy phi cơ chứa được chừng hai chục người. Hai  bên thân có cửa sổ tròn cho du khách quan sát cảnh trí. Thủy phi cơ do hai phi công điều khiển.

Khi chuẩn bị cất cánh, phi cơ phóng trên mặt nước lối 1,000 feet  để lấy trớn bay lên cao. Còn khi hạ cánh, chỉ cần 600 feet . Cai tôi nhìn xuống là biển gợn sóng, nhìn trái là con tầu đậu bến bình yên, bên phải là biển xanh, dăm chiếc tầu đậu ngoài khơi, vài ba chiếc thuyền buồm mầu sắc xanh đỏ tím vàng,. Đằng trước là rặng núi thấp mầu cây rừng.

Thủy phi cơ nhẹ nhàng lên cao độ, làm một vòng hải đảo trước khi bay tà tà trên gần hai chục hòn đảo nhỏ quanh vùng.
 
Trong một ngày trời trong vắt, có nắng đẹp miền nam, du khách nhìn xuống nhân gian chỉ thấy những là biển cả, là những đảo nhỏ nằm im lìm.

Hình như khi tay bay ở trên cao, cách xa trần thế cũng có cảm tưởng là mình xa lánh chốn bụi trần, cũng quên bớt đi những bon chen để thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng hơn!

Dưới kia là đảo nhỏ St Croix, nơi Columbus đã tới lần thứ hai vào năm 1493; đảo   Pillsbury Sound do hỏa diệm sơn tạo thành cách đây…120 triệu năm; đảo St John do thổ dân Arawak đầu tiên lập nghiệp; đảo Norman Island trong dãy quần đảo 60 đảo nhỏ, nơi qui tụ các hảo hớn chuyên chặn đường thủy để cướp tầu, cướp hàng hóa; đảo Peter Island là đảo riêng của hãng Amway chỉ dành cho ban tham mưu và khách quý tới nghỉ ngơi, du hí; đảo Salt Island là nơi sản xuất muối. Dân trên đảo này lấy muối từ 2 giếng đem bán, nạp thuế cho nữ hoàng Anh vì đảo này thuộc quyền sở hữu của nữ hoàng; đảo Ginger Island không ai ở, chỉ có ngọn hải đăng hướng dẫn tầu bè vào        con kinh phía đông; đảo Tortola lớn nhất do người theo đạo Quakers đến định cư từ năm 1726. Một trong những người định cư nổi tiếng là bác sĩ William Thornton, cũng còn là kiến trúc sư tài tử đã phác họa nhiều dinh thự tại Hoa Thịnh Đốn, được chính phủ lựa  chọn để xây cất. Đảo Jost Van Dyke,dân cư chừng 200 người, nơi có những dãy san hô đẹp nhất  vùng Caribbean.

Đấy là mô tả sơ qua một số hải đảo. Còn ngoài ra, phi công cũng cho biết thêm chi tiết  thú vị, chẳng hạn như hòn đảo bên tay trái là nơi có nhiều du thuyền đậu trong vịnh, dành cho những tay nhà giầu muốn chơi sang, thích khung cảnh mây nước lênh đênh biệt lập với thế giới bên ngoài. Hòn đảo phía tay phải dành cho du khách triệu phú, mỗi ngày phải trả sơ sơ khoảng 8,000 9,000 đô la. Chốn này riêng tư, ai thuê là thống lĩnh luôn cả một khu vực, tha hồ bơi thuyền, trượt nước, đánh tennis, chơi bài, ăn nhậu, tiệc tùng lả lướt. Những cỡ như chủ ngân hàng quốc tế, các đại thương gia, các ông hoàng bà chúa, các tài tử xi la ma thượng thặng mới dám bỏ tiền ra để ăn chơi như rứa.

Thủy phi cơ bay chừng 45 phút trên các đảo nhỏ, coi như bay một vòng không phận Virgin Islands xong giảm cao độ để hạ cánh xuống nước.

Du khách  chui ra khỏi phi cơ, chụp hình lưu niệm với phi công rồi di tản chiến thuật về khu phố chính. Tại đây bà con lại có màn đi dạo phố mua sắm. Bọn tui kéo nhau vào một quán ăn trưa, xong la cà qua mấy dãy phố nhỏ ngắm cảnh ngắm người.

Cảnh thì tuyệt đẹp rồi, còn người ở vùng này thì có nước da nâu khỏe mạnh, răng trắng, tóc chải mượt mà,  đôi mắt to tròn  như có tia điện toát ra đôi khi làm sững sờ nam giới.

ATLANTIS SUBMARINES

Buổi chiều, đến giờ khởi hành,  mọi người lên chiếc tầu nhỏ, chạy ù ù ra khơi. Chạy đâu chừng hai chục phút, tới điểm hẹn, mọi người được nghe thuyết trình đại khái rồi  bước sang tầu ngầm. Bà con chia nhau ngồi hai bên hàng ghế, có ô kính nhìn ra ngoài.
 
Ông thuyền trưởng bấm nút, xoay bánh lái ra sao đó mà con tầu tụt xuống đáy, xong chạy lừ đừ như không một tiếng động. Tiếng động duy nhất là lời giải thích chuyến đi 50 phút. Tầu lặn sâu dưới 30 thước nước, hải hành dài 1 dặm rưỡi để mọi người ngắm các loại hải sản như : Rùa, đủ loại cá, đủ mầu, với những tên khoa học khó nhớ.

Cai tôi và bu cháu vốn không hiểu mô tê gì về cua cá, hến sò, rùa biển nhưng nhìn qua khung cửa kính, thấy đoàn cá lội  dính chùm với nhau cả chục ngàn con, vẩy mầu vàng mầu bạc mầu cam, mắt thô lố không hề chớp. Bà con chỉ trỏ, bảo nhau này nọ kia kìa. Đoàn cá khác, mầu xanh lơ óng ánh, ít hơn nhưng lớn hơn, có vẻ bạo dạn, chắc đã quá quen thuộc với tầu ngầm nên chúng nó bơi có vẻ bình yên, thanh thản.

Lại có vài con cá cứ bám theo cửa kính, như thể muốn dòm xem trong ấy có ai quen không! Chúng nó bạo như thế vì biết đám nhân gian này đã bị nhốt trong lồng kính rồi nên yên chí không sợ ai  hại loài thủy  tộc.

Dưới biển có những cây lá rong rêu đong đưa, những mô đá lồi lõm, những hang hốc ẩn hiện. Các loài cá lớn, cá nhỏ, mầu sắc tươi vui bơi lượn nhởn nhơ. Cũng tùy theo chuyến, du khách được coi nhiều loài cá khác nhau.

Nhưng nói cho ngay, có xuống dưới đáy biển, nhìn tận mắt mới thấy cái thú vị tình thâm của người đi tầu ngầm coi cá, coi cảnh dưới độ sâu, mới có cảm giác mạnh, mới có tài liệu, có hứng để viết nhu Cai tôi đang tả ở đây vậy!

Khi con tầu trở về, nỗi trên mặt nước, bà con được chuyển sang tầu khác, chạy ù ù về bến cũ. Thế đó nghe, chỉ trong có một ngày, Cai tôi và bu cháu đã làm 2 tua đi thủy phi cơ và đi tầu ngầm. Coi như đáng đồng  tiền (đô la)  bát gạo.

Có lẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối trong cuộc đời mà Cai tôi cùng bu cháu có cơ duyên rong chơi cuối trời quên lãng như rứa!

Vợ chồng cháu út thì không thích cái cảnh máy bay, tàu ngầm nên rủ nhau đeo mặt nạ, ống hơi, bình hơi, chân vịt, lặn dưới đáy biển vui chơi.

Bà con không ngao du thì rủ nhau đi sóp pinh để tìm cảm giác…mạnh hơn!

Một ngày trên đảo St Thomas, bọn tui coi như là thỏa mãn và thỏa đáng!

Trở lại tầu lớn, ban nhạc Calypso đã sẵn sàng ở vị trí trình diễn để đón bà con đi chơi về, nằm ghế nylon, uống Pina Colada, nghe nhạc bập bùng.

Buổi chiều trên tầu, có màn trình diẽn tài năng cũ mới trong 1 tiếng đồng hồ dành cho những ai đã ghi tên tham dự. Chẳng hạn như ta có tài chọc cười, tài ảo thuật, tài ca hát, tài chơi đàn thì cho bà con được thưởng thức những ngón tay bắt được của trời.

4 giờ chiều. Tầu chuyển bến quay trở lại hướng Miami, với đoạn đường dài 866 hải lý.

Trên tầu có thêm mục giải trí vì tầu không ghé  nhiều bến  nữa. Cai tôi có tham dự môn bắn súng. Cuối tầu, có một nhân viên đứng bấm nút cho cái đĩa mầu cam, đường kính chừng 30 phân tây,  từ cái ống bung ra bay cao cách tầu vài chục thước. Người tham dự trả mỗi viên đạn là 1 đô la,   cầm khẩu súng  nòng dài như súng săn, phải rất nhanh mắt, lẹ tay đưa tầm súng làm sao theo được hướng đĩa bay để họng súng nhắm đó, bấm đánh đoàng một phát. Đạn là đạn ghém, nếu ta nhắm đúng hướng, nhanh tay thì sẽ trúng chiếc đĩa nhựa khiến đĩa nhựa tan vỡ ra. Bằng không, đĩa sẽ rớt xuống biển. Cũng giống như bắn chim trời , vịt trời vậy. Thời gian để ta bắn chỉ có 1, 2 giây thôi. Cai tôi bắn 5 phát, trúng 3,  coi như cũng khá đấy chứ! Một ông Mỹ to cao hơn Cai tôi một cái đầu, trẻ trung, bắn 10 phát trúng 7. Cai tôi xin ngả nón chào.

Không thấy nhiều phụ nữ  thi triển tài năng. Chỉ có một vị nữ lưu khoảng bốn chục cái xuân xanh, bắn 5 phát trúng…1! Vẫn được người đứùng chung quanh hoan nghênh nhiệt liệt !

Ngày chót, tầu cặp bến Cococay thuộc Bahamas. Bà con lại kéo nhau lên bờ. Bọn tui rủ nhau lên xe buýt đến cuối đảo, xuống bãi biển tắm mát. Nơi đây có chỗ cho thuê thuyền buồm nhỏ, tầu máy, lướt ván đeo dù buộc vào tầu lơ lửng trên cao.

Chiều trên hải đảo có nắng ấm, bãi biển đông người, vui tai vui mắt.

Bọn tui  tắm chừng 1 tiếng rồi chờ xe buýt trở lại phố chính cạnh bến tầu.

Du khách có khoảng 4 tiếng đồng hồ dạo phó mua sắm lần chót.

Khi trở về tầu, ban giám đốc nhắc nhở bà con về các thủ tục cần phải làm khi tới bến.

Điều cần nhớ là cà thẻ Super Charge để trang trải những chi phí trong chuyến du ngoạn vui vẻ, thích thú này.

Và một việc quan trọng nữa là ban giám đốc lưu ý du khách hãy làm ơn làm phúc đừng có quên mục cho tiền típ các nhân viên đã phục vụ quý vị trong thời gian qua.

TÍP! TÍP!

Ngay trước khi  tầu chuyển bến,  ban giám đốc đã  thông báo cho  bà con  rõ về khoản  tiền típ. Theo thường  lệ thì giá biểu như sau:

–         Người làm phòng, dọn dẹp phòng cho khách hàng ngày: $1.50/1 du khách/1 ngày.

–         Người hầu bàn ăn cho du khách tại phòng ăn  chính: $3.00/1 du khách/1 ngày.

–         Người phụ  hầu bàn:1/2  số tiền so với người hầu bàn.

–         Xếp của nhóm hầu bàn: Bằng với người hầu bàn.

Đối với người làm phòng, dọn dẹp, ít khi ta thấy họ. Còn với người hầu bàn thì ta gặp họ hàng ngày. Toán hầu bàn rất lịch sự, nói năng hòa nhã, chiều ý khách.

Có bữa, đoàn hầu bàn mặc đồng phục của một nước nào đó, đi từ bếp ra phòng ăn, ca hát nhịp nhàng, tay cầm cờ, cầm hoa đi dạo quanh khắp các bàn ăn như rồng rắn lên rừng rất là vui nhộn. Thế nên, du khách đừng quên khoản cho tièn típ này, tội nghiệp họ.

Theo sự điều nghiên không biết có chính xác hay không thì người hầu bàn thuộc nhiều quốc tịch, ăn lương tối thiểu, còn thì trông chờ vào khoản tiền típ khách cho.

Nói đổ đồng, một du khách cho tiền típ hầm bà làng, tính khoảng$10.00/1 ngày. Chuyến đi 8 ngày, 7 đêm thì 2 người cho trung bình chừng $150.00 tiền típ.

Ngày tạm biệt, ban giám đốc cũng nhắc lại khoản tiền thưởng để du khách đừng quên. Họ còn cẩn thận, trao cho mỗi du khách một cái phong bì, có in sẵn phần vụ của người phục dịch để du khách làm một con tính nhỏ, bỏ chút đô xanh vào đó là xong.

Cứ theo như nhận xét của Cai tôi thì số du khách cho tiền típ cũng không phải là nhiều lắm đâu.

Buổi ăn tối cuối cùng, bà con trao phong bì cho người hầu bàn coi cũng vui mắt nhưng một số người lờ tịt đi, coi như không ảnh hưởng gì tới mình cả. Từ đó suy ra, thì vụ cho tiền người hầu hạ phòng ốc chắc cũng rơi vào hoàn cảnh vô vọng, tức là chẳng được đồng nào!

Bởi một số du khách nghĩ bụng rằng bỏ ra cả trăm đô la đau lắm. Hai nữa, đây không phải là điều bắt buộc mà chỉ là lời đề nghị mà thôi. Còn thì tùy thuộc vào lòng hảo tâm, sự tử tế của kẻ có tiền… Có ai không cho mà bịt bắt bỏ bóp  đâu?

ĐOẠN KẾT

Chuyến đi du ngoạn 8 ngày, nói chung phải coi là họ tổ chức chu đáo từng chi tiết. Ai đã một lần ra khơi theo con tầu, khi về bến, không ít thì nhiều cũng ngợi khen là chuyến đi nhiều kỷ niệm, đáng nhớ trong đời.   Bạn đọc có thể nêu lên vài câu hỏi nên Cai tôi xin giải đáp ngay tút suỵt thế này:

Hỏi: Có nên đi Cruise  trên biển hay nên đi theo tua bằng xe buýt theo chương trình đã xếp đặt, hoặc  được bao máy bay, chỗ ở rồi tới đó tự mình kiếm chỗ đi chơi?

Đáp: Cũng còn tùy mỗi người vì đi chơi trên biển có cái vui riêng mà đi chơi  trong lục địa cũng có cái thú vui riêng.

 Nếu như mình chưa đi du lịch bao giờ thì chuyến đầu tiên nên  khởi sự bằng cách đi theo tua do hãng du lịch tổ chức. Mình khỏi lo chỗ ăn chỗ ở, chỗ đi chơi. Mình có người hướng dẫn, không sợ lạc, ít sợ nguy hiểm. Danh lam thắng cảnh nào đáng coi, họ sẽ dẫn mình đi coi. Cái bất tiện là đi theo đoàn thì phải có kỷ luật, tôn trọng giờ giấc để khỏi chờ đợi, khỏi lạc nhau. Mình không được thảnh thơi đi tà tà đây đó.

Ta phải chấp nhân vì đó là cách đi chơi dễ dàng nhất,an toàn nhất và cũng là rẻ nhất.

Nếu mình đã từng đi du lịch nhiều nơi, hiểu biết đường đi nước bước  để biết cách tìm khách sạn, biết cách dọ hỏi những nơi muốn viếng thăm thì nên đi máy bay tới nơi du ngoạn do hãng du lịch giữ chỗ trước. Mình tới ở đó, ăn sáng rồi đi chơi trong ngày tùy ý. Aên trưa, ăn tối tự túc. Đến ngày về, có xe đưa ra phi trường, mình leo lên máy bay về nhà.

Lối đi chơi này dành cho người nào đã từng có kinh nghiệm đi xa, hiểu biết cách thức đi métro, xe buýt, xe lửa. Lối này cho ta đi chơi thoải mái, tự do, không phải chờ đợi gì ai và cũng đỡ tốn kém. Nếu mình đã du lịch bằng cả hai phương tiện trên rồi thì một chuyến đi Cruise cũng là cách du lịch đáng nhớ. Kiểu này dành cho những ai thích kéo bạn cùng đi để bù khú, những ai thích sóng nước, nhìn trời  nhìn biển, coi mặt trời mọc mặt trời lặn, coi cá biển chạy theo tầu, hứng gió lộng đại dương, di dưỡng tinh thần, nghỉ ngơi ăn uống. Rồi tầu cặp vào một số bến đậu cho bà con lên bộ đi chơi cho đỡ cuồng cẳng, xong lại lên tầu đi tiếp.

Nhưng bạn đọc nhớ là đừng ăn  uống quá nhiều . Có người sau chuyến hải hành trở về lên 5-6 pao là thường vì tẩm bổ quá mức. Muốn số cân trở lại bình thường cững phải đai-ất cả nửa năm! Vậy đi du lịch bằng phương tiện nào cũng có cái hay, cái vui, cái thích thú riêng. Không thể khẳng định rằng phương tiện này hay hơn phương tiện kia.

Có điều dễ thấy là đi theo kiểu Cruise coi bộ tốn tiền hơn là các mục khác.

Cứ ngó mấy khoản chi phí máy bay, tầu biển, chi tiêu trên tầu, trên bờ, đi coi chỗ này chỗ nọ, tiền típ đã thấy là một con số hơi nặng rồi đấy!

Vậy bạn đọc tùy tiện lựa chọn chuyến đi để vui chơi cho tinh thần đỡ bị căng thẳng, xa công việc làm ăn một khoảng thời gian để bồi dưỡng, tạm quên đi những mệt nhọc âu lo của đời sống để rồi lại  trở về với cuộc đời trước mặt.

Chắc cũng có bạn đọc tò mò hỏi:

–         Vậy chớ cậu biểu rằng chuyến đi Cruise ô mê ly đời ta lắm, thì nó ô mê ly ở như cái chỗ nào?

–         Dạ, nó mê ly ở như chỗ Cai tôi nằm ghế nylon bên hồ bơi, tay cầm ly Pina Colada, tai nghe nhạc Calypso, mắt lim dim nhưng tình thực là phải ngụy trang như thế để dễ bề quan sát các bà sồn sồn, các cô con gái mặc Bikini lượn qua lượn lại trước mặt. Trong số các nữ lưu này, phần lớn coi bộ đồi núi vẫn còn chập chùng, da dẻ trắng phau, mắt mũi đa tình, tóc mây gợn sóng. Nếu Cai tôi mà kể tỉ mỉ đầu cua tai nheo thì phải dăm bẩy bài nữa họa may mới xong. Mà lại còn e bị khiển trách là  câu giờ, nói chuyện tầm bậy tầm bạ nữa chứ! Thế nên, xin bạn đọc thông cảm, đọc ít mà lại hiểu nhiều nhiều cho.

***

Tới đây, coi như chấm dứt loạt bài Tình Ca Người Đi Biển. Bạn đọc nào từng đi du lịch nhiều chuyến xa gần, với các hãng  khác nhau tất có nhiều kinh nghiệm về  cách họ tổ chức, sinh hoạt trên tầu.

Nhưng như Cai tôi đã thưa từ đầu, hãng nào, tầu nào  cũng cố gắng làm vui lòng khách hàng để moi tiền cho đẹp. Trong chiều hướng ấy, các hãng tầu càng ngày càng tìm hiểu nhu cầu, sở thích của du khách để phục vụ cho đúng mức.

Riêng Cai tôi, vẫn thích đi chơi theo lối mua vé qua hãng du lịch , đáp máy bay đến thẳng nơi muốn đến, đã có sẵn chỗ ở, chỗ ăn sáng trong khách sạn rồi tự mò đến những nơi mình muốn đến. Qua mấy ngày du hí, Cai tôi lại leo lên máy bay trở về mái nhà xưa. Vậy là thú nhất!

Đến đây, coi như bắt buộc Cai tôi  phải hạ màn  nên đành phải  tạm biệt cùng bạn đọc.

Thôi nhá! Bai hỉ!
 

Share this post