Tình Khúc Đoạn Trường – Nguyễn Thành Tài

Tình Khúc Đoạn Trường – Nguyễn Thành Tài

Chỉ biết yêu và tình yêu là màu hồng trải rộng cả không gian và thời gian. Cái đẹp thời đó như một chàng thư sinh được cô tiên nữ tỏ lòng mến mộ. Ôi, còn gì đẹp bằng, và tình yêu đó đã đem lại cho nhau những tuyệt vời, những mơ mộng và gom lại cho mình cả một không gian rộng mở cho tình của nhau, những tưởng trên thế gian này không có một cuộc tình nào đẹp như vậy. 

Cái đẹp của tình yêu đã in sâu vào nhau, hai tâm hồn, hai trái tim đã gắn chặt vào nhau mà thời gian và không gian không còn cái nghĩa của phôi pha của quá khứ, của quên lãng. Tuy, mỗi người một ngả, nhưng không phải đường ai nấy đi mà tình đã hài hòa trong cuộc sống, đã trang trọng trong Hạnh Phúc, đã đem sự yêu thương trong sáng vào đời sống tinh thần để cùng xây dựng cho nhau một cuộc đời đẹp nhất trong tình yêu riêng biệt của mỗi người… 

Ánh mắt nhìn nhau để thấy mình đẹp cái đẹp chung cho mọi người, nhờ có nhau mà mình thấy mọi thứ đều đẹp, đều đáng trang trọng, đáng thương yêu, có lần chờ nhau ở Mỹ Thuận, một chuyến phà cập bến, 2 chuyến, 3 chuyến rồi 4 chuyến, chuyến nào anh cũng thấy đẹp, thấy có em, thấy có bóng dáng em và tất cả chỉ là em, toàn là em, nhưng rồi chuyến phà cuối không còn qua nữa, anh trở về lại Sài Gòn.“Vĩnh Long chờ, Sài Gòn anh cũng đợi” một lần đợi, một lần hẹn hò dù gặp nhau hay không cũng đều đẹp, bởi có em tất cả đều đẹp, đều dễ thương, và em cũng vậy.

Một lần mình cùng đến Long Xuyên khi đứng đợi phà Vàm Cống, có cô bé bán trái Ấu em cầm lên đưa cho anh. Lần đầu tiên anh mới biết trái Ấu. “Khi thương trái Ấu cũng tròn” đúng vậy em há. Nhìn trái Ấu không thể nào tròn được, nhưng có chúng mình, tất cả đều tròn, đều tình, đều yêu em nhỉ. Và tình yêu là gì? Hai đứa nhìn nhau ngơ ngác, ôm nhau sung sướng và hãnh diện trong thế giới của riêng mình.  Phà cập bến mình nắm tay nhau bước lên phà. Chân em đẹp, gót chân em đẹp với đôi guốc trắng gọn gàng, đôi tà áo nhẹ bay bởi làn gió mát rượi từ mặt sông dâng lên, anh thấy mình hạnh phúc vô cùng. Em cười anh cũng cười, đến bây giờ anh vẫn chưa quên nụ cười của em, nhẹ nhàng, dễ thương có sức quyến rủ và hấp dẫn…. 

Mình đang cùng nhau nhìn trời sông, mây nước đề đưa nhau vào giấc mơ tuyệt đẹp thì bỗng cậu bé mời mua kẹo dừa, chúng mình trở về với thực tại, mua một phong kẹo dừa và cùng nắm tay nhau lên bờ. Mình đã cùng dìu nhau qua một dòng sông em nhỉ. 

Thơ ngây tuổi dại vương sầu,“NỖI LÒNG” ai có qua cầu mới hay.


Nguyễn Thành Tài.

Share this post