Tình Quê – Chân Diện Mục

Tình Quê – Chân Diện Mục

Trước sân anh thơ thẩn
Đăm đăm trông nhạn về

Ôi! Tôi không có trông chờ ai hết! Nhưng mà tôi trông chờ nhiều người! Người đó là ai, tôi không trả lời được. Ông Hàn Mặc Tử trông chờ tưởng tượng, tôi cũng trông chờ tưởng tượng! Dĩ nhiên ông Hàn không trông Lệ Thanh. Mộng Cầm, Mai Đình! Tôi trông người Việt Nam!!! Tôi mong người Việt hiểu tôi ~ Chúng ta cùng sinh ra từ một bọc mà!!!

Người Việt phải vươn lên, sánh vai cùng năm châu bốn biển!? Phải hiểu rằng xưa ta nhà quê, nhà quéo(!). Ta cùng một cội mà ra(!) Cối với cội dĩ nhiên đồng âm rồi! Xưa ta sống với CÂY chứ không sống với nhà cao cửa rộng(?). Lúc đầu ở trong hang đá! Ra ngoài nắng quá dĩ nhiên đụt dưới gốc cây! Cây nó thân thiết với người vô cùng! Cây đa cái miếu ! Cây đa bến cũ!Khi ta biết trồng trọt rồi, cây vẫn là người bạn thân thiết nhất ! Nói đến quê là nhớ đến người bạn thân dù là cây cổ thụ hay cây ngay trước nhà:Một cây cù mộc, một sân quế hòeDù là mái đình hay mái miếu, ta vẫn nhìn thấy cây thân thiết từ xa. Dù là ngàn dâu hay cây ăn trái . Ta nhìn xa gần, bên nương bên rạch ta thấy ấm lòng, ta thấy dội lên  hồi hộp; “Tình Quê ” 

Người nào không có TÌNH QUÊ thì không còn là người???

https://www.youtube.com/watch?v=76Zwd2MJgSE

Share this post