Trung Quốc, Một Câu Hỏi Của Việt Nam – Trần Đạo

Trung Quốc, Một Câu Hỏi Của Việt Nam – Trần Đạo

dòng máu chứa đầy điển tích của đứa đàn ông khốn nạn đã cưỡng hiếp mẹ mình…

Nguyễn Huy Thiệp

Phải nói ngay: Không phải một câu hỏi về vấn đề đối ngoại mà về đối nội.

Tất nhiên sẽ có người giải thích: Hoàn cảnh lịch sử Việt Nam khác hoàn cảnh Trung Quốc. Cũng như hoàn cảnh Trung Quốc khác Liên Sô, hoàn cảnh Liên Sô khác Ba Lan, hoàn cảnh Ba Lan khác Tiệp Khắc, hoàn cảnh Tiệp Khắc khác Hung, hoàn cảnh Hung khác Việt Nam. Từ khi có loài người, hiển nhiên là như vậy. Tôi với anh đã khác hoàn cảnh rồi, huống hồ các nước. Ðiều khôi hài ở đây là một luận điểm như vậy lại có thể do một đầu óc mácxít tuôn ra. Nếu những khủng hoảng chính trị và xã hội kia đều do những chi tiết cá biệt của từng hoàn cảnh mà ra, có thể dẹp ngay học thuyết của Marx và các “quy luật” lịch sử nó đề cao : Tất cả đều là chuyện tình cờ. Như thế, bản thân chế độ xã hội chủ nghĩa cũng là chuyện tình cờ và sự xuất hiện của đảng Cộng Sản cũng tình cờ luôn. Cuối cùng phải dẹp cả “khoa học” lẫn đạo đức khỏi lịch sử, kéo nhau về rừng già thanh toán.

Nếu ta không thích đùa dai kiểu này thì có câu hỏi nhức nhói: Trong “khối” các nước xã hội chủ nghĩa, trên lãnh vực kinh tế, xã hội, văn hoá, thậm chí chính trị và lịch sử cận đại, có nước nào giống Trung Quốc hơn Việt nam ? Họa may có Bắc Triều Tiên. Cũng từ một xã hội nửa thuộc địa, nửa phong kiến, Nho Giáo, đi vào con đường xã hội chủ nghĩa qua một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc do một đảng cộng sản lãnh đạo. Cũng cải cách ruộng đất, cũng trăm hoa đua nở và, gần đây nhất, cũng cải cách kinh tế, mở rộng đối ngoại…

Tình hình Trung Quốc hiện nay cho thấy: Không thể nào đổi mới kinh tế xã hội một cách ôn hoà và bền vững nếu không đổi mới chính trị. Và khủng khiếp hơn, không thể đổi mới chính trị nếu không đổi mới tư duy.

Làm sao đổi mới suy nghĩ ở Việt Nam ?

Con người suy nghĩ bằng cái gì ? Bằng ngôn ngữ. Hơn một nửa số từ Việt Nam gốc Hán. Hơn một nửa cái đầu của ta suy nghĩ bằng di sản giá trị của nền văn minh Trung Quốc. Ngay cả chủ nghĩa Marx đi vào Việt Nam chủ yếu cũng là qua máy lọc đó, có mấy ai biết tới nó qua tiếng Ðức ? Như vậy, muốn đổi mới tư duy, phải đổi mới ngôn ngữ. Ðây là một thí dụ điển hình: Trung với đảng, hiếu với dân. Việt Nam quá, hiện đại quá, hay quá, khủng khiếp quá : Trung Quốc quá ! Thế nào là trung với hiếu ở Việt Nam năm 1989 ? Con em ta là người của thế kỷ 20, thế kỷ người bay vào vũ trụ, thế kỷ của tự động hoá, thế kỷ của bom hạt nhân… Chúng sẽ phải gánh thế kỷ 21. Nhét vào đầu chúng một khái niệm trung đượm mùi trung quân truyền thống là dồn chúng nó vào con đường tự hủy liên miên.

Nhưng cuộc sống mà không có trung không có hiếu thì cũng vô nhân vị. Và cũng không thể nào dẹp bỏ một nửa số chữ trong tiếng Việt. Ðổi mới ngôn ngữ chủ yếu là đổi mới ý nghĩa của câu chữ, thay tâm hồn của người đã chết bằng tâm hồn của người đang sống, của thời đại này.

Văn là nhà duy nhất của con người. Nó không chỉ là nơi trú của người đã chết, nó còn là nơi hẹn hò của người đang sống, sẽ sống. Nó cho phép người đã chết kéo dài cuộc sống của mình qua thân xác của người đang sống, nó cho phép người sẽ chết truyền trí tuệ, sự ngu xuẩn, ước mơ và tấm lòng mình cho người sẽ sống mai sau. Ðổi mới tư duy chính là đổi mới cái nhà đó, cái thế giới người đó.

Việc đó, không một cá nhân, một đoàn thể, một đảng nào có thể làm được. Phải cả dân tộc, trong nhiều thế hệ, mãi mãi.

Nhưng làm thế nào ? Cái khó ở đây không phải ở đổi mà ở mới. Phải sáng tạo. Khó mà lại dễ, và hết sức tự nhiên : con người là sáng tạo ; Nó lại chỉ có thể sáng tạo trên cơ sở hoàn cảnh thực tế của nó, thực tế hôm nay, thực tế của thời đại[1]. Nó đã sáng tạo thì đương nhiên, nếu không bị kìm kẹp, nó đổi mới tất cả, hàng ngày, hàng giờ, cả đời nó : giữ của người xưa những giá trị còn phù hợp với thời đại của nó, với hoài bão nhân nghĩa của nó, với tương lai của chính nó và thêm vào đó những gì chưa hề có trong lịch sử.

Tự do suy nghĩ, tự do thắc mắc, tự do phát biểu, tự do tranh luận, tự do thông tin… – trên cơ sở tôn trọng tự do của người khác – tóm lại, dân chủ là con đường duy nhất cho phép đổi mới tư duy[2].

Trong công việc vĩ đại này nhà văn, nghệ sĩ có một vai trò và một trách nhiệm đặc biệt. Nguyên liệu duy nhất của họ chính là ngôn ngữ, tác phẩm của họ là những viên gạch xây cột cho cái nhà chung nói trên. Biết sử dụng nguyên liệu ấy để thôi thúc óc sáng tạo của quần chúng là có lòng nhân. Ðó là lẽ sống, là vinh dự của văn sĩ, nghệ sĩ. Và, đương nhiên, tự do sáng tác là vinh dự của một đường lối chính trị sáng suốt và nhân đạo, của một đường lối chính trị đổi mới.

Trần Đạo

1989


[1] C’est pourquoi l’humanité ne se pose jamais que des problèmes qu’elle peut résoudre ; car, à y regarder de plus près, il se trouvera toujours que le problème luiỞmême ne surgit que là où les conditions matérielles pour le résoudre existent déjà ou du moins sont en voie de devenir.

Vì thế nhân loại chỉ đặt ra những vấn đề nó có khả năng giải quyết ; vì xét cho kỹ, những vấn đề đó chỉ xuất hiện khi những điều kiện vật chất để giải quyết chúng đã có hay, ít nhất, đang trong quá trình hình thành. Marx

Trong đoạn này không nên lẫn lộn nhân loại với đảng cầm quyền.

[2] Dĩ nhiên, trong thời đại con người còn phải đạp lên nhau để sống, quyền của người này có thể mâu thuẫn với quyền của người khác. Do đó mọi chế độ dân chủ đều có một số luật lệ nhằm đảm bảo cho mọi người được hưởng tự do như nhau trên một số phương diện : những gì không cấm, ai cũng có quyền làm, không cần xin phép ai, không ai có quyền ngăn cản, đàn áp. Cụ thể, trong từng thời đại, cái gì cấm, cái gì có quyền thể hiện một tương quan lực lượng chính trị. Con người chưa hoàn toàn giải phóng ở mức độ đó ; đó cũng là thước đo nhân tính của một xã hội.

Share this post