Trump Và Biden – Đinh Từ Thức

Trump Và Biden – Đinh Từ Thức

Cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, 2020, là một sự kiện lịch sử ít khi xảy ra lần thứ hai trong đời một người. Không phải là cơ hội lựa chọn bình thường về sự khác nhau trong chính sách cai trị giữa hai đảng vẫn thay nhau cầm quyền, cũng không phải chỉ lựa chọn về cá nhân giữa hai ứng cử viên, mà là một lựa chọn có tính cách sống còn. Một lựa chọn giữa thất vọng và hy vọng, giữa đi tới hay đi lui, giữa đoàn kết hay chia rẽ, giữa yêu thương hay hận thù, giữa cô lập hay hoà đồng, giữa lỗ mãng hay tử tế, giữa ích kỷ hay vị tha, giữa dối trá hay chân thành.

Tiêu biểu cho tất cả những khác biệt nêu trên là hai ứng cử viên, Donald Trump, và Joseph Biden.

Bài này không nhằm mục đích vận động cử tri bỏ phiếu cho người này hay người khác, vì đã quá muộn để đủ thời gian suy nghĩ hầu có thể thay đổi. Và thực tế, vào khoảng trên hai phần ba tổng số cử tri đã bầu rồi. Những gì viết ra đây chỉ nhằm ghi lại vài nét chính tiêu biểu về nhân cách, cá tính, của hai ứng cử viên trong cuộc bầu cử lịch sử này.

Donald Trump, “thiên tài” không chịu lớn

Hình do tác giả Đinh Từ Thức chụp từ một bích họa ở khu triển lãm thường trực lộ thiên, Wynwood Garden, Miami, Florida, hồi 4 giờ chiều ngày 22 tháng 12, 2017

Donald Trump tự nhận mình là thiên tài, cái gì cũng hơn người, hạng nhất về mọi phương diện. Hình trên đây, người viết chụp từ bức tường tại khu triển lãm lộ thiên ở Miami, vào dịp nghỉ lễ Giáng Sinh năm 2017. Qua chữ ký của hoạ sĩ, giống như ba chữ DNK ’17, có thể đoán là hình vẽ năm 2017, sau khi Trump đắc cử tháng 11, 2016. Một đứa trẻ còn mặc tã, phóng uế trên Hiến Pháp Mỹ, với những biểu hiệu chim Twitter bay ra từ miệng, phía sau là sọ người, tượng trưng nhiều người chết, và lửa cháy dữ dội, trên trời là địa cầu với bản đồ châu Mỹ. Bức hoạ mang tính tiên tri, vì vài ba năm sau mới có nạn cháy rừng ở Cali, và vài trăm ngàn người chết vì Covid-19.

Nét chính nổi bật về Trump, dưới mắt nhiều người, tuy thuộc nhiều thành phần khác nhau, nhưng có chung nhận xét, là tuy đã ở tuổi 74, Trump vẫn hành động như một đứa trẻ. Sau đây là một số nhân chứng, từ người trong gia đình, đến những cộng sự có cơ hội gần gũi Trump.

Trước hết là Mary Trump, một nhà tâm lý học, là cháu gái, viết trong cuốn sách về chú ruột mình, Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Quá Nhiều và Không Bao Giờ Đủ: Chuyện Gia Đình Tôi Đã Tạo Ra Một Người Nguy Hiểm Nhất Thế Giới). Mary viết: “Tôi luôn tin rằng từ thâm tâm Donald là một đứa trẻ sợ hãi.” (I’ve always believed that deep down Donald is a terrified little boy.)

Nhân chứng thứ nhì là John Bolton, kiên trì theo Cộng Hoà bảo thủ từ khi còn đi học, từng là Phụ Tá Ngoại Trưởng và Đại Sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc thời George W. Bush, là Cố Vấn Anh Ninh Quốc Gia thứ nhì của Trump, viết trong cuốn hồi ký The Room Where It Happened (Căn phòng nơi nó sẩy ra), rằng: “Tôi không nghĩ ông ta có nhân cách hay thích hợp để làm tổng thống. Có lần tôi nói với một nhà tâm lý học rằng Trump không có nhân cách và ổng nói, chắc ông ta có chứ, nhưng có một nhân cách bị khuyết tật. ” (I don’t think he has the character or fitness to be president. I once said to a psychologist that Trump doesn’t have character and he said, sure he does, he has a character defect).

Vẫn trong hồi ký trên, Bolton kể: “Charles Krauthammer, một nhà bình luận sắc bén, nói với tôi rằng trước đây ông đã sai khi cho rằng tác phong của Trump giống một đứa bé 11 tuổi. Krauthammer nhận định, ‘Tôi đã sai 10 năm’. ‘Ông ấy giống như đứa trẻ một tuổi. Mọi sự được nhìn qua lăng kính liệu nó có phù hợp với quyền lợi Donald Trump không.’” (“Charles Krauthammer, a sharp critic of his, told me he had been wrong earlier to characterize Trump’s behavior as that of an eleven-year-old boy. ‘I was off by ten years,’ Krauthammer remarked. ‘He’s like a one-year-old. Everything is seen through the prism of whether it benefits Donald Trump’”)

Nhân chứng thứ ba là Anthony Scaramucci, một người hoạt động trong lãnh vực tài chánh ở New York, theo đảng Cộng Hoà, được Trump bổ nhiệm làm Giám Đốc truyền thông tại Bạch Ốc vào tháng 7, 2017. Chỉ tại chức được 11 ngày trước khi bị sa thải. Mất việc rồi, ông ta vẫn tiếp tục lên tiếng bênh vực Trump, cho rằng mình theo Cộng Hoà, có bổn phận ủng hộ tổng thống Cộng Hoà.

Cho đến năm 2019, khi Trump công kích Dân Biểu Ilhan Omar (D-Minn.) và mấy bạn đồng viện da mầu khác của bà này, là sao mấy người không về nước mình sống mà tranh đấu, Scaramucci mới tỉnh ngộ, rằng ông mình cũng là di dân đến từ Ý một trăm năm trước. Ông ta bắt đầu nói ra nhận xét về Trump: “Bạn phải nhìn vào cái tác phong bốc đồng, sự vô lý, thiếu trưởng thành. Ông ấy không phải là một người đã phát triển thành người lớn. Ông ấy đang làm những chuyện kỳ cục và tôi sợ cho thế giới và tôi sợ cho đất nước.” (You just have to look at the manic behaviour, the absurdity, the lack of maturity. He’s not a fully developed adult. He’s out there doing ridiculous things and I fear for the world and I fear for the country).

Nhân chứng thứ tư là Miles Taylor, cựu chánh văn phòng bộ An Ninh Nội Đia; một bộ lớn trong chính phủ với 240.000 nhân viên; người vào năm 2018 đã viết một bài quan điểm trên The New York Times, nêu ra nhiều lỗi lầm của Trump, ký tên Vô Danh (anonymous). Trump ra lệnh cố tìm tông tích tác giả, nhưng không thành công. Ngày 28 tháng 10, 2020, Miles Taylor lên tiếng nhận mình là tác giả, và đưa ra tuyên bố, giải thích lý do tại sao đã viết quan điểm ẩn danh, và bây giờ ra mặt. Taylor cũng là tác giả dấu tên một cuốn sách, tựa là A Warning (Một Báo động)trong đó có nhận xét rằng: Trump như một “đứa trẻ mười hai tuổi trong tháp kiểm soát an ninh không lưu, nhấn bừa bãi vào những nút điều khiển, không màng tới những máy bay đang trượt trên đường băng” (Trump as a “12-year-old in an air traffic control tower, pushing the buttons of government indiscriminately, indtfferent to the planes skidding across the runway).

So sánh của Miles Taylor trên đây chỉ có tính giả định, không phải sự thật. Trong khi ấy, đã có một chuyện thật gây sôi nổi, kéo dài vài tuần lễ, chỉ vì Tổng Thống bỗng nhiên đóng vai người dự đoán thời tiết. Tạp chí TIME đã ghi lại đầy đủ tiến trình từ đầu đến cuối, sau đây chỉ là tóm tắt sự việc.

Sáng ngày 1 tháng 9, 2019, trong khi dân chúng mấy tiểu bang Đông Nam Hoa Kỳ lo âu chuẩn bị đợi bão Dorian tới, Tổng Thống Trump tweeted: Thêm vào Florida – South Carolina, North Carolina, Georgia, và Alabama, phần lớn có vẻ sẽ bị (rất) nặng hơn chờ đợi. Coi như một trong những trận bão lớn nhất từ trước tới nay. Đã ở cấp 5. COI CHỪNG! CHÚA BAN ƠN CHO MỌI NGƯỜI!

Khoảng 20 phút sau, sau khi nhận được nhiều thắc mắc lo sợ của dân chúng Alabama, Trạm Khí Tượng Birmingham, Alabama, thuộc Sở Khí Tượng Quốc Gia (National Weather Service – NWS), vội đưa lên Twitter lời trấn an dân chúng: “Alabama sẽ không bị ảnh hưởng gì từ bão Dorian. Chúng tôi nhắc lại, không có ảnh hưởng gì từ bão Dorian sẽ cảm thấy trên toàn Alabama. Hệ thống bão sẽ tồn tại quá xa ở phía đông”.

clip_image004

Trên là tweet của Tổng Thống, dưới là tweet của Trạm NWS Birmingham

clip_image006

Gần một tuần sau, chủ quản của NWS là Cơ Quan Đại Dương và Khí Quyển Quốc Gia (National Oceanic and Atmospheric – NOAA) nhảy vào bênh tổng thống. Qua một tuyên bố không có người ký tên, công bố vào chiều thứ Sáu 6-9, nói rằng: “Tweet của NWS Birmingham hôm Chủ Nhật với giọng điệu cả quyết là không phù hợp với phỏng đoán tốt nhất về thời tiết có được vào lúc đó”.

Vào thứ Hai, 9-9, trưởng sở NWS công khai bênh vực các nhà tiên đoán thời tiết đã nói khác với nội dung cái tweet của Trump. Ông nói “họ đã làm những gì như bất cứ văn phòng nào cũng làm để bảo vệ dân chúng”.

Tiếp theo là các cựu giới chức ngành khí tượng lên tiếng chỉ trích các giới chức đương nhiệm, vì áp lực hay lý do nào đó, chống lại việc làm của các chuyên viên khoa học để vừa lòng cấp trên, là phản khoa học, làm mất tin tưởng trong dân chúng. Và như thường lệ ở Mỹ, các cơ quan điều tra thường đông hơn cơ quan làm việc. Kế tiếp là đòi hỏi mở điều tra để làm rõ sự việc từ rất nhiều phía, từ Chính Phủ, Quốc Hội, nghiệp đoàn, giới khoa học, các tổ chức tranh đấu …

clip_image008

Tại phòng Bầu Dục, TT Trump trình bầy trước báo chí bản đồ có vẽ thêm vòng mầu đen ở đầu vòng trắng, bao gồm một phần gần biển lãnh thổ tiểu bang Alabama

Trong khi các giới chức khí tượng lo giải quyết nội vụ cho êm thấm, và báo chí xôn xao tìm hiểu sự thật, Tồng Thống Trump nhất định không chịu nhận mình sai. Mặc dù Dorian đã không thực sự đến Alabama, ông nhất định cho là mình không sai. Ngày 4 tháng 9, 2019, tại phòng Bầu Dục, Trump trình bầy trước báo chí một bản đồ vẽ đường tiến của bão, theo đó, vòng trắng nguyên thuỷ do sở khí tượng vẽ chỉ bao gồm toàn thể Florida, thêm vòng đen vẽ vụng về bên ngoài có bao phủ một phần Alabama. Nhà báo thấy cây bút sharpie nằm trên bàn, hỏi, ông bảo ông không vẽ, và không biết ai vẽ. Vụ này được đặt tên là Sharpiegate.

Khi một tổng thống biết quá nhiều, “ke” (care) quá nhiều, bao biện cả những lãnh vực mình không biết, như khí tượng, và không bao giờ chịu nhận mình sai, chịu nhận trách nhiệm, tất nhiên, không tránh được hậu quả rắc rối.

Dù sao, hậu quả vụ Sharpiegate không đáng gì so với chuyện tiếp theo sau đó nửa năm, là vụ Covid-19, với trên hai trăm ngàn người chết, và gần mười triệu người nhiễm bệnh ở Mỹ. Là tài tử chính chương trình “Truyền hình thực tế”, những chuyện gây sôi nổi trên thực tế là cơ hội không thể vắng mặt. Khi mọi người lo sợ chong mắt trước tivi đợi tin thay đổi từng phút về tình hình bão, người tiên đoán thời tiết được chú ý số một. Nhất là người này ở vị thế có thể hứa hẹn giúp đỡ, đem tới thất vọng hay hy vọng cho những người đang lo sợ, khác gì vai trò một Thiên Sứ. Vai diễn chính trong màn tuồng thực tế không thể bỏ qua cơ hội hiếm có như vậy. Cho nên, thay vì để các chuyên gia y tế đối phó với đại dịch, giải thích và hướng dẫn người dân phòng ngừa đúng cách, đích thân Tổng Thống đã dành lấy vai chính, tự mình giải thích và đưa ra các biện pháp nhắm vào mục đích ưu tiên: tái đắc cử!

Đến nay, mọi việc đã rõ ràng: Trump được Chánh Văn Phòng Bạch Ôc báo trước từ cuối tháng 1, 2020, rằng đại dịch sắp tới vô cùng nguy hiểm, khi nó chưa chính thức được ghi nhận ở Mỹ. Tháng sau, Trump vẫn cả quyết không có gì đáng ngại, mọi chuyện đều trong vòng kiểm soát. Ông sợ, nếu báo động, giá chứng khoán xuống, sẽ mất phiếu.

Nói quanh mãi rồi cũng phải đối diện sự thật. Nhưng thay vì nhận trách nhiệm, ông tự nhận mình là người yêu nước: “Sự thật tôi là một người hoạt náo viên cổ vũ cho đất nước này. Tôi yêu đất nước của chúng ta và tôi không muốn dân chúng phải sợ hãi. Tôi không muốn tạo ra hoảng sợ. Chắc chắn, tôi sẽ không lèo lái đất nước này hay thế giới đến chỗ điên cuồng. Tôi muốn tỏ ra tin tưởng. Tôi muốn chứng tỏ sức mạnh.” (“The fact is I’m a cheerleader for this country. I love our country and I don’t want people to be frightened. I don’t want to create panic. Certainly, I’m not going to drive this country or the world into a frenzy. We want to show confidence. We want to show strength”).

Năm 2016, dân bầu một “tổng thống vĩ đại”, hoá ra đã bầu một hoạt náo viên.

Dân Mỹ chỉ bằng 4% dân số thế giới, số tử vong vì Covid tới 25%, nhưng Trump vẫn cho rằng Mỹ đã đối phó rất tốt với Đại Dịch. Ông lý luận: “Nếu tách riêng các tiểu bang xanh ra, chúng ta ở mức tôi nghĩ không đâu trên thế giới có thể sánh được. Chúng ta thực sự ở mức rất thấp trừ một số tiểu bang – họ là những tiểu bang xanh, và bang xanh quản trị” (If you take the blue states out, we’re at a level that I don’t think anybody in the world would be at. We’re really at a very low level but some of the states – they were blue states, and blue-state managed”).

Đúng là lý luận kiểu trẻ con. TT Mỹ được bầu cử trên cả nước Mỹ, cai trị và có trách nhiệm với cả nước Mỹ, bất kể Blue States (Dân Chủ) hay Red States (Cộng Hòa). Giống hệt một người môi giới địa ốc ba xạo, thuyết phục khách hàng: Cái nhà này tốt lắm, nếu không kể cái hầm bị nước vào thường xuyên, thì trong tình trạng hoàn hảo, không có nhà nào khác cùng giá có thể sánh được!

***

Tóm lại, tìm hiểu bí quyết thu phục lòng người của Trump, không khó. Thử nhìn cách đối phó với trẻ nhỏ của người mẹ. Một bà mẹ cho con nhỏ ăn, khi đã gần no, nó có vẻ lơ là, không muốn ăn nữa. Bà mẹ dỗ dành, nó vẫn nhởn nhơ, coi như ăn uống là làm ơn cho người khác. Mẹ bèn chỉ về con chị đang chơi gần đó, dọa: ăn đi, không mẹ cho chị ăn bây giờ. Đứa bé sợ, vội vàng ăn hết. Qua vụ bão Dorian, có thể thấy Trump hành động tương tự. Doạ cho người khác sợ, rồi đóng vai nghĩa hiệp, người ta sẽ mang ơn, và làm theo ý mình; ở đây là dồn phiếu cho mình. Năm 2016, Trump thắng lớn ở Alabama. Khi thấy Dorian tới vùng này, Trump dùng bão dọa Alabama, rồi chúc lành và hứa giúp đỡ, tỏ vẻ săn sóc, với hy vọng giữ được thân chủ tốt.

Với Covid-19 thì khác. Tự nó đã thực sự là mối đe doạ khủng khiếp rồi, và Trump đã thất bại trong việc đối phó. Trump vẫn theo lối cũ, nhưng lái đe doạ sang hướng khác: Biden và đảng Dân Chủ. “Tôi mà thất cử thì mọi sự tiêu tùng”! Theo AFP, Trump tuyên bố ngày 18 tháng 10 tại Macon, Georgia: “Joe Biden sẽ đem đến chế độ Cộng Sản và “biển người” của bọn tội phạm nhập cư”. “Gia đình Biden là một xí nghiệp tội phạm”. Và đảng Dân Chủ chẳng có gì khác hơn là khinh bỉ giá trị luân lý của các bạn” và “muốn biến Hoa Kỳ thành một nước Cộng Sản.” (Joe Biden would deliver communism and a ‘flood’ of criminal immigrants”. “Biden family is a criminal enterprise”. Democrats “have nothing but disdain for your value” and “want to turn America into a communist country)”.

Sau đây là một cái tweet của Trump ngày 10 tháng 9, 2020: “Dân Chủ không bao giờ đề cập tới mấy chữ LUẬT & TRẬT TỰ. Đó là quan điểm của họ. Nếu tôi không thắng, các vùng ngoại ô của Mỹ sẽ bị TRÀN NGẬP với những cư xá cho người thu nhập thấp, bọn vô chính phủ, xách động, cướp bóc và, dĩ nhiên, các ‘thân hữu biểu tình’”.

Share this post