Tử Thần Chạy Vòng Tròn – Sue Grafton

Tử Thần Chạy Vòng Tròn – Sue Grafton

Tai nạn xảy ra vào một buổi chiều thứ Sáu khi tôi đang lái xe về nhà. Xe cộ đang di chuyển nhanh trên xa lộ Santa Teresa và chiếc Volkswagen nhỏ của tôi tuy đã 15 tuổi vẫn còn chạy tốt. Lòng tôi cảm thấy vui. Vừa giải quyết xong một “ca” khó, tôi có tấm séc bốn ngàn đô trong túi xách. Ðó là số tiền hậu hỹ đối với một nữ thám tử tư như tôi.

Ánh nắng tỏa sáng xa lộ từ bầu trời California không một gợn mây. Tôi đang lái xe trên làn đường chạy chậm ở giữa. Nhìn qua kiếng chiếu hậu, tôi thấy một thiếu nữ trẻ trong chiếc xe nhỏ màu trắng đang đi tới phía sau tôi trên làn đường chạy nhanh bên cạnh. Một chiếc Porsche màu đỏ tươi bám sát phía sau cô, và tôi đoán cô muốn di chuyển vào làn đường giữa phía trước tôi để cho nó vượt qua, nên tôi giảm tốc độ. Chạy bên phải tôi là một chiếc Toyota màu xanh đậm. Ðang nhìn vào kiếng xe, tôi bỗng nghe thấy một tiếng động lớn, hơi giống tiếng súng.

Tôi quay qua chú ý vào con đường trước mặt. Ðột nhiên chiếc xe nhỏ màu trắng lủi vào làn đường nhanh, dường như mất kiểm soát. Nó tông vào sau chiếc Porsche màu đỏ, chạy vào hàng rào chắn giữa xa lộ, rồi lại lao vào con đường trước mặt tôi. Tôi đạp thắng thật mạnh để đưa chiếc Volkswagen dừng lại. Ðúng lúc đó, một chiếc Mercedes màu xanh lục từ đâu đột nhiên xuất hiện, tông vào hông xe cô gái, khiến nó văng ra lề đường. Phía sau tôi tất cả các xe đang cố gắng dừng lại – tôi có thể nghe thấy tiếng chúng đụng vào nhau. Rồi trong khoảnh khắc, mọi chuyện đều kết thúc. Một đám bụi từ bên đường cho thấy chỗ chiếc xe trắng của cô gái dừng lại. Xe đâm vào một cột biển báo đường, tấm biển cong queo giờ đang treo trên nóc xe.

Tôi để xe ở lề đường và chạy về phía chiếc xe trắng; người đàn ông từ chiếc Toyota màu xanh đi sát phía sau tôi. Ðầu của cô gái chui qua cửa trước. Cô đã bất tỉnh, và khuôn mặt đầy máu. Tôi không thể mở cửa xe, nhưng người đàn ông từ chiếc Toyota đã dùng sức để mở và đưa tay vào trong.

“Ðừng di chuyển cô ấy,” tôi nói. “Cứ để cho người cứu thương lo việc đó.” Tôi cởi áo khoác để ngăn máu từ vết cắt sâu nhất trên người cô gái. Anh ta là một người đàn ông hai mươi bốn hoặc hai mươi lăm, với mái tóc đen và đôi mắt đen đầy ưu tư.

Một người ở phía sau tôi đang kêu cứu, và tôi nhận ra là những người khác cũng bị thương trong vụ tai nạn. Tôi đoán người lái chiếc Mercedes màu xanh lá cây đã dùng điện thoại gọi xe cứu thương và cảnh sát. Tài xế chiếc Porsche màu đỏ chỉ biết đứng đó, không thể nhúc nhích vì bị sốc. Tôi quay lại nhìn người thanh niên đi xe Toyota đang đè ngón tay trên cổ cô gái. “Cô ấy hình như vẫn còn sống,” anh nói. Tôi để anh ta đó với cô gái, và đi giúp một người đàn ông bị gãy chân.

Lúc cảnh sát và xe cứu thương đến, một nhóm nhỏ tài xế đã dừng xe lại để coi, chẳng khác tai nạn trên đường là trận đấu thể thao. Tôi chú ý thấy có anh bạn John Birkett, một nhiếp ảnh gia của tờ báo địa phương. Cô gái được đưa vào xe cấp cứu. Sau đó, cùng với một số người lái xe khác, tôi phải khai với viên cảnh sát những gì đã thấy.

Sáng hôm sau, khi đọc trên báo thấy tin cô gái đã chết, tôi rất buồn và cảm thấy muốn bệnh. Có một đoạn ngắn nói về cô ấy: Caroline Spurrier hai mươi hai tuổi, là sinh viên năm cuối tại Ðại học California, Santa Teresa. Cô người Denver, Colorado. Tấm ảnh chân dung cho thấy mái tóc duyên dáng dài ngang vai, đôi mắt sáng và nụ cười hạnh phúc. Tôi cảm thấy cái chết của người thiếu nữ trẻ giống như một sức nặng đè lên ngực mình.

Văn phòng của tôi ở thị trấn đang được sơn lại, nên tôi làm việc ở nhà vào tuần kế đó. Sáng thứ Năm có tiếng gõ cửa và tôi ra mở. Thoạt đầu, tôi tưởng như cô gái đã chết sống lại và đang đứng trước cửa nhà tôi. Nhưng rồi tôi nhận ra đây là một phụ nữ trạc bốn mươi tuổi.

“Tôi là Michelle Spurrier,” bà nói. “Tôi biết là cô đã nhìn thấy tai nạn của con gái tôi.”

“Xin mời vào. Tôi rất lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra.”

Lúc đầu, bà ấy như không nói được gì, sau đó chậm rãi phát ra những lời “Cảnh sát đã khám xe của con bé, và tìm thấy một lỗ đạn trên cửa sổ bên phía hành khách. Vậy là con gái tôi đã bị bắn”. Bà bắt đầu khóc. Khi bà bình tĩnh hơn, tôi hỏi, “Cảnh sát nói gì về việc đó?”

“Giờ thì họ gọi đó là vụ sát nhân. Viên cảnh sát tiếp chuyện tôi cho rằng đó là một trong nhiều vụ giết người trên xa lộ – một gã đàn ông điên rồ bắn loạn xạ vào chiếc xe đang chạy ngang qua, chẳng vì lý do gì rõ rệt.”

“Chuyện đó xảy ra hà rầm ở Los Angeles,” tôi nói.

“Thì ra vậy, nhưng mà tôi không thể chấp nhận như thế được. Tại sao con bé lại ở trên xa lộ chớ không ở nơi làm việc? Nó phải làm buổi chiều mà. Họ bảo tôi rằng nó đã bỏ đi đột ngột, chẳng nói một lời với ai.”

“Cô ấy làm việc ở đâu?”

“Tại một nhà hàng gần trường đại học. Nó làm ở đó đã một năm. Người quản lý cho tôi hay là một gã con trai cứ quấy rầy nó. Có lẽ con bé bỏ đi để tránh xa gã đó.”

“Ông ấy có biết gã trai đó là ai không?»

“Không hẳn. Chúng đã đi chơi với nhau. Gã ta liên tục đến gặp con bé trong nhà hàng, gọi phone cho nó cả tiếng đồng hồ, gây ra rất nhiều rắc rối. Trung úy Dolan ở Cảnh sát cho tôi biết cô là một thám tử tư – Tôi muốn nhờ cô tìm ra ai là người chịu trách nhiệm cho cái chết của con bé.”

“Bà Spurrier này, cảnh sát ở đây giỏi việc lắm. Tôi chắc chắn họ đang làm hết cách.”

“Tôi không chắc lắm đâu. Nhưng tôi phải bay về Denver ngay bây giờ. Chồng tôi đang bị bệnh rất nặng nên tôi cần phải về nhà. Tôi không thể lên đường nếu không biết có người ở đây dò xét chuyện này. Xin cô vui lòng giúp cho.”

Tôi trả lời bà tôi sẽ làm. Dù sao, tôi cũng đã rất quan tâm đến vụ này. “Tôi cần một vài cái tên,” tôi nói.

Bà cho tôi biết tên người con gái ở chung phòng với Caroline và nhà hàng nơi con bà làm việc. Thường thì tôi cố gắng tránh những trường hợp mà cảnh sát đang điều tra. Trung úy Dolan, sĩ quan phụ trách các vụ án giết người, không thích thám tử tư. Thế nên tôi ngạc nhiên khi ông ta gửi bà Spurrier đến chỗ tôi.

Ngay sau lúc bà ấy đi rồi, tôi lái xe đến đồn cảnh sát, trả 6 đô la để lấy một bản sao báo cáo tai nạn. Trung úy Dolan không có mặt nên tôi nói chuyện với cô thư ký làm việc trong Ban Hồ sơ.

“Tôi muốn biết một ít thông tin về vụ tai nạn Spurrier. Có ai nhìn thấy phát súng được bắn từ đâu không?”

“Không, họ không biết.”

Tôi nghĩ đến người đàn ông lái chiếc Porsche màu đỏ. Anh ta đã đi trên làn đường bên trái tôi, chỉ cách tôi vài mét khi tai nạn xảy ra. Người đàn ông lái chiếc Toyota cũng có thể giúp một tay.

“Còn những nhân chứng khác thì sao? Có năm hoặc sáu người chúng tôi ở đó mà. Ai đã được hỏi rồi?”

Cô thư ký có vẻ bực mình: “Chị biết là tôi không được phép cung cấp thông tin như vậy chứ!”

“Này, cô ơi. Trung úy Dolan biết tôi đang làm vụ này mà. Ông ấy giới thiệu tôi cho bà Spurrier đấy. Chỉ cần cho tôi một cái tên thôi.”

“Ðược . . . Tên nào?” Cô chậm rãi lấy ra một số giấy tờ.

Tôi mô tả người thanh niên trẻ lái chiếc Toyota, nghĩ rằng cô có thể tìm thấy anh ta trong danh sách nhân chứng.

Cô nhìn xuống danh sách. “Uh-oh! Người đàn ông lái chiếc Toyota đã cho tên và địa chỉ giả. Benny Seco là cái tên khai ra đây, nhưng tôi đoán hắn bịa. Có lẽ hắn đã bị cảnh sát truy nã.”

Tôi nghe thấy một giọng nói phía sau tôi. “Chà, chà. Kinsey Millhone. Cô làm việc mẫn cán thiệt!” Tôi quay lại thì thấy Trung úy Dolan đang đứng đó, hai tay đút túi quần. Tôi cười rạng rỡ: “Bà Spurrier đã liên lạc với tôi và yêu cầu tôi tìm hiểu thêm về cái chết của con gái bà. Tôi cảm thấy thương hại cô gái. Câu chuyện về nhân chứng ‘dỏm’ này ra sao?”

Dolan nói: “Tôi chắc hắn phải có lý do nên mới bịa đặt một cái tên giả. Cô đã có dịp nói chuyện với hắn chưa?”

“Chỉ tiếp xúc trong vài khoảnh khắc lúc ở tai nạn, nhưng tôi sẽ nhận ra hắn ngay nếu tôi gặp lại hắn. Ông có nghĩ là hắn giúp được chúng ta không?”

“Tôi chắc chắn muốn nghe những gì hắn nói. Các nhân chứng khác khai không nhận ra là cô gái đã bị bắn. Tôi nghĩ hắn đã ở đủ gần để biết được.”

“Phải có cách để tìm ra hắn, ông có nghĩ vậy không?”

“Không ai nhớ nhiều về gã đó ngoại trừ chiếc xe hắn lái. Toyota, màu xanh đậm, cũ 4 hoặc 5 năm.”

“Ông có phiền không nếu tôi nói chuyện với các nhân chứng khác? Tôi có thể biết được nhiều hơn từ bọn họ bởi vì tôi đã ở đó.”

Dolan nhìn tôi một lúc rồi đưa cho tôi danh sách.

“Ðược lắm. Cảm ơn ông. Tôi sẽ cho ông biết những gì tôi tìm ra.”

Tôi lái xe đến nhà hàng chỗ Caroline Spurrier đã từng làm việc. Tôi tự giới thiệu với người quản lý và nói với ông ta là tôi đang tìm hiểu về cái chết của Caroline.

“Vâng, chuyện đó thật khủng khiếp. Tôi đã nói chuyện với mẹ cô ấy.”

“Bà ấy nói với tôi rằng ông đã nói điều gì đó về một gã con trai đang quấy rầy Caroline. Ông có thể cho tôi biết thêm gì nữa không?”

“Ðó là tất cả những gì tôi biết. Tôi chưa bao giờ đích thân nhìn thấy gã. Cô ấy làm việc ca đêm suốt hai tháng qua, vừa quay trở lại ca ngày để cố tránh xa gã.”

“Có bao giờ cô ấy nói cho ông biết tên của gã không?”

“Tên Terry, có lẽ vậy. Cô ấy thực bụng nghĩ rằng gã bị khùng.”

“Tại sao cô ấy lại đi chơi với hắn?”

“Cô ấy nói lúc đầu hắn có vẻ rất tốt, nhưng sau đó hắn rất ghen tuông, lúc nào cũng lái chiếc xe Ford màu xanh lá cây lẽo đẽo bám theo cô. Nói cho cùng, tôi đoán hắn hoàn toàn khùng điên. Có lẽ hắn đến tìm cô ở nhà hàng vào chiều thứ Sáu, và đó là lý do cô ấy bỏ mà đi.”

Tôi cảm ơn ông và lái xe đến ký túc xá đại học nơi Caroline đã sống.image.png

Cô gái ở chung phòng đang bận rộn đóng gói đồ đạc vào thùng. Tên cô này là Judy Layton, hai mươi hai tuổi, một sinh viên khoa Lịch sử, có gia đình ở trong thành phố. Khi tôi hỏi tại sao cô không sống ở nhà, cô giải thích rằng cô không thuận với mẹ.

Tôi hỏi: “Em biết Caroline bao lâu rồi?”

“Khoảng một năm. Tôi không biết nhiều về cô ấy.”

Tôi nhìn vào những chiếc thùng đồ. “Vậy là em đang chuyển ra ngoài?”

“Tôi về nhà bố mẹ”. Bây giờ là gần cuối năm học rồi. Và bố mẹ tôi đi vắng một tháng, ở Canada. Anh tôi sắp đến để giúp tôi di chuyển.”

“Caroline đã có bạn trai chưa?”

“Cô ấy đi chơi với rất nhiều chàng trai.”

“Nhưng không có ai đặc biệt?”

Cô lắc đầu, không nhìn tôi.

Tôi cố hỏi thêm: “Cô ấy kể với mẹ mình về một anh thanh niên cứ quấy rầy lúc cô làm việc. Hai người đã đi chơi với nhau, nhưng vừa chấm dứt mối liên hệ. Tôi mong là cô ấy đã nói với em về anh thanh niên này?”

“Không, cô ấy không nói. Cô và tôi chẳng có gì thân thiết. Cô đi theo đường cô và tôi đi theo đường tôi.”

“Judy này, người ta bị sát hại là có lý do. Phải có chuyện gì đó xảy ra. Em không thể giúp tôi à? Em không biết đó là một vụ giết người sao. Người cảnh sát mà tôi đã tiếp xúc nói có lẽ đó là do một kẻ điên trong một chiếc xe chạy ngang qua đó. Nhưng mẹ cô ấy không đồng ý như thế.”

“Vậy thì, tôi không thể giúp được gì. Tôi đã nói với chị tất cả những gì tôi biết.”

Tôi đã dành hai ngày tiếp theo để nói chuyện với các giáo sư và bạn bè của Caroline. Cô ấy có vẻ là một cô gái dịu dàng, được lòng mọi người. Nhưng tôi không nhận được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Tôi quay lại danh sách những người đã chứng kiến vụ tai nạn, lần lượt nói chuyện với từng người. Tôi vẫn quan tâm đến người thanh niên lái chiếc Toyota. Anh ta có lý do gì để khai tên giả? Dường như tôi không đạt được bất cứ tiến bộ nào. Nhưng rồi, một ý tưởng nảy ra trong đầu khi tôi đang coi hình ảnh trên tờ báo về chiếc xe bị đụng. Tôi chợt nhớ đến John Birkett ở hiện trường vụ tai nạn, đang chụp ảnh. Có lẽ anh có hình người đàn ông đi chiếc Toyota?

Hai mươi phút sau, tôi đã có mặt tại văn phòng của John tại Santa Teresa News, xem những tấm hình.

“Tệ rồi,” John nói. “Không có hình ảnh rõ ràng về gã đó.”

“Còn xe của hắn thì sao?”

John lấy ra một tấm hình khác chụp chiếc xe của Caroline, có chiếc Toyota ở xa xa phía sau.

“Anh có thể làm cho nó lớn hơn được không?”

“Chị đang muốn kiếm điều gì đặc biệt?”

“Biển số,” tôi nói.

Khi phóng lớn tấm ảnh, chúng tôi có thể đọc được bảy con số và chữ cái trên biển số California. Tôi biết tôi nên thông báo cho Trung úy Dolan, nhưng tôi muốn tự mình hành động. Vì vậy tôi đã điện thoại cho một người bạn ở Sở Xe cơ giới.

Số xe này thuộc về một chiếc Toyota đời 1984, màu xanh đậm và chủ nhân là Ron Cagle, có địa chỉ ở McClatchy Way.

Tim tôi đập thình thịch khi bấm chuông ngôi nhà. Cuối cùng thì cánh cửa cũng mở ra, và tôi chỉ biết há hốc miệng đứng nhìn. Sai người rồi. Người đàn ông này cao và mập, với đôi mắt xanh và mái tóc đỏ. “Dạ?” Ông ta nói.

“Tôi tìm Ron Cagle.”

“Tôi là Ron Cagle.”

“Ðúng là ông sao? Ông là chủ sở hữu chiếc Toyota màu xanh đậm?” Tôi đọc rõ biển số của chiếc xe.

Ông ta nhìn tôi một cách kỳ lạ. “Ðúng. Có gì đó không ổn sao?”

“Well, tôi không biết. Mà có ai đó đã lái xe này chứ?”

“Không, cả 6 tháng rồi. Cô tới mà coi”.

Ông dẫn tôi đi vòng quanh nhà. Một chiếc Toyota màu xanh đậm nằm ụ đó, không bánh xe, không cả dàn máy.

“Cái xe này ấy à?” Ông hỏi.

“Chiếc xe này ở hiện trường một vụ tai nạn gần đây, có một cô gái thiệt mạng.”

“Không phải cái này đâu,” ông nói. “Nó nằm ở ngay đây, tình trạng như vầy suốt 6 tháng rồi.”

Ông nhìn xe một lần nữa rồi bỗng ngạc nhiên: “Cái gì thế này?” Ông chỉ vào biển số, và tôi thấy rằng nó có những con số hoàn toàn khác.

Một lúc sau tôi nghĩ được chuyện gì đã xảy ra. “Có kẻ đã lấy cắp cái bảng số xe của ông và lắp cái này vào thế.”

“Tại sao họ lại làm vậy?”

“Có lẽ họ đã đánh cắp một chiếc Toyota như thế này và muốn có biển số mới cho nó, để cảnh sát không bắt được họ.” Tôi nhận xét thấy từ ngoài đường có thể nhìn thấy xe của Cagle.

Tôi gọi cho Trung úy Dolan và cho ông biết những gì tôi đã tìm được. Ông kiểm tra danh sách những chiếc xe bị đánh cắp và phát hiện thấy số hiện gắn trên xe của Cagle là của một chiếc xe được báo cáo bị đánh cắp hai tuần trước. Nhưng Dolan cho rằng có kiếm được gã đó, anh ta có thể cũng chẳng liên quan đến vụ nổ súng. Tôi thì không tin lời Dolan. Tôi phải tìm cho ra người thanh niên có mái tóc đen và đôi mắt màu đen.

Tôi xem qua danh sách các nhân chứng và gọi mọi người trong đó. Hầu hết đều cố gắng tỏ ra hữu ích, nhưng không có gì mới để bổ túc. Tôi lái xe trở lại khu vực trường đại học để tìm Judy Layton. Cô ấy phải biết điều gì đó nhiều hơn nữa.

Căn apartment đã khóa cửa, và nhìn qua cửa sổ tôi thấy tất cả đồ đạc đã không còn ở đó. Tôi nói chuyện với người quản lý apartment và biết được địa chỉ nhà của bố mẹ cô ấy ở Colgate, khu vực phía bắc thành phố.

Ðó là một ngôi nhà khang trang trên một con phố đẹp. Tôi bấm chuông và đợi. Tôi bấm chuông một lần nữa. Có vẻ như không có ai ở nhà. Lúc đang quày quả trở lại xe của mình, tôi nhận thấy garage chứa được ba xe ở bên cạnh ngôi nhà. Trong khi hành nghề thám tử, đôi lúc bạn có cảm giác … một giọng nói nhỏ bên trong bạn, cho bạn biết có điều gì đó không ổn. Tôi nhìn qua cửa sổ nhà để xe. Bên trong, tôi thấy một chiếc xe đã cạo hết sơn.

Cửa hông của nhà để xe không khóa, và tôi đi vào. Ðúng vậy, chiếc xe là Toyota, và biển số của nó đã không còn.

Ðây phải là cùng một chiếc xe – và người lái chắc là người trong gia đình Layton. Nhưng tại sao anh ta không tống khứ nó đi đâu đó mà giữ lại?  Có lẽ anh ta nghĩ rằng chuyện đó quá nguy hiểm? Tôi tìm nhanh bên trong xe. Dưới ghế trước, tôi thấy một khẩu súng ngắn .45. Ðặt nó ở chỗ cũ, tôi chạy trở lại xe của mình. Tôi phải gọi cảnh sát.

Khi vừa lên xe, tôi thấy một chiếc Ford màu xanh đậm đang đi về phía lối vào nhà Layton. Người lái xe là gã thanh niên tôi đã thấy tại vụ tai nạn. Có phải anh của Judy? Hắn trông khá giống cô ấy. Hèn chi cô đã không muốn nói về hắn!

Ðột nhiên hắn chú ý đến tôi, và tôi thấy vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt hắn khi hắn nhận ra tôi. Chiếc Ford phóng nhanh qua tôi, và tôi liền đuổi theo. Tôi đoán chừng hắn đi về phía xa lộ.

Hắn ở trước mặt tôi không xa khi hắn rẽ vào xa lộ, hướng về phía nam, và liền sau đó tôi đã bám ngay sau hắn.

Hắn rẽ khỏi mặt đường, lái vào khoảng đất gồ ghề bên cạnh đường để vượt qua dòng xe cộ đang di chuyển chậm chạp. Tôi theo hắn. Hắn trông chừng tôi trong kiếng lái xe. Có lẽ đó là lý do tại sao hắn không nhìn thấy những người công nhân và chiếc xe hạng nặng của họ đậu ngay trước mặt hắn – cho đến khi quá muộn.

Hắn lao thẳng vào chiếc xe đó, một cú va chạm khiến tôi lạnh cả người khi đưa chiếc Volkswagen dừng lại an toàn. Một lần nữa, mọi thứ đều giống như vụ tai nạn xảy ra bữa trước, với cảnh sát và xe cứu thương ở khắp mọi nơi.

Bây giờ tôi đã nhận ra mình đang ở đâu. Các công nhân trong chiếc áo khoác màu cam đang dựng một tấm biển mới màu xanh lá cây trên xa lộ thay cho tấm biển mà chiếc xe của Caroline đã đụng hư. Terry Layton chết tại chính nơi hắn đã giết cô.

Nhưng tại sao hắn lại làm thế? Tôi đoán người quản lý nhà hàng nói đúng, và sự ghen tuông đã khiến hắn phát khùng. Tuy nhiên, hắn lại không quá khùng khi thực hiện kế hoạch được sắp đặt cẩn thận với chiếc xe và biển số đánh cắp. Và bây giờ thì chính hắn đã chết.

Phượng Nghi phỏng dịch

Share this post