Vào Vùng Kỷ Niệm – Cái Bóng Hư Vô

Vào Vùng Kỷ Niệm – Cái Bóng Hư Vô

(TVVN.ORG) Lời mở đầu.

Vùng kỷ niệm như những con sóng xoáy ngầm dưới đáy tâm thức – nó nằm yên, nhiều khi tưởng như ngủ quên mà kìa, bỗng bùng lên cuồn cuộn không ngờ được …

Vùng kỷ niệm của những người đi trước, đi sau, và đồng hành, nói chung là của “những người thuở ấy” chợt quặn mình thức dậy đưa ngày đó chạy ngang qua trước mắt …

Từ đó, mượn mấy lời thơ …….

Vào vùng kỷ niệm hỏi thầm nỗi nhớ.
Có nhận ra người thuở đó hay không.
Áo chinh nhân khắp nẻo đường sương gió.
Dấn bước quân hành trả nợ non sông.

Vào vùng kỷ niệm thoảng nghe hơi thở.
Nói với hình hài nợ trả chưa xong.
Nợ chưa trả hết – đường còn dang dở.
Kéo kỷ niệm nào theo gót lưu vong.

Sauvanco – Lưu vong xứ
Đêm Giao Thừa Bính Thân 2016

thay cho lời mời “Vào vùng kỷ niệm”

………………………………………………………

Đáng Lẽ

Để em đọc anh nghe nhé “chúng ta luôn luôn vẫn là kẻ đến sau, những kẻ trễ tầu … mối tình đầu vẫn muôn thuở là mối tình … đáng lẽ, đối với sự tự do cũng thế, con người luôn luôn sẽ là quá muộn đối với sự tự do; nhưng có điều khó hiểu là cái đáng lẽ thì lại không đáng lẽ chút nào cả !”

Tại sao Ngọc Bích lại đọc câu đó cho tôi nghe ? Tôi biết lý do. Và Bích ơi, phải chăng “cái đáng lẽ” đó cũng không ngoại trừ cho chúng ta. Dù rằng, với tôi, em không còn mang nghĩa “mối tình đầu”. Nhưng, với em thì ngược lại …

Và Ngọc Bích ơi, “lẽ ra” sau lần đầu tiên tôi gặp em thì tôi “nên phải biết rằng” không được gặp lại em nữa. Nhưng tôi cưỡng lại … Định mệnh … Em đã cho tôi thấy được nghĩa “đầu và cuối” trong tình yêu chỉ cách nhau một chữ “đáng lẽ”. Chuyện từ ngày đó, vẫn mãi đâu đây ….
. . . . . . . . .

Cho tôi vào chuyện bằng một câu nói mà không nhớ rằng anh, một người bạn tù mang tên X, nói lúc nào khi chúng ta còn ở trại tù Vĩnh Quang: “Vấn đề quan trọng không phải là chúng ta thoát khỏi nơi này, mà là sự tồn tại của chế độ! Nhưng điều trước mắt, chúng ta đã vào tù thì phải có … ra tù … ”. Chúng tôi đang đợi cái phần sau: Ra tù. Cái nghĩa chữ đợi, lúc bấy giờ hiểu như mịt mù và mù mịt !

Cũng ở khoảng thời gian đó, chúng tôi có một khái niệm thế nào là “án lệnh”. Thật khó vô cùng để tìm cho nó một định nghĩa rõ ràng. Theo lối nói của Cộng Sản, chúng tôi, những người cải tạo, chỉ cần biết rằng mỗi “án lệnh” là khoảng thời gian ba (3) năm tù. Biết thế đủ rồi. Chỉ cần biết thế thôi. Như thế, chúng tôi “ngầm” hiểu rằng chúng tôi đang ở “án lệnh” thứ hai; dù rằng chúng tôi không hề bị tuyên án !

Rồi tôi ra khỏi nhà tù cải tạo ở cuối án lệnh thứ ba. Thường thì ở mỗi cuối án lệnh sẽ có một số ít tù nhân được tha. Chúng tôi, những người tù không bản án, vào tù không phiên xử, ra tù, được khoác lên một chiêu bài gọi là “chính sách khoan hồng của nhà nước”. Như thế đủ rồi.

Trở về với mớ hành trang hoang mang đầy ái ngại … Tôi gặp lại những hình ảnh quen thuộc … trong cái tâm trạng lạc lõng, xa lạ. Tôi gượng gạo khỏa lấp cái khoảng trống nặng chình chịch trong đầu óc bằng cách đạp xe đạp đi lung tung, chẳng cần biết đi đâu, hoặc ngồi lặng lẽ ở một quán cóc cà phê bên lề đường nào đó … Nhưng rồi cũng chẳng khuây khỏa được chút nào, mà nhiều lúc còn đẩy ngược tôi vào bế tắc. Cạnh đó, việc đến thăm bạn bè cũ đang còn trong tù, được coi như thể không thiếu được với những người tù mới được tha về như tôi.

Cho đến một ngày kia, tôi tới thăm cụ bà thân sinh anh. Tôi nhớ lời anh dặn tôi khi còn ở trong tù là đừng nói gì về chuyện tù đầy của anh. Nhưng tôi nghe mình như tê dại đi khi bà cụ hỏi:

– Con cứ nói thật cho bác nghe, ở trong ấy nó thế nào ?

Tôi gượng gạo trả lời mọi việc vẫn bình thường cho qua chuyện rồi vội nói qua chuyện khác. Bà cụ, hình như linh cảm có chuyện gì ấy… xong vẫn im lặng. Lát sau, bà cụ nói:

– Thấy con, bác nhớ nó …

Bà cụ ngưng nói, bước vào nhà trong, và gọi Ngọc Bích, em gái X, ra nói chuyện với tôi. Tôi thấy mình “khựng” lại ngay lần đầu gặp Ngọc Bích. Phải nói là “thảng thốt” mới đúng hơn. Tôi sợ cái “thảng thốt” như thế lắm. Biết sao khi sợ mà nó vẫn đến… Tôi nói chuyện với Bích, cố giữ nét bình thường, trao đổi câu chuyện thăm hỏi rồi từ giã ra về. Từ đó, cái cảm giác nửa muốn, nửa sợ… chuyện đến thăm những thân nhân của bạn bè còn đang ở trong tù cũng như bạn cũ của tôi. Cái cảm giác này day dứt tôi mãi.

Bẵng đi một thời gian, tôi phải đôn đáo ngược xuôi kiếm ăn nên tưởng đã gác sang một bên cái “thâm sâu thầm kín”. Tôi cố cất dấu đi cái “mảnh vỡ” – mảnh vỡ tâm tình – của người và của ta… Rồi bất ngờ tôi nghe tin anh được tha về. Tôi đến thăm anh. Thực tế đắng cay đang chờ đón anh. Chúng ta khác gì nhau nhỉ khi cái “mảnh vỡ tâm tình” của chúng ta chẳng thể dấu kín mãi.

Đôi ba lần chúng tôi đi uống cà phê với nhau, vẫn chỉ những câu chuyện tầm phào. Trong thâm tâm chúng tôi, ai cũng nghĩ đến chuyện vượt biên, nhưng thực hiện được hay không lại là chuyện khác, một chuyện ngoài khả năng tính toán. Với chúng tôi, sự việc được tha về chỉ là việc chuyển từ cái “lồng tù nhỏ” (cải tạo) qua cái “lồng tù lớn” (xã hội chủ nghĩa). Tôi biết anh có điều kiện vượt biên hơn tôi, có điều, kết quả vẫn còn tùy thuộc vào định mệnh an bài.

Rồi một hôm kia, tôi đến rủ anh đi uống cà phê thì Ngọc Bích cho biết anh đã đi vượt biên rồi. Tôi cầu nguyện cho anh đến được bến bờ tự do. Bốn tuần sau đó, tôi lại đến thăm bà cụ thân sinh X và được Bích cho biết tin anh đã đến đảo Bidong trong một chuyến đi kinh hoàng. Gia đình anh cũng đang ngong ngóng chờ tin anh từng ngày từng giờ. Tôi ra về suy nghĩ vẩn vơ.

Sau đó mươi ngày, tôi lại đến để hỏi tin anh. Bích cho biết chưa nhận được tin anh. Rồi mấy lần sau cũng vậy, tôi đoán, vì một lý do gì đó, gia đình anh không muốn cho tôi biết tin về anh.

Mấy năm sau, chuyện đi H.O. bùng lên. Những tin tức về H.O. hầu hết phát xuất từ các anh em tù cải tạo có thân nhân ruột thịt ở Hoa Kỳ. Họ dựa trên những tin của những thân nhân họ ở Mỹ chuyển về qua ngả bưu điện hoặc chính người nhà về Việt Nam thăm gia đình nói lại. Chuyện H.O. lúc đó, tuy chưa biết đích xác ra sao nhưng nó như một luồng sinh khí thổi vào lớp người cải tạo được tha về đang sống èo ọt như chúng tôi.

Tôi đến nhà X sau một thời gian khá dài vắng bóng. Tôi biết rõ tâm cảnh của mình nhưng vẫn cố tránh né hai chữ… nỗi lòng (!) Ngọc Bích bước ra, tôi thảng thốt khi thấy nét buồn khó tả của nàng. Bích thay đổi nhiều. Vẫn nét thoáng buồn bẩm sinh, cộng với vành khăn tang trên đầu, Bích trông càng sầu muộn, nỗi buồn hun hút như sóng xoáy ngầm không cuốn ra khơi mà cuồn cuộn dưới đáy sâu thẳm. Tôi nhìn lên bàn thờ còn nghi ngút nhang, tôi biết bà cụ thân sinh Ngọc Bích đã mất. Tôi đốt nhang cúi đầu khấn vái trước bàn thờ bà cụ. Tôi lặng người đi…
Tiếng Bích bật khóc, thức tỉnh tôi. Nàng cố nén tiếng khóc rồi nghẹn ngào nói:

– Tất cả những người thân của em rồi cũng bỏ em đi… Chỉ có căn nhà này, nó không có chân…

Nàng nghèn nghẹn không nói tiếp được. Tôi tiến tới cạnh Bích, nắm chặt tay nàng và nói thật nhỏ – cho nàng nghe hay cho chính tôi: “Định mệnh em ạ. Chúng ta muôn đời là kẻ đến sau … là kẻ trễ tầu …”

Vai nàng rung lên. Tôi biết, “đáng lẽ” tôi ngồi xuống sát cạnh nàng… nhưng cái đáng lẽ đó… Chúng tôi yên lặng giây lâu. Tôi nghe như mảnh vỡ tâm tình đang xao xác trong nàng và cả trong tôi. Có cái “sợ vô cớ” khiến cả hai chúng tôi… im lặng. Rồi tiếng Ngọc Bích trầm hẳn xuống:

– Em có chuyện này muốn nói với anh. Đợi em chút nhe.

Nàng vào nhà trong năm phút sau trở ra, trên tay cầm mấy lá thư. Nàng ngập ngừng nói nhỏ:

– Đây là mấy lá thư của chị Liên, chị dâu em. Trong đó có một thư gửi cho anh em. Trước khi đi vượt biên, anh em bảo rằng tất cả những gì trong căn nhà này thì trả lại căn nhà này. Bây giờ nó thuộc về em. Và bây giờ…

Nàng lại ngưng lại… Phút sau, nàng nói tiếp:

– Anh em đã tâm sự với em là thời gian đã làm tê liệt đi cái cảm giác của một lần tuyệt đỉnh, rồi từ tuyệt đỉnh này (?) biến hóa sang tuyệt đỉnh kia (?)… để lần gặp nhau ấy… Và anh ấy đã… Thôi em không nói chuyện ấy nữa, anh biết mà !!! Sau khi vượt biên thoát tới đảo và ở đảo dăm tháng, anh ấy đi Mỹ. Rồi từ Mỹ, anh ấy thư cho em bảo rằng có dịp thì nói với anh về … “mảnh tâm tình ấy”. Em không biết nói lại với anh thế nào cả. Anh hãy đọc mấy lá thư của chị Liên anh sẽ hiểu. Còn em, sau đó, sẽ trả … nó về với tro bụi …

Tôi cầm lấy mấy lá thư Bích đưa. Ngay ngoài bì thư thấy dòng chữ: “Xin anh hãy ở trong phòng một mình 24 giờ rồi hãy mở ra đọc”.

Tôi ngồi lặng yên, lắng đọng tâm tư rồi bắt đầu đọc

“. . . . . . . Anh yêu.

Cho em được gọi như thế để nghe những xót xa day dứt đang xâu xé tâm tư em vang lên những tiếng vỡ lạc lõng đầy kinh hoàng. Những tiếng vỡ tâm tình này sẽ được chôn kín trong em. Làm sao nó thoát ra khỏi “bốn bức tường hạnh phúc” này để tới “bốn bức tường tù đày” kia mà trong đó anh đang bị dằn vặt dày vò cả tâm hồn lẫn thể xác. Em đã chôn mình trong cái tháp cô đơn này không biết đã bao lâu rồi. Bởi ngày tháng đã mất nghĩa thời gian tính. Em lạc lõng trong gia đình mà ra ngoài xã hội, em càng thảm thiết hơn.

Tại anh. Vâng, tại anh đã không cho em làm việc gì ngoài việc nội trợ, nấu nướng… kể từ khi em về làm vợ anh, làm dâu nhà này…

Thưa anh kính yêu, em không bao giờ quên được câu nói của anh trả lời viên cố vấn Mỹ khi anh được họ khuyên cáo phải đi, tức phải rời Việt Nam trong thời điểm cuối tháng Tư… Cho phép em lập lại câu nói đó: “Tôi không muốn làm phân bón nước người”. Thế rồi em đã đổi câu nói của anh đó, cùng với cái tình của anh cho em để lấy hai tiếng “phản bội”. Em đã phản bội anh, phản bội chính em và phản bội tất cả những người thân yêu khác…

Anh đã ở đây, bốn bức tường này, biểu tượng của một khung trời hạnh phúc. Chỉ cần anh ở một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ trong cô đơn, trong vắng lặng, anh sẽ biết !

Anh có nghe gì không ??? Bây giờ chắc anh nghe được “âm thanh của cô độc” … Thôi em trả anh lại cái tháp cô đơn đó và xin anh nhận cho em một cái lậy này để thay lời tạ tội.

. . . . . . . .”

Bây giờ tôi thấm được cái cảm giác nặng nề của cô đơn, của im lặng, của cái “trống rỗng” trong bốn bức tường và cả cái “dầy đặc” trong bốn bức tường… mà anh đã trải qua, đã thực chứng qua. Dù chỉ 24 giờ thôi, còn vợ anh, mấy ngàn lần cái hai mươi bốn đó !!! Anh vỡ lẽ ra, cái lặng yên một mình trong “bốn bức tường hạnh phúc” ngày nào đó, là cái cớ để kết nối hai nghĩa thương yêu và thương đau vào Tình Yêu.

“Có lẽ chúng ta không còn lý do gì để hậm hực với chính mình”. Câu này, một lần, anh nói với tôi trong một quán cà phê nào đó, cho đến bây giờ tôi mới hiểu được. Tôi chợt nghe trong tiếng vỡ tâm tình, có tiếng va chạm như tiếng sóng đập vào đá rồi tan biến vào lòng biển. Có điều, chúng ta có những mảnh vỡ tâm tình không giống nhau nhưng tiếng vỡ kia hẳn mang cùng một “tần số tê buốt” như nhau.

Tim tôi vẫn đập mà cảm giác trong tôi chết đi trong khoảnh khắc nào đó rồi tôi giật mình ngơ ngác tìm lại mình. Tôi ngồi yên dăm phút rồi lấy lá thư thứ hai ra đọc. Lá thư của người mang tên Liên, vợ X, gửi cho Ngọc Bích:

“. . . . . Ngọc Bích ơi… mình biết anh ấy đã về và biết anh ấy sẽ tìm mọi cách để gặp mình. Như thế mình chỉ còn duy nhất mọt cách là “đi” thôi. Mình đã đi vội vàng. Đi không chuẩn bị, không tính toán. Không ngờ, mình đã may mắn thoát khỏi trong một chuyến đi cũng thật bất ngờ mà chính mình cũng không tin được. Mình theo đoàn người bước vào một mơi xa lạ nhưng cái tên rất quen thuộc với người vượt biển: Đảo Bidong.

Ở Bidong được hai tuần, một chuyện bất ngờ lại ập đến. Có một chiếc thuyền vượt biển sau hơn ba tuần lênh đênh ngoài biển, tầu hư, chưa biết sẽ ra sao thì may mắn được… kéo vào đảo này. Trong những người vượt biển ấy, có “Anh ấy”. Bây giờ “anh ấy” lại ở “rất gần” mình.
Cái số mình sao cay nghiệt, oan trái thế nhỉ ?? Tránh đâu cho thoát lần này. Thế là mình phải bỏ cái ý định đi Mỹ của mình. Bích thừa biết mà … Thôi thì thân phận “vượt biên” mười hai bến nước… quốc gia thứ ba, thứ tư, thứ năm hay thứ bảy thứ tám nào nhận cho mình tị nạn cũng được hết. Mình tìm gặp anh ấy và chỉ xin anh ấy một điều là đừng khai báo về “liên hệ vợ chồng” giữa anh ấy và mình… bởi mình không muốn câu chuyện (?) có đoạn kết “kiểu” đó!

. . . . . . . . .”

Tôi không biết mình đã ngồi im lặng bao lâu sau khi đọc xong mấy lá thư kia. Có điều tôi biết chắc tôi sẽ không dám trở lại nhà X thêm một lần nữa. Bỗng tiếng Bích vang lên nhè nhè, trầm ấm:

– Em nhớ một câu nói mà không biết đã đọc nó khi nào, ở đâu … Nhưng nó đã thấm vào em như chất mặn thấm vào chanh muối lâu ngày sánh quẹo lại … Để em đọc anh nghe nhe:

“chúng ta luôn luôn vẫn là kẻ đến sau, những kẻ trễ tầu… mối tình đầu vẫn muôn thuở là mối tình… đáng lẽ, đối với sự tự do cũng thế, con người luôn luôn sẽ là quá muộn đối với sự tự do (il sera toujour trop tard pour la liberté); nhưng có điều khó hiểu là cái đáng lẽ thì lại không đáng lẽ chút nào cả !”

. . . . . . . . . . . . .

Những ngày tháng sau đó, tôi cố quên chính mình đi, dù một cái quên giả tạo nhưng vẫn coi nó như lớp áo bình thường đang được nhặc nhiên khoác lên người.

Hơn hai năm sau, tôi từ giã Việt Nam đi Mỹ. Tôi không biết đã để lại Việt Nam những thứ gì. Đặc biệt, với hành trang mang theo, có một cái “đáng lẽ” không nên mang theo thì tôi lại mang theo: Câu nói của Ngọc Bích trong lần cuối đó, cái đáng lẽ thì không đáng lẽ chút nào cả

Bây giờ tôi đã ở Mỹ, mà nói theo ngôn từ của nhà nước xã hội chủ nghĩa ta, tôi đã được gần ba “án lệnh”… Tôi cũng đã nhiều lần viết thư cho Ngọc Bích để hỏi tin anh nhưng tuyệt nhiên không nhận được thư trả lời. Bằng linh cảm, bằng trực giác, tôi biết có một cái gì đó về anh, về vợ anh, về Ngọc Bích và về chính mình, về đi hay ở, về trước hay sau, về thua hay thắng, còn hay mất… Tất cả là điều hữu lý hay phi lý thì tôi cũng đã… công nhận nó. Dù đồng tình hay mặc nhiên chấp thì cũng chỉ để làm hành trang cho kinh nghiệm bản thân.

Đúng như anh bảo, có rất nhiều cái phi lý mà chúng ta vẫn phải chấp nhận một cách hết sức phi lý mà chính vì thế nó trở thành thuận lý.
Cho tôi mượn lời thư của anh thay tiếng xé của mảnh vỡ tâm tình để nói lên cái điều u uẩn trên đất tạm dung này: “Tôi mới chợt nhận ra rằng chúng mình chỉ là một thứ phân bón – phân bón nước mình hay nước người không phải là điều đối kháng mà sự tồn tại của chúng ta cũng như của chế đội mới là điều quan tâm”.

Và mượn lời của Ngọc Bích thay lời kết mảnh vỡ tâm tình này: “Em không là “tình đầu” thế sao vẫn “đáng lẽ” và chẳng lẽ “tình cuối” này của em… cũng “đáng lẽ” sao hở anh? Khi nào thì anh trả lời em anh ơi!!”.

Sauvanco – 1993

Xuất xứ: http://www.tvvn.org/forums/threads/v%C3%A0o-v%C3%B9ng-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m.73590/#post-134744

Share this post