Vậy Mà Đó Toàn Là Những Chuyện Thật

Vậy Mà Đó Toàn Là Những Chuyện Thật

Đám cưới không khách mời giữa Sài Gòn

Việc đón dâu ngày 5/06 và tiệc mời 300 khách của Võ Hoàng Nguyên và Lê Thủy Trang bị vỡ kế hoạch vì dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại Sài Gòn. Họ quyết định làm đám cưới… online.

“Chúng tôi đã chờ đợi đám cưới này quá lâu. Dịch bệnh Covid-19 là điều ai cũng biết và mong muốn nó chấm dứt. Nhưng tình yêu thì không thể chờ đợi mãi được, nên hai đứa chúng tôi quyết định tổ chức dù trong thời gian chống dịch”- chú rể Võ Hoàng Nguyên, 28 tuổi, giải thích về ngày “chung đôi” đặc biệt của mình.

Chú rể cho biết, đám cưới của họ đã được lập kế hoạch đầy đủ từ cách đây 2 tháng. Theo đó, nhà trai sẽ từ Đắk Nông (nằm trên đường Sài Gòn đi Ban Mê Thuột, cách Sài gòn khoảng 260 km, cách Ban Mê Thuột khoảng 90 km), tới nhà gái ở Vũng Tàu đón dâu rồi từ Vũng Tàu về Sài Gòn dự tiệc cưới có 300 khách mời tại một nhà hàng lớn ở Sài Gòn chiều 05/6. (Từ Đắk Nông đi Vũng Tàu khoảng 365 km. Từ Vũng Tàu về Sài Gòn 105 km, cộng lại là 470 km, hơi xa).

Nhưng kể từ đám hỏi hồi đầu tháng 4-2021, mọi việc về đám cưới đã được chuẩn bị xong xuôi thì đùng một cái, gần đến ngày cưới,

Cô dâu Thủy Trang, điều dưỡng viên phòng mổ của bệnh viện Nguyễn Tri Phương tại quận 5 sài Gòn giải thích: “Tôi làm việc trong bệnh viện, xung quanh là những bệnh nhân và nhân viên y tế, có nguy cơ bị lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. Vì vậy chúng tôi muốn giảm thiểu việc tụ tập đông người để tránh dịch bệnh như nhà nước đã thông báo”.


Xem tin tức, thấy Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, cả hai người đều rất sốt ruột. Họ đã định hoãn đám cưới nhưng nghĩ, kể cả hoãn cũng không biết khi nào đám cưới mới có thể diễn ra. Hai người quyết định tổ chức đúng ngày cho dù Bình Chánh – nơi chú rể và cô em đang sống – bị phong tỏa. Cha mẹ chú rể làm ăn ở Đắk Nông vì vướng dịch cũng không thể lên Sài Gòn. Họ đành báo giờ giờ giấc đám cưới online để hai họ chuẩn bị xem trong webcam tức hình ảnh từ camera trên trang web của Hoàng Nguyên.
Đám cưới đặc biệt của Hoàng Nguyên và Thủy Trang hôm 05/6 đã diễn ra với sự chứng kiến của một người duy nhất, đó là cô em chồng tên Minh Thư – người được cha mẹ ủy thác phụ giúp anh chị trong ngày trọng đại.
Để tiện cho việc rước dâu, từ ngày hôm trước Thủy Trang rời phòng trọ của mình, đến nhà Nguyên ở để chuẩn bị. Cả ba người cùng dọn dẹp và trang trí nhà cửa, làm bánh mứt. Họ tự tạo phông cưới bằng cách đặt cắt chữ rồi tự dán lên tường. Sau năm tiếng loay hoay, chữ “song hỉ”, tên tuổi cô dâu chú rể, ngày tháng hôn lễ được dán ngay ngắn. Có điều, tường nhà bị bong tróc vài mảng sơn vì cả ba “thợ” đều chưa quen tay.

Thương chị dâu về nhà chồng chỉ có một mình, Minh Thư xung phong đảm nhận việc mua hoa rồi tự cắm cho đẹp, đồng thời trang điểm cho cô dâu dù chưa có kinh nghiệm. Tối hôm trước, chị dâu em chồng còn ngắm nghía khắp nơi trong nhà xem chỗ nào chưa vừa ý thì sửa lại cho hoàn bị rồi mới đi ngủ. Minh Thư gọi điện thoại “báo cáo” với mẹ và dặn sáng mai nhớ gọi mình dậy sớm.

Sáng ra, cô dâu Thủy Trang ngạc nhiên khi thấy cầu thang và phòng khách, phòng tân hôn đều treo những trái bóng bay. Thì ra đêm hôm trước chú rể đã bí mật thức để bơm bóng, treo lên để tạo bất ngờ cho vợ.

Đúng 7 giờ sáng, Nguyên trong bộ vest chú rể, háo hức lên phòng đón dâu. “Về phòng thôi em ơi”, chàng kỹ sư IT (Information Technomoyy, Công nghệ Thông tin) đón dâu bằng những lời lẽ đơn giản như thế và cô dâu bật cười.
Màn “rước dâu” từ tầng trên xuống tầng dưới diễn ra trong vòng 5 phút. Rồi họ làm lễ gia tiên rổi đeo nhẫn cưới cho nhau. Toàn bộ lễ cưới được cô em chồng phát trực tiếp để hai bên nội ngoại chứng kiến và chúc mừng. Tất cả đều rất khác biệt với những gì đôi bạn trẻ hình dung về ngày trọng đại nhất cuộc đời.

Người đàn ông chăm sóc chồng cũ của vợ suốt 8 năm nay

Gần trưa, trên chiếc xe ba gác chỉ còn lại vài mớ rau, anh Nguyễn Văn Kiên nhẩm tính buổi chợ này mình đã được lòi hơn 100 ngàn đồng nên quyết định ra về. Tới nhà, anh rửa mặt xong bèn vào bếp bới tô cơm, gắp mấy miếng thịt kho, chan thêm chút nước thịt cho vừa miệng rồi đem đến bên giường anh Bé Hai đang nằm bất động như người ngủ. khẽ gọi: “Trưa rồi, dậy ăn cơm nghen, anh Hai”. Anh Bé Hai mở con mắt bên trái còn lại và hơi nhúc nhích các ngón tay cũng bên trái, ra hiệu mình vẫn đang thức. “Anh có muốn tiểu không, tui lấy bô? Anh Bé khẽ gật. Người thanh niên đặt tô cơm bên cạnh anh Bé cúi xuống lấy chiếc bô nhựa dưới gầm giường, đỡ nửa thân bên trên của người bệnh dựa vào người mình cho ảnh tiểu. Xong, anh để tạm chiếc bô trở lại gầm giường và hỏi: “Anh ăn cơm nghe, có muốn uống nước rót một không tui lấy?”. Anh Bé khẽ gật. Anh Kiên rót một ít nước vô chiếc ly, đưa lên miệng cho anh Bé uống rồi bắt đầu xúc từng muổng cơm đút cho người bệnh ăn giống như một người mẹ chăm sóc đứa con còn nhỏ. Anh biết anh Bé bị tai nạn chấn thương sọ não, mù một bên mắt, gãy một cánh tay, lại thêm gãy cột xương sống nên chắc chắn sẽ nằm liệt giường suốt đời, không hy vọng có thể ngồi dậy hoặc nhúc nhích được.


Chị Nguyễn Thị Bích Tiền (34 tuổi) kể, năm 19 tuổi, chị kết hôn cùng với anh Nguyễn Văn Bé Hai (43 tuổi) và có với nhau một bé trai.

Hai người sinh sống ở TP Châu Đốc. Cuộc sống mưu sinh khó khăn, vợ chồng cãi nhau triền miên chuyện “cơm áo gạo tiền”, nên sau 5 năm chung sống, chị Tiền và anh Bé Hai ly hôn.

Hôn nhân tan vỡ, chị Tiền rời quê đến Sóc Trăng mưu sinh. Còn anh Bé Hai cùng con trai ở lại trên mảnh đất nhà vợ.

Ở Sóc Trăng, chị Tiền gặp anh Nguyễn Văn Kiên (31 tuổi) – người quê ở Kiên Giang, cũng tha phương mưu sinh bằng nghề thợ hàn. Khi đó, anh Kiên và chị Tiền sống cùng dãy trọ. Qua nhiều lần chào hỏi, hai người trở nên dần thân quen.

Một lần chị Tiền bị sốt phải nhập viện cấp cứu, anh Kiên bỏ việc để vào bệnh viện chăm sóc cho người phụ nữ này. Từ đó, hai người dành cho nhau tình cảm đặc biệt. 8 năm trước, trong ngày sinh nhật chị Tiền, anh Kiên chuẩn bị cặp nhẫn cưới rồi cầu hôn người phụ nữ mình thương.

Thấy được tình cảm thật lòng của anh, chị Tiền gật đầu đồng ý. Hai người đến chính quyền đăng ký kết hôn, về chung sống một nhà.

Cưới nhau được vài hôm, trong một đêm mưa gió, chị Tiền nhận được tin người thân ở quê báo anh Bé Hai bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, đang cấp cứu trong bệnh viện ở An Giang.

Nghĩ cảnh chồng cũ vốn mồ côi cha mẹ, nay gặp nạn không ai chăm sóc, chưa kể khi phẫu thuật không có người thân để ký giấy tờ nên chị Tiền nói với anh Kiên về quê vài hôm để thăm anh Bé Hai. Anh Kiên gật đồng ý ngay.
“Lúc đó, tôi nói với anh Kiên, dù đã ly hôn với chồng cũ, cả hai không còn tình cảm với nhau, song không thể bỏ anh ấy trong hoàn cảnh khó khăn như thế. Nghe tôi nói, anh Kiên gật đồng ý và cùng tôi đội mưa, bắt xe khách về An Giang”, chị Tiền kể lại.


Trong bệnh viện, ban ngày chị Tiền chăm sóc anh Bé Hai, đêm anh Kiên vào thay vợ chăm sóc chồng cũ của vợ từ ăn uống, tắm rửa đến thuốc men… không một lời than vãn. Nhiều người hỏi về mối quan hệ của hai người, anh Kiên đáp: “Anh ruột tôi đó”.

Anh Bé Hai xuất viện, nhưng bị liệt tứ chi phải nằm một chỗ, mắt hỏng một bên. Cũng vì vậy mà 8 năm qua mọi việc tắm giặt, cơm nước cho Bé Hai đa phần do Kiên đảm nhận.

“Lúc đầu, thấy vợ chăm sóc anh Bé Hai cực khổ quá nên tôi đỡ đần. Dần dần chăm sóc anh ấy tôi xem như chăm anh ruột của mình”, anh Kiên vừa đút cơm cho anh Bé Hai ăn, vừa nói.

Dù chỉ nằm một chỗ nhưng anh Bé Hai vẫn tỉnh táo, nói chuyện bình thường. Anh nói với chị Tiền, không biết lý do gì mà Kiên lại tốt với mình đến thế.

“Anh Bé Hai nói, Kiên tốt với anh ấy như anh em ruột. Nếu không có anh Kiên, chưa chắc anh ấy sống tới giờ”, chị Tiền chia sẻ.

Do phải chăm anh Bé Hai, vợ chồng chị Tiền không thể đi làm ăn xa. Chị Tiền trước đây phụ chồng bằng nghề bán vé số, nay bụng bầu sắp sinh nên ở nhà làm việc lặt vặt và chăm sóc hai con trai, một đứa lớn 14 tuổi con chồng cũ, đứa 5 tuổi con chồng mới. Còn anh Kiên đi làm thợ hồ, nhưng từ khi dịch Covid-19 bùng phát, ít người xây nhà, anh chuyển sang buôn bán rau và trái cây.

“Trước tôi chạy xe chở rau cải đi bán nhưng ế quá nên giờ chuyển sang buôn bán trái cây, chủ yếu là chôm chôm. Ngày nào bán lãi nhiều nhất được khoảng 280.000 đồng, tiền đó đủ để trang trải mua gạo, thịt, mắm, muối và mua tã cho anh Bé Hai”, Kiên nói.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Giang (chị ruột của chị Tiền) cho biết: “Lúc Tiền với Kiên quyết định đưa Bé Hai về chăm sóc, gia đình ai cũng lo lắng, sợ “một bà hai ông” khó sống được với nhau. Đến giờ thấy ba người vẫn vui vẻ, đầm ấm gia đình ai cũng thương”.

Ông Trần Giang Sơn, Trưởng ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Tế xác nhận, chị Tiền và anh Kiên có quan hệ vợ chồng hợp pháp. Còn anh Bé Hai, về mặt pháp luật không có quan hệ với vợ chồng chị Tiền.

“Vợ chồng chị Tiền, anh Kiên đưa anh Bé Hai về nuôi chỉ giống như một hành động cưu mang. Suốt 8 năm qua, kể từ khi ba người cùng chuyển về sống ở ấp, vẫn luôn hòa thuận, vui vẻ.

Ở ấp, mọi người thương hoàn cảnh, quý gia đình chị Tiền nên những khi có quà hay có đồ gì đều đem cho”, ông Sơn nói.


Anh Kiên chia sẻ, vừa qua một số mạnh thường quân biết đến hoàn cảnh “một bà hai ông” nên ủng hộ họ tiền tu sửa nhà mới khang trang hơn, có phòng vệ sinh và bếp khép kín. Nhờ đó, anh Bé Hai cũng có giường mới.

Share this post