Võ Thuật Cứu Mạng – Chu Tất Tiến

Võ Thuật Cứu Mạng – Chu Tất Tiến

Thế giới bây giờ mất an ninh. Ở đâu cũng nghe thấy bị chém, bị bắn, bị đánh. Ở Âu Châu có nạn khủng bố dùng dao chém người bừa bãi. Mỹ cũng có nạn chém người nhưng ít hơn, ngược lại, bị cướp giật, bị đánh vì kỳ thị lại nhiều hơn. Vì thế, chúng ta nên nghĩ đến việc học võ để tự bảo vệ mình. Có một chút võ để tự vệ cũng làm cho người ta bình tĩnh hơn khi gặp tấn công, nếu không có võ, thì bất thình lình gặp kẻ ác, thì dúm người lại, và chờ chết! Người mình nhỏ con, nhưng nhanh nhẹn, nên học Aikido là môn võ thích hợp cho cả trẻ em, thiếu nữ và người lớn tuổi.

Khi nói về các phương pháp tự vệ, người viết xin kể một câu chuyện nhỏ về cá nhân liên quan đến việc tự vệ khi chẳng may gặp phải du côn. Hồi 15, 16 tuổi, vì thích coi phim võ thuật của Nhật cũng như của Tầu, người viết đã học võ mê man, sáng thứ 2, 4, 6 thì học Judo. Sáng 3, 5, 7 học Aikido. Chiều 2, 4, 6 học Karate. Chiều 3, 5,7 học Jujitsu. Mỗi buổi là 1 tiếng rưỡi.

Như vậy là học gấp 4 lần người khác, vì thường là các thanh niên, thiếu nữ hồi đó, mê một môn gì là chỉ học một môn đó thôi, và trung bình một tuần 3 buổi là nhiều, còn tôi học đủ 12 buổi, 6 sáng, 6 chiều, học say mê, gần như khùng luôn, tay chân gẫy, vỡ liên miên, hết bó bột cánh tay, đầu gối, thì lại bó bột lưng như xác ướp, bị mẹ đánh, mắng, đốt võ phục mấy lần, mà không chừa. Hễ mẹ đốt võ phục, lại đến Chị Hai năn nỉ, xin tiền đi học tiếp.

Võ phục thì giấu ở nhà người bạn, sáng sớm đạp xe đi học võ rồi mới tới trường học chữ. Nếu lỡ gẫy tay chân, thì nói là “ngã xe đạp!” hoặc bị tông xe.

(Nói đến gẫy xương mà không nhắc công ơn của Cụ Cự Thất thì thật là vô ơn. Hôm đó, quật Judo bị vỡ xương cổ tay trái, mấy miếng xương gẫy nhô lên như mấy miếng kính vỡ, nhọn hoắt hình tam giác, gần đục ra khỏi da. Thầy Nguyễn Bình nói, “Chú Tiến đến Cụ Cự Thất bó tay cho!”

Tôi đạp xe đạp đi đến phòng chữa bệnh của Cụ trên đường Lê Thánh Tôn. Dựng xe đạp ngoài cửa, tôi bước vào thấy Cụ như một ông Tiên ngồi sau một bàn gỗ, tôi chắp tay vái, “Thưa Cụ, con bị gẫy xương cổ tay!”

Cụ vẫy tay cho tôi vào ngồi trên ghế trước mặt và bảo, “Đưa tay tôi xem nào!”

Tôi rón rén đưa tay ra để trên bàn. Cụ cầm lấy tay tôi ngắm nghía, bất thình lình, Cụ bóp luôn vào chỗ xương lồi lên, tôi rú lên một tiến “Á…á” rồi bất tỉnh nhân sự. Không biết ngất đi bao lâu, tỉnh dậy, thì thấy nằm trên giường gỗ trong phòng, cổ tay đã bó thuốc chằng chịt. Cụ thấy tôi dậy, cười hỏi, “Sao? Thế nào? Bớt đau chưa?”

Tôi “dạ” nhỏ. Cụ đưa tôi một gói thuốc, bảo về nhà uống, một hộp cao để bôi, rồi Cụ hỏi, “Sao? Tiền đâu?”

Tôi ấp úng, “Thưa Cụ.. Cụ.. con là học sinh, không có tiền!”

Cụ cười, phất tay bảo tôi đi ra và nói, “Không được đánh nhau nữa nghe chưa? Giữ cái tay 30 ngày không được đấm đá gì nhá!”

Tôi cúi đầu, vái tạ Ông Tiên và ra về. Chỗ vỡ xương còn nhức nhối nhiều năm mới hết! Tạ ơn Cụ Cự Thất, một Ông Tiên xuống trần giúp người!)

Số tôi là số đánh lộn từ nhỏ, từ lớp Đệ Thất đã đánh lộn lia chia, nên khi vừa tuổi thanh niên, học võ mới được vài năm, đã đụng độ. Hôm ấy, đang đứng cùng với người cháu họ, đón xe buýt trên đường Trương Minh Giảng, gần Lăng Cha Cả thì gặp du côn. Người cháu họ, tên M., lớn hơn tôi 2 tuổi, gọi tôi là “Bác,” có tướng tá cao lớn, trông có vẻ hơi “kên” (1) trong khi người viết thì nhỏ con, không đáng để mắt bọn du đãng.

Đang đứng chờ xe, thì tên B. Lé, trùm du đãng khu Lăng Cha Cả, đi bộ ngang qua. Không hiểu M. có nhìn hắn (nghinh) hay không mà tên kia bỗng nhiên quay lại, văng tục và sừng sộ, “Đ.M. Mày nghinh hả?” M. hồi đó có học chút võ Thiếu Lâm, nên cũng gây lại, “Nghinh thì đã sao? Mày muốn gì?” Tên kia gầm lên, nhảy tới, vung tay định đấm vào mặt M.

Liếc thấy cú đấm kia quá mạnh và quá nhanh, chắc là M. không đỡ kịp, nên tôi vội nghiêng người chắn trước mặt M., dùng một thế Aikido, chặn cú đấm, vặn tréo tay của hắn, đẩy hắn ra xa, rồi chỉ vào mặt hắn, nói giọng đàn anh, “Ê! Mới học được mấy thế võ mèo quào nào, hả? Cút ngay không thì tao vả rớt cái hàm răng mày ra bây giờ!” Tên kia bị bẻ tay đau, biết là tôi có “nghề,” nên hầm hừ bỏ đi.

Tưởng chuyện đến thế là xong, ai dè tên trùm du đãng kia, không thể chịu nhục cú bẻ tay, nên âm thầm cho đàn em điều tra, biết chỗ ở của M. nên vài ngày sau, dẫn đàn em chặn đánh M. tơi bời hoa lá, và buộc M. phải chuyển lại lời thách đấu của B. Lé, “Mày về nói với thằng bác mày, ra đây đấu với tao một trận.”

M. đạp xe đạp tới tìm tôi, mặt bầm tím, quần áo rách bươm, hổn hển nhắc lại lời thách đấu. Tôi cười, “Thôi, kệ nó! Bỏ qua đi! Tao không đánh lộn đâu. Mất công ở tù!”

M. thở dài và đi về. Nhưng bọn kia không chịu tha, cứ mỗi ngày đều đánh M. một trận, M. không trốn được nên phải đến tìm tôi, hổn hển, “Bác không giúp cháu, chắc nó đánh cháu chết!” Nhìn khuôn mặt lúc nào cũng bầm tím của M., biết là không có cách nào hơn, tôi bảo M., “Vậy mày hẹn nó, tối Chủ Nhật này, tại sân nhà thờ Tân Sa Châu, sau lễ tối, ra đấy, gặp tao!”

Tối hôm đó, tôi cùng với M. đi lễ tối xong là khoảng 8 giờ. Khi lễ tan, ra tới ngoài cửa nhà thờ, nhìn xuống dưới sân, thấy một lũ côn đồ dàn hàng ngang, đứa nào cũng thủ tay phía sau, chắc là dấu dao, búa, tôi bảo M, “Mày đi sau tao, thẳng tới thằng Lé kia, tao quật nó xong là mày nhào dô, đập nó, để tao trị những thằng khác!”

Vì xem phim kiếm hiệp quá nhiều, tôi biết rằng, đánh đám đông phải hạ thằng thủ lĩnh, không bao giờ đánh đệ tử, vì nếu để thằng thủ lĩnh đứng ngoài, chỉ trỏ, thì mình bị chém tan xác, nên tôi tiến thẳng tới chỗ thằng B. Lé đứng giữa một vòng du đãng. Khi đến một khoảng cách vừa đủ, tôi chỉ tay trái vào mặt nó, và nạt, “Mày thách tao ra đây, phải không?” và không đợi tên kia mở miệng, tôi nhảy tới một bước, hét lớn tiếng “Kii…ai…,” tay phải vòng qua cổ, tay trái nắm lấy tay phải của nó, xoay mình theo thế Kubi Nage của Judo, hất mạnh lưng một cái là tên kia bay bổng lên không rồi té dập mặt xuống đất.

Tôi quay lại bảo M., “Nhảy lên lưng nó, dập ngay!” M. làm theo lời tôi, đấm đá tên kia liên hồi. Vừa khi ấy, nghe gió phía sau lưng, tôi quay lại để vừa thấy một lưỡi dao bầu sáng loáng đang chém xuống phía sau. Áp dụng ngay một đòn hy sinh Yoko Tomoe Nage, tay trái chụp lấy tay cầm dao của tên kia, tay phải nắm lấy tay trái của hắn, ngồi bệt xuống đất, chân phải đạp vào bụng dưới tên kia, rồi quăng mạnh nó về phía sau. Tên này ngã nằm thẳng cẳng, lưỡi dao văng sang một bên.

Cùng lúc ấy, một sợi xích sắt quăng tới, tôi chỉ kịp che mặt nên bị sợi xích đánh vào tay đau điếng. Nổi giận, tôi cuốn lấy sợi xích và đá một cú Karate vào đúng mặt tên cầm xích… rồi như một người điên, tôi đánh đá túi bụi, không cần biết đó là đòn gì, lúc thì Judo, lúc lại Aikido, hay Karate, vừa đánh vừa thét vang um. Cùng lúc ấy, những người đi lễ về thấy đánh lộn ầm ĩ liền hô lớn, “Bắt du đãng! Bắt du đãng!”

Bọn kia thấy bà con xông tới liền kinh hãi, lôi tên cầm đầu lúc ấy như tầu lá chuối, chạy văng mạng… Tôi đứng lại, buồn cười khi nghe thấy bà con nói, “Cậu này trông hiền quá, mà tụi mất dậy kia nó cũng đánh!” Không ai biết là chính “cái cậu hiền” đó đã hẹn tụi nó tới để đánh lộn! Ngày hôm đó, tôi bị nát đầu gối phải, ống quần chỗ đó te tua vì dùng đòn Ippon Seoi quỳ, khi liếc thấy có tên ở phía sau nhào tới chém, thì tay trái vung ra sau chụp lấy tay địch thủ, tay phải giơ lên trời, để kẹp tay địch thủ trên vai mình, quỳ thụp xuống đất, dùng vai hất bổng địch thủ lên vòng qua đầu, té xuống nằm một đống, nhưng vì quỳ trên chỗ đất có đá sỏi, nên đầu gối bị cào rách tươm. Cổ tay phải bầm tím vì bị xích sắt dập trúng. Trên đầu, phía sau thì u một cục vì bị một cây gậy đập vào, né không kịp, may mà tên cầm gậy nhát hít, sợ cú đá hậu của tôi, không dám đến gần, chỉ cầm gậy đập từ xa, nên khi tới đầu tôi là hết đà, nếu không thì tôi đã bị bể hộp sọ rồi.

Đó là kỷ niệm đầu tiên về võ để đánh lộn! Sau này, còn một trận nữa với khoảng hơn 10 tên du đãng khu Giáo Xứ Hà Nội, Xóm Mới, Gò Vấp. Lần này cũng bị tụi du côn gây sự. Lúc ấy, tôi đang cùng với ông em họ, là Trung Sĩ Quân Cảnh (2), ngồi ăn … thịt chó ở một tiệm gần ngã ba Xóm Mới. Một lũ mất dậy ba thằng du đãng Xóm Mới ngồi gần đó, đột nhiên xịt sô-đa vào mặt tôi. Chúng cầm chai sô-đa lắc lắc cho sôi lên rồi bịt ngón tay vào miệng chai, hướng về phía tôi để cho sô-đa xịt thành vòng. Biết là có chuyện, tôi nháy ông em đứng dậy, trả tiền, định chuồn. Nhưng lũ kia lại xịt thêm một vòi nước vào mặt nữa. Tôi gạt nước đi và cứ tới bàn người chủ trả tiền.

Đang rút ví ra, thì bọn kia lại chơi thêm một vòi nữa. Lần này thì tôi nổi sùng. Lời Chúa dậy chỉ nhường hai cái tát thôi, Chúa không nói nhường cái thứ ba! Tôi vụt quay lại, dùng chân móc vào cái bàn gỗ thấp gần đó, hất cái bàn tung lên cao, rồi vung tay đấm mạnh từ trên xuống cái bàn theo thế Karate làm cái bàn rớt xuống nghe “ầm” một cái, đập xuống đất, quẹo giò!

Quay lại nhìn vào đám du đãng, tôi chỉ tay, nói lớn, “Đừng giỡn mặt với anh mày nhe! Tao đập cho không còn cái răng ăn cháo!” xong rồi, kéo tay ông em bỏ đi về. Tưởng là thoát, ai dè không đi xa được vì từ cái quán ra tới bến xích lô khá xa, mới đi được chục bước thì thấy cả chục đứa lẳng lặng đi thành hai hàng hai bên đường. Chúng nó nháy nhau làm sao mà chỉ vài phút đã tụ tập được cả chục thằng!

Tôi hồi hộp nói nhỏ, “Bỏ mẹ rồi! chúng nó đông quá!” Trong đầu tính toán phương kế chuồn rất nhanh, biết rằng không kịp đến bến xe, tôi nhớ đến có thằng bạn ở khu Hà Nội (3), ngay gần đấy, tính chạy vào, xin núp qua đêm. Nào ngờ vừa tạt vào cổng Hà Nội, thì một thằng du đãng đã nhanh chân vượt qua tôi, và khi vừa qua mặt tôi chừng một thước, nó đột ngột dừng lại, quay lại rất nhanh, xả luôn một đường mã tấu ngược lại vào mặt tôi, miệng thì chửi tiếng Bắc Kỳ, “Đ.M. mày! Thái cực đạo hả?”

Thoáng thấy mũi mã tấu loáng lên, tay trái tôi đẩy ông em ra xa, chân trái vụt rút ra sau chân phải, để ngực xoay ngang, tránh được mũi dao, cùng lúc tay phải chặt một cú Atemi vào tay thằng chém trộm cho rớt con dao xuống đất, và bật ngược bàn tay lại thành một cú Atemi ngay vụt ngay vào cổ tên kia, trong cùng một tiếng hét “Ki.. ai..”

Tên chém trộm trúng đòn, ngã ngồi xuống đất. Cùng lúc ấy vài tên hùng hổ vung dao chém xuống, tôi vung tay vòng tròn theo thế Aikido, chụp được tay cầm dao của một tên thì bị trúng một dao của tên khác vào bắp thịt vai phải, nhưng cú chém này cũng hết đà nên chỉ bập vào lớp da ngoài mà chưa chạm vào xương.

Thấy đau, tôi nổi xung, vung chân đạp hết sức mạnh vào hạ bộ tên kia khiến nó rú lên, gập người xuống. Những tên lau nhau khác thấy hai đồng đảng bị ngã đau, liền rút lui ra, hò hét và vây thành vòng tròn hai anh em tôi. Biết là hết đường chạy, tôi đứng thủ Đinh Tấn, rồi Chảo Mã Tấn theo Thiếu Lâm, mắt dòm chừng. Bọn kia đột nhiên hò lên, “Về lấy dao, anh em ơi!” và thế là mấy tên còn lại bỏ chạy đi lấy vũ khí.

Máu “anh hùng rơm” nổi lên, tôi cười gằn, “Chấp tụi bay chơi dao luôn!” Đáng lẽ lúc đó, nếu tôi khôn ngoan, thì cũng bỏ chạy đi, nhưng không hiểu sao cứ đứng lại, chờ! Nào ngờ, chỉ giây lát sau, bọn kia trở lại, đông hơn, và tên nào cũng thủ cái dao băm chuối cho heo ăn, đen thùi, dài thòng. Ỷ mình có nhiều thứ võ, tôi hất hàm, thách thức, “Nhào dô! Chúng mày! Ngon thì nhào dô!” Bọn kia gầm gừ nhìn tôi, đột nhiên một tên la to, “Ném! Anh em ơi!” Thế là mấy tên cúi xuống, nhặt gạch, đá ném ào vào “anh hùng rơm,” chiêu này ác quá, “anh hùng rơm” đấu không lại, vừa gạt đá, gạch cho khỏi trúng đầu, vừa phá vòng vây, tung mình chạy về phía nhà bạn.

Đến cửa nhà bạn, tôi phóng vào, đập cửa ầm ĩ, “M! M! Mở cửa!” Vừa lúc đó, bọn kia cũng ập đến đằng sau lưng. Nhà bạn tôi lại là nhà thấp hơn mặt đường. Hai anh em tôi đứng ngay trước cửa, tôi đứng phía sau lưng ông em, đề phòng. Vừa lúc đó, cô em bạn tôi, cầm ngọn đèn dầu ra mở cửa. Thấy bóng nhiều người đứng trước cửa, cô bé thất kinh, lập bập, “Cái gì vậy, anh?” Ông em tôi nhanh chân bước vào trước, vừa lúc đó, một tên phía sau lưng nhảy tới, bổ ngay một nhát dao bầu vào gáy tôi.

Tôi phản xạ rất nhanh, búng chân một cái là nhảy vèo vào trong nhà, nhưng vừa lúc đó, nhát dao bổ xuống, bập ngay vào trán cô em gái. Cô bé hét lên một tiếng kinh hoàng, máu phụt ra đầy mặt (4). Tôi điên lên, nhảy trở ra, tung chân đá tên kia một đá hết sức mạnh, làm nó bổ ngửa. Tôi nhảy vào trong nhà, kéo tay đóng cửa lại cái ầm! Lúc đó, cảnh tượng trong nhà thật kinh hoàng. Cô bé máu me đầy mặt, bố mẹ bạn tôi kêu khóc ầm ĩ, “Giêsu Maria, Lạy Chúa tôi! Chúa ơi! Chúa ơi!”

Anh bạn tôi lính quýnh đi lấy thuốc lào dịt lên mặt cho em rồi lo băng bó. Bà mẹ quay lại mắng mỏ tôi kinh khiếp! Chẳng biết làm sao, tôi chỉ líu ríu, “Cháu lạy bác! Cháu xin lỗi! Cháu xin lỗi! Anh xin lỗi em…” Rồi quay lại nháy ông em, chuồn.

Ra đến cửa, thấy vắng không một bóng người, chỉ có một thằng bé chừng 12, 13 tuổi đứng ngó. Tôi rút túi ra lấy mấy đồng, dúi cho nó, hỏi, “Em chỉ đường cho anh ra ngoài phố được không?” Thằng bé tỉnh bơ, nhét tiền vào túi rồi hất hàm, “Đi theo em!” Tôi đi theo thằng bé, tưởng thoát nạn, ai ngờ lại sa bẫy! Thằng bé chính là gián điệp cho bọn du đãng kia! Nó đưa hai anh em tôi vào chỗ chết.

Đi một lúc thấy hoang vắng quá, con đường thì nhỏ chừng 2 thước thôi, một bên là ruộng rau muống, một bên là hàng rào chuồng heo. Tôi chợt nhìn thấy trước mặt, trong bóng tối lờ mờ, là vài tên đứng chặn đường, tay thủ sau lưng, mấy lưỡi dao lấp loáng. Bỏ mẹ rồi! Ngoái lại đằng sau cũng vài tên lầm lì đi theo sau! Thôi, phen này, bỏ mạng chốn sa tràng! Hối hận và rút chạy cũng không kịp nữa rồi, đành tiến tới.

Tôi đẩy ông em không biết võ nghệ, chỉ biết bắn súng, ra đằng sau, tôi đi trước. Khi tới gần một tên thủ dao, tôi hít thở đề phòng, vừa lúc tên ấy vung dao lên và chửi, “Đ.M. mày!” Theo phản xạ, tôi búng chân nhảy lùi ra sau, ai ngờ ông em tôi bước tới, lãnh đủ nguyên một nhát dao bầu vào bắp thịt vai phải. Em tôi rú lên, “Anh Tiến ơi! Tôi bị chém rồi!” và lạng quạng ngã ngồi xuống đất, dựa vào hàng rào chuồng heo, ôm vai, bịt máu!

Vừa sợ vừa giận, tôi nhảy lên, đá liên hoàn hai cú Karate vòng cầu cho thằng đứng gần nhất ngã lộn cổ ra sau. Rồi tôi đánh như điên, lúc Aikido bẻ tay, lúc Judo quật, lúc Karate đấm, chặt tay, và đá.. chẳng biết đòn nào ra đòn nào, cứ thấy dao nháng lên là vung tay đỡ, gạt, túm lấy và quật. Đánh hung quá, tôi tụt chân xuống ao rau muống đầy bùn. Một thằng đứng trên bờ bổ dao xuống, tôi rút chân ra đá, nhưng vì bị bùn dính, nên tốc độ chậm rì, bị nó chém một nhát gần chẻ đùi ra. Hoảng sợ, tôi gầm lên “Ki…ai..” cướp tinh thần địch thủ, để chúng nó lùi lại rồi dùng hết sức bình sinh, rút chân ra, bò lên cạn…

May mà lúc chúng nghe tôi hét thì lùi ra, chứ nếu một tên đứng lại bổ dao xuống lúc tôi đang bò lên thì coi như… không có bài viết này! Thấy nguy quá, ở lại một lúc nữa là chết tươi, chúng nó bằm anh em tôi như bằm cám heo, tôi lôi ông em đứng dậy, nói, “Nghe tôi hét Xung Phong thì chú chạy nhe!” Ông em gật đầu, tôi xông lại thằng phía trước, hét lớn, “Xung Phong,” rồi tung chân đá, mấy tên chắn đường hoảng, né sang bên, tôi lôi ông em, chạy thục mạng. May sao, (lại may!), chạy thoát ra đường cái!

Thấy ông em bị đứt động mạch vai, máu ra xối xả, tôi hãi quá, dìu đại vào nhà hộ sanh và một nhà thuốc gần đó xin thuốc cầm máu, nhưng ai cũng lờ đi, vì sợ du đãng trả thù! Tôi đành xốc ông em lê thật nhanh đến một ông xích lô máy, năn nỉ ông chở đến Quân Y Viện Cộng Hòa. Vào phòng cấp cứu, bác sĩ vừa cầm kéo khép hai bên miếng thịt vai lại để vá, thì ông em hét lên một tiếng, ngất xỉu… đúng 3 ngày… Riêng tôi, về đến nhà, kiểm điểm lại thì thấy một nhát chém gần vỡ đầu gối, một nhát vào đùi, một nhát sứt cánh mũi, hai nhát chém vào bắp thịt tay khi đỡ dao hụt, một nhát chém vào lưng, và một chỗ đâm ngay gần tim. Còn nhóm du đãng thì có mấy tên nằm thẳng cẳng, một tên bị tôi chặt một cú Atemi bằng cạnh tay vào ngay cần cổ, ngồi ngắc ngoải, một tên bị đạp vào hạ bộ, dẫy đành đạch, một tên bị đá vào ngực, nằm cong người, và môt tên bị tôi xỉa chùm ngón tay vào đúng cục Adam, gục bên bờ rau muống, vài tên bị quật chắc cũng cong xương…

Nhiều năm sau, nghĩ lại thấy… rùng mình vì sợ! Lúc ấy, cử động của tôi hoàn toàn là phản xạ, chẳng kịp suy nghĩ gì, cứ thấy ánh dao nháng lên là vung tay đỡ, thấy dây xích quăng tới là né, thấy gậy sắt vung tới là chụp. Ghê nhất là khi vừa thấy môt mũi dao đâm thẳng vào tim, tôi lộn ngửa người ra sau, tránh thoát nhưng mũi dao cũng chui qua áo, làm rách một miếng da. Ớn lạnh! Chút xíu nữa là chầu Trời! Cũng nhờ sự dẻo dai nhào lộn của Aikido, sức đá đạp của Karate, các thế quật của Judo, tiếng hét “Kiiai” (Sư tử hống) (5) làm địch thủ giật mình, và trên hết là kỹ thuật di chuyển của Aikido (cũng giống như thuật Bách Biến Quy Ảnh của Vi Tiểu Bảo) giúp tôi né đòn thật lẹ, đang đứng trước địch thủ bỗng thành đứng sau lưng… Nhưng nghĩ sâu hơn nữa, không phải vì võ thuật hay vì mình tài giỏi gì, chỉ vì Chúa chưa muốn tôi về chầu Ngài, nên tôi chưa bị du đãng bằm ra thành xúc xích mà thôi. Tạ ơn Chúa.

Chu Tất Tiến
(Tứ đẳng Judo USA. Đai nâu Karate, Jujitsu, Aikido, và 3 năm Thiếu Lâm. Từng học Boxing, Kendo, và Hapkido).

Chú thích:

(1) Ông cháu hận đời, tình nguyện đi Thủ Đức Khóa 18, sau làm Đại Úy Đại Đội Trưởng, chiến đấu thần sầu.

(2) Ông em này bây giờ đã lên “lão”, vai vẫn còn vết sẹo dài chạy từ trước ra sau. Ngồi rung đùi hút thuốc lào ở Saigon.

(3) Bạn tôi đang ở San Diego, làm ông Trùm Giáo Xứ

(4) Cô bé ngày xưa đã có cháu ngoại, nhưng cái sẹo trên trán vẫn còn mờ mờ.

(5) “Kiai” là tiếng hét, vận khí từ đan điền, không phải ở miệng! Đại Sư Phụ của tôi, Thầy Nakazono, Đệ Lục Đẳng Aikido, đi lính thời chiến tranh thế giới thứ 2, nhờ có tiếng hét này mà đã cứu được mình, khi bị địch chĩa ngay súng vào bụng. Thầy gầm lên một tiếng “Kiiai” mà tên địch lảo đảo, rơi súng!

Share this post