Vô Văn Hoá – Nguyễn Tài Ngọc

Vô Văn Hoá – Nguyễn Tài Ngọc


Ghi chú: Trong bài này tôi cố tình viết hẳn ra những tiếng chửi thề tục tĩu với mục đích cho thấy người dùng những chữ này hạ cấp đến chừng nào. Nếu những chữ này làm phiền lòng quý vị, xin đừng đọc tiếp.

Anthony Bourdain là một đầu bếp nổi tiếng người Mỹ, mất năm 2018 lúc 61 tuổi. Ông dùng tài nấu ăn của mình để viết sách, đi khắp nơi trên thế giới tường trình về văn hóa nước ngoài qua thức ăn của quốc gia họ. Bourdain tự tử bất thình lình ở Pháp trong khi show của ông “Anthony Bourdain: Parts Unknown” đang chiếu mỗi tuần trên đài truyền hình Mỹ CNN.

Anthony Bourdain mê thức ăn Việt Nam. Hơn mười năm trước, ông có một show về ẩm thực quốc tế khác tên là “No reservations”. Tháng 10 năm 2008 ông sang Việt Nam, đến Sài-Gòn nếm thức ăn ở bốn tiệm ăn:

1. Bánh xèo Đinh Công Tráng (46A Đinh Công Tráng):

[​IMG]

ảnh của danielfooddiary.com


[​IMG]

ảnh từ Internet


2. “Cơm niêu Sài-Gòn”, 27 Tú Xương:

[​IMG]
[​IMG]

ảnh từ Internet



3. “Quán Ốc A Sòi”, 237 Nguyễn Thượng Hiền:

[​IMG]

4. “Quán ăn Lunch Lady”, Lô D1 Chung cư Nguyễn Đình Chiểu:

[​IMG]

ảnh từ Internet



Anthony Bourdain bị tiếng sét ái tình với thức ăn Việt Nam vì quá ngon. Ông tuyên bố trong video clip khi về Sài Gòn thử thức ăn Việt Nam: “Đời sống tôi thay đổi ngay từ phút đầu tiên tôi đến xứ này. Quá khứ sống của tôi thình lình trở nên chưa hoàn hảo”. (“From the very first minute that I came to this country, my life had changed. My old life was suddenly never gonna be good enough”).

Ba năm trước, tháng 10 năm 2016, Bourdain đến Hà Nội cùng thời gian với Tổng Thống Obama viếng Việt Nam. Bourdain là celebrity Mỹ nổi tiếng nên Obama đồng ý gặp Bourdain ở quán ăn Hương Liên, Hà Nội. Hai người ăn món bún chả.

[​IMG]

Ảnh Internet



Đoạn phim này đã chiếu trên đài CNN trong show của Bourdain “Antony Bourdain: Parts Unknown“, mùa thứ 8 (season 8), tập đầu tiên, năm 2016. Hầu hết người Việt ở Mỹ đều đã xem cuộc đàm thoại của hai người. Nếu ai chưa xem thì xem lại ở link này:

Nhân tiện trong thời gian này, một cô hướng dẫn người Việt dẫn Bourdain đến một quán “bún chửi” nằm ở phố Ngô Sĩ Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Hà Thành có lắm quán bún ngon nhưng cô người Việt dẫn Bourdain đến đây vì cô ta nói bún ngon, bà chủ tiệm thóa mạ khách không tiếc lời, thế mà quán vẫn đông khách. Tên quán người ta gọi là Bún chửi Ngô Sĩ Liên, hay Bún chửi bà Thảo. Đây là video clip:

[​IMG]

Cô hướng dẫn nói với Bourdain lý do quán này nổi tiếng “bún chửi” vì bà chủ chửi khách. Khách đến ăn tiệm này nếu thay đổi ý kiến: “Tôi muốn mua món này…à không, tôi muốn mua món kia”, thì bà chủ sẽ nói: “Tao không có thì giờ tiếp đón mày, ra khỏi quán tao!”

Trong lúc Bourdain ăn thì có một cô khách hàng đến đứng trước cửa hàng, và video quay cuộc đàm thoại giữa hai người :

-Bà chủ quán bún chửi: “Đứng đấy làm gì, gọi cái gì thì gọi nhanh lên, sao lâu thế?”

-Cô khách hàng: “Tôi muốn bún lưỡi với mọc”.

-Bà chủ quán bún chửi: “Quán chị không có mọc. Em thích mọc thì ra chợ, ngoài chợ đầy mọc. Mà tốt nhất là về nhà tự nấu lấy mà ăn nhé. Ở đây không nấu. Đi luôn!” (Bà giơ tay ra dấu hiệu xua đuổi cô khách ra khỏi quán).

Bourdain vì không biết tiếng Việt nên chỉ căn cứ vào lời giải thích của cô hướng dẫn mà giải thích cho khán giả Mỹ: “Tên quán (bún chửi) là từ bà chủ tiệm này giao tiếp thẳng thắn và thành thật với khách hàng” (“The name comes from the owner, this lady, known for the free and frank way she communicates with customers”). Bourdain nói thêm là hành động chửi khách hàng này là “đặc sản” của Hà Nội.

Bourdain dùng chữ “free and frank” (“thẳng thắn và thành thật”) để diễn tả thái độ của bà chủ quán bún. Thế nhưng diễn tả thái độ của bà này chỉ với chữ “free and frank” (“thẳng thắn và thành thật”) thì tôi nghĩ chưa đủ. Nó còn là suồng sã, thóa mạ, chửi khách hàng. Vì thế, quán bà ta mới nổi tiếng là quán bún chửi.

Vài ngày sau đó, trang mạng kênh.vn đăng bài “Trở lại quán bún chửi” của VTC, xác định là bà chủ quán bún chửi này nhất định là… chửi khách hàng (chữ nghiêng mầu đỏ):

Trở lại quán bún chửi lên CNN: Bà chủ quán vẫn miệt thị khách bằng những lời lẽ đáng sợ (29 tháng 10, 2016)

(Ngồi khoảng 20 phút mà không ăn hết nổi bát bún, khách hàng đành trả tiền và ra về trong lời miệt thị của bà chủ quán “bún chửi” trên phố Ngô Sĩ Liên (Hà Nội)).

Mất tiền mà đi mua nhục

Vừa kiếm được cái bàn ngồi, khách hàng vẫn chưa kịp ấm chỗ thì bỗng một giọng nói khét lẹt vang lên: “Gọi cái đ* gì mà gọi. Bảo thằng nhà quê đây không có sườn 20 nghìn nhá… M* thằng nhà quê!”.

Ngẩng mặt lên nhìn, giọng nói khét lẹt cộng với thân hình phương phi của bà chủ khiến khách mới vào quán lần đầu thất kinh. Khách định chuồn luôn khỏi quán nhưng nghĩ tiếc bát bún vừa gọi nên cố gắng ngồi lại ăn. Kể cả trả tiền mà không ăn, chắc chắn khách cũng không thể nào bình yên bước ra khỏi quán.

Ngồi ăn chưa đến 20 phút, khách hàng đã lĩnh hội đủ “tinh hoa văn hóa” của bà chủ quán bún chửi nổi tiếng. Người đàn ông trung niên đầu tiên ăn xong bước ra trả tiền, mặt bà chủ bắt đầu cau có: “Đã bảo là hết 40 nghìn, điếc à mà không nghe thấy?”. Người đàn ông im lặng, nhịn nhục trả tiền rồi vội vàng đi khuất.

Cậu thanh niên vừa mới bước vào, không biết vô tình hay hữu ý gọi: “Cho cháu bát bún lòng”. Còn chưa kịp dứt câu thì cái giọng khét lẹt quen thuộc của bà chủ quán chèn ngang họng: “Ở đây không có bún lòng. Về nhà mày tự nấu mà ăn nhá!”.

Mặc dù rất đói nhưng tôi không tài nào cảm nhận được vị ngon của món ăn Hà thành mới “nổi đình nổi đám” trên truyền hình CNN. Văng tục, chửi bậy, miệt thị khách hàng… là tất cả những gì tôi nhìn thấy trong bát bún có giá 40 ngàn đồng ở Ngô Sĩ Liên.

“Sao mặt mày buồn thế? Không ăn đi còn nhìn cái gì? Không nuốt nổi à? Đi ăn mà mặt cứ như đâm lê…”, bà chủ quán dồn một hơi dài chửi thực khách.

Thấy khách vẫn chưa đủ nhục, bà chủ tiếp tục: “Bát bún 40 nghìn còn gì nữa. Mặt như mất sổ đỏ ý. Không ăn được thì biến. Ăn thì ngồi đến cả tiếng đồng hồ. Buồn à, buồn à, không có đ* thằng nào * à? Con điên…!”.

Đến đây, tôi không thể nuốt nổi thứ bún chửi này nữa. Đúng là dại, tự nhiên lại mất tiền đi mua nhục. Lúc này, tôi không tiếc tiền mua bát bún mà chỉ tiếc vì đã phải ăn thứ văn hóa “bẩn thỉu” như vậy. Khách vội vàng trả tiền rồi chuồn khỏi tầm mắt của bà chủ sau những lời miệt thị kinh hoàng ấy.

Nuốt sao nổi thứ văn hóa “bẩn thỉu”?

Miếng ăn miếng nhục, “thưởng thức” xong bát bún chửi ở Ngô Sĩ Liên làm tôi chợt nghĩ đến nhân vật cái Tí – con chị Dậu trong tiểu thuyết “Tắt Đèn” của nhà văn Ngô Tất Tố. Trong trích đoạn “Con có thương thầy thương u”, cái Tí vì đói mà đành nhẫn nhịn bốc từng hạt cơm chó ăn trước sự sỉ vả của vợ chồng Nghị Quế.

Cái Tí đói nên phải nhẫn nhịn trước quyền uy của vợ chồng Nghị Quế đã đành, chẳng lẽ những người tìm đến bún chửi Ngô Sĩ Liên cũng “đói” đến mức có thể chấp nhận sự thóa mạ của bà chủ để có được miếng ăn? Suốt quãng đường về tôi vẫn ám ảnh vì những lời miệt thị của bà chủ quán “bún chửi” dành cho khách.

Người có lòng tự trọng không đời nào bước chân vào quán ‘bún mắng, cháo chửi’ vô văn hoá. Bà ta coi miếng ăn của mình còn quan trọng hơn danh dự của người khác. Không cần phân biệt lớn bé, bà ta tìm mọi lý do để chửi bới, miệt thị khách hàng, những người đáng ra phải được chăm sóc như “thượng đế”.

Tôi không hiểu tại sao thứ văn hóa “bẩn thỉu” này lại trở thành niềm tự hào của nhiều người khi nhắc đến ẩm thực Hà Nội?

Người xưa có câu: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài. Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An” là muốn ngầm nói về nét văn hóa duyên dáng của người Hà Nội. Nếu bún chửi Ngô Sĩ Liên vẫn được nhiều người tự hào và tôn vinh thì có lẽ văn hóa của người Tràng An đang xuống cấp nghiêm trọng quá!

“Bản chất của con người này là vô văn hoá. Tôi xem trên VTV và VTC thấy bà ấy cười nhoẻn miệng nụ cười rất dễ cảm thông, còn nói rằng sẽ thay đổi. Tôi đến ăn thử xem thái độ bà ấy như thế nào. Hoá ra bà ta vẫn vậy, thậm chí còn vô văn hoá, còn hạ nhục khách nhiều hơn. Tôi sẽ tẩy chay cái quán vô văn hoá và loại người vô học này,” một thực khách nam là công chức không muốn công khai danh tính hết sức bức xúc sau khi từ quán đi ra.

Trong một bài báo trước của chúng tôi, bà chủ quán bún có hứa sẽ không chửi bới khách nữa. Giờ thì tôi không tin điều đó, bởi chửi và sỉ nhục người khác nó đã trót ăn sâu vào từng tế bào trên cơ thể bà. Tôi thề là sẽ không bao giờ quay trở lại quán bún chửi Ngô Sĩ Liên thêm bất cứ một lần nào nữa.

Thế nhưng, “thiếu mợ thì chợ vẫn đông”, nhìn cái cảnh người ta chen chúc nhau vào quán bún chửi mới thấy vẫn còn nhiều người dung dưỡng cho thứ văn hóa “bẩn thỉu” này. Và đương nhiên, khách càng tới đông, bà chủ quán càng có cơ hội thăng hoa hơn trong sự nghiệp “chửi ăn tiền” của mình.

Mới đây nhất vào ngày 18 Tháng 6, 2019, cô Mai Thị Ngọc Yến trên Facebook viết lại kinh nghiệm khi thử đi ăn quán “bún chửi”, xác nhận lại bà ta vẫn .. chửi khách hàng như thường. Tôi copy lại nguyên văn, chữ nghiêng mầu xanh:

“Người CÓ TỰ TRỌNG, thì ĐỪNG BAO GIỜ ĂN “bún chửi” ở Ngô Sĩ Liên!!!”

“Nghe danh “bún chửi Ngô Sĩ Liên” đã lâu, thật sự chưa bao giờ mình có ý định đến ăn thử, vì quan điểm của mình là Hà Nội không thiếu hàng ngon để đâm đầu vào những thứ vô văn hóa ấy làm gì. Thế mà hôm nay mát trời, đứa bạn lại cứ rủ đi ăn cùng cho biết, vì bạn mình ăn vài lần thấy cũng ổn. Bấm bụng nghĩ ừ nay mát trời thật, có khi chủ quán sẽ mát tính hơn chăng?!

:D

Vừa đến quán không biết gửi xe đâu, anh nhân viên đang ngồi rửa bát cũng không buồn cất tiếng chỉ cho khách, hất hàm ý bảo để bên kia đường. Buồn tập 1, nhưng thôi cho qua, chắc do giao tiếp mỗi người mỗi khác.Cho đến khi bước vào quán thì không chỉ buồn mà bị shock văn hóa toàn tập. Cuộc hội thoại mở đầu giữa bọn mình và chị nhân viên rất bình thường: – 2 người à e ơi? – Vâng, bọn em lên tầng 2 được không chị? (bàn tầng 1 đã full, bạn mình đã ăn đây khá nhiều lần và đã từng ngồi ăn ở tầng 2

-Nhà chị không bán tầng 2 em ơi.

-Thế ạ? Thôi tầng dưới cũng được. Tại trước em có ngồi tầng 2 rồi nên em hỏi vậy ạ.

Chuyện sẽ chẳng có gì, bọn mình sẽ ok chờ chị ấy xếp bàn và gọi đồ nếu như cô bán bún không quay sang liếc nhìn 2 đứa rồi buông câu:” Ra nhà nghỉ mà ăn. Ở đây đéo có chỗ nghỉ. Ra nhà hàng nhà nghỉ mà vừa ăn vừa nghỉ vừa nằm”. Mình cũng nóng mặt, vì cảm thấy bọn mình chưa đòi hỏi gì quá đáng để cô phải nói như thế, nên kéo tay nói nhỏ bạn mình thôi đi về, không ăn nữa. Nghe chủ quán nói thế mà vẫn bình tĩnh đứng đợi xếp bàn rồi gọi đồ ăn uống thì chắc cần mặt dày cả gang mất ))

Nhưng không dừng lại ở đấy, cô tiếp tục xỉa xói bằng 1 thứ giọng không thể VÔ HỌC hơn: “Chim cút! Xôi xéo! Dẫn nhau ra nhà nghỉ. Ra nhà nghỉ mà vừa ăn vừa đ!t nhau!”

2 đứa thực sự bực mình nhưng chẳng muốn cãi nhau với người như thế. Lúc lấy xe mình có nói chuyện với bạn mình về thái độ vô văn hóa đến khó hiểu của chủ quán, thì chú trông xe nhìn bọn mình như thể đã quá quen với phản ứng của khách hàng về quán.

Thiết nghĩ tại sao một thứ chợ búa, vô văn hóa như vậy vẫn có thể tồn tại được giữa cái đất thủ đô tự hào nghìn năm văn hiến đến vậy? Người ta mong đợi gì khi đến đây: 1 bát bún ngon? hay những câu chửi bới tục tĩu để thỏa mãn lòng tò mò về thứ “đặc sản” này của Hà Nội?

Riêng mình mạn phép không bao giờ quay trở lại đây, dù biết “vắng mợ thì chợ vẫn đông”. Nhưng nếu bạn có tự trọng, thì đừng bao giờ chấp nhận việc bỏ tiền đi ăn mà lại phải nghe những thứ dơ bẩn cực hạn đến vậy.

Bạn nào vẫn là fan của bún mọc-lưỡi-sườn dọc mùng, mời qua 11B Đoàn Thị Điểm hoặc lên Bát Đàn, ngon hay không thì tùy mồm, nhưng VĂN HÓA thì mình đảm bảo bún chửi Ngô Sĩ Liên muốn xách dép cũng không có cửa!”

Khi quán bún chửi trình chiếu trên CNN, phản ứng của người Việt rất dễ đoán: tuy rằng một số ít người thích thú khi một quán ăn nhỏ ở Việt Nam được lên đài truyền hình Mỹ, đại đa số lên án thái độ miệt thị khách hàng của bà chủ quán. Họ muốn tẩy chay “những thứ vô văn hóa, độc hại, vi phạm luật đạo đức”, “ăn mà bị chửi nhục như thế thì làm sao nuốt”, “đừng chỉ vì thích ăn bún của bà ta mà để hành vi vô đạo đức ấy lan rộng trong quần chúng”. “Con sâu làm rầu nồi canh”, bà bún chửi nhất định làm xấu hổ tất cả mọi người mang giòng máu Việt.

Cảm tưởng của nhà báo Trương Anh Ngọc phản ảnh phần lớn sự suy nghĩ của người Việt khi xem bà bún chửi:

“Mấy người bạn mình bảo, thật tự hào khi thấy bún chửi của Hà Nội cũng lên CNN. Mình không rõ tự hào ở đây là tự hào thật hay là trong ngoặc kép. Mình chỉ thấy xấu hổ”.

Thái độ miệt thị khách hàng của bà bán bún chửi: người mua âm thầm nhục nhã chịu đựng nói sao nghe vậy, người bán quyền hành tối thượng, muốn bán thế nào thì bán hay dở mặc kệ, làm tôi liên tưởng đến thời bao cấp, đến văn hóa mậu dịch một thời của các nước Cộng Sản khối Nga-Sô, Trung Cộng, Đông Đức, và Bắc Việt: hàng hóa được nhà nước trực tiếp quản lý buôn bán. Người mua không có quyền than phiền, không có quyền đòi hỏi vì nếu cất tiếng nói là bị cúp hộ khẩu, cúp quyền được mua hàng hóa, thực phẩm cần thiết để nuôi gia đình. Bà bún chửi ở trong cương vị độc đoán nhà nước quản lý bán, khách nếu than phiền thì bị chửi, đuổi đi ra nơi khác.

Tôi xin ra ngoài đề ở đây là chủ thuyết Cộng Sản không chấp nhận kinh tế tư bản, cho rằng người giầu bóc lột kẻ nghèo. Vì thế trong thời kỳ mới sáng lập, khối Cộng Sản Nga-Sô, Đông Đức, Trung Cộng, Bắc Việt áp dụng kinh tế bao cấp của chủ thuyết Cộng Sản: chính quyền quyết định món hàng nào dân sản xuất, và bán lại cho dân chúng. Khỏi phải nói ai cũng biết là kinh tế theo đường hướng Cộng Sản lụn bại thê thảm, đến nỗi họ phải bỏ rơi chủ thuyết bao cấp mà áp dụng kinh tế tư bản của thế giới tự do. Nga, Trung Cộng, Việt Nam, Đông Đức (trở thành nước Đức hiệp một) bây giờ kinh tế phồn thịnh vì áp dụng chính sách kinh tế tư bản mà chính Cộng Sản một thời đã lên án tạo nên môi trường người giầu cướp kẻ nghèo.

Một người xem trời như vung chửi người khác văng Tào Tháo không cần biết tự ái người bị chửi có bị tổn thương hay không, không cần biết mình đúng hay sai, không cần biết lễ nghi phép tắc tối thiểu, là người vô văn hóa, là người không bao giờ học Công dân Giáo dục lớp vỡ lòng, là người hống hách, là người xã hội cần khai trừ. Ở Việt Nam chỉ là một bà vô danh tiểu tốt bán bún ở phố Ngô Sĩ Liên, nhưng ở Mỹ hiện nay cũng có một người không sai biệt bà này một tí ti ông cụ nào. Khổ nỗi là người này giữ chức vụ nghiêm trọng cao quyền nhất đất nước: Tổng Thống Donald Trump.

Trump chẳng những là người hống hách, nói láo kinh niên, một chuyên gia lường gạt (tiếng Anh người Mỹ dùng chữ con man) mà còn là một người trở mặt như chong chóng, hôm nay khen người này nhưng ngày mai sẽ quật lại chửi bới họ thậm tệ nếu họ phê bình mình. Trump xúc phạm người khác thì được nhưng nếu người khác xúc phạm mình thì Trump hà hiếp, dọa nạt, và mạt sát họ.

Chưa có một tổng thống nào trên nước Mỹ chẳng những miệt thị người khác, mà còn dùng chữ tục tỉu chửi như Trump. Những chữ như “Đồ ngu! – Dumb!”, “Trí thông minh kém – Low I.Q.!”, “Thằng hề – Clown!” “Thằng khờ – Dopey!” “Ba sạo – Phony!” là những chữ Trump dùng thường ngày chửi bới người khác.

Viết lại tất cả những câu Trump miệt thị người khác chắc có lẽ phải đóng sách dầy cỡ bách khoa tự điển nên tôi chỉ đưa vài thí dụ:

https://www.youtube.com/watch?v=EYRXLqAiayA

Michael Cohen là luật sư riêng của Trump. Trump khen Cohen hết lời, thông minh, trung thành, thế nhưng sau khi Cohen bị bắt, hợp tác với FBI và nói Trump là người lừa đảo, gian dối thì Trump mạt sát Cohen thậm tệ, nói Cohen là nói láo, ám chỉ Cohen là mafia, là “rat” (chuột) (Chữ “rat” nghĩa là người nằm trong một tổ chức tội ác như Mafia, đồng ý hợp tác với cơ quan FBI để chỉ điểm những tay gian ác to hơn trong tổ chức và những hành vi phạm pháp họ làm). Thậm chí Trump còn tuyên bố bố vợ của Michael Cohen cho vay ăn lời cắt cổ!

Cầu thủ football Colin Kaepernick phản đối chính sách của Trump bằng cách quỳ gối, không đứng chào cờ trước khi đấu trận. Trump nói: “Bắt cái thằng chó đẻ đó ra khỏi sân ngay. Cút! Cho nó nghỉ việc!” (“Get that son of a bitch off the field right now. Out! He’s fired. He’s fired!”).

Trong một diễn văn ở Las Vegas vào năm 2011, chẳng những Trump dùng chữ “fuck” (“đụ mẹ”) liên tục, mà khi đề cập đến Trung Quốc, Trump còn nói: “Mấy thằng đụ mẹ nghe đây, tụi tao sẽ đánh thuế tụi bay 25%!” (“Listen you motherfuckers, we’re going to tax you 25 percent!”)

Adam Schiff là dân biểu Quốc Hội từ California. Là Chủ tịch Ủy Ban Quốc hội về Tình báo và là hội viên Đảng Dân Chủ, Schiff gây rắc rối cho Trump khá nhiều trong nhiều vụ điều tra về Trump và gia đình. Vì thế, thay vì gọi tên họ đúng của Adam là Schiff với chữ ff ở sau chữ Schi, Trump gọi Adam là Adam Schitt với hai chữ tt sau chữ Schi. Viết là Schitt thì khi đọc sẽ nghe như là “shit”: “shit” có nghĩa là phân.

Tháng Giêng năm 2018, ám chỉ xứ Haiti và vài quốc gia Phi Châu, Trump hỏi một số nghị sĩ, dân biểu: “Tại sao chúng ta cho phép những người từ xứ phân cứt bẩn thỉu đến đây? (“Why are we having people from shithole countries come here?”) (shit: phân, hole: cái lỗ. shithole tiếng Anh là một nơi vô cùng bẩn thỉu, có thể ngửi thật tởm như phân trâu bò; người ta không thể sống, làm việc hay sinh hoạt ở đó).

Với phụ nữ ngoại hình không được đẹp, hoặc họ phê bình không tốt về mình, Trump gọi họ bằng những chữ hạ cấp. Rosie O’Donnell là một nữ tài tử thường chửi nhau với Trump vì cô ta không thích Trump. Trump chẳng những gọi cô ta là “đồ thú vật” (“animal”), mà còn gọi cô ta là “con heo nái” (“fat pig”), và “con heo ghê tởm” (“disgusting pig”). Thế nhưng với những cô gái đẹp thì Trump chỉ nhìn họ như là một đối tượng để làm tình. Năm 2000 khi được báo Maximum Golf phỏng vấn, thấy một cô gái đẹp vào club Mar-a-Lago của mình, Trump nói với người ký giả là “không có gì trên thế giới bằng một âm hộ* hạng nhất” (*Trump dùng chữ pussy. pussy là tiếng tục tĩu của chữ vagina, nghĩa là âm hộ phụ nữ. Trump dùng chữ pussy ở đây có nghĩa là Trump đánh giá phụ nữ đẹp không phải qua kiến thức, qua trí thông minh, nhưng qua âm hộ -để đàn ông làm tình).

Megyn Kelly là một bình phẩm gia quan trọng của đài truyền hình Fox News. Trong cuộc tranh cãi ứng cử Tổng Thống, Trump không thích Kelly hỏi Trump về những lời miệt thị Trump gọi phụ nữ nên đây là ý kiến của Trump về Megyn Kelly: “Tôi không nghĩ là cô ta giỏi lắm… Hỏi tôi đủ thứ câu hỏi. Anh có thể thấy máu lòi ra trong mắt cô ta, máu trong người cô ta tràn ra từ “nơi đó”…- I don’t think she is very good… Starts asking me all sorts of ridiculous questions. You can see there was blood coming out of her eyes, blood coming out of her wherever…” Kinh nguyệt chẩy từ âm hộ của cô Megyn Kelly có liên quan gì đến câu hỏi khó khăn Trump bị hỏi? Điều này chứng tỏ là Trump thù vặt, thù dai, thù vô cớ, thô bỉ, hèn mọn, sẵn sàng dùng sức và từ ngữ hạ cấp để hà hiếp phụ nữ nếu họ phê bình xấu về mình.

Chửi người khác là “đồ chó” thì nhiều người đã bị Trump chửi dùng chữ tồi bại này. Điển hình là Biên tập viên của báo Huffington Post, Ariana Huffington. Khi ký giả hỏi tại sao Trump phê bình nhan sắc của bà Huffington, Trump trả lời: “Vì nó là con chó nói sai quấy về tôi” (“Because she is a dog who wrongfully comments on me”).

Trong một cuộc vận động tranh cử Tổng Thống vào năm 2016, trước khoảng 5000 người ở Manchester’s Verizon Center ở New Hampshire, Trump diễn tả đối thủ Ted Cruz, Thượng Nghị sĩ tiểu bang Texas, tranh cử Tổng Thống với mình là : “Nó là một thằng hèn” (“He is a pussy”). Tôi dịch chữ “thằng hèn”, tiếng lóng, từ tiếng Anh “pussy”. Dịch nghĩa đen sang tiếng Việt thì Trump nói là: “Nó là cái l.n phụ nữ”. Trump dùng chữ pussy là tiếng tục tĩu của chữ vagina, nghĩa là âm hộ phụ nữ. pussy còn có nghĩa tiếng lóng là một người hèn nhát.

Tôi xin viết thêm ở đây là mặc dù Ted Cruz bị Trump mạt sát thậm tệ như thế, bị Trump gọi mình là “nói láo nhiều nhất – biggest liar”, và bị Trump tweet ảnh xấu nhất của vợ Cruz bên trái so sánh với vợ Trump quá đẹp bên phải để nhục mạ vợ chồng Cruz, thế mà bây giờ Ted Cruz làm hòa với Trump, bợ mông Trump hơn ai hết! Trump đã vô nhân phẩm, Ted Cruz còn vô liêm sỉ hơn!

[​IMG]

Gần đây nhất, một thông điệp mật mà Đại Sứ Anh ở Hoa Kỳ Kim Darrock gửi tường trình về cho London không hiểu sao bị đánh cắp và công bố trên mạng. Nhiệm vụ của đại sứ là tường trình, phân tích về chính quyền ông ta đến làm đại diện. Thành thử sự phân tích về quốc gia ông ta đến phục vụ (ở đây là Hoa Kỳ) chỉ là một sự bình thường. Thế nhưng nó làm Trump nổi điên: Darrock viết là nội bộ tòa Bạch Cung tối ngày đâm chém nhau, mô tả chính quyền Trump lúc nào cũng hỗn loạn, tiên đoán là sẽ tiếp tục rối loạn, khó lường, chính quyền Trump càng cấu xé, đối ngoại vụng về càng kém cỏi. Darrock viết vì Trump lúc nào cũng cảm thấy bất an nên lây đến người chung quanh, và Trump là người không biết tiếp thụ, xem mình là trên hết, không bao giờ thay đổi.

Trump tức lồng lộng, tweet: “Tên đại sứ kỳ quặc mà Anh Quốc gán vào nước Mỹ là một người mà chúng tôi chẳng ai phấn khởi, một thằng thật là ngu. Tôi không biết hắn ta, nhưng tôi có nghe nói hắn ta là một thằng khùng kênh kiệu” – “The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy…. I don’t know the Ambassador but have been told he is a pompous fool.”

(Lời tuyên bố “không biết một người nào đó” là sở trường nói láo của Trump: khi ai nói xấu về mình là lập tức Trump “không biết” người đó. Nếu nói Trump không biết đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ thì còn có thể tin, nhưng Kim Darrock tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh, là đại sứ của đồng minh số một Anh quốc của Hoa Kỳ thì không thể nào Trump không biết. Nhất là khi được bổ nhiệm, chính Trump là người bắt tay khen mừng Darrock, nói với Darrock là ông ta sẽ trở thành “TV star”).

Không ai dám dùng những chữ bẩn thỉu khi xuất hiện trên TV. Thế nhưng đối với Trump Tổng Thống, những chữ này là ngữ vựng thường nhật. Đây là những câu Trump nói trước công chúng, một người nào đó đã thu nhặt và đăng trên Youtube :


“Anh/Chị có thể nói với những người đó là đi đụ chính họ đi!” (“You can tell them to go fuck themselves”).

“Mình sẽ đánh chúng nó lòi cứt” (“We will beat the shit out of them”).

– “Ai làm cái hệ thống âm thanh này, thằng chó đẻ đó…” (“whoever the hell brought this mike system up, the son of a bitch…”).

“Nghe đây thằng đụ mẹ mày… (Listen your motherfucker….)



Năm 2016, một video xuất hiện trên Internet, quay phim vào năm 2005 Trump nói chuyện với Billy Bush, một người hướng dẫn chương trình TV. Lúc này Trump đã lấy vợ là Melenia rồi.


[​IMG]

Video clip của show “Access Hollywood”. Trump ở giữa, Billy Bush bên trái, cô đào Arianne Zucker bên phải

Đây là lời Trump nói với Billy Bush về một cô hướng dẫn TV khác: “Tao đã cua nó, nhưng phải công nhận là tao thất bại. Tao tính đụ nó, dù rằng nó đã có chồng” – ” “I moved on her actually. You know she was down on Palm Beach. I moved on her, and I failed. I’ll admit it. I did try and fuck her, she was married.”

Khi hai người nói chuyện thì cô đào minh tinh Arianne Zucker đến. Trump nói về cô Zucker với Bush: “Chắc tao phải ngậm vài viên Tic Tacs (cho thơm miệng) nếu tao hôn cô ta. Mày biết là tao mê gái đẹp…Tao hôn con gái liền, như nam châm, hôn liền, không đợi gì cả. Vì tao là “star” nên con gái nó cho tao làm cái gì cũng được… Sờ âm hộ tụi nó. Làm gì cũng được” – “I better use some Tic Tacs just in case I start kissing her. You know I’m automatically attracted to beautiful… I just start kissing them. It’s like a magnet. Just kiss. I don’t even wait. And when you’re a star they let you do it. You can do anything…Grab them by the pussy. You can do anything.”

Trump chửi người khác dùng chữ tục tĩu thì không sao, nhưng mới đây vào tháng Giêng khi nghe một nữ dân biểu mới đắc cử dùng chữ tục tĩu chính Trump thường dùng, nói rằng cô ta và đồng nghiệp Đảng Dân Chủ “sẽ truất phế thằng đụ mẹ nó – going to impeach the motherfucker”, ám chỉ Trump, thì Trump tuyên bố “cô ta đã làm mất danh dự chính mình khi dùng loại từ ngữ đó trước con cái và đám đông” -“she dishonored herself by using language like that in front of her son and whoever else was there.”

Chẳng những miệt thị người khác, Trump còn dùng những chữ hạ cấp không một người nào trong chính trị dám dùng trước công chúng, huống chi là Tổng Thống. Những chữ chửi thề như : “hell” (địa ngục), “ass” (cái đít), “bullshit” (cứt bò), “damn” (không có chữ Việt tương tự, tạm dịch là “mẹ!”), “crap” (cứt), Trump thường đọc ở các diễn văn. Người nghe không thấy chói tai mà còn vỗ tay hoan hô vì họ nghĩ là Trump giống họ, nói chuyện như họ.

Lý do cả hai người – bà bún chửi ở phố Ngô Sĩ Liên và Tổng Thống Trump của Hoa Kỳ – miệt thị người khác bất chấp hậu quả là vì cả hai đều có hậu thuẫn.

Bà bún chửi lúc nào cũng đông khách vì có hai loại khách lúc nào cũng đến ăn:

– một loại không màng bị chửi, xem đó là giá để được ăn bún ngon.

– một loại nghĩ vừa đến ăn, vừa xem người khác bị chửi là một giải trí thích thú không tốn tiền, tương tự như vừa đi ăn vừa được nghe nhạc.

Cô hướng dẫn viên người Việt dẫn Anthony Bourdain đến tiệm bà bún chửi thuộc vào cả hai loại người trên. Chẳng những cô ta không xấu hổ vì cùng mang giòng máu Việt với một bà có cử chỉ khiếm nhã, cô ta lại còn hèn nhát không dám sửa sai bà bún chửi trước công chúng, cho bà ta biết miệt thị người khác vô cớ là bất lịch sự, vô văn hóa.

Trump thì có thóa mạ người khác đến đâu đi nữa cũng có ba loại người quyết liệt ủng hộ không di dịch:

– những người Tin Lành (Protestants) tin Chúa.

– dân thuộc đảng Cộng Hòa.

– đại đa số cấp lãnh đạo của đảng Cộng Hòa như Nghị sĩ, Dân biểu, Thống đốc tiểu bang, Thẩm phán.

Cả ba nhóm người này tin rằng Trump là người áp dụng lập trường, chính nghĩa của họ vào luật pháp Hoa Kỳ để tất cả nước Mỹ – bao gồm những người không cùng tư tưởng, giáo phái với họ -, phải tuân theo. Do đó, cho dù Trump có vô đạo đức, có vô văn hóa đến đâu, họ ngoảnh mặt làm ngơ, không quan tâm.

Chỉ vỏn vẹn trong hai năm tại chức Trump đã biến Tòa Bạch Cung thành ngôi nhà vô văn hóa. Nền tảng nhân nghĩa lễ trí tín của chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ biến mất để trở thành nền tảng của một nhà thổ, Tổng Thống ngủ với gái điếm. Tài nói chuyện hùng hồn, câu văn súc tích, ngữ vựng dồi dào, đàm thoại trong sạch của các Tổng Thống Mỹ trước đây nay thay thế bằng câu văn cộc lốc, ngữ vựng ấu trĩ, chữ dùng bẩn thỉu, lời chửi đê tiện của Tổng Thống đương thời. Thái độ khiêm tốn, cử chỉ ôn tồn, kính trọng người khác của Abraham Lincoln nay được thay thế bằng giương oai hà hiếp, thóa mạ người khác, miệt thị đối phương của Donald Trump.

Trump là kẻ vô văn hóa. Nếu công dân một nước tự do không can thiệp, không ngăn cản, không lên án, không truất phế quyền hành của người lãnh đạo tối hậu thường xuyên miệt thị người khác, áp đảo đối phương, thì đất nước chẳng chóng thì chầy sẽ trở thành chính thể độc tài, cộng sản. Nếu chúng ta thấy hành động bỉ ổi, lời nói tục tĩu, mạt sát người khác của Trump mà không mạnh dạn hùng hồn nêu ra cái sai quấy và bênh vực những người bị mạt sát thì chúng ta cũng không xa nhân phẩm vô văn hóa là bao nhiêu.

Nguyễn Tài Ngọc

Share this post