Võng, “Giống Việt Nam” – Nguyễn Tài Ngọc

Võng, “Giống Việt Nam” – Nguyễn Tài Ngọc

Không như Sài Gòn hay Paris nhà sát nhau, ở Mỹ đất đai rộng rãi, nhà cách nhau rời rạc nên khi mua nhà nếu có sự chọn lựa, người ta mua nhà mặt trời mọc phía sau. Lý do là vì phòng ngủ thường ở phía sau nhà, nếu mặt trời chiếu nắng từ trưa đến chiều vào phía sau phòng ngủ thì tối ngủ bị nóng nực. Nhiều nhà còn làm patio ở phía sau để có bóng râm mát.

Nhà tôi mua nói về vị trí mặt trời mọc thì không lý tưởng: Mặt trời lặn ở phía sau nhà nên vườn sau nhà nắng nóng bắt đầu từ trưa. Nhưng chiều hướng mặt trời mọc/lặn không đối diện thẳng góc với trước nhà mà xéo 45 độ. Nhờ thế, và vì nhà tôi có hai tầng nên sau vườn luôn luôn có một phần mát. Buổi sáng thì đằng sau mát, buổi trưa thì bên hông mát. Tôi ra vườn bất cứ lúc nào thì một bên cũng có bóng râm.

Tôi ở nhà này đã 18 năm, không có sự cần thiết thay đổi cục diện căn nhà cho đến bây giờ, khi có cháu ngoại. Ngày xưa ở Việt Nam khi còn bé tôi nhớ rất rõ là chẳng có đứa con nít nào có đồ chơi. Hơi lớn một tí thì đồ chơi là dây thun, nút khoéng, bao thuốc lá, lò cò, đánh đũa, chơi u, tạt lon, năm mười, chẳng có món gì phải tốn tiền để mua. Thế nhưng ở Mỹ, con nít có bố mẹ, chú bác, cô dì mua cho cả tấn đồ chơi. Nhà tôi không những đồ chơi để ở phòng gia đình family room dưới nhà, đồ chơi còn để ở trong phòng vợ chồng tôi, phòng tụi nó, phòng chơi ở trên lầu. Tôi nói không ngoa là nhà tôi có đồ chơi con nít có lẽ nhiều hơn vài nhà giữ trẻ. “Ông bà ngoại” chúng tôi còn ít mua, chứ bà nội Ellie và Thea thì hầu như cứ mỗi lần gặp là mỗi lần mua đồ chơi cho tụi nó.

Một trong những đồ chơi là nhà đồ chơi cho con nít, playhouse. Chúng tôi để nó sát tường sau nhà. Vài tháng trước chỉ có hai cô Ellie và Natalia chơi vì tụi nó gần ba tuổi, bây giờ Thea cũng biết đi nên ba cô cháu ngoại ra ngoài chơi trong playhouse.

        Nơi để cái playhouse sau nhà bắt đầu trưa là nắng gắt, thành thử tôi phải tính đến chuyện làm mái che nắng cho chúng nó chơi trong bóng râm. Làm patio thì quá đắt, giá từ $4000 đến $10,000 dollars, mà còn choán chỗ vĩnh viễn. 

Mái hiên vải có động cơ căng ra hay cuốn lại khi không dùng cũng đắt, khoảng $2600 dollars. Ấy là chưa kể tiền công gắn vì tôi tự gắn được, và tuy là chiều dài đủ dài 20 feet (6 mét), chiều rộng chỉ có 12 feet (3.5 mét) mà phần sau nhà tôi rộng hơn, cần 16 feet (5 mét). Khu nhà tôi từ tháng 10 đến tháng 2 là đỉnh gió hú, căng ra mà quên cuốn lại thì đời tàn trong ngõ hẹp nên loại mái hiên vải có động cơ này cũng không ổn.

         Tôi lên trang mạng Amazon thì Eureka! , tôi tìm được mái hiên che hoàn hảo, vừa rộng đủ mà vừa rẻ, chỉ có 80 dollars. Nó chỉ là cái bạt bằng plastic, có lỗ nhỏ li ti thoát nước để nước mưa không đọng. Tôi chỉ cần khoan hai lỗ trên tường xi-măng nhà, gắn móc, rồi buộc dây vào. Hai góc kia thì một tôi buộc dây vào gốc cây dừa to, một tôi buộc vào cây chanh. Tuy không được căng lắm vì một góc có cây chanh cản trở, nhưng cái bạt giăng rộng che được một phần khá to, che luôn cái playhouse.

Miền Nam California chỉ có chừng 5, 6 tháng nóng. Khi trời đổi lạnh tôi gỡ nó ra cho nắng sưởi ấm nhà nên cái bạt này quá hoàn hảo, mà lại rẻ và không tốn thời gian giăng lên, lấy xuống.

Quá hài lòng sau khi giăng miếng bạt nên tôi ngạc nhiên khi con gái tôi đi làm về đứng trong bếp nhìn ra sân với miếng bạt che phủ, thay vì khen cho công trình vĩ đại dẫn thủy nhập điền tôi vừa mới hoàn thành thì nó lại nói tôi là: “Nhà mình giống Việt Nam!”.

Mặc cho con gái chê, sáng hôm sau tôi ra sân đứng dưới tấm bạt mát rượi tự tấm tắc khen tài của tôi đã khoan tường gắn khoen, giăng vải che mỹ mãn. Một công trình vĩ đại như xây dựng Vạn Lý Trường Thành mà Trung Quốc làm trong mấy mươi năm trong khi tôi chỉ làm có vài giờ. Tôi chợt nảy ra ý kiến là tôi có một cái võng đang giăng ở một góc sau vườn không có nắng che, thế thì tại sao không di chuyển nó đến dưới tấm bạt, vừa mát mà vừa ngay trước cửa sau, mở cửa là võng ngay đó, khỏi cần đi xa?

Nói là làm, giăng xong võng rồi khi nằm thử tôi thấy quá… đã nên vì trong nhà tôi còn có thêm một võng dự trữ, tôi giăng luôn cái thứ hai, định bụng là năm sau kỷ niệm đám cưới lần thứ 36 của chúng tôi thì thay vì dẫn vợ đi ăn nhà hàng rô-măng-tích thì hai vợ chồng ra sau vườn mỗi người nằm một võng, mua to go hai cái hamburger của Burger King ăn tối dinner. Với cây cối xanh tươi chung quanh, với trời xanh mây trắng, đôi uyên ương chúng tôi tha hồ tình tự mộng mơ, thầm lặng nhớ lại kỷ niệm đau thương chuyện xưa tích cũ xẩy ra năm nào.

Tôi thích nằm võng. Võng như con thuyền lênh đênh trên biển, mình có cảm giác bềnh bồng không ở trên đất liền. Trong lòng có bực dọc đến đâu, có lo lắng đến đâu, có đau khổ vì tình duyên gia đạo đến đâu, chỉ cần nằm đu đưa trên võng là tâm hồn lắng dịu. Nằm võng ngước mắt lên chỉ thấy một bầu trời blue xanh dương bát ngát. Quý vị có để ý là ghế máy bay hầu hết là mầu xanh dương đậm? Lý do là vì người ta đã thí nghiệm bao nhiêu mầu khác nhau và kết luận là mầu xanh dương làm cho tâm hồn hành khách bình thản, không bồn chồn lo lắng. Nhét một lô người vào một không gian chật hẹp trong một thời gian lâu dài và bị giới hạn đi đứng nên người ta dễ nổi điên vì tinh thần căng thẳng. Mầu xanh dương của ghế máy bay giúp hành khách tâm lòng lắng dịu, yên tĩnh. Mầu xanh dương khi nằm võng nhìn lên trời cũng như mầu xanh dương của ghế máy bay, giúp người ta quên đi tình thù rực nắng, hận đời đen bạc, hận kẻ bạc tình, hận cả gia đình, hận luôn hàng xóm.

Hào hứng sau khi giăng hai chiếc võng, tôi đợi vợ tôi đi làm về và dẫn nàng ra sau vườn để khoe. Thay vì mở lời khen lấy khen để tôi là người chồng tài hoa lỗi lạc biết… giăng võng, nàng nói với tôi là: “Nhà mình bây giờ giống Việt Nam!”.

Tôi như lốp xe bị bể, bong bóng xì hơi, bóng đèn bị vỡ. Không khen mà chớ, nàng lại chê là tôi đã biến nhà chúng tôi giống Việt Nam.

Khi một người dùng thương hiệu hay một người nào để so sánh khi phê bình, mình biết ngay là họ khen hay chê: “Xe này giống Mercedes!”, “Xách tay của chị trông như Louis Vuitton”, “Cô nhìn giống Như Quỳnh”… Nghe những lời phê bình này là mình đang được khen thưởng. Trái lại, “Quần áo anh có vẻ như may ở Kampuchia”, “Vừa thoáng nhìn tưởng anh là Tùng Lâm”, là mình đang được phê bình kém xây dựng.

Không cần là bác sĩ học hai mươi năm mới ra trường, người nào cũng biết ngay lời phê bình “giống Việt Nam” không phải là một lời khen. Thật sự mà nói, ngoại trừ thức ăn, tôi không nghĩ ra bất cứ một thứ gì “giống Việt Nam” mà có thể thành một lời khen: nhà cửa, xe cộ, đường xá, chính quyền, cầu cống, nhà thương, văn phòng hành chính nhà nước…

Tôi không trách vợ con tôi chê võng và mái vải che nắng tôi làm giống Việt Nam vì Việt Nam đầy dẫy võng giăng ở những nơi mộc mạc, nghèo nàn, sơ sài, -như ở nhà quê- và phần lớn chỉ có người bình dân mới nằm võng.

Thế nhưng lời chê đó không làm tôi nổi cáu, không làm tôi xấu hổ mà ngược lại, tôi rất hãnh diện được so sánh “giống Việt Nam” vì đó là nguồn gốc cội rễ của tôi. Nguồn gốc cội rễ đó không có gì xấu hổ. Nghèo không phải là tội, không phải là xấu. Nghèo chỉ là một tình trạng xã hội khác với giầu, đánh giá bằng vật chất. Vật chất có thể mua đi bán lại, có thì tốt, không cũng chẳng sao nên không quan trọng. Cái quan trọng là liêm sỉ, đức tính, nếp sống đạo đức, và trong lãnh vực này thì tôi nhất định không để người khác giầu hơn tôi.

Không như những người cốt lõi nghèo nay trở thành trưởng giả học làm sang muốn quên đi quá khứ, tôi ngược lại nghĩ quá khứ của tôi không gì dơ dáy cần giấu diếm. Nghèo là một bản chất quan trọng cần phải có trong sự rèn luyện đạo đức vì chỉ có nghèo một người mới quý giá những gì Thượng Đế ban cho mình, chỉ có nghèo một người mới thấy giá trị cuộc sống, chỉ có nghèo một người mới thấy thế gian lắm người túng quẫn khó khăn cần cứu giúp, chỉ có nghèo một người mới biết nhún nhường tôn trọng tất cả mọi người giầu nghèo như nhau, chỉ có nghèo một người mới nhận thấy giá trị của cải không bằng đời sống đạo đức.

Chính cái võng “giống Việt Nam” đã rèn luyện đời sống đạo đức của tôi. Chính cái võng “giống Việt Nam” đã giúp tôi khắc phục những khó khăn trong cuộc sống, không một lời than vãn là số tôi xui sinh ra trong cảnh nghèo, và chính cái võng “giống Việt Nam” đã hướng dẫn tôi lấy một người vợ cùng gốc Việt Nam.

Tôi định cư ở Mỹ nhưng suốt đời hãnh diện cái võng “giống Việt Nam”.

Nguyễn Tài Ngọc  

Share this post