Vòng NHÂN ÁI – Thằng Bờm

Vòng NHÂN ÁI – Thằng Bờm

Người đàn ông nhìn thấy một chiếc xe Mercedes sang trọng nằm vắt vẻo bên lề đường, phía sau xe là một phụ nữ lớn tuổi đang loay hoay mở cốp. Trên con đường huơng lộ liên tỉnh vắng vẻ này, anh đoán rằng đã có chuyện với bà, nên bước tới hỏi thăm. Anh nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của bà khi anh đến gần chiếc xe: “Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho bà không?”. Người phụ nữ vui mừng hẳn lên: “Tôi từ St. Louis đi ngang qua đây thôi, nhưng vỏ xe cán phải vật gì đó đã nổ rồi”, và bà chỉ xuống bánh sau xe đã xẹp lép. Anh thoáng nghĩ “thay một bánh sơ cua thì dễ dàng, nhưng đối với một người phụ nữ lớn tuổi thì quả là gay go”, nên mỉm cười trấn an: “Oh, tôi có thể giúp bà được, đừng lo lắng. Hãy để tôi lấy đồ nghề ở sau cốp, và bà hãy vào ngồi trong xe cho đỡ nắng”.

Anh lấy dụng cụ và bánh sơ cua từ sau cốp xe, rồi loay hoay giúp bà lão thay bánh hỏng.

Một lúc sau khi đã thay xong, anh đang lui cui dọn dẹp thì bà bấm cửa xuống và hỏi: “Tôi nợ anh bao nhiêu?”, đối với một người giàu có như bà, tiền bạc chẳng là gì.

Brian vừa lau tay vừa cười: “Bà chẳng nợ tôi gì cả, xin đừng bận tâm”.

Bà lão xoa tay nói: “Không được, tôi phải trả công anh chứ. Hãy nhìn xem, tay anh đã lem luốc và đỏ hết lên cả rồi”.

Brian mỉm cười và nói: “Nếu bà muốn trả công cho tôi, thì xin hãy nhớ một điều. Mai này nếu bà gặp ai có khó khăn, xin hãy nhớ đến tôi và giúp đỡ cho họ”.

Người phụ nữ lớn tuổi suy nghĩ rồi nói: “Cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng ít nhất tôi cũng phải biết tên anh chứ?”.

“Tôi là Brian, Brian Anderson”, anh mỉm cười và vẫy tay chúc bà may mắn trong cuộc hành trình còn lại. Anh nhìn theo cho đến khi chiếc Mercedes khuất dần xa dưới dốc rồi mới quay đi.

Phía xa vài dặm đường, người phụ nữ thấy một quán ăn nhỏ. Như bao thị trấn hẻo lánh khác ở Mỹ, phía trước quán có 2 cột bơm xăng. Bà muốn vào ăn một chút đồ, tiện thể đổ đầy thêm bình xăng để đi tiếp.

Khi đang chọn món ăn trên menu, một cô gái hầu bàn trẻ bước ra mang cho bà nước và khăn giấy. Nhìn thấy bụng cô gái đã to sắp đến ngày sinh nở mà vẫn còn phải phục vụ cho khách, bà đoán cô ấy chắc cũng có khó khăn nên bỗng thấy thương cảm. Lời của Brian vẫn còn văng vẳng bên tai bà …

Khi đã ăn xong, cô gái phục vụ bước ra đưa hóa đơn, bà lão dúi vào tay cô tờ 100 dollars để thanh toán. Cô hầu bàn quay trở vào loay hoay đếm tiền thối cho khách.

Khi cô trở ra, thì bà lão đã đi tự lúc nào. Cô ngơ ngác quay tìm bà, thì thấy có một mảnh giấy ghi vội để lại trên bàn.

Cô cầm lên đọc: “Cô chẳng nợ gì tôi cả, đừng bận tâm. Trước đây tôi cũng từng có lúc gặp khó khăn, và cũng được một người xa lạ giúp đỡ tôi. Nếu cô muốn trả ơn tôi, xin đừng để sợi dây nhân ái kết thúc ở nơi cô”.

Nước mắt cô bỗng dưng tuôn rơi, khi thấy phía dưới tờ giấy có 4 tờ giấy bạc 100 dollars xếp ngay ngắn …

Buổi tối trở về nhà, cô mệt nhoài ngã lưng sau một ngày làm việc. Cô vẫn suy nghĩ miên man về bà lão và số tiền kia. Làm sao bà ấy biết gia đình cô đang rất cần số tiền đó? Tháng tới là em bé chào đời, nhưng cô và chồng vẫn chưa biết xoay sở thế nào. Tuy anh không nói ra, nhưng cô biết trong thâm tâm chồng cô lo lắng lắm.

Cửa mở và chồng cô bước vào phòng, anh cúi xuống âu yếm ôm hôn vợ và thì thầm bên tai cô: “Em yêu, mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Anh sẽ cố gắng kiếm thêm chút tiền”

Rồi anh cầm tay cô dúi vào ngực mình: Đừng lo lắng quá em yêu, hãy yên tâm, anh là Brian Anderson mà …

Share this post