Xin Chọn Nước Việt Làm Quê Hương Dẫu Cho Khó Thương – Đoàn Thanh Liêm

Xin Chọn Nước Việt Làm Quê Hương Dẫu Cho Khó Thương – Đoàn Thanh Liêm

(TVVN.ORG) Chẳng một ai mà có thể chọn được nơi mình sinh trưởng trong một gia đình nào, dòng họ nào cả. Cũng như chẳng ai lại có thể chọn được dân tộc hay đất nước theo như sở thích cuả riêng mình. Vì đó là cái định mệnh tạo hoá đã an bài xếp đặt riêng cho mỗi người. Cho nên con người sinh ra tại thế gian này, thì phải biết thích nghi với hoàn cảnh cuả thân phận mỗi cá nhân mà thôi.

Vì thế dân gian ta mới có câu nói: “Con không chê cha khó, chó không chê chủ nghèo”. Tức là không ai lại đi chê bai cái hoàn cảnh nghèo khó cuả gia đình cha mẹ mình cả. Và phải chấp nhận cái phần số Ông Trời đã đặt để cho mính, để mà an tâm vui vẻ sống theo câu nói “May nhờ, rủi chịu”, chứ không cứ than vãn bực dọc, buồn phiền, để mà chẳng thay đổi được điều chi hết trong cuộc sống cuả bản thân mình.

Vào những năm 1966-67 trở đi đến 1975, giới thanh thiếu niên ở miền Nam Việt Nam, mỗi khi tụ họp sinh hoạt chung với nhau, thì hay ca hát những bài ca tập thể rất là vui tươi, phấn khởi với khí thế bừng bừng tình yêu thương đất nước, yêu mến con người. Mặc dù lúc đó thì cuộc chiến tranh mỗi ngày một leo thang tàn khốc. Những bài hát cuả các bạn trẻ trong phong trào Du Ca sáng tác, thì được phổ biến khá rộng rãi và được giới học sinh sinh viên rất ưa chuộng. Điển hình như bài hát sau đây cuả nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, con chim đầu đàn cuả Du Ca biên sọan từ năm 1966:

Xin Chọn Nơi Này Làm Quê Hương.


… Xin chọn nơi này làm quê hương/ dẫu cho khó thương.
Ta cùng lo chạy từng lưng cơm/ áo che thân tàn.
Khi mùa mưa về cùng lem nhem/ bước trên ngõ trơn
Khi dịch lan tràn cùng lo âu/ trắng đôi mắt đen …

(Toàn bộ bài ca sẽ được ghi nơi Phần Phụ Lục kèm theo bài viết này)

Bài hát này Nguyễn Đức Quang phổ nhạc cho bài thơ của Nguyễn Ngọc Thạch hồi đó là giáo sư dậy môn Pháp văn ở Quận 8 Sài Gòn. Lúc đó cả hai người cũng chỉ vào tuổi ngoài đôi mươi, mới xuất thân từ trường Đại Học Đà Lạt. Quang vừa sọan nhạc, vừa đệm guitare và hát rất say sưa, lôi cuốn các bạn cùng hát theo, tạo ra được một hào khí của cả một tập thể đông đảo thanh niên vừa vỗ tay rôm rả, vừa nhiệt tình hưởng ứng ca hát theo. Nhiều khi các bạn trẻ này còn tổ chức những buổi sinh hoạt “Đêm Không Ngủ” để hội thảo, trao đổi tâm tình với nhau v.v…; thì rất cần đến những bài ca để làm “thức tỉnh” anh chị em vào lúc đêm khuya miệt mài như thế.

Vào năm 1969, Quang được mời sang Âu Châu để trính diễn các ca khúc của mình. Tại xứ người, Quang phải sửa đổi ca từ lại cho phù hợp, nên câu hát đã thành ra như sau:

Xin chọn nước Việt làm Quê Hương/ dẫu cho khó thương…

Và đó cũng là đề tựa cho bài viết này vì được dành cho bà con hiện đang sinh sống ở hải ngọai, chứ không còn ở trong nước nữa.

Share this post