30 Tháng Tư: Nói Với Các Người Anh Em Họ Miền Bắc – Trần Mộng Lâm

30 Tháng Tư: Nói Với Các Người Anh Em Họ Miền Bắc – Trần Mộng Lâm

Người dân Québec phần lớn gốc người Pháp, nhưng khi họ nói về người Pháp, họ dùng chữ: Nos cousins d’outre mer, hoặc khi nóng giận, họ phang ngay một câu xanh rờn: Les maudits Français (Bọn mắc dịch!!!).

Đất Nam Kỳ thuở ban sơ không thuộc về Việt Nam. Chỉ mãi đến năm 1689, nhà Nguyễn mới có văn bản xác nhận chủ quyền tại mảnh đất này. Nam Việt sở dĩ có được là do công sức của các người di dân, gốc Việt, gốc china, gốc Chàm, gốc Miên….v..v khai phá. Người di dân đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt, chai tay, phỏng trán mới tạo dựng nên được một vùng đất phì nhiêu, mầu mỡ.

Tôi đã nhiều lần viết là tập thể dân trong Nam không phải là người Việt Nam thuần chất. Vì người Việt đông hơn các sắc dân khác nên họ vẫn dùng tiếng Việt để nói chuyện với nhau, nhưng nhìn các người Nam, vẫn thấy khác chút nào đó nếu so với người Bắc miền Hà Nội, Hải Phòng.

Sau 1954, nhiều người Bắc di cư vào Nam. Những người gia trưởng của thế hệ này nay đã phần lớn quy tiên, bọn trẻ con Bắc Kỳ Di Cư 1954, trong đó có tôi, được lớn lên và giáo dục với Văn Hóa Miền Nam. Vào thời điểm này. Lý thuyết Mác Lê là căn bản cho sự giáo dục các thanh thiếu niên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chúng tôi, tại miền Nam, theo lý tưởng Tự Do tân tiến của các nước Tây Phương, với Tam Quyền Phân Lập.

Giữa chúng ta, không thể nói là cùng một nước.

Các anh và chúng tôi, cùng lắm, chỉ có thể là những người Anh Em Họ. Đừng ép nhau, anh em họ thì nhà ai nhà ai nấy lo, kiến giả nhất phận.
Chúng tôi chỉ mong các anh để chúng tôi yên.

Các anh không chịu như vậy, các anh gây chiến tranh trong suốt hai thập niên, và ngày 30 tháng tư 1975, các anh với súng đạn cung cấp bởi bọn Nga Tầu, kéo nhau vào xâm chiếm và nuốt trọn Việt Nam Cộng Hòa, tổ quốc của chúng tôi. Các anh vơ vét, cướp của, cướp đất, giam cầm chúng tôi, chiếm đoạt đàn bà miền Nam, hệt như các bộ lạc bên Phi Châu hậu tiến. Các anh không hỏi ý kiến người miền Nam, tự tuyên bố chế độ độc tài đảng trị, tự đổ tên thành phố Sài Gòn, làm những chuyện không thể nào chấp nhận được, nhưng chúng tôi phải chịu, vì các anh có quyền lực đến từ họng súng của các anh.

Hỡi các người anh em họ ngang ngược.

Sau 1975, chúng tôi bỏ nước ra đi, chỉ vì một lý do duy nhất: Không muốn sống với các anh, không muốn thấy mặt các anh. Nói là đi tìm tự do, thì cũng đúng đó, nhưng sự thực là sự thực, khi ra đi, cầm chắc cái chết trong tay, chúng tôi phó mặc cuộc đời cho Định Mệnh, chứ lúc đó có biết là đời mình sẽ ra sao. Cho nên sau này, có người nặng phần trình diễn, đặt những tên mỹ miều cho ngày 30 tháng Tư. Tất cả chỉ là nói dóc. Ngày 30 tháng Tư, chúng tôi ôm hận và chạy giặc. Chỉ có thế mà thôi.

Trở lại với Việt Nam ngày nay, thì vấn đề chánh chỉ là vì các anh dùng vũ lực giải quyết chuyện chúng ta với nhau. Có chính quyền trong tay, các anh chia xã hội ra làm trên 10 loại dân, trong đó dân Nam Kỳ đứng hàng áp chót. Như vậy là công bằng hay sao??

Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc về Việt Nam Cộng Hòa. Để đền ơn đáp nghĩa Cộng Sản China, các anh để họ mặc tình xâm lấn. Như vậy các anh không thấy có lỗi với các người xưa như Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo hay sao??

Những năm sau này, các anh hay nói đến Hòa Hợp, Hòa Giải.

Hòa Hợp, Hòa Giải trong tình trạng hiện nay chỉ có nghĩa là các anh được tất cả, còn chúng tôi mất tất cả. Các anh có nằm mơ giữa ban ngày hay không mà lên tiếng kêu gọi như vậy.

Điều kiện ắt có và đủ để Hòa Hợp, Hòa Giải là xóa hết cái chế độ Độc Tài Đảng Trị đi đã. Nếu các anh yêu nước, thì phải giải tán Đảng Cộng Sản đi. Đảng này gây nhiều tội lỗi lắm rồi. Còn cái Lý Thuyết Cộng Sản của các anh, chưa nói là nó xấu, nhưng sự thực không phải là lý thuyết do người miền Nam chọn. Người miền Nam có được hỏi ý kiến bao giờ, đã có cuộc Trưng Cầu Dân Ý lần nào chưa. Người miền Nam chỉ muốn Tam Quyền Phân Lập. Vậy trước nhất là xóa bỏ cái bộ máy kìm kẹp của chính quyền hiện tại đi, rồi chúng ta nói chuyện phải trái sau. Chúng tôi không bao giờ cổ vũ bạo lực, chúng tôi không bao giờ cổ vũ chiến tranh, nhưng chúng tôi có sự hiểu biết, có lý trí. Nếu các anh nghĩ là có sức mạnh vũ khí, có tiền bạc trong tay, là các anh khuất phục được tất cả, thì đó là một sự lầm lẫn vô cùng tai hại cho nòi giống. Cùng lắm các anh chỉ có thể trở thành những Kim Jung Un, và tên này chắc gì mỗi đêm được ngủ yên.

Thế Sư xoay vần, người có lúc mạnh, lúc đau yếu, nước có lúc thịnh, có lúc suy. Đừng nghĩ là chế độ các anh sẽ vĩnh cửu. Tần Thủy Hoàng ngày xưa cũng lầm tưởng sẽ trường cửu muôn đời mà. Cái mà các anh phải hiểu là lòng dân mạnh hơn cả, và sau này, những xấu xa, độc ác của một thời, sẽ bị đời sau phanh phui và nguyền rủa.

Bác Sĩ Trần Mộng Lâm.

Share this post