Cuối Năm Suy Gẫm Chuyện Đời – Linh Phương

Cuối Năm Suy Gẫm Chuyện Đời – Linh Phương

Chuyện đời đôi khi suy gẫm cười ra nước mắt, nhất là những chuyện trong chốn giang hồ văn nghệ. Giang hồ luôn hiểm ác, tránh được cạm bẫy kẻ lòng lang dạ thú là một điều nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy thôi, thấy chuyện đời để răn mình sống sao cho tử tế mới là phải đạo. Nhân đây, tôi kể một câu chuyện để ai đang lầm lẫn, ai sẽ lầm lẫn nên khai tử một người đội lớp văn nghệ sĩ gạt gẫm đàn bà. Hãy vạch mặt chỉ tên anh ta trong câu chuyện dưới đây.

Có một anh tự xưng nhà thơ kiêm nhà nhạc, nhà vẽ (nhưng gần hui nhị tì rồi chưa thấy vẽ gì hết trọi) vô danh tiểu tốt ở Đơn Dương – Lâm Đồng lên mạng post thơ văn, nhạc của mình “khè“ mấy em phụ nữ “nhẹ dạ non lòng“ lỡ mê mấy văn nghệ sĩ. Với em phụ nữ nào, anh cũng gửi 4 bài tùy bút 1, 2, 3, 4 để kể khổ, kể chuyện đời mình, kể chuyện đau tim để các em mũi lòng thương hại. Em nào anh ta cũng copy nhạc, thơ có câu “sen hồng, sen trắng“ để tặng các em. Sau đó là màn tán tỉnh-nếu ở Việt Nam thì hẹn hò uống cà phê, cà pháo rồi rủ rê vào khách sạn. Ở nước ngoài, anh ta tán tỉnh, than thở, dụ khị để mấy em gởi tiền về cho anh ta tiêu xài.

Cách đây khoảng 2 năm, anh ta quen với một cô tên T.T. ở đường Trương Minh Giảng (cũ) Sài Gòn. Lần đầu anh ta điện thoại hẹn hò. “Em có xe không đến chở anh đi uống cà phê“. “Em có xe, nhưng từ trước tới giờ em không chở đàn ông“ cô T.T. trả lời; “Thôi anh đi taxi đón em đi uống cà phê nhé“. Đến quán cà phê, anh ta đeo trên tay hai, ba chiếc nhẫn vàng chóe (hehehe đại gia). Anh ta hỏi thăm gia cảnh cô này, nghe xong anh ta phán một câu xanh dờn: “Em ở Sài Gòn sao nghèo vậy?“. Trời đất! Nói ba đồng bảy đổi, anh ta trỗ mòi: “Mình đi vô khách sạn nói chuyện nha“. Cô T.T. tức giận: “Anh nghĩ tôi là hạng người nào mà mới quen, tôi chưa hề có cảm tình anh đã rủ vào khách sạn“. Cô này bỏ ra về và tuyệt giao với anh chàng nhà thơ kiêm nhà nhạc, nhạc vẽ tên bắt đầu bằng vần T. kia.

Gần 2 năm sau, 12 giờ đêm 26.12.2012 anh gọi điện thoại cho cô T.T.: “Em ơi! Anh đang ở Sài Gòn, anh nhớ em quá. Anh mổ tim tốn mấy trăm triệu, anh đang thiếu 100 triệu, em cho anh mượn, về Đà Lạt trả lại cho em nhé“ (có tiền trả mới nói nhen!). Cô T.T. không ngờ có một loại đàn ông mặt dày như thế sau gần hai năm biến mất, lại quấy rầy mình. Giờ phút này còn mở miệng ra mượn tiền người mà anh ta chê nghèo ở Sài Gòn ngày ấy.

Anh ta là “chiên da“ lừa tình lẫn tiền “liên lục địa“ khộng từ em nào, không từ thủ đoạn nào miễn đạt được mục đích của mình. Hiện giờ anh ta đang du hí cùng một em là cô giáo tên “Bông“ dạy học cấp ba ở tỉnh “Rồng An”, sẽ tiến hành làm đám cưới trong ngày gần đây (anh ta làm giấy kết hôn thế nào đây khi vợ anh ta vẫn còn sờ sờ ở Đơn Dương chưa làm thủ tục ra Tòa ly dị? Phòng Giáo Dục tỉnh “Rồng An” có biết nhân viên trực thuộc của mình đang bị lừa vào con đường vi phạm pháp luật không?). Cùng lúc, anh ta giả vờ bệnh đau tim để gạt một em khác tên “Hồng Giàu“ làm thơ trên website “Một Góc Hè“ bên Mỹ, gửi tiền về cho anh ta ăn chơi. Một nhà thơ kiêm nhà nhạc, nhà vẽ tự xưng vô danh tiểu tốt, không có “số má” chốn giang hồ văn nghệ, chỉ có tài “dẻo miệng “ mà lừa tình lẫn tiền vô số em phụ nữ một cách tinh vi. Ôi! Sao thế gian vẫn còn loại người như thế? Tôi đố các bạn (đố vui hong có thưởng nhen) nhà thơ kiêm nhà nhạc, nhà vẽ ở Đơn Dương- Lâm Đồng là ai? Câu gợi ý nè: Anh tên ta chữ đầu là “T“, bút hiệu cũng chữ “T“ đầu (tôi chỉ kể 50% câu chuyện, danh sách mấy em bị lừa còn dài dài, tạm thời chưa tiết lộ để dành suy gẫm chơi có dịp sẽ tiếp tập hai).

Thật buồn khi phải viết câu chuyện lem nhem trong giới giang hồ văn nghệ, nhưng một con sâu không thể nào làm rầu nguyên cả nồi canh ngon lành. Thôi thì viết câu chuyện này lên để cảnh báo mấy em phụ nữ đang sa vào bẫy “lừa tình, gạt tiền“ của anh nhà thơ kiêm nhà nhạc, nhà vẽ dỏm kia. Quý bà hãy tĩnh táo “quay đầu là bờ“ với loại người không xứng đáng làm người. Còn mấy em phụ nữ nào chưa sa vào lưới nhện xin tránh xa kẻo ân hận thì đã muộn màng.

Chuyện tiếp theo là chuyện người đàn ông cách đây mấy mươi năm bị người bạn tình cho ra rìa khi ông đang ở trại giam. Có lẽ sợ câu ông hẹn “mai mốt anh về“, mà mai mốt anh về thì chừng nào là mai mốt? Thôi thì lui ghe “ sớm cho chắc ăn chứ chờ hoài trở thành hươu cao cổ mất. Ông đau đớn vô cùng, oán hận vô cùng nhưng cũng cảm thông vô cùng vì không thể cột chặt tuổi xuân người bạn tình để đợi ông, đợi người chưa rõ ngày về. Ông chỉ biết:

“Ngày trông mây trở về cố quận
Tưởng như là ngàn dặm nhớ mong
Tưởng như là trọn đời lận đận
Ngậm ngùi em áo lụa phai hồng

Ngày từng ngày bên song cửa sắt
Bạn bè tù mấy đứa chung vui
Trời cũng buồn lòng thay cho đất
Đá vẫn đau còn huống chi người…”

Mấy mươi năm trôi qua, mấy mươi năm vật đổi sao dời, biết bao gian nan giữa dòng đời không thuộc về ông.Nghe tin người bạn tình ngày xưa bị bệnh nặng, ông khăn gói quả mướp từ tỉnh lỵ heo hút lặn lội lên Sài Gòn thăm nom người bạn tình xưa. Dù giận “chín xe mười vàng“, nhưng trước ngưỡng cửa sinh tử kiếp người ông quên hết những oán hận, đau đớn tận tâm săn sóc bón từng muỗng cơm, ly nước-lo việc tiểu tiện thay quần áo, …Đến khi người bạn tình sức khỏe khả quan, ông khăn gói quả mướp quy cố hương, tâm hồn nhẹ nhỏm theo bước chân của mình. Tình người là vậy, sự tử tế người với người là vậy. Không còn tình cũng còn nghĩa huống chi có một thời thương yêu nhau.

Giữa hai câu chuyện- một đời người ngắn ngủi trong một xã hội thực dụng, nhiều kẻ đã nô lệ đồng tiền khiến tình nghĩa trở thành một thứ xa xỉ. Họ nhẫn tâm làm điều đốn mạt không thể nào đốn mạt hơn như anh chàng tự xưng nhà thơ kiêm nhà nhạc, nhà vẽ nọ. Đối nghịch cái ác là cái thiện của một người đàn ông, ông quên đi những cư xử mấy mươi năm không tử tế mà ông đã nhận để hết lòng lo lắng cho người bạn tình xưa. Vừa buồn, vừa vui vì dẫu sao cuộc đời nhiều Lý Thông gian tà vẫn còn sót lại những Thạch Sanh tấm lòng đầy nhân hậu.

Cuối năm. Ôn lại những chuyện buồn, chuyện vui – những chuyện không đâu trong cuộc sống, cuộc đời là bỏ lại sau lưng tất cả ngày hôm qua để đón mừng một năm mới. Năm mới thêm một tuổi, già thêm một chút, càng gần đất càng xa trời càng thấm thía cách đối nhân xử thế lúc tuổi thanh xuân cho đến tuổi xế chiều. Một mai có nhắm mắt nằm xuống dưới ba tấc đất sẽ không nuối tiếc hay ân hận những gì mình làm lúc còn sống cõi nhân gian.

Share this post