Nói Thêm Về “Chuyện Xứ Lào” – Nguyễn Đình Cống

Nói Thêm Về “Chuyện Xứ Lào” – Nguyễn Đình Cống

Tôi đã có dịp tự khảo sát tình hình giáo dục đại học một số nước (không được ai giao nhiệm vụ). Ngoài Việt Nam là khảo sát trực tiếp ở Liên Aô, Pháp, Angiêri, Lào và khảo sát gián tiếp một số nước khác. Các trường dại học đã biết tôi thích nhất không khí hoạt động bên ngoài của Đại Học Viêng Chăn, trong hàng trăm lớp đã giảng dạy, tôi cảm nhận được sự thành công khá cao khi hướng dẫn sinh viên Lào. Tôi nhận thấy ở họ có những tính cách đáng yêu, đáng quý.

Dân tộc Lào có một truyền thống văn hóa hòa hợp, yêu thương, ít hận thù, ít dối trá. Hình như trong văn học dân gian, Lào không có những lời khuyên như: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Người trong một nước phải thương nhau cùng”. Hai câu vừa viết, tưởng rằng nói lên tình cảm yêu thương, đùm bọc, nhưng ngẫm nghĩ kỹ mấy chữ “Thương lấy” và “Phải thương” thì mới thấm được sự đau xót trong lòng. Đó là những lời khuyên chứ không phải lời ca.

Thế nhưng, trong lúc đang lo cho vận nước và tương lai dân tộc Việt, tôi cũng phần nào lo cho dân tộc và đất nước Lào. Với những mưu ma chước quỷ của Trung Cộng và chủ thuyết cộng sản, với láng giềng cùng ý thức hệ ở phía đông (nổi tiếng trong tàn phá môi trường và đàn áp tự do dân chủ), liệu hiện tại và tương lai, dân tộc Lào có giữ vững được những truyền thống tốt đẹp hay sẽ bị dòng thác lũ cuốn trôi.

Có một điều tôi chứng kiến rõ ràng là, rừng nguyên sinh ở Lào đang bị một số người Việt sang hủy diệt. Người Việt không những tiếp tay truyền bá Mác – Lê vào Lào, mà còn truyền các thủ đoạn tham nhũng và mua quan bán tước. Cầu mong cho dân Lào biết nâng cao cảnh giác để ngăn ngừa tác động xấu từ ngoài và giữ được bản sắc tốt đẹp từ ngàn đời để lại.

Share this post