Đôi Điều Về Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN Sunnylands – Nguyễn Thành Trí

Đôi Điều Về Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN Sunnylands – Nguyễn Thành Trí

(Danlambao) … Trở lại cuộc Hội Nghị Thượng Đỉnh Sunnylands 2016 đã thảo luận chung về những vấn đề rộng lớn như hợp tác chống khủng bố, hợp tác giữ gìn an ninh hàng hải và an ninh hàng không, cũng như hợp tác khai thác các ngành kỹ thuật và đầu tư nguồn vốn thương mại. Tuy nhiên ngay trong lúc này thì hầu hết mọi người đều tập trung sự chú ý vào cái quyết định của Tòa Án Quốc Tế Về Luật Biển/ITLOS.

… Cho dù Hoa Lục Tàu Cộng vẫn cứ ngoan cố không chấp nhận phán quyết của tòa án ITLOS, nhưng đây chính là những khởi điểm xung đột giữa Hoa Lục Tàu Cộng với năm nước Phi, Việt, Đài Loan, Brunei, Mã Lai là thành viên của ASEAN. Những khởi điểm xung đột này với mức độ nguy cơ rất cao gây ra khủng hoảng nghiêm trọng trong khu vực Biển Đông Nam Á có một nửa lưu lượng giao thương mậu dịch quốc tế đi qua đi lại mỗi năm. Lẽ tất nhiên là các nước nhỏ không có khả năng quân sự mạnh, không thể một mình trực tiếp đối đầu với Hoa Lục Tàu Cộng, nên họ phải liên kết với nhau và yêu cầu công lý của luật pháp quốc tế ITLOS. Vì vậy trong cuộc Hội Nghị Thượng Đỉnh Sunnylands 2016 giữa nước Mỹ và ASEAN đã thảo luận những phương cách nào để đối phó lại sự gia tăng căng thẳng đối nghịch trong khu vực Biển Đông Nam Á.

… Ở vào thời điểm này của Hoa Lục Tàu Cộng là đang ve vãn, quyến rũ các nước Đông Nam Á đi vào Con Đường Tơ Lụa trên mặt biển ngàn trùng sóng gió, nhưng Tàu Cộng vẫn giữ cái lập trường và thái độ hung hăng cướp biển của Tàu Cộng trong các vấn đề tranh chấp Biển Đông Nam Á thì có nước nào dám can đảm đi theo. Một cách trực tiếp cái phán quyết của ITLOS có sức thúc đẩy mạnh để tạo ra một Bộ Quy Tắc Ứng Xử Trên Biển Đông/Code of Conduct/COC Ở Biển Đông Nam Á có đầy đủ ý nghĩa, và cũng có thể tạo một cơ hội cho các nước ASEAN đoàn kết hơn để thống nhất ý chí trong những nghị quyết của ASEAN. Đây cũng là một tình thế rất tế nhị của các nước ASEAN phải đối xử cùng lúc muốn có tối đa giao thương mậu dịch với Hoa Lục và cũng muốn có quan hệ bảo vệ an ninh gần hơn với Hoa Kỳ trên căn bản Mẫu Số Chung Tự Do.

(Nguyễn Thành Trí – Mẫu số chung của nước Mỹ và hiệp hội các nước Đông Nam Á)

Theo ý tôi, Hội Nghị Thượng Đỉnh Sunnylands không chỉ đơn thuần về các vấn đề tổng quát về giao thương giữa Mỹ và 10 nước ASEAN hoặc việc ASEAN “muốn có quan hệ bảo vệ an ninh gần hơn với Hoa Kỳ“ mà quan trọng hơn, nó là tiền đề để Hoa Kỳ khởi đầu đặt một bước tiến vững chắc về hướng thúc đẩy các nước ASEAN tiến đến việc thành hình một “tổ chức liên minh quân sự“ nhằm đương đầu với ý đồ khống chế vùng Đông Nam Á của con gấu đỏ Trung Cộng.

Năm 2012, trước khi nhậm chức thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe đã có bài viết về chủ thuyết “Tân Đại Đông Á“:

“Học thuyết “Đại Đông Á” mới

Thế nhưng, sau 70 năm, bối cảnh Đông Á nói riêng và Châu Á – Thái Bình Dương thay đổi rất nhiều. Giữa bối cảnh mới, Tokyo đang phát động một học thuyết “Đại Đông Á” mới. Tuy nhiên, khác với lần trước, “Đại Đông Á” giờ đây của Nhật Bản là mở rộng liên minh với các nước trong khu vực.

Điều này được khẳng định trong bài viết của tân Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe được đăng vào ngày 27-12 trên chuyên trang phân tích chính trị kinh tế Project Syndicate. Trong đó, Shinzo Abe nêu rõ: “Tôi đã phát biểu tại Ấn Độ về sự cần thiết đối với việc nước này và Nhật Bản cùng nhau gánh vác trách nhiệm nhiều hơn để đảm bảo an ninh hàng hải xuyên suốt từ Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương”.

Thủ Tướng Abe không chỉ muốn liên kết với Ấn Độ mà còn với Úc. Ngoài ra, đối với Mỹ, ông khẳng định: “Đối với Nhật Bản, không có gì quan trọng hơn việc tái đầu tư cho liên minh với Mỹ”.

Dựa vào những liên minh như thế, Shinzo Abe vạch ra một chiến lược liên minh như sau: “Úc, Ấn Độ, Nhật Bản cùng bang Hawaii của Mỹ tạo thành một “liên minh kim cương” để bảo vệ cho cộng đồng hàng hải trải dài từ Ấn Độ Dương đến Tây Thái Bình Dương. Tôi chuẩn bị đầu tư với mức tối đa cho khả năng của Nhật trong “liên minh kim cương” này”.(*)

Hiện tại thì “Liên Minh Kim Cương“ đã thành hình trên thực tế. Duy chỉ khâu Ấn Độ còn hơi lõng lẽo. Và hôm qua 29/2/2016, RFA đưa tin: “Hoa Kỳ và Ấn Độ sắp ký kết Hiệp Ước Quân Sự (RFA) – Hai chính phủ Hoa Kỳ và Ấn Độ đã đi gần đến chỗ ký kết Hiệp Ước Quân Sự, cho phép quân đội nước này được quyền sử dụng căn cứ quân sự của nước kia để sửa chữa, tiếp tế nhiên liệu, lương thực”.

Xem chừng khâu liên minh Ấn Độ ngày càng thêm khắn khít”.

Đó là về phần các đại cường bày thế trận, thác lời là bảo vệ giao thông hàng hải trong vùng Ấn Độ – Thái Bình Dương, mà thực chất là liên minh bao vây Tàu Cộng giống như “chiến lược Răn Đe – Be Bờ“ (Deterrance – Containment) trong thời “Chiến Tranh Lạnh“.

Về phần các nước ASEAN thì sao?

Thời chiến tranh lạnh, Đông Nam Á có tổ chức liên minh quân sự “Tổ Chức Liên Phòng Đông Nam Á“ (SEATO: South East Asia Treaty Organization) nhằm góp phần bao vây, be bờ con gấu đỏ tàu cọng. Sau “ Chiến tranh Việt Nam, tổ chức nầy biến cải thành “Hiệp Hội Các Nước Đông Nam Á“ (ASEAN) để làm ăn trong thời bình.

Còn như bây giờ, trước sư hung hăng của bành trướng đại hán xuống Đông Nam Á, chỉ dựa vào sự bảo vệ của Mỹ kể cả Liên minh Kim cương là không đủ.

Phải chăng Hội Nghị Thượng Đỉnh Sunnylands là để Hoa Kỳ trực tiếp đối thoại và khuyến khích, bảo trợ cho việc thành hình một “ SEATO “ mới cho các nước Đông Nam Á?

CÓ KHÔNG MỘT “LIÊN MINH KIM CƯƠNG” NHẬT BỔN VÀ MỘT TÂN “LIÊN PHÒNG ĐÔNG NAM Á” CHO VIỆT NAM?

Bạn chuyển tôi bản tin phỏng vấn “sử gia” Dương Trung Quốc (DTQ) trên hệ thống BBC, yêu cầu đọc và góp ý.

Nói cho thật, tôi đã đọc lướt qua bản tin nầy và cả đôi ba bài bình luận liên quan, nhưng chỉ đọc qua cho biết rồi thôi. Bây giờ tôi đọc lại và góp ý.

Sử gia DTQ có hai chức lớn: Một là tổng thơ ký Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam. Hai là đại biểu Quốc Hội Xã Nghĩa Việt Nam.

Cả hai chức, chức nào cũng lớn, nhưng lời phát biểu thật khinh xuất, không xứng đáng với danh phận khi ông nói rằng: “Hoa Kỳ đã có hành vi “đồng lõa” với Trung Quốc khi Trung Quốc cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay của chính quyền Sài Gòn, chỉ non một năm sau khi Hiệp Định Paris được ký kết.”

Câu nói nầy là khẩu thuyết vô bằng, khi mọi người đều biết Mỹ đã rút quân khỏi Việt Nam và không còn liên hệ gì về hoạt động quân sự theo Điều 4 Hiệp Định Paris, nguyên văn như sau: “Hoa Kỳ sẽ không dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam.”
Câu hỏi đặt ra là: Vì sao sử gia DTQ nhà ta bày đặt ra câu chuyện dựng đứng như vậy? Câu trả lời cũng dễ hiểu: Một là kéo “Đế Quốc Mỹ” dzô để chia lửa với “Đại Hán xâm lăng Tàu”. Hai là đánh lạc hướng, lắp liếm cái “công hàm bán hai Quần Đảo Hoàng Sa – Trường Sa cho Tàu Cộng năm 1958” của Phạm Văn Đồng theo lịnh già hồ.

Câu chuyện dựng đứng, dối trá thứ 2 là: “Sử gia cho rằng sau khi có một “nước Việt Nam thống nhất,” Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục có hành vi “bao vây” Việt Nam, với Trung Quốc thậm chí đã tiến hành chiến tranh ở biên giới phía Bắc Việt Nam, còn Hoa Kỳ “đứng sau lưng Pol Pot”“.

Câu chuyện nầy còn nghiêm trọng hơn. Nó toan tính đánh dồng cuộc chiến tranh biên giới Trung Việt với cuộc chiến Cộng Sản Việt Nam xâm lăng Cam Bốt vì để gở thế kìm kẹp của Mỹ ở phía Nam, nghĩa lả đảng cs ta có chánh nghĩa Bắc chống Tàu, Nam chống Mỹ kìm kẹp, chớ không phải xâm lăng nhuộm đỏ Cam Bốt (cs Pol Pot thân Tàu) theo lịnh quan thầy Liên Sô.

Tới đây thi ông thầy “giết” sử lên gân theo kiểu người hùng, khuyến nghị một câu lẫm liệt như vầy: “Ông Dương Trung Quốc nhấn mạnh bài học lớn nhất mà Việt Nam cần rút ra là Việt Nam cần “tự mình định đoạt số phận của mình” vì theo ông “chừng nào không giữ được độc lập, tự chủ” thì chừng đó “khó đạt được mục tiêu của mình”.

Cùng một lúc, Thiếu Tướng Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng Viện Chiến Lược Bộ Công An lại ca cương như vầy: “Việt Nam không bao giờ kích động tinh thần dân tộc chủ nghĩa chống Trung Quốc. Và thứ hai, Việt Nam không kéo bè kéo cánh, liên kết với bất kỳ quốc gia nào để chống Trung Quốc”.

Nghĩa là cặp song ca, một nhà “giết” sử, một “chiến luộc da” bên tung bên hứng, vừa trấn an công luận là đảng độc lập chớ chẳng phải “hèn với giặc”, vừa trấn an quan thầy Tàu là em chả,…em chả theo Mỹ, theo mẽo gì sất!

Cũng có nghĩa là đảng ta “trung lập,” chẳng dựa Mỹ cũng chẳng theo Tàu, chẳng qua là thực thi 16 vàng, 4 tốt nên phải nhượng biên giới, nhượng biển đảo, nhượng đất liền chinatown cho bạn xài tạm cho trọn tình đồng chí hữu nghị, hữu hão vậy thôi!

Nói tóm lại là từ sách “bên thắng bên thua” tới các cuộc phỏng dzấn các nhà lý luận kể trên và vụ 900 xung kích “dư luận viên” đều là nằm trong chiến dịch phản công các báo lề dân và các bloggers vận động dân chủ do ban tuyên huấn chỉ đạo “đột xuất lý luận” chớ chẳng có gì lạ.
Để kết luận, xin mượn câu chỉ rõ đặc tính Cộng Sản do tổ sư cs Gorbachev phát ngôn là rõ ràng: “Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”.

Tới đây là kể như tôi đã phản hồi theo ý bạn đủ rồi, nhưng vì cái câu: “Sử gia cho rằng sau khi có một “nước Việt Nam thống nhất,” Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục có hành vi “bao vây” Việt Nam…” và câu của ông ca Cương: “Việt Nam không kéo bè kéo cánh, liên kết với bất kỳ quốc gia nào để chống Trung Quốc”, tôi viết thêm một đoạn về việc ai liên kết với ai và ai bao vây ai?

LIÊN MINH KIM CƯƠNG NHẬT BỔN

Ông “giết sử” DQT nói rằng là “Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục có hành vi “bao vây” Việt Nam…” thì không có đâu, bởi vì Mỹ không hơi đâu làm việc tào lao, bao vây xã nghĩa An Nam làm giống gì. Trái lại Mỹ muốn kéo Việt Nam ra khỏi sự khống chế của Tàu đỏ để áp sát mặt phía Nam (Quảng Đông) của Tàu thì có!

Hiện tại thì coi như An nam xã nghĩa như là tên lính gát cửa phía nam của Tàu Cộng.

Cho nên Nhật Bổn mới toan tính đề ra học thuyết “Tân Đại Đông Á” nhằm khống chế Trung Cộng. Trong khi chưa tính chuyện được với các nước Thái Lan, Mã Lai, Tân Gia Ba chỉ biết thương mại làm ăn, không quen trận mạc, thủ tướng Nhật tân cử Shinzo Abe đi thẳng qua Ấn Độ bàn chuyện lập “Liên Minh Kim Cương”.

Nó là cái gì vậy?

Cứ kéo một đường thẳng trên bản đồ, từ Tokyo, Nhật Bổn thẳng qua New Delhi, Ấn Độ. Rồi từ Ấn Độ kéo một đường thẳng xuống tới Úc Châu. Từ Úc lại kéo một đường thẳng ngược lên Hawaii (Mỹ), từ đó kéo một đường thẳng nữa trở lại Nhật Bổn là giáp vòng. Trên bản đồ hiện ra một hình thoi, thường gọi là hình kim cương. Kiểm điểm lại thì mỗi mủi nhọn tượng trưng cho một cường quốc: Nhật, Ấn, Úc, Mỹ.

Mục đích của liên minh là gì? Công khai thì là bảo vệ an ninh hàng hải Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Ẩn tàng phía sau là thế bao vây con gấu đỏ Tàu đang nhe nanh, múa vuốt gồm thâu cả biển Hoa Nam (Biển Đông Việt Nam) và cả biển Hoa Đông áp sát Đảo Senkaku Nhựt Bổn (Tàu gọi là Đảo Điếu Ngư).

MỘT TÂN LIÊN PHÒNG ĐÔNG NAM Á CHO VIỆT NAM

Ở bên trong cái khung Liên Minh Kim Cương cứng hơn sắt thép nầy, Việt Nam xã nghĩa đứng ở vị trí nào?

Cứ theo phương châm 16 chữ vàng, An nam xã nghĩa ta chánh thức và long trọng cam kết với Tàu Cộng là: “Láng giềng hữu nghị; Hợp tác toàn diện; Ổn định lâu dài; Hướng tới tương lai”.

Hợp tác toàn diện có nghĩa là hợp tác mọi thứ Kinh Tế, Chánh Trị và trước hết là … Quân Sự, cũng có nghĩa là “liên minh tay đôi”. Hay nói theo kiểu binh dân: Mình với ta tuy hai mà một. Ta với mình tuy một mà hai.

Như vậy là Cộng Sản nhà ta là cái đuôi ngúc ngoắc phía dưới Quảng Đông, Quảng Tây của Tàu phù, lọt thõm trong cái khung kim cương!

Vậy thử hỏi có cách nào thoát ra được không?

Có một cách, chẳng những thoát khỏi vòng kim cô Tàu phù mà còn trở thành mủi nhọn của khối kim cương chọc thẳng vào mạn Nam của Tàu đỏ để tự phòng vệ khi thời bình và chống xâm lược trong thời chiến: Quay lại bắt tay với các nước Đông Nam Á, vận động sự bảo trợ của Mỹ, Ấn, Nhật để tái lập khối “Liên Phòng Đông Nam Á” (SEATO: South East Asia Treaty Organisation). Nước mình nhỏ, kinh tế mong manh, phải kết hợp với Thái Lan, Mã Lai, Tân Gia Ba, Nam Dương thành một khối mới khả dĩ chận đứng được nạn bành trướng, xâm lăng của đại hán phương Bắc.
Muốn được như vậy thì điều kiện tiên quyết là phải giải trừ chế độ Cộng Sản An Nam, xóa bỏ Liên Minh 16 chữ vàng. Đó cũng là cách “Thoát Trung“ duy nhất để cứu dân, cứu nước.

Nguyễn Nhơn

Share this post