Cụ Đặng Cao Ruyên, Nhà Kiều Học Số 1 Ở Hải Ngoại Đã Ra Đi – Nguyễn Ngọc Bích

Cụ Đặng Cao Ruyên, Nhà Kiều Học Số 1 Ở Hải Ngoại Đã Ra Đi – Nguyễn Ngọc Bích

Cụ Đặng Cao Ruyên, được nhiều người xem là nhà Kiều học số 1 ở hải ngoại, vừa ra đi tối thứ Năm, mồng 7 tháng 1, 2016, tại Milpitas, hưởng thọ 89 tuổi. Sinh 1927 ở Sơn Tây, ông đã gần như phục vụ cả đời trong binh nghiệp. Trước khi mất miền Nam vào ngày 30/4, ông là sĩ quan thuộc Phòng Tổng Quản Trị thuộc Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ở gần Tân sơn nhất. Theo cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc, “Trung Tá Đặng Cao Ruyên là sĩ quan thâm niên và gương mẫu của Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông là sĩ quan tham mưu xuất sắc và tận tâm đã từng được Trung Tướng Đồng Văn Khuyên khen ngợi và tin cậy.”.

Vẫn theo thông báo của nhà báo Giao Chỉ Vũ Văn Lộc thì “trong thời gian sống tại Hoa Kỳ, ông chuyên nghiên cứu về văn học và đặc biệt sưu tầm về truyện Kim Vân Kiều. Ông đã biên khảo và xuất bản nhiều tác phẩm về Kiều cũng như tổ chức các buổi nói chuyện về đề tài này. Người bạn thân thiết của ông là Đại Tá Công Binh Lê Kim Ngô đã gọi Bác Ruyên là Kiều gia hay Nhà Học Giả Vvề Kiều Nữ”.

Ngoài ra, lúc sanh tiền, ông vốn còn là người sinh hoạt lâu năm với các bạn hữu trong làng văn học cao niên. Ông mất đi để lại nhiều thương tiếc cho bằng hữu.

Một người kỹ tính

Là một người đã duyệt bản cho ba cuốn sách của cụ Đặng Cao Ruyên, tôi có thể nói là cụ vô cùng kỹ tính. Do một sơ xuất của cá nhân chúng tôi, tôi đã viết sau một bìa sách của cụ là cụ dạy ở trường Nguyễn Bá Tòng Sài Gòn. Mặc dầu trong thư viết cho tôi về cuốn sách đó, cụ đã chia sẻ, “gia đình chúng tôi, nhất là tôi và nhà tôi rất vui khi nhận được cuốn sách mới Truyện Kiều: Tác Giả, Nhân Vật Và Luân Lý. Sách rất đẹp, 29 bức tranh cũng rất đẹp, nhất là 23 bức của Bác Mai Lân đã được Bác bỏ công sức ra xóa hết những nét mực đen chạy ngang qua tranh. Về ‘Lời Giới Thiệu’ của cơ sở Xuất bản nơi đầu sách và trang bìa sau cuốn sách viết thật hay, ngoài ước mong của chúng tôi”. Mặc dầu vậy, cụ cũng đã nhắc: “Sự thực, chúng tôi không dạy ở Trường Trung Học Nguyễn Bá Tòng Sài Gòn mà chỉ dạy ở Trường Trung Học Nguyễn Bá Tòng Gia Định, số 4 đường Hoàng Hoa Thám, tỉnh lỵ Gia Định (chi nhánh của Trường Trung Học Nguyễn Bá Tòng Sài gòn)”. Chưa kể còn một hai sai sót khác nữa mà chúng tôi không tiện ghi lại ở đây vì chỉ muốn chứng minh sự chi ly, cặn kẽ, tôn trọng sự thật của cụ.

Chính cái tính chi ly, cặn kẽ đó của cụ đã biến cụ thành một nhà biên khảo hàng đầu về văn học của Việt Nam và nhất là về Nguyễn Du và Truyện Kiều. Dù như cụ đã ở gần một phần tư thế kỷ trong quân đội, và đã phải trả giá cho nó bằng nhiều năm phải đi “học tập cải tạo” sau khi Cộng Sản vào thành, cụ đã biến những ngày ở tù thành những ngày học tập thực sự khi cụ tìm cách đọc hết cả những gì người ta đã viết về Nguyễn Du và Truyện Kiều ở cả hai miền. Cái vốn thu thập này khi ra hải ngoại, cụ đã biến nó thành một tài sản vô giá. Ta hãy nghe nhà báo Lâm Văn Sang viết trong Việt Mercury số ra ngày 6 tháng 8, 1999:

“Trong số ngày 5 tháng 11, 1993, của tuần báo Hoa Đàm, lần đầu tiên người ta đọc thấy bài ‘Thuật Đánh Ghen Trong Truyện Kiều Của Nguyễn Du’ của ông Đặng Cao Ruyên. [. . .] Bài viết của ông về Kiều sau đó xuất hiện thường xuyên hơn trên nhiều báo và tập san văn hóa phát hành ở San Jose và các nơi. Cho đến nay theo tác giả thì ông đã hoàn tất được 35 bài ‘Khảo Luận Về Nguyễn Du Và Truyện Kiều.’ [. . .] Loạt bài thứ hai của ông có tính cách chuyên môn hơn, mang tên ‘Chữ Nghĩa Truyện Kiều,’ gồm 46 bài trong đó ông đặc biệt bàn đến sự khác biệt trong câu và chữ trong hai ấn bản đầu tiên của Truyện Kiều, bản Phường và bản Kinh. [. . .] Loạt bài thứ ba lại càng chuyên biệt hơn mang tên ‘Thư Mục Nguyễn Du’ [đã in 175 kỳ]. Đây là một công trình thu thập, liệt kê tất cả những sách, báo, tạp chí ở các nơi có đề cập đến Nguyễn Du và Truyện Kiều”.

Xem thế thì đủ biết tổng tác phẩm của cụ Đặng Cao Ruyên về Nguyễn Du và Truyện Kiều nó đồ sộ đến chừng nào.

Tác phẩm: “Bể Dâu Trong Dòng Họ Nguyễn Du” (2002)

Vấn đề là làm cách nào để những tác phẩm của cụ đến được gần độc giả, nhất là những ai có ý đào sâu sự hiểu biết của mình về đại thi hào của nước ta và tuyệt tác phẩm của ông. Chuyện này đặc biệt quan trọng trong một giai đoạn mà Việt nam đang ra với thế giới, mà thế giới đang cần tìm hiểu về chúng ta. Như ta có thể thấy trong việc cả Tổng Thống Clinton khi sang Việt Nam năm 2000 đã lẩy Kiều (“Trời còn để có hôm nay / Tan sương đầu ngõ, vén mây cuối trời”) và Phó Tổng Thống Joe Biden mới năm ngoái cũng biết nói: “Hoa tàn mà lại thêm tươi / Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa”.

Chính vì biết như vậy mà ngay từ đầu thiên niên kỷ, Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông Hoa Kỳ đã xin được in sách của cụ trong một dạng dễ cầm dễ đọc. Quyển đầu tiên Tổ Hợp in ra cho cụ là cuốn Bể Dâu Trong Dòng Họ Nguyễn Du. Cuốn sách được chăm sóc đặc biệt và họa sĩ Võ Đình đã phẩm bình: “Cuốn sách có cái bìa ngộ quá. Ai đó đã biết dùng computer làm bìa rồi! \Mình thì chưa, còn làm kiểu ‘cắt dán.’ [. . .] Bắt đầu từ trang 62, đọc ‘Bể dâu… [tức tiểu sử] Nguyễn Du’ thật thú vị, ôi, ‘Trăm năm trong cõi người ta’… Không lúc nào bằng lúc này, hãy nhớ câu viết của Henry James, ‘Làm được gì, ta làm. Có gì, ta cho’. Tình trạng sách vở thê thảm, ai chả biết!”.

Tuy nhiên, vẫn có một vài tiếng nói lạc quan hơn như của nhà văn Võ Phiến sau đây: “Cuốn sách của ông Đặng Cao Ruyên anh gửi cho thật quý hóa. Bài giới thiệu của anh nêu rành rẽ từng ưu điểm của tác phẩm. Tôi khoái nhất vài chục tấm hình từ trang 179 đến 196. Tôi từ bé đến giờ, chưa hề trông thấy các bản in Nôm, bản chép tay, bản quốc ngữ nào thực hiện trước 1930. Nào bản Lâm Nọa Phu, bản Liễu Văn Đường, bản Chiêm Vân Thị, nào bản Trương Vĩnh Ký, bản Quan Văn Đường, bản Phạm Kim Chi, Chu Mạnh Trinh v.v. Toàn tên nghe nhưng mắt chưa từng [thấy]. Nay được trông rõ (dù chỉ là hình bìa), khoái quá. Quả như anh nói: ‘một bức hình bằng 10.000 chữ’” (thư viết từ “Los Angeles đầu năm Nhâm Ngọ”).

Tác phẩm: “Truyện Kiều: Tác Giả, Nhân Vật Và Luân Lý” (2005)

Với tác phẩm thứ hai in ba năm sau, tác giả Đặng Cao Ruyên đã đặt được ra hẳn một mốc học thuật mà cho đến nay chưa ai qua mặt được về nghiên cứu về Truyện Kiều. Cũng như Đào Duy Anh trước kia đã trứ tác được một tác phẩm trứ danh, Từ Điển Truyện Kiều, thì cụ Đặng Cao Ruyên cũng đã hoàn tất được một bộ sách vĩ đại thuộc loại “companion” (tiếng Pháp là “vademecum,” đi đâu cũng phải có mang theo) đối với bất cứ ai có tham vọng nghiên cứu vào chiều sâu về Nguyễn Du và Truyện Kiều. Bộ này có hai tập và Tập I mang tên Truyện Kiều: Tác Giả, Nhân Vật Và Luân Lý, bìa cứng, khổ lớn (22 cm x 15 cm), in rất đẹp.

Đúng như tên sách, phần đầu cuốn sách là một tiểu sử khá chi tiết về Nguyễn Du (1765 1825), đi từ trang 15 đến 59. Các nhân vật được giới thiệu qua thơ lấy ở trong truyện: Hồn Ma Đạm Tiên (85 105), Kiều (107 138), Mã Giám Sinh (139 163), Thúc Sinh (165 189), Hoạn Thư (191 210), Từ Hải (211 261), Thúy Vân (263 280), ba nhân vật tử tế (mụ quản gia, Giác Duyên, Tam Hợp, 281 296), và cuối cùng là hệ thống đặt tên rất có ý nghĩa trong truyện. Cuối cùng là một vấn đề đã từng làm đổ mực của rất nhiều người từ Phạm Quỳnh, Trần Trọng Kim, Bùi Kỷ, đến Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế v.v. Liên hệ đến vấn đề này là liệu có những câu Kiều không nên giảng cho học sinh? Tác giả kết bằng một luận văn: “Lòng nhân đạo của Nguyễn Du qua Truyện Kiều đối chiếu” (giữa bản gốc tiếng Hoa của Thanh Tâm Tài Nhân và bản tiếng Việt của đại thi hào của chúng ta).

Tác phẩm: “Truyện Kiều: Nghệ Thuật Và Lan Tỏa” (2010)

Mặc dầu cụ đã hoàn tất tập này từ lâu nhưng loại sách này, tuy rất giá trị song vẫn chưa quen với độc giả bình thường nên bán hơi chậm, bởi nó đòi hỏi một giới độc giả thật chọn lọc. Vì thế mà phải đợi 5 năm sau Tập I, Tổ Hợp mới dám đưa ra Tập II của bộ mà tác giả muốn gọi là “Truyện Kiều Nhìn Từ Nhiều Góc Độ”. Trong Tập II này, cụ Đặng Cao Ruyên đã bàn tới những đề tài như:

“Việt hóa nguyên tác” (Nguyễn Du làm cách nào để biến một tiểu thuyết văn xuôi của Trung Hoa thành một đại tác phẩm thơ của Việt Nam?)

“Nghệ thuật tả” cảnh trong Truyện Kiều (như Bóng Nga, Hoa, Phong Cảnh) hoặc khóc, cười trong truyện.

“Truyện Kiều đi vào lòng người” với rất nhiều thể loại cảm tác từ Truyện Kiều (Biểu, Phú, Văn Tế, Văn Sách…, Thơ, Ca—như Hát Nói, Hát Truyện, Hát Quan Họ, Hát Trống Quân, Hát Xẩm, Hát Ru, Hát Ví, Hát Giặm, các điệu ca, hò, ngâm, tranh minh họa, tân nhạc, điêu khắc, điện ảnh, Chèo, Tuồng, Lẩy Kiều v.v. và v.v.), chưa kể “Đố Kiều, Đối Kiều” và “Bói Kiều”…

Cuối cùng là phần “Thẩm định và Lan tỏa” trong đó có chuyện dịch sang nhiều thứ tiếng trên thế giới và “Những cái nhất của Nguyễn Du và Truyện Kiều.”

Tập này còn có những trang minh họa bằng màu rực rỡ như:

“Phụ Lục I: Truyện Kiều trong tranh dân gian” truyền thống Đông hồ, Hàng Trống, Sịa (trang 115 141)
“Phụ Lục II: Minh họa Truyện Kiều” bởi những họa sĩ thời danh tân thời (trang 245 270)
“Phụ Lục III: Truyện Kiều ra với Thế giới” chụp bìa các Truyện Kiều dịch sang nhiều thứ tiếng (Pháp, Anh, Nga, Nhật, Ba Lan, Trung hoa, Tiệp, Đức, Lỗ Ma Ni) (trang 371 396)

Tóm lại, hai tập I & II trên đây cộng lại thành một bộ sách không thể thiếu đối với những ai muốn thấu hiểu “đệ nhất tài tử” của văn học Việt Nam, một bông hoa vĩ đại không thể héo tàn được. Đây có lẽ là bộ “companion” đầu tiên ta có trong tiếng Việt về một đại tác phẩm như ở các nước tân tiến người ta có những bộ như The Oxford Companion to Shakespeare hoặc The Cambridge Companion to English Literature v.v. Thường một bộ như thế này đều là do một nhà xuất bản lớn của đại học như Harvard hay Yale mới đủ sức làm nổi. Riêng sự kiện một nhà xuất bản như Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông Hoa Kỳ làm nổi với ba cuốn sách của cụ Đặng Cao Ruyên là một nỗ lực phi thường của người Việt hải ngoại nhắm vào việc duy trì và phát huy văn hóa của chúng ta ở nước người.

Tác phẩm: “Thư mục Nguyễn Du và Truyện Kiều”

Như bài giới thiệu của nhà báo Lâm Văn Sang trên Việt Mercury mà chúng tôi có trích dẫn phía trên, cụ Đặng Cao Ruyên còn có một thư mục vĩ đại về Nguyễn Du và Truyện Kiều mà cụ đã cho in thành 175 kỳ trên Việt Nam nhật báo của Quỳnh Thi ở San Jose, California. Cộng cả 175 kỳ này thì chúng ta có khoảng trên 5000 trang sách. Cụ có ngỏ ý với Tổ Hợp là muốn được in thành sách nhưng rồi Tổ Hợp đã cảm thấy không có đủ sức in một bộ sách như vậy, có thể phải thành khoảng 10 tập 500 trang một. In một bộ sách như vậy thì không biết để vào đâu và có được bao nhiêu người mua.

Vì vậy mà cá nhân chúng tôi đã bàn với Viện Việt Học ở Quận Cam là không hiểu Viện có dám đảm đương việc biến trên 5.000 trang đó thành một bộ CD Rom như bộ Nam Phong Tạp Chí của Phạm Quỳnh mà Viện đã thực hiện cách đây gần 10 năm. Câu chuyện còn đang thương lượng thì sức khỏe của cụ ngày càng suy nhược và cuối cùng nỗ lực đó đã phải bị bỏ dở dù như cụ đã hoàn tất bộ sách.

Để có một khái niệm về bộ sách Thư Mục Nguyễn Du và Truyện Kiều này, tôi chỉ xin nêu ra một hai dữ kiện cho ta thấy tầm quan trọng của bộ sách. Năm 1965 là năm kỷ niệm 200 năm sinh Nguyễn Du, cả miền Bắc lẫn miền Nam đều có một số sinh hoạt đánh dấu mốc thời gian này. UNESCO cũng tham gia theo sự gợi ý của Ủy Ban UNESCO ở Sài Gòn và Trường Viễn Đông Bác Cổ của Pháp (EFEO, Ecole française d’Extrême Orient) ở Pháp năm đó cũng tham gia với cuốn Mélanges sur Nguyễn Du do hai Giáo Sư Maurice Durand và Tạ Trọng Hiệp chủ biên. Nhân dịp này, hai Giáo Sư Lê Hữu Mục và Bửu Cầm ở Sài gòn cũng có ra một cuốn Thư mục về Nguyễn Du (1765 1820) 139 trang do Bộ Giáo Dục in ra. Trong tập này có ghi hơn 600 tên sách và các bài báo viết về Nguyễn Du và Truyện Kiều, và cũng chỉ có ghi tên sách hay bài báo và tác giả cùng xuất xứ.

Riêng cuốn Thư Mục của cụ Đặng Cao Ruyên thì không chỉ ghi tên tác giả, tên sách hay bài báo, mà còn có cả đầy đủ những chi tiết xuất bản hay xuất xứ. Ngoài ra, lập luận chính của những tài liệu này cũng còn được thâu tóm đi kèm với từng mục để thành một thư mục gồm trên 6000 mục (gấp 10 lần số mục trong sách của hai ông Lê Hữu Mục và Bửu Cầm) và thành một bộ sách trên 5000 trang.

Share this post