Ăn cắp quen tay – Phương Thảo

Ăn cắp quen tay – Phương Thảo

Đi ra nước ngoài ăn cắp và bị bắt đã làm cho người Việt khắp nơi phải xấu hổ, báo chí chính thống và không chính thống, kể cả các quan tòa Facebook cùng lên tiếng chửi rủa những người đã ăn cắp mà còn để cho bị bắt.

Người lên tiếng ở cả trong nước ngoài nước, lên án chính sách cai trị của chế độ hiện hành đã làm suy đồi đạo đức của con người, lên án người miền kia sông mới là những người đem lại sự xấu hổ cho dân tộc Việt cư ngụ ở khắp năm châu. Nhưng cũng phải nhìn lại liệu có phải chỉ có người Việt đi du lịch ở nước ngoài phạm tội mới đáng bị phỉ báng tập thể như thế?

Ở nước ngoài làm bậy

Người Việt ở nước ngoài được cho là chịu thương chịu khó làm việc, độ siêng năng không ai bì lại so với dân tộc các nước khác. Những người Việt làm rạng danh dân tộc như Giáo Sư Toán Học Ngô Bảo Châu ở Pháp, hay Tiến Sĩ Trịnh Hữu Phước ở Mỹ, chính trị gia Dr Philipp Roesler ở Đức… Ngoài ra còn có rất rất nhiều những người Việt làm giàu bằng những ngành nghề dịch vụ như làm móng tay, chăm sóc sắc đẹp, nhà hàng, khách sạn… từ những ngành nghề tay chân này mà thế hệ thứ hai thành danh đã đem lại nhiều niềm tự hào cho cha mẹ, gia đình nói riêng mà còn làm rạng danh người Việt. Nhưng đâu phải ai ở nước ngoài cũng đều là trong sạch, là thành thật?

Người Việt khi xưa vượt biên đi tị nạn Cộng Sản, bao nhiêu trong số đó là nạn nhân thật sự của chế độ Cộng Sản do có thân nhân làm việc cho chính quyền cũ hay bị đánh tư sản mất hết của cải nên cùng đường phải đi? Còn lại bao nhiêu người ra đi vì miếng cơm manh áo nhưng vẫn chấp nhận khoác lên chiếc áo tị nạn Cộng Sản để được các nước phương Tây cưu mang? Sau khi bị phát hiện gian dối thì có trường hợp bị chính phủ nước sở tại cắt luôn quy chế tị nạn như các Việt kiều ở Pháp. Sao không ai lên tiếng xấu hổ cho những con người này?

Khi được phép cho con lai xuất cảnh, hay diện xuất cảnh nhân đạo HO, diện đoàn tụ gia đình ODP có phải tất cả ra đi theo đúng yêu cầu hay tìm cách nhận con nuôi, xin làm con nuôi để có được tấm vé xuất cảnh hợp pháp? Tôi biết không ít người hoặc là ghép vào gia đình khác để giả làm con ruột hoặc khai sụt đi vài tuổi đến cả chục tuổi để được xuất cảnh, hay nhận một người con lai làm con để cả gia đình họ cùng được xuất ngoại ăn theo người con lai ấy. Điều gian dối này không đáng xấu hổ hay sao?

Bao nhiêu người trong số các người lên tiếng mắng mỏ hai kẻ ăn trộm ở Thụy sỹ đã phải bỏ tiền ra để làm kết hôn giả để được đi xuất cảnh? Sở Di Trú Gia Nã Đại đã siết chặt quy chế nhập cư theo diện hôn thê hay kết hôn cho người Việt và giờ đây ở Mỹ cũng vậy. Một hồ sơ kết hôn giả đem lại cho người ta giờ đây không dưới 30-40 nghìn đô la. Số tiền ấy có được khai thuế không? Dĩ nhiên là không. Trốn thuế có được xem giống như là trộm cắp không khi đó cũng là hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản của người khác một cách trái pháp luật. Khi ra nước ngoài họ làm gì để trả số nợ số tiền lớn đã bỏ ra? Lương thiện chút thì đi làm tay chân – làm đen lãnh tiền mặt, không lương thiện nhiều lắm thì đi trồng cần sa cho các chủ trại cỏ, tâm lương thiện ít quá thì lại đi ăn cắp hàng siêu thị tuồn về Việt nam để bán.

Có ai không biết có người tìm cách để ăn lương trợ cấp và đi làm kiếm tiền mặt? Bao nhiêu người đi làm nhưng không muốn chỉ khai một nửa giờ làm hợp pháp? Bao nhiêu người không bao giờ cầm nhầm cái gì đó của chủ mang về nhà để xài? Bao nhiêu người đi siêu thị không lén lút đổi các sản phẩm như trái cây, trứng trong các gói bao bì khác bỏ vào gói của mình trước khi mang ra quầy tính tiền? Bao nhiêu người không đi lậu vé tàu, vé xe? Như vậy là không phải là làm bậy hay sao?

Ai trong số các người Việt hải ngoại luôn mua các đĩa DVD gốc của các hãng như Thúy Nga hay Asia để coi phim ca nhạc? Ai luôn coi các phim có trả tiền trên internet? Dường như là rất ít bởi được coi miễn phí thì ngu gì phải trả tiền? Như vậy há không phải là ăn cắp hay sao? Việc ăn cắp không chỉ dừng lại ở tiền bạc, của cải, dịch vụ, thông tin mà còn cả ăn cắp thông tin cá nhân trên internet để trục lợi hàng triệu đô la mà báo chí nước ngoài đã lên tiếng. Sao không ai kêu la xấu hổ quá đi? Sao không ai đưa hình của những người này lên mạng cho người khác sỉ nhục họ?

Khi về Việt Nam, có ai trong quý vị Việt kiều không mang đồ đạc quá số quy định và không phải móc tiền ra cho hải quan để được đi qua cho lẹ và khỏi bị đánh thuế số hàng mang quá quy định nhập cảnh? Nếu có thì đó cũng không trong sạch gì. Có phải không bao giờ có trường hợp giả vờ khai báo mất cắp trong khi kỳ thực là để lại đồ dùng cho người thân và quay về lại nơi cư ngụ ở nước ngoài để lấy tiền bảo hiểm?

Du học sinh lương thiện đôi chút thôi cũng có thể quảng cáo viết luận văn, luận án cho các du học sinh lắm tiền thay vì đi bưng bê trong các nhà hàng hay đi làm thêm trong nông trại. Lương thiện kém hơn chút thì cũng đi làm chui, kiếm cách kết hôn giả để ở lại.

Có người khi đọc đến đây sẽ nói những trường hợp trên không phải là ăn cắp hay làm bậy nghiêm trọng mà chỉ là lợi dụng kẽ hở của pháp luật để lách chút thôi vì khổ quá, Tây Mỹ nó giàu có mất gì của nó đâu. Tôi thì nghĩ khác vì quý vị đã đánh cắp lòng tin của đất nước đã cưu mang quý vị. Quý vị chưa bị phát hiện, không bị bắt, và không bị đưa lên lên báo hay mạng xã hội nên không là nỗi xấu hổ của cả cộng đồng người Việt trong và ngoài nước mà thôi.

Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt

Người trong nước cũng vậy, cậy mình trong sạch và được quyền lên án hành vi ăn cắp của người khác cũng có được mấy ai đâu.

Học sinh không giỏi thì giáo viên phải làm cho nó giỏi để đạt tiêu chuẩn trường giỏi, giáo viên giỏi không thì mang tiếng. Thí sinh đi thi đại học được giám thị làm ngơ cho quay cóp vì trường cần phải có học sinh, làm căng để đình chỉ thi hết thì lấy ai vào làm học sinh? Nhỏ thì chép bài văn mẫu, lớn lên khi làm bài luận văn thì sẽ sao chép bài của người khác, nhờ người khác viết dàn bài, hay thi thuê, học thuê, nếu phải viết tiếng nước ngoài thì nhờ người dịch hộ. Thầy biết sai vẫn làm ngơ, thầy biết không đủ tiêu chuẩn để đạt bằng cấp thầy vẫn cho qua; cả thạc sĩ, tiến sĩ viết sai chính tả tiếng Việt hay luận văn nhờ Google dịch vẫn được cho lãnh bằng có khi chỉ vì cả nể hay làm cho đủ chỉ tiêu. Có ai thấy xấu hổ đâu?

Khi đi làm thì chạy chọt để có được chỗ làm tốt, chạy được rồi thì tìm cách sao cho lấy lại vốn. Ngày tám tiếng chỉ làm 5, ba tiếng dành cho ăn sáng, ăn trưa và giải lao, chưa kể còn tranh thủ mang nồi cơm điện vào cơ quan nấu cơm, mang điện thoại vô để xạc pin cho đầy trước khi mang về nhà. Đi mua hàng thì thích kê giá cao hơn để ăn chênh lệch, lái xe thì kê khống số xăng đã đổ để chạy. Cân đong đo đếm thì dù có dấu kiểm định của cục đo lường sản phẩm nhưng chắc chắn không bao giờ đủ ký, đủ lít. Taxi thì chạy lòng vòng để đồng hồ chạy lên cây số, khi gần tới thì còn ráng đạp ga để cho số tiền phải vọt lên thêm mấy ngàn và luôn luôn không thối lại tiền vì không có tiền lẻ.

Quần áo, son phấn, giày dép, túi xách thích xài hàng hiệu mà lại phải rẻ nên chọn mua hàng xách tay. Hàng xách tay cũng có xuất xứ khá lớn từ nguồn hàng ăn cắp vì không thể nào cùng một loại mặt hàng mà giá ở Việt nam lại chỉ bằng một nửa giá ở chính nơi sản xuất. Nếu không là hàng xách tay thì là hàng nhái hay hàng copy. Vậy thì đạo văn, đạo nhạc, đạo sách, đạo thiết kế, xài các phần mềm bẻ khóa thì không phải là làm bậy sao? Đây cũng là các kiểu tiếp tay cho kẻ ăn cắp sở hữu kiểu dáng và trí tuệ của các hãng chính gốc.

Công an giao thông thì ăn tiền mãi lộ, nhân viên ủy ban thì cũng phải có phong bì mới chạy giấy tờ, công an khu vực khi cần cũng phải ít ra thùng bia. Xây nhà thì cứ xây đại trước, nhận được cái giấy phạt là coi như cái giấy phép xây dựng được hợp pháp hóa. Di dân tự do không có đất trồng trọt thì cứ chiếm đất rừng, tiêm thuốc cho cây chết là tự nhiên có đất để trồng trọt. Đại gia gỗ thì phá rừng đại ngàn, hủy hoại môi trường thì được biểu dương vì tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người trong hiện tại hay ngư dân đánh cá được một mẻ cá thiều lớn đang mùa đẻ trứng cũng được khen ngợi là hay vì đã khai thác được một số tiền lớn mà không hề nghĩ đến ý thức bảo vệ môi trường.

Còn bao nhiêu vụ tham nhũng đất cát, của công, hay các vụ bê tông cốt tre, đường mới làm đã lún, cầu mới xây đã sập, mỡ lại gọi là vàng tâm sao không ai lên tiếng xấu hổ, nhục cho quốc thể như vụ ăn cắp có ba cái kính đeo mắt trị giá có 900 euro tức khoảng 20 triệu đồng? Các công trình lỗ lã vẫn làm, biết là hủy hoại môi trường vẫn chấp thuận dự án, biết người Trung quốc dùng visa du lịch vào Việt nam làm việc vẫn làm ngơ thì có phải làm bậy hay không? Hay phải như những vụ lớn làm thất thoát hàng ngàn tỷ đồng trở lên mới đáng xấu hổ?

Cho đến người đi du lịch hay đi công cán nước ngoài vẫn không chừa tật làm bậy bởi “ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt.” Phi công, tiếp viên vận chuyển hàng ăn cắp hay hàng hóa trái phép. Người đi du lịch hay công cán thì nghĩ cách tuồn hàng vô túi thiếc để chống bị phát hiện khi đi qua cổng từ, người làm lãnh sự thì nghĩ cách ăn tiền đồng hương, buôn lậu cả sừng tê giác hay ngà voi từ Nam phi về Việt nam để cải thiện cuộc sống. Nhưng rồi đâu lại hoàn đấy vì có ai bị kỷ luật bao giờ?

Ngày xưa trộm cắp bị chặt tay. Ngày nay trộm cắp ở Mỹ khi bị phát hiện có thể bị cấm nhập quốc tịch, ở Hà lan chỉ tiêu thụ đồ ăn cắp thôi cũng bị phạt nặng. Còn ở Việt nam? Đi du lịch ăn cắp bị bắt làm rầm rộ rồi thì cũng thôi, tham nhũng ở các đại sứ quán tiền triệu đô rồi cũng huề cả làng. Khiển trách chơi chơi, bị ném đá trên mạng rồi thì cứ nhơn nhơn cái mặt ai làm gì được? Quan to tham nhũng thì sẽ bị kỷ luật bắt làm quan to hơn. Gần như ai cũng như ai nên chẳng ai sợ ai, chẳng ai nể ai.

Việt Nam ra ngõ gặp anh hùng “làm bậy” chứ cũng không phải là một xã hội văn mình có bỏ quên hay hớ hênh đồ ở đâu cũng không sợ mất. Người Việt ở trong nước hay hải ngoại cũng ít nhiều có cái máu ma mãnh. Hãy nhìn lại chính mình trước khi lên án người khác, nếu như đã có làm một trong những điều ở trên thì e lại đang làm cái việc ngửa mặt lên trời phun nước bọt rồi đấy.

Share this post