Ảnh Hưởng Của Âm Thanh – lltran

Ảnh Hưởng Của Âm Thanh – lltran
(TVVN.ORG)  Âm thanh hay tiếng động được thu nhận hoặc cảm nhận bởi mọi sinh vật kể cả cây cỏ trên mặt đất. Âm thanh khi được nghe hoặc cảm thụ đều tạo ra “phản ứng” hoặc các biến chuyển trong sinh vật. Cây cỏ khi được nghe âm nhạc đều “quay đầu” hướng về phía phát ra tiếng động. Động vật cũng phản ứng tương tự. Ấy là những “phản xạ” đầu tiên nhưng sau đó, tùy theo âm độ và ý nghĩa, âm thanh tạo ra các thay đổi trong cơ thể động vật. Ta biết khá nhiều về ảnh hưởng của âm nhạc, từ các tiết điệu nhẹ nhàng mang đến sự thư thái cho tâm thần; các âm hưởng mạnh mẽ, thúc giục để tạo hùng khí như tiếng kèn tiếng trống thúc dục hành động đến các cảm tính khác. Nói chung, âm thanh tạo ra bốn thay đổi chính trong cơ thể người lớn và ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi & trẻ em.

    Âm thanh thay đổi sinh lý (physiology)

    Cơ thể con người chứa khoảng 70% nước. Âm thanh “đi qua” nước dễ dàng, có thể nói âm thanh ảnh hưởng mạnh mẽ trên cơ thể con người. Âm thanh ảnh hưởng ra sao” Thứ nhất, thính giác là một cảm giác báo nguy đầu tiên của động vật. Một tiếng động bất ngờ sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền: cơ thể tiết ra cortisol (một trong những nội tiết tố của nhóm “stree hormones”). Cortisol gia tăng nhịp tim, thay đổi nhịp thở. Chuỗi phản ứng này là một phản xạ con người học hỏi qua tiến trình biến thái tự ngàn năm: Hễ nghe thấy một âm thanh bất ngờ hoặc lạ là con người tự động cho rằng có điều bất tường, nguy hiểm xảy ra và cơ thể sửa soạn cho việc bỏ chạy hoặc phản kháng.

    Từ âm thanh, con người tự luyện các thói quen như khi nghe tiếng đồng hồ báo thức, chuông reo…, cơ thể phản ứng tương tự rồi hành động theo các âm thanh này.

    Trong một môi trường ồn ào đầy tiếng động, tim ta đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập hơn; khi được rời khỏi môi trường ấy, vào nơi yên tĩnh, nhịp tim ta chậm lại và hơi thở trở nên thong thả, điều hòa hơn; cơ thể đi vào trạng nghỉ ngơi và tâm thần nhẹ nhõm hơn. Do đó khi phải làm việc, sinh hoạt liên tục trong một môi trường đầy tiếng động, cơ thể chịu áp lực triền miên cho đến khi ta có thể “quen” [trí óc luyện tập để “bỏ qua” (tune- out)] và chịu đựng các tiếng động ấy. Tuy nhiên, dù có thể chịu đựng tiếng ồn, thính lực sẽ suy giảm nặng nề qua thời gian và tai có thể trở nên “điếc”. Không lạ là các tay DJ (chuyên việc điều khiển dàn âm thanh trong các hộp đêm, vũ trường…) hay các binh lính, nổ súng liên tục… bị giảm thính lực.

    Âm thanh ảnh hưởng đến tâm thần

    Âm thanh thay đổi cảm tính và tâm tình con người. Điển hình là âm nhạc; nhạc vui, nhạc buồn với tiết điệu nhanh chậm, âm giai cao thấp mang lại các cảm xúc khác nhau chưa kể những âm thanh giai điệu liên quan đến một vài biến cố quan trọng trong đời. Các âm thanh này là một “gợi nhớ” mạnh mẽ, mang về trong tâm trí những hình ảnh, tâm tình xa cũ. Điều này được áp dụng trong các phương cách chữa trị bệnh tâm thần, gợi lại trí nhớ cho những người bị lẫn (bệnh lú lẩn).

    Tất nhiên không chỉ âm nhạc có ảnh hưởng ấy, những tiếng động trong thiên nhiên như tiếng chim hót, tiếng mưa rơi hay sóng vỗ… đều có tác dụng tương tự.

    Âm thanh ảnh hưởng đến trí tuệ

    Con người chịu ảnh hưởng rất nặng nề về âm thanh, công việc làm hiệu quả ít nhiều đều do âm thanh. Khi nghe tiếng người (audio input), tâm trí ta không thể tập trung để đọc, để phân tích, để nhìn hoặc để theo dõi (visual input) những dữ kiện đang thu góp. Nghĩa là khi nhiều nguồn kích thích tranh nhau, sự cảm thụ và hành động và hiệu năng sẽ sút giảm vì con người chia trí.

    Ngoài ra, khi không nghe được rõ ràng, ta không thể “hiểu” được ý nghĩa của âm thanh ấy. Thí dụ điển hình là người bị giảm thích lực, tùy theo “high” hoặc “low frequency”, tuy vẫn nghe âm thanh nhưng nghe không rõ ràng (kiểu chữ “tác” ra chữ “tộ”) hoặc nghe chữ được chữ mất và trí óc không thể cảm thụ hoàn toàn hoặc theo dõi một câu chuyện đang diễn ra. Tệ hại hơn, khi không nghe rõ hoặc chỉ nghe được một phần câu chuyện, trí óc con người có khuynh hướng “sáng tạo”, thêm thắt các chi tiết để giải thích theo ý nghĩ riêng. Đây là trường hợp ông nói gà, bà nói vịt; nói chuyện nhưng không hiểu nhau hoặc hiểu sai ý nhau.

    Hậu quả tai hại nhất là sự giảm thiểu trí tuệ vì giảm thính lực dẫn đến việc mất hẳn khả năng thu nhận, phân tích và giải thích các ý nghĩa của âm thanh. Qua thời gian, con người hầu như bị cô lập vì không thể nói chuyện với người chung quanh.

    Với những người trẻ ngày nay, họ học bài cùng lúc với tiếng nhạc ầm ĩ chung quanh và cho rằng học hành như thế dễ thu nhận hơn. Trên thực tế, âm thanh ồn ào chung quanh lấy đi gần hết các bandwith của thính giác trong não bộ, ta khó lòng lắng nghe “tiếng nói” của các ý tưởng trong đầu. Kết quả là việc thu nhận các chi tiết mới [học] bị tiết giảm. Tương tự, ta khó lòng giải quyết một vấn đề phức tạp khi người chung quanh nói chuyện ồn ào vì các âm thanh “chạy” lộn xộn trong đầu. Không lạ là con người tìm nơi tĩnh lặng để lấy lại sự thăng bằng tâm thần.

    Âm thanh ảnh hưởng đến cách làm việc & hành xử

    Con người có khuynh hướng tránh xa những tiếng động gây khó chịu và đến gần những âm thanh dễ nghe, êm tai. Âm thanh có thể tạo ra sự bực bội dẫn đến sự khó chịu khiến ta hành xử không đẹp, kém thân thiện. Ngược lại các âm thanh quen thuộc, liên quan đến các kỷ niệm đẹp trong đời khiến ta hoan hỷ và dễ dãi hơn.

    Tiếng động với âm lượng cao có thể thay đổi bản tính con người, tạo ra các phản ứng dữ dội và có thể dẫn đến nghiện ngập như nghiện tiếng ồn. Điển hình là một số các nghệ sĩ trình diễn loại nhạc rock, họ cần âm thanh lớn để có thể làm việc hoặc cảm thấy phấn chấn (tiếng Việt ngày nay dùng chữ “hưng phấn”?), lên tinh thần.

    Chi tiết hơn, từ những năm 2000, các bài tường trình về neuropsychology cho thấy khi phải làm việc trong môi trường đầy tiếng động, con người giảm khả năng nhận biết các dấu hiệu (Signal Detection), màu sắc, so sánh [ý nghĩa] chữ viết và mất khả năng tập trung tinh thần.

    Ngoài ra, ngay cả những âm thanh ở tần số cao (high frequency) dù ở âm lượng rất thấp, hầu như tai không nghe thấy, cũng có thể tạo ra sự thay đổi trong não bộ: Tiến Sĩ Oohashi và đồng sự gọi hiện tượng này là “hypersonic effect”.

    Âm thanh ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi và trẻ em

    Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, khi phụ nữ mang thai sinh sống, làm việc trong môi trường ồn ào như khu vực quanh phi trường có thể sinh con thiếu tháng, thai nhi ra đời có thể bị sứt môi hoặc chịu dị tật. Từ tuổi 60 ngày, thai nhi có thể “nghe” rồi phản ứng theo âm thanh với sự gia tăng nhịp tim hoặc chuyển dịch theo tiếng động bên ngoài cơ thể người mẹ. Đây cũng là khoảng thời gian khi các bộ phận chính trong cơ thể và não bộ thai nhi hình thành, do đó tiếng ồn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, từ tâm đến thân.

    Trẻ em sinh sống trong môi trường ồn ào có thể chậm lớn, chậm nói hoặc gặp khó khăn trong tiến trình phát triển ngôn ngữ từ đọc đến hiểu tiếng nói và chữ viết vì khả năng thu nhận âm thanh bị nhiễu loạn. Trong môi trường yên tĩnh, trẻ em thu nhận và hiểu biết ngôn ngữ nhanh hơn so với các đứa trẻ sống trong môi trường ồn ào.

    Tóm tắt là âm thanh thay đổi con người dưới nhiều dạng thức và các dạng thức này luôn hoạt động ngày đêm. Do đó, ta cần tìm hiểu và lựa chọn môi trường sống với các âm thanh thích hợp hơn.

    Ngoài các biến chuyển [bình thường] do âm thanh tạo ra trên cơ thể con người, tùy theo âm lượng và thời gian chịu đựng, âm thanh có thể gây ra một số bệnh tật như giảm thính lực vĩnh viễn, chừng ù tai (tinnitus), cao huyết áp, mất ngủ và bệnh tim mạch. Với hài nhi, âm thanh có thể giảm tính đề kháng và tạo ra tật bẩm sinh.

    Giảm thính lực có thể vĩnh viễn khi con người chịu tiếng ồn liên tục trong nhiều ngày tháng.

    Chứng ù tai xảy ra khi con người “nghe” được [riêng mình] một loại âm thanh liên tục, có thể là tiếng động tựa như shiiiii, uuu.. Các âm thanh này khiến ta không “nghe” được các âm thanh khác xảy ra chung quanh.

    Bệnh tim mạch: âm thanh có thể gây cao huyết áp (gia tăng áp lực triền miên trên cơ thể). Tiếng động có âm lượng khoảng 50 decibel hay “db” trong đêm tối có thể gia tăng cortisol dẫn đến trụy tim.

    Tiếng ồn trên đường phố có thể dẫn đến sự co thắt các mạch máu và gây cao huyết áp cũng như tạo ra sự gia tăng lượng adrenalin (một loại nội tiết tố trong nhóm “stress hormones”). Tuy nhiên, dù cùng âm lượng nhưng tiếng động bất ngờ thường gây bàng hoàng, hồi hộp, sợ hãi; do đó, mực nội tiết tố có thể lên cao và dẫn đến chứng đau tim. Trung bình, âm thanh khoảng 40 db sẽ gây khó chịu và ở âm lượng 45 db, tiếng động sẽ dẫn đến mất ngủ.

    Âm thanh ảnh hưởng đến đời sống sâu đậm như thế nên điều dễ hiểu là con người đã và đang tiếp tục tìm cách sử dụng âm thanh để làm ăn buôn bán, để gia tăng lợi nhuận, từ việc sản xuất dĩa nhạc, dụng cụ nghe âm nhạc đến tổ chức các buổi hòa nhạc, mở hộp đêm… Nhưng xa hơn nữa là việc sử dụng âm thanh để “điều khiển” khách hàng: Các quán ăn ngày nay đều mở nhạc ầm ĩ, mỗi ngày một ồn ào, nhất là loại nhạc khích động vì chủ nhân hiểu rằng khi hàng quán ồn ào thì khách hàng sẽ ăn ào ào như thể muốn bắt kịp với các tiết điệu dồn dập của âm nhạc chung quanh, họ sẽ gọi nhiều món nước uống (rượu) hơn so với khi mở nhạc thính phòng, khách hàng ăn uống chậm rãi, nói chuyện với nhau, ngồi lâu hơn và có thì giờ thẩm định thức ăn rồi khen chê, bình phẩm. Nghĩa là khi thực khách nhẩn nha ăn uống thì hàng quán bớt cơ hội… làm giàu!

    Theo nhà tâm lý Charles Spence, sếp lớn của the Crossmodal Research Laboratory tại Oxford University, Anh Quốc và cũng là một chuyên gia nổi tiếng thế giới về các thí nghiệm nghiên cứu vị giác, những yếu tố ảnh hưởng đến vị giác. Ngoài khứu giác (60-70%), thị giác và thính giác cũng ảnh hưởng đến cách con người thẩm định thực phẩm. Thức ăn ngon / dở không chỉ tùy thuộc vào hương, vị mà màu sắc, cách trình bày, khung cảnh chung quanh (ngon mắt) cũng như âm thanh đều ảnh hưởng đến sự cảm thụ của con người. Cùng một thỏi chocolat nhưng người nếm có cảm nhận khác nhau tùy theo loại âm nhạc tai được nghe.

    Dùng âm thanh mời gọi khách hàng xem ra là chuyện bình thường nhưng khi con người sử dụng âm thanh làm vũ khí thì bá tánh bắt đầu lo âu. Đây là câu chuyện của những nhân viên tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Cuba. Phía Huê Kỳ đang la lối việc một số nhân viên làm việc tại Havana bị chứng ù tai, nhức đầu, buồn nôn và mất khả năng tập trung ý nghĩ… vì tòa đại sứ bị thủ phạm âm thầm tấn công bằng cách phát ra các âm thanh ở tần số cao, loại hypersonic. Khi khám bệnh, MRI của 40 nhân viên có dấu hiệu thay đổi trong não bộ, từa tựa như các thay đổi của những não bộ bị chấn thương (concussion). Tạm hiểu là con người có thể dùng âm thanh làm vũ khí tấn công [kẻ thù] một cách âm thầm.

    Dưới đây là danh sách liệt kê âm lượng của các âm thanh quen thuộc trong sinh hoạt hàng ngày của the Centers for Disease Control and Prevention, khi âm lượng lên đến 85 db (một mức độ thường thấy trong các quán ăn hiện nay), ta dễ bị giảm thính lực vĩnh viễn:

    0 db: âm lượng thấp nhất tai [con người] có thể nghe được
    10 db: âm thanh từ tiếng thở theo nhịp bình thường
    20 db: âm thanh từ đồng hồ đeo tay
    30 db: âm thanh từ tiếng nói nhỏ, nói thầm
    60 db: âm thanh từ tiếng nói chuyện bình thường, tiếng máy lạnh chạy
    70 db: âm thanh từ máy rửa chén, máy giặt
    80-85 db: âm thanh từ tiếng máy cắt cỏ, máy thổi lá (leaf blower)
    95 db: âm thanh từ tiếng xe gắn máy
    100 db: âm thanh từ xe điện ngầm đến gần
    110 db: âm thanh từ tiếng la het1 hoặc tiếng sủa bên tai
    120 db: âm thanh từ tiếng còi bên cạnh
    140-150 db: tiếng pháo nổ

    Khi ta cần phải la to để nói chuyện với người bên cạnh có nghĩa là tiếng ồn chung quanh có âm lượng trên 85 db.

    Âm thanh quả là vô cùng quan trọng cho sức khỏe con người. Để duy trì sức khỏe và đề phòng bệnh tật, ta cần bảo vệ thính giác bằng cách tránh tiếng ồn, không nghe nhạc quá lớn, khi cần làm việc như cắt cỏ, cọ rửa sân bằng máy móc…, hãy dùng các dụng cụ giảm âm thanh (noise abatement) như earplug, earphone… 

Share this post