Anh Khoa Của Tôi – Mai Thanh Truyết

Anh Khoa Của Tôi – Mai Thanh Truyết

Thưa Anh,

Khi Anh chuẩn bị cho cuốn sách “Lê Văn Khoa – Một Người Việt Nam”, Việt Hải có mời tôi viết một bài về Anh. Nhưng thú thật tôi không dám viết, vì trước hết tôi không có một khái niệm cùng hiểu biết nào hết về âm nhạc, cũng như tôi cũng chưa biết hết về Anh trong lãnh vực nầy ngoài những dĩa nhạc hòa tấu kiểu tân nhạc cũng như cổ điển mà Anh đã tặng cho.

Trong thời gian gần đây, mình gặp nhau thường xuyên hơn, trao đổi nhau thường xuyên hơn cũng như những buổi gặp mặt thân mật tại nhà Anh hay nhà tôi để rồi sau đó tiếng hát của ca sĩ Ngọc Hà, phân nửa phần đời của Anh vang lên trong đêm thâu càng làm tăng thêm không khí thân mật giữa bạn bè.

Hai Anh em mình nằm trong hai lãnh vực hoàn toàn khác nhau, âm nhạc và khoa học. Nhưng trên thực tế sự đồng cảm dường như thể hiện sau nhiều trao đổi, nhứt là sau khi được nghe Anh kể chuyện về những chuyến đi biểu diễn ở các nơi, đặc biệt chuyến đi Ukraina. Và những câu chuyện Anh kể bên lề về chuyến đi nầy đã làm gợi ý cho tôi viết về Anh.

Thưa Anh,

Anh là một nười miền Nam, nơi dòng sông Cửu cuồn cuộn chảy, tuy nhiên nguồn nhạc nơi Anh khơi nguồn từ những nét nhạc êm dịu. Cũng có những lúc dồn dập, nhưng cái dồn dập đó chỉ làm khơi động lòng người…chứ không gây ngạc nhiên hay làm người nghe giựt mình.

Nhạc của Anh không hẳn là nhạc cổ điển Tây phương hay cổ nhạc Việt Nam. Nhạc của Anh cũng không là tân nhạc…nhưng nhạc của Anh dường như pha lẫn nhiều dòng nhạc khác nhau từ khắp nơi trộn lẫn theo âm điệu của lối hòa âm độc đáo của riêng Anh.

Anh có thể hòa âm một bài nhạc cổ điển Tây phương theo âm điệu của các nhạc cụ cổ điển Việt Nam và ngược lại, một bài nhạc dân tộc Việt Nam “chen vai” cùng các nhạc khí Tây phương.

Thưa Anh,

Tôi không được biết Anh học theo trường phái nào hoặc theo hệ phái nào? Nhưng có điều tôi chắc chắn rằng hồn nhạc của Anh mênh mang, không có giới hạn của ranh giới địa dư hay không gian. Vì dốt nhạc, cho nên tôi không có khả năng mô tả nhạc của Anh một cách rạch ròi, nhưng tôi có thể nói theo suy nghĩ chủ quan của tôi là Anh có một tâm hồn nhạc… lai láng. Và cũng chính nhờ “cái lai láng” nầy mà Anh thu hút được sự đồng cảm của người nghe dù là người Việt hay người ngoại quốc.

Anh đã chuyển tải âm điệu nhạc Việt Nam đi khắp nơi, và chính nhờ vậy mà thế giới đã tìm biết được nơi mãnh đất hình chữ S xa xôi dù đang khổ sở điêu linh với bạo quyền vẫn còn những âm thAnh êm dịu của một người con xa xứ cố gắng mang lại vài phút giây xoa dịu tâm hồn con dân Việt. Đây chính là một giá trị vĩnh cửu và là một đóng góp rất lớn của anh cho dân tộc. anh là một người con Việt đúng nghĩa!

Mặc dù tuổi Anh đã hơn nửa chừng xuân của thời “bát” thập cổ lai hy, trông Anh vẫn còn khỏe mạnh và chững chạc trong khi điều khiển ban nhạc. Những động tác của Anh nói lên ý chí …vượt thoát, vượt thoát ra ngoài khuôn khổ cổ điển của người nhạc trưởng. Tôi không biết mô tả như thể nào, nhưng mỗi khi nhìn Anh trong những giây phút nầy dường như Anh không còn là Anh nữa… mà dường như Anh đã thăng hoa vào một cõi nhạc mênh mông nào đó và vượt thoát vào trong cái bao la của trời đất!

Thưa Anh Khoa,

Không biết nói gì thêm, nhưng Anh Khoa ơi! Có phải Anh được sanh ra do sự giao thoa của Trời Đất hay Anh đã cùng Trời Đất giao thoa với nhau mỗi khi Anh trình bày một bản hòa tấu mới?

Hay nói một cách khác Anh đã cột Nhạc vào Anh hay Nhạc đã cột Anh?

Chúc Anh nhiều thành công và đi trọn con đường âm nhạc độc đáo của Anh.

Thân kính,

Share this post