Xem Ảnh Lê Minh Khải – Lê Văn Khoa

Xem Ảnh Lê Minh Khải – Lê Văn Khoa

Từ khi máy ảnh được phát minh, con người có được những kỷ niệm khá xác thực về tất cả những gì có liên quan đến đời sống của mình. Rồi máy ảnh được dùng vào những việc khác hơn là thuần túy cho kỷ niệm. Nó ghi được dấu thời gian. Nó được dùng trong mọi việc ghi chứng tích, khảo sát, thám hiểm xa hơn vùng ảnh hưởng của địa cầu. Trong phạm vi mục chụp ảnh đẹp này, chúng ta tạm giới hạn cho hình ảnh ghi nhận những gì xảy ra quanh ta thôi.

Với máy ảnh tân thời, nhỏ, gọn, có khả năng lớn để chụp hình trong mọi thời tiết, và sức chứa chứa hình rất lớn, người đi du lịch nhiều sẽ có được nhiều ảnh ghi lại kỷ niệm những chuyến du lịch này mà ngày trước người ta không làm được. Người ta có thêm sáng kiến để dùng máy ảnh thực hiện những tác phẩm nghệ thuật, hoặc biến đổi hình đã chụp được để làm nó ra ảnh khác thường. Hôm nay tôi xin giới thiệu với bạn ảnh một ít ảnh của Lê Minh Khải.

Lê Minh Khải đi qua nhiều quốc gia, nhờ đó ông chụp được nhiều hình ở các quốc gia ông đến và chia sẻ với chúng ta.

Ảnh 1. Lăng Minh Mạng ở Huế, Việt Nam, là nơi không dễ chụp ảnh đẹp. Lê Minh Khải đã dùng cửa của một đền làm khung để chụp đền khác. Cách thức thông thường nhưng không dễ thực hiện. Bạn chú ý đến độ sắc nét của khung cửa xuyên tuốt qua khu đền bên kia hồ nước, không chỗ nào bị sai thị hay méo mó do ống kính máy ảnh, dù vật ở gần hay xa. Trời âm u nhưng màu sắc vẫn rực rỡ. Nhờ trời âm u nên ảnh không bị bóng đổ nặng, có thể thấy chi tiết trong tối cũng như ngoài sáng. Ðể có được ảnh này, tác giả đã dùng kỹ thuật cao và xảo thuật thật khéo.

Lang_Minh_Mang

Ảnh 2. Thờ Phượng là một ảnh khó thực hiện khác. Ở Non Nước (Ngũ Hành Sơn) có nhiều hang động. Người ta đã lập nhiều bàn thờ trong các hang động này. Ðây là nơi có nhiều người đến cúng bái, cầu phước v.v. . . Những chỗ đó ánh sáng thường không nhiều. Nhưng nhiều khi bị khói nhang đèn che mịt mù hết cảnh trí. Hãy chú ý đến bố cục đẹp, bạn thấy nguồn sáng và ánh sáng ảnh hưởng đến màu sắc và vách đá trong hang động này như thế nào? Sắc hoa vẫn sặc sỡ, vách đá bên hông bàn thờ mờ nhẹ và âm tối rất hợp ly để tín nữ và bàn thờ sáng rõ.

Tho_Phuong

Lê Minh Khải cho ảnh này cái tên Nhanh Lên (ảnh 3) nhưng ta không thấy ai có dáng điệu thúc hối. Tuy nhiên ta thấy có tốc độ di chuyển. Ðèn lái xe hơi nhìn bên hông, chỉ còn là vệt màu vàng và đỏ, cho thấy xe đang di chuyển. Hai chân của bác phu cyclo mờ nhòe rõ ràng là bác đang đạp xe. Hai người ngồi trên xe khá rõ có thể thấy được mắt kính và đồng hồ đeo tay. Thành xe thì thật rõ, mấy con ốc gắn vách thành vào sườn xe thật rõ, chứng tỏ kỹ thuật lia máy thật chính xác, đồng nhịp với tốc độ của chiếc xe cyclo đạp này.

Nhanh_Len

Rời Việt Nam đi Hán Thành, Nam Hàn, Lê Minh Khải không bỏ qua cơ hội chụp hình nơi đây. Cũng trong hoàn cảnh ánh sáng khó chụp hình ông đã chụp được ảnh thủ đô Nam Hàn trong đêm tối sắc xảo hiếm có. Ảnh thật rõ nét, khẩu độ ống kính nhỏ làm những ngọn đèn đường lóe sao, nhưng tốc độ chậm đến có thể ghi đèn xe hơi chạy trên cầu thật xa thành những vệt màu trắng và đỏ. Nước trên mặt sông phản chiếu đèn đường giúp ảnh thêm màu sắc. Rất tiếc có nhiều tòa chung cư đồ sộ không sáng đèn để ảnh thêm rực rỡ.

Nam_Han

Ảnh 4. Focus. Ảnh này cũng nằm trong ý hướng phối hợp giữa tĩnh với động. Ta thấy có cả động (nhiều người di chuyển) với tĩnh (hai cô gái đang chụp hình) được ghi nhận trong cùng một ảnh. Ảnh chụp từ trên cao nên loại được rất nhiều vật thể phức tạp có thể gây hại cho ảnh. Ảnh này cũng được chụp ban đêm nhưng giữ được màu sắc đúng nhờ canh màu trắng nơi chụp đúng với ánh sáng lúc ấy. Focus, tên của ảnh, có nghĩa là điều chỉnh tiêu điểm, nhưng nó cũng có nghĩa là tập trung sự chú ý (của hai cô gái) vào việc chụp ảnh mà không quan tâm đến việc gì khác xảy ra quanh mình.

Focus

Ảnh 5. National Arts Gallery. Tạm rời Hán Thành, Lê Minh Khải đi Melbourne, Úc Ðại Lợi. Cũng vẫn lựa cảnh khó để chơi, ông lại chụp ảnh ban đêm. Thật ra đêm có sự quyến rũ của nó mà ngày không có được. Ðêm che đậy rất nhiều bê bối trong khi ngày để lộ ra hết. Nhờ vậy cảnh đêm xem thật hấp dẫn (thật ra không chỉ có cảnh mới quyến rũ, còn người đẹp nữa chứ).

May mắn là Lê Minh Khải gặp hôm trời đứng gió nên chụp được ảnh có sự phản chiếu trọn vẹn này. Hồ nước bên ngoài bảo tàng viện không một chút gợn sóng, trở thành mặt gương lớn phản chiếu vách bảo tàng viện mà người xem có thể thấy rõ mọi chi tiết ở dưới nước. Cửa ra vào hình bán nguyệt, nhờ phản chiếu bây giờ trở thành trăng tròn. Ánh đèn vàng bên trong nổi bật, gây sự chú ý của mọi người để trở thành chủ điểm của ảnh.

National_Art_Gallery

Ảnh 6. Day Break. Lê Minh Khải tận dụng khả năng của photoshop, một công cụ vạn năng hiện đại để giúp người ảnh vượt thoát phạm vi cố hữu của nhiếp ảnh ngày xưa. Ông điều chỉnh độ sáng khi làm ảnh, đến mức sắc độ chuyển hoán hoàn toàn. Cảnh thật trở thành không còn thật nữa. Cao ốc đô thị trù phú trở thành xác xơ hoang phế, mục nát, trơ xương. Với hình ảnh hãi khiếp như thế này, tôi muốn đổi tựa lại là Ðêm Cuối Cùng. Trời đen không có chút gì gợi ý là trời bừng sáng. Tất cả đều là hình bóng chết chóc. Mặt trời mọc hợp với toàn cảnh gợi ý cho tôi ý nghĩ đó là ánh bom nguyên tử, gieo tang thương và gây xơ xác cho con người.

Day_Break

Ngày nay ai dám bảo nhiếp ảnh là trung thực nếu áp dụng trong nghệ thuật? Nghệ thuật là cách diễn tả tâm hồn trong khi ý nghĩ và thực tế rất khác nhau. Vì vậy nhiếp ảnh là thực hay không, ta không thể khẳng định được trong thời đại này.

Share this post