Apple Không Cool – Lê Phan

Apple Không Cool – Lê Phan

(Người Việt) “Đây là cho những kẻ khùng điên. Những kẻ không giống ai. Những kẻ nổi loạn. Những người ưa gây sự. Những cái cột tròn trong những lỗ vuông. Đó là những kẻ thấy mọi sự khác thường. Họ không thích luật lệ. Và họ không tôn trọng hiện trạng”. Đó xin thưa vốn là lời điếu văn cho chương trình Apple’s Think Different do Apple đưa ra trong một quảng cáo truyền hình hồi năm 1997. Apple đã tự hào coi đó là tiêu biểu cho tinh thần của công ty. Apple rất tự hào là mình “cool”. Nhưng khổ một điều cho Apple là có người cũng “cool” không kém. Người đó là bà Margrethe Vestager.

Bà ủy viên phụ trách về cạnh tranh của Liên Hiệp Âu Châu cả quyết là bà không cố tình tạo vấn đề khi quyết định tuần này là Cộng Hòa Ireland đáng lẽ phải thu được 13 tỷ Euro, số tiền mà họ đã cho phép Apple không trả trong suốt một thập niên nay. Phản ứng lại với những cáo buộc là bà đã xé bỏ các hiệp ước quốc tế về thuế vụ và đã chuyển tiền thuế của nước Mỹ sang cho Âu Châu, bà nói “có luật lệ nào bị thay đổi đâu. Không có đến cả một luật nữa”. Hơn thế, trông bà hết sức bình tĩnh, trong khi mọi người làm ầm ĩ.

Bà Vestager có vẻ đã học được nghệ thuật trình diễn của Apple. Nguyên bản văn kiện năm 2014 của bà về hồ sơ đối với vụ thuế của Apple dài dằng dặc và đầy chi tiết. Nhưng văn bản cuối cùng được đưa ra tuần này đã được giản dị hóa và thật sạch sẽ, và nó làm cho lý luận của bà đơn giản và dễ hiểu hơn nhiều. Ông Steve Jobs, nếu còn sống, hẳn sẽ thán phục đường nét thanh tao của nghệ thuật tạo hình Đan Mạch, tuy nội dung của trình bày này đã làm cho chính phủ Hoa Kỳ và Ái Nhĩ Lan tức điên lên, và ông Tim Cook, người thay thế ông Jobs trong vai tổng quản trị Apple cũng tức ứ hơi.

Sự giản dị của trình bày này, theo một số chuyên gia thì đó là nhược điểm của nó, nhưng đối với mọi người nó là sức mạnh của lý luận của bà Vestager. Nhược điểm của nó, theo các chuyên gia là nó sẽ khó có thể đứng vững trước các cuộc tấn công của Apple ở tòa án nơi mà câu chuyện sẽ tiếp tục. Nhưng cũng có một cái gì đó có thể quá gọn gàng về cách mà bà Vestager đã cắt ngang qua cái mớ bòng bong của giá cả chuyển giao và cư trú thuế vụ với một cú qua tuyên bố là dàn xếp từ ba thập niên nay của Apple và Cộng Hòa Ireland là bất hợp pháp.

Ai cũng biết thuế vụ của các đại công ty là một cái gì vô cùng phức tạp: Tài sản trí tuệ có thể qua đêm chuyển ra khỏi biên giới quốc gia đến các địa điểm khác và khai thác một cách gián tiếp theo những công thức phức tạp giữa các phe phái liên hệ. Tiền bán ở một quốc gia này có thể trở thành lợi tức ở một quốc gia khác; công ty Hoa Kỳ có thể “lật ngược” mình để đi đến quốc gia khác. Nếu tiêu chuẩn của bà Vestager được dùng làm chuẩn, nghĩa là ai lo trả thuế nơi đó, công ty Hoa Kỳ, nếu giữ tiền ở đâu cũng vẫn phải trả thuế cho Hoa Kỳ, thì rất nhiều luật sư về thuế vụ sẽ thất nghiệp.

Sức mạnh của bà Vestager là không có một điều gì trong các cách trả thuế và né thuế của các đại công ty mà một người dân đóng thuế bình thường có thể hiểu nổi, hay cảm thấy là có thể biện minh được. Bà nói “Nếu mức đánh thuế của tôi đáng lẽ là 0.05 phần trăm, rớt xuống chỉ còn 0.005, tôi sẽ cảm thấy ngay là tôi phải xem lại bill đòi thuế của tôi”. Apple cả quyết là họ đã trả 400 triệu tiền thuế cho Ireland năm 2014, nhưng lời lẽ của bà có lý hơn và mạnh hơn nhiều.

Apple nghe ra có vẻ bối rối và hoảng hốt khi lên tiếng phản đối rằng mọi sự nói vậy mà không phải vậy. Về vấn đề thuế vụ, công ty trông có vẻ giống như cái anh chàng PC cứng ngắc trong chiến dịch quảng cáo “Get a Mac” hồi thập niên 2000s, trong khi bà Vestager trông thật “cool”, thật giống anh chàng Mac rất tự tin. Họ càng tìm cách giải thích thêm về cách họ hoãn trả thuế ra sao, hay đúng hơn tránh thuế, thì trông công ty lại ngày càng có vẻ như các tập đoàn doanh nghiệp khác, chả “cool” tí nào cả, mà là những ông tư bản bụng bự và trốn thuế.

Cách tránh thuế của công ty thì cũng rất rõ ràng và là thói thường của rất nhiều các công ty Hoa Kỳ. Công ty sản xuất hầu hết giá trị của nó – tài sản trí tuệ và lối khác biệt mà họ tiếp cận kỹ thuật và kiểu mẫu – là ở California. Theo những thỏa thuận thuế toàn cầu hiện nay, công ty có thể một cách hợp pháp chuyển hầu hết tiền lời của họ vòng quanh thế giới trở về Hoa Kỳ. Cũng như nhiều tập đoàn khác, Apple mở ra hai công ty đặt trụ sở ở Hoa Kỳ mang danh “tổng hành dinh” để đưa số tiền này về. Dĩ nhiên đây chỉ là hai công ty trên danh nghĩa.

Nhưng Apple không muốn làm điều đó ngay vì như vậy công ty phải trả đến 35% tiền thuế của Hoa Kỳ trên tiền lời so với mức thuế chỉ có 12.5 phần trăm của Cộng Hòa Ireland. Và vì hai công ty “tổng hành dinh,” Apple cũng không phải trả thuế ở Ireland nữa vì trên danh nghĩa số tiền giữ ở Ireland là số tiền của công ty có trú sở Hoa Kỳ. Câu trả lời giản dị, như bà Vestager chỉ ra, là trả thuế cho quốc gia nơi số tiền đó đang “cư trú.” Apple được cấu trúc khiến cho họ có thể làm việc đó dễ dàng. Các chi nhánh Ireland của họ giữ tác quyền cho việc việc bán sản phẩm ở Âu Châu và hầu hết lợi tức của công ty đến từ đó.

Nhưng Cộng Hòa Ái Nhĩ Lan trước đây còn cho thêm một chiêu nữa: Quyền thành lập những công ty không phải là cư trú thuế vụ ở Ireland hay ở Hoa Kỳ. Thành ra, thay vì trả thuế ngay, Apple có thể “hoãn” trả thuế theo luật Hoa Kỳ trong khi không ở Ireland nên không phải trả thuế ở Ireland. Đó là lý do tại sao Apple nổi giận vì bị cáo buộc là trốn thuế: Khi những người khác thấy nhiều tỷ tiền thuế không trả cho Ireland, Apple và chính phủ Hoa Kỳ coi đó là tiền thuế tương lai của Hoa Kỳ. Apple, kể cũng đáng tội, không phải là công ty thuộc loại né tránh thuế hạng nặng. Năm ngoái họ đóng 19.1 tỷ đô la tiền thuế. Nhưng như một cuộc điều tra của Thượng Viện Hoa Kỳ tìm ra hồi năm 2013, công ty hiện đang ‘cất kỹ’ một số tiền khoảng 100 tỷ đô la ở Ireland mà chưa trả đồng thuế nào cho ai cả.

Mọi sự còn phức tạp hơn nữa. Apple hiện nay đang dự trù trả thuế cho chính phủ Hoa Kỳ mà họ đang hoãn lên đến khoảng 215 tỷ đô la tiền mặt mà họ đang giữ ở hải ngoại. Họ đang chờ cho thuế của Hoa Kỳ giảm để hồi hương số tiền đó cho các cổ đông, nhưng sự chờ đợi đó còn lâu lắm. Họ có thể không bao giờ gửi lại số còn lại: Các công ty Hoa Kỳ thường tái đầu tư tiền ở ngoại quốc qua việc tăng trưởng hay mua các công ty khác. Hay họ chờ thỉnh thoảng cần tiền chính phủ Hoa Kỳ sẽ ân xá và cắt thuế là lúc đó họ chuyển tiền về.

Thuế vụ của Hoa Kỳ, mặt khác, lại rất kỳ lạ và khó hiểu và vô cùng lộn xộn. Chính phủ Hoa Kỳ đã nhiều lần tìm cách thông qua việc cải tổ thuế, và chi tiết của vụ Apple và thuế Ireland đã lộ diện đầu tiên chính trong cuộc điều tra của thượng viện nêu trên. Nhưng Thượng Viện Hoa Kỳ dĩ nhiên coi những số tiền “hoãn trả thuế” ở ngoại quốc là của Hoa Kỳ chứ không phải của Liên Hiệp Âu Châu. Và đó là lý do Hoa Kỳ nổi giận.

Khổ một nỗi, Âu Châu có bà Vestager, với kế hoạch giúp Ireland thu hồi 13 tỷ Euro (khoảng 14.5 tỷ đô la) và cho các quốc gia khác trong Liên Hiệp có thể dành phần của mình. Bởi không có ai hành động cả, bà đã đi nước đầu tiên, và đạo luật về trợ cấp của nhà nước đã cho bà những quyền hành rộng lớn. Nó là một hành động táo bạo, cách mạng và đáng ngạc nhiên, một hành động mà ông Jobs sẽ thán phục.

Sự táo bạo của bà sẽ thay đổi luật lệ về thuế toàn cầu nếu nó có thể thoát được những thách thức pháp lý. Ông Bill Gates, đồng sáng lập ra Microsoft, thường bực tức khi Apple được coi như là “cool” hơn công ty của ông. Và ông khám phá ra là tranh luận với dư luận chẳng ích lợi gì. Nhưng lần này, Apple lại trở thành Bill Gates. Qua bà Vestager, Apple sẽ đối diện với một đấu thủ rất “cool”, nhất là trong thời đại mà “greed is no longer good.” Apple còn tức hơn nữa vì nay họ phải bỏ số tiền 14.5 tỷ đô la đó vào một quỹ escrow trong khi chờ đợi thủ tục pháp lý mà có thể kéo dài không biết bao lâu nữa. Chả trách Apple mất “cool”.

Share this post