Bà Chủ Tịch – Chí Phèo Oét Minh Tơ

Hồi nẫm, Chí Phèo Oét Minh Tơ tui còn ở Thành Đồng Củ Chi, bị mấy thằng trời đánh thánh đâm ngoài chợ ăn hiếp hoài. Chúng nó đố Phèo tui: “Em gái chỉ cu, hỏi củ chi?” Tui đâu có biết trả lời sao, đành ú ớ cười trừ cho qua. Thiệt ra tui chỉ biết đáp có một câu thôi. Khi chúng nó hỏi: “Trai Hóc Môn vừa hôn vừa móc!”, thì tui đáp ngay: “Gái Gò Công vừa gồng vừa co!” thế là tui thoát được một nạn. Gần đây, tui nghe nói có hai bà nữ kiệt sắp sửa được Đảng cử (dân không bầu) làm chủ tịch nước, tui lại bị tụi chúng đố: “Tòng Thị, Thịnh Thị, bà nào thịnh trị?” Nghe câu này, tui hoàn toàn chào thua. Bởi ở xứ tui, việc ai làm quan lớn thì hổng phải do đảng tui bầu ra, cũng hổng phải hoàn toàn do dân tui dồn phiếu, mà do Chú Chệt chỉ định. Cho nên, mặc mấy thằng ấy đố vui có thưởng, hoặc cho tui vào chương chình “Bắc Xê Lơ” gì đấy, tui cũng không ưng. Mấy Bác mấy chú biết chương trình “Bắc Xê Lơ” là gì không? Chương trình “giai độc thân” này do Đảng ta bắt chước y hệt ông Tông Tông Rum ở xứ Mỹ, khi mà ông còn là tỷ phú chủ nhà hàng cho thực hiện trên Ti Vi, đảng ta cho một Thái Tử Đảng ăn mặc bảnh chọe lên đó kiếm bồ. Chương trình này bị dân chửi quá chời, vì là văn hóa đồi trụy, nhất là gần đây có một em tên là Minh Thu tửng tửng lên dự thi, được chấm giải nhứt, tưởng là sẽ thành bồ của Thái Tử Đảng. Ai dè, khi được trao hoa, em tửng tửng này lại đến gần một em gái khác tên là Trúc Như, tỉnh bơ hôn vào.. tí em kia, lúc đó mặc áo tắm, và rồi, hai em nắm tay nhau tàn tàn đi về mặc cho Thái Tử Đảng đứng ngơ ngác. Bà con tá hỏa tam tinh, không ngờ văn hóa Cộng Sản Việt Nam bi giờ quá loạn: Pê Đê, Lại Cái tung hoành công khai, loạn gấp ngàn lần hồi Phèo tui ở Củ Chi trước 75. Ca sĩ giai họ Đờm thì hôn môi hòa thượng, con gái Pê Đê hôn vào tí của nhau trước Ti Vi có hàng triệu người coi. Chưa kể có một cô giáo dậy trường Mari Curi, có phương pháp trừng phạt học sinh trai thiệt lọa: Tên nào học dốt, bị cô giáo phạt bằng cách bóp.. chim! Một học sinh chụp được hình cô giáo ngồi trên ghế, thò tay ra bóp vào chỗ kín của học sinh làm em học sinh dúm cong người lại. Văn hóa của Đảng hết thuốc chữa.

Ôi, dào! Thôi, trở lại chiện Bà Tòng, Bà Thịnh, vì tui không trả lời được, nên đành vô Oai Ki Pê Đia tìm kiếm thì khám phá thấy, hiện nay, Chú Chệt Bắc Kinh xài toàn những tay vô danh tiểu tốt, mà bỏ rơi các cụ lão thành, từng vào sinh ra tử, công thần địa vị. Có hai ứng cử viên vào chức vụ chủ tịch nước:

Thứ nhứt, bà Phóng, người gốc dân tộc Thái, (hổng phải là Thái trắng mà là Thái Đen, vì da bà có mầu hơi tối), sinh ở miền núi Sơn La. Bà này sinh năm 1954, tức là năm nước mình chia đôi, bà hổng có phục vụ Đảng mãi đến năm 1971, bà mới tham gia Đảng. Hổng biết bà đẹp người đẹp nết, ngoan ngoãn làm sao mà bất ngờ từ người vô học, bỗng được Đảng cho đi học Cử Nhơn Luật và Cao cấp Chính Chị, (bằng do Đảng cấp). Từ đó, leo dần lên Chủ Tịch tỉnh Sơn La, rồi vào Ủy Ban Trung Ương đảng. Đến 1997, bà trúng cử (?) vào đại biểu cuốc hội rồi Phó chủ tịch hội đồng dân tộc Cuốc hội. Nhưng quan chọng nhứt là năm 2007, bà nhẩy vọt lên vị chí Phó Chủ Tịch Cuốc hội và cứ giữ mãi vị chí này đến nay. Bi giờ, sau khi Trần đại Quang (đang sống bỗng chuyển sang từ trần), bà được báo chí Đảng “Phóng” lên, làm Chuẩn Ứng Cử Viên Chủ Tịch Nước. Nếu bà được Chú Chệt Bắc Kinh chuẩn thuận, thì thành người “nữ chính khách thuộc dân tộc thiểu số” đứng đầu cả nước.
Bà thứ hai thì văn minh hơn chút: Bà Đặng thị Ngọc Thịnh, người Quảng Nam, sinh sau bà Phóng 5 năm tức là năm 1959. Theo tài liệu của Đảng thì hồi nhỏ, bà mưu sinh bằng nghề dệt ở Ngã Tư Bẩy Hiền, và cũng như bà Phóng, hổng có thời gian nào đi theo Bác, mà mới chỉ tham gia Đảng năm 1979. Lộ trình làm lớn của bà chạy khá nhanh: Từ chuyên viên văn phòng quận ủy, qua bí thư Đảng phường Bến Thành rồi làm phó, phó, phó.. mấy cái, dọt lên làm ủy viên dự khuyết Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng năm 2011. Dọt nữa, nữa.. đến 2016, bà Thịnh ngồi vào ghế phó chủ tịch Nước, làm cánh tay mặt của Trần Đại Quang. Khi Quang về thăm Bác, thì bà Kim Ngân, ký thông báo là bà Thịnh làm “quyền chủ tịch nước” thay Quang. Cũng theo Đảng, thì bà Thịnh học giỏi hơn bà Phóng vì có bằng Thạc Sĩ Xây Dựng Đảng (hổng biết cái bằng này làm chi ta?) và có 2 bằng Cử Nhân Khoa Học sử, Cử Nhân luật, và “trình độ Cử Nhân Chính Chị”.

Bà con théc méc là bà Thịnh sinh năm 1959, đến 1979, là 20 tuổi, vẫn làm thợ dệt, rồi nhẩy làm chính chị, hổng biết thời gian ở đâu mà bà đi học được mấy cái bằng to quá, 1 cái thạc sĩ và 2 cái cử nhơn, mà cái bằng Thạc Sĩ Xây Dựng Đảng kia là cái bằng gì? Về ngành nghề xây dựng, Phèo tui chỉ nghe nói có Kỹ Sư Cầu Đường, hoặc Kiến Trúc Sư, hoặc bằng thầu xây cất bằng vật liệu xi măng, cát, sắt, chứ chưa hề nghe nói có chương trình học nào là Thạc Sĩ Xây Dựng.. Đảng! Ủa, vậy Đảng ta là môt mớ sắt, gỗ, giấy… chăng? Chào thua luôn!

Bi giờ, giữa 2 bà này, nếu mà Chú Chệt Bắc Kinh chọn, thì chọn ai? Theo tui, để lãnh đạo đất nước, cho dù là làm theo chỉ đạo của Bắc Kinh, để tiếp đón ngoại giao hoặc đôi khi đi giao thiệp nước ngoài, cũng phải có chút kiến thức, nếu là đàn bà, thì cũng phải có chút bề ngoài, tuy không cần đẹp chim sa cá lặn như bà thủ tướng Thái Lan hồi trước, thì cũng phải có “ngoại hình” chi đó cho người ta trọng nể. Nước mình đã có ông thủ tướng “ma dê”, “cờ lờ mờ sờ” rồi, mà bi giờ có thêm một bà chủ tịch nước cũng “cờ lờ mờ sờ” nữa, thì hổng biết đất nước ta đi về đâu? Mà “ngoại hình” của hai bà đều gây ấn tượng mạnh cả! Nhứt là bà Phóng, đồ sộ hết mức! Phen này hơn chín chục chiệu dân Việt bị một bà to lớn, với nét mặt hổng vui tí nào, ngồi lên đầu, chắc Việt Nam bẹp dí….

Tội nghiệp cho dân ta. Bốn ngàn năm anh hùng chứ có ít đâu, mà bi giờ có toàn lãnh đạo “cờ lờ mờ sờ”, một nhóm người mù sờ voi…

Chí Phèo Oét Minh Tơ. Ngày cuối tháng chín, 2018

Share this post