Bài Học Sau Khi Bán Tranh – – Đặng Quang Chính

Bài Học Sau Khi Bán Tranh – – Đặng Quang Chính

(TVVN.ORG) (viết theo nội dung của bài “Lærdommen etter salget av Skrik”)
Báo Aften Posten, Sunday 06.05.12

Bức tranh “Skrik” được bán với giá 119,9 triệu đô la. Số tiền này tương đương với 687 triệu Kroner (tiền Na Uy). Việc bán tranh với giá rất cao này không ảnh hưởng tức thời đến việc bán đấu giá 5 bức tranh khác của Munch. Một bức chưa bán được, những bức còn lại bán được với giá thấp.

Động lực nơi người mua tranh Skrik có được bởi nguyên do, tranh là biểu tượng nghệ thuật có tính quốc tế và là biểu tượng của sự giàu có giữa những người mua tranh. Giá bán bức tranh rất cao, nhưng có điều khác cũng đáng quan tâm là: Na Uy và Oslo đã không dành cho danh họa Munch vị trí ông ấy xứng đáng được hưởng. Gia tài của danh hoạ được cai quản một cách tồi tệ!

Sự chú ý xoay quanh bức tranh Skrik là một điều căn bản hết sức tốt đẹp để tạo nên sự hiểu biết và sự quan tâm đến công trình cả đời của Munch như là một tổng thể. Đây là một nhiệm vụ rõ ràng của Bảo Tàng Viện Munch, nơi có hơn phân nửa những sản phẩm nghệ thuật đã được gom góp.

Năm tới là năm kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Munch. Các đảng chính trị thay vì dùng việc xây cất mới một Viện Bảo Tàng Munch như một thế trận chánh, tạo sự quan tâm của mọi người mà nên đặt trọng tâm thảo luận về việc phải bảo quản những bức tranh nghệ thuật của Munch. Điều này chỉ tạo nên một viễn cảnh không tốt.

Dù rằng những gì người ta muốn nói về việc xây cất và vị trí của bảo tàng viện, rồi việc bàn cãi dữ dội về dự án Lambda (*) đã chỉ ra một sự không đứng vững là hết năm này đến năm khác, một bảo tàng viện mới cũng chưa được đặt vào vị trí. Những báo cáo về việc xúc tiến xây cất tại Tøyen hay Tullinløkka, lẽ ra phải xong vào ngày 01.07.12, nhưng thời hạn chót này cũng sắp bị nứt rạn. Bây giờ, việc đó được chuyển đến mùa Thu (từ tháng 9 trở đi).

Việc này không thể để trở thành một ví dụ mới trong những báo cáo phải được xúc tiến, bởi các chính khách không sẵn sàng có những quyết định. Khi những báo cáo đã sẵn sàng, uy tín của những chính khách phải được đặt qua một bên để số đông trong hội đồng thành phố có khả năng đúc kết một dự án bảo tàng viện.

Nếu vẫn không rõ ràng và lại thêm những thương thảo cứng ngắc, đó không là một sự lựa chọn.

Share this post