Bàn Về Bắc Và Nam – Trần Mộng Lâm

Bàn Về Bắc Và Nam – Trần Mộng Lâm

(Thư gửi người miền Nam).

Cách đây vài năm, tôi có viết một bài ngắn có tựa đề Tôi Không Phải Dân Bắc. Bài viết này đem lại cho tôi những lời phê bình không mấy tốt đẹp, nào là tôi quên nguồn gốc, chim có tổ, người có tông…v.v…đại khái là như vậy. Có người còn đi xa hơn, nói tôi có vợ người Nam, nên vì vợ tôi mà tôi viết như vậy (thật quái gở).

Câu hỏi tôi nêu ra với các bạn là nếu chúng ta có cùng nguồi gốc, có cùng tiếng nói, có những ADN (nhiễm thể) cùng một loại, hình dáng giống nhau, có bắt buộc chúng ta phải làm thành một dân tộc thuần nhất hay không??

Có lẽ đa số những người đọc tôi đến đây sẽ trả lời ngay là có. Tôi cũng nghĩ như vậy trong nhiều năm, nhất là khi nhớ tới những bài học học từ thuở ấu thơ: Chúng ta đều là con rồng, cháu tiên. Tiếc thay, những gì tôi đã chứng kiến và tìm hiểu sau này, nhất là từ khi có cơ hội ra nươc ngoài khiến tôi trở nên hoài nghi.

Sự việc dân Catalans của vùng Catalogne bên Espagne có thể lấy làm thí dụ. Vùng Catalogne bên Espagne đã nhiều lần có những cuộc Trưng Cầu Dân Ý để đòi tách ra khỏi xứ Espagne. Cờ của xứ Catalogne này không hiểu khiên xui làm sao cũng là cờ vàng, giống như cờ của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, chỉ khac ở chỗ họ có 4 sọc, trong khi cờ của miền Nam chỉ có 3. Dân Catalogne và dân Espagne cũng có cùng nguồn gốc. Nguồn gốc của họ là dân tộc mang tên Iberes. Họ có từ cả ngàn năm trước Thiên Chúa. Vùng đất của họ mang tên Péninsule Ibériques. Sau này dân Iberes pha trộn với nhiều sắc dân khác và tạo ra nước Espagne hiện nay bao gồm cả Catalogne. Tiếng Tây Ban Nha bây giờ còn được dùng trên nhiều nước nhất là các nước Nam Mỹ.

Nhìn qua bên nước Ấn Độ và các nước Pakistan, Nepal, Bangladesh. Những người dân này có bề ngoài rất giống nhau. Ngôn ngữ họ dùng bên Ấn Độ gọi là tiếng Hindi, bên Pakistan gọi là Ourdan, nhưng Wikipédia cho biết đó là cùng một ngôn ngữ: C’est une seule et même langue appelée hindoustani.
Người Tân Gia Ba đa số cũng là người Tầu. Người Đài Loan cũng vậy

Vậy thì căn cứ vào nguồn gốc, ngôn ngữ để ép tất cả các cá nhân vào cùng một quốc gia chưa chắc đã hợp lý. Phải căn cứ vào nhiều yếu tố khác nữa trong đó có cách sống, tôn giáo, lý tưởng chánh trị nữa. Vấn đề rất phức tạp.

Trở lại với Việt Nam. Sau Hiệp Định Genève mà Việt Cộng cũng đã đồng ý, Việt Nam tạm thời chia ra Bắc và Nam, cách ngăn bởi sông Bến Hải. Việc thống nhất trong tương lai sẽ do Trưng Cầu Dân Ý, nhưng những ai chấp nhận lý thuyết Cộng Sản và chính phủ CS thì ra ngoài Bắc, thành lập Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cờ đỏ sao vàng. Những ai không thích lý thuyết và chế độ Cộng Sản thì vào Nam, thành lập Quốc Gia Việt Nam sau này là Việt Nam Cộng Hoà theo thể chế Dân Chủ như các nước Tây Phương.

Hiệp Định Genève ký kết chưa được bao lâu thì với sự giúp đỡ của thế giới Cộng Sản, Nga và Tầu, Cộng quân khởi động Chiến Tranh Việt Nam. Chiến tranh Việt Nam không phải cho người Việt Nam. Chính Lê Duẫn đã nói: Ta đánh là đánh cho ông Liên Sô, ông Trung Quốc. Dĩ nhiên là với lưc lương hùng hâu kế cận chống lưng, và với tình hình phức tạp bên người đồng minh USA (phản chiến trong xã hội Mỹ, ở quá xa), Việt Nam Cộng Hòa đã thua, và Sài Gòn thất thủ. Việc thống nhất Việt Nam hoàn toàn là do họng súng, bạo lực. Chưa bao giờ người miền Nam được hỏi ý kiến qua một cuộc Trưng Cầu Dân Ý. Sau đó là những thảm cảnh mà người Nam Việt phải gánh chịu, đặc biệt là các cựu chiến binh và gia đình họ.

Tuy cùng một nguồn gốc,một nhiễm thể, một tiếng nói, nhưng những người miền Nam bị ngược đãi. Những ai đã từng ở trong quân đội bì tù tội, bị hành hình. Dân miền Nam bị kỳ thị trong đời sống, không được lên đại học, tài sản bị tịch biên, đuổi đi vùng Kinh Tế mới. Tất cả những việc đó là tôi ác mà lịch sử phải ghi lại. Người thanh niên miền Nam có tôi gì khi họ thi hành quân dịch, nhập ngũ để bảo vệ miền Nam ?? Tôi trạng gì mà giam cầm họ trong nhiều năm trời. Không thấy ai bênh vực những thanh niên miền Nam sau 1975, coi như họ bị tù là đương nhiên, trong khi họ chỉ tuân hành pháp luật thời đó.

Sau 1975, tài sản miền Nam bị chở về Miền Bắc. Bao nhiêu tài nguyên miền Nam bị bán cho các công ty ngoại quốc, đặc biệt Tầu Cộng. Ngoài ra, họ còn đưa người miền Bắc tràn ngập miền Nam. Nếp sống và Văn Minh Miền Sông Nước có nguy cơ bị xóa nhoà.

Bao nhiêu lý do đó có đủ để miền Nam đứng lên đòi Độc Lâp hay không??

Bao nhiêu năm nhẫn nhục làm một thứ công dân hạng nhì có làm thui chột ý chí người miền Nam hay không??

Đứng lên đòi Độc Lập hay ngồi yên để rồi mất nước về tay Trung Cộng, đó là điều người miền Nam cần phải suy nghĩ.

Có ai trong giới trẻ có đủ nhiệt huyết để làm nên Lịch Sử cho miền Nam hay không?? Mong lắm thay.

Trần Mộng Lâm.

Share this post