Báo Với Chí: Thằng Nào Là Thằng Lào? – Chu Mộng Long

Báo Với Chí: Thằng Nào Là Thằng Lào? – Chu Mộng Long

Hôm nay có chuyện ầm ĩ ở một nhóm sinh viên. Nhóm này có cả sinh viên Việt và sinh viên Lào. Chúng cãi nhau và suýt đánh nhau. Tôi hỏi:

– Có chuyện gì thì cũng phải giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Không phải bạ đâu là đòi đánh nhau đó. Hung hăng đánh nhau làm cho con người trở thành phi nhân tính.

Một sinh viên Việt nói giọng Nam, khá hiền lành:

– Thưa thầy, chuyện liên quan đến Biển Đông. Em đồng ý giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Nhưng phải nói rõ ra thằng nào gây hấn chứ báo chí toàn nói ra vẻ bí ẩn “nước lạ”, “tàu lạ”, hay mập mờ “các bên liên quan” thì thanh niên chúng em biết đâu mà cảnh giác?

Tôi cười:

– “Nước lạ”, “tàu lạ”, “các bên liên quan” nào thì các em đoán biết chứ cần gì nói toạc móng heo ra chỉ càng gây thêm căng thẳng?

Một sinh viên giọng Bắc, khá hung hăng, cãi cho bằng được:

– Theo em, thằng lào gây hấn thì phải vạch mặt ló ra. Chúng ta vì hòa bình chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng chúng ló càng nấn tới…

Đồng loạt nhiều sinh viên ào ào xông lên tấn công các bạn sinh viên Lào:

– Đúng đó, thằng Lào gây hấn thì phải vạch mặt nó ra. Vạch mặt nó ra!

Các bạn sinh viên Lào co rúm lại. Tôi nhảy vào can:

– Dừng lại! Tôi đuổi học hết cả đám bây giờ! Ở đâu ra cái thông tin Lào tranh chấp Biển Đông với Việt Nam ta?

Tôi chỉ mặt anh sinh viên vừa phát ngôn:

– Cái anh ngọng kia câm mồm đi có được không?

Tôi đành phiên dịch cái từ “thằng lào” là “thằng nào” cho các bạn trong Nam nghe. Bất ngờ một sinh viên dí cái điện thoại vào mặt tôi, trong đó có một hình cắt cái tít của bài báo: “Việt Nam – Lào nhất trí giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng biện pháp hòa bình” và tỏ ra rất khí khái:

– Em hỏi thầy, Lào không tranh chấp Biển Đông với Việt Nam thì sao có chuyện Việt Nam đi thương lượng hòa bình với Lào? Hèn với cả Lào sao?

Tôi phải tìm bài báo và đọc cho hết bài. Hóa ra, cuộc gặp giữa thủ tướng Việt Nam và thủ tướng Lào, trong nhiều nội dung thảo luận có vấn đề Biển Đông. Tôi cười đến phát sặc:

– Các em yêu nước, cảnh giác là tốt, nhưng phải bình tĩnh phân biệt địch, ta. Không phải Lào tranh chấp với ta mà Lào đồng ý với ta nên giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng biện pháp hòa bình. Biển Đông là an ninh chung của cả khu vực chứ không riêng quốc gia nào. Xương máu con người không phải xương gà xương vịt. Báo chí giật tít méo mó xuyên tạc hết. Không nên đọc báo chỉ bằng cái tít rồi lấy cớ gây hấn…

Tưởng giải thích như vậy là êm. Bạn sinh viên giọng Bắc vẫn hùng hổ như một anh hùng:

– Nhưng lếu không phải thằng nào thì nà thằng lào?

Qua chuyện này, tôi đề nghị không được tuyển vào ngành giáo dục những người nói ngọng, nguy hiểm đến an ninh quốc gia!

Share this post