Bên Này Ảo Vọng – Hồ Đình Ba (Phần 2)

Bên Này Ảo Vọng – Hồ Đình Ba (Phần 2)

Một cuộc thẩm vấn

Sáng hôm ấy khoảng tám giờ, Xuân Lộc được dẫn vào phòng thẩm vấn dọc theo một hành lang qua một cửa to mở sẵn của căn phòng. Ít phút sau Trung đến và khi người coi tù ra khỏi phòng anh khóa cửa lại thay vì còng phạm nhân vào thanh sắt gắn vào bàn giấy. Trước khi thực hiện việc phỏng vấn có tính thủ tục theo hướng dẫn của đại úy trưởng đồn, Trung ngồi nhìn thẳng vào Lộc một lúc: Hôm nay cô chải tóc gọn gàng làm nổi rõ khuôn mặt khá xinh. Trung ấn tượng nhất rèm mi cong trên mí mắt lá răm mơ hồ đọng lại một nỗi buồn vời vợi và đôi môi gợi cảm. Sau đó Trung bắt đầu những câu hỏi đã được hỏi (và có ghi trong biên bản); anh nhận thấy cô không khai thêm điều gì cũng không nói khác với những lời khai trước. Anh dành cho người đối diện một thời gian để cô ta suy nghĩ kỹ hoặc nhớ lại chính xác trước khi trả lời. Ở mỗi câu trả lời Lộc hơi cuối đầu xuống, mắt hơi chớp để giữ sự bình tĩnh, lúc đó cô hạ thấp rèm mi từ một nếp gấp cong thanh tú. Sau hơn nửa giờ, Trung nghiêm mặt nói,

-«Bây giờ, tôi hỏi cô một câu nữa. Nếu cô khai rõ, tôi sẽ làm thủ tục tha cô về nhà với mẹ và con nhỏ… Cô lấy hàng ma túy từ ai và ở đâu?»

-«Em chỉ biết nguồn hàng do một bà vợ trung tá trong tỉnh nắm, việc giao hàng do hai đàn ông mặc thường phục nhưng có một tên chung tên là Kiểng. Em không biết họ ở đâu vì họ đến gặp em dụ lấy hàng rồi đến thu tiền khi giao hàng mới…» Nói xong, Lộc vén một lọn tóc trên gò má cao của cô ra sau rồi thở dài không nói.

Trước lời khai này, Trung quát lớn,

-«Khai vậy mà là khai hay sao?» Rồi hai tay anh ôm đầu nghĩ ngợi : trung tá này có thể là phó tỉnh trưởng an ninh, còn tên Kiểng là mấy thằng lính kiểng của ông ta. Cũng có thể ông ta không biết việc vợ ông ta làm. Nhưng đây là hang cọp mình không thể đến gần. Sau mấy phút, Trung ngán ngẩm hỏi qua câu khác mà anh nghĩ là câu sau cùng vì không liên quan đến vụ này,

-«Cô kết hôn với Tư Nhíu trong trường hợp nào?» Hỏi xong anh gõ nhẹ cán bút vào hộp bút.

-«Lúc đó em đang học sư phạm tiểu học và chờ kết quả thi ra trường thì ba em gọi em về…»

Và cô đã về để biết cha cô sẽ gả cô cho Tư Nhíu mà tên trong giấy khai sinh là Hồ Thành Muông. Cha cô và cha Tư Nhíu là bạn bè kết nghĩa. Nói về sự kết nghĩa này phải nhắc đến hai ông tổ của họ, vốn là những phó tướng của Tây Sơn, hai ông tổ này đã từng lập nhiều chiến công. Nhưng khi lịch sử sang trang thành Quy Nhơn bị quân Nguyễn Ánh chiếm được với sự giúp sức của một ông Giám Mục người Pháp, nhà Tây Sơn sụp đổ. Hai ông phó tướng phải chạy về đây giả dạng thường dân, khai hoang làm ruộng, sống lây lất qua ngày. Đến đời của cha Lộc và cha Nhíu, họ lại kết nghĩa mặc dù sau đó Cha Nhíu tham gia Phương trào Việt Minh trở thành một đảng viên kỳ cựu. Đám cưới được hơn một năm, Lộc sinh cho gia đình chồng cháu trai là thằng Quít. Một hôm ngồi cho con bú, Lộc tình cờ nghe được câu chuyện giữa Muông và cha anh. Cha anh nói,

-«Bây giờ Mặt Trận Giải Phóng đã được thành lập, ba nghĩ đã đến lúc cha con mình theo tiếng gọi của Đấng đã được Vua Bảo Đại trao ấn tín phong làm ‘thiên tử’. Đây là lúc hai cha con mình ra phục vụ Hồ Vương, để đem thân này đền nợ nước dưới lá cờ của Mặt Trận…. Cha con mình sẽ vào Khu chiến đấu…»

-«Nhưng con mới có con được ba tháng, đợi thêm ít lâu nữa được không ba?»

-«Không được, vận nước đang trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, không thể chậm trễ được. Vợ con mày sẽ có chị và em gái mày chăm sóc hoặc về nhà mẹ nó. Rồi mày sẽ mau chóng gặp lại vợ con vì ngày khải hoàn của ta sẽ mau xuất hiện, bởi lẽ chính nghĩa của ta là chính nghĩa của cả một nhân loại bị áp bức…»

Đúng mười ngày sau, vào một đêm mưa gió, hai cha con nhà ấy ra đi biệt tăm cho đến nay. Nửa năm sau Lộc phải quay về sống với mẹ sau khi cha cô chết vì bạo bệnh. Cũng may là cô có bằng sư phạm tiểu học nên cô xin đi dạy để có tiền lo cho mẹ già và con mọn. Cô còn kể ra những khó khăn, vất vả trong cuộc sống và hai giọt nước mắt trào ra khóe mắt cô. Bất chợt cô thấy mình biến lời khai thành một lời tâm sự. Lúc này Thiếu Úy Mạnh Trung đứng lên, bực bội rồi ngồi xuống nói,

-«Lau nước mắt đi rồi nghe tôi hỏi này…» Sau mấy giây, anh hỏi tiếp, «Bà Lại ở xóm Bảy là gì của cô?»

-«Bà ấy là em họ của má em, thứ sáu trong nhà nên em thường gọi là dì Sáu?»

-«Cô còn ai quen biết trong xã này hãy kể ra tên họ và chỗ ở của họ luôn đi.»

Lộc nói thêm vài cái tên trong đó có hai cô giáo đồng nghiệp cũ.

Trung cẩn thận ghi vào bản hỏi cung. Dĩ nhiên, Lộc cố ý không khai cô Xuyến và bà Xúy, mà hai con trai đã vào bưng nhưng bà luôn nói rằng chúng ra miền Trung làm nghề đánh cá. Còn Xuyến là vợ của Ba Vịnh một cán bộ gộc. Nhà Xuyến là nơi Thành Muông hẹn gặp vợ để biết tin tức của gia đình y và lập kế hoạch ám sát những người quốc gia mà y gọi là những tên «Mỹ-Ngụy ác ôn».

Để thử biết lập trường của Lộc, Trung nghiêm mặt nói,

-«Cha chồng cô nói ông ấy có chính nghĩa là đạo thờ Hồ Vương, vậy thì cô có nghĩ những lời cha chồng cô nói đúng và sẽ thành hiện thực không?»

-«Em không biết nữa, cũng không muốn bàn những lời của các bề tôi bày tỏ tấm lòng ngu trung của họ.»

Trung phải ngầm khen cô ta trả lời rất khéo, nhưng anh tự nhủ, «Dù sao cô cũng phải chịu đựng sự ngu muội của hai người thân đó. Có lẽ nếu họ thực hành câu trung quân ái quốc, thì cô phải thực hành câu phu xướng phụ tùy thế thôi… Vả lại cô chẳng mong cái ngày chồng cô chiến thắng và họ sẽ sum họp trong vính quang và hạnh phúc hay sao, và lời nói khéo ấy cũng không hơn một lời nói dối.» Đến đây Trung lại thở dài ngán ngẫm; anh đưa tờ giấy cho Lộc, bảo cô viết cam kết không tái phạm nghĩa là từ nay cô dứt khoát sẽ không buôn bán ma túy.

Trong khi chờ đợi Lộc viết xong tờ cam kết không tái phạm, Trung đến đứng tựa vào cửa sổ bên kia hút điếu thuốc Rugby để vơi đi những ngán ngẫm trong lòng. Trung không ngán ngẫm sao được khi có những kẻ ngu muội chạy theo một ý thức hệ có hơi hướng phong kiến, chuyên quyền, gây ra cuộc nội chiến khốc liệt làm nhân dân chết chóc khổ đau, lòng người hận thù ly tán, tiếp tục mối thù truyền kiếp giữa ba tập đoàn quyền lực ngày xưa Trịnh, Nguyễn và Tây Sơn kéo dài qua mấy thế kỷ, khiến thù hận thành cơm bữa của dân chúng nghèo nàn lạc hậu ; họ có yêu thương và tha thứ cho nhau đâu để cùng nắm tay nhau phát triển quê hương đất nước. Trung không ngán ngẫm sao được khi vì chiến tranh mà cha con chia lìa, vợ chồng phân cách như Lộc với Muông, để tuổi xuân họ trôi qua như hoa phù dung sớm nở tối tàn, chưa nói cảnh góa bụa, côi cút xảy ra hàng ngày trên mảnh đất nhỏ bé này. Trung không ngán ngẫm sao được khi hàng ngày ngoài chiến tuyến, bao nhiêu người đổ máu còn ở hậu phương, những người có quyền thế chỉ lo làm giàu bất chính, kể cả việc đưa thanh niên vào sự tàn phế nghiện ma túy, nhưng không ai có thể đụng vào những kẻ quyền thế ấy được. Lộc cũng chỉ là nạn nhân của một bối cảnh bất nhân như thế… Thật là nghịch lý khi Miền Nam hiện tại, có nhiều người xây lại có không ít kẻ phá: Chẳng phải Đệ Nhất Cộng Hòa đã sụp đổ vì sự chia rẽ đó hay sao…. Điếu thuốc Rugby thứ hai vừa tàn cùng với những suy nghĩ miên man của Trung, thì Lộc lên tiếng,

-«Dạ thưa thiếu úy, em viết xong cam kết rồi.»

Mạnh Trung trở lại bàn giấy, cầm tờ cam kết của Lộc, đọc lại rồi nói,

-«Cô viết thêm câu này rồi ký tên… viết đi: ‘Tôi cam kết sẽ báo cho chính quyền biết khi thấy Thành Muông về xã này hoạt động để ngăn chặn hành vi khủng bố và phá hoại của anh ta.’

Sau khi đọc lại lần cuối bản cam kết có chữ ký của Xuân Lộc, Trung rút trong kẹp hồ sơ tờ lệnh tha mà đại úy Trần Thường đã ký, anh ghi ngày hôm đó lúc 11 giờ, một giờ sau thời điểm ấy. Rồi anh bảo cô ký nhận lệnh tha ở góc trái bên dưới của cả hai tờ, đưa cho Xuân Lộc một tờ, giữ lại một tờ, sau đó kêu thuộc cấp dẫn cô ra khỏi phòng.

Đúng 11 giờ, Xuân Lộc bước qua trạm gác cổng đồn rảo bước về nhà. Vừa đi cô vừa làu bàu: «Hãy đợi đấy, không biết tao là nữ-lưu-đất-trảng, con cháu một phó tướng Tây Sơn sao!»

*&*

Phần Trung, đi đến phòng đại úy trưởng đồn để giao lại hồ sơ thẩm vấn: Không có Đại Úy Trần Thường ngồi ở bàn giấy. Trung để hồ sơ lên bàn, khi quay ra anh chợt thấy trên bàn họp có một tờ báo hai ngày trước mà Trần Thường khi đi họp ở tỉnh mang về. Anh lấy tờ báo mang về phòng đọc. Bất chợt anh thấy nơi trang sáu có bảng kết quả xổ số mà hôm ở bến xe An Sương anh đã mua ba tấm. Vậy mà anh đã quên mình có mấy tờ vé số đã xổ, anh cũng không nhớ về đến đồn cảnh sát, anh đã để chúng nơi nào. Mấy phút sau, anh mới nhớ mình đã vất chúng lên đầu cái tủ gỗ nhà binh và mấy cái vé đã bắt đầu bám bụi. Trung cầm xuống bắt đầu dò số; và anh không tin vào mắt mình vì tưởng mình nằm mơ. Vâng, cả ba vé đều trúng ở các lô cao nhất. Chỉ trong phút chốc, anh đã trở thành một triệu phú nho nhỏ ở một góc heo hút của tỉnh Tây Ninh này. Trung gấp các tấm vé số lại, cất vào ngăn tủ, nhét dưới bộ đồng phục cảnh sát mà anh đã thuê vợ một anh lính ủi thật thẳng thóm. Anh còn một bộ áo dân sự ở ngăn dưới. Lúc đó đầu óc anh rối bời với mọi suy tính nhưng trong những ý nghĩ ấy, anh nghĩ mình sẽ có đủ tiền để chạy chỗ về thành phố, tránh xa vùng đất chết vì lòng thù hận này. Tiếng kẻng trong đồn vang lên báo giờ cơm trưa. Trung sửa lại chiếc áo, cột lại dây giày rồi khóa cửa phòng tiến về nhà ăn. Anh quyết định phải giữ kín việc này cho đến ngày được thuyên chuyển đi nơi khác, xa hẳn vùng ‘xôi đậu’ này.

Mạnh Thường Quân giấu mặt

Hạn chót lãnh tiền trúng số là một tháng. Nếu lô trúng không ai đến lãnh sau một tháng sẽ được xung vào công quỹ. Nhưng mãi đến tuần thứ ba khi có dịp về thị xã công tác, Trung mới ghé lãnh tiền, sau đó trong bộ thường phục, anh ghé ngân hàng mở một sổ tiết kiệm và gởi hai phần ba số tiền vào trong tài khoản tiết kiệm đó. Anh định phần còn lại sẽ giữ tiền mặt để khi có dịp anh sẽ gởi về cho mẹ con Tiên Phụng qua bưu điện.

Xong mọi thủ tục trong ngân hàng, anh vội vã đi ra và gặp ngay Bà Lại, liên gia trưởng bước vào, có lẽ cũng để gởi tiền. Bà Lại chào trước,

-«Ồ Thiếu Úy Trung, tôi muốn định gặp thiếu úy hoài mà không có dịp. Tôi có chuyện này muốn hỏi thiếu úy». Nói rồi bà Lại kéo anh đến hai ghế trống dựa tường rồi nói luôn.

-«Tôi nghe nói thiếu úy thương tình tha cho cháu tôi là con Lộc được về. Tội nghiệp con bé phải một mình nuôi con và mẹ già nó là chị họ tôi, rồi chắc hẳn túng quá nên nó làm bậy».

Những việc này, Trung đã biết rõ qua hồ sơ, nhưng anh cũng kiên nhẫn ngồi nghe. Cùng lúc, anh nhớ lại khuôn mặt buồn uể oải và gợi cảm của Lộc nhất là hàm răng trên đều như hạt lựu. Rồi bộ ngực đầy đặn với các đường cong uốn lượn của thân thể: Vâng cô ta có cái gì đó cuốn hút tình yêu hoặc là mồi nhử của dục vọng … Lúc này bà Lại nói,

-«Tôi thấy nó tần tảo nắng mưa đi bán bánh nên định giúp nó ít vốn mở tiệm tạp hóa nho nhỏ, nhưng thằng Duận con tôi không chịu vì từ ngày bị cụt chân, nó rất căm ghét con Lộc và chồng nó mà Duận coi như những kẻ thù.»

-«Hay để tôi giúp cho…» Trung buột miệng nói cách tự phát mà không hiểu sao mình lại nói thế. Giúp cô ta sao… chẳng phải cô ta vẫn coi mình là Mỹ Ngụy, là kẻ thù sao? Nhưng bây giờ anh không thể rút lại lời nói ấy, vì bà Lại đã hỏi tới,

-«Thiếu úy định giúp thế nào?»

-«Tôi đưa tiền cho bà giúp Lộc và bà tuyệt đối không cho ai biết, kể cả cô ấy là tiền của tôi nhưng là tiền của bà…» Bà Lại trố mắt nhìn Trung ngạc nhiên, sững sờ trong lúc anh im lặng, mấy phút sau anh nói tiếp, «Thôi, để hôm nào tôi ghé nhà bà, ta sẽ nói việc này sau».

-«Vậy trưa chủ nhật sắp tới được không? Tôi cúng mừng đầy tháng con của Ngọc Lệ, em gái của Ngọc Chinh…»

-«Ừ cũng được.» Nói xong, Trung cầm cái túi nhà binh hồi nãy đựng tiền, đứng lên ra khỏi ngân hàng.

Trung không về đồn ngay vì anh còn dự phải cuộc họp buổi chiều với ban quân sự tỉnh. Trong lúc chờ giờ họp anh ra ngồi uống nước trong một quán bờ sông. Quán là một nhà sàn dài sát bờ và chồm ra mặt nước. Ngồi sát lan can, anh tận hưởng làn gió trên sông mát rượi, nhìn vài đám lục bình trôi qua giữa dòng sông bình thản. Thỉnh thoảng, anh nhìn thấy mấy con cá nhỏ bằng ba ngón tay bơi trong nước màu lục nhạt gần chỗ anh ngồi. Ở đây mọi sự có vẻ yên bình thư thái không có cái bầu khí chiến tranh căng thẳng như nơi anh đóng đồn. Tuy nhiên với cái nhìn bi quan vốn có anh nghĩ rằng lòng thù hận và thích bạo hành theo bản năng sinh vật vẫn luôn có và được giấu kín đâu đó trong lòng người theo những quy ước nào đó của lịch sử và của xã hội… Rồi anh tự trách mình bỗng dưng làm chuyện bao đồng, dây dưa vào cuộc sống của Xuân Lộc : phải chăng anh đã bị vẻ đẹp mặn mà của cô ta quyến rũ hoặc anh đã vượt qua những cảm xúc bình thường để yêu thầm một cô Việt cộng. Dù sao việc bất ngờ có một món tiền lớn làm anh hơi bối rối bởi anh không phải là người biết xài tiền hoặc biết dùng tiền cho một mục đích sinh lợi nào đó. Sau cùng anh tự trấn an rằng quả thật anh chỉ có ý định san sẻ, giúp cho gia đình cô ấy sống tốt hơn và bản thân anh cũng chẳng mất gì. Sau đó anh lại tiếp tục ngắm dòng sông trôi và những vườn cây xa xa trên bờ sông bên kia một màu xanh thẳm, trên không một vài cánh cò bay lượn.

Buổi chiều sau khi họp xong, trước khi về đồn, anh ghé chợ mua một cái lắc bằng bạc để cuối tuần mừng đầy tháng cháu ngoại bà Lại. Anh cũng đến hiệu sách lớn nhất chợ mua mấy cuốn sách về văn hóa và triết lý Đông Phương và vài cuốn truyện dịch từ văn chương nước ngoài để mở rộng tầm nhìn vì từ sau khi thi rớt tú tài hai, anh nghĩ mình phải tiếp tục trau giồi kiến thức bằng việc đọc sách. Anh vẫn luôn tiếc nuối việc anh thi rớt vì anh chỉ thiếu một điểm môn toán trong chính bài toán mà thầy giáo đã dạy ở trường. Sau cùng anh cũng phải miễn cưỡng đổ thừa cho số phận.

*&*

Trưa Chủ Nhật, Trung suýt quên cái hẹn với bà Lại: Ở đây không có nhà thờ nhắc anh đi lễ ngày đầu tuần để biết hôm ấy là ngày của Chúa. Bù lại, mỗi sáng thức dậy sớm, anh đọc một đoạn Tin Mừng, ngồi suy gẫm và cầu nguyện một lúc trước khi làm vệ sinh.

Bà Lại rất mừng khi thấy Trung đúng hẹn. Vả lại Trung là khách mời duy nhất trong bữa tiệc nhỏ của gia đình bà. Ngoài việc cúng kiến, bữa tiệc này phong phú hơn các bữa ăn thường ngày vì có thêm bia con cọp và một chai rượu nếp. Trung đưa quà mừng cho cháu bé ; bà Lại lấy cái lắc bạc đeo vào cổ tay nhỏ xíu và đỏ hồng của thằng bé. Cái lắc có vẻ hơi rộng nhưng đeo được, không rơi khỏi bàn tay mủm mỉm của nó. Trong lúc ăn, anh lại ngồi gần như đối diện với Duận, Duận nói với Trung,

-«Hôm nay má em chỉ mời có một mình anh. Má em nói gặp anh ở thị xã, tiện thể mời luôn».

-«Hôm đó tôi về tỉnh để báo cáo tình hình.» Trung đáp và tự nhủ bà Lại đã giải thích cho con bà lý do Trung có mặt nhưng cũng khéo léo giấu kín chuyện anh muốn giúp vốn cho Xuân Lộc. Sau đó như mọi khi, Duận lại kể các trận đánh trong đó lính nhảy dù đụng độ với quân địch mà anh đã tham gia trước ngày anh bị đạn cối của địch làm cụt một chân. Hôm nay Ngọc Chinh đến một mình và cũng đến tận bàn chào Trung và Duận,

-«Có bế con về chơi không?» Duận hất hàm hỏi Chinh.

-«Em gởi nó cho bà nội nó». Chinh ỏn ẻn đáp.

-«Vậy lát nữa gặp anh một lúc rồi hãy về…»

-«Dạ.» Cô ngọt ngào đáp lại, cúi đầu chào Trung rồi rời khỏi bàn.

Sau bữa ăn, mọi người giải tán, bà Lại kéo Trung ra hàng hiên có bóng cây sa-kê che mát chiếc bàn tre và mấy cái ghế tre. Mở đầu câu chuyện, bà kể lại những nỗi khổ tâm của Lộc phải đi lấy chồng trong một cuộc hôn nhân sắp đặt trước bởi hai gia đình, trong lúc cô còn muốn học tiếp. Bà còn nói tánh khí của Thành Muông rất vũ phu nghĩa là rất độc đoán và hay bạo hành với Lộc với những cái cớ không đáng gì. Lúc đó, Trung lắc đầu ngán ngẫm thở dài rồi nói:

-«Bác đợi chút, cháu xin phép ra nhà sau một chút».

Nói rồi anh xuống nhà tắm để đi tiểu, nhưng anh khựng lại khi thấy cửa đóng. Bên trong có người… hai người: Duận và Chinh. Chinh nói,

-«Sao anh Ba không cưới một cô nào đó làm vợ…»

-«Cụt giò như tao ai thèm lấy…»

Bí quá Trung phải đi thẳng ra sau vườn tìm một gốc cây to cách nhà tắm mười mét để đi tiểu. Khi quay lại Trung nghe thấy những tiếng kêu rên đầy khoái cảm của Chinh, theo nhịp cái chân giả bằng nhựa cứng của Duận va vào thành lu nước. Họ đang làm tình; Trung vội vàng đi thẳng. Sau này Trung được biết rằng Bà Lại đã nhiều lần chửi mắng thậm tệ Duận đã cưỡng dâm em gái mình. Những lần bị chửi mắng như thế Duận ôm cái chân cụt khóc lóc thảm thiết, rồi lên cơn điên la hét, đập phá đồ đạc trong nhà. Sau cùng bà cũng mặc kệ «thằng điên đó, nó là loài cầm thú không phải con bà», như lời bà nói.

Khi Trung ngồi xuống lại cái ghế tre, Bà Lại kể tiếp những nỗi vất vả, nhục nhằn của Lộc từ ngày chồng cô vào bưng chiến đấu dưới lá cờ sao vàng trên nền nửa xanh, nửa đỏ. Sau khi Bà Lại kể xong chuyện cô Lộc, Trung nói dự tính của anh sẽ giúp cho Lộc đủ sống nuôi mẹ và con mà không phải vất vả. Anh sẽ cấp cho Lộc một số vốn đủ để mở một tiệm tạp hóa ở miền quê, nhờ đó cô không phải lếch thếch đi bán bánh bò và bánh da lợn. Dù gì Lộc cũng đã từng là cô giáo trường làng. Nhưng anh sẽ giúp Lộc một cách kín đáo qua trung gian của Bà Lại, một người dì trong họ. Vì thế trước hết Lộc phải làm một giấy vai nợ với Bà Lại với lãi suất thấp; lãi suất này phải có để người vay có trách nhiệm với đồng tiền mượn được. Sau đó Bà Lại làm một giấy vay nợ Mạnh Trung không có lãi suất mà chỉ có cam kết làm đúng mục tiêu tức là chỉ dùng số tiền đó vào việc kinh doanh hoặc cho vay vốn. Ngoài ra Bà Lại còn phải cố vấn cho Lộc trong việc mua bán như tìm những đầu mối ưu đãi để Lộc mua sỉ, sau đó bán lẻ v.v… Khi nghe Mạnh Trung trình bày kế hoạch từ thiện của mình theo cách những người làm từ thiện thường nói, «giúp người ta có cần câu thay vì cho người ta con cá mỗi ngày,» Bà Lại kêu lên hoan hỉ,

-«Ý kiến thiếu úy rất hay phải nói là vẹn toàn. Vậy ngay từ hôm nay tôi sẽ tiến hành luôn. Khi nào có hợp đồng của con Lộc, tôi sẽ gặp lại thiếu úy để ký hợp đồng với thiếu úy, rồi tôi nhận tiền và dẫn nó đi mua hàng hóa…»

-«Đúng vậy, tôi sẽ đưa bà số tiền ghi trong hợp đồng cô Lộc… Còn việc chi tiêu mua hàng, bà nhớ ghi lại số hóa đơn, ngày mua, tên mặt hàng và số lượng, và số tiền mặt còn lại mà bà đưa hết cho cô Lộc.»

-«Vâng tôi sẽ làm như thiếu úy dặn. Đúng là cháu tôi gặp được đại phúc: Quả thật, thiếu úy là thần hộ mệnh của nó».

-«Tôi không dám đâu… có lẽ kiếp trước tôi mắc nợ cô ấy». Trung cười thản nhiên nói.

Hai từ «mắc nợ» này gây ấn tượng xấu cho Bà Lài vì người ta thường dùng nó để nói về chuyện tình duyên bất ngờ hoặc bất trắc. Lúc đó cô Ngọc Chinh ẻo lả bước ra chào mẹ để về nhà, cô vừa đi vừa sửa lưng quần cho ngay ngắn, mặt cô thộn ra cái vẻ ngầy ngật của một người say; bà Lại không muốn nhìn theo con gái vừa đi vừa lắc mông nhịp nhàng mà chỉ đáp lời Trung,

-«Tôi cũng có lắm cái nợ đời, không biết bao giờ mới trả cho xong».

-«Không đến nỗi vậy đâu, bà cứ coi như đã trả xong đi, cho nhẹ người đó mà».

Nói xong, anh đứng dậy xin phép chủ nhà ra về, anh lấy chiếc xe đạp mượn của thuộc cấp, đạp thẳng về đồn chỉ với một ý nghĩ chợt đến: Anh sẽ mua cho đồng đội trong đồn một chiếc xe mobylette để khi cần đến, họ sẽ tùy nghi sử dụng.

Trò chơi cuộc đời

Khoảng hai tuần sau, tiệm tạp hóa cô Lộc khai trương. Gian nhà trước đã trở thành cửa hàng với ba kệ gỗ bốn tầng đầy ắp hàng hóa quây lại thành hình chữ U. Góc ngoài cô đặt một cái bàn nhỏ và một cái ghế cho người bán hàng. Hôm khai trương, cô mời vài người bạn cô quen biết trong đó có Xuyến ở xóm Sáu và theo gợi ý của Bà Lại, cô cũng mời Mạnh Trung như một cách gián tiếp giới thiệu cho binh sĩ trong đồn Chí Linh biết có một nơi mua các đồ dùng cá nhân như bàn chải, kem đánh răng, tập vở, bút viết v.v… Cô nấu một nồi sôi đậu xanh, một nồi chè khoai sọ, một ấm nước trà để đãi những khách mời. Bà Lại đến ngồi gần Mạnh Trung hỏi,

-«Sao thiếu úy thấy thế nào, cửa hàng trông cũng được đấy chứ?»

-«Rất được, tôi không ngờ bà với cô Lộc chuẩn bị nhanh đến thế… chỉ mong cô ấy buôn may bán đắt để không phải vất vả nữa».

-«Cậu khỏi lo, tôi sẽ chỉ vẽ cho cô ấy việc mua bán đó…»

Lúc đó Lộc đến chào Trung cô nói,

-«Em nhờ thiếu úy giới thiệu với anh em trong đồng để họ ra đây mua hàng ủng hộ em».

-«Dĩ nhiên rồi… tôi vẫn mong cô sống tốt hơn».

Anh hơi bối rối bởi có chút xao xuyến trong lòng anh. Hôm nay cô ấy quyến rũ quá với chiếc áo bà-ba màu hồng nhạt, cái quần đen lụa bóng làm nổi những đường cong dịu dàng trên người cô. Anh thở phào nhẹ nhỏm khi cô quay lại chuyện trò với cô Xuyến, một cô có đôi mắt sắc, thân hình mẫy mượt, phổng phao.

Ba tuần nay mặc dù biết rõ Bà Lại là người lương thiện, cha bà đã là một ông hội đồng trong làng, nhưng anh vẫn băn khoăn không biết Bà Lại và cô Lộc có làm đúng ý ghi trong hợp đồng không? Không khéo tiền mất tật lại mang và như thế đời cô Lộc coi như không thay đổi được. Anh còn một nỗi sợ thứ hai mơ hồ hơn nhưng không vì thế mà không đáng sợ. Đó là câu người đời thường nói, «làm ơn mắc oán». Vả lại trong bối cảnh dân tộc, khi sự chia rẽ đã trở thành căn bệnh mãn tính, cái khả năng «mắc oán» xem ra không hiếm. Hẳn hai chúa Trịnh-Nguyễn phải có ân nghĩa rất nặng với nhau, nên khi thù nhau thì thù hận của họ cũng cao chất ngất. Có lần Trung nói suy nghĩ ấy với Đại Úy Trần Thường, anh này mỉm cười nụ cười của một bậc hiền nhân rồi nói,

-«Điều đó là chuyện đương nhiên… Vừa rồi tớ đọc một lời bình trong báo về luật âm dương tương tác của Lão Tử ; cuối bài, tác giả đã viết một câu rất thâm trầm rằng ranh giới giữa thiện và ác, giữa ân tình và thù hận rất mong manh như một tờ giấy mỏng hoặc một lưỡi dao cạo, thế nên khi gặp phải cảnh khổ do người mà ta thi ân gây ra, bạn hãy coi đời này như một trò chơi, một trò chơi lớn trong có nhiều trò chơi nhỏ.»

-«Em nghĩ để luôn an nhiên tự tại với các trò chơi lớn nhỏ đó, thật không dễ dàng gì…» Trung cau mày đáp.

– «Dĩ nhiên rồi, để tôi nói theo đạo Chúa của cậu. Tôi hỏi cậu: Ai đóng đinh Chúa Giêsu vào cây thánh giá? Những người Do Thái, những quan quyền bên đời và bên đạo, hơn thế nữa cả nhân loại trong đó có cậu và tôi. Họ là ai? Họ là những người được Ngài thi ân, được Ngài dạy dỗ, cứu chuộc. Chắc chắc không phải là chuyện dễ dàng, hơn thế nữa giữa lúc đau khổ cùng cực, quằn quại như con giun bị dày xéo… lòng người phản trắc, bội bạc như thế mà Ngài không một lời trách móc… biết làm sao được.»

-«Vậy làm sao chúng ta theo Ngài nổi khi Ngài vẫn luôn mời gọi anh em hãy vác thánh giá mà theo thầy?» Trung hỏi lại.

-«Câu hỏi này phải để những người đạo Chúa như cậu trả lời, sao cậu lại hỏi tôi là một người ngoại đạo như tôi chỉ biết theo đạo-làm-người» Trần Thường đáp.

Câu đáp này làm Trung hụt hẫng: Anh bối rối vì vẫn xác tín mình là một người con của Chúa như bao tín hữu khác. Trong lúc đó, Thường vẫn im lặng như đang suy nghĩ. Phần Trung, anh định ra khỏi phòng để yên cho trưởng đồn suy nghĩ cái đạo-làm-người của ông ấy. Nhưng khi anh vừa quay lưng, sau khi đã chào theo kiểu nhà binh thì Trần Thường nói,

-«Khoan đã, ngồi lại đi… tôi muốn kể cậu nghe một câu chuyện tôi vừa đọc được trong một tạp chí. Câu chuyện về một người cha Do Thái với đứa con nhỏ của mình mà ông ta rất yêu thương. Cả hai cùng bị Đức Quốc Xã bắt giam vào trại tập trung chờ ngày đưa vào lò thiêu. Để tránh cho con mình bị sốc vì những nỗi kinh hoàng trong những tháng bị giam cầm ấy, người cha lúc nào cũng nói với con ông, đó chỉ là một trò chơi trong đó họ là những kẻ chơi với những người vắng mặt bên phía đối phương. Một trò chơi lớn bao gồm nhiều trò chơi nhỏ và khi kết thúc các trò chơi nhỏ thì trò chơi lớn cũng kết thúc. Vì thế ông đã dùng biến cố xảy ra mỗi ngày trong trại cho người khác hoặc cho chính họ làm thành các trò chơi nhỏ hàng ngày. Với tâm trạng của những người chơi, ông và con ông đã tìm được sự bình tĩnh sống chờ ngày chết, điều này chỉ mình ông biết. Đến ngày họ bị đưa vào lò thiêu, trên đường đi đến lò thiêu cùng với các tù nhân Do Thái khác, người cha ông nói với con mình,

-«Hôm nay trò chơi lớn sẽ kết thúc, con có thấy sợ không?»

-«Tại sao con phải sợ, con vẫn luôn kiên cường chơi tới cùng với ba mỗi ngày. Vả lại với tình yêu của Ba, con nghĩ con sẽ qua được vòng chơi này…»

Lúc đó người cha ôm con vào lòng, nước mắt trào ra.»

Đến đây, Đại Úy Trần Thường nói tiếp với Mạnh Trung,

-«Cậu thấy không với tình phụ tử và với cái nhìn vô-thường về mọi sự như một trò chơi, họ đã thanh thản vác thánh giá mình theo Chúa đến cùng và gặp được Ngài trong vĩnh cửu».

-«Câu chuyện thật tuyệt vời… Cả bài học đại úy đã rút ra cho tôi». Trung nói với sự thán phục.

-«Có gì đâu, đơn giản là cậu phải luôn tự nhủ mình ‘đừng sợ!’»

-«Cám ơn đại úy». Trung nói, sau đó anh trở về với công việc của mình.

*&*

Với lợi thế gần đồn Chí Linh, và được Thiếu Úy Trung giới thiệu với các chiến hữu trong đồn, việc buôn bán của Lộc có vẻ thuận lợi và phát triển. Thiếu Úy Trung còn đề nghị bộ phận hậu cần đặt mua nơi cô Lộc những nhu yếu phẩm mà bộ phận chủ quản ở tỉnh không cung cấp đủ. Thỉnh thoảng anh đi cùng Thượng Sĩ Lâm bên hậu cần đến nhà Lộc đặt hàng, đồng thời thăm mẹ cô bị bệnh già. Anh thấy cô ngày càng hấp dẫn hơn, làn da cô mất đi màu cháy nắng và trở nên trắng trẻo, nét khắc khổ trên khuôn mặt cô biến mất và một màu hồng nhạt hiện lên trên đôi má và trên làn môi cô làm đường viền môi nổi rõ như một sợi chỉ lụa. Lần nọ, anh không kềm lòng nhìn cô đắm đuối, để đỡ thẹn cô hỏi,

-«Anh Trung không mua gì cho riêng mình sao?»

-«Không, tôi chưa nghĩ ra phải mua thứ gì?»

Cô quay đi làm việc khác nhưng nghĩ bụng, «Làm sao anh nghĩ ra được vì lúc nào anh cũng muốn theo dõi tôi xem vốn liếng tôi có để buôn bán từ đâu mà có: Phải chăng từ trong rừng lén lút đưa ra, anh còn dò tìm thái độ chính trị, quan điểm của tôi về cuộc chiến tranh mà anh luôn nói là nội chiến còn tôi nói là cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại… Tôi biết rõ anh mà». Cô nghĩ mình biết rõ nhưng rõ ràng cô không biết gì vì mọi suy nghĩ của cô bị lăng kính ý thức hệ làm cho sai lạc.

Phần anh, anh nghĩ rằng mình có nhiều cảm xúc ngọt ngào về cô, chúng giống như tình yêu để có thể lấy tình yêu để gọi tên chúng. Những cảm xúc ấy đem lại cho anh sự bồng bột dịu dàng, nỗi nhớ nhung uể oải. Sau một lần ngồi nói chuyện với cô về tuổi học trò của cô, những ngày còn dạy học trường làng, anh về nhà viết một bài thơ mà anh định tặng cô. Nhưng khi gặp cô, chợt thấy cô toát ra vẻ lạnh nhạt, xa vắng cùng với vẻ chịu đựng vốn có của cô, anh không muốn tặng nữa, đem bài thơ về nhà nhét vào một cuốn truyện «Ngư Ông Và Biển Cả» của Hemingway. Vâng, anh sợ công mình theo đuổi một bóng sắc xa vời sẽ trở thành ‘công cốc’ như lão ngư phủ trong truyện mà thành quả sau cùng của một chuyến đi biển gian nan chỉ là một bộ xương cá. Dù vậy thỉnh thoảng anh vẫn lấy ra đọc lại bài thơ ấy:

Anh muốn ngỏ cùng em tình yêu kỳ lạ
Không phải lứa đôi, chồng vợ hoặc cha con,
Mẫu tử không, huynh đệ cũng chẳng là,
Rất đơn giản: Yêu em người đồng loại.
Anh không kể lập trường và chính kiến,
Tín ngưỡng nào hoặc tôn giáo riêng tư.
Em con người: Một nhân phẩm cao sang,
Chỉ thế thôi, anh yêu anh miên viễn.

Rõ ràng là anh không thể đàng hoàng nói yêu cô như lòng anh mong muốn, vì cả hai đều đã có gia đình và theo tình lẫn lý, họ đang đối đầu nhau hai bên chiến tuyến. Nếu nói bên kia là ảo vọng thì bên này cũng chẳng khá hơn và có lẽ cũng là «bọt trong bể khổ, bèo đầu bến mê».

Tiếp theo: https://www.tvvn.org/ben-nay-ao-vong-ho-dinh-ba-phan-3/

Share this post

One thought on “Bên Này Ảo Vọng – Hồ Đình Ba (Phần 2)