Bia Đắng Hà Tiên – Nguyễn Văn Hà

Bia Đắng Hà Tiên – Nguyễn Văn Hà

Tùy bút về một chuyến đi ở Hà Tiên.

 o O o       o O o       o O o

Trong một chuyến du lịch từ Úc về Việt Nam thăm nhà và để dự đám cưới đứa cháu gái lấy chồng ở Châu Đốc, tôi theo gia đình anh chị tôi xuống Hà Tiên chơi vài ngày trước khi trở lại Sài Gòn để về Úc.

Đến phố chính ở Hà Tiên, sau khi thu xếp hành lý vào khách sạn, chúng tôi theo xe ra một bãi biển đẹp nổi tiếng ở Hà Tiên. Trưa hôm đó trời nắng ấm, nước biển xanh rực rỡ, hàng dừa buổi trưa hè in bóng mát êm đềm trên bãi cát vàng. Biển Hà Tiên trông thật hữu tình!

Chúng tôi thả bộ dọc biển rồi thuê võng giăng giửa mấy thân cây dừa xanh trên bãi nằm nghỉ trưa. Ở Hà Tiên không có gì thú bằng nằm võng ngoài biển, ngắm trời ngắm mây, ngắm thuyền chài xa xa nhấp nhô trên sóng biển rồi quên đi chuyện trần gian!

Mấy năm trước, lúc thị trường chứng khoán ở Úc và khắp thế giới bị xụp đổ thì cuộc đời tôi lúc đó cũng muốn tiêu tùng! Bao nhiêu tiền của như đổ hết ra biển. Gần cả năm rồi mà niềm đau “stock market crash” vẫn chưa nguôi trong lòng! Hôm nay có dịp nghỉ ngơi ở biển Hà Tiên, tôi thấy bao nhiêu lo phiền của đời sống làm việc ở các xứ Tây phương như theo sóng biển tan biến thành bọt nước!

Tiếng sóng biển nhè nhẹ cùng tiếng vọng cổ văng vẳng từ quán ăn gần đó làm tôi chập chờn ngủ thiếp trên võng lúc nào không hay!

Bỗng dưng có tiếng ai rao hàng đâu đó làm tôi giựt mình tỉnh dậy:  “Ai ăn mực nướng than hôn…”


Nhìn kỹ tôi thấy một bà lão đang khệ nệ gánh hàng rong, mắt dáo dát nhìn chúng tôi như muốn mời mua hàng. Chị dâu tôi vẫy bà lại. Bà già mừng rỡ gánh hàng tới, đặt chiếc ghế “đẩu” ngồi xuống bãi cát rồi kiên nhẫn chờ chúng tôi chọn hàng. Chúng tôi chỉ con mực nào bà lấy con đó ra bỏ vào vĩ sắt rồi nướng mực trên bếp than hồng đặt ở một thúng đầu gánh. Mực nướng dọn ra dỉa kèm theo tương ớt ăn ngoài biển, thật không có gì ngon tuyệt bằng!

Tôi đưa tiền cho thằng cháu kêu nó chạy ra quán bia gần đó để mua vài lon bia nhậu với mực nướng than.

Từ lúc còn bé ở Việt Nam, tôi vẫn thường xúc động trước hình ảnh những người phụ nữ chân yếu tay mềm, trong đó có cả bà ngoại tôi thuở sinh tiền dưới quê, gánh hàng rong đi khắp đường phố để buôn bán mưu sinh. Tôi không hiểu tại sao xã hội Việt Nam từ ngàn xưa đã quá bất công với thân phận của những người phụ nữ nghèo như vậy. Đã đành là dân nghèo thì đàn ông hay đàn bà ai cũng phải làm lụng vất vã để kiếm sống, nhưng tôi vẫn có cảm nghĩ là ở Việt Nam người đàn bà thường lao động nặng nhọc hơn người đàn ông so với sức lực của họ. Trong khi người đàn ông dùng xe đạp để đi bán cà rem, chong chóng thì người đàn bà phải gồng lưng ra mà gánh chè gánh xôi đi rão khắp đường phố. Người đàn ông đẩy xe “cút kít” hay đạp xe ba gác để di chuyễn hàng hóa thì người đàn bà thường phải lụ khụ đội hàng nặng trên đầu!

Mỗi khi nghĩ đến bà ngoại tôi ngày xưa gánh chè xôi đi bán rong ngoài chợ quê, tôi cứ thầm nhủ khi nào có dịp tôi phải thử một lần để hiểu được sự nặng nhọc mà ngoại tôi đã gánh vát cả đời như thế nào! Hôm nay sẵn dịp có bà lão gánh hàng rong trước mặt, tôi xin phép bà lão cho tôi gánh thử thúng mực của bà đi một đoạn cho thoả tính tò mò!

Chiếc đòn gánh với sức nặng của thúng mực một đầu và lò bếp than đầu kia làm lưng tôi còng xuống thật thảm thương. Đi được vài bước thì tôi chịu thua, ngồi xuống thở hì hục, lòng nể phục bà lão và càng thấy thắm thía nỗi khổ cực của bà ngoại tôi hơn!

Bà già bán hàng rất thân mật, vừa nướng mực vừa vui vẻ chuyện trò với chúng tôi. Bà kể về gia đình bà sống ở Hà Tiên từ thuở nhỏ, chồng chết lâu rồi để lại hai đứa con giờ đã lớn. Bà cho biết đã làm nghề bán mực nướng này cũng mấy chục năm nay rồi. Lúc đầu còn bán ở chợ Hà Tiên cho gần nhà. Nhưng dạo sau này thị trấn Hà Tiên phát triển quá, các quán nhậu mọc nhan nhản khắp chợ nên đa số bợm nhậu vô quán ăn, ít ai thích ngồi ăn ngoài đường với mấy gánh hàng rong của bà nữa. Bởi vậy mấy năm nay, bà phải đi xa chợ hơn và phải ra tận bãi biển này để bán cho khách du lịch mới sống nỗi!

Biết từ chợ ra biển cũng gần 5 cây số, tôi hỏi bà đi xe lam hay xe đò. Câu trả lời của bà lão làm tôi giựt mình:

“Tui đi bộ cậu à! Tiền đâu mà đi xe! Mỗi ngày lúc còn tờ mờ sáng, tui thức dậy thiệt sớm, lo chuẩn bị lò than, thúng mực… Rồi tui gánh hàng đi bộ gần hai tiếng ra biển. Khi mặt trời mọc thì tui cũng vừa ra tới đây! Rồi cả ngày tui đi rảo từ đầu bãi cho tới cuối bãi bán hàng. Chiều tối tui lại gánh bộ hai tiếng nữa về nhà!”

Thấy tôi có vẻ ái ngại, bà nói tiếp:

“Mấy năm đầu cực nhưng lâu ngày cũng quen, cậu ơi!”

Bất chợt tôi mở miệng hỏi bà một câu thật ngu xuẩn: 

“Bác ơi, bác già rồi sao bác không ở nhà cho mấy con bác nuôi bác cho khỏe, tội gì phải đi buôn bán gánh gồng cho cực?”

Bà lão đang nói chuyện vui vẻ, nghe tôi hỏi, chợt im lặng một hồi lâu rồi rươm rướm nước mắt trả lời: 

“Cậu biết không, tui chỉ có hai đứa con. Thằng lớn thì đi làm phu khuân vác ở chợ Bến Thành, còn đứa con gái thì đi ở đợ ở Thủ Đức. Tụi nó làm được đồng nào thì xài hết đồng đó. Còn dư dả gì mà lo cho tui được!”

Thấy tôi lộ vẻ quan tâm, bà nói tiếp, giọng có vẻ lạc quan hơn một chút:

“Bao nhiêu năm nay rồi tui đi bán dạo như vậy cũng đủ sống. Bửa nào bán khá thì kiếm được ba chục ngàn, bửa nào ế thì chỉ có mười ngàn thôi. Nhưng bổ đồng cũng được hai chục ngàn một ngày vừa đủ sống!”

Một lúc sau, bà lại thêm vào:

“Cậu biết hôn, có bửa xui xẻo vấp té ngoài lộ, đổ hết hàng xuống cát. Bửa đó phải húp cháo trừ cơm!”

Nghe bà lão kể chuyện tôi thấy xót xa trong lòng. Nhìn bà lão thân thương trước mặt mà tôi không khỏi nhớ đến hình bóng hiền từ của ngoại tôi ngày xưa. Tôi nhớ thuở nhỏ, mỗi khi ăn cơm bỏ mứa, mẹ tôi thường kể chuyện về đời sống vất vả của bà ngoại để chúng tôi học tánh cần kiệm. Mẹ tôi kể là ông ngoại tôi mất sớm lúc mẹ tôi con bé. Bà ngoại tôi phải gánh xôi chè đi bán rảo ở các khu chợ quê nuôi con. Mẹ tôi và các ông cậu phải ở nhà một mình, đứa lớn coi đứa nhỏ. Lúc bà ngoại đi bán ngoài chợ, ở nhà nhiều khi chỉ có một tô cơm nguội để mẹ và các cậu ăn đở lòng. Cho nên mẹ tôi bảo trong suốt đời bà, mỗi lần nhớ đến công ơn ngoại, một hột cơm rớt xuống đất cũng phải lượm lên ăn!

Trở lại chuyện bãi biển Hà Tiên, ăn uống xong, tôi đưa tiền cho chị dâu nhờ chỉ trả cho bà già hậu hỉnh một chút! Bà già mừng lắm, cám ơn  chúng tôi rối rít rồi từ giã gánh hàng đi bán tiếp.

Vì không rành tiền tệ Việt Nam, tôi hỏi thằng cháu tính thử hai chục ngàn Việt Nam, số tiền bà thu nhập được mỗi ngày, là khoảng bao nhiêu đô Úc! Nó thông minh trả lời kiểu thực tế: 

“Chú Năm biết không, hai chục ngàn cũng không đủ để mua hai lon bia đó chú Năm!”

Nghe xong, tôi cảm thấy trong lòng như quặn lại. Một bà già ốm yếu lặn lội gánh thúng hàng nặng từ sáng đến tối, hai tiếng đi, hai tiếng về, cả ngày chầu chực ngoài biển cho những người du khách như tôi, mà cuối cùng kiếm không đủ tiền để tôi mua hai lon bia! Tôi cầm lon bia tu hết những ngụm còn lại.

Bỗng dưng vị bia thấy đăng đắng!

o O o

Chiều về, mặt trời sắp lặn, anh chị tôi thúc mọi người lên xe về khách sạn cho kịp trước khi trời tối.

Trên xe, tôi nhờ bác tài lái chậm chậm dọc bãi biển để tôi ngắm cảnh mặt trời lặn trên biển. Nhưng thật sự tôi muốn nhìn thấy lại hình ảnh bà lão bán hàng ngoài biển!

Xe chạy xa dần mà tôi vẫn còn nghe tiếng rao văng vẳng của bà lão: “Ai ăn mực nướng than hôn…”

Xe chạy bon bon dọc theo đường biển một đoạn xa. Tôi chăm chú ngắm cảnh hoàng hôn ngoài biển. Nhìn sóng biển tung tăng nhảy múa trên bãi cát trắng, tôi cảm thấy trong lòng trở nên bình thản! Nỗi buồn “stock market crash” như tan đi theo bọt sóng nhấp nhô! Sau khi chứng kiến cảnh cơ cực của bà lão bán hàng rong ngoài biển, lòng dạ nào mà luyến tiếc chuyện tiền bạc trong thị trường chứng khoán nữa! Tôi thấy đời người như bọt sóng ngoài đại dương, mọi thứ trên đời đều như vô nghĩa! 

Ánh sáng mặt trời lặn nhập nhòe trên sóng nước tạo ra những hình ảnh lung linh huyền bí. Tôi chợt thấy trong đó như có ngoại tôi đang gồng lưng gánh nồi chè ngoài chợ rao bán:  “Ai ăn chè đậu xanh nước dừa hôn…”. Chắc ngoại đang lo không biết mẹ còn hột cơm nào để ăn đở lòng tối nay không!!

Chẳng mấy chốc trời tịch mịch tối, xe cũng về tới khách sạn.

Bất chợt tôi nói thầm trong bụng, chắc giờ này bà lão ngoài biển đang gánh hàng về nhà trong đêm tối. Lạy trời cho bà thấy đường đi suôn sẻ, không bị vấp té giửa đường để khỏi phải húp cháo trừ cơm tối nay!

o O o     o O o

Kết thúc:  Từ ngày về Úc trở lại, mỗi lần ngồi nhậu bia với bạn bè, nếu có ai than bia đắng quá, đôi khi tôi không cầm lòng muốn nói 

“Nếu bạn muốn biết bia đắng ra sao, hãy theo tôi về Việt Nam, ra biển Hà Tiên, rồi chúng ta ăn món mực nướng của một bà già ốm yếu, gánh hàng nặng từ nhà ra biển mỗi ngày bốn tiếng để nuôi thân. Uống bia lúc đó mới biết thế nào là bia đắng!”

Nguyễn Văn Hà

Melbourne, Australia 

Share this post