Bia Đỡ Đạn – Nguyễn Thông

Bia Đỡ Đạn –  Nguyễn Thông



Những ai làm báo quốc doanh ở xứ này, mà không phải chỉ nghề báo, hầu như cơ quan nào cũng thế, đều thừa hiểu, trong cơ quan, quyền to nhất là sếp tổng, thủ trưởng, sau đó tới các phó sếp, chứ đám sĩ quan lau nhau chả là cái đinh gì.   

Nếu thành công, thắng lợi, được khen được thưởng, các sếp chia nhau đủ mâm bát đã, sau đó mới nhớ tới cấp dưới. Nếu thất bại, tai tiếng, đối diện pháp luật, thì thằng dưới đứng ra chịu trước, các sếp còn bận… lặn. 

Có khi lặn một hơi mất tăm mất tích. Cơ quan pháp luật cũng lờ đi, sợ rút dây động rừng. Thằng trong đống rơm có thể sẽ khai ta thằng trốn tít giữa đống rơm, xấu mặt cán bộ nhà nước.

Kiểu xử lý như trên, dân gian đúc kết là “Xẻng cuốc từ dưới lên. Đường sữa từ trên xuống”, cứ theo nguyên tắc đó mà phân phối.

Kể từ khi chấm dứt “ách cai trị” của người Pháp, nhà cầm quyền mới đã áp dụng triệt để nguyên tắc này. Cấm cãi. Đó là đặc trưng, đặc sản của bộ máy cai trị cộng sản. Cứ túm thằng trọc đầu, không túm thằng có tóc. Phù thịnh chứ không phù suy.. Bênh thằng to có chức quyền, có “hậu phương”, có tiền, và dứt khoát không nương tay với đứa thất thế.

Điều đó thấy rất rõ qua việc khởi tố, định tội Trương Duy Nhất. Cơ quan điều tra và kiểm sát kết cho Nhất tội lừa dối cấp trên, lợi dụng chức quyền, tự ý bán trụ sở cơ quan ở Đà Nẵng cho Vũ nhôm. Nhất lần này sẽ lại phải đi tù, mút mùa; Còn các sếp vẫn bình chân như vại, vẫn trong sạch vững mạnh.

Ông bạn tôi, là người trong cuộc báo Đại đoàn kết, bảo rằng chúng nó cốt trị thằng Nhất thôi, chứ chúng thừa biết thằng Nhất làm chó gì có quyền mà bán với không bán, mà can tội “lợi dụng chức quyền”. Ai tin là thằng Nhất tự ý bán được trụ sở cơ quan, chỉ có từ khùng trở lên. Thế mà công an và viện kiểm sát lại “tin” và ép người khác phải tin.

Tội phải từ đám sếp tổng, nhất là Lê Quang Trang, Đinh Đức Lập, nhất là Đinh Đức Lập và quan thầy của Lập. Pháp luật lấy thằng Nhất làm bia đỡ đạn cho bọn này, chỉ tổ gây trò cười, diễn hài rẻ tiền.

Không tin, cứ hỏi đầy cán bộ, phóng viên của báo Đại Đoàn Kết thì rõ ngay. Họ từng tố cáo vụ bán nhà công sở ở Đà Nẵng gần chục năm may rồi, có ông bà công an, kiểm sát nào thèm lắng tai nghe đâu.

Bản thân Trương Duy Nhất, tôi cho là cũng cười khẩy vào trò diễn nhố nhăng này. 

Tái phím: Tôi biên gọi anh Nhất là “thằng” bởi tôn trọng lời người phát ngôn. Chứ Trương Duy Nhất còn tử tế hơn khối kẻ tự xưng tử tế.

Share this post