Biển Ðã Qua Ðời – Sưu Tầm

Biển Ðã Qua Ðời – Sưu Tầm

Tôi về, tìm lại trong màu xanh của biển một chút kỷ niệm xa vời, để thấy, mình vẫn mãi làm viên đá cuội nằm chờ cơn mưa lũ. Trái tim đã hạn hán trong bao nhiêu năm trời, mỗi một mùa hè tôi tìm về với biển, mới chừng như tưới được chút nước nhỏ nhoi. Ðêm nằm giữa muôn trùng trăng sao, tôi ứa nước mắt khi nghĩ, mình giống như một con ốc nhỏ từ dưới lòng đại dương êm ả bỗng bị sóng cuồng nộ thổi dạt vào bờ. Cho nên, chỉ muốn trở về nơi sâu thẳm cũ. Biển đêm hiền hòa, nhưng đôi lúc cũng thịnh nộ thét gào giận dữ chưa từng và tôi tưởng như định mệnh đời mình đã gắn chặt vào đời già của biển. Bởi, hồn tôi cũng có khi trầm lắng dịu dàng rồi bỗng dưng cuồng điên, quay quắt nhớ nhung.

– … Mickey, Mickey!…

Hồn đang đi trên mây, bỗng trở lại đời thường với tiếng gọi ù vào trong tai. Tôi nghe tiếng mình lạ ngắt vang lên:

– Ði nơi khác, hãy để tôi yên với một mình.

– Trời đất, chưa thấy ai ngược ngạo bằng. Vừa bảo tôi về nhà lấy màu cọ giấy vẽ.

– Thì xin lỗi, ra tôi quên… Mà, anh đi đâu vậy?

– Thì ở đây, tôi bị đuổi mà…?

– Rồi anh giận tôi? – Biển ngọt ngào trầm tích thấm vào trong tim, tôi hé môi cười – Giận đi. Ðể cho tôi nhìn ngắm. Con trai giận… đẹp và dễ thương. Nhưng…

– “Nhưng không bằng người xưa của tôi đâu”, phải thế không?

Biển cuồng nộ quất ngang tôi cơn sóng dữ khi bị ngắt lời:

– Ðừng làm tự ái tôi tổn thương, sẽ không có cách chi cứu chữa.

Tôi úp mặt mình trên cát, lặng thinh. Biển đang êm ắng, trời thì trong, trăng đang tắm ngập cả một vùng rộng lớn và gió thì đã đi phiêu bạt phương nào. Tôi giống như một tử thi băng giá. Không cần biết chung quanh là cọ, màu, giấy vẽ vứt tứ tung trên cát mà gã con trai trước khi bỏ đi, đã ném xuống mặt mày tôi cơn giận dỗi giống như một đứa con nít – thì người lớn nào mà lại không có một chút con nít bên trong. Cả câu nói cũng ném lại lạnh lẽo như cất lên tự đáy nhà mồ: “Ðừng làm mất nhé, cây cọ màu xanh nhỏ, là của Cát Vàng”. Những bước chân nghiến trên cát của gã xa dần, chừa lại trong tôi một nỗi trống vắng mơ hồ nào thật buồn bã, bâng khuâng.

Tôi đã gặp gã ở đây, bờ biển này, mùa hè năm trước. Gã có đôi mắt buồn giống tôi. Những đôi mắt có chiều sâu như in cả một trời quá khứ. Khi nhìn, tôi mang cảm giác phiêu du không phân tích nổi. Ðôi mắt vừa bâng khuâng tức tưởi, vừa như kiếm tìm, vừa như bứt rứt không nguôi. Gã có môi cười hình như giống ai, nửa như xa xôi, nửa như gần gũi. Khi gã nghiêng đầu chào, tôi đã mang cảm giác chừng như quen thân từ muôn kiếp. Chiều tàn. Biển lặng. Gió êm. Tôi bó gối nhìn biển mê hoặc trầm tư bỗng bị đôi chân “bất lịch sự” chắn trước mặt:

– Cô nhìn biển lâu lắm rồi. Biết không, thần biển linh lắm, đừng để thần hỏi thăm cô.

Ðôi chân trần trong cát lún bị đôi mắt lạc hồn của tôi nhìn ngược lên, dồn hết ác khí, trợn dọc:

– Mặc tôi!

Cái mặt lì lợm đã ngoạc ra cười trước khi bỏ đi. Và trời đất, tôi nhìn thấy hai chiếc răng bạc giống như tướng cướp Alain Delon, tên tướng cướp có lần bắt tôi suy nghĩ những năm tháng còn tuổi rất nhỏ ở quê nhà. Một đàng khoan dung. Một đàng hà khắc. Adieu l’ami. Cuối cùng thì hà khắc cứu khoan dung. Tôi yêu những tên tướng cướp vì thường họ biết “chơi đẹp” với bạn bè. Nhưng ám ảnh khủng khiếp sẽ tồn tại trong đời, là những tên hải tặc mình mẩy màu mè làm biển ô uế, hôi tanh. Tôi nhắm mắt lại, rùng mình. Cho đến khi sóng biển thì thầm ngậm vào bờ cát, ngậm đến ngang chân, gã lại xuất hiện, úm ba la, kéo tay tôi đứng dậy:

– Ngó bộ thần biển đã nuốt hồn cô rồi. May mà, tôi kịp thời đọc thần chú.

Những bước chân tôi bỗng phơi mở nỗi buồn mình từ lâu giấu kín. Về đi. Gã dỗ dành như tri kỷ nghìn năm. Cho tôi nhiều lần sau đó gặp lại đã trở thành ngoan hiền như một cọng cỏ nhỏ.

Tiếng nói trầm ấm của gã đã dội vào mặt hồ giá lạnh trong tôi. Cho tôi đã từng sáng sáng, chiều chiều lấy cô đơn làm bạn, lấy biển cả để lắng nghe, giờ thì mở môi cười nói. Tôi đã mang hơi thở mong manh, như một điều gì dễ tan ghê lắm. Tôi đã mang theo nỗi buồn thinh kín lâu dần làm thành nỗi ngọt ngào. Nên bằng lòng mang một đời sống cách biệt với đời sống. Và tôi có kỷ niệm chưa bao giờ muốn đem kể với ai, nhưng rồi đã ngẩn ngơ xiêu lạc đem tâm sự cùng người.

Khi trả lời tên tôi, gã đã sững người như bị điểm huyệt, trước lúc cái miệng há ra:

– Là Michi? Là Mickey? Là Mitsubishi?

Khi tôi từ giã mùa hè, gã thôi miên tôi như một lão phù thủy, để nói:

– Tôi không buồn vì cô đã chẳng chịu hỏi tên tôi, mà tôi chỉ nhức tim, bởi lẽ tên cô gần giống như tên của một người.

Tôi đã chỉ cười. Nụ cười héo hắt của một người con gái có một cái quá khứ lỡ làng, xót xa.

– Thật cô không muốn biết tên tôi?

Tôi đã lắc đầu, bước đi, nhủ với riêng mình. Biết để làm gì. Bởi, chưa chắc mùa hè năm sau, tôi sẽ trở lại…

Nhưng, tôi đã trở lại, mùa hè này. Như nhiều mùa hè qua đã làm con chim đơn lẻ tìm về với biển chút tình cũ xưa. Chỉ có biển mới hiểu được tôi. Chỉ có biển, tôi mới có thể trút cạn lòng mình. Cho nên, biển vẫn luôn luôn là một hướng để tôi tìm về.

– Tôi đã nhờ thần biển réo gọi cô trở lại.

Gã có mặt ngay buổi chiều đầu tiên tôi ngồi sầu với biển. Giọng nói như reo cùng những bức vẽ xoay tròn chung quanh tôi.

– Nhìn xem, tôi vẽ đấy, là để tặng Mickey.

Tôi chớp nhanh làn mi, xua đuổi nỗi nao lòng. Lời thốt ra như để phản kháng với chính mình:

– Cầu trời cho gió cuốn bay hết ra biển.

– Chao ơi là ác!

Hắn vơ hết những bức vẽ rồi tự tay ném đi. Tôi sững sờ, nín lặng. Một cái gì đó rơi đúng vào trái tim, đau điếng.

Bây giờ thì gã vẽ, cho tôi đề thơ, đề bạ. Biển nhớ tự nghìn xưa. Sợi buồn vẫn quanh. Trường tương tư, tồi tâm can. Vàng ủ khói mây trôi. Tôi xin gã những tờ giấy vẽ gã dùng để pha màu chấm phá, đem về cất một hộp đầy. Không phải là những bức tranh, nhưng tôi giữ, không biết để làm gì. Có thể vì chút hối hận, khi đã làm gã giận hờn ném hết những bức vẽ “là để tặng Mickey” ra biển. Gã pha màu rất tuyệt diệu. Ðôi mắt tôi dù đã bị khói sương phả mờ từ nhiều năm tháng trước, giờ cũng phải lặng chìm với những màu chiều tím thê thiết trên mặt biển vắng, hay lớp ánh vàng của hoàng hôn gần tắt với một cánh hải âu lẻ loi, hay biển trời mênh mông bất tận buồn bã.

Nhiều năm qua, tôi đã mang bộ mặt trầm trầm của đá để đối diện với đời. Nhưng bây giờ, trên tất cả bạn bè và cả người yêu dấu, còn có một thứ tình tuyệt diệu gã đã mang đến cho tôi. Hỡi sóng, trăng sao, gió cát, đêm khuya, là bạn thân ái nhất của tôi hãy nghe đây. Tôi biết, gã đi và gã sẽ trở lại, gã sẽ nói “xin lỗi nha”, dù chính lần nào cũng do tôi gây ra lầm lỗi. Gã sẽ mang về những viên đá cuội, đổ đầy trước mặt tôi, sẽ một lần nữa nói – Tặng đấy, đôi mắt thì bằng đá và trái tim cũng bằng đá.

… Tôi biết những người khóc lẻ loi hồn không nguôi sầu không nguôi đời quên yên bình cho người. Lệ khóc không rơi ngoài hồn. Hồn cô đơn nghẹn ngào không nói. Là những đêm nao người ngắm trăng sao bềnh bồng. Là những đêm mắt lệ. Là những đêm mắt dâng lệ đá xanh. Lệ đá xanh ôi những đêm buồn một mình. Ðau đớn lệ là những viên đá xanh… (ý thơ Thanh Tâm Tuyền, nhạc Cung Tiến)

Gã đã trở về bên tôi, cất tiếng hát. Tôi lật ngược người, ngồi bật dậy để nhìn gã. Tại sao gã lại có thể moi móc trái tim tôi, đem phơi bày trần trụi những điều mà từ lâu tôi chôn giấu. Tại sao gã cũng biết bài hát-rất-khó-hát, mà tôi hằng ưa thích, ngày xưa. Tôi nhìn gã. Gã nhìn tôi. Tôi thôi miên gã và gã thôi miên tôi. Ðôi mắt gã trợn tròn. Ðôi mắt tôi rộng mở. Ðôi môi gã hé ra nhưng môi tôi giận dữ mím chặt. Im lặng có phải là ngôn ngữ tuyệt đỉnh hay không? Khi thấy tôi cương quyết thì gã phải hòa bình. Gã nhắm mắt lại:

– Ðầu hàng vô điều kiện. Ðã bao nhiêu lâu rồi quen nhau, Mickey vẫn không thèm hỏi đến tên tôi. Tâm Giao là gì? Là gặp gỡ hay không bao giờ gặp gỡ, hở Mickey? Là hội tụ hay sẽ phải chia lìa. Tại sao ba lại đặt tên tôi là Tâm Giao? Là quả tim tôi đã đem ra cắm trên đầu thập tự giá trước ngôi mộ của Cát Vàng. Ðêm qua tôi thấy Cát về, hoa trắng vẫn cắn ngang môi trên những đường răng tinh khiết. Tôi thấy Cát bảo, hãy yêu Mickey…

Gã lảm nhảm giống như một tên phù thủy đang nhập tràng. Tôi bỗng dưng hung hãn đấm vào ngực gã một chưởng lực ngàn cân. Ðôi mắt gã quắc lên như chó sói vì bất ngờ rồi ngã nhoài trên cát, vờ rên rỉ. Tôi đứng dậy, bỏ đi. Gã cũng lăn long lóc về một hướng khác. Tâm Giao. Tôi hối hận vì đã “ác” với gã. Có bao giờ gã muốn tôi là đá xanh đâu. Chỉ là một cái gì đó rất nhỏ nhẻ dễ thương, để gã còn biết yêu đời sống. Ðời sống của gã đã mất đi nhiều thứ, cũng như đời sống tôi cũng đã mất mát quá nhiều. Có đời sống nào mà không mất mát đâu? Gã có người yêu dễ thương tên gọi Cát Vàng và nàng đã chết vì bệnh tim. Tôi cũng có người yêu dấu riêng mình, nhưng người yêu dấu của tôi từ lâu đã thành kẻ lạ. Tôi tự đó đã lạc loài vướng vất và đời sống đã bắt nín câm, khóc với cười đã chỉ cùng chung một nghĩa. Còn khóc được, nghĩa là còn biết được hạnh phúc đang ở đâu, để có thể tìm về hay bước tới. Không khóc được thì chỉ là viên đá xanh trầm ngạo mạn lấy vỏ cứng để che giấu hồn mềm. Nhưng, cho dẫu là đá xanh, tôi vẫn không muốn mất gã vì tôi với gã là những người đồng bệnh. Vì gã cũng thích ngắm trăng và nghe tiếng sóng gào. Vì gã cũng nghĩ, biển vĩ đại, mênh mông, kỳ bí, mạnh mẽ vô cùng nhưng đôi khi cũng yếu đuối khóc lóc. Sóng vỗ vào bờ, sóng dội ra khơi. Sóng trầm tích nhưng cũng thịnh nộ phong ba. Sóng điên cuồng hung bạo nhưng cũng biết dịu dàng lắng nghe, cho nên, mình có thể kể lể với biển mọi điều.

– Những gì đã kể với biển, hãy quên đi. Biển đã cuốn xa muôn trùng thì tại sao cứ nín câm như đá. Nào, bây giờ hãy thử xem tôi là biển, hãy nói đi.

Chiều nào, gã đã nhỏ nhẹ bên tai lời êm đềm, nhưng cánh môi tôi cong lên nhạo báng:

– Biển bao la hùng vĩ là thế, còn anh thì

Ðôi mắt gã bùng mở với nụ cười hiền lành:

– Thì tôi chỉ là biển của riêng Mickey thôi mà.

Trái tim đã lắc nghiêng, chùng xuống và cuối cùng thì tôi đem chuyện “người xưa” kể lể. Biển là gã và gã là biển. Cả hai thứ rì rào trộn lẫn trong nhau. Biển lắng nghe và gã cũng lắng nghe lời tôi buồn buồn lạc về quá khứ ngày xưa. Ngày xưa có một ông bạn lớn và một cô bạn nhỏ. Bây giờ, ông bạn lớn đã đi đâu xa lắm rồi, tôi có bắt hai tay làm loa gọi hoài đến lạc giọng khan hơi, cũng không còn nghe lời đồng vọng sau cuối. Ông bạn lớn đã ném xuống đời tôi những nỗi thinh lặng rất đỗi khủng khiếp. Ðã biến tôi thành một thứ người gì lạ ngắc với trần gian. Ðôi mắt tôi thành một hồ nước sâu nào có phải là người. Nào có bao giờ tôi dám ước mơ chuyện xa xôi như áo dài, khăn cưới – yêu được một người, giữ sao cho tình tuyệt vời đã là điều bất tuyệt, đâu phải nhất thiết lấy cho được người đó về làm của riêng tư mà có khi làm phôi phai ý nghĩa. Khi xưa tôi nhỏ dại chỉ biết mang tim nhỏ dâng tặng cho người và cứ tưởng dòng đời êm trôi, đâu ngờ trên những bước đầu tiên đã bị đời quật ngã xuống đau rát, choáng ngợp. Người bạn lớn lắc đầu, bởi tự vì tôi chắt chiu nhỏ xíu, tôi bé chỉ bằng ngón tay út của ông cho nên muôn đời gọi là bạn nhỏ không thể thay đổi.

– Dại dột chưa từng!

Gã thở dài buột miệng làm tôi nổi nóng như Trương Phi:

– Sao dám nhạo báng tôi?

– Trời ơi, ai mà dám. Ðó là tôi nói người bạn lớn kia kìa!

Gã lắc đầu quầy quậy. Tôi ngậm miệng lại, nín thinh, không cãi cọ nổi nữa với đôi mắt nâu biếc đến hồn nhiên của gã. Thì đúng ra, tôi đã quá ư dại dột, hơn cả dại dột chưa từng. Khi cứ gọi tên người mấy năm biền biệt. Khi cứ lạc loài nuôi ảo tưởng mù xa. Người đã xa rồi có khi nào thấy nhau lần nữa. Sao tôi cứ mãi đợi chờ. Dù vẫn biết, đợi chờ để mà nín câm vô vọng, để mà se sắt buồn đau.

– … Mickey, Mickey!…

Hồn đang trôi ra biển, một lần nữa lại nghe réo gọi trở về. Tôi nằm im không nói năng. Chờ gã một lần nữa thả những viên đá cuội để nói xin lỗi nha và tặng đấy, đá xanh. Nhưng không, lần này, gã kêu lên chừng như là hốt hoảng.

– Mickey, cây cọ của Kim Sa đâu rồi, tôi tìm hoài không ra.

“Cây cọ nhỏ màu xanh, là của nhỏ Cát. Mỗi lần tôi vẽ, Cát chỉ biết phá. Bây giờ Cát nhỏ chết rồi, chỉ còn lại cây cọ nhỏ đó thôi.” Người yêu của gã tên Kim Sa và gã đã dấu yêu gọi riêng là Cát Vàng, là Cát nhỏ, là nhỏ Cát. Mỗi lần gã vẽ, đều trang trọng đặt cây cọ nhỏ màu xanh bên cạnh để tưởng nhớ không ngừng. Tôi lầm rầm một mình, cầu trời cho sóng biển nuốt mất cây cọ đó đi.

– Mickey nói gì?

Dường như gã cúi xuống trên mặt tôi và chợt la lên:

– Trời ơi sao lạnh ngắt như xác chết. Ðừng làm tôi sợ, Kim Sa ơi, tại sao lại nằm trên cát ướt.

Gã loay hoay định nâng đầu tôi dậy. Nhưng tôi đã bung lên như một con tép mén, đưa sát cái mặt vào mặt gã hét lên:

– Không phải là Kim Sa!

– Chết cha! Gã bụm miệng rồi vò đầu, bứt tai, khổ sở:

– Xin lỗi nha, ai biểu Mickey làm tôi hết hồn.

Tôi phì cười:

– Thôi mà. Tôi không biết ghen đâu. Ghen dễ thương ghê lắm, nhưng có bao giờ tôi dễ thương.

Hắn cũng cười:

– Tôi biết mà. Giữa Mickey có hai con người. Một thì dịu dàng nhí nhảnh và một thì hiểm ác khôn lường. Giống như biển cả ngoài kia, khi hiền lành, khi thịnh nộ. Biển xanh tươi trẻ trung là thế mà cũng trắng xóa đến bạc đầu. Mickey cũng vậy, khi nói cười thì xinh tươi, trẻ trung nhưng khi xụ xuống thì lạnh lùng như một cục nước đá. Tôi trót yêu biển cho nên bây giờ tôi cũng yêu…

Tôi chuẩn bị một cú đấm đẹp, để tặng cho chiếc ngực xẹp lép của gã, nếu gã thốt ra “Mickey”, nhưng đôi môi phù thủy đã kịp thời thắng lại, bỏ chữ “yêu” lơ lững giữa trăng vàng. Gã nhìn cái nắm tay của tôi, chuyển đề tài:

– Mickey có mang theo cây harmonica không?

Tôi nói không có, vì sợ thổi kèn dưới đêm trăng lắm. Gã kêu lên, tiếc quá, nhưng hãy đi với tôi lại phía cái kẽ đá đàng kia. Ở đó, có một nhóm người đang đàn hát, cười nói, mình cũng đi đến đấy ca hát cho xanh câu yêu đời.

Tôi kêu lên:

– Tôi không đi đâu. Anh phải biết rằng, từ lâu tôi ít nói cười và tôi giấu đời mình vào một xó xỉnh buồn tênh, không muốn chạm mặt với đời sống. Anh hãy đi một mình.

Gã lại dùng đôi mắt làm trò ảo thuật thôi miên:

Bonjour tristesse đi. Trời ơi buồn hoài tôi cũng chết theo luôn, Mickey thương tôi với.

Tôi cũng chiếu những tia phản xạ vào mắt gã:

– Hoặc thương, hoặc không thương. Với tôi, không thể có trường hợp vừa thương, vừa không thương.

– Thôi thôi tôi chịu thua rồi. Người đâu mà hung dữ như… biển. Nhưng, tôi nhất định bắt cho được Mickey đến đó.

Gã bất ngờ ôm lấy lưng tôi, đẩy đi.

– Buông tôi ra! Là đá xanh nên không quen với đám đông. Ðám đông sẽ giết chết tôi. Tôi chỉ có thể chết được một lần. Chết nhiều lần tôi không thể tự cứu.

Tôi thoát được vòng tay gã và cắm đầu chạy mải miết trên cát. Bàn chân trần bỗng dưng đạp phải một vật gì sắc nhọn đau điếng làm tôi chới với ngã quỵ xuống, ôm chân. Nhìn thấy máu rỉ ra thành dòng, tôi bắt đầu run rẩy, sợ hãi. Nhưng khi gã lao tới thì tôi luống cuống đứng bật dậy, bước đi. Gã đặt hết đôi tay hung bạo lên vai tôi, đè mạnh:

– Ngồi xuống, để tôi xem.

– Ðừng chạm đến chân tôi.

Gã bỗng gầm lên như một ngọn sóng dữ:

– Chết đi! Ðến nước này còn kiêu kỳ.

Tôi nuốt nước mắt xuống để hất cái mặt lên:

– Vâng tôi chết đi còn anh hãy ở lại. Bàn chân tôi chỉ là một tai nạn rủi ro nhỏ nhoi. Ðâu thấm thía gì với tai nạn tình yêu tôi hằng giữ bấy lâu. Tôi sẽ chết. Vì đó là điều tôi ao ước mỗi ngày.

Accident d’amour. Tôi lăn tròn trên cát với tất cả sức lực trong người. Biển sẽ gần tôi vô cùng. Biển sẽ an ủi tôi, sẽ muối mặn tim tôi. Biển sẽ giúp tôi quên đi khối tình lớn, khối tình con trong đời. Biển sẽ giúp tôi tìm lại tôi thơ dại ngày xưa. Những ngày chưa biết thế nào là nỗi lao đao, hụt hẫng khi phải chết lặng tìm bóng một người, một ngưòi đã không bao giờ trở lại.

Gã lao người xuống nước, kéo ngược tôi lên, lôi tôi trên cát như một kẻ tội đồ, miệng lầm rầm, chưa từng thấy ai ngang ngược như vậy.

Tóc đã im phắt ngậm ngùi không còn gửi hương cho gió. Tóc ướt nước rũ rượi và thân thể lạnh cóng trong biển đêm. Tiếng hát, tiếng đàn lao xao vẳng tới và dường như có tiếng gọi của ai vọng từ một cõi nào, xa biệt. Tiếng gọi có phải từ bên kia cõi chết tăm tối mong mõi thấy lại mặt đời. Cái đầu tôi ngúc ngoắc, trắng xóa. Ở đây là đâu. Má ơi. Anh Hai ơi. Mở mắt ra, tôi nhìn thấy là gã đang cúi sát kề mặt tôi, miệng rầm rì bùa ngãi:

– Tỉnh rồi hở Mickey? Thật là gan lì và bướng bỉnh chưa từng. Tôi phải ủ Mickey bằng chiếc áo choàng của tôi rồi đặt ở đây, cho Mickey nghe tiếng đàn, hát mà tỉnh táo. Mickey ơi, phải biết rằng, tôi yêu Kim Sa và vẫn còn yêu, còn yêu mãi mãi. Nhưng tôi không để mất Mickey đâu, cô bạn nhỏ. Nếu tôi nói, rằng tôi quý Mickey nhiều lắm, thì Mickey hiểu tiếng “quý” ở đây không? Tôi có rất nhiều bạn bè. Nhưng có phải, những người có nhiều bạn bè lại chính là những người có cuộc sống cô đơn nhất hay không? Bạn bè tôi yêu mê đàn hát và tôi vì họ mà yên nguôi nỗi buồn nặng trĩu của mình. Bây giờ, Mickey có thể vì tôi mà từ giã những tháng ngày ắp đầy phiền lụy của cái quá khứ xưa kia, hay không?

Tôi như đúa trẻ thơ đi lạc giữa rừng già, bỗng gặp gã làm một loài chim tóc trắng bay về đan cho một chiếc nôi êm để ngả lưng khi đã chồn chân, mỏi gối. Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, tôi sẽ không còn lạc loài nơi thâm sơn cùng cốc, mà gã cũng tỉ như ông Thiện mang tôi về lại dấu yêu xưa ngập đầy tiếng cười vui rộn rã. Tôi sẽ là gì, khi không còn ngậm đầy nước mắt trong răng để nhắc nhở người xưa, ông bạn lớn. Vì gã đã bằng lòng bỏ quên cây cọ màu xanh nhỏ của Kim Sa hoang lạnh trên cát cho nên, tôi hãy để cái dĩ vãng buồn bã xa xăm của mình chìm vào quên lãng… Nước mắt tôi chảy ra trên môi cười hé mở. Thì tôi với gã sẽ là bạn tri âm, buồn vui chia sớt. Thì tôi sẽ đem rao bán nỗi buồn. Mại dô. Mua đi. Cần bán gấp cục buồn. Giá phải chăng. Ðúng hẹn. Miễn nhờ trung gian. Không huê hồng vì bán mắc quá chắc chẳng ai mua đâu… – Tôi lảm nhảm một mình như người mắc bệnh tà. Gã nhìn sâu trong mắt ướt của tôi:

– Ðừng điên nha. Tôi đang nói chuyện thành thật mà Mickey chẳng chịu nghiêm chỉnh chút nào. Tôi lập lại, hãy quên ngày xưa đi. Tôi sẽ xây một huyệt mộ bằng cát, Mickey bỏ cục buồn vào và biển sẽ mang chôn giùm cho. Nếu không đồng ý thì tìm cách khác. Này nhé, úm ba la, tôi sẽ rút hết khí độc trong người của Mickey ra, Mickey sẽ trở lại trong trẻo và tinh khiết không gợn một chút sầu muộn nào. Biết không, dễ dàng thôi, đó là một…

Cái đầu gã cúi xuống, khi mái tóc rũ trên trán tôi và tiếng thở gã phả ra ba tiếng “nụ hôn môi” thì nhanh như cắt, cái đầu tôi văng sang một bên để nụ hôn gã in sầm trên cát. Tức thì, bộ mặt lấm lem hầm hừ:

– Tôi biết người bạn lớn của Mickey đang ở đâu!

– Không dễ gì tôi mắc mưu người khác! Tôi bĩu môi, chằng mặt ra như một con quỉ lọ nồi.

– Nếu không tin, thử đi theo tôi.

– Tôi không bao giờ đi theo ai.

Không biết bộ mặt nghiêm nghị thách thức của tôi ra sao khiến gã phá lên cười. Trăng vằng vặc. Trăng ngả nghiêng ma quái trên tóc tai mặt mày bí hiểm của gã. Tôi chợt giật mình khi nhận ra, nụ cười của gã bỗng trở nên đẹp một cách lạ lùng.

– Thì tôi sẽ cõng Mickey đi. Thì tôi sẽ bế Mickey đi. Mickey không cần đi theo, tôi sẽ tự tìm cách buộc Mickey lại. Ðất trời bao la nhưng cũng hạn hẹp vô chừng. Vì, nếu tôi không quyết định trở về đây làm việc, thì tôi đâu đã gặp được Mickey…

Tôi bịt hai tai của mình lại, nhưng vẫn nghe rõ giọng rù rì của gã.

– …Không phải trái tim, mà là, cái đầu của Mickey có vấn đề. Cái đầu của Mickey luôn luôn đi ngược lại với trái tim. Tôi sẽ tìm cách xử lý để dung hòa cho nó trở về trạng thái tự nhiên. Hãy thôi đừng làm tàng, làm phách. Vì tôi biết, Mickey ưa làm nũng, làm điệu. Hãy thôi đừng cong cớn nặng nề. Hãy thật thà nói lời êm đềm, dịu dàng vì tôi biết, Mickey rất yêu kiều, yểu điệu…

Ma quỷ nào đã mách lẻo với gã nhiều điều. Tôi đạp hai chân trên cát như nàng tiên cá sợ hãi khi bị lội cái đuôi của mình trên cạn. Tiếng của gã vẫn trầm trầm bên tai:

– Ðừng dữ dằn chối bỏ, mà hãy lắng nghe. Cô rất tự kiêu, tự phụ nên rất tự ái khi đánh mất cái-mà-cô-muốn-được. Cô được nuông chiều và được đời sống hậu đãi, đường cô đi là hoa thơm, nên cô tức tối vì không ngờ người bạn lớn đã bỏ cô mà đi. Ðâu phải đời sống lúc nào cũng tuyệt đối. Cô hãy bước ra cái vỏ thép tự tạo của mình. Hãy nhìn chung quanh, để sống. Hãy sống đúng cái tuổi trẻ tươi vui đang có. Ðừng giữ bộ mặt ưu sầu mà hãy cười lên đi hỡi hồn thiếu nữ. Cô cau có nặng lời với tôi, vì tôi dám phân tích con người của cô. Cô run rẩy che giấu những yếu đuối của mình bằng cách giả vờ hung dữ tặng cho tôi những nắm đấm. Bởi, cô biết tôi đã hiểu cô đến tận cùng gốc rễ…

… Tách. Tách. Hai cái búng tay của gã gõ vào đầu tôi, đau điếng:

– Nào, bây giờ thì mở mắt ra. Lai tỉnh! Hồn ở đâu, hãy về đúng chỗ.

Tôi ngồi bật dậy, sửa soạn… nổi cơn. Nhưng bộ mặt nghiêm nghị của gã làm tôi tiêu tan nghị lực. Và môi cười dưới trăng cùng cái đầu nghiêng nghiêng theo câu nói “chào bạn âu sầu” làm hồn tôi chao đảo, bởi sao cứ cảm thấy thân quen từ tiền kiếp. Tại sao, gã cũng đôi khi dịu dàng, ân cần rồi cũng lắm khi hung hăng dữ tợn, giống như tôi? Tại sao, tôi cứ thấy chùng lòng từ những thân thiết, ưu ái đó khi từ lâu đã tập được cứng rắn, khô khan để bọc lại trái tim con gái ủy mị của mình? Tại sao, tôi có bận đã thấy lòng mình ngổn ngang muôn nỗi khi nghĩ đến gã cùng một lúc với người xưa. Một đàng trầm tư. Một đàng cảm nhận. Một đàng hiện hữu. Một đàng thì đã quá xa xăm…

Tâm hồn hoang mang. Ðôi chân hoang mang. Tôi không biết bằng cách nào mà bây giờ đang ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành đỏ nơi gã ở. Gã mang đến ly sữa, chụm môi thổi phù phù trước khi đặt vào lòng tay tôi, phả giọng êm đềm:

– Uống đi, cô chuột lí lắc của tôi. Rồi nghe tôi kể chuyện này.

Tôi ngậm một ngụm sữa nóng, nhắm chặt mắt lại, chờ đợi Once upon a time. Nhưng tiếng gã rền vang như nhạc chuông:

– Hãy mở mắt ra, nhìn xem.

Gã ngồi ghé ở tay ghế, chìa chiếc hộp mở nắp trước mặt tôi. Nhiều con ốc đủ màu nằm bên dưới những cọng cỏ khô gẫy. Những con chim nhỏ mỏ nhọn được xếp bằng giấy đủ màu. Chiếc kẹp tóc màu nâu. Ôi, tôi run bắn người lên, dù đang ngồi trong lòng ghế ấm áp. Tôi nghe môi mình lắp bắp, giọng lạc đi:

– Những thứ này, ở đâu anh có?

Một bàn tay tôi vụng về đưa lên, định cầm lấy chiếc kẹp. Nhưng, “cách” một cái, gã đã rút chiếc hộp về, đóng nhanh nắp lại. Tôi bàng hoàng. Tôi mê sảng, bất động cố đưa mặt ngóng theo.

– Như thế đủ rồi, Mickey!

Gã chống một tay lên cằm, ngồi đối diện, nhìn tôi trân trối. Ðôi mắt tôi dại khờ không còn đủ sức chống chọi với trò thôi miên như mọi khi, nên ngóng nhìn về nơi gã đặt chiếc hộp.

Gã kéo đầu tôi, đặt lại ngay ngắn trên cổ rồi lạnh lùng:

– Nếu không đủ can đảm cứ nhắm mắt lại đi. Tôi nào có xa lạ gì với Mickey. Chiếc hộp “gia bảo” đó, là của anh Hai tôi.

Tưởng chừng như trời nghiêng, đất lở, sỏi đá chao đổ tứ tung. Tôi đưa tay mình lên miệng, cắn chặt. Có cái gì vừa nổ tung trong đầu, lùng bùng, nhức nhối. Là của anh Hai tôi. Là của anh Hai tôi. Tiếng nói rền vang như tiếng chuông ngân trong lòng núi, mãi mãi không dứt âm ba. Rồi cũng tỉ như chuông gọi hồn ai, trong đầu tôi bỗng thấy nghiêng chao lại tôi của nhiều năm về trước, ngây thơ, nhỏ dại, chiều chiều cứ chạy tung ra biển để say mê hóng chuyện của một người. Một người bạn lớn có đôi mắt sầu diệu vợi khi ngóng về quê cũ với trăm nhớ, nghìn thương cùng trùng trùng tủi hận. Tôi ngày đó nhỏ nhít đâu biết nghĩ nhiều về chuyện quê hương, đất nước nhưng đã say mê với từng chiều, từng chiều bên nhau. Người bạn lớn thì trầm lặng còn tôi cứ vô tư cười nói. Tôi đã tặng cho người nhiều con ốc biển mỗi lúc người buồn bã nằm dài trên cát với chiếc mũ lính ngậm ngùi che mặt. “Là một người tự thắng để chỉ huy, nhưng cô bé biết không, tôi đã không làm tròn bổn phận. Lẽ ra, tôi phải chết dưới màu cờ của Tổ Quốc”. Tôi đã từng quýnh quáng mở tung chiếc mũ lính, lặng lẽ chìa con ốc ra. “Ông xem nè, đẹp không, tặng ông đấy, đừng chết.” Tôi đã từng thấy mình bỗng dưng lớn lên biết bao, khi bắt được người run vai cười đưa cả hai tay xoa rối mái tóc ướp đầy gió biển của mình, gọi tôi là biển nhỏ, là nhỏ ngây ngô lúc tôi xòe đôi ốc trên lòng bàn tay “Ông xem, con này có quá nhiều màu lại có sừng dài ra, em đặt tên là Ðại công tử. Còn nhỏ này hiền lắm, gọi là Ngố tiểu thư.” Tôi đã tặng cho người nhiều cọng cỏ chong chong lăn tròn đuổi nhau trong gió. Tôi đã xếp cùng người những chú chim nhỏ đủ màu. Chiếc kẹp tóc có vân màu nâu gẫy móc, chính là của tôi. Ngần ấy thứ, người đã gìn giữ trong bao nhiêu năm, sao đã bỏ đi biền biệt không về. Ðể chừa lại một trời trống vắng trong một đứa con gái vừa chớm lớn là tôi. Ðể cho tôi thấm thía thế nào là thú đau thương chỉ trong lần trao tin thứ nhất.

Khi gã chìa hộp kleenex sát mặt, tôi mới hay nước mắt đã ướt đẫm tự lúc nào. Gã rút một tờ giấy thấm, đưa cho tôi với đôi mắt trầm lắng:

– Khóc đi Mickey. Một lần cho vỡ hết, rồi thôi. Chị dâu tôi ghen dữ lắm, tối ngày cứ hành hạ anh Hai hoài. Cho đến mùa hè năm trước, tôi mới biết, Miche là một cô gái người mình, không phải da trắng, mà chính là cô chuột Mickey nhỏ nhắn tôi đã “rình” ngoài biển, vì tưởng cô ta sắp tự tử. Mít sơ, sơ mít, chị dâu thường đay nghiến anh Hai như vậy. Biển lớn với Biển nhỏ, sao không gọi là Biển già nua, già rồi còn vẽ vời lãng mạn, nếu còn ra biển nữa, chị sẽ tự tử chết. Nhưng không phải chị chết, mà chính là anh Hai của tôi, anh Ðại Hải, biển lớn của Mickey đã chết từ lâu lắm rồi. Anh Hai với Mickey, là thiên mệnh. Tôi với Mickey, cũng là thiên định. Mickey, chiếc hộp này, ngày mai mình đem ra biển, chôn nó đi…

Chính là anh Hai của tôi. Anh Ðại Hải. Anh Biển lớn. Biển lớn đã qua đời. Còn lại là biển nhỏ mồ côi khóc lóc thảm thiết một mình. Tôi thấy mình há miệng ra vì cơ tim bỗng nghẽn. Khuôn mặt gã cúi xuống thật gần, gần như muốn vỡ tung đầu óc. Tôi cảm thấy nghẹn thở nhưng rồi thấy mình hớp lấy không khí để bàng hoàng giương to đôi mắt lạc thần nhìn gã. Mọi điều bỗng vỡ toang trong phút giây. Thì ra, môi cười thân quen và gần gũi, là như thế. Thì ra, mắt nhìn thấu suốt tâm tư, tình cảm của tôi, là như thế. Ôi, tôi rùng mình, rùng mình thấy mình đứng bật dậy lao ra khỏi nhà, chạy thốc ra biển như một con ngựa điên, hai tay ôm khư khư chiếc hộp.

Biển đã động. Sóng thần đã dâng. Mưa lũ đã tràn. Này hỡi viên đá cuội, hãy lăn đi. Này hỡi thân ốc nhỏ, hãy tìm về lại nơi sâu thẳm của lòng đại dương mênh mông. Này hỡi biển lớn, hãy cho biển nhỏ cùng hoà một kiếp đời chung! Ôi, cầu mong cho

Tôi về, tìm lại trong màu xanh của biển một chút kỷ niệm xa vời, để thấy, mình vẫn mãi làm viên đá cuội nằm chờ cơn mưa lũ. Trái tim đã hạn hán trong bao nhiêu năm trời, mỗi một mùa hè tôi tìm về với biển, mới chừng như tưới được chút nước nhỏ nhoi. Ðêm nằm giữa muôn trùng trăng sao, tôi ứa nước mắt khi nghĩ, mình giống như một con ốc nhỏ từ dưới lòng đại dương êm ả bỗng bị sóng cuồng nộ thổi dạt vào bờ. Cho nên, chỉ muốn trở về nơi sâu thẳm cũ. Biển đêm hiền hòa, nhưng đôi lúc cũng thịnh nộ thét gào giận dữ chưa từng và tôi tưởng như định mệnh đời mình đã gắn chặt vào đời già của biển. Bởi, hồn tôi cũng có khi trầm lắng dịu dàng rồi bỗng dưng cuồng điên, quay quắt nhớ nhung.

– … Mickey, Mickey!…

Hồn đang đi trên mây, bỗng trở lại đời thường với tiếng gọi ù vào trong tai. Tôi nghe tiếng mình lạ ngắt vang lên:

– Ði nơi khác, hãy để tôi yên với một mình.

– Trời đất, chưa thấy ai ngược ngạo bằng. Vừa bảo tôi về nhà lấy màu cọ giấy vẽ.

– Thì xin lỗi, ra tôi quên… Mà, anh đi đâu vậy?

– Thì ở đây, tôi bị đuổi mà…?

– Rồi anh giận tôi? – Biển ngọt ngào trầm tích thấm vào trong tim, tôi hé môi cười – Giận đi. Ðể cho tôi nhìn ngắm. Con trai giận… đẹp và dễ thương. Nhưng…

– “Nhưng không bằng người xưa của tôi đâu”, phải thế không?

Biển cuồng nộ quất ngang tôi cơn sóng dữ khi bị ngắt lời:

– Ðừng làm tự ái tôi tổn thương, sẽ không có cách chi cứu chữa.

Tôi úp mặt mình trên cát, lặng thinh. Biển đang êm ắng, trời thì trong, trăng đang tắm ngập cả một vùng rộng lớn và gió thì đã đi phiêu bạt phương nào. Tôi giống như một tử thi băng giá. Không cần biết chung quanh là cọ, màu, giấy vẽ vứt tứ tung trên cát mà gã con trai trước khi bỏ đi, đã ném xuống mặt mày tôi cơn giận dỗi giống như một đứa con nít – thì người lớn nào mà lại không có một chút con nít bên trong. Cả câu nói cũng ném lại lạnh lẽo như cất lên tự đáy nhà mồ: “Ðừng làm mất nhé, cây cọ màu xanh nhỏ, là của Cát Vàng”. Những bước chân nghiến trên cát của gã xa dần, chừa lại trong tôi một nỗi trống vắng mơ hồ nào thật buồn bã, bâng khuâng.

Tôi đã gặp gã ở đây, bờ biển này, mùa hè năm trước. Gã có đôi mắt buồn giống tôi. Những đôi mắt có chiều sâu như in cả một trời quá khứ. Khi nhìn, tôi mang cảm giác phiêu du không phân tích nổi. Ðôi mắt vừa bâng khuâng tức tưởi, vừa như kiếm tìm, vừa như bứt rứt không nguôi. Gã có môi cười hình như giống ai, nửa như xa xôi, nửa như gần gũi. Khi gã nghiêng đầu chào, tôi đã mang cảm giác chừng như quen thân từ muôn kiếp. Chiều tàn. Biển lặng. Gió êm. Tôi bó gối nhìn biển mê hoặc trầm tư bỗng bị đôi chân “bất lịch sự” chắn trước mặt:

– Cô nhìn biển lâu lắm rồi. Biết không, thần biển linh lắm, đừng để thần hỏi thăm cô.

Ðôi chân trần trong cát lún bị đôi mắt lạc hồn của tôi nhìn ngược lên, dồn hết ác khí, trợn dọc:

– Mặc tôi!

Cái mặt lì lợm đã ngoạc ra cười trước khi bỏ đi. Và trời đất, tôi nhìn thấy hai chiếc răng bạc giống như tướng cướp Alain Delon, tên tướng cướp có lần bắt tôi suy nghĩ những năm tháng còn tuổi rất nhỏ ở quê nhà. Một đàng khoan dung. Một đàng hà khắc. Adieu l’ami. Cuối cùng thì hà khắc cứu khoan dung. Tôi yêu những tên tướng cướp vì thường họ biết “chơi đẹp” với bạn bè. Nhưng ám ảnh khủng khiếp sẽ tồn tại trong đời, là những tên hải tặc mình mẩy màu mè làm biển ô uế, hôi tanh. Tôi nhắm mắt lại, rùng mình. Cho đến khi sóng biển thì thầm ngậm vào bờ cát, ngậm đến ngang chân, gã lại xuất hiện, úm ba la, kéo tay tôi đứng dậy:

– Ngó bộ thần biển đã nuốt hồn cô rồi. May mà, tôi kịp thời đọc thần chú.

Những bước chân tôi bỗng phơi mở nỗi buồn mình từ lâu giấu kín. Về đi. Gã dỗ dành như tri kỷ nghìn năm. Cho tôi nhiều lần sau đó gặp lại đã trở thành ngoan hiền như một cọng cỏ nhỏ.

Tiếng nói trầm ấm của gã đã dội vào mặt hồ giá lạnh trong tôi. Cho tôi đã từng sáng sáng, chiều chiều lấy cô đơn làm bạn, lấy biển cả để lắng nghe, giờ thì mở môi cười nói. Tôi đã mang hơi thở mong manh, như một điều gì dễ tan ghê lắm. Tôi đã mang theo nỗi buồn thinh kín lâu dần làm thành nỗi ngọt ngào. Nên bằng lòng mang một đời sống cách biệt với đời sống. Và tôi có kỷ niệm chưa bao giờ muốn đem kể với ai, nhưng rồi đã ngẩn ngơ xiêu lạc đem tâm sự cùng người.

Khi trả lời tên tôi, gã đã sững người như bị điểm huyệt, trước lúc cái miệng há ra:

– Là Michi? Là Mickey? Là Mitsubishi?

Khi tôi từ giã mùa hè, gã thôi miên tôi như một lão phù thủy, để nói:

– Tôi không buồn vì cô đã chẳng chịu hỏi tên tôi, mà tôi chỉ nhức tim, bởi lẽ tên cô gần giống như tên của một người.

Tôi đã chỉ cười. Nụ cười héo hắt của một người con gái có một cái quá khứ lỡ làng, xót xa.

– Thật cô không muốn biết tên tôi?

Tôi đã lắc đầu, bước đi, nhủ với riêng mình. Biết để làm gì. Bởi, chưa chắc mùa hè năm sau, tôi sẽ trở lại…

Nhưng, tôi đã trở lại, mùa hè này. Như nhiều mùa hè qua đã làm con chim đơn lẻ tìm về với biển chút tình cũ xưa. Chỉ có biển mới hiểu được tôi. Chỉ có biển, tôi mới có thể trút cạn lòng mình. Cho nên, biển vẫn luôn luôn là một hướng để tôi tìm về.

– Tôi đã nhờ thần biển réo gọi cô trở lại.

Gã có mặt ngay buổi chiều đầu tiên tôi ngồi sầu với biển. Giọng nói như reo cùng những bức vẽ xoay tròn chung quanh tôi.

– Nhìn xem, tôi vẽ đấy, là để tặng Mickey.

Tôi chớp nhanh làn mi, xua đuổi nỗi nao lòng. Lời thốt ra như để phản kháng với chính mình:

– Cầu trời cho gió cuốn bay hết ra biển.

– Chao ơi là ác!

Hắn vơ hết những bức vẽ rồi tự tay ném đi. Tôi sững sờ, nín lặng. Một cái gì đó rơi đúng vào trái tim, đau điếng.

Bây giờ thì gã vẽ, cho tôi đề thơ, đề bạ. Biển nhớ tự nghìn xưa. Sợi buồn vẫn quanh. Trường tương tư, tồi tâm can. Vàng ủ khói mây trôi. Tôi xin gã những tờ giấy vẽ gã dùng để pha màu chấm phá, đem về cất một hộp đầy. Không phải là những bức tranh, nhưng tôi giữ, không biết để làm gì. Có thể vì chút hối hận, khi đã làm gã giận hờn ném hết những bức vẽ “là để tặng Mickey” ra biển. Gã pha màu rất tuyệt diệu. Ðôi mắt tôi dù đã bị khói sương phả mờ từ nhiều năm tháng trước, giờ cũng phải lặng chìm với những màu chiều tím thê thiết trên mặt biển vắng, hay lớp ánh vàng của hoàng hôn gần tắt với một cánh hải âu lẻ loi, hay biển trời mênh mông bất tận buồn bã.

Nhiều năm qua, tôi đã mang bộ mặt trầm trầm của đá để đối diện với đời. Nhưng bây giờ, trên tất cả bạn bè và cả người yêu dấu, còn có một thứ tình tuyệt diệu gã đã mang đến cho tôi. Hỡi sóng, trăng sao, gió cát, đêm khuya, là bạn thân ái nhất của tôi hãy nghe đây. Tôi biết, gã đi và gã sẽ trở lại, gã sẽ nói “xin lỗi nha”, dù chính lần nào cũng do tôi gây ra lầm lỗi. Gã sẽ mang về những viên đá cuội, đổ đầy trước mặt tôi, sẽ một lần nữa nói – Tặng đấy, đôi mắt thì bằng đá và trái tim cũng bằng đá.

… Tôi biết những người khóc lẻ loi hồn không nguôi sầu không nguôi đời quên yên bình cho người. Lệ khóc không rơi ngoài hồn. Hồn cô đơn nghẹn ngào không nói. Là những đêm nao người ngắm trăng sao bềnh bồng. Là những đêm mắt lệ. Là những đêm mắt dâng lệ đá xanh. Lệ đá xanh ôi những đêm buồn một mình. Ðau đớn lệ là những viên đá xanh… (ý thơ Thanh Tâm Tuyền, nhạc Cung Tiến)

Gã đã trở về bên tôi, cất tiếng hát. Tôi lật ngược người, ngồi bật dậy để nhìn gã. Tại sao gã lại có thể moi móc trái tim tôi, đem phơi bày trần trụi những điều mà từ lâu tôi chôn giấu. Tại sao gã cũng biết bài hát-rất-khó-hát, mà tôi hằng ưa thích, ngày xưa. Tôi nhìn gã. Gã nhìn tôi. Tôi thôi miên gã và gã thôi miên tôi. Ðôi mắt gã trợn tròn. Ðôi mắt tôi rộng mở. Ðôi môi gã hé ra nhưng môi tôi giận dữ mím chặt. Im lặng có phải là ngôn ngữ tuyệt đỉnh hay không? Khi thấy tôi cương quyết thì gã phải hòa bình. Gã nhắm mắt lại:

– Ðầu hàng vô điều kiện. Ðã bao nhiêu lâu rồi quen nhau, Mickey vẫn không thèm hỏi đến tên tôi. Tâm Giao là gì? Là gặp gỡ hay không bao giờ gặp gỡ, hở Mickey? Là hội tụ hay sẽ phải chia lìa. Tại sao ba lại đặt tên tôi là Tâm Giao? Là quả tim tôi đã đem ra cắm trên đầu thập tự giá trước ngôi mộ của Cát Vàng. Ðêm qua tôi thấy Cát về, hoa trắng vẫn cắn ngang môi trên những đường răng tinh khiết. Tôi thấy Cát bảo, hãy yêu Mickey…

Gã lảm nhảm giống như một tên phù thủy đang nhập tràng. Tôi bỗng dưng hung hãn đấm vào ngực gã một chưởng lực ngàn cân. Ðôi mắt gã quắc lên như chó sói vì bất ngờ rồi ngã nhoài trên cát, vờ rên rỉ. Tôi đứng dậy, bỏ đi. Gã cũng lăn long lóc về một hướng khác. Tâm Giao. Tôi hối hận vì đã “ác” với gã. Có bao giờ gã muốn tôi là đá xanh đâu. Chỉ là một cái gì đó rất nhỏ nhẻ dễ thương, để gã còn biết yêu đời sống. Ðời sống của gã đã mất đi nhiều thứ, cũng như đời sống tôi cũng đã mất mát quá nhiều. Có đời sống nào mà không mất mát đâu? Gã có người yêu dễ thương tên gọi Cát Vàng và nàng đã chết vì bệnh tim. Tôi cũng có người yêu dấu riêng mình, nhưng người yêu dấu của tôi từ lâu đã thành kẻ lạ. Tôi tự đó đã lạc loài vướng vất và đời sống đã bắt nín câm, khóc với cười đã chỉ cùng chung một nghĩa. Còn khóc được, nghĩa là còn biết được hạnh phúc đang ở đâu, để có thể tìm về hay bước tới. Không khóc được thì chỉ là viên đá xanh trầm ngạo mạn lấy vỏ cứng để che giấu hồn mềm. Nhưng, cho dẫu là đá xanh, tôi vẫn không muốn mất gã vì tôi với gã là những người đồng bệnh. Vì gã cũng thích ngắm trăng và nghe tiếng sóng gào. Vì gã cũng nghĩ, biển vĩ đại, mênh mông, kỳ bí, mạnh mẽ vô cùng nhưng đôi khi cũng yếu đuối khóc lóc. Sóng vỗ vào bờ, sóng dội ra khơi. Sóng trầm tích nhưng cũng thịnh nộ phong ba. Sóng điên cuồng hung bạo nhưng cũng biết dịu dàng lắng nghe, cho nên, mình có thể kể lể với biển mọi điều.

– Những gì đã kể với biển, hãy quên đi. Biển đã cuốn xa muôn trùng thì tại sao cứ nín câm như đá. Nào, bây giờ hãy thử xem tôi là biển, hãy nói đi.

Chiều nào, gã đã nhỏ nhẹ bên tai lời êm đềm, nhưng cánh môi tôi cong lên nhạo báng:

– Biển bao la hùng vĩ là thế, còn anh thì

Ðôi mắt gã bùng mở với nụ cười hiền lành:

– Thì tôi chỉ là biển của riêng Mickey thôi mà.

Trái tim đã lắc nghiêng, chùng xuống và cuối cùng thì tôi đem chuyện “người xưa” kể lể. Biển là gã và gã là biển. Cả hai thứ rì rào trộn lẫn trong nhau. Biển lắng nghe và gã cũng lắng nghe lời tôi buồn buồn lạc về quá khứ ngày xưa. Ngày xưa có một ông bạn lớn và một cô bạn nhỏ. Bây giờ, ông bạn lớn đã đi đâu xa lắm rồi, tôi có bắt hai tay làm loa gọi hoài đến lạc giọng khan hơi, cũng không còn nghe lời đồng vọng sau cuối. Ông bạn lớn đã ném xuống đời tôi những nỗi thinh lặng rất đỗi khủng khiếp. Ðã biến tôi thành một thứ người gì lạ ngắc với trần gian. Ðôi mắt tôi thành một hồ nước sâu nào có phải là người. Nào có bao giờ tôi dám ước mơ chuyện xa xôi như áo dài, khăn cưới – yêu được một người, giữ sao cho tình tuyệt vời đã là điều bất tuyệt, đâu phải nhất thiết lấy cho được người đó về làm của riêng tư mà có khi làm phôi phai ý nghĩa. Khi xưa tôi nhỏ dại chỉ biết mang tim nhỏ dâng tặng cho người và cứ tưởng dòng đời êm trôi, đâu ngờ trên những bước đầu tiên đã bị đời quật ngã xuống đau rát, choáng ngợp. Người bạn lớn lắc đầu, bởi tự vì tôi chắt chiu nhỏ xíu, tôi bé chỉ bằng ngón tay út của ông cho nên muôn đời gọi là bạn nhỏ không thể thay đổi.

– Dại dột chưa từng!

Gã thở dài buột miệng làm tôi nổi nóng như Trương Phi:

– Sao dám nhạo báng tôi?

– Trời ơi, ai mà dám. Ðó là tôi nói người bạn lớn kia kìa!

Gã lắc đầu quầy quậy. Tôi ngậm miệng lại, nín thinh, không cãi cọ nổi nữa với đôi mắt nâu biếc đến hồn nhiên của gã. Thì đúng ra, tôi đã quá ư dại dột, hơn cả dại dột chưa từng. Khi cứ gọi tên người mấy năm biền biệt. Khi cứ lạc loài nuôi ảo tưởng mù xa. Người đã xa rồi có khi nào thấy nhau lần nữa. Sao tôi cứ mãi đợi chờ. Dù vẫn biết, đợi chờ để mà nín câm vô vọng, để mà se sắt buồn đau.

– … Mickey, Mickey!…

Hồn đang trôi ra biển, một lần nữa lại nghe réo gọi trở về. Tôi nằm im không nói năng. Chờ gã một lần nữa thả những viên đá cuội để nói xin lỗi nha và tặng đấy, đá xanh. Nhưng không, lần này, gã kêu lên chừng như là hốt hoảng.

– Mickey, cây cọ của Kim Sa đâu rồi, tôi tìm hoài không ra.

“Cây cọ nhỏ màu xanh, là của nhỏ Cát. Mỗi lần tôi vẽ, Cát chỉ biết phá. Bây giờ Cát nhỏ chết rồi, chỉ còn lại cây cọ nhỏ đó thôi.” Người yêu của gã tên Kim Sa và gã đã dấu yêu gọi riêng là Cát Vàng, là Cát nhỏ, là nhỏ Cát. Mỗi lần gã vẽ, đều trang trọng đặt cây cọ nhỏ màu xanh bên cạnh để tưởng nhớ không ngừng. Tôi lầm rầm một mình, cầu trời cho sóng biển nuốt mất cây cọ đó đi.

– Mickey nói gì?

Dường như gã cúi xuống trên mặt tôi và chợt la lên:

– Trời ơi sao lạnh ngắt như xác chết. Ðừng làm tôi sợ, Kim Sa ơi, tại sao lại nằm trên cát ướt.

Gã loay hoay định nâng đầu tôi dậy. Nhưng tôi đã bung lên như một con tép mén, đưa sát cái mặt vào mặt gã hét lên:

– Không phải là Kim Sa!

– Chết cha! Gã bụm miệng rồi vò đầu, bứt tai, khổ sở:

– Xin lỗi nha, ai biểu Mickey làm tôi hết hồn.

Tôi phì cười:

– Thôi mà. Tôi không biết ghen đâu. Ghen dễ thương ghê lắm, nhưng có bao giờ tôi dễ thương.

Hắn cũng cười:

– Tôi biết mà. Giữa Mickey có hai con người. Một thì dịu dàng nhí nhảnh và một thì hiểm ác khôn lường. Giống như biển cả ngoài kia, khi hiền lành, khi thịnh nộ. Biển xanh tươi trẻ trung là thế mà cũng trắng xóa đến bạc đầu. Mickey cũng vậy, khi nói cười thì xinh tươi, trẻ trung nhưng khi xụ xuống thì lạnh lùng như một cục nước đá. Tôi trót yêu biển cho nên bây giờ tôi cũng yêu…

Tôi chuẩn bị một cú đấm đẹp, để tặng cho chiếc ngực xẹp lép của gã, nếu gã thốt ra “Mickey”, nhưng đôi môi phù thủy đã kịp thời thắng lại, bỏ chữ “yêu” lơ lững giữa trăng vàng. Gã nhìn cái nắm tay của tôi, chuyển đề tài:

– Mickey có mang theo cây harmonica không?

Tôi nói không có, vì sợ thổi kèn dưới đêm trăng lắm. Gã kêu lên, tiếc quá, nhưng hãy đi với tôi lại phía cái kẽ đá đàng kia. Ở đó, có một nhóm người đang đàn hát, cười nói, mình cũng đi đến đấy ca hát cho xanh câu yêu đời.

Tôi kêu lên:

– Tôi không đi đâu. Anh phải biết rằng, từ lâu tôi ít nói cười và tôi giấu đời mình vào một xó xỉnh buồn tênh, không muốn chạm mặt với đời sống. Anh hãy đi một mình.

Gã lại dùng đôi mắt làm trò ảo thuật thôi miên:

Bonjour tristesse đi. Trời ơi buồn hoài tôi cũng chết theo luôn, Mickey thương tôi với.

Tôi cũng chiếu những tia phản xạ vào mắt gã:

– Hoặc thương, hoặc không thương. Với tôi, không thể có trường hợp vừa thương, vừa không thương.

– Thôi thôi tôi chịu thua rồi. Người đâu mà hung dữ như… biển. Nhưng, tôi nhất định bắt cho được Mickey đến đó.

Gã bất ngờ ôm lấy lưng tôi, đẩy đi.

– Buông tôi ra! Là đá xanh nên không quen với đám đông. Ðám đông sẽ giết chết tôi. Tôi chỉ có thể chết được một lần. Chết nhiều lần tôi không thể tự cứu.

Tôi thoát được vòng tay gã và cắm đầu chạy mải miết trên cát. Bàn chân trần bỗng dưng đạp phải một vật gì sắc nhọn đau điếng làm tôi chới với ngã quỵ xuống, ôm chân. Nhìn thấy máu rỉ ra thành dòng, tôi bắt đầu run rẩy, sợ hãi. Nhưng khi gã lao tới thì tôi luống cuống đứng bật dậy, bước đi. Gã đặt hết đôi tay hung bạo lên vai tôi, đè mạnh:

– Ngồi xuống, để tôi xem.

– Ðừng chạm đến chân tôi.

Gã bỗng gầm lên như một ngọn sóng dữ:

– Chết đi! Ðến nước này còn kiêu kỳ.

Tôi nuốt nước mắt xuống để hất cái mặt lên:

– Vâng tôi chết đi còn anh hãy ở lại. Bàn chân tôi chỉ là một tai nạn rủi ro nhỏ nhoi. Ðâu thấm thía gì với tai nạn tình yêu tôi hằng giữ bấy lâu. Tôi sẽ chết. Vì đó là điều tôi ao ước mỗi ngày.

Accident d’amour. Tôi lăn tròn trên cát với tất cả sức lực trong người. Biển sẽ gần tôi vô cùng. Biển sẽ an ủi tôi, sẽ muối mặn tim tôi. Biển sẽ giúp tôi quên đi khối tình lớn, khối tình con trong đời. Biển sẽ giúp tôi tìm lại tôi thơ dại ngày xưa. Những ngày chưa biết thế nào là nỗi lao đao, hụt hẫng khi phải chết lặng tìm bóng một người, một ngưòi đã không bao giờ trở lại.

Gã lao người xuống nước, kéo ngược tôi lên, lôi tôi trên cát như một kẻ tội đồ, miệng lầm rầm, chưa từng thấy ai ngang ngược như vậy.

Tóc đã im phắt ngậm ngùi không còn gửi hương cho gió. Tóc ướt nước rũ rượi và thân thể lạnh cóng trong biển đêm. Tiếng hát, tiếng đàn lao xao vẳng tới và dường như có tiếng gọi của ai vọng từ một cõi nào, xa biệt. Tiếng gọi có phải từ bên kia cõi chết tăm tối mong mõi thấy lại mặt đời. Cái đầu tôi ngúc ngoắc, trắng xóa. Ở đây là đâu. Má ơi. Anh Hai ơi. Mở mắt ra, tôi nhìn thấy là gã đang cúi sát kề mặt tôi, miệng rầm rì bùa ngãi:

– Tỉnh rồi hở Mickey? Thật là gan lì và bướng bỉnh chưa từng. Tôi phải ủ Mickey bằng chiếc áo choàng của tôi rồi đặt ở đây, cho Mickey nghe tiếng đàn, hát mà tỉnh táo. Mickey ơi, phải biết rằng, tôi yêu Kim Sa và vẫn còn yêu, còn yêu mãi mãi. Nhưng tôi không để mất Mickey đâu, cô bạn nhỏ. Nếu tôi nói, rằng tôi quý Mickey nhiều lắm, thì Mickey hiểu tiếng “quý” ở đây không? Tôi có rất nhiều bạn bè. Nhưng có phải, những người có nhiều bạn bè lại chính là những người có cuộc sống cô đơn nhất hay không? Bạn bè tôi yêu mê đàn hát và tôi vì họ mà yên nguôi nỗi buồn nặng trĩu của mình. Bây giờ, Mickey có thể vì tôi mà từ giã những tháng ngày ắp đầy phiền lụy của cái quá khứ xưa kia, hay không?

Tôi như đúa trẻ thơ đi lạc giữa rừng già, bỗng gặp gã làm một loài chim tóc trắng bay về đan cho một chiếc nôi êm để ngả lưng khi đã chồn chân, mỏi gối. Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, tôi sẽ không còn lạc loài nơi thâm sơn cùng cốc, mà gã cũng tỉ như ông Thiện mang tôi về lại dấu yêu xưa ngập đầy tiếng cười vui rộn rã. Tôi sẽ là gì, khi không còn ngậm đầy nước mắt trong răng để nhắc nhở người xưa, ông bạn lớn. Vì gã đã bằng lòng bỏ quên cây cọ màu xanh nhỏ của Kim Sa hoang lạnh trên cát cho nên, tôi hãy để cái dĩ vãng buồn bã xa xăm của mình chìm vào quên lãng… Nước mắt tôi chảy ra trên môi cười hé mở. Thì tôi với gã sẽ là bạn tri âm, buồn vui chia sớt. Thì tôi sẽ đem rao bán nỗi buồn. Mại dô. Mua đi. Cần bán gấp cục buồn. Giá phải chăng. Ðúng hẹn. Miễn nhờ trung gian. Không huê hồng vì bán mắc quá chắc chẳng ai mua đâu… – Tôi lảm nhảm một mình như người mắc bệnh tà. Gã nhìn sâu trong mắt ướt của tôi:

– Ðừng điên nha. Tôi đang nói chuyện thành thật mà Mickey chẳng chịu nghiêm chỉnh chút nào. Tôi lập lại, hãy quên ngày xưa đi. Tôi sẽ xây một huyệt mộ bằng cát, Mickey bỏ cục buồn vào và biển sẽ mang chôn giùm cho. Nếu không đồng ý thì tìm cách khác. Này nhé, úm ba la, tôi sẽ rút hết khí độc trong người của Mickey ra, Mickey sẽ trở lại trong trẻo và tinh khiết không gợn một chút sầu muộn nào. Biết không, dễ dàng thôi, đó là một…

Cái đầu gã cúi xuống, khi mái tóc rũ trên trán tôi và tiếng thở gã phả ra ba tiếng “nụ hôn môi” thì nhanh như cắt, cái đầu tôi văng sang một bên để nụ hôn gã in sầm trên cát. Tức thì, bộ mặt lấm lem hầm hừ:

– Tôi biết người bạn lớn của Mickey đang ở đâu!

– Không dễ gì tôi mắc mưu người khác! Tôi bĩu môi, chằng mặt ra như một con quỉ lọ nồi.

– Nếu không tin, thử đi theo tôi.

– Tôi không bao giờ đi theo ai.

Không biết bộ mặt nghiêm nghị thách thức của tôi ra sao khiến gã phá lên cười. Trăng vằng vặc. Trăng ngả nghiêng ma quái trên tóc tai mặt mày bí hiểm của gã. Tôi chợt giật mình khi nhận ra, nụ cười của gã bỗng trở nên đẹp một cách lạ lùng.

– Thì tôi sẽ cõng Mickey đi. Thì tôi sẽ bế Mickey đi. Mickey không cần đi theo, tôi sẽ tự tìm cách buộc Mickey lại. Ðất trời bao la nhưng cũng hạn hẹp vô chừng. Vì, nếu tôi không quyết định trở về đây làm việc, thì tôi đâu đã gặp được Mickey…

Tôi bịt hai tai của mình lại, nhưng vẫn nghe rõ giọng rù rì của gã.

– …Không phải trái tim, mà là, cái đầu của Mickey có vấn đề. Cái đầu của Mickey luôn luôn đi ngược lại với trái tim. Tôi sẽ tìm cách xử lý để dung hòa cho nó trở về trạng thái tự nhiên. Hãy thôi đừng làm tàng, làm phách. Vì tôi biết, Mickey ưa làm nũng, làm điệu. Hãy thôi đừng cong cớn nặng nề. Hãy thật thà nói lời êm đềm, dịu dàng vì tôi biết, Mickey rất yêu kiều, yểu điệu…

Ma quỷ nào đã mách lẻo với gã nhiều điều. Tôi đạp hai chân trên cát như nàng tiên cá sợ hãi khi bị lội cái đuôi của mình trên cạn. Tiếng của gã vẫn trầm trầm bên tai:

– Ðừng dữ dằn chối bỏ, mà hãy lắng nghe. Cô rất tự kiêu, tự phụ nên rất tự ái khi đánh mất cái-mà-cô-muốn-được. Cô được nuông chiều và được đời sống hậu đãi, đường cô đi là hoa thơm, nên cô tức tối vì không ngờ người bạn lớn đã bỏ cô mà đi. Ðâu phải đời sống lúc nào cũng tuyệt đối. Cô hãy bước ra cái vỏ thép tự tạo của mình. Hãy nhìn chung quanh, để sống. Hãy sống đúng cái tuổi trẻ tươi vui đang có. Ðừng giữ bộ mặt ưu sầu mà hãy cười lên đi hỡi hồn thiếu nữ. Cô cau có nặng lời với tôi, vì tôi dám phân tích con người của cô. Cô run rẩy che giấu những yếu đuối của mình bằng cách giả vờ hung dữ tặng cho tôi những nắm đấm. Bởi, cô biết tôi đã hiểu cô đến tận cùng gốc rễ…

… Tách. Tách. Hai cái búng tay của gã gõ vào đầu tôi, đau điếng:

– Nào, bây giờ thì mở mắt ra. Lai tỉnh! Hồn ở đâu, hãy về đúng chỗ.

Tôi ngồi bật dậy, sửa soạn… nổi cơn. Nhưng bộ mặt nghiêm nghị của gã làm tôi tiêu tan nghị lực. Và môi cười dưới trăng cùng cái đầu nghiêng nghiêng theo câu nói “chào bạn âu sầu” làm hồn tôi chao đảo, bởi sao cứ cảm thấy thân quen từ tiền kiếp. Tại sao, gã cũng đôi khi dịu dàng, ân cần rồi cũng lắm khi hung hăng dữ tợn, giống như tôi? Tại sao, tôi cứ thấy chùng lòng từ những thân thiết, ưu ái đó khi từ lâu đã tập được cứng rắn, khô khan để bọc lại trái tim con gái ủy mị của mình? Tại sao, tôi có bận đã thấy lòng mình ngổn ngang muôn nỗi khi nghĩ đến gã cùng một lúc với người xưa. Một đàng trầm tư. Một đàng cảm nhận. Một đàng hiện hữu. Một đàng thì đã quá xa xăm…

Tâm hồn hoang mang. Ðôi chân hoang mang. Tôi không biết bằng cách nào mà bây giờ đang ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành đỏ nơi gã ở. Gã mang đến ly sữa, chụm môi thổi phù phù trước khi đặt vào lòng tay tôi, phả giọng êm đềm:

– Uống đi, cô chuột lí lắc của tôi. Rồi nghe tôi kể chuyện này.

Tôi ngậm một ngụm sữa nóng, nhắm chặt mắt lại, chờ đợi Once upon a time. Nhưng tiếng gã rền vang như nhạc chuông:

– Hãy mở mắt ra, nhìn xem.

Gã ngồi ghé ở tay ghế, chìa chiếc hộp mở nắp trước mặt tôi. Nhiều con ốc đủ màu nằm bên dưới những cọng cỏ khô gẫy. Những con chim nhỏ mỏ nhọn được xếp bằng giấy đủ màu. Chiếc kẹp tóc màu nâu. Ôi, tôi run bắn người lên, dù đang ngồi trong lòng ghế ấm áp. Tôi nghe môi mình lắp bắp, giọng lạc đi:

– Những thứ này, ở đâu anh có?

Một bàn tay tôi vụng về đưa lên, định cầm lấy chiếc kẹp. Nhưng, “cách” một cái, gã đã rút chiếc hộp về, đóng nhanh nắp lại. Tôi bàng hoàng. Tôi mê sảng, bất động cố đưa mặt ngóng theo.

– Như thế đủ rồi, Mickey!

Gã chống một tay lên cằm, ngồi đối diện, nhìn tôi trân trối. Ðôi mắt tôi dại khờ không còn đủ sức chống chọi với trò thôi miên như mọi khi, nên ngóng nhìn về nơi gã đặt chiếc hộp.

Gã kéo đầu tôi, đặt lại ngay ngắn trên cổ rồi lạnh lùng:

– Nếu không đủ can đảm cứ nhắm mắt lại đi. Tôi nào có xa lạ gì với Mickey. Chiếc hộp “gia bảo” đó, là của anh Hai tôi.

Tưởng chừng như trời nghiêng, đất lở, sỏi đá chao đổ tứ tung. Tôi đưa tay mình lên miệng, cắn chặt. Có cái gì vừa nổ tung trong đầu, lùng bùng, nhức nhối. Là của anh Hai tôi. Là của anh Hai tôi. Tiếng nói rền vang như tiếng chuông ngân trong lòng núi, mãi mãi không dứt âm ba. Rồi cũng tỉ như chuông gọi hồn ai, trong đầu tôi bỗng thấy nghiêng chao lại tôi của nhiều năm về trước, ngây thơ, nhỏ dại, chiều chiều cứ chạy tung ra biển để say mê hóng chuyện của một người. Một người bạn lớn có đôi mắt sầu diệu vợi khi ngóng về quê cũ với trăm nhớ, nghìn thương cùng trùng trùng tủi hận. Tôi ngày đó nhỏ nhít đâu biết nghĩ nhiều về chuyện quê hương, đất nước nhưng đã say mê với từng chiều, từng chiều bên nhau. Người bạn lớn thì trầm lặng còn tôi cứ vô tư cười nói. Tôi đã tặng cho người nhiều con ốc biển mỗi lúc người buồn bã nằm dài trên cát với chiếc mũ lính ngậm ngùi che mặt. “Là một người tự thắng để chỉ huy, nhưng cô bé biết không, tôi đã không làm tròn bổn phận. Lẽ ra, tôi phải chết dưới màu cờ của Tổ Quốc”. Tôi đã từng quýnh quáng mở tung chiếc mũ lính, lặng lẽ chìa con ốc ra. “Ông xem nè, đẹp không, tặng ông đấy, đừng chết.” Tôi đã từng thấy mình bỗng dưng lớn lên biết bao, khi bắt được người run vai cười đưa cả hai tay xoa rối mái tóc ướp đầy gió biển của mình, gọi tôi là biển nhỏ, là nhỏ ngây ngô lúc tôi xòe đôi ốc trên lòng bàn tay “Ông xem, con này có quá nhiều màu lại có sừng dài ra, em đặt tên là Ðại công tử. Còn nhỏ này hiền lắm, gọi là Ngố tiểu thư.” Tôi đã tặng cho người nhiều cọng cỏ chong chong lăn tròn đuổi nhau trong gió. Tôi đã xếp cùng người những chú chim nhỏ đủ màu. Chiếc kẹp tóc có vân màu nâu gẫy móc, chính là của tôi. Ngần ấy thứ, người đã gìn giữ trong bao nhiêu năm, sao đã bỏ đi biền biệt không về. Ðể chừa lại một trời trống vắng trong một đứa con gái vừa chớm lớn là tôi. Ðể cho tôi thấm thía thế nào là thú đau thương chỉ trong lần trao tin thứ nhất.

Khi gã chìa hộp kleenex sát mặt, tôi mới hay nước mắt đã ướt đẫm tự lúc nào. Gã rút một tờ giấy thấm, đưa cho tôi với đôi mắt trầm lắng:

– Khóc đi Mickey. Một lần cho vỡ hết, rồi thôi. Chị dâu tôi ghen dữ lắm, tối ngày cứ hành hạ anh Hai hoài. Cho đến mùa hè năm trước, tôi mới biết, Miche là một cô gái người mình, không phải da trắng, mà chính là cô chuột Mickey nhỏ nhắn tôi đã “rình” ngoài biển, vì tưởng cô ta sắp tự tử. Mít sơ, sơ mít, chị dâu thường đay nghiến anh Hai như vậy. Biển lớn với Biển nhỏ, sao không gọi là Biển già nua, già rồi còn vẽ vời lãng mạn, nếu còn ra biển nữa, chị sẽ tự tử chết. Nhưng không phải chị chết, mà chính là anh Hai của tôi, anh Ðại Hải, biển lớn của Mickey đã chết từ lâu lắm rồi. Anh Hai với Mickey, là thiên mệnh. Tôi với Mickey, cũng là thiên định. Mickey, chiếc hộp này, ngày mai mình đem ra biển, chôn nó đi…

Chính là anh Hai của tôi. Anh Ðại Hải. Anh Biển lớn. Biển lớn đã qua đời. Còn lại là biển nhỏ mồ côi khóc lóc thảm thiết một mình. Tôi thấy mình há miệng ra vì cơ tim bỗng nghẽn. Khuôn mặt gã cúi xuống thật gần, gần như muốn vỡ tung đầu óc. Tôi cảm thấy nghẹn thở nhưng rồi thấy mình hớp lấy không khí để bàng hoàng giương to đôi mắt lạc thần nhìn gã. Mọi điều bỗng vỡ toang trong phút giây. Thì ra, môi cười thân quen và gần gũi, là như thế. Thì ra, mắt nhìn thấu suốt tâm tư, tình cảm của tôi, là như thế. Ôi, tôi rùng mình, rùng mình thấy mình đứng bật dậy lao ra khỏi nhà, chạy thốc ra biển như một con ngựa điên, hai tay ôm khư khư chiếc hộp.

Biển đã động. Sóng thần đã dâng. Mưa lũ đã tràn. Này hỡi viên đá cuội, hãy lăn đi. Này hỡi thân ốc nhỏ, hãy tìm về lại nơi sâu thẳm của lòng đại dương mênh mông. Này hỡi biển lớn, hãy cho biển nhỏ cùng hoà một kiếp đời chung! Ôi, cầu mong cho

Tôi về, tìm lại trong màu xanh của biển một chút kỷ niệm xa vời, để thấy, mình vẫn mãi làm viên đá cuội nằm chờ cơn mưa lũ. Trái tim đã hạn hán trong bao nhiêu năm trời, mỗi một mùa hè tôi tìm về với biển, mới chừng như tưới được chút nước nhỏ nhoi. Ðêm nằm giữa muôn trùng trăng sao, tôi ứa nước mắt khi nghĩ, mình giống như một con ốc nhỏ từ dưới lòng đại dương êm ả bỗng bị sóng cuồng nộ thổi dạt vào bờ. Cho nên, chỉ muốn trở về nơi sâu thẳm cũ. Biển đêm hiền hòa, nhưng đôi lúc cũng thịnh nộ thét gào giận dữ chưa từng và tôi tưởng như định mệnh đời mình đã gắn chặt vào đời già của biển. Bởi, hồn tôi cũng có khi trầm lắng dịu dàng rồi bỗng dưng cuồng điên, quay quắt nhớ nhung.

– … Mickey, Mickey!…

Hồn đang đi trên mây, bỗng trở lại đời thường với tiếng gọi ù vào trong tai. Tôi nghe tiếng mình lạ ngắt vang lên:

– Ði nơi khác, hãy để tôi yên với một mình.

– Trời đất, chưa thấy ai ngược ngạo bằng. Vừa bảo tôi về nhà lấy màu cọ giấy vẽ.

– Thì xin lỗi, ra tôi quên… Mà, anh đi đâu vậy?

– Thì ở đây, tôi bị đuổi mà…?

– Rồi anh giận tôi? – Biển ngọt ngào trầm tích thấm vào trong tim, tôi hé môi cười – Giận đi. Ðể cho tôi nhìn ngắm. Con trai giận… đẹp và dễ thương. Nhưng…

– “Nhưng không bằng người xưa của tôi đâu”, phải thế không?

Biển cuồng nộ quất ngang tôi cơn sóng dữ khi bị ngắt lời:

– Ðừng làm tự ái tôi tổn thương, sẽ không có cách chi cứu chữa.

Tôi úp mặt mình trên cát, lặng thinh. Biển đang êm ắng, trời thì trong, trăng đang tắm ngập cả một vùng rộng lớn và gió thì đã đi phiêu bạt phương nào. Tôi giống như một tử thi băng giá. Không cần biết chung quanh là cọ, màu, giấy vẽ vứt tứ tung trên cát mà gã con trai trước khi bỏ đi, đã ném xuống mặt mày tôi cơn giận dỗi giống như một đứa con nít – thì người lớn nào mà lại không có một chút con nít bên trong. Cả câu nói cũng ném lại lạnh lẽo như cất lên tự đáy nhà mồ: “Ðừng làm mất nhé, cây cọ màu xanh nhỏ, là của Cát Vàng”. Những bước chân nghiến trên cát của gã xa dần, chừa lại trong tôi một nỗi trống vắng mơ hồ nào thật buồn bã, bâng khuâng.

Tôi đã gặp gã ở đây, bờ biển này, mùa hè năm trước. Gã có đôi mắt buồn giống tôi. Những đôi mắt có chiều sâu như in cả một trời quá khứ. Khi nhìn, tôi mang cảm giác phiêu du không phân tích nổi. Ðôi mắt vừa bâng khuâng tức tưởi, vừa như kiếm tìm, vừa như bứt rứt không nguôi. Gã có môi cười hình như giống ai, nửa như xa xôi, nửa như gần gũi. Khi gã nghiêng đầu chào, tôi đã mang cảm giác chừng như quen thân từ muôn kiếp. Chiều tàn. Biển lặng. Gió êm. Tôi bó gối nhìn biển mê hoặc trầm tư bỗng bị đôi chân “bất lịch sự” chắn trước mặt:

– Cô nhìn biển lâu lắm rồi. Biết không, thần biển linh lắm, đừng để thần hỏi thăm cô.

Ðôi chân trần trong cát lún bị đôi mắt lạc hồn của tôi nhìn ngược lên, dồn hết ác khí, trợn dọc:

– Mặc tôi!

Cái mặt lì lợm đã ngoạc ra cười trước khi bỏ đi. Và trời đất, tôi nhìn thấy hai chiếc răng bạc giống như tướng cướp Alain Delon, tên tướng cướp có lần bắt tôi suy nghĩ những năm tháng còn tuổi rất nhỏ ở quê nhà. Một đàng khoan dung. Một đàng hà khắc. Adieu l’ami. Cuối cùng thì hà khắc cứu khoan dung. Tôi yêu những tên tướng cướp vì thường họ biết “chơi đẹp” với bạn bè. Nhưng ám ảnh khủng khiếp sẽ tồn tại trong đời, là những tên hải tặc mình mẩy màu mè làm biển ô uế, hôi tanh. Tôi nhắm mắt lại, rùng mình. Cho đến khi sóng biển thì thầm ngậm vào bờ cát, ngậm đến ngang chân, gã lại xuất hiện, úm ba la, kéo tay tôi đứng dậy:

– Ngó bộ thần biển đã nuốt hồn cô rồi. May mà, tôi kịp thời đọc thần chú.

Những bước chân tôi bỗng phơi mở nỗi buồn mình từ lâu giấu kín. Về đi. Gã dỗ dành như tri kỷ nghìn năm. Cho tôi nhiều lần sau đó gặp lại đã trở thành ngoan hiền như một cọng cỏ nhỏ.

Tiếng nói trầm ấm của gã đã dội vào mặt hồ giá lạnh trong tôi. Cho tôi đã từng sáng sáng, chiều chiều lấy cô đơn làm bạn, lấy biển cả để lắng nghe, giờ thì mở môi cười nói. Tôi đã mang hơi thở mong manh, như một điều gì dễ tan ghê lắm. Tôi đã mang theo nỗi buồn thinh kín lâu dần làm thành nỗi ngọt ngào. Nên bằng lòng mang một đời sống cách biệt với đời sống. Và tôi có kỷ niệm chưa bao giờ muốn đem kể với ai, nhưng rồi đã ngẩn ngơ xiêu lạc đem tâm sự cùng người.

Khi trả lời tên tôi, gã đã sững người như bị điểm huyệt, trước lúc cái miệng há ra:

– Là Michi? Là Mickey? Là Mitsubishi?

Khi tôi từ giã mùa hè, gã thôi miên tôi như một lão phù thủy, để nói:

– Tôi không buồn vì cô đã chẳng chịu hỏi tên tôi, mà tôi chỉ nhức tim, bởi lẽ tên cô gần giống như tên của một người.

Tôi đã chỉ cười. Nụ cười héo hắt của một người con gái có một cái quá khứ lỡ làng, xót xa.

– Thật cô không muốn biết tên tôi?

Tôi đã lắc đầu, bước đi, nhủ với riêng mình. Biết để làm gì. Bởi, chưa chắc mùa hè năm sau, tôi sẽ trở lại…

Nhưng, tôi đã trở lại, mùa hè này. Như nhiều mùa hè qua đã làm con chim đơn lẻ tìm về với biển chút tình cũ xưa. Chỉ có biển mới hiểu được tôi. Chỉ có biển, tôi mới có thể trút cạn lòng mình. Cho nên, biển vẫn luôn luôn là một hướng để tôi tìm về.

– Tôi đã nhờ thần biển réo gọi cô trở lại.

Gã có mặt ngay buổi chiều đầu tiên tôi ngồi sầu với biển. Giọng nói như reo cùng những bức vẽ xoay tròn chung quanh tôi.

– Nhìn xem, tôi vẽ đấy, là để tặng Mickey.

Tôi chớp nhanh làn mi, xua đuổi nỗi nao lòng. Lời thốt ra như để phản kháng với chính mình:

– Cầu trời cho gió cuốn bay hết ra biển.

– Chao ơi là ác!

Hắn vơ hết những bức vẽ rồi tự tay ném đi. Tôi sững sờ, nín lặng. Một cái gì đó rơi đúng vào trái tim, đau điếng.

Bây giờ thì gã vẽ, cho tôi đề thơ, đề bạ. Biển nhớ tự nghìn xưa. Sợi buồn vẫn quanh. Trường tương tư, tồi tâm can. Vàng ủ khói mây trôi. Tôi xin gã những tờ giấy vẽ gã dùng để pha màu chấm phá, đem về cất một hộp đầy. Không phải là những bức tranh, nhưng tôi giữ, không biết để làm gì. Có thể vì chút hối hận, khi đã làm gã giận hờn ném hết những bức vẽ “là để tặng Mickey” ra biển. Gã pha màu rất tuyệt diệu. Ðôi mắt tôi dù đã bị khói sương phả mờ từ nhiều năm tháng trước, giờ cũng phải lặng chìm với những màu chiều tím thê thiết trên mặt biển vắng, hay lớp ánh vàng của hoàng hôn gần tắt với một cánh hải âu lẻ loi, hay biển trời mênh mông bất tận buồn bã.

Nhiều năm qua, tôi đã mang bộ mặt trầm trầm của đá để đối diện với đời. Nhưng bây giờ, trên tất cả bạn bè và cả người yêu dấu, còn có một thứ tình tuyệt diệu gã đã mang đến cho tôi. Hỡi sóng, trăng sao, gió cát, đêm khuya, là bạn thân ái nhất của tôi hãy nghe đây. Tôi biết, gã đi và gã sẽ trở lại, gã sẽ nói “xin lỗi nha”, dù chính lần nào cũng do tôi gây ra lầm lỗi. Gã sẽ mang về những viên đá cuội, đổ đầy trước mặt tôi, sẽ một lần nữa nói – Tặng đấy, đôi mắt thì bằng đá và trái tim cũng bằng đá.

… Tôi biết những người khóc lẻ loi hồn không nguôi sầu không nguôi đời quên yên bình cho người. Lệ khóc không rơi ngoài hồn. Hồn cô đơn nghẹn ngào không nói. Là những đêm nao người ngắm trăng sao bềnh bồng. Là những đêm mắt lệ. Là những đêm mắt dâng lệ đá xanh. Lệ đá xanh ôi những đêm buồn một mình. Ðau đớn lệ là những viên đá xanh… (ý thơ Thanh Tâm Tuyền, nhạc Cung Tiến)

Gã đã trở về bên tôi, cất tiếng hát. Tôi lật ngược người, ngồi bật dậy để nhìn gã. Tại sao gã lại có thể moi móc trái tim tôi, đem phơi bày trần trụi những điều mà từ lâu tôi chôn giấu. Tại sao gã cũng biết bài hát-rất-khó-hát, mà tôi hằng ưa thích, ngày xưa. Tôi nhìn gã. Gã nhìn tôi. Tôi thôi miên gã và gã thôi miên tôi. Ðôi mắt gã trợn tròn. Ðôi mắt tôi rộng mở. Ðôi môi gã hé ra nhưng môi tôi giận dữ mím chặt. Im lặng có phải là ngôn ngữ tuyệt đỉnh hay không? Khi thấy tôi cương quyết thì gã phải hòa bình. Gã nhắm mắt lại:

– Ðầu hàng vô điều kiện. Ðã bao nhiêu lâu rồi quen nhau, Mickey vẫn không thèm hỏi đến tên tôi. Tâm Giao là gì? Là gặp gỡ hay không bao giờ gặp gỡ, hở Mickey? Là hội tụ hay sẽ phải chia lìa. Tại sao ba lại đặt tên tôi là Tâm Giao? Là quả tim tôi đã đem ra cắm trên đầu thập tự giá trước ngôi mộ của Cát Vàng. Ðêm qua tôi thấy Cát về, hoa trắng vẫn cắn ngang môi trên những đường răng tinh khiết. Tôi thấy Cát bảo, hãy yêu Mickey…

Gã lảm nhảm giống như một tên phù thủy đang nhập tràng. Tôi bỗng dưng hung hãn đấm vào ngực gã một chưởng lực ngàn cân. Ðôi mắt gã quắc lên như chó sói vì bất ngờ rồi ngã nhoài trên cát, vờ rên rỉ. Tôi đứng dậy, bỏ đi. Gã cũng lăn long lóc về một hướng khác. Tâm Giao. Tôi hối hận vì đã “ác” với gã. Có bao giờ gã muốn tôi là đá xanh đâu. Chỉ là một cái gì đó rất nhỏ nhẻ dễ thương, để gã còn biết yêu đời sống. Ðời sống của gã đã mất đi nhiều thứ, cũng như đời sống tôi cũng đã mất mát quá nhiều. Có đời sống nào mà không mất mát đâu? Gã có người yêu dễ thương tên gọi Cát Vàng và nàng đã chết vì bệnh tim. Tôi cũng có người yêu dấu riêng mình, nhưng người yêu dấu của tôi từ lâu đã thành kẻ lạ. Tôi tự đó đã lạc loài vướng vất và đời sống đã bắt nín câm, khóc với cười đã chỉ cùng chung một nghĩa. Còn khóc được, nghĩa là còn biết được hạnh phúc đang ở đâu, để có thể tìm về hay bước tới. Không khóc được thì chỉ là viên đá xanh trầm ngạo mạn lấy vỏ cứng để che giấu hồn mềm. Nhưng, cho dẫu là đá xanh, tôi vẫn không muốn mất gã vì tôi với gã là những người đồng bệnh. Vì gã cũng thích ngắm trăng và nghe tiếng sóng gào. Vì gã cũng nghĩ, biển vĩ đại, mênh mông, kỳ bí, mạnh mẽ vô cùng nhưng đôi khi cũng yếu đuối khóc lóc. Sóng vỗ vào bờ, sóng dội ra khơi. Sóng trầm tích nhưng cũng thịnh nộ phong ba. Sóng điên cuồng hung bạo nhưng cũng biết dịu dàng lắng nghe, cho nên, mình có thể kể lể với biển mọi điều.

– Những gì đã kể với biển, hãy quên đi. Biển đã cuốn xa muôn trùng thì tại sao cứ nín câm như đá. Nào, bây giờ hãy thử xem tôi là biển, hãy nói đi.

Chiều nào, gã đã nhỏ nhẹ bên tai lời êm đềm, nhưng cánh môi tôi cong lên nhạo báng:

– Biển bao la hùng vĩ là thế, còn anh thì

Ðôi mắt gã bùng mở với nụ cười hiền lành:

– Thì tôi chỉ là biển của riêng Mickey thôi mà.

Trái tim đã lắc nghiêng, chùng xuống và cuối cùng thì tôi đem chuyện “người xưa” kể lể. Biển là gã và gã là biển. Cả hai thứ rì rào trộn lẫn trong nhau. Biển lắng nghe và gã cũng lắng nghe lời tôi buồn buồn lạc về quá khứ ngày xưa. Ngày xưa có một ông bạn lớn và một cô bạn nhỏ. Bây giờ, ông bạn lớn đã đi đâu xa lắm rồi, tôi có bắt hai tay làm loa gọi hoài đến lạc giọng khan hơi, cũng không còn nghe lời đồng vọng sau cuối. Ông bạn lớn đã ném xuống đời tôi những nỗi thinh lặng rất đỗi khủng khiếp. Ðã biến tôi thành một thứ người gì lạ ngắc với trần gian. Ðôi mắt tôi thành một hồ nước sâu nào có phải là người. Nào có bao giờ tôi dám ước mơ chuyện xa xôi như áo dài, khăn cưới – yêu được một người, giữ sao cho tình tuyệt vời đã là điều bất tuyệt, đâu phải nhất thiết lấy cho được người đó về làm của riêng tư mà có khi làm phôi phai ý nghĩa. Khi xưa tôi nhỏ dại chỉ biết mang tim nhỏ dâng tặng cho người và cứ tưởng dòng đời êm trôi, đâu ngờ trên những bước đầu tiên đã bị đời quật ngã xuống đau rát, choáng ngợp. Người bạn lớn lắc đầu, bởi tự vì tôi chắt chiu nhỏ xíu, tôi bé chỉ bằng ngón tay út của ông cho nên muôn đời gọi là bạn nhỏ không thể thay đổi.

– Dại dột chưa từng!

Gã thở dài buột miệng làm tôi nổi nóng như Trương Phi:

– Sao dám nhạo báng tôi?

– Trời ơi, ai mà dám. Ðó là tôi nói người bạn lớn kia kìa!

Gã lắc đầu quầy quậy. Tôi ngậm miệng lại, nín thinh, không cãi cọ nổi nữa với đôi mắt nâu biếc đến hồn nhiên của gã. Thì đúng ra, tôi đã quá ư dại dột, hơn cả dại dột chưa từng. Khi cứ gọi tên người mấy năm biền biệt. Khi cứ lạc loài nuôi ảo tưởng mù xa. Người đã xa rồi có khi nào thấy nhau lần nữa. Sao tôi cứ mãi đợi chờ. Dù vẫn biết, đợi chờ để mà nín câm vô vọng, để mà se sắt buồn đau.

– … Mickey, Mickey!…

Hồn đang trôi ra biển, một lần nữa lại nghe réo gọi trở về. Tôi nằm im không nói năng. Chờ gã một lần nữa thả những viên đá cuội để nói xin lỗi nha và tặng đấy, đá xanh. Nhưng không, lần này, gã kêu lên chừng như là hốt hoảng.

– Mickey, cây cọ của Kim Sa đâu rồi, tôi tìm hoài không ra.

“Cây cọ nhỏ màu xanh, là của nhỏ Cát. Mỗi lần tôi vẽ, Cát chỉ biết phá. Bây giờ Cát nhỏ chết rồi, chỉ còn lại cây cọ nhỏ đó thôi.” Người yêu của gã tên Kim Sa và gã đã dấu yêu gọi riêng là Cát Vàng, là Cát nhỏ, là nhỏ Cát. Mỗi lần gã vẽ, đều trang trọng đặt cây cọ nhỏ màu xanh bên cạnh để tưởng nhớ không ngừng. Tôi lầm rầm một mình, cầu trời cho sóng biển nuốt mất cây cọ đó đi.

– Mickey nói gì?

Dường như gã cúi xuống trên mặt tôi và chợt la lên:

– Trời ơi sao lạnh ngắt như xác chết. Ðừng làm tôi sợ, Kim Sa ơi, tại sao lại nằm trên cát ướt.

Gã loay hoay định nâng đầu tôi dậy. Nhưng tôi đã bung lên như một con tép mén, đưa sát cái mặt vào mặt gã hét lên:

– Không phải là Kim Sa!

– Chết cha! Gã bụm miệng rồi vò đầu, bứt tai, khổ sở:

– Xin lỗi nha, ai biểu Mickey làm tôi hết hồn.

Tôi phì cười:

– Thôi mà. Tôi không biết ghen đâu. Ghen dễ thương ghê lắm, nhưng có bao giờ tôi dễ thương.

Hắn cũng cười:

– Tôi biết mà. Giữa Mickey có hai con người. Một thì dịu dàng nhí nhảnh và một thì hiểm ác khôn lường. Giống như biển cả ngoài kia, khi hiền lành, khi thịnh nộ. Biển xanh tươi trẻ trung là thế mà cũng trắng xóa đến bạc đầu. Mickey cũng vậy, khi nói cười thì xinh tươi, trẻ trung nhưng khi xụ xuống thì lạnh lùng như một cục nước đá. Tôi trót yêu biển cho nên bây giờ tôi cũng yêu…

Tôi chuẩn bị một cú đấm đẹp, để tặng cho chiếc ngực xẹp lép của gã, nếu gã thốt ra “Mickey”, nhưng đôi môi phù thủy đã kịp thời thắng lại, bỏ chữ “yêu” lơ lững giữa trăng vàng. Gã nhìn cái nắm tay của tôi, chuyển đề tài:

– Mickey có mang theo cây harmonica không?

Tôi nói không có, vì sợ thổi kèn dưới đêm trăng lắm. Gã kêu lên, tiếc quá, nhưng hãy đi với tôi lại phía cái kẽ đá đàng kia. Ở đó, có một nhóm người đang đàn hát, cười nói, mình cũng đi đến đấy ca hát cho xanh câu yêu đời.

Tôi kêu lên:

– Tôi không đi đâu. Anh phải biết rằng, từ lâu tôi ít nói cười và tôi giấu đời mình vào một xó xỉnh buồn tênh, không muốn chạm mặt với đời sống. Anh hãy đi một mình.

Gã lại dùng đôi mắt làm trò ảo thuật thôi miên:

Bonjour tristesse đi. Trời ơi buồn hoài tôi cũng chết theo luôn, Mickey thương tôi với.

Tôi cũng chiếu những tia phản xạ vào mắt gã:

– Hoặc thương, hoặc không thương. Với tôi, không thể có trường hợp vừa thương, vừa không thương.

– Thôi thôi tôi chịu thua rồi. Người đâu mà hung dữ như… biển. Nhưng, tôi nhất định bắt cho được Mickey đến đó.

Gã bất ngờ ôm lấy lưng tôi, đẩy đi.

– Buông tôi ra! Là đá xanh nên không quen với đám đông. Ðám đông sẽ giết chết tôi. Tôi chỉ có thể chết được một lần. Chết nhiều lần tôi không thể tự cứu.

Tôi thoát được vòng tay gã và cắm đầu chạy mải miết trên cát. Bàn chân trần bỗng dưng đạp phải một vật gì sắc nhọn đau điếng làm tôi chới với ngã quỵ xuống, ôm chân. Nhìn thấy máu rỉ ra thành dòng, tôi bắt đầu run rẩy, sợ hãi. Nhưng khi gã lao tới thì tôi luống cuống đứng bật dậy, bước đi. Gã đặt hết đôi tay hung bạo lên vai tôi, đè mạnh:

– Ngồi xuống, để tôi xem.

– Ðừng chạm đến chân tôi.

Gã bỗng gầm lên như một ngọn sóng dữ:

– Chết đi! Ðến nước này còn kiêu kỳ.

Tôi nuốt nước mắt xuống để hất cái mặt lên:

– Vâng tôi chết đi còn anh hãy ở lại. Bàn chân tôi chỉ là một tai nạn rủi ro nhỏ nhoi. Ðâu thấm thía gì với tai nạn tình yêu tôi hằng giữ bấy lâu. Tôi sẽ chết. Vì đó là điều tôi ao ước mỗi ngày.

Accident d’amour. Tôi lăn tròn trên cát với tất cả sức lực trong người. Biển sẽ gần tôi vô cùng. Biển sẽ an ủi tôi, sẽ muối mặn tim tôi. Biển sẽ giúp tôi quên đi khối tình lớn, khối tình con trong đời. Biển sẽ giúp tôi tìm lại tôi thơ dại ngày xưa. Những ngày chưa biết thế nào là nỗi lao đao, hụt hẫng khi phải chết lặng tìm bóng một người, một ngưòi đã không bao giờ trở lại.

Gã lao người xuống nước, kéo ngược tôi lên, lôi tôi trên cát như một kẻ tội đồ, miệng lầm rầm, chưa từng thấy ai ngang ngược như vậy.

Tóc đã im phắt ngậm ngùi không còn gửi hương cho gió. Tóc ướt nước rũ rượi và thân thể lạnh cóng trong biển đêm. Tiếng hát, tiếng đàn lao xao vẳng tới và dường như có tiếng gọi của ai vọng từ một cõi nào, xa biệt. Tiếng gọi có phải từ bên kia cõi chết tăm tối mong mõi thấy lại mặt đời. Cái đầu tôi ngúc ngoắc, trắng xóa. Ở đây là đâu. Má ơi. Anh Hai ơi. Mở mắt ra, tôi nhìn thấy là gã đang cúi sát kề mặt tôi, miệng rầm rì bùa ngãi:

– Tỉnh rồi hở Mickey? Thật là gan lì và bướng bỉnh chưa từng. Tôi phải ủ Mickey bằng chiếc áo choàng của tôi rồi đặt ở đây, cho Mickey nghe tiếng đàn, hát mà tỉnh táo. Mickey ơi, phải biết rằng, tôi yêu Kim Sa và vẫn còn yêu, còn yêu mãi mãi. Nhưng tôi không để mất Mickey đâu, cô bạn nhỏ. Nếu tôi nói, rằng tôi quý Mickey nhiều lắm, thì Mickey hiểu tiếng “quý” ở đây không? Tôi có rất nhiều bạn bè. Nhưng có phải, những người có nhiều bạn bè lại chính là những người có cuộc sống cô đơn nhất hay không? Bạn bè tôi yêu mê đàn hát và tôi vì họ mà yên nguôi nỗi buồn nặng trĩu của mình. Bây giờ, Mickey có thể vì tôi mà từ giã những tháng ngày ắp đầy phiền lụy của cái quá khứ xưa kia, hay không?

Tôi như đúa trẻ thơ đi lạc giữa rừng già, bỗng gặp gã làm một loài chim tóc trắng bay về đan cho một chiếc nôi êm để ngả lưng khi đã chồn chân, mỏi gối. Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, tôi sẽ không còn lạc loài nơi thâm sơn cùng cốc, mà gã cũng tỉ như ông Thiện mang tôi về lại dấu yêu xưa ngập đầy tiếng cười vui rộn rã. Tôi sẽ là gì, khi không còn ngậm đầy nước mắt trong răng để nhắc nhở người xưa, ông bạn lớn. Vì gã đã bằng lòng bỏ quên cây cọ màu xanh nhỏ của Kim Sa hoang lạnh trên cát cho nên, tôi hãy để cái dĩ vãng buồn bã xa xăm của mình chìm vào quên lãng… Nước mắt tôi chảy ra trên môi cười hé mở. Thì tôi với gã sẽ là bạn tri âm, buồn vui chia sớt. Thì tôi sẽ đem rao bán nỗi buồn. Mại dô. Mua đi. Cần bán gấp cục buồn. Giá phải chăng. Ðúng hẹn. Miễn nhờ trung gian. Không huê hồng vì bán mắc quá chắc chẳng ai mua đâu… – Tôi lảm nhảm một mình như người mắc bệnh tà. Gã nhìn sâu trong mắt ướt của tôi:

– Ðừng điên nha. Tôi đang nói chuyện thành thật mà Mickey chẳng chịu nghiêm chỉnh chút nào. Tôi lập lại, hãy quên ngày xưa đi. Tôi sẽ xây một huyệt mộ bằng cát, Mickey bỏ cục buồn vào và biển sẽ mang chôn giùm cho. Nếu không đồng ý thì tìm cách khác. Này nhé, úm ba la, tôi sẽ rút hết khí độc trong người của Mickey ra, Mickey sẽ trở lại trong trẻo và tinh khiết không gợn một chút sầu muộn nào. Biết không, dễ dàng thôi, đó là một…

Cái đầu gã cúi xuống, khi mái tóc rũ trên trán tôi và tiếng thở gã phả ra ba tiếng “nụ hôn môi” thì nhanh như cắt, cái đầu tôi văng sang một bên để nụ hôn gã in sầm trên cát. Tức thì, bộ mặt lấm lem hầm hừ:

– Tôi biết người bạn lớn của Mickey đang ở đâu!

– Không dễ gì tôi mắc mưu người khác! Tôi bĩu môi, chằng mặt ra như một con quỉ lọ nồi.

– Nếu không tin, thử đi theo tôi.

– Tôi không bao giờ đi theo ai.

Không biết bộ mặt nghiêm nghị thách thức của tôi ra sao khiến gã phá lên cười. Trăng vằng vặc. Trăng ngả nghiêng ma quái trên tóc tai mặt mày bí hiểm của gã. Tôi chợt giật mình khi nhận ra, nụ cười của gã bỗng trở nên đẹp một cách lạ lùng.

– Thì tôi sẽ cõng Mickey đi. Thì tôi sẽ bế Mickey đi. Mickey không cần đi theo, tôi sẽ tự tìm cách buộc Mickey lại. Ðất trời bao la nhưng cũng hạn hẹp vô chừng. Vì, nếu tôi không quyết định trở về đây làm việc, thì tôi đâu đã gặp được Mickey…

Tôi bịt hai tai của mình lại, nhưng vẫn nghe rõ giọng rù rì của gã.

– …Không phải trái tim, mà là, cái đầu của Mickey có vấn đề. Cái đầu của Mickey luôn luôn đi ngược lại với trái tim. Tôi sẽ tìm cách xử lý để dung hòa cho nó trở về trạng thái tự nhiên. Hãy thôi đừng làm tàng, làm phách. Vì tôi biết, Mickey ưa làm nũng, làm điệu. Hãy thôi đừng cong cớn nặng nề. Hãy thật thà nói lời êm đềm, dịu dàng vì tôi biết, Mickey rất yêu kiều, yểu điệu…

Ma quỷ nào đã mách lẻo với gã nhiều điều. Tôi đạp hai chân trên cát như nàng tiên cá sợ hãi khi bị lội cái đuôi của mình trên cạn. Tiếng của gã vẫn trầm trầm bên tai:

– Ðừng dữ dằn chối bỏ, mà hãy lắng nghe. Cô rất tự kiêu, tự phụ nên rất tự ái khi đánh mất cái-mà-cô-muốn-được. Cô được nuông chiều và được đời sống hậu đãi, đường cô đi là hoa thơm, nên cô tức tối vì không ngờ người bạn lớn đã bỏ cô mà đi. Ðâu phải đời sống lúc nào cũng tuyệt đối. Cô hãy bước ra cái vỏ thép tự tạo của mình. Hãy nhìn chung quanh, để sống. Hãy sống đúng cái tuổi trẻ tươi vui đang có. Ðừng giữ bộ mặt ưu sầu mà hãy cười lên đi hỡi hồn thiếu nữ. Cô cau có nặng lời với tôi, vì tôi dám phân tích con người của cô. Cô run rẩy che giấu những yếu đuối của mình bằng cách giả vờ hung dữ tặng cho tôi những nắm đấm. Bởi, cô biết tôi đã hiểu cô đến tận cùng gốc rễ…

… Tách. Tách. Hai cái búng tay của gã gõ vào đầu tôi, đau điếng:

– Nào, bây giờ thì mở mắt ra. Lai tỉnh! Hồn ở đâu, hãy về đúng chỗ.

Tôi ngồi bật dậy, sửa soạn… nổi cơn. Nhưng bộ mặt nghiêm nghị của gã làm tôi tiêu tan nghị lực. Và môi cười dưới trăng cùng cái đầu nghiêng nghiêng theo câu nói “chào bạn âu sầu” làm hồn tôi chao đảo, bởi sao cứ cảm thấy thân quen từ tiền kiếp. Tại sao, gã cũng đôi khi dịu dàng, ân cần rồi cũng lắm khi hung hăng dữ tợn, giống như tôi? Tại sao, tôi cứ thấy chùng lòng từ những thân thiết, ưu ái đó khi từ lâu đã tập được cứng rắn, khô khan để bọc lại trái tim con gái ủy mị của mình? Tại sao, tôi có bận đã thấy lòng mình ngổn ngang muôn nỗi khi nghĩ đến gã cùng một lúc với người xưa. Một đàng trầm tư. Một đàng cảm nhận. Một đàng hiện hữu. Một đàng thì đã quá xa xăm…

Tâm hồn hoang mang. Ðôi chân hoang mang. Tôi không biết bằng cách nào mà bây giờ đang ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành đỏ nơi gã ở. Gã mang đến ly sữa, chụm môi thổi phù phù trước khi đặt vào lòng tay tôi, phả giọng êm đềm:

– Uống đi, cô chuột lí lắc của tôi. Rồi nghe tôi kể chuyện này.

Tôi ngậm một ngụm sữa nóng, nhắm chặt mắt lại, chờ đợi Once upon a time. Nhưng tiếng gã rền vang như nhạc chuông:

– Hãy mở mắt ra, nhìn xem.

Gã ngồi ghé ở tay ghế, chìa chiếc hộp mở nắp trước mặt tôi. Nhiều con ốc đủ màu nằm bên dưới những cọng cỏ khô gẫy. Những con chim nhỏ mỏ nhọn được xếp bằng giấy đủ màu. Chiếc kẹp tóc màu nâu. Ôi, tôi run bắn người lên, dù đang ngồi trong lòng ghế ấm áp. Tôi nghe môi mình lắp bắp, giọng lạc đi:

– Những thứ này, ở đâu anh có?

Một bàn tay tôi vụng về đưa lên, định cầm lấy chiếc kẹp. Nhưng, “cách” một cái, gã đã rút chiếc hộp về, đóng nhanh nắp lại. Tôi bàng hoàng. Tôi mê sảng, bất động cố đưa mặt ngóng theo.

– Như thế đủ rồi, Mickey!

Gã chống một tay lên cằm, ngồi đối diện, nhìn tôi trân trối. Ðôi mắt tôi dại khờ không còn đủ sức chống chọi với trò thôi miên như mọi khi, nên ngóng nhìn về nơi gã đặt chiếc hộp.

Gã kéo đầu tôi, đặt lại ngay ngắn trên cổ rồi lạnh lùng:

– Nếu không đủ can đảm cứ nhắm mắt lại đi. Tôi nào có xa lạ gì với Mickey. Chiếc hộp “gia bảo” đó, là của anh Hai tôi.

Tưởng chừng như trời nghiêng, đất lở, sỏi đá chao đổ tứ tung. Tôi đưa tay mình lên miệng, cắn chặt. Có cái gì vừa nổ tung trong đầu, lùng bùng, nhức nhối. Là của anh Hai tôi. Là của anh Hai tôi. Tiếng nói rền vang như tiếng chuông ngân trong lòng núi, mãi mãi không dứt âm ba. Rồi cũng tỉ như chuông gọi hồn ai, trong đầu tôi bỗng thấy nghiêng chao lại tôi của nhiều năm về trước, ngây thơ, nhỏ dại, chiều chiều cứ chạy tung ra biển để say mê hóng chuyện của một người. Một người bạn lớn có đôi mắt sầu diệu vợi khi ngóng về quê cũ với trăm nhớ, nghìn thương cùng trùng trùng tủi hận. Tôi ngày đó nhỏ nhít đâu biết nghĩ nhiều về chuyện quê hương, đất nước nhưng đã say mê với từng chiều, từng chiều bên nhau. Người bạn lớn thì trầm lặng còn tôi cứ vô tư cười nói. Tôi đã tặng cho người nhiều con ốc biển mỗi lúc người buồn bã nằm dài trên cát với chiếc mũ lính ngậm ngùi che mặt. “Là một người tự thắng để chỉ huy, nhưng cô bé biết không, tôi đã không làm tròn bổn phận. Lẽ ra, tôi phải chết dưới màu cờ của Tổ Quốc”. Tôi đã từng quýnh quáng mở tung chiếc mũ lính, lặng lẽ chìa con ốc ra. “Ông xem nè, đẹp không, tặng ông đấy, đừng chết.” Tôi đã từng thấy mình bỗng dưng lớn lên biết bao, khi bắt được người run vai cười đưa cả hai tay xoa rối mái tóc ướp đầy gió biển của mình, gọi tôi là biển nhỏ, là nhỏ ngây ngô lúc tôi xòe đôi ốc trên lòng bàn tay “Ông xem, con này có quá nhiều màu lại có sừng dài ra, em đặt tên là Ðại công tử. Còn nhỏ này hiền lắm, gọi là Ngố tiểu thư.” Tôi đã tặng cho người nhiều cọng cỏ chong chong lăn tròn đuổi nhau trong gió. Tôi đã xếp cùng người những chú chim nhỏ đủ màu. Chiếc kẹp tóc có vân màu nâu gẫy móc, chính là của tôi. Ngần ấy thứ, người đã gìn giữ trong bao nhiêu năm, sao đã bỏ đi biền biệt không về. Ðể chừa lại một trời trống vắng trong một đứa con gái vừa chớm lớn là tôi. Ðể cho tôi thấm thía thế nào là thú đau thương chỉ trong lần trao tin thứ nhất.

Khi gã chìa hộp kleenex sát mặt, tôi mới hay nước mắt đã ướt đẫm tự lúc nào. Gã rút một tờ giấy thấm, đưa cho tôi với đôi mắt trầm lắng:

– Khóc đi Mickey. Một lần cho vỡ hết, rồi thôi. Chị dâu tôi ghen dữ lắm, tối ngày cứ hành hạ anh Hai hoài. Cho đến mùa hè năm trước, tôi mới biết, Miche là một cô gái người mình, không phải da trắng, mà chính là cô chuột Mickey nhỏ nhắn tôi đã “rình” ngoài biển, vì tưởng cô ta sắp tự tử. Mít sơ, sơ mít, chị dâu thường đay nghiến anh Hai như vậy. Biển lớn với Biển nhỏ, sao không gọi là Biển già nua, già rồi còn vẽ vời lãng mạn, nếu còn ra biển nữa, chị sẽ tự tử chết. Nhưng không phải chị chết, mà chính là anh Hai của tôi, anh Ðại Hải, biển lớn của Mickey đã chết từ lâu lắm rồi. Anh Hai với Mickey, là thiên mệnh. Tôi với Mickey, cũng là thiên định. Mickey, chiếc hộp này, ngày mai mình đem ra biển, chôn nó đi…

Chính là anh Hai của tôi. Anh Ðại Hải. Anh Biển lớn. Biển lớn đã qua đời. Còn lại là biển nhỏ mồ côi khóc lóc thảm thiết một mình. Tôi thấy mình há miệng ra vì cơ tim bỗng nghẽn. Khuôn mặt gã cúi xuống thật gần, gần như muốn vỡ tung đầu óc. Tôi cảm thấy nghẹn thở nhưng rồi thấy mình hớp lấy không khí để bàng hoàng giương to đôi mắt lạc thần nhìn gã. Mọi điều bỗng vỡ toang trong phút giây. Thì ra, môi cười thân quen và gần gũi, là như thế. Thì ra, mắt nhìn thấu suốt tâm tư, tình cảm của tôi, là như thế. Ôi, tôi rùng mình, rùng mình thấy mình đứng bật dậy lao ra khỏi nhà, chạy thốc ra biển như một con ngựa điên, hai tay ôm khư khư chiếc hộp.

Biển đã động. Sóng thần đã dâng. Mưa lũ đã tràn. Này hỡi viên đá cuội, hãy lăn đi. Này hỡi thân ốc nhỏ, hãy tìm về lại nơi sâu thẳm của lòng đại dương mênh mông. Này hỡi biển lớn, hãy cho biển nhỏ cùng hoà một kiếp đời chung! Ôi, cầu mong cho quỉ Sa tăng rước lấy linh hồn tôi đêm về hành hình nơi mười tầng địa ngục!

Tôi về, tìm lại trong màu xanh của biển một chút kỷ niệm xa vời, để thấy, mình vẫn mãi làm viên đá cuội nằm chờ cơn mưa lũ. Trái tim đã hạn hán trong bao nhiêu năm trời, mỗi một mùa hè tôi tìm về với biển, mới chừng như tưới được chút nước nhỏ nhoi. Ðêm nằm giữa muôn trùng trăng sao, tôi ứa nước mắt khi nghĩ, mình giống như một con ốc nhỏ từ dưới lòng đại dương êm ả bỗng bị sóng cuồng nộ thổi dạt vào bờ. Cho nên, chỉ muốn trở về nơi sâu thẳm cũ. Biển đêm hiền hòa, nhưng đôi lúc cũng thịnh nộ thét gào giận dữ chưa từng và tôi tưởng như định mệnh đời mình đã gắn chặt vào đời già của biển. Bởi, hồn tôi cũng có khi trầm lắng dịu dàng rồi bỗng dưng cuồng điên, quay quắt nhớ nhung.

– … Mickey, Mickey!…

Hồn đang đi trên mây, bỗng trở lại đời thường với tiếng gọi ù vào trong tai. Tôi nghe tiếng mình lạ ngắt vang lên:

– Ði nơi khác, hãy để tôi yên với một mình.

– Trời đất, chưa thấy ai ngược ngạo bằng. Vừa bảo tôi về nhà lấy màu cọ giấy vẽ.

– Thì xin lỗi, ra tôi quên… Mà, anh đi đâu vậy?

– Thì ở đây, tôi bị đuổi mà…?

– Rồi anh giận tôi? – Biển ngọt ngào trầm tích thấm vào trong tim, tôi hé môi cười – Giận đi. Ðể cho tôi nhìn ngắm. Con trai giận… đẹp và dễ thương. Nhưng…

– “Nhưng không bằng người xưa của tôi đâu”, phải thế không?

Biển cuồng nộ quất ngang tôi cơn sóng dữ khi bị ngắt lời:

– Ðừng làm tự ái tôi tổn thương, sẽ không có cách chi cứu chữa.

Tôi úp mặt mình trên cát, lặng thinh. Biển đang êm ắng, trời thì trong, trăng đang tắm ngập cả một vùng rộng lớn và gió thì đã đi phiêu bạt phương nào. Tôi giống như một tử thi băng giá. Không cần biết chung quanh là cọ, màu, giấy vẽ vứt tứ tung trên cát mà gã con trai trước khi bỏ đi, đã ném xuống mặt mày tôi cơn giận dỗi giống như một đứa con nít – thì người lớn nào mà lại không có một chút con nít bên trong. Cả câu nói cũng ném lại lạnh lẽo như cất lên tự đáy nhà mồ: “Ðừng làm mất nhé, cây cọ màu xanh nhỏ, là của Cát Vàng”. Những bước chân nghiến trên cát của gã xa dần, chừa lại trong tôi một nỗi trống vắng mơ hồ nào thật buồn bã, bâng khuâng.

Tôi đã gặp gã ở đây, bờ biển này, mùa hè năm trước. Gã có đôi mắt buồn giống tôi. Những đôi mắt có chiều sâu như in cả một trời quá khứ. Khi nhìn, tôi mang cảm giác phiêu du không phân tích nổi. Ðôi mắt vừa bâng khuâng tức tưởi, vừa như kiếm tìm, vừa như bứt rứt không nguôi. Gã có môi cười hình như giống ai, nửa như xa xôi, nửa như gần gũi. Khi gã nghiêng đầu chào, tôi đã mang cảm giác chừng như quen thân từ muôn kiếp. Chiều tàn. Biển lặng. Gió êm. Tôi bó gối nhìn biển mê hoặc trầm tư bỗng bị đôi chân “bất lịch sự” chắn trước mặt:

– Cô nhìn biển lâu lắm rồi. Biết không, thần biển linh lắm, đừng để thần hỏi thăm cô.

Ðôi chân trần trong cát lún bị đôi mắt lạc hồn của tôi nhìn ngược lên, dồn hết ác khí, trợn dọc:

– Mặc tôi!

Cái mặt lì lợm đã ngoạc ra cười trước khi bỏ đi. Và trời đất, tôi nhìn thấy hai chiếc răng bạc giống như tướng cướp Alain Delon, tên tướng cướp có lần bắt tôi suy nghĩ những năm tháng còn tuổi rất nhỏ ở quê nhà. Một đàng khoan dung. Một đàng hà khắc. Adieu l’ami. Cuối cùng thì hà khắc cứu khoan dung. Tôi yêu những tên tướng cướp vì thường họ biết “chơi đẹp” với bạn bè. Nhưng ám ảnh khủng khiếp sẽ tồn tại trong đời, là những tên hải tặc mình mẩy màu mè làm biển ô uế, hôi tanh. Tôi nhắm mắt lại, rùng mình. Cho đến khi sóng biển thì thầm ngậm vào bờ cát, ngậm đến ngang chân, gã lại xuất hiện, úm ba la, kéo tay tôi đứng dậy:

– Ngó bộ thần biển đã nuốt hồn cô rồi. May mà, tôi kịp thời đọc thần chú.

Những bước chân tôi bỗng phơi mở nỗi buồn mình từ lâu giấu kín. Về đi. Gã dỗ dành như tri kỷ nghìn năm. Cho tôi nhiều lần sau đó gặp lại đã trở thành ngoan hiền như một cọng cỏ nhỏ.

Tiếng nói trầm ấm của gã đã dội vào mặt hồ giá lạnh trong tôi. Cho tôi đã từng sáng sáng, chiều chiều lấy cô đơn làm bạn, lấy biển cả để lắng nghe, giờ thì mở môi cười nói. Tôi đã mang hơi thở mong manh, như một điều gì dễ tan ghê lắm. Tôi đã mang theo nỗi buồn thinh kín lâu dần làm thành nỗi ngọt ngào. Nên bằng lòng mang một đời sống cách biệt với đời sống. Và tôi có kỷ niệm chưa bao giờ muốn đem kể với ai, nhưng rồi đã ngẩn ngơ xiêu lạc đem tâm sự cùng người.

Khi trả lời tên tôi, gã đã sững người như bị điểm huyệt, trước lúc cái miệng há ra:

– Là Michi? Là Mickey? Là Mitsubishi?

Khi tôi từ giã mùa hè, gã thôi miên tôi như một lão phù thủy, để nói:

– Tôi không buồn vì cô đã chẳng chịu hỏi tên tôi, mà tôi chỉ nhức tim, bởi lẽ tên cô gần giống như tên của một người.

Tôi đã chỉ cười. Nụ cười héo hắt của một người con gái có một cái quá khứ lỡ làng, xót xa.

– Thật cô không muốn biết tên tôi?

Tôi đã lắc đầu, bước đi, nhủ với riêng mình. Biết để làm gì. Bởi, chưa chắc mùa hè năm sau, tôi sẽ trở lại…

Nhưng, tôi đã trở lại, mùa hè này. Như nhiều mùa hè qua đã làm con chim đơn lẻ tìm về với biển chút tình cũ xưa. Chỉ có biển mới hiểu được tôi. Chỉ có biển, tôi mới có thể trút cạn lòng mình. Cho nên, biển vẫn luôn luôn là một hướng để tôi tìm về.

– Tôi đã nhờ thần biển réo gọi cô trở lại.

Gã có mặt ngay buổi chiều đầu tiên tôi ngồi sầu với biển. Giọng nói như reo cùng những bức vẽ xoay tròn chung quanh tôi.

– Nhìn xem, tôi vẽ đấy, là để tặng Mickey.

Tôi chớp nhanh làn mi, xua đuổi nỗi nao lòng. Lời thốt ra như để phản kháng với chính mình:

– Cầu trời cho gió cuốn bay hết ra biển.

– Chao ơi là ác!

Hắn vơ hết những bức vẽ rồi tự tay ném đi. Tôi sững sờ, nín lặng. Một cái gì đó rơi đúng vào trái tim, đau điếng.

Bây giờ thì gã vẽ, cho tôi đề thơ, đề bạ. Biển nhớ tự nghìn xưa. Sợi buồn vẫn quanh. Trường tương tư, tồi tâm can. Vàng ủ khói mây trôi. Tôi xin gã những tờ giấy vẽ gã dùng để pha màu chấm phá, đem về cất một hộp đầy. Không phải là những bức tranh, nhưng tôi giữ, không biết để làm gì. Có thể vì chút hối hận, khi đã làm gã giận hờn ném hết những bức vẽ “là để tặng Mickey” ra biển. Gã pha màu rất tuyệt diệu. Ðôi mắt tôi dù đã bị khói sương phả mờ từ nhiều năm tháng trước, giờ cũng phải lặng chìm với những màu chiều tím thê thiết trên mặt biển vắng, hay lớp ánh vàng của hoàng hôn gần tắt với một cánh hải âu lẻ loi, hay biển trời mênh mông bất tận buồn bã.

Nhiều năm qua, tôi đã mang bộ mặt trầm trầm của đá để đối diện với đời. Nhưng bây giờ, trên tất cả bạn bè và cả người yêu dấu, còn có một thứ tình tuyệt diệu gã đã mang đến cho tôi. Hỡi sóng, trăng sao, gió cát, đêm khuya, là bạn thân ái nhất của tôi hãy nghe đây. Tôi biết, gã đi và gã sẽ trở lại, gã sẽ nói “xin lỗi nha”, dù chính lần nào cũng do tôi gây ra lầm lỗi. Gã sẽ mang về những viên đá cuội, đổ đầy trước mặt tôi, sẽ một lần nữa nói – Tặng đấy, đôi mắt thì bằng đá và trái tim cũng bằng đá.

… Tôi biết những người khóc lẻ loi hồn không nguôi sầu không nguôi đời quên yên bình cho người. Lệ khóc không rơi ngoài hồn. Hồn cô đơn nghẹn ngào không nói. Là những đêm nao người ngắm trăng sao bềnh bồng. Là những đêm mắt lệ. Là những đêm mắt dâng lệ đá xanh. Lệ đá xanh ôi những đêm buồn một mình. Ðau đớn lệ là những viên đá xanh… (ý thơ Thanh Tâm Tuyền, nhạc Cung Tiến)

Gã đã trở về bên tôi, cất tiếng hát. Tôi lật ngược người, ngồi bật dậy để nhìn gã. Tại sao gã lại có thể moi móc trái tim tôi, đem phơi bày trần trụi những điều mà từ lâu tôi chôn giấu. Tại sao gã cũng biết bài hát-rất-khó-hát, mà tôi hằng ưa thích, ngày xưa. Tôi nhìn gã. Gã nhìn tôi. Tôi thôi miên gã và gã thôi miên tôi. Ðôi mắt gã trợn tròn. Ðôi mắt tôi rộng mở. Ðôi môi gã hé ra nhưng môi tôi giận dữ mím chặt. Im lặng có phải là ngôn ngữ tuyệt đỉnh hay không? Khi thấy tôi cương quyết thì gã phải hòa bình. Gã nhắm mắt lại:

– Ðầu hàng vô điều kiện. Ðã bao nhiêu lâu rồi quen nhau, Mickey vẫn không thèm hỏi đến tên tôi. Tâm Giao là gì? Là gặp gỡ hay không bao giờ gặp gỡ, hở Mickey? Là hội tụ hay sẽ phải chia lìa. Tại sao ba lại đặt tên tôi là Tâm Giao? Là quả tim tôi đã đem ra cắm trên đầu thập tự giá trước ngôi mộ của Cát Vàng. Ðêm qua tôi thấy Cát về, hoa trắng vẫn cắn ngang môi trên những đường răng tinh khiết. Tôi thấy Cát bảo, hãy yêu Mickey…

Gã lảm nhảm giống như một tên phù thủy đang nhập tràng. Tôi bỗng dưng hung hãn đấm vào ngực gã một chưởng lực ngàn cân. Ðôi mắt gã quắc lên như chó sói vì bất ngờ rồi ngã nhoài trên cát, vờ rên rỉ. Tôi đứng dậy, bỏ đi. Gã cũng lăn long lóc về một hướng khác. Tâm Giao. Tôi hối hận vì đã “ác” với gã. Có bao giờ gã muốn tôi là đá xanh đâu. Chỉ là một cái gì đó rất nhỏ nhẻ dễ thương, để gã còn biết yêu đời sống. Ðời sống của gã đã mất đi nhiều thứ, cũng như đời sống tôi cũng đã mất mát quá nhiều. Có đời sống nào mà không mất mát đâu? Gã có người yêu dễ thương tên gọi Cát Vàng và nàng đã chết vì bệnh tim. Tôi cũng có người yêu dấu riêng mình, nhưng người yêu dấu của tôi từ lâu đã thành kẻ lạ. Tôi tự đó đã lạc loài vướng vất và đời sống đã bắt nín câm, khóc với cười đã chỉ cùng chung một nghĩa. Còn khóc được, nghĩa là còn biết được hạnh phúc đang ở đâu, để có thể tìm về hay bước tới. Không khóc được thì chỉ là viên đá xanh trầm ngạo mạn lấy vỏ cứng để che giấu hồn mềm. Nhưng, cho dẫu là đá xanh, tôi vẫn không muốn mất gã vì tôi với gã là những người đồng bệnh. Vì gã cũng thích ngắm trăng và nghe tiếng sóng gào. Vì gã cũng nghĩ, biển vĩ đại, mênh mông, kỳ bí, mạnh mẽ vô cùng nhưng đôi khi cũng yếu đuối khóc lóc. Sóng vỗ vào bờ, sóng dội ra khơi. Sóng trầm tích nhưng cũng thịnh nộ phong ba. Sóng điên cuồng hung bạo nhưng cũng biết dịu dàng lắng nghe, cho nên, mình có thể kể lể với biển mọi điều.

– Những gì đã kể với biển, hãy quên đi. Biển đã cuốn xa muôn trùng thì tại sao cứ nín câm như đá. Nào, bây giờ hãy thử xem tôi là biển, hãy nói đi.

Chiều nào, gã đã nhỏ nhẹ bên tai lời êm đềm, nhưng cánh môi tôi cong lên nhạo báng:

– Biển bao la hùng vĩ là thế, còn anh thì

Ðôi mắt gã bùng mở với nụ cười hiền lành:

– Thì tôi chỉ là biển của riêng Mickey thôi mà.

Trái tim đã lắc nghiêng, chùng xuống và cuối cùng thì tôi đem chuyện “người xưa” kể lể. Biển là gã và gã là biển. Cả hai thứ rì rào trộn lẫn trong nhau. Biển lắng nghe và gã cũng lắng nghe lời tôi buồn buồn lạc về quá khứ ngày xưa. Ngày xưa có một ông bạn lớn và một cô bạn nhỏ. Bây giờ, ông bạn lớn đã đi đâu xa lắm rồi, tôi có bắt hai tay làm loa gọi hoài đến lạc giọng khan hơi, cũng không còn nghe lời đồng vọng sau cuối. Ông bạn lớn đã ném xuống đời tôi những nỗi thinh lặng rất đỗi khủng khiếp. Ðã biến tôi thành một thứ người gì lạ ngắc với trần gian. Ðôi mắt tôi thành một hồ nước sâu nào có phải là người. Nào có bao giờ tôi dám ước mơ chuyện xa xôi như áo dài, khăn cưới – yêu được một người, giữ sao cho tình tuyệt vời đã là điều bất tuyệt, đâu phải nhất thiết lấy cho được người đó về làm của riêng tư mà có khi làm phôi phai ý nghĩa. Khi xưa tôi nhỏ dại chỉ biết mang tim nhỏ dâng tặng cho người và cứ tưởng dòng đời êm trôi, đâu ngờ trên những bước đầu tiên đã bị đời quật ngã xuống đau rát, choáng ngợp. Người bạn lớn lắc đầu, bởi tự vì tôi chắt chiu nhỏ xíu, tôi bé chỉ bằng ngón tay út của ông cho nên muôn đời gọi là bạn nhỏ không thể thay đổi.

– Dại dột chưa từng!

Gã thở dài buột miệng làm tôi nổi nóng như Trương Phi:

– Sao dám nhạo báng tôi?

– Trời ơi, ai mà dám. Ðó là tôi nói người bạn lớn kia kìa!

Gã lắc đầu quầy quậy. Tôi ngậm miệng lại, nín thinh, không cãi cọ nổi nữa với đôi mắt nâu biếc đến hồn nhiên của gã. Thì đúng ra, tôi đã quá ư dại dột, hơn cả dại dột chưa từng. Khi cứ gọi tên người mấy năm biền biệt. Khi cứ lạc loài nuôi ảo tưởng mù xa. Người đã xa rồi có khi nào thấy nhau lần nữa. Sao tôi cứ mãi đợi chờ. Dù vẫn biết, đợi chờ để mà nín câm vô vọng, để mà se sắt buồn đau.

– … Mickey, Mickey!…

Hồn đang trôi ra biển, một lần nữa lại nghe réo gọi trở về. Tôi nằm im không nói năng. Chờ gã một lần nữa thả những viên đá cuội để nói xin lỗi nha và tặng đấy, đá xanh. Nhưng không, lần này, gã kêu lên chừng như là hốt hoảng.

– Mickey, cây cọ của Kim Sa đâu rồi, tôi tìm hoài không ra.

“Cây cọ nhỏ màu xanh, là của nhỏ Cát. Mỗi lần tôi vẽ, Cát chỉ biết phá. Bây giờ Cát nhỏ chết rồi, chỉ còn lại cây cọ nhỏ đó thôi.” Người yêu của gã tên Kim Sa và gã đã dấu yêu gọi riêng là Cát Vàng, là Cát nhỏ, là nhỏ Cát. Mỗi lần gã vẽ, đều trang trọng đặt cây cọ nhỏ màu xanh bên cạnh để tưởng nhớ không ngừng. Tôi lầm rầm một mình, cầu trời cho sóng biển nuốt mất cây cọ đó đi.

– Mickey nói gì?

Dường như gã cúi xuống trên mặt tôi và chợt la lên:

– Trời ơi sao lạnh ngắt như xác chết. Ðừng làm tôi sợ, Kim Sa ơi, tại sao lại nằm trên cát ướt.

Gã loay hoay định nâng đầu tôi dậy. Nhưng tôi đã bung lên như một con tép mén, đưa sát cái mặt vào mặt gã hét lên:

– Không phải là Kim Sa!

– Chết cha! Gã bụm miệng rồi vò đầu, bứt tai, khổ sở:

– Xin lỗi nha, ai biểu Mickey làm tôi hết hồn.

Tôi phì cười:

– Thôi mà. Tôi không biết ghen đâu. Ghen dễ thương ghê lắm, nhưng có bao giờ tôi dễ thương.

Hắn cũng cười:

– Tôi biết mà. Giữa Mickey có hai con người. Một thì dịu dàng nhí nhảnh và một thì hiểm ác khôn lường. Giống như biển cả ngoài kia, khi hiền lành, khi thịnh nộ. Biển xanh tươi trẻ trung là thế mà cũng trắng xóa đến bạc đầu. Mickey cũng vậy, khi nói cười thì xinh tươi, trẻ trung nhưng khi xụ xuống thì lạnh lùng như một cục nước đá. Tôi trót yêu biển cho nên bây giờ tôi cũng yêu…

Tôi chuẩn bị một cú đấm đẹp, để tặng cho chiếc ngực xẹp lép của gã, nếu gã thốt ra “Mickey”, nhưng đôi môi phù thủy đã kịp thời thắng lại, bỏ chữ “yêu” lơ lững giữa trăng vàng. Gã nhìn cái nắm tay của tôi, chuyển đề tài:

– Mickey có mang theo cây harmonica không?

Tôi nói không có, vì sợ thổi kèn dưới đêm trăng lắm. Gã kêu lên, tiếc quá, nhưng hãy đi với tôi lại phía cái kẽ đá đàng kia. Ở đó, có một nhóm người đang đàn hát, cười nói, mình cũng đi đến đấy ca hát cho xanh câu yêu đời.

Tôi kêu lên:

– Tôi không đi đâu. Anh phải biết rằng, từ lâu tôi ít nói cười và tôi giấu đời mình vào một xó xỉnh buồn tênh, không muốn chạm mặt với đời sống. Anh hãy đi một mình.

Gã lại dùng đôi mắt làm trò ảo thuật thôi miên:

Bonjour tristesse đi. Trời ơi buồn hoài tôi cũng chết theo luôn, Mickey thương tôi với.

Tôi cũng chiếu những tia phản xạ vào mắt gã:

– Hoặc thương, hoặc không thương. Với tôi, không thể có trường hợp vừa thương, vừa không thương.

– Thôi thôi tôi chịu thua rồi. Người đâu mà hung dữ như… biển. Nhưng, tôi nhất định bắt cho được Mickey đến đó.

Gã bất ngờ ôm lấy lưng tôi, đẩy đi.

– Buông tôi ra! Là đá xanh nên không quen với đám đông. Ðám đông sẽ giết chết tôi. Tôi chỉ có thể chết được một lần. Chết nhiều lần tôi không thể tự cứu.

Tôi thoát được vòng tay gã và cắm đầu chạy mải miết trên cát. Bàn chân trần bỗng dưng đạp phải một vật gì sắc nhọn đau điếng làm tôi chới với ngã quỵ xuống, ôm chân. Nhìn thấy máu rỉ ra thành dòng, tôi bắt đầu run rẩy, sợ hãi. Nhưng khi gã lao tới thì tôi luống cuống đứng bật dậy, bước đi. Gã đặt hết đôi tay hung bạo lên vai tôi, đè mạnh:

– Ngồi xuống, để tôi xem.

– Ðừng chạm đến chân tôi.

Gã bỗng gầm lên như một ngọn sóng dữ:

– Chết đi! Ðến nước này còn kiêu kỳ.

Tôi nuốt nước mắt xuống để hất cái mặt lên:

– Vâng tôi chết đi còn anh hãy ở lại. Bàn chân tôi chỉ là một tai nạn rủi ro nhỏ nhoi. Ðâu thấm thía gì với tai nạn tình yêu tôi hằng giữ bấy lâu. Tôi sẽ chết. Vì đó là điều tôi ao ước mỗi ngày.

Accident d’amour. Tôi lăn tròn trên cát với tất cả sức lực trong người. Biển sẽ gần tôi vô cùng. Biển sẽ an ủi tôi, sẽ muối mặn tim tôi. Biển sẽ giúp tôi quên đi khối tình lớn, khối tình con trong đời. Biển sẽ giúp tôi tìm lại tôi thơ dại ngày xưa. Những ngày chưa biết thế nào là nỗi lao đao, hụt hẫng khi phải chết lặng tìm bóng một người, một ngưòi đã không bao giờ trở lại.

Gã lao người xuống nước, kéo ngược tôi lên, lôi tôi trên cát như một kẻ tội đồ, miệng lầm rầm, chưa từng thấy ai ngang ngược như vậy.

Tóc đã im phắt ngậm ngùi không còn gửi hương cho gió. Tóc ướt nước rũ rượi và thân thể lạnh cóng trong biển đêm. Tiếng hát, tiếng đàn lao xao vẳng tới và dường như có tiếng gọi của ai vọng từ một cõi nào, xa biệt. Tiếng gọi có phải từ bên kia cõi chết tăm tối mong mõi thấy lại mặt đời. Cái đầu tôi ngúc ngoắc, trắng xóa. Ở đây là đâu. Má ơi. Anh Hai ơi. Mở mắt ra, tôi nhìn thấy là gã đang cúi sát kề mặt tôi, miệng rầm rì bùa ngãi:

– Tỉnh rồi hở Mickey? Thật là gan lì và bướng bỉnh chưa từng. Tôi phải ủ Mickey bằng chiếc áo choàng của tôi rồi đặt ở đây, cho Mickey nghe tiếng đàn, hát mà tỉnh táo. Mickey ơi, phải biết rằng, tôi yêu Kim Sa và vẫn còn yêu, còn yêu mãi mãi. Nhưng tôi không để mất Mickey đâu, cô bạn nhỏ. Nếu tôi nói, rằng tôi quý Mickey nhiều lắm, thì Mickey hiểu tiếng “quý” ở đây không? Tôi có rất nhiều bạn bè. Nhưng có phải, những người có nhiều bạn bè lại chính là những người có cuộc sống cô đơn nhất hay không? Bạn bè tôi yêu mê đàn hát và tôi vì họ mà yên nguôi nỗi buồn nặng trĩu của mình. Bây giờ, Mickey có thể vì tôi mà từ giã những tháng ngày ắp đầy phiền lụy của cái quá khứ xưa kia, hay không?

Tôi như đúa trẻ thơ đi lạc giữa rừng già, bỗng gặp gã làm một loài chim tóc trắng bay về đan cho một chiếc nôi êm để ngả lưng khi đã chồn chân, mỏi gối. Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, tôi sẽ không còn lạc loài nơi thâm sơn cùng cốc, mà gã cũng tỉ như ông Thiện mang tôi về lại dấu yêu xưa ngập đầy tiếng cười vui rộn rã. Tôi sẽ là gì, khi không còn ngậm đầy nước mắt trong răng để nhắc nhở người xưa, ông bạn lớn. Vì gã đã bằng lòng bỏ quên cây cọ màu xanh nhỏ của Kim Sa hoang lạnh trên cát cho nên, tôi hãy để cái dĩ vãng buồn bã xa xăm của mình chìm vào quên lãng… Nước mắt tôi chảy ra trên môi cười hé mở. Thì tôi với gã sẽ là bạn tri âm, buồn vui chia sớt. Thì tôi sẽ đem rao bán nỗi buồn. Mại dô. Mua đi. Cần bán gấp cục buồn. Giá phải chăng. Ðúng hẹn. Miễn nhờ trung gian. Không huê hồng vì bán mắc quá chắc chẳng ai mua đâu… – Tôi lảm nhảm một mình như người mắc bệnh tà. Gã nhìn sâu trong mắt ướt của tôi:

– Ðừng điên nha. Tôi đang nói chuyện thành thật mà Mickey chẳng chịu nghiêm chỉnh chút nào. Tôi lập lại, hãy quên ngày xưa đi. Tôi sẽ xây một huyệt mộ bằng cát, Mickey bỏ cục buồn vào và biển sẽ mang chôn giùm cho. Nếu không đồng ý thì tìm cách khác. Này nhé, úm ba la, tôi sẽ rút hết khí độc trong người của Mickey ra, Mickey sẽ trở lại trong trẻo và tinh khiết không gợn một chút sầu muộn nào. Biết không, dễ dàng thôi, đó là một…

Cái đầu gã cúi xuống, khi mái tóc rũ trên trán tôi và tiếng thở gã phả ra ba tiếng “nụ hôn môi” thì nhanh như cắt, cái đầu tôi văng sang một bên để nụ hôn gã in sầm trên cát. Tức thì, bộ mặt lấm lem hầm hừ:

– Tôi biết người bạn lớn của Mickey đang ở đâu!

– Không dễ gì tôi mắc mưu người khác! Tôi bĩu môi, chằng mặt ra như một con quỉ lọ nồi.

– Nếu không tin, thử đi theo tôi.

– Tôi không bao giờ đi theo ai.

Không biết bộ mặt nghiêm nghị thách thức của tôi ra sao khiến gã phá lên cười. Trăng vằng vặc. Trăng ngả nghiêng ma quái trên tóc tai mặt mày bí hiểm của gã. Tôi chợt giật mình khi nhận ra, nụ cười của gã bỗng trở nên đẹp một cách lạ lùng.

– Thì tôi sẽ cõng Mickey đi. Thì tôi sẽ bế Mickey đi. Mickey không cần đi theo, tôi sẽ tự tìm cách buộc Mickey lại. Ðất trời bao la nhưng cũng hạn hẹp vô chừng. Vì, nếu tôi không quyết định trở về đây làm việc, thì tôi đâu đã gặp được Mickey…

Tôi bịt hai tai của mình lại, nhưng vẫn nghe rõ giọng rù rì của gã.

– …Không phải trái tim, mà là, cái đầu của Mickey có vấn đề. Cái đầu của Mickey luôn luôn đi ngược lại với trái tim. Tôi sẽ tìm cách xử lý để dung hòa cho nó trở về trạng thái tự nhiên. Hãy thôi đừng làm tàng, làm phách. Vì tôi biết, Mickey ưa làm nũng, làm điệu. Hãy thôi đừng cong cớn nặng nề. Hãy thật thà nói lời êm đềm, dịu dàng vì tôi biết, Mickey rất yêu kiều, yểu điệu…

Ma quỷ nào đã mách lẻo với gã nhiều điều. Tôi đạp hai chân trên cát như nàng tiên cá sợ hãi khi bị lội cái đuôi của mình trên cạn. Tiếng của gã vẫn trầm trầm bên tai:

– Ðừng dữ dằn chối bỏ, mà hãy lắng nghe. Cô rất tự kiêu, tự phụ nên rất tự ái khi đánh mất cái-mà-cô-muốn-được. Cô được nuông chiều và được đời sống hậu đãi, đường cô đi là hoa thơm, nên cô tức tối vì không ngờ người bạn lớn đã bỏ cô mà đi. Ðâu phải đời sống lúc nào cũng tuyệt đối. Cô hãy bước ra cái vỏ thép tự tạo của mình. Hãy nhìn chung quanh, để sống. Hãy sống đúng cái tuổi trẻ tươi vui đang có. Ðừng giữ bộ mặt ưu sầu mà hãy cười lên đi hỡi hồn thiếu nữ. Cô cau có nặng lời với tôi, vì tôi dám phân tích con người của cô. Cô run rẩy che giấu những yếu đuối của mình bằng cách giả vờ hung dữ tặng cho tôi những nắm đấm. Bởi, cô biết tôi đã hiểu cô đến tận cùng gốc rễ…

… Tách. Tách. Hai cái búng tay của gã gõ vào đầu tôi, đau điếng:

– Nào, bây giờ thì mở mắt ra. Lai tỉnh! Hồn ở đâu, hãy về đúng chỗ.

Tôi ngồi bật dậy, sửa soạn… nổi cơn. Nhưng bộ mặt nghiêm nghị của gã làm tôi tiêu tan nghị lực. Và môi cười dưới trăng cùng cái đầu nghiêng nghiêng theo câu nói “chào bạn âu sầu” làm hồn tôi chao đảo, bởi sao cứ cảm thấy thân quen từ tiền kiếp. Tại sao, gã cũng đôi khi dịu dàng, ân cần rồi cũng lắm khi hung hăng dữ tợn, giống như tôi? Tại sao, tôi cứ thấy chùng lòng từ những thân thiết, ưu ái đó khi từ lâu đã tập được cứng rắn, khô khan để bọc lại trái tim con gái ủy mị của mình? Tại sao, tôi có bận đã thấy lòng mình ngổn ngang muôn nỗi khi nghĩ đến gã cùng một lúc với người xưa. Một đàng trầm tư. Một đàng cảm nhận. Một đàng hiện hữu. Một đàng thì đã quá xa xăm…

Tâm hồn hoang mang. Ðôi chân hoang mang. Tôi không biết bằng cách nào mà bây giờ đang ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành đỏ nơi gã ở. Gã mang đến ly sữa, chụm môi thổi phù phù trước khi đặt vào lòng tay tôi, phả giọng êm đềm:

– Uống đi, cô chuột lí lắc của tôi. Rồi nghe tôi kể chuyện này.

Tôi ngậm một ngụm sữa nóng, nhắm chặt mắt lại, chờ đợi Once upon a time. Nhưng tiếng gã rền vang như nhạc chuông:

– Hãy mở mắt ra, nhìn xem.

Gã ngồi ghé ở tay ghế, chìa chiếc hộp mở nắp trước mặt tôi. Nhiều con ốc đủ màu nằm bên dưới những cọng cỏ khô gẫy. Những con chim nhỏ mỏ nhọn được xếp bằng giấy đủ màu. Chiếc kẹp tóc màu nâu. Ôi, tôi run bắn người lên, dù đang ngồi trong lòng ghế ấm áp. Tôi nghe môi mình lắp bắp, giọng lạc đi:

– Những thứ này, ở đâu anh có?

Một bàn tay tôi vụng về đưa lên, định cầm lấy chiếc kẹp. Nhưng, “cách” một cái, gã đã rút chiếc hộp về, đóng nhanh nắp lại. Tôi bàng hoàng. Tôi mê sảng, bất động cố đưa mặt ngóng theo.

– Như thế đủ rồi, Mickey!

Gã chống một tay lên cằm, ngồi đối diện, nhìn tôi trân trối. Ðôi mắt tôi dại khờ không còn đủ sức chống chọi với trò thôi miên như mọi khi, nên ngóng nhìn về nơi gã đặt chiếc hộp.

Gã kéo đầu tôi, đặt lại ngay ngắn trên cổ rồi lạnh lùng:

– Nếu không đủ can đảm cứ nhắm mắt lại đi. Tôi nào có xa lạ gì với Mickey. Chiếc hộp “gia bảo” đó, là của anh Hai tôi.

Tưởng chừng như trời nghiêng, đất lở, sỏi đá chao đổ tứ tung. Tôi đưa tay mình lên miệng, cắn chặt. Có cái gì vừa nổ tung trong đầu, lùng bùng, nhức nhối. Là của anh Hai tôi. Là của anh Hai tôi. Tiếng nói rền vang như tiếng chuông ngân trong lòng núi, mãi mãi không dứt âm ba. Rồi cũng tỉ như chuông gọi hồn ai, trong đầu tôi bỗng thấy nghiêng chao lại tôi của nhiều năm về trước, ngây thơ, nhỏ dại, chiều chiều cứ chạy tung ra biển để say mê hóng chuyện của một người. Một người bạn lớn có đôi mắt sầu diệu vợi khi ngóng về quê cũ với trăm nhớ, nghìn thương cùng trùng trùng tủi hận. Tôi ngày đó nhỏ nhít đâu biết nghĩ nhiều về chuyện quê hương, đất nước nhưng đã say mê với từng chiều, từng chiều bên nhau. Người bạn lớn thì trầm lặng còn tôi cứ vô tư cười nói. Tôi đã tặng cho người nhiều con ốc biển mỗi lúc người buồn bã nằm dài trên cát với chiếc mũ lính ngậm ngùi che mặt. “Là một người tự thắng để chỉ huy, nhưng cô bé biết không, tôi đã không làm tròn bổn phận. Lẽ ra, tôi phải chết dưới màu cờ của Tổ Quốc”. Tôi đã từng quýnh quáng mở tung chiếc mũ lính, lặng lẽ chìa con ốc ra. “Ông xem nè, đẹp không, tặng ông đấy, đừng chết.” Tôi đã từng thấy mình bỗng dưng lớn lên biết bao, khi bắt được người run vai cười đưa cả hai tay xoa rối mái tóc ướp đầy gió biển của mình, gọi tôi là biển nhỏ, là nhỏ ngây ngô lúc tôi xòe đôi ốc trên lòng bàn tay “Ông xem, con này có quá nhiều màu lại có sừng dài ra, em đặt tên là Ðại công tử. Còn nhỏ này hiền lắm, gọi là Ngố tiểu thư.” Tôi đã tặng cho người nhiều cọng cỏ chong chong lăn tròn đuổi nhau trong gió. Tôi đã xếp cùng người những chú chim nhỏ đủ màu. Chiếc kẹp tóc có vân màu nâu gẫy móc, chính là của tôi. Ngần ấy thứ, người đã gìn giữ trong bao nhiêu năm, sao đã bỏ đi biền biệt không về. Ðể chừa lại một trời trống vắng trong một đứa con gái vừa chớm lớn là tôi. Ðể cho tôi thấm thía thế nào là thú đau thương chỉ trong lần trao tin thứ nhất.

Khi gã chìa hộp kleenex sát mặt, tôi mới hay nước mắt đã ướt đẫm tự lúc nào. Gã rút một tờ giấy thấm, đưa cho tôi với đôi mắt trầm lắng:

– Khóc đi Mickey. Một lần cho vỡ hết, rồi thôi. Chị dâu tôi ghen dữ lắm, tối ngày cứ hành hạ anh Hai hoài. Cho đến mùa hè năm trước, tôi mới biết, Miche là một cô gái người mình, không phải da trắng, mà chính là cô chuột Mickey nhỏ nhắn tôi đã “rình” ngoài biển, vì tưởng cô ta sắp tự tử. Mít sơ, sơ mít, chị dâu thường đay nghiến anh Hai như vậy. Biển lớn với Biển nhỏ, sao không gọi là Biển già nua, già rồi còn vẽ vời lãng mạn, nếu còn ra biển nữa, chị sẽ tự tử chết. Nhưng không phải chị chết, mà chính là anh Hai của tôi, anh Ðại Hải, biển lớn của Mickey đã chết từ lâu lắm rồi. Anh Hai với Mickey, là thiên mệnh. Tôi với Mickey, cũng là thiên định. Mickey, chiếc hộp này, ngày mai mình đem ra biển, chôn nó đi…

Chính là anh Hai của tôi. Anh Ðại Hải. Anh Biển lớn. Biển lớn đã qua đời. Còn lại là biển nhỏ mồ côi khóc lóc thảm thiết một mình. Tôi thấy mình há miệng ra vì cơ tim bỗng nghẽn. Khuôn mặt gã cúi xuống thật gần, gần như muốn vỡ tung đầu óc. Tôi cảm thấy nghẹn thở nhưng rồi thấy mình hớp lấy không khí để bàng hoàng giương to đôi mắt lạc thần nhìn gã. Mọi điều bỗng vỡ toang trong phút giây. Thì ra, môi cười thân quen và gần gũi, là như thế. Thì ra, mắt nhìn thấu suốt tâm tư, tình cảm của tôi, là như thế. Ôi, tôi rùng mình, rùng mình thấy mình đứng bật dậy lao ra khỏi nhà, chạy thốc ra biển như một con ngựa điên, hai tay ôm khư khư chiếc hộp.

Biển đã động. Sóng thần đã dâng. Mưa lũ đã tràn. Này hỡi viên đá cuội, hãy lăn đi. Này hỡi thân ốc nhỏ, hãy tìm về lại nơi sâu thẳm của lòng đại dương mênh mông. Này hỡi biển lớn, hãy cho biển nhỏ cùng hoà một kiếp đời chung! Ôi, cầu mong cho

Tôi về, tìm lại trong màu xanh của biển một chút kỷ niệm xa vời, để thấy, mình vẫn mãi làm viên đá cuội nằm chờ cơn mưa lũ. Trái tim đã hạn hán trong bao nhiêu năm trời, mỗi một mùa hè tôi tìm về với biển, mới chừng như tưới được chút nước nhỏ nhoi. Ðêm nằm giữa muôn trùng trăng sao, tôi ứa nước mắt khi nghĩ, mình giống như một con ốc nhỏ từ dưới lòng đại dương êm ả bỗng bị sóng cuồng nộ thổi dạt vào bờ. Cho nên, chỉ muốn trở về nơi sâu thẳm cũ. Biển đêm hiền hòa, nhưng đôi lúc cũng thịnh nộ thét gào giận dữ chưa từng và tôi tưởng như định mệnh đời mình đã gắn chặt vào đời già của biển. Bởi, hồn tôi cũng có khi trầm lắng dịu dàng rồi bỗng dưng cuồng điên, quay quắt nhớ nhung.

– … Mickey, Mickey!…

Hồn đang đi trên mây, bỗng trở lại đời thường với tiếng gọi ù vào trong tai. Tôi nghe tiếng mình lạ ngắt vang lên:

– Ði nơi khác, hãy để tôi yên với một mình.

– Trời đất, chưa thấy ai ngược ngạo bằng. Vừa bảo tôi về nhà lấy màu cọ giấy vẽ.

– Thì xin lỗi, ra tôi quên… Mà, anh đi đâu vậy?

– Thì ở đây, tôi bị đuổi mà…?

– Rồi anh giận tôi? – Biển ngọt ngào trầm tích thấm vào trong tim, tôi hé môi cười – Giận đi. Ðể cho tôi nhìn ngắm. Con trai giận… đẹp và dễ thương. Nhưng…

– “Nhưng không bằng người xưa của tôi đâu”, phải thế không?

Biển cuồng nộ quất ngang tôi cơn sóng dữ khi bị ngắt lời:

– Ðừng làm tự ái tôi tổn thương, sẽ không có cách chi cứu chữa.

Tôi úp mặt mình trên cát, lặng thinh. Biển đang êm ắng, trời thì trong, trăng đang tắm ngập cả một vùng rộng lớn và gió thì đã đi phiêu bạt phương nào. Tôi giống như một tử thi băng giá. Không cần biết chung quanh là cọ, màu, giấy vẽ vứt tứ tung trên cát mà gã con trai trước khi bỏ đi, đã ném xuống mặt mày tôi cơn giận dỗi giống như một đứa con nít – thì người lớn nào mà lại không có một chút con nít bên trong. Cả câu nói cũng ném lại lạnh lẽo như cất lên tự đáy nhà mồ: “Ðừng làm mất nhé, cây cọ màu xanh nhỏ, là của Cát Vàng”. Những bước chân nghiến trên cát của gã xa dần, chừa lại trong tôi một nỗi trống vắng mơ hồ nào thật buồn bã, bâng khuâng.

Tôi đã gặp gã ở đây, bờ biển này, mùa hè năm trước. Gã có đôi mắt buồn giống tôi. Những đôi mắt có chiều sâu như in cả một trời quá khứ. Khi nhìn, tôi mang cảm giác phiêu du không phân tích nổi. Ðôi mắt vừa bâng khuâng tức tưởi, vừa như kiếm tìm, vừa như bứt rứt không nguôi. Gã có môi cười hình như giống ai, nửa như xa xôi, nửa như gần gũi. Khi gã nghiêng đầu chào, tôi đã mang cảm giác chừng như quen thân từ muôn kiếp. Chiều tàn. Biển lặng. Gió êm. Tôi bó gối nhìn biển mê hoặc trầm tư bỗng bị đôi chân “bất lịch sự” chắn trước mặt:

– Cô nhìn biển lâu lắm rồi. Biết không, thần biển linh lắm, đừng để thần hỏi thăm cô.

Ðôi chân trần trong cát lún bị đôi mắt lạc hồn của tôi nhìn ngược lên, dồn hết ác khí, trợn dọc:

– Mặc tôi!

Cái mặt lì lợm đã ngoạc ra cười trước khi bỏ đi. Và trời đất, tôi nhìn thấy hai chiếc răng bạc giống như tướng cướp Alain Delon, tên tướng cướp có lần bắt tôi suy nghĩ những năm tháng còn tuổi rất nhỏ ở quê nhà. Một đàng khoan dung. Một đàng hà khắc. Adieu l’ami. Cuối cùng thì hà khắc cứu khoan dung. Tôi yêu những tên tướng cướp vì thường họ biết “chơi đẹp” với bạn bè. Nhưng ám ảnh khủng khiếp sẽ tồn tại trong đời, là những tên hải tặc mình mẩy màu mè làm biển ô uế, hôi tanh. Tôi nhắm mắt lại, rùng mình. Cho đến khi sóng biển thì thầm ngậm vào bờ cát, ngậm đến ngang chân, gã lại xuất hiện, úm ba la, kéo tay tôi đứng dậy:

– Ngó bộ thần biển đã nuốt hồn cô rồi. May mà, tôi kịp thời đọc thần chú.

Những bước chân tôi bỗng phơi mở nỗi buồn mình từ lâu giấu kín. Về đi. Gã dỗ dành như tri kỷ nghìn năm. Cho tôi nhiều lần sau đó gặp lại đã trở thành ngoan hiền như một cọng cỏ nhỏ.

Tiếng nói trầm ấm của gã đã dội vào mặt hồ giá lạnh trong tôi. Cho tôi đã từng sáng sáng, chiều chiều lấy cô đơn làm bạn, lấy biển cả để lắng nghe, giờ thì mở môi cười nói. Tôi đã mang hơi thở mong manh, như một điều gì dễ tan ghê lắm. Tôi đã mang theo nỗi buồn thinh kín lâu dần làm thành nỗi ngọt ngào. Nên bằng lòng mang một đời sống cách biệt với đời sống. Và tôi có kỷ niệm chưa bao giờ muốn đem kể với ai, nhưng rồi đã ngẩn ngơ xiêu lạc đem tâm sự cùng người.

Khi trả lời tên tôi, gã đã sững người như bị điểm huyệt, trước lúc cái miệng há ra:

– Là Michi? Là Mickey? Là Mitsubishi?

Khi tôi từ giã mùa hè, gã thôi miên tôi như một lão phù thủy, để nói:

– Tôi không buồn vì cô đã chẳng chịu hỏi tên tôi, mà tôi chỉ nhức tim, bởi lẽ tên cô gần giống như tên của một người.

Tôi đã chỉ cười. Nụ cười héo hắt của một người con gái có một cái quá khứ lỡ làng, xót xa.

– Thật cô không muốn biết tên tôi?

Tôi đã lắc đầu, bước đi, nhủ với riêng mình. Biết để làm gì. Bởi, chưa chắc mùa hè năm sau, tôi sẽ trở lại…

Nhưng, tôi đã trở lại, mùa hè này. Như nhiều mùa hè qua đã làm con chim đơn lẻ tìm về với biển chút tình cũ xưa. Chỉ có biển mới hiểu được tôi. Chỉ có biển, tôi mới có thể trút cạn lòng mình. Cho nên, biển vẫn luôn luôn là một hướng để tôi tìm về.

– Tôi đã nhờ thần biển réo gọi cô trở lại.

Gã có mặt ngay buổi chiều đầu tiên tôi ngồi sầu với biển. Giọng nói như reo cùng những bức vẽ xoay tròn chung quanh tôi.

– Nhìn xem, tôi vẽ đấy, là để tặng Mickey.

Tôi chớp nhanh làn mi, xua đuổi nỗi nao lòng. Lời thốt ra như để phản kháng với chính mình:

– Cầu trời cho gió cuốn bay hết ra biển.

– Chao ơi là ác!

Hắn vơ hết những bức vẽ rồi tự tay ném đi. Tôi sững sờ, nín lặng. Một cái gì đó rơi đúng vào trái tim, đau điếng.

Bây giờ thì gã vẽ, cho tôi đề thơ, đề bạ. Biển nhớ tự nghìn xưa. Sợi buồn vẫn quanh. Trường tương tư, tồi tâm can. Vàng ủ khói mây trôi. Tôi xin gã những tờ giấy vẽ gã dùng để pha màu chấm phá, đem về cất một hộp đầy. Không phải là những bức tranh, nhưng tôi giữ, không biết để làm gì. Có thể vì chút hối hận, khi đã làm gã giận hờn ném hết những bức vẽ “là để tặng Mickey” ra biển. Gã pha màu rất tuyệt diệu. Ðôi mắt tôi dù đã bị khói sương phả mờ từ nhiều năm tháng trước, giờ cũng phải lặng chìm với những màu chiều tím thê thiết trên mặt biển vắng, hay lớp ánh vàng của hoàng hôn gần tắt với một cánh hải âu lẻ loi, hay biển trời mênh mông bất tận buồn bã.

Nhiều năm qua, tôi đã mang bộ mặt trầm trầm của đá để đối diện với đời. Nhưng bây giờ, trên tất cả bạn bè và cả người yêu dấu, còn có một thứ tình tuyệt diệu gã đã mang đến cho tôi. Hỡi sóng, trăng sao, gió cát, đêm khuya, là bạn thân ái nhất của tôi hãy nghe đây. Tôi biết, gã đi và gã sẽ trở lại, gã sẽ nói “xin lỗi nha”, dù chính lần nào cũng do tôi gây ra lầm lỗi. Gã sẽ mang về những viên đá cuội, đổ đầy trước mặt tôi, sẽ một lần nữa nói – Tặng đấy, đôi mắt thì bằng đá và trái tim cũng bằng đá.

… Tôi biết những người khóc lẻ loi hồn không nguôi sầu không nguôi đời quên yên bình cho người. Lệ khóc không rơi ngoài hồn. Hồn cô đơn nghẹn ngào không nói. Là những đêm nao người ngắm trăng sao bềnh bồng. Là những đêm mắt lệ. Là những đêm mắt dâng lệ đá xanh. Lệ đá xanh ôi những đêm buồn một mình. Ðau đớn lệ là những viên đá xanh… (ý thơ Thanh Tâm Tuyền, nhạc Cung Tiến)

Gã đã trở về bên tôi, cất tiếng hát. Tôi lật ngược người, ngồi bật dậy để nhìn gã. Tại sao gã lại có thể moi móc trái tim tôi, đem phơi bày trần trụi những điều mà từ lâu tôi chôn giấu. Tại sao gã cũng biết bài hát-rất-khó-hát, mà tôi hằng ưa thích, ngày xưa. Tôi nhìn gã. Gã nhìn tôi. Tôi thôi miên gã và gã thôi miên tôi. Ðôi mắt gã trợn tròn. Ðôi mắt tôi rộng mở. Ðôi môi gã hé ra nhưng môi tôi giận dữ mím chặt. Im lặng có phải là ngôn ngữ tuyệt đỉnh hay không? Khi thấy tôi cương quyết thì gã phải hòa bình. Gã nhắm mắt lại:

– Ðầu hàng vô điều kiện. Ðã bao nhiêu lâu rồi quen nhau, Mickey vẫn không thèm hỏi đến tên tôi. Tâm Giao là gì? Là gặp gỡ hay không bao giờ gặp gỡ, hở Mickey? Là hội tụ hay sẽ phải chia lìa. Tại sao ba lại đặt tên tôi là Tâm Giao? Là quả tim tôi đã đem ra cắm trên đầu thập tự giá trước ngôi mộ của Cát Vàng. Ðêm qua tôi thấy Cát về, hoa trắng vẫn cắn ngang môi trên những đường răng tinh khiết. Tôi thấy Cát bảo, hãy yêu Mickey…

Gã lảm nhảm giống như một tên phù thủy đang nhập tràng. Tôi bỗng dưng hung hãn đấm vào ngực gã một chưởng lực ngàn cân. Ðôi mắt gã quắc lên như chó sói vì bất ngờ rồi ngã nhoài trên cát, vờ rên rỉ. Tôi đứng dậy, bỏ đi. Gã cũng lăn long lóc về một hướng khác. Tâm Giao. Tôi hối hận vì đã “ác” với gã. Có bao giờ gã muốn tôi là đá xanh đâu. Chỉ là một cái gì đó rất nhỏ nhẻ dễ thương, để gã còn biết yêu đời sống. Ðời sống của gã đã mất đi nhiều thứ, cũng như đời sống tôi cũng đã mất mát quá nhiều. Có đời sống nào mà không mất mát đâu? Gã có người yêu dễ thương tên gọi Cát Vàng và nàng đã chết vì bệnh tim. Tôi cũng có người yêu dấu riêng mình, nhưng người yêu dấu của tôi từ lâu đã thành kẻ lạ. Tôi tự đó đã lạc loài vướng vất và đời sống đã bắt nín câm, khóc với cười đã chỉ cùng chung một nghĩa. Còn khóc được, nghĩa là còn biết được hạnh phúc đang ở đâu, để có thể tìm về hay bước tới. Không khóc được thì chỉ là viên đá xanh trầm ngạo mạn lấy vỏ cứng để che giấu hồn mềm. Nhưng, cho dẫu là đá xanh, tôi vẫn không muốn mất gã vì tôi với gã là những người đồng bệnh. Vì gã cũng thích ngắm trăng và nghe tiếng sóng gào. Vì gã cũng nghĩ, biển vĩ đại, mênh mông, kỳ bí, mạnh mẽ vô cùng nhưng đôi khi cũng yếu đuối khóc lóc. Sóng vỗ vào bờ, sóng dội ra khơi. Sóng trầm tích nhưng cũng thịnh nộ phong ba. Sóng điên cuồng hung bạo nhưng cũng biết dịu dàng lắng nghe, cho nên, mình có thể kể lể với biển mọi điều.

– Những gì đã kể với biển, hãy quên đi. Biển đã cuốn xa muôn trùng thì tại sao cứ nín câm như đá. Nào, bây giờ hãy thử xem tôi là biển, hãy nói đi.

Chiều nào, gã đã nhỏ nhẹ bên tai lời êm đềm, nhưng cánh môi tôi cong lên nhạo báng:

– Biển bao la hùng vĩ là thế, còn anh thì

Ðôi mắt gã bùng mở với nụ cười hiền lành:

– Thì tôi chỉ là biển của riêng Mickey thôi mà.

Trái tim đã lắc nghiêng, chùng xuống và cuối cùng thì tôi đem chuyện “người xưa” kể lể. Biển là gã và gã là biển. Cả hai thứ rì rào trộn lẫn trong nhau. Biển lắng nghe và gã cũng lắng nghe lời tôi buồn buồn lạc về quá khứ ngày xưa. Ngày xưa có một ông bạn lớn và một cô bạn nhỏ. Bây giờ, ông bạn lớn đã đi đâu xa lắm rồi, tôi có bắt hai tay làm loa gọi hoài đến lạc giọng khan hơi, cũng không còn nghe lời đồng vọng sau cuối. Ông bạn lớn đã ném xuống đời tôi những nỗi thinh lặng rất đỗi khủng khiếp. Ðã biến tôi thành một thứ người gì lạ ngắc với trần gian. Ðôi mắt tôi thành một hồ nước sâu nào có phải là người. Nào có bao giờ tôi dám ước mơ chuyện xa xôi như áo dài, khăn cưới – yêu được một người, giữ sao cho tình tuyệt vời đã là điều bất tuyệt, đâu phải nhất thiết lấy cho được người đó về làm của riêng tư mà có khi làm phôi phai ý nghĩa. Khi xưa tôi nhỏ dại chỉ biết mang tim nhỏ dâng tặng cho người và cứ tưởng dòng đời êm trôi, đâu ngờ trên những bước đầu tiên đã bị đời quật ngã xuống đau rát, choáng ngợp. Người bạn lớn lắc đầu, bởi tự vì tôi chắt chiu nhỏ xíu, tôi bé chỉ bằng ngón tay út của ông cho nên muôn đời gọi là bạn nhỏ không thể thay đổi.

– Dại dột chưa từng!

Gã thở dài buột miệng làm tôi nổi nóng như Trương Phi:

– Sao dám nhạo báng tôi?

– Trời ơi, ai mà dám. Ðó là tôi nói người bạn lớn kia kìa!

Gã lắc đầu quầy quậy. Tôi ngậm miệng lại, nín thinh, không cãi cọ nổi nữa với đôi mắt nâu biếc đến hồn nhiên của gã. Thì đúng ra, tôi đã quá ư dại dột, hơn cả dại dột chưa từng. Khi cứ gọi tên người mấy năm biền biệt. Khi cứ lạc loài nuôi ảo tưởng mù xa. Người đã xa rồi có khi nào thấy nhau lần nữa. Sao tôi cứ mãi đợi chờ. Dù vẫn biết, đợi chờ để mà nín câm vô vọng, để mà se sắt buồn đau.

– … Mickey, Mickey!…

Hồn đang trôi ra biển, một lần nữa lại nghe réo gọi trở về. Tôi nằm im không nói năng. Chờ gã một lần nữa thả những viên đá cuội để nói xin lỗi nha và tặng đấy, đá xanh. Nhưng không, lần này, gã kêu lên chừng như là hốt hoảng.

– Mickey, cây cọ của Kim Sa đâu rồi, tôi tìm hoài không ra.

“Cây cọ nhỏ màu xanh, là của nhỏ Cát. Mỗi lần tôi vẽ, Cát chỉ biết phá. Bây giờ Cát nhỏ chết rồi, chỉ còn lại cây cọ nhỏ đó thôi.” Người yêu của gã tên Kim Sa và gã đã dấu yêu gọi riêng là Cát Vàng, là Cát nhỏ, là nhỏ Cát. Mỗi lần gã vẽ, đều trang trọng đặt cây cọ nhỏ màu xanh bên cạnh để tưởng nhớ không ngừng. Tôi lầm rầm một mình, cầu trời cho sóng biển nuốt mất cây cọ đó đi.

– Mickey nói gì?

Dường như gã cúi xuống trên mặt tôi và chợt la lên:

– Trời ơi sao lạnh ngắt như xác chết. Ðừng làm tôi sợ, Kim Sa ơi, tại sao lại nằm trên cát ướt.

Gã loay hoay định nâng đầu tôi dậy. Nhưng tôi đã bung lên như một con tép mén, đưa sát cái mặt vào mặt gã hét lên:

– Không phải là Kim Sa!

– Chết cha! Gã bụm miệng rồi vò đầu, bứt tai, khổ sở:

– Xin lỗi nha, ai biểu Mickey làm tôi hết hồn.

Tôi phì cười:

– Thôi mà. Tôi không biết ghen đâu. Ghen dễ thương ghê lắm, nhưng có bao giờ tôi dễ thương.

Hắn cũng cười:

– Tôi biết mà. Giữa Mickey có hai con người. Một thì dịu dàng nhí nhảnh và một thì hiểm ác khôn lường. Giống như biển cả ngoài kia, khi hiền lành, khi thịnh nộ. Biển xanh tươi trẻ trung là thế mà cũng trắng xóa đến bạc đầu. Mickey cũng vậy, khi nói cười thì xinh tươi, trẻ trung nhưng khi xụ xuống thì lạnh lùng như một cục nước đá. Tôi trót yêu biển cho nên bây giờ tôi cũng yêu…

Tôi chuẩn bị một cú đấm đẹp, để tặng cho chiếc ngực xẹp lép của gã, nếu gã thốt ra “Mickey”, nhưng đôi môi phù thủy đã kịp thời thắng lại, bỏ chữ “yêu” lơ lững giữa trăng vàng. Gã nhìn cái nắm tay của tôi, chuyển đề tài:

– Mickey có mang theo cây harmonica không?

Tôi nói không có, vì sợ thổi kèn dưới đêm trăng lắm. Gã kêu lên, tiếc quá, nhưng hãy đi với tôi lại phía cái kẽ đá đàng kia. Ở đó, có một nhóm người đang đàn hát, cười nói, mình cũng đi đến đấy ca hát cho xanh câu yêu đời.

Tôi kêu lên:

– Tôi không đi đâu. Anh phải biết rằng, từ lâu tôi ít nói cười và tôi giấu đời mình vào một xó xỉnh buồn tênh, không muốn chạm mặt với đời sống. Anh hãy đi một mình.

Gã lại dùng đôi mắt làm trò ảo thuật thôi miên:

Bonjour tristesse đi. Trời ơi buồn hoài tôi cũng chết theo luôn, Mickey thương tôi với.

Tôi cũng chiếu những tia phản xạ vào mắt gã:

– Hoặc thương, hoặc không thương. Với tôi, không thể có trường hợp vừa thương, vừa không thương.

– Thôi thôi tôi chịu thua rồi. Người đâu mà hung dữ như… biển. Nhưng, tôi nhất định bắt cho được Mickey đến đó.

Gã bất ngờ ôm lấy lưng tôi, đẩy đi.

– Buông tôi ra! Là đá xanh nên không quen với đám đông. Ðám đông sẽ giết chết tôi. Tôi chỉ có thể chết được một lần. Chết nhiều lần tôi không thể tự cứu.

Tôi thoát được vòng tay gã và cắm đầu chạy mải miết trên cát. Bàn chân trần bỗng dưng đạp phải một vật gì sắc nhọn đau điếng làm tôi chới với ngã quỵ xuống, ôm chân. Nhìn thấy máu rỉ ra thành dòng, tôi bắt đầu run rẩy, sợ hãi. Nhưng khi gã lao tới thì tôi luống cuống đứng bật dậy, bước đi. Gã đặt hết đôi tay hung bạo lên vai tôi, đè mạnh:

– Ngồi xuống, để tôi xem.

– Ðừng chạm đến chân tôi.

Gã bỗng gầm lên như một ngọn sóng dữ:

– Chết đi! Ðến nước này còn kiêu kỳ.

Tôi nuốt nước mắt xuống để hất cái mặt lên:

– Vâng tôi chết đi còn anh hãy ở lại. Bàn chân tôi chỉ là một tai nạn rủi ro nhỏ nhoi. Ðâu thấm thía gì với tai nạn tình yêu tôi hằng giữ bấy lâu. Tôi sẽ chết. Vì đó là điều tôi ao ước mỗi ngày.

Accident d’amour. Tôi lăn tròn trên cát với tất cả sức lực trong người. Biển sẽ gần tôi vô cùng. Biển sẽ an ủi tôi, sẽ muối mặn tim tôi. Biển sẽ giúp tôi quên đi khối tình lớn, khối tình con trong đời. Biển sẽ giúp tôi tìm lại tôi thơ dại ngày xưa. Những ngày chưa biết thế nào là nỗi lao đao, hụt hẫng khi phải chết lặng tìm bóng một người, một ngưòi đã không bao giờ trở lại.

Gã lao người xuống nước, kéo ngược tôi lên, lôi tôi trên cát như một kẻ tội đồ, miệng lầm rầm, chưa từng thấy ai ngang ngược như vậy.

Tóc đã im phắt ngậm ngùi không còn gửi hương cho gió. Tóc ướt nước rũ rượi và thân thể lạnh cóng trong biển đêm. Tiếng hát, tiếng đàn lao xao vẳng tới và dường như có tiếng gọi của ai vọng từ một cõi nào, xa biệt. Tiếng gọi có phải từ bên kia cõi chết tăm tối mong mõi thấy lại mặt đời. Cái đầu tôi ngúc ngoắc, trắng xóa. Ở đây là đâu. Má ơi. Anh Hai ơi. Mở mắt ra, tôi nhìn thấy là gã đang cúi sát kề mặt tôi, miệng rầm rì bùa ngãi:

– Tỉnh rồi hở Mickey? Thật là gan lì và bướng bỉnh chưa từng. Tôi phải ủ Mickey bằng chiếc áo choàng của tôi rồi đặt ở đây, cho Mickey nghe tiếng đàn, hát mà tỉnh táo. Mickey ơi, phải biết rằng, tôi yêu Kim Sa và vẫn còn yêu, còn yêu mãi mãi. Nhưng tôi không để mất Mickey đâu, cô bạn nhỏ. Nếu tôi nói, rằng tôi quý Mickey nhiều lắm, thì Mickey hiểu tiếng “quý” ở đây không? Tôi có rất nhiều bạn bè. Nhưng có phải, những người có nhiều bạn bè lại chính là những người có cuộc sống cô đơn nhất hay không? Bạn bè tôi yêu mê đàn hát và tôi vì họ mà yên nguôi nỗi buồn nặng trĩu của mình. Bây giờ, Mickey có thể vì tôi mà từ giã những tháng ngày ắp đầy phiền lụy của cái quá khứ xưa kia, hay không?

Tôi như đúa trẻ thơ đi lạc giữa rừng già, bỗng gặp gã làm một loài chim tóc trắng bay về đan cho một chiếc nôi êm để ngả lưng khi đã chồn chân, mỏi gối. Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, tôi sẽ không còn lạc loài nơi thâm sơn cùng cốc, mà gã cũng tỉ như ông Thiện mang tôi về lại dấu yêu xưa ngập đầy tiếng cười vui rộn rã. Tôi sẽ là gì, khi không còn ngậm đầy nước mắt trong răng để nhắc nhở người xưa, ông bạn lớn. Vì gã đã bằng lòng bỏ quên cây cọ màu xanh nhỏ của Kim Sa hoang lạnh trên cát cho nên, tôi hãy để cái dĩ vãng buồn bã xa xăm của mình chìm vào quên lãng… Nước mắt tôi chảy ra trên môi cười hé mở. Thì tôi với gã sẽ là bạn tri âm, buồn vui chia sớt. Thì tôi sẽ đem rao bán nỗi buồn. Mại dô. Mua đi. Cần bán gấp cục buồn. Giá phải chăng. Ðúng hẹn. Miễn nhờ trung gian. Không huê hồng vì bán mắc quá chắc chẳng ai mua đâu… – Tôi lảm nhảm một mình như người mắc bệnh tà. Gã nhìn sâu trong mắt ướt của tôi:

– Ðừng điên nha. Tôi đang nói chuyện thành thật mà Mickey chẳng chịu nghiêm chỉnh chút nào. Tôi lập lại, hãy quên ngày xưa đi. Tôi sẽ xây một huyệt mộ bằng cát, Mickey bỏ cục buồn vào và biển sẽ mang chôn giùm cho. Nếu không đồng ý thì tìm cách khác. Này nhé, úm ba la, tôi sẽ rút hết khí độc trong người của Mickey ra, Mickey sẽ trở lại trong trẻo và tinh khiết không gợn một chút sầu muộn nào. Biết không, dễ dàng thôi, đó là một…

Cái đầu gã cúi xuống, khi mái tóc rũ trên trán tôi và tiếng thở gã phả ra ba tiếng “nụ hôn môi” thì nhanh như cắt, cái đầu tôi văng sang một bên để nụ hôn gã in sầm trên cát. Tức thì, bộ mặt lấm lem hầm hừ:

– Tôi biết người bạn lớn của Mickey đang ở đâu!

– Không dễ gì tôi mắc mưu người khác! Tôi bĩu môi, chằng mặt ra như một con quỉ lọ nồi.

– Nếu không tin, thử đi theo tôi.

– Tôi không bao giờ đi theo ai.

Không biết bộ mặt nghiêm nghị thách thức của tôi ra sao khiến gã phá lên cười. Trăng vằng vặc. Trăng ngả nghiêng ma quái trên tóc tai mặt mày bí hiểm của gã. Tôi chợt giật mình khi nhận ra, nụ cười của gã bỗng trở nên đẹp một cách lạ lùng.

– Thì tôi sẽ cõng Mickey đi. Thì tôi sẽ bế Mickey đi. Mickey không cần đi theo, tôi sẽ tự tìm cách buộc Mickey lại. Ðất trời bao la nhưng cũng hạn hẹp vô chừng. Vì, nếu tôi không quyết định trở về đây làm việc, thì tôi đâu đã gặp được Mickey…

Tôi bịt hai tai của mình lại, nhưng vẫn nghe rõ giọng rù rì của gã.

– …Không phải trái tim, mà là, cái đầu của Mickey có vấn đề. Cái đầu của Mickey luôn luôn đi ngược lại với trái tim. Tôi sẽ tìm cách xử lý để dung hòa cho nó trở về trạng thái tự nhiên. Hãy thôi đừng làm tàng, làm phách. Vì tôi biết, Mickey ưa làm nũng, làm điệu. Hãy thôi đừng cong cớn nặng nề. Hãy thật thà nói lời êm đềm, dịu dàng vì tôi biết, Mickey rất yêu kiều, yểu điệu…

Ma quỷ nào đã mách lẻo với gã nhiều điều. Tôi đạp hai chân trên cát như nàng tiên cá sợ hãi khi bị lội cái đuôi của mình trên cạn. Tiếng của gã vẫn trầm trầm bên tai:

– Ðừng dữ dằn chối bỏ, mà hãy lắng nghe. Cô rất tự kiêu, tự phụ nên rất tự ái khi đánh mất cái-mà-cô-muốn-được. Cô được nuông chiều và được đời sống hậu đãi, đường cô đi là hoa thơm, nên cô tức tối vì không ngờ người bạn lớn đã bỏ cô mà đi. Ðâu phải đời sống lúc nào cũng tuyệt đối. Cô hãy bước ra cái vỏ thép tự tạo của mình. Hãy nhìn chung quanh, để sống. Hãy sống đúng cái tuổi trẻ tươi vui đang có. Ðừng giữ bộ mặt ưu sầu mà hãy cười lên đi hỡi hồn thiếu nữ. Cô cau có nặng lời với tôi, vì tôi dám phân tích con người của cô. Cô run rẩy che giấu những yếu đuối của mình bằng cách giả vờ hung dữ tặng cho tôi những nắm đấm. Bởi, cô biết tôi đã hiểu cô đến tận cùng gốc rễ…

… Tách. Tách. Hai cái búng tay của gã gõ vào đầu tôi, đau điếng:

– Nào, bây giờ thì mở mắt ra. Lai tỉnh! Hồn ở đâu, hãy về đúng chỗ.

Tôi ngồi bật dậy, sửa soạn… nổi cơn. Nhưng bộ mặt nghiêm nghị của gã làm tôi tiêu tan nghị lực. Và môi cười dưới trăng cùng cái đầu nghiêng nghiêng theo câu nói “chào bạn âu sầu” làm hồn tôi chao đảo, bởi sao cứ cảm thấy thân quen từ tiền kiếp. Tại sao, gã cũng đôi khi dịu dàng, ân cần rồi cũng lắm khi hung hăng dữ tợn, giống như tôi? Tại sao, tôi cứ thấy chùng lòng từ những thân thiết, ưu ái đó khi từ lâu đã tập được cứng rắn, khô khan để bọc lại trái tim con gái ủy mị của mình? Tại sao, tôi có bận đã thấy lòng mình ngổn ngang muôn nỗi khi nghĩ đến gã cùng một lúc với người xưa. Một đàng trầm tư. Một đàng cảm nhận. Một đàng hiện hữu. Một đàng thì đã quá xa xăm…

Tâm hồn hoang mang. Ðôi chân hoang mang. Tôi không biết bằng cách nào mà bây giờ đang ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành đỏ nơi gã ở. Gã mang đến ly sữa, chụm môi thổi phù phù trước khi đặt vào lòng tay tôi, phả giọng êm đềm:

– Uống đi, cô chuột lí lắc của tôi. Rồi nghe tôi kể chuyện này.

Tôi ngậm một ngụm sữa nóng, nhắm chặt mắt lại, chờ đợi Once upon a time. Nhưng tiếng gã rền vang như nhạc chuông:

– Hãy mở mắt ra, nhìn xem.

Gã ngồi ghé ở tay ghế, chìa chiếc hộp mở nắp trước mặt tôi. Nhiều con ốc đủ màu nằm bên dưới những cọng cỏ khô gẫy. Những con chim nhỏ mỏ nhọn được xếp bằng giấy đủ màu. Chiếc kẹp tóc màu nâu. Ôi, tôi run bắn người lên, dù đang ngồi trong lòng ghế ấm áp. Tôi nghe môi mình lắp bắp, giọng lạc đi:

– Những thứ này, ở đâu anh có?

Một bàn tay tôi vụng về đưa lên, định cầm lấy chiếc kẹp. Nhưng, “cách” một cái, gã đã rút chiếc hộp về, đóng nhanh nắp lại. Tôi bàng hoàng. Tôi mê sảng, bất động cố đưa mặt ngóng theo.

– Như thế đủ rồi, Mickey!

Gã chống một tay lên cằm, ngồi đối diện, nhìn tôi trân trối. Ðôi mắt tôi dại khờ không còn đủ sức chống chọi với trò thôi miên như mọi khi, nên ngóng nhìn về nơi gã đặt chiếc hộp.

Gã kéo đầu tôi, đặt lại ngay ngắn trên cổ rồi lạnh lùng:

– Nếu không đủ can đảm cứ nhắm mắt lại đi. Tôi nào có xa lạ gì với Mickey. Chiếc hộp “gia bảo” đó, là của anh Hai tôi.

Tưởng chừng như trời nghiêng, đất lở, sỏi đá chao đổ tứ tung. Tôi đưa tay mình lên miệng, cắn chặt. Có cái gì vừa nổ tung trong đầu, lùng bùng, nhức nhối. Là của anh Hai tôi. Là của anh Hai tôi. Tiếng nói rền vang như tiếng chuông ngân trong lòng núi, mãi mãi không dứt âm ba. Rồi cũng tỉ như chuông gọi hồn ai, trong đầu tôi bỗng thấy nghiêng chao lại tôi của nhiều năm về trước, ngây thơ, nhỏ dại, chiều chiều cứ chạy tung ra biển để say mê hóng chuyện của một người. Một người bạn lớn có đôi mắt sầu diệu vợi khi ngóng về quê cũ với trăm nhớ, nghìn thương cùng trùng trùng tủi hận. Tôi ngày đó nhỏ nhít đâu biết nghĩ nhiều về chuyện quê hương, đất nước nhưng đã say mê với từng chiều, từng chiều bên nhau. Người bạn lớn thì trầm lặng còn tôi cứ vô tư cười nói. Tôi đã tặng cho người nhiều con ốc biển mỗi lúc người buồn bã nằm dài trên cát với chiếc mũ lính ngậm ngùi che mặt. “Là một người tự thắng để chỉ huy, nhưng cô bé biết không, tôi đã không làm tròn bổn phận. Lẽ ra, tôi phải chết dưới màu cờ của Tổ Quốc”. Tôi đã từng quýnh quáng mở tung chiếc mũ lính, lặng lẽ chìa con ốc ra. “Ông xem nè, đẹp không, tặng ông đấy, đừng chết.” Tôi đã từng thấy mình bỗng dưng lớn lên biết bao, khi bắt được người run vai cười đưa cả hai tay xoa rối mái tóc ướp đầy gió biển của mình, gọi tôi là biển nhỏ, là nhỏ ngây ngô lúc tôi xòe đôi ốc trên lòng bàn tay “Ông xem, con này có quá nhiều màu lại có sừng dài ra, em đặt tên là Ðại công tử. Còn nhỏ này hiền lắm, gọi là Ngố tiểu thư.” Tôi đã tặng cho người nhiều cọng cỏ chong chong lăn tròn đuổi nhau trong gió. Tôi đã xếp cùng người những chú chim nhỏ đủ màu. Chiếc kẹp tóc có vân màu nâu gẫy móc, chính là của tôi. Ngần ấy thứ, người đã gìn giữ trong bao nhiêu năm, sao đã bỏ đi biền biệt không về. Ðể chừa lại một trời trống vắng trong một đứa con gái vừa chớm lớn là tôi. Ðể cho tôi thấm thía thế nào là thú đau thương chỉ trong lần trao tin thứ nhất.

Khi gã chìa hộp kleenex sát mặt, tôi mới hay nước mắt đã ướt đẫm tự lúc nào. Gã rút một tờ giấy thấm, đưa cho tôi với đôi mắt trầm lắng:

– Khóc đi Mickey. Một lần cho vỡ hết, rồi thôi. Chị dâu tôi ghen dữ lắm, tối ngày cứ hành hạ anh Hai hoài. Cho đến mùa hè năm trước, tôi mới biết, Miche là một cô gái người mình, không phải da trắng, mà chính là cô chuột Mickey nhỏ nhắn tôi đã “rình” ngoài biển, vì tưởng cô ta sắp tự tử. Mít sơ, sơ mít, chị dâu thường đay nghiến anh Hai như vậy. Biển lớn với Biển nhỏ, sao không gọi là Biển già nua, già rồi còn vẽ vời lãng mạn, nếu còn ra biển nữa, chị sẽ tự tử chết. Nhưng không phải chị chết, mà chính là anh Hai của tôi, anh Ðại Hải, biển lớn của Mickey đã chết từ lâu lắm rồi. Anh Hai với Mickey, là thiên mệnh. Tôi với Mickey, cũng là thiên định. Mickey, chiếc hộp này, ngày mai mình đem ra biển, chôn nó đi…

Chính là anh Hai của tôi. Anh Ðại Hải. Anh Biển lớn. Biển lớn đã qua đời. Còn lại là biển nhỏ mồ côi khóc lóc thảm thiết một mình. Tôi thấy mình há miệng ra vì cơ tim bỗng nghẽn. Khuôn mặt gã cúi xuống thật gần, gần như muốn vỡ tung đầu óc. Tôi cảm thấy nghẹn thở nhưng rồi thấy mình hớp lấy không khí để bàng hoàng giương to đôi mắt lạc thần nhìn gã. Mọi điều bỗng vỡ toang trong phút giây. Thì ra, môi cười thân quen và gần gũi, là như thế. Thì ra, mắt nhìn thấu suốt tâm tư, tình cảm của tôi, là như thế. Ôi, tôi rùng mình, rùng mình thấy mình đứng bật dậy lao ra khỏi nhà, chạy thốc ra biển như một con ngựa điên, hai tay ôm khư khư chiếc hộp.

Biển đã động. Sóng thần đã dâng. Mưa lũ đã tràn. Này hỡi viên đá cuội, hãy lăn đi. Này hỡi thân ốc nhỏ, hãy tìm về lại nơi sâu thẳm của lòng đại dương mênh mông. Này hỡi biển lớn, hãy cho biển nhỏ cùng hoà một kiếp đời chung! Ôi, cầu mong cho

Tôi về, tìm lại trong màu xanh của biển một chút kỷ niệm xa vời, để thấy, mình vẫn mãi làm viên đá cuội nằm chờ cơn mưa lũ. Trái tim đã hạn hán trong bao nhiêu năm trời, mỗi một mùa hè tôi tìm về với biển, mới chừng như tưới được chút nước nhỏ nhoi. Ðêm nằm giữa muôn trùng trăng sao, tôi ứa nước mắt khi nghĩ, mình giống như một con ốc nhỏ từ dưới lòng đại dương êm ả bỗng bị sóng cuồng nộ thổi dạt vào bờ. Cho nên, chỉ muốn trở về nơi sâu thẳm cũ. Biển đêm hiền hòa, nhưng đôi lúc cũng thịnh nộ thét gào giận dữ chưa từng và tôi tưởng như định mệnh đời mình đã gắn chặt vào đời già của biển. Bởi, hồn tôi cũng có khi trầm lắng dịu dàng rồi bỗng dưng cuồng điên, quay quắt nhớ nhung.

– … Mickey, Mickey!…

Hồn đang đi trên mây, bỗng trở lại đời thường với tiếng gọi ù vào trong tai. Tôi nghe tiếng mình lạ ngắt vang lên:

– Ði nơi khác, hãy để tôi yên với một mình.

– Trời đất, chưa thấy ai ngược ngạo bằng. Vừa bảo tôi về nhà lấy màu cọ giấy vẽ.

– Thì xin lỗi, ra tôi quên… Mà, anh đi đâu vậy?

– Thì ở đây, tôi bị đuổi mà…?

– Rồi anh giận tôi? – Biển ngọt ngào trầm tích thấm vào trong tim, tôi hé môi cười – Giận đi. Ðể cho tôi nhìn ngắm. Con trai giận… đẹp và dễ thương. Nhưng…

– “Nhưng không bằng người xưa của tôi đâu”, phải thế không?

Biển cuồng nộ quất ngang tôi cơn sóng dữ khi bị ngắt lời:

– Ðừng làm tự ái tôi tổn thương, sẽ không có cách chi cứu chữa.

Tôi úp mặt mình trên cát, lặng thinh. Biển đang êm ắng, trời thì trong, trăng đang tắm ngập cả một vùng rộng lớn và gió thì đã đi phiêu bạt phương nào. Tôi giống như một tử thi băng giá. Không cần biết chung quanh là cọ, màu, giấy vẽ vứt tứ tung trên cát mà gã con trai trước khi bỏ đi, đã ném xuống mặt mày tôi cơn giận dỗi giống như một đứa con nít – thì người lớn nào mà lại không có một chút con nít bên trong. Cả câu nói cũng ném lại lạnh lẽo như cất lên tự đáy nhà mồ: “Ðừng làm mất nhé, cây cọ màu xanh nhỏ, là của Cát Vàng”. Những bước chân nghiến trên cát của gã xa dần, chừa lại trong tôi một nỗi trống vắng mơ hồ nào thật buồn bã, bâng khuâng.

Tôi đã gặp gã ở đây, bờ biển này, mùa hè năm trước. Gã có đôi mắt buồn giống tôi. Những đôi mắt có chiều sâu như in cả một trời quá khứ. Khi nhìn, tôi mang cảm giác phiêu du không phân tích nổi. Ðôi mắt vừa bâng khuâng tức tưởi, vừa như kiếm tìm, vừa như bứt rứt không nguôi. Gã có môi cười hình như giống ai, nửa như xa xôi, nửa như gần gũi. Khi gã nghiêng đầu chào, tôi đã mang cảm giác chừng như quen thân từ muôn kiếp. Chiều tàn. Biển lặng. Gió êm. Tôi bó gối nhìn biển mê hoặc trầm tư bỗng bị đôi chân “bất lịch sự” chắn trước mặt:

– Cô nhìn biển lâu lắm rồi. Biết không, thần biển linh lắm, đừng để thần hỏi thăm cô.

Ðôi chân trần trong cát lún bị đôi mắt lạc hồn của tôi nhìn ngược lên, dồn hết ác khí, trợn dọc:

– Mặc tôi!

Cái mặt lì lợm đã ngoạc ra cười trước khi bỏ đi. Và trời đất, tôi nhìn thấy hai chiếc răng bạc giống như tướng cướp Alain Delon, tên tướng cướp có lần bắt tôi suy nghĩ những năm tháng còn tuổi rất nhỏ ở quê nhà. Một đàng khoan dung. Một đàng hà khắc. Adieu l’ami. Cuối cùng thì hà khắc cứu khoan dung. Tôi yêu những tên tướng cướp vì thường họ biết “chơi đẹp” với bạn bè. Nhưng ám ảnh khủng khiếp sẽ tồn tại trong đời, là những tên hải tặc mình mẩy màu mè làm biển ô uế, hôi tanh. Tôi nhắm mắt lại, rùng mình. Cho đến khi sóng biển thì thầm ngậm vào bờ cát, ngậm đến ngang chân, gã lại xuất hiện, úm ba la, kéo tay tôi đứng dậy:

– Ngó bộ thần biển đã nuốt hồn cô rồi. May mà, tôi kịp thời đọc thần chú.

Những bước chân tôi bỗng phơi mở nỗi buồn mình từ lâu giấu kín. Về đi. Gã dỗ dành như tri kỷ nghìn năm. Cho tôi nhiều lần sau đó gặp lại đã trở thành ngoan hiền như một cọng cỏ nhỏ.

Tiếng nói trầm ấm của gã đã dội vào mặt hồ giá lạnh trong tôi. Cho tôi đã từng sáng sáng, chiều chiều lấy cô đơn làm bạn, lấy biển cả để lắng nghe, giờ thì mở môi cười nói. Tôi đã mang hơi thở mong manh, như một điều gì dễ tan ghê lắm. Tôi đã mang theo nỗi buồn thinh kín lâu dần làm thành nỗi ngọt ngào. Nên bằng lòng mang một đời sống cách biệt với đời sống. Và tôi có kỷ niệm chưa bao giờ muốn đem kể với ai, nhưng rồi đã ngẩn ngơ xiêu lạc đem tâm sự cùng người.

Khi trả lời tên tôi, gã đã sững người như bị điểm huyệt, trước lúc cái miệng há ra:

– Là Michi? Là Mickey? Là Mitsubishi?

Khi tôi từ giã mùa hè, gã thôi miên tôi như một lão phù thủy, để nói:

– Tôi không buồn vì cô đã chẳng chịu hỏi tên tôi, mà tôi chỉ nhức tim, bởi lẽ tên cô gần giống như tên của một người.

Tôi đã chỉ cười. Nụ cười héo hắt của một người con gái có một cái quá khứ lỡ làng, xót xa.

– Thật cô không muốn biết tên tôi?

Tôi đã lắc đầu, bước đi, nhủ với riêng mình. Biết để làm gì. Bởi, chưa chắc mùa hè năm sau, tôi sẽ trở lại…

Nhưng, tôi đã trở lại, mùa hè này. Như nhiều mùa hè qua đã làm con chim đơn lẻ tìm về với biển chút tình cũ xưa. Chỉ có biển mới hiểu được tôi. Chỉ có biển, tôi mới có thể trút cạn lòng mình. Cho nên, biển vẫn luôn luôn là một hướng để tôi tìm về.

– Tôi đã nhờ thần biển réo gọi cô trở lại.

Gã có mặt ngay buổi chiều đầu tiên tôi ngồi sầu với biển. Giọng nói như reo cùng những bức vẽ xoay tròn chung quanh tôi.

– Nhìn xem, tôi vẽ đấy, là để tặng Mickey.

Tôi chớp nhanh làn mi, xua đuổi nỗi nao lòng. Lời thốt ra như để phản kháng với chính mình:

– Cầu trời cho gió cuốn bay hết ra biển.

– Chao ơi là ác!

Hắn vơ hết những bức vẽ rồi tự tay ném đi. Tôi sững sờ, nín lặng. Một cái gì đó rơi đúng vào trái tim, đau điếng.

Bây giờ thì gã vẽ, cho tôi đề thơ, đề bạ. Biển nhớ tự nghìn xưa. Sợi buồn vẫn quanh. Trường tương tư, tồi tâm can. Vàng ủ khói mây trôi. Tôi xin gã những tờ giấy vẽ gã dùng để pha màu chấm phá, đem về cất một hộp đầy. Không phải là những bức tranh, nhưng tôi giữ, không biết để làm gì. Có thể vì chút hối hận, khi đã làm gã giận hờn ném hết những bức vẽ “là để tặng Mickey” ra biển. Gã pha màu rất tuyệt diệu. Ðôi mắt tôi dù đã bị khói sương phả mờ từ nhiều năm tháng trước, giờ cũng phải lặng chìm với những màu chiều tím thê thiết trên mặt biển vắng, hay lớp ánh vàng của hoàng hôn gần tắt với một cánh hải âu lẻ loi, hay biển trời mênh mông bất tận buồn bã.

Nhiều năm qua, tôi đã mang bộ mặt trầm trầm của đá để đối diện với đời. Nhưng bây giờ, trên tất cả bạn bè và cả người yêu dấu, còn có một thứ tình tuyệt diệu gã đã mang đến cho tôi. Hỡi sóng, trăng sao, gió cát, đêm khuya, là bạn thân ái nhất của tôi hãy nghe đây. Tôi biết, gã đi và gã sẽ trở lại, gã sẽ nói “xin lỗi nha”, dù chính lần nào cũng do tôi gây ra lầm lỗi. Gã sẽ mang về những viên đá cuội, đổ đầy trước mặt tôi, sẽ một lần nữa nói – Tặng đấy, đôi mắt thì bằng đá và trái tim cũng bằng đá.

… Tôi biết những người khóc lẻ loi hồn không nguôi sầu không nguôi đời quên yên bình cho người. Lệ khóc không rơi ngoài hồn. Hồn cô đơn nghẹn ngào không nói. Là những đêm nao người ngắm trăng sao bềnh bồng. Là những đêm mắt lệ. Là những đêm mắt dâng lệ đá xanh. Lệ đá xanh ôi những đêm buồn một mình. Ðau đớn lệ là những viên đá xanh… (ý thơ Thanh Tâm Tuyền, nhạc Cung Tiến)

Gã đã trở về bên tôi, cất tiếng hát. Tôi lật ngược người, ngồi bật dậy để nhìn gã. Tại sao gã lại có thể moi móc trái tim tôi, đem phơi bày trần trụi những điều mà từ lâu tôi chôn giấu. Tại sao gã cũng biết bài hát-rất-khó-hát, mà tôi hằng ưa thích, ngày xưa. Tôi nhìn gã. Gã nhìn tôi. Tôi thôi miên gã và gã thôi miên tôi. Ðôi mắt gã trợn tròn. Ðôi mắt tôi rộng mở. Ðôi môi gã hé ra nhưng môi tôi giận dữ mím chặt. Im lặng có phải là ngôn ngữ tuyệt đỉnh hay không? Khi thấy tôi cương quyết thì gã phải hòa bình. Gã nhắm mắt lại:

– Ðầu hàng vô điều kiện. Ðã bao nhiêu lâu rồi quen nhau, Mickey vẫn không thèm hỏi đến tên tôi. Tâm Giao là gì? Là gặp gỡ hay không bao giờ gặp gỡ, hở Mickey? Là hội tụ hay sẽ phải chia lìa. Tại sao ba lại đặt tên tôi là Tâm Giao? Là quả tim tôi đã đem ra cắm trên đầu thập tự giá trước ngôi mộ của Cát Vàng. Ðêm qua tôi thấy Cát về, hoa trắng vẫn cắn ngang môi trên những đường răng tinh khiết. Tôi thấy Cát bảo, hãy yêu Mickey…

Gã lảm nhảm giống như một tên phù thủy đang nhập tràng. Tôi bỗng dưng hung hãn đấm vào ngực gã một chưởng lực ngàn cân. Ðôi mắt gã quắc lên như chó sói vì bất ngờ rồi ngã nhoài trên cát, vờ rên rỉ. Tôi đứng dậy, bỏ đi. Gã cũng lăn long lóc về một hướng khác. Tâm Giao. Tôi hối hận vì đã “ác” với gã. Có bao giờ gã muốn tôi là đá xanh đâu. Chỉ là một cái gì đó rất nhỏ nhẻ dễ thương, để gã còn biết yêu đời sống. Ðời sống của gã đã mất đi nhiều thứ, cũng như đời sống tôi cũng đã mất mát quá nhiều. Có đời sống nào mà không mất mát đâu? Gã có người yêu dễ thương tên gọi Cát Vàng và nàng đã chết vì bệnh tim. Tôi cũng có người yêu dấu riêng mình, nhưng người yêu dấu của tôi từ lâu đã thành kẻ lạ. Tôi tự đó đã lạc loài vướng vất và đời sống đã bắt nín câm, khóc với cười đã chỉ cùng chung một nghĩa. Còn khóc được, nghĩa là còn biết được hạnh phúc đang ở đâu, để có thể tìm về hay bước tới. Không khóc được thì chỉ là viên đá xanh trầm ngạo mạn lấy vỏ cứng để che giấu hồn mềm. Nhưng, cho dẫu là đá xanh, tôi vẫn không muốn mất gã vì tôi với gã là những người đồng bệnh. Vì gã cũng thích ngắm trăng và nghe tiếng sóng gào. Vì gã cũng nghĩ, biển vĩ đại, mênh mông, kỳ bí, mạnh mẽ vô cùng nhưng đôi khi cũng yếu đuối khóc lóc. Sóng vỗ vào bờ, sóng dội ra khơi. Sóng trầm tích nhưng cũng thịnh nộ phong ba. Sóng điên cuồng hung bạo nhưng cũng biết dịu dàng lắng nghe, cho nên, mình có thể kể lể với biển mọi điều.

– Những gì đã kể với biển, hãy quên đi. Biển đã cuốn xa muôn trùng thì tại sao cứ nín câm như đá. Nào, bây giờ hãy thử xem tôi là biển, hãy nói đi.

Chiều nào, gã đã nhỏ nhẹ bên tai lời êm đềm, nhưng cánh môi tôi cong lên nhạo báng:

– Biển bao la hùng vĩ là thế, còn anh thì

Ðôi mắt gã bùng mở với nụ cười hiền lành:

– Thì tôi chỉ là biển của riêng Mickey thôi mà.

Trái tim đã lắc nghiêng, chùng xuống và cuối cùng thì tôi đem chuyện “người xưa” kể lể. Biển là gã và gã là biển. Cả hai thứ rì rào trộn lẫn trong nhau. Biển lắng nghe và gã cũng lắng nghe lời tôi buồn buồn lạc về quá khứ ngày xưa. Ngày xưa có một ông bạn lớn và một cô bạn nhỏ. Bây giờ, ông bạn lớn đã đi đâu xa lắm rồi, tôi có bắt hai tay làm loa gọi hoài đến lạc giọng khan hơi, cũng không còn nghe lời đồng vọng sau cuối. Ông bạn lớn đã ném xuống đời tôi những nỗi thinh lặng rất đỗi khủng khiếp. Ðã biến tôi thành một thứ người gì lạ ngắc với trần gian. Ðôi mắt tôi thành một hồ nước sâu nào có phải là người. Nào có bao giờ tôi dám ước mơ chuyện xa xôi như áo dài, khăn cưới – yêu được một người, giữ sao cho tình tuyệt vời đã là điều bất tuyệt, đâu phải nhất thiết lấy cho được người đó về làm của riêng tư mà có khi làm phôi phai ý nghĩa. Khi xưa tôi nhỏ dại chỉ biết mang tim nhỏ dâng tặng cho người và cứ tưởng dòng đời êm trôi, đâu ngờ trên những bước đầu tiên đã bị đời quật ngã xuống đau rát, choáng ngợp. Người bạn lớn lắc đầu, bởi tự vì tôi chắt chiu nhỏ xíu, tôi bé chỉ bằng ngón tay út của ông cho nên muôn đời gọi là bạn nhỏ không thể thay đổi.

– Dại dột chưa từng!

Gã thở dài buột miệng làm tôi nổi nóng như Trương Phi:

– Sao dám nhạo báng tôi?

– Trời ơi, ai mà dám. Ðó là tôi nói người bạn lớn kia kìa!

Gã lắc đầu quầy quậy. Tôi ngậm miệng lại, nín thinh, không cãi cọ nổi nữa với đôi mắt nâu biếc đến hồn nhiên của gã. Thì đúng ra, tôi đã quá ư dại dột, hơn cả dại dột chưa từng. Khi cứ gọi tên người mấy năm biền biệt. Khi cứ lạc loài nuôi ảo tưởng mù xa. Người đã xa rồi có khi nào thấy nhau lần nữa. Sao tôi cứ mãi đợi chờ. Dù vẫn biết, đợi chờ để mà nín câm vô vọng, để mà se sắt buồn đau.

– … Mickey, Mickey!…

Hồn đang trôi ra biển, một lần nữa lại nghe réo gọi trở về. Tôi nằm im không nói năng. Chờ gã một lần nữa thả những viên đá cuội để nói xin lỗi nha và tặng đấy, đá xanh. Nhưng không, lần này, gã kêu lên chừng như là hốt hoảng.

– Mickey, cây cọ của Kim Sa đâu rồi, tôi tìm hoài không ra.

“Cây cọ nhỏ màu xanh, là của nhỏ Cát. Mỗi lần tôi vẽ, Cát chỉ biết phá. Bây giờ Cát nhỏ chết rồi, chỉ còn lại cây cọ nhỏ đó thôi.” Người yêu của gã tên Kim Sa và gã đã dấu yêu gọi riêng là Cát Vàng, là Cát nhỏ, là nhỏ Cát. Mỗi lần gã vẽ, đều trang trọng đặt cây cọ nhỏ màu xanh bên cạnh để tưởng nhớ không ngừng. Tôi lầm rầm một mình, cầu trời cho sóng biển nuốt mất cây cọ đó đi.

– Mickey nói gì?

Dường như gã cúi xuống trên mặt tôi và chợt la lên:

– Trời ơi sao lạnh ngắt như xác chết. Ðừng làm tôi sợ, Kim Sa ơi, tại sao lại nằm trên cát ướt.

Gã loay hoay định nâng đầu tôi dậy. Nhưng tôi đã bung lên như một con tép mén, đưa sát cái mặt vào mặt gã hét lên:

– Không phải là Kim Sa!

– Chết cha! Gã bụm miệng rồi vò đầu, bứt tai, khổ sở:

– Xin lỗi nha, ai biểu Mickey làm tôi hết hồn.

Tôi phì cười:

– Thôi mà. Tôi không biết ghen đâu. Ghen dễ thương ghê lắm, nhưng có bao giờ tôi dễ thương.

Hắn cũng cười:

– Tôi biết mà. Giữa Mickey có hai con người. Một thì dịu dàng nhí nhảnh và một thì hiểm ác khôn lường. Giống như biển cả ngoài kia, khi hiền lành, khi thịnh nộ. Biển xanh tươi trẻ trung là thế mà cũng trắng xóa đến bạc đầu. Mickey cũng vậy, khi nói cười thì xinh tươi, trẻ trung nhưng khi xụ xuống thì lạnh lùng như một cục nước đá. Tôi trót yêu biển cho nên bây giờ tôi cũng yêu…

Tôi chuẩn bị một cú đấm đẹp, để tặng cho chiếc ngực xẹp lép của gã, nếu gã thốt ra “Mickey”, nhưng đôi môi phù thủy đã kịp thời thắng lại, bỏ chữ “yêu” lơ lững giữa trăng vàng. Gã nhìn cái nắm tay của tôi, chuyển đề tài:

– Mickey có mang theo cây harmonica không?

Tôi nói không có, vì sợ thổi kèn dưới đêm trăng lắm. Gã kêu lên, tiếc quá, nhưng hãy đi với tôi lại phía cái kẽ đá đàng kia. Ở đó, có một nhóm người đang đàn hát, cười nói, mình cũng đi đến đấy ca hát cho xanh câu yêu đời.

Tôi kêu lên:

– Tôi không đi đâu. Anh phải biết rằng, từ lâu tôi ít nói cười và tôi giấu đời mình vào một xó xỉnh buồn tênh, không muốn chạm mặt với đời sống. Anh hãy đi một mình.

Gã lại dùng đôi mắt làm trò ảo thuật thôi miên:

Bonjour tristesse đi. Trời ơi buồn hoài tôi cũng chết theo luôn, Mickey thương tôi với.

Tôi cũng chiếu những tia phản xạ vào mắt gã:

– Hoặc thương, hoặc không thương. Với tôi, không thể có trường hợp vừa thương, vừa không thương.

– Thôi thôi tôi chịu thua rồi. Người đâu mà hung dữ như… biển. Nhưng, tôi nhất định bắt cho được Mickey đến đó.

Gã bất ngờ ôm lấy lưng tôi, đẩy đi.

– Buông tôi ra! Là đá xanh nên không quen với đám đông. Ðám đông sẽ giết chết tôi. Tôi chỉ có thể chết được một lần. Chết nhiều lần tôi không thể tự cứu.

Tôi thoát được vòng tay gã và cắm đầu chạy mải miết trên cát. Bàn chân trần bỗng dưng đạp phải một vật gì sắc nhọn đau điếng làm tôi chới với ngã quỵ xuống, ôm chân. Nhìn thấy máu rỉ ra thành dòng, tôi bắt đầu run rẩy, sợ hãi. Nhưng khi gã lao tới thì tôi luống cuống đứng bật dậy, bước đi. Gã đặt hết đôi tay hung bạo lên vai tôi, đè mạnh:

– Ngồi xuống, để tôi xem.

– Ðừng chạm đến chân tôi.

Gã bỗng gầm lên như một ngọn sóng dữ:

– Chết đi! Ðến nước này còn kiêu kỳ.

Tôi nuốt nước mắt xuống để hất cái mặt lên:

– Vâng tôi chết đi còn anh hãy ở lại. Bàn chân tôi chỉ là một tai nạn rủi ro nhỏ nhoi. Ðâu thấm thía gì với tai nạn tình yêu tôi hằng giữ bấy lâu. Tôi sẽ chết. Vì đó là điều tôi ao ước mỗi ngày.

Accident d’amour. Tôi lăn tròn trên cát với tất cả sức lực trong người. Biển sẽ gần tôi vô cùng. Biển sẽ an ủi tôi, sẽ muối mặn tim tôi. Biển sẽ giúp tôi quên đi khối tình lớn, khối tình con trong đời. Biển sẽ giúp tôi tìm lại tôi thơ dại ngày xưa. Những ngày chưa biết thế nào là nỗi lao đao, hụt hẫng khi phải chết lặng tìm bóng một người, một ngưòi đã không bao giờ trở lại.

Gã lao người xuống nước, kéo ngược tôi lên, lôi tôi trên cát như một kẻ tội đồ, miệng lầm rầm, chưa từng thấy ai ngang ngược như vậy.

Tóc đã im phắt ngậm ngùi không còn gửi hương cho gió. Tóc ướt nước rũ rượi và thân thể lạnh cóng trong biển đêm. Tiếng hát, tiếng đàn lao xao vẳng tới và dường như có tiếng gọi của ai vọng từ một cõi nào, xa biệt. Tiếng gọi có phải từ bên kia cõi chết tăm tối mong mõi thấy lại mặt đời. Cái đầu tôi ngúc ngoắc, trắng xóa. Ở đây là đâu. Má ơi. Anh Hai ơi. Mở mắt ra, tôi nhìn thấy là gã đang cúi sát kề mặt tôi, miệng rầm rì bùa ngãi:

– Tỉnh rồi hở Mickey? Thật là gan lì và bướng bỉnh chưa từng. Tôi phải ủ Mickey bằng chiếc áo choàng của tôi rồi đặt ở đây, cho Mickey nghe tiếng đàn, hát mà tỉnh táo. Mickey ơi, phải biết rằng, tôi yêu Kim Sa và vẫn còn yêu, còn yêu mãi mãi. Nhưng tôi không để mất Mickey đâu, cô bạn nhỏ. Nếu tôi nói, rằng tôi quý Mickey nhiều lắm, thì Mickey hiểu tiếng “quý” ở đây không? Tôi có rất nhiều bạn bè. Nhưng có phải, những người có nhiều bạn bè lại chính là những người có cuộc sống cô đơn nhất hay không? Bạn bè tôi yêu mê đàn hát và tôi vì họ mà yên nguôi nỗi buồn nặng trĩu của mình. Bây giờ, Mickey có thể vì tôi mà từ giã những tháng ngày ắp đầy phiền lụy của cái quá khứ xưa kia, hay không?

Tôi như đúa trẻ thơ đi lạc giữa rừng già, bỗng gặp gã làm một loài chim tóc trắng bay về đan cho một chiếc nôi êm để ngả lưng khi đã chồn chân, mỏi gối. Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, tôi sẽ không còn lạc loài nơi thâm sơn cùng cốc, mà gã cũng tỉ như ông Thiện mang tôi về lại dấu yêu xưa ngập đầy tiếng cười vui rộn rã. Tôi sẽ là gì, khi không còn ngậm đầy nước mắt trong răng để nhắc nhở người xưa, ông bạn lớn. Vì gã đã bằng lòng bỏ quên cây cọ màu xanh nhỏ của Kim Sa hoang lạnh trên cát cho nên, tôi hãy để cái dĩ vãng buồn bã xa xăm của mình chìm vào quên lãng… Nước mắt tôi chảy ra trên môi cười hé mở. Thì tôi với gã sẽ là bạn tri âm, buồn vui chia sớt. Thì tôi sẽ đem rao bán nỗi buồn. Mại dô. Mua đi. Cần bán gấp cục buồn. Giá phải chăng. Ðúng hẹn. Miễn nhờ trung gian. Không huê hồng vì bán mắc quá chắc chẳng ai mua đâu… – Tôi lảm nhảm một mình như người mắc bệnh tà. Gã nhìn sâu trong mắt ướt của tôi:

– Ðừng điên nha. Tôi đang nói chuyện thành thật mà Mickey chẳng chịu nghiêm chỉnh chút nào. Tôi lập lại, hãy quên ngày xưa đi. Tôi sẽ xây một huyệt mộ bằng cát, Mickey bỏ cục buồn vào và biển sẽ mang chôn giùm cho. Nếu không đồng ý thì tìm cách khác. Này nhé, úm ba la, tôi sẽ rút hết khí độc trong người của Mickey ra, Mickey sẽ trở lại trong trẻo và tinh khiết không gợn một chút sầu muộn nào. Biết không, dễ dàng thôi, đó là một…

Cái đầu gã cúi xuống, khi mái tóc rũ trên trán tôi và tiếng thở gã phả ra ba tiếng “nụ hôn môi” thì nhanh như cắt, cái đầu tôi văng sang một bên để nụ hôn gã in sầm trên cát. Tức thì, bộ mặt lấm lem hầm hừ:

– Tôi biết người bạn lớn của Mickey đang ở đâu!

– Không dễ gì tôi mắc mưu người khác! Tôi bĩu môi, chằng mặt ra như một con quỉ lọ nồi.

– Nếu không tin, thử đi theo tôi.

– Tôi không bao giờ đi theo ai.

Không biết bộ mặt nghiêm nghị thách thức của tôi ra sao khiến gã phá lên cười. Trăng vằng vặc. Trăng ngả nghiêng ma quái trên tóc tai mặt mày bí hiểm của gã. Tôi chợt giật mình khi nhận ra, nụ cười của gã bỗng trở nên đẹp một cách lạ lùng.

– Thì tôi sẽ cõng Mickey đi. Thì tôi sẽ bế Mickey đi. Mickey không cần đi theo, tôi sẽ tự tìm cách buộc Mickey lại. Ðất trời bao la nhưng cũng hạn hẹp vô chừng. Vì, nếu tôi không quyết định trở về đây làm việc, thì tôi đâu đã gặp được Mickey…

Tôi bịt hai tai của mình lại, nhưng vẫn nghe rõ giọng rù rì của gã.

– …Không phải trái tim, mà là, cái đầu của Mickey có vấn đề. Cái đầu của Mickey luôn luôn đi ngược lại với trái tim. Tôi sẽ tìm cách xử lý để dung hòa cho nó trở về trạng thái tự nhiên. Hãy thôi đừng làm tàng, làm phách. Vì tôi biết, Mickey ưa làm nũng, làm điệu. Hãy thôi đừng cong cớn nặng nề. Hãy thật thà nói lời êm đềm, dịu dàng vì tôi biết, Mickey rất yêu kiều, yểu điệu…

Ma quỷ nào đã mách lẻo với gã nhiều điều. Tôi đạp hai chân trên cát như nàng tiên cá sợ hãi khi bị lội cái đuôi của mình trên cạn. Tiếng của gã vẫn trầm trầm bên tai:

– Ðừng dữ dằn chối bỏ, mà hãy lắng nghe. Cô rất tự kiêu, tự phụ nên rất tự ái khi đánh mất cái-mà-cô-muốn-được. Cô được nuông chiều và được đời sống hậu đãi, đường cô đi là hoa thơm, nên cô tức tối vì không ngờ người bạn lớn đã bỏ cô mà đi. Ðâu phải đời sống lúc nào cũng tuyệt đối. Cô hãy bước ra cái vỏ thép tự tạo của mình. Hãy nhìn chung quanh, để sống. Hãy sống đúng cái tuổi trẻ tươi vui đang có. Ðừng giữ bộ mặt ưu sầu mà hãy cười lên đi hỡi hồn thiếu nữ. Cô cau có nặng lời với tôi, vì tôi dám phân tích con người của cô. Cô run rẩy che giấu những yếu đuối của mình bằng cách giả vờ hung dữ tặng cho tôi những nắm đấm. Bởi, cô biết tôi đã hiểu cô đến tận cùng gốc rễ…

… Tách. Tách. Hai cái búng tay của gã gõ vào đầu tôi, đau điếng:

– Nào, bây giờ thì mở mắt ra. Lai tỉnh! Hồn ở đâu, hãy về đúng chỗ.

Tôi ngồi bật dậy, sửa soạn… nổi cơn. Nhưng bộ mặt nghiêm nghị của gã làm tôi tiêu tan nghị lực. Và môi cười dưới trăng cùng cái đầu nghiêng nghiêng theo câu nói “chào bạn âu sầu” làm hồn tôi chao đảo, bởi sao cứ cảm thấy thân quen từ tiền kiếp. Tại sao, gã cũng đôi khi dịu dàng, ân cần rồi cũng lắm khi hung hăng dữ tợn, giống như tôi? Tại sao, tôi cứ thấy chùng lòng từ những thân thiết, ưu ái đó khi từ lâu đã tập được cứng rắn, khô khan để bọc lại trái tim con gái ủy mị của mình? Tại sao, tôi có bận đã thấy lòng mình ngổn ngang muôn nỗi khi nghĩ đến gã cùng một lúc với người xưa. Một đàng trầm tư. Một đàng cảm nhận. Một đàng hiện hữu. Một đàng thì đã quá xa xăm…

Tâm hồn hoang mang. Ðôi chân hoang mang. Tôi không biết bằng cách nào mà bây giờ đang ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành đỏ nơi gã ở. Gã mang đến ly sữa, chụm môi thổi phù phù trước khi đặt vào lòng tay tôi, phả giọng êm đềm:

– Uống đi, cô chuột lí lắc của tôi. Rồi nghe tôi kể chuyện này.

Tôi ngậm một ngụm sữa nóng, nhắm chặt mắt lại, chờ đợi Once upon a time. Nhưng tiếng gã rền vang như nhạc chuông:

– Hãy mở mắt ra, nhìn xem.

Gã ngồi ghé ở tay ghế, chìa chiếc hộp mở nắp trước mặt tôi. Nhiều con ốc đủ màu nằm bên dưới những cọng cỏ khô gẫy. Những con chim nhỏ mỏ nhọn được xếp bằng giấy đủ màu. Chiếc kẹp tóc màu nâu. Ôi, tôi run bắn người lên, dù đang ngồi trong lòng ghế ấm áp. Tôi nghe môi mình lắp bắp, giọng lạc đi:

– Những thứ này, ở đâu anh có?

Một bàn tay tôi vụng về đưa lên, định cầm lấy chiếc kẹp. Nhưng, “cách” một cái, gã đã rút chiếc hộp về, đóng nhanh nắp lại. Tôi bàng hoàng. Tôi mê sảng, bất động cố đưa mặt ngóng theo.

– Như thế đủ rồi, Mickey!

Gã chống một tay lên cằm, ngồi đối diện, nhìn tôi trân trối. Ðôi mắt tôi dại khờ không còn đủ sức chống chọi với trò thôi miên như mọi khi, nên ngóng nhìn về nơi gã đặt chiếc hộp.

Gã kéo đầu tôi, đặt lại ngay ngắn trên cổ rồi lạnh lùng:

– Nếu không đủ can đảm cứ nhắm mắt lại đi. Tôi nào có xa lạ gì với Mickey. Chiếc hộp “gia bảo” đó, là của anh Hai tôi.

Tưởng chừng như trời nghiêng, đất lở, sỏi đá chao đổ tứ tung. Tôi đưa tay mình lên miệng, cắn chặt. Có cái gì vừa nổ tung trong đầu, lùng bùng, nhức nhối. Là của anh Hai tôi. Là của anh Hai tôi. Tiếng nói rền vang như tiếng chuông ngân trong lòng núi, mãi mãi không dứt âm ba. Rồi cũng tỉ như chuông gọi hồn ai, trong đầu tôi bỗng thấy nghiêng chao lại tôi của nhiều năm về trước, ngây thơ, nhỏ dại, chiều chiều cứ chạy tung ra biển để say mê hóng chuyện của một người. Một người bạn lớn có đôi mắt sầu diệu vợi khi ngóng về quê cũ với trăm nhớ, nghìn thương cùng trùng trùng tủi hận. Tôi ngày đó nhỏ nhít đâu biết nghĩ nhiều về chuyện quê hương, đất nước nhưng đã say mê với từng chiều, từng chiều bên nhau. Người bạn lớn thì trầm lặng còn tôi cứ vô tư cười nói. Tôi đã tặng cho người nhiều con ốc biển mỗi lúc người buồn bã nằm dài trên cát với chiếc mũ lính ngậm ngùi che mặt. “Là một người tự thắng để chỉ huy, nhưng cô bé biết không, tôi đã không làm tròn bổn phận. Lẽ ra, tôi phải chết dưới màu cờ của Tổ Quốc”. Tôi đã từng quýnh quáng mở tung chiếc mũ lính, lặng lẽ chìa con ốc ra. “Ông xem nè, đẹp không, tặng ông đấy, đừng chết.” Tôi đã từng thấy mình bỗng dưng lớn lên biết bao, khi bắt được người run vai cười đưa cả hai tay xoa rối mái tóc ướp đầy gió biển của mình, gọi tôi là biển nhỏ, là nhỏ ngây ngô lúc tôi xòe đôi ốc trên lòng bàn tay “Ông xem, con này có quá nhiều màu lại có sừng dài ra, em đặt tên là Ðại công tử. Còn nhỏ này hiền lắm, gọi là Ngố tiểu thư.” Tôi đã tặng cho người nhiều cọng cỏ chong chong lăn tròn đuổi nhau trong gió. Tôi đã xếp cùng người những chú chim nhỏ đủ màu. Chiếc kẹp tóc có vân màu nâu gẫy móc, chính là của tôi. Ngần ấy thứ, người đã gìn giữ trong bao nhiêu năm, sao đã bỏ đi biền biệt không về. Ðể chừa lại một trời trống vắng trong một đứa con gái vừa chớm lớn là tôi. Ðể cho tôi thấm thía thế nào là thú đau thương chỉ trong lần trao tin thứ nhất.

Khi gã chìa hộp kleenex sát mặt, tôi mới hay nước mắt đã ướt đẫm tự lúc nào. Gã rút một tờ giấy thấm, đưa cho tôi với đôi mắt trầm lắng:

– Khóc đi Mickey. Một lần cho vỡ hết, rồi thôi. Chị dâu tôi ghen dữ lắm, tối ngày cứ hành hạ anh Hai hoài. Cho đến mùa hè năm trước, tôi mới biết, Miche là một cô gái người mình, không phải da trắng, mà chính là cô chuột Mickey nhỏ nhắn tôi đã “rình” ngoài biển, vì tưởng cô ta sắp tự tử. Mít sơ, sơ mít, chị dâu thường đay nghiến anh Hai như vậy. Biển lớn với Biển nhỏ, sao không gọi là Biển già nua, già rồi còn vẽ vời lãng mạn, nếu còn ra biển nữa, chị sẽ tự tử chết. Nhưng không phải chị chết, mà chính là anh Hai của tôi, anh Ðại Hải, biển lớn của Mickey đã chết từ lâu lắm rồi. Anh Hai với Mickey, là thiên mệnh. Tôi với Mickey, cũng là thiên định. Mickey, chiếc hộp này, ngày mai mình đem ra biển, chôn nó đi…

Chính là anh Hai của tôi. Anh Ðại Hải. Anh Biển lớn. Biển lớn đã qua đời. Còn lại là biển nhỏ mồ côi khóc lóc thảm thiết một mình. Tôi thấy mình há miệng ra vì cơ tim bỗng nghẽn. Khuôn mặt gã cúi xuống thật gần, gần như muốn vỡ tung đầu óc. Tôi cảm thấy nghẹn thở nhưng rồi thấy mình hớp lấy không khí để bàng hoàng giương to đôi mắt lạc thần nhìn gã. Mọi điều bỗng vỡ toang trong phút giây. Thì ra, môi cười thân quen và gần gũi, là như thế. Thì ra, mắt nhìn thấu suốt tâm tư, tình cảm của tôi, là như thế. Ôi, tôi rùng mình, rùng mình thấy mình đứng bật dậy lao ra khỏi nhà, chạy thốc ra biển như một con ngựa điên, hai tay ôm khư khư chiếc hộp.

Biển đã động. Sóng thần đã dâng. Mưa lũ đã tràn. Này hỡi viên đá cuội, hãy lăn đi. Này hỡi thân ốc nhỏ, hãy tìm về lại nơi sâu thẳm của lòng đại dương mênh mông. Này hỡi biển lớn, hãy cho biển nhỏ cùng hoà một kiếp đời chung! Ôi, cầu mong cho quỷ Sa Tăng rước lấy linh hồn tôi đêm về hành hình nơi mười tầng địa ngục!

Share this post