Bởi Chiến Tranh Hay Vì Số Mệnh – Nguyễn Trà

Bởi Chiến Tranh Hay Vì Số Mệnh – Nguyễn Trà

Tháng Tư đen oan trái năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm, Việt Cộng cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam giống như trời sập, làm thay đổi đảo ngược xã hội, hầu hết quân đội Việt Nam Cộng Hòa, các trí thức thân hào nhân sĩ, các thương gia của miền Nam đều trốn chạy cộng sản trong đó có một số người giúp việc cũng theo ông chủ, bà chủ.

Ở Việt Nam công chức, thương gia hay sĩ quan trong quân đội nuôi người giúp việc ở trong nhà là chuyện thường tình, nhưng khi ra haỉ ngoại thì là chuyện khác thường hiếm hoi, để tránh phiền phức về luật lệ và pháp lý của các nước tây phương, khi vừa đến trại tỵ nạn các ông chủ đã có ý định sẽ khai con ở là con ruột để tiện việc thủ tục nhập cảnh và các nhân viên phục vụ về di trú không thắc mắc và phiền phức.

Tôi theo đoàn người ti nạn đợt đầu tiên khoảng một trăm ba chục ngàn người đến trại tỵ nạn cũng gặp nhiều bạn bè hồi còn ở Việt Nam nhờ sự quen biết nhiều nên khi ra trại có cơ duyên gặp lại người quen cùng ở với nhau một thành phố, những năm đầu đến Hoa Kỳ có nhiều thì giờ cứ đến weekend lại gặp nhau vài ba chai bàn tán thời cuộc ở quê nhà… cho nên biết rõ gốc gác ngọn ngành bà con tỵ nạn trong vùng lân cạnh.

Hoa Kỳ là một quốc gia rộng lớn với nền văn hóa đa dạng và nhiều bản sắc. Đầy ấp và giàu lòng nhân từ bác ái. Người mới đến Hoa Kỳ sẽ choáng ngợp trước phong cảnh thiên nhiên trù phú vô cùng xin đẹp, vẻ đẹp muôn hình vạn trạng phong cảnh núi non hùng vĩ, đất đai rộng thanh thang nhiều nơi có tuyết trắng bao phủ và bầu trời xanh trong đầy ánh nắng. Những dòng song uốn lượn quanh co bao quanh thành phố, những làng quê yên tĩnh mang nhiều sắc thái và thanh bình.

Sống trên nước Mỹ ai cũng phải đi làm để nuôi thân, nghèo và giàu đang đan xen chồng chéo lên nhau như một mạng lưới vô hình giăng bủa và gắn ép lên con người, không một ai thoát khỏi cảnh khổ, giàu có cái khổ của giàu, nghèo có cái khổ của nghèo, dù trong hòan cảnh nào cũng có những điều không vừa ý, khổ tâm, khổ thân và khổ tài chánh không một ai hoàn toàn thoải mái. Lan là người ở cho ông Bảy lúc mười sáu tuổi, ông bà Bảy chỉ có một cháu gái năm tuổi khi chạy giặc mang theo cùng Lan, ông bà Bảy qua Mỹ, ông bà muốn Lan tự lập nên cho ra ở riêng và Lan xin một công việc làm trong restaurant của Mỹ ở một thành phố nhỏ tại địa phương, Lan hàng ngày đi làm tối về qua các nhà hàng xóm của người Việt Nam tỵ nạn chuyện trò cho khuây nguôi khi xa nhà, kể chuyện đi làm ở Mỹ, kể chuyện hồi còn giúp việc cho ông bà Bảy ở Việt Nam. Tôi cũng nghe lóm những câu chuyện Lan kể, tuy là thật mà lại giống như chuyện hoang đường còn pha trộn tếu lâm vui cười không chỉ trích và xâm phạm ai cả nghe thật là hứng thú và hấp dẫn.

Lan là người ở miền quê nhà nghèo thất học nên rất thật thà bình dân có gì thì laị kể ra cho mọi người cùng nghe, mấy chị, mấy anh, xúm laị lắng nghe cười toe toét làm Lan hứng thú tăng thêm tinh thần kể hết cho nghe, toàn là những câu chuyện mới lạ vừa xẩy ra trên xứ người, một câu chuỵên tôi còn nhớ mãi xảy ra ở restaurant mà Lan đang làm, Khi đang sắp xếp chén dĩa để chuẩn bị cho khách hàng – Lan thấy thiếu dĩa, nhìn lên trên shell thấy mấy chồng dĩa qúa cao không vói nơi nên nhờ Mike cũng là một nhân viên làm part time cho restaurant, Mike đang theo học cấp đại học, Mike người cao ráo và phốp pháp giống như một lực sĩ, thấy Lan chỉ trỏ, múa máy ý muốn ai giúp, Mike sẵn sàng đứng lên giúp Lan cũng không vói tới, nhìn quanh trong phòng thấy ai cũng mập mạp với đích chành bành hai chân to tổ bố nặng nề vừa béo, vừa mập làm sao đờng nỗi, nhìn qua Lan thấy người nhỏ bé mảnh khảnh Mike bảo Lan “anh đồng đờng em trên vai để lấy dĩa”, Lan không ngần ngại và đồng ý chồm lên vai và bỏ hai chân về trước ngực hai báp vế của Lan kẹp cổ của Mike thật chặt vì sợ mất thăng bằng sẽ té xuống đất, hai tay Mike ôm chặt cứng hai bắp vế trắng nỏn của Lan, Lan không nói một tiếng, cảm thấy đỏ mặt sượng mình nhưng lại sung sướng khi được anh Mỹ trẻ đẹp đồng đờng trên vai, thường ngày Lan đi làm mặc quần Jean sao hôm nay laị xui hay may mắn lại mặc đồ đầm? khi bàn tay thanh niên đụng vào hai bắp vế trơ trọi trong một vài phút đồng hồ, làm trong người Lan hốt hoảng và run sợ, mặt mày đổi sắc khác thường. Dần dà theo ngày tháng Mike laị thân thiện gần gũi với Lan tỏ tình tán tĩnh thường dẫn nhau ra phòng nghỉ chuyện trò với nhau đôi khi còn nắm tay và kiss lên môi nhau giữa thanh thiên bạch nhật, mặc dù vốn liếng anh ngữ của Lan không có bao nhiêu nhưng khi có tình ý thì lại hiểu nhiều hơn, đôi khi không hiểu nhưng Lan lại ra dấu múa tay múa chân rồi hai người thông cảm hiểu nhau hết, đến lúc này thật sự hai bên đang tìm hiểu nhau, một hôm không biết Mike khôi hài nói chơi hay thật trong khi nghỉ break chỉ có Lan và Mike trong phòng nghỉ Mike hỏi Lan “cho Mike coi cái đó vì anh nghe bạn bè cá độ với nhau, thường nói người Việt Nam nằm ngang còn người Mỹ thì lại nằm dọc anh muốn biết sự thật”, Lan trả lời “mầy ăn nói vô duyên, nói năng bậy bạ Việt Nam hay Mỹ là con người thì lại giống nhau, chỉ có khác lớn nhỏ, mềm cứng hoặc đẹp xấu thôi” mấy bà, mấy ông nghe cười trúc nghiêng trúc ngữa náo động cả nhà, nước mắt ai cũng chảy ra dầm đề không ngưng tiếng cười được.

Ngày tháng trôi qua mau khỏang sáu tháng sau, Mike tốt nghiệp ngành kỹ sư điện tử công việc làm part time ở restaurant để kiếm thêm tiền gíup việc học hành, khi ra trường Mike được một company lớn, ở ngay taị thành phố nhận vào với chức vụ kỷ sư, Lan và Mike thật sự yêu nhau rồi dẫn đến thành vợ chồng, Lan cũng không bỏ tật láu táu lia chia, dí dỏm có óc khôi hài kể chuyện của mình lấy chồng Mỹ cho mấy bà nghe, mấy bà không chỉ nghe mà đôi khi hỏi tới cặn kẻ cho đến nơi đến chốn muốn biết câu chuyện rõ rang, gặp mấy bà chồng lính không Quân nên cũng hơi tếu, “rứa thì mi lấy Mỹ có khác Việt Nam không”? Lan không ngần ngại trả lời thật cho mấy bà nghe “ Thật ra em không có chồng Việt Nam nên không rõ đàn ông như thế nào? còn người Mỹ mấy chị biết không một vốn bốn lời thường ở normal thì thấy mềm mại hiền hòa dễ thương như qủa cà tím sau khi luộc trong dễ ghét lắm, khi lên bốn lời em thấy dễ sợ quá, gân guốc bắp thịt nỗi lên tùm lum to hơn cổ tay của em, mặc dù thấy dễ sợ vuốt ve massage rồi tự nhiên mắt thấy quen và còn dễ thương nữa các chị ạ! mặc dù nằm ngang hay nằm dọc lớn hay nhỏ, đẹp hay xấu đến lúc đó vẫn khích khao vừa vặn như thường, khi em lấy Mike anh muốn em ở nhà lo việc lặt vặt trong gia đình như: clean up, cooking… Anh dặn em luôn luôn sẵn sàng khi anh cần xài đến, hàng đêm đôi khi em mê man trong giấc ngủ, anh vỗ nhẹ lên đít em thức em dậy đã là tình nghĩa vợ chồng cho nên em lúc nào cũng happy chiều chuộng anh trong việc vợ chồng chăn gối, em cố gắng làm sao cho hấp dẫn để giữ vững hạnh phúc gia đình, cả ngày ở nhà nghỉ ngơi coi TV dọn dẹp nhà cửa xong xuôi tắm rửa sạch sẽ đợi anh về, khi anh về nhà anh muốn gì em cũng bằng lòng và khuyến khích anh để anh thỏa mãn và hấp dẫn bảo vệ hạnh phúc gia đình, anh Mike của em thuộc về đời sống mới nên vấn đề vợ chồng chăn gối em học từ anh rất nhiều, anh dạy em kỹ lưỡng từng ly, từng phân, nên em nhớ rất là kỷ, anh muốn em phải thay đổi kiểu cách khi nằm nghiêng, khi nằm ngưã có khi lại nằm xuôi, nằm ngược nữa, trời đất qủy thần ơi ở Việt Nam ta có bao giờ xuôi ngược trái đời như vậy nhưng khi em thấy kiểu mới lạ thấy cũng hay hay, Lan kể tiếp hồi còn ở Việt Nam khi bà chủ Bảy có cháu gái một hai tuổi ban đêm mỗi khi cháu thức giấc khóc đòi sữa, Lan mang sữa sang phòng thấy ông bà chủ nằm ngủ bận pyjama em cũng bắt chước theo, khi sang Mỹ em lấy Mike ban đầu hàng đêm em cũng bận pyjama em kiếm loại vải nào cho nó dày và tốt mặc cho ấm và che kín thân thể, đôi lúc em còn mặc hai áo để cho bộ ngực khỏi bị lạm gió vì ở đây thời tiết mùa đông rất là lạnh, Mike biểu em ban đêm ngủ cởi áo quần cho mát mẻ và thong thả, ban đầu rất khó chịu sau một vài ngày lại làm quen nên thấy mát mẻ và thoải mái, vã lại ban đêm đi restroom cũng tiện lợi và không mất nhiều thì giờ” Từ ngày Lan lấy Mike cuộc sống thay đổi hoàn toàn cảm thấy nhàn rỗi sung sướng và hạnh phúc chỉ ở nhà phục vụ cho chồng. Các chị biết không người Mỹ thân thể to cao cường tráng ăn uống đầy đủ nên cơ thể đòi hỏi họ muốn sex nhiều, tối nào cũng lấy em rồi đến cuối tuần thứ bảy và chủ nhật vừa ban ngày và ban đêm, đối với em lúc nào cũng dâng hiến quyến rũ cho anh thỏa mãn. Theo em nghĩ vợ chồng mà không thỏa mãn chăn gối thì lại mất hạnh phúc, khi mất hạnh phúc thì laị mất chồng, nên em luôn luôn đáp ứng các nhu cầu tình ái, em lo sợ mất chồng không thể kiếm ai thay thế Mike được ”

Sau ba năm Lan sinh được hai cháu một trai và một gái kháu khỉnh hai đứa bé lai giống cha hơn là mẹ và Lan đã trở thành một người vợ, một người mẹ mẫu mực thêm vào đó cách trang phục, trang sức cũng như đời sống hàng ngày học hỏi hấp thụ phong tục tập quán theo văn hóa của Hoa Kỳ thật nhanh chống. Có mấy lần tiệc tùng của người Việt Nam mời vợ chồng Mike Lan tham dự tôi không nhận ra Lan vì thấy khác hẳn ngày xưa. Thật sự mấy chị toàn là vợ của sĩ quan quân Lực Việt Nam Cộng Hòa là những người hiểu biết ý thức bởi lòng nhân từ, bằng trái tim tha thiết với tình đồng hương, thấy hoàn cảnh của Lan nên muốn tìm hiểu cặn kẻ hầu mong hướng dẫn hôn nhân hạnh phúc nhưng khi nhận ra thấy Lan hiểu biết về chăn gối vợ chồng rất là rành mạch và kinh nghiệm hơn mấy chị, mấy chị xin chịu thua. Nhà thơ Xuân Diệu thuộc về thế kỷ trước đã diễn tả trong bài thơ yêu

Yêu
Yêu là yêu – là nhạc lòng lên điệu
Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
Là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
Là chờ đợi bước chân người thương mến
Yêu là mắt nhìn nhau đầy âu yếm
Môi ngập ngừng nhưng chẳng thốt nên câu
Lúc gần nhau quên vạn nỗi ưu sầu
Và thấy cả cuộc đời lên sắc thắm

Quê hương tôi cũng có biển rộng núi cao song dài bao la vô tận quang cảnh hữu tình người dân hòa nhập vào dòng chảy hài hòa và êm dịu của đời sống… tiếc thay với một dòng lịch sử đau thương bởi một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, hai mươi năm nôị chiến từng ngày, ngày nay sắp trở lại đô hộ giặc Tàu, qúa khứ đau thương, người dân không được đi học, ngay tại Hoa Kỳ người Việt Tỵ nạn cao niên khỏang từ tám mươi tuổi trở lên đặc biệt mấy cụ bà nhiều người bị mù chữ, vì sinh vào thời gian đó bị Pháp đô hộ nên dân chúng ở miền quê không có trường để đi học, trường hợp Lan cũng nằm trong hoàn cảnh chiến tranh Nam Bắc nhà nghèo không có phương tiện để đi học, nhờ Lan học theo, bắt chước chạy theo đời sống mới bắt kịp thời đại. Những câu nói an ủi cho những ai đã từng gặp cảnh xui xẻo trong đời.

“Hãy bước tiếp dù đã từng vấp ngã
Hãy hy vọng dù đã từng thất vọng
Hãy mĩm cười dù nước mắt từng rơi
Hãy thật lòng dù từng bị lừa dối”.

Sau bốn mươi năm trôi qua người dân Việt Nam không ngừng nghĩ tranh đấu, xã hội bị băng hoại, những gào thét những trách móc và oán hờn của chiến thắng.Trãi qua năm tháng dài đằng đẵng biến động lịch sử nước nhà. Chính phủ tuyên truyền khuynh loát Miền Nam đã được chủ nghĩa xã hội “giải phóng” người dân Miền Nam phản đối không chấp nhận và thẳng thắn nói rằng miền Bắc đã được xã hội chủ nghĩa “giải phóng” thật sự trên thực tế tôi nghĩ rằng xã hội chủ nghĩa không “giải phóng”miền Nam và miền Bắc mà lại “giải Phóng”cho mấy cô đi ở, bằng chứng Lan đã thoát khỏi cảnh đi ở và đã trở thành người vợ, người mẹ trên đất nước giàu mạnh và thanh bình thật là hạnh Phúc.
Lan còn qúa trẻ và có cả một tương lai sáng lạn đang chờ phía trước, ngày mai là những tháng năm dài tràn đầy hy vọng. Nhớ những gì cần nhớ quên những gì nên quên, sống cuộc sống cởi mở trong lòng không vướng mắt thì cuộc sống nầy sẽ thăng hoa và tươi đẹp, vã laị Lan có một thân thể nở nang đầy hấp lực sự thách thức và nghị lực đầy niềm tin mà tạo hóa đã ban cho Lan, biết mĩm cười mỗi khi vấp ngã và biết xoa dịu trái tim bé nhỏ mỗi khi bị rung đọng hãy để thời gian vỗ về những vết thương, hãy để trái tim được trút bỏ hết phiền muộn, ánh sáng được chiếu lên, đi trên còn đường mới lạ, bắt đầu những yêu thương mới. Tình yêu ngấm vào trái tim cô đơn qua những tháng năm xa nhà, từng giọt lệ ấm nóng, âm thầm lăn lên má chàng nước mắt của tình yêu giữa hai người đã được chắt lộc từ trái tim thử thách ở hai phương trời xa lạ, hai ngôn ngữ khác nhau, hai văn hóa khác biệt, giờ đây đã kết tụ, tạo thành một nền tảng vững vàng gắn bó keo sơn hạnh phúc và tương lai đã nở rộ, một tổ ấm gia đình được xây dựng bởi tình yêu chân thật.

Biệt âm vô tín mấy chục năm không gặp. Đầu năm hai ngàn không trăm mười bảy tôi gặp Lan trong ngày Tết Nguyên Đán năm Đinh Dậu, Lan mừng rỡ và tâm sự bây giờ vợ chồng già đã về hưu con cái lập gia đình ở riêng, định về Việt Nam một chuyến để thăm gia đình và quê hương tôi nhanh miệng hỏi rứa bốn mươi hai năm Lan chưa về Việt Nam ? Lan trả lời “ em hận tuổi thơ và buồn chiến tranh mà em phải lấy chồng ngoại quốc từ khi lập gia đình đến nay em luôn nghĩ về gia đình và quê hương, mấy năm trước có ý định về thăm gia đình nhưng rồi lo sợ và thụt lui. Ở Việt Nam, dưới chế độ cộng sản đã sản sinh ra một thế hệ con người không còn biết yêu thương, đùm bộc lẫn nhau, luôn tìm cách chà đạp lên nhau. Nhà nước quản lý theo kiểu công an trị, pháp luật bất minh. Chính phủ muốn bắt ai thì ép cho họ tội phản động, nói xấu chính quyền, âm mưu hoạt động lật đổ chính quyền nhà nước xhcn, thế là mời lên đồn công an rồi bị thủ tiêu hay bắt giam. Tòa án thì hoạt động dưới sự chỉ đạo của đảng, công lý như một diễn viên hài, pháp luật chỉ nhằm bảo vệ chế độ, còn người dân khi xảy ra chuyện thì không ai bảo vệ họ… vì vậy vợ chồng em ngaị ngùng không muốn về Việt Nam. Bây giờ già rồi, trên đầu tóc đã có muối nhiều hơn tiêu, gần đất xa trời, em cũng cầu trời khẩn Phật cho đảng cộng sản sụp đổ giống như nước Nga và các nước Đông Âu lúc đó chúng ta ùn ùn rũ nhau về Việt Nam không lo sợ, không đun lót tiền cho công an”.

Nơi chàng ở là một vùng quê ngoại ô của một thị trấn nhỏ, ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ mang đầy sương thu và giá lạnh của mùa đông, hàng đêm bên ngoài tĩnh lặng, tuyết rơi lất phất, bầu trời lung linh lấp lánh với ánh đèn điện. Những đêm giá lạnh Lan đang nghĩ về thời chinh chiến, chiến tranh Việt Nam đã đưa đẩy thân phận của một người ở trở thành một người … Chiến tranh đã cướp mất hàng ngàn, hàng triệu mạng sống của con người, đã hy sinh cho quê hương và dân tộc,đã đưa dân tộc Việt Nam qua cơn ác mọng hãi hùng, đất nước bất hạnh đắm chìm trong khói lửa, gây ra hàng ngàn cảnh đau thương và nghèo khó, một con đường không ai vượt qua khỏi số kiếp và vận mạng đó là con đường định mệnh hay là số mệnh của con người./.

West Palm Beach Xuân 2017

Share this post