Bóng Huyền, Dáng Huyền – Bùi Bảo Trúc

Bóng Huyền, Dáng Huyền – Bùi Bảo Trúc

Bạn ta,

Phải thú thật với bạn rằng cho đến nay, tôi vẫn chưa gặp, chưa thấy, và lại càng không biết nó là cái gì. Hay là đã gặp, đã quen, đã biết mà không biết, không ngờ?

Nhưng như bạn, tôi cũng nghĩ là chắc nó phải đẹp lắm.

Không biết nó là cái gì là vì sau khi nhờ mấy cuốn tự điển dẫn đi, tôi vẫn ở nơi khởi đầu của chuyến đi. Nghĩa là không biết thêm gì hơn về nó hết.

Nó đây là cái “dáng huyền”, hay cái “bóng huyền” mà chúng ta đã nghe bao nhiêu lần trong lời của vài ba bản nhạc. Nhưng có lẽ nếu hỏi ngay những người viết những bài nhạc có nhắc đến nó ở trong, tôi cũng không nghĩ là sẽ có được những giải thích thỏa đáng.

Bởi vì những chữ đó không hề có trong các tự điển.

Bóng hồng thì có, như đoạn Kim Trọng nhìn thấy Kiều lần đầu tiên: Bóng hồng nhác thấy nẻo xa…

Nhưng đây là bóng huyền và dáng huyền.

Tự điển có tất cả những chữ huyền khác, ngoại trừ dáng huyền, bóng huyền.

Những chữ huyền trong tự điển thì có nghĩa là sắc tím đen, là nghĩa lý sâu kín, là thanh tịnh, là dây đàn, là treo lên.

Tất cả những nghĩa vừa kể đều không thể đi với hai danh từ dáng hay bóng. Không lẽ đó là cái bóng… đen, tím rịm. Hay cái dáng của sợi dây đàn? Hay cái bóng của người được… treo lên?

Những cái bóng hay dáng như thế thì hà tất phải đau khổ, hạnh phúc như trong lời mấy ca khúc:

… ngây thơ dáng huyền…
(Ngọc Bích)

Huyền vi thì có: Ôi phút huyền vi môi sát môi / kề vai nghe tiếng gọi luân hồi (Đinh Hùng)

Nhưng dáng và bóng huyền thì không.

Huyền đi với châu là đeo hạt châu. Huyền châu nghĩa bóng là mắt đẹp. Từ đó, chúng ta có mắt huyền. Rồi mắt mơ huyền, hay mắt huyền mơ để mô tả đôi mắt đẹp. Rồi đến mắt huyền nhung hay mắt nhung huyền. Tất cả đều dùng để tả đôi mắt rất đẹp.

Dáng huyền hay bóng huyền không lẽ chỉ để nói đến đôi mắt? Chúng tôi mất công đi sửa sang kỹ như thế, tốn không biết bao nhiêu tiền để các ông nhớ có mỗi đôi mắt thôi… á? Sao lại bất công như thế?

Hay dáng huyền, bóng huyền là cái dáng… đen, cái bóng đen thùi lùi?

Trắng da là bởi phấn nhồi
Da đen là bởi em ngồi chợ trưa…

Chắc không đúng, nghe chung toàn lời bài hát thì thấy em trắng bốp chứ đen hồi nào đâu.

Có thể từ mắt huyền, nghĩa là mắt đẹp: Đôi mắt huyền ơi, xinh xinh cô em đôi mắt dịu dàng, hồn đắm mơ say, tim tôi rộn ràng tình cô thờ ơ...(Thông Đạt)

Từ mắt huyền, là mắt đẹp do danh từ huyền châu ra, đẩy thêm một chút thì vẫn giữ được ý nghĩa đẹp, nhưng cái đẹp được chuyển sang một khu vực khác, không còn ở đôi mắt nữa, mà là toàn thể con người nhan sắc đó… hỡi người nhan sắc đa tình ấy, ta đã lòng son cháy ước mơ (Vũ Hoàng Chương).

Thế rồi chúng ta có dáng huyền và bóng huyền chăng?

Nhưng hai cái bóng này nó ra làm sao? Nghe nói hoài rồi đấy chứ, mà có biết nó to béo, cao hay lùn bao giờ đâu?

Mà bóng với dáng huyền thì có… dữ không? Biết hỏi ai cho ra điều đó bây giờ?

Share this post