Bùa Hộ Mệnh – Trần Kỳ Trung

Bùa Hộ Mệnh – Trần Kỳ Trung

Nhà nó có nghề gia truyền, làm bún chả. Nó mang cái nghề đó vào thành phố này mở quán ăn.

Quán ăn ngay mặt tiền, mới non một tháng đã nức tiếng, khách ăn ra, vào tấp nập. Nhưng …như người đời nói: “Mật ở đâu ruồi bâu đến đó!”. Đầu tiên là ông phường, mặt mày bặm trợn đến quán, quát tháo:

– Ai cho mày mở quán bún chả ở đây! Không biết có thông báo của phường, phố này không được mở quán ăn, làm ô nhiễm môi trường.

Nó rất thắc mắc, chỉ ngay quán phở nằm đối diện:

– Thế sao quán phở kia lại được mở, mà của tôi, phường không cho?

Ông đại diện phường giải thích:

– Quán phở ấy mở được ba năm nay rồi, lúc ấy phường chưa cấm, còn bây giờ cấm…

Nó lúng túng, thì ông ấy nói nhỏ:

– Thôi, bây giờ tao viết một cái giấy xử lý hành chính, lẽ ra chú mày phải nộp ba triệu, nhưng tao ghi một triệu, còn một triệu chú mày nộp “bên ngoài” gọi là tiền “ trà nước” cho phường. Phường nghèo lắm!

Chẳng còn cách nào khác nó bấm bụng lấy tiền nộp.

Thế đã xong đâu, lại đến ông quản lý đô thị, bắt nó nộp phí vỉa hè. Cũng lẽ ra, như các ông ấy nói với nó, là ba trăm nghìn đồng một tháng, nhưng chỉ lấy hai trăm, ghi trong giấy một trăm, một trăm bên ngoài, chi “bồi dưỡng” cho anh, chị em trong đội quản lý đô thị, suốt ngày “đội nắng” giữ cảnh đẹp thành phố!!!

Tiếp đến “ông” phòng thuế, “bà” quản lý thị trường… đến hoạch họe, đủ các kiểu mà cuối cùng, nó phải chi một khoản “để ngoài sổ sách” cho các “bố”, các “bà” ấy mới thoát… nợ!

Mặt mày nó ủ rũ, chán không thể tả, cứ như thế này làm sao mà buôn bán, mà phát huy thương hiệu!

Thì vừa may… nó có quý nhân phù trợ!

Tối ấy có một xe bóng lộn, đẹp ơi là đẹp đỗ trước của quán. Từ trên xe bước xuống là một thanh niên dáng bụi đời, nét mặt ngổ ngáo, mặc áo cộc, lộ hai bắp tay xăm vằn vệt, cổ đeo sợi dây chuyền to như “xích hỏa lò”, quần jin, đi giày cốp, tóc nhuộm xanh, đỏ, nhìn phát ớn! Người thanh niên bước vào quán, bu xung quanh là bốn, năm người nữa, ai cũng tỏ vẻ khúm núm, săng sái. Người thanh niên ấy đứng giữa quán, quan sát rồi chỉ một cái bàn trong góc, lập tức mấy người kia đến kéo ghế, lấy khăn trong túi ra lau bàn, lau mặt ghế… lau giầy khi người thanh niên này ngồi xuống.

Nó nhìn, biết ngay là nhân vật “ghê gớm”, cần phục vụ chu đáo. Nó bảo nhân viên chuẩn bị món ăn cẩn thận, sạch, đẹp…cho người thanh niên này ăn ngon miệng.

Không phụ lòng tốt của nó, người thanh niên cùng đám thuộc hạ ăn ngon lành, khen nức nở.

Sau bữa ăn, người thanh niên gọi nó đến:

– Rất cảm ơn anh đã cho chúng tôi một “ trận” bún chả cá trên cả tuyệt vời, rất đúng với lời đồn và sự lan truyền. Bắt đầu từ tuần sau, đúng ngày này, giờ này, chiếc bàn này là của tôi, anh không cho bất cứ ai, kể cả ông to, bà lớn, ngồi vào!

– Dạ! Thưa anh… nhỡ đâu… họ muốn, ví như… mấy ông phường, phòng thuế, quản lý thị trường – Nó buộc nói thật, vì mấy ông, mấy bà ấy vào quán của nó tự nhiên như vào buồng ngủ, ngồi tự nhiên y như ngồi toa lét, tiền ăn không thèm trả…

– Không được! Chỗ này là chỗ của tôi – Người thanh niên quát – Chỗ này không phải là chỗ của lũ ấy. Mà sao anh có vẻ sợ bọn ấy thế nhỉ?

Không sợ sao được, nước mắt ngắn, dài, giọng thiểu não, nó kể lại những chuyện bị hành. Người thanh niên nghe chăm chú, cười miệt thị, nói khẳng định:

– Bắt đầu từ ngày mai không thằng nào dám “hành” quán của anh nữa, đặc biệt chúng phải trả lại hết tiền ăn chặn, anh tin đi. Nhưng anh phải giữ chỗ này cho tôi. Không giữ, tôi cho người đốt quán. Rõ chưa!

Ra khỏi quán, người thanh niên chửi đổng:

– Đ… mẹ mấy thằng nhà nước, ăn bẩn, tao trị.

Nghe người thanh niên chửi, nó toát mồ hôi hột. Bỏ mẹ rồi! Đúng là thằng trùm xã hội đen, nó mới hành động, ăn nói ngổ ngáo như thế, người ta sợ nó đến thế! Thắng ấy cứ đến đây, không trước thì sau, quán bún chả sẽ thành “bãi chiến trường”.

Sao số nó “đen“ như thế này!

“Đen” còn hơn phân người bị bệnh lỵ. Hết bị bọn phường, thuế, quản lý thị trường… hành, giờ đến xã hội đen…

Mạt thật rồi. Con ơi!

Cả đêm không ngủ được, nó tính dời quán.

Thì sáng ra, chưa kịp đánh răng nó thấy, hết ông đại diện phường, phòng quản lý đô thị, thuế đến bà quản lý thị trường… mang tiền “ăn chặn” đến trả lại cho nó. Ai cũng cười nhăn nhở, bẻn lẻn, mong nó bỏ qua:

– Thôi, anh cứ mở quán tự nhiên, bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi đến quán ăn là trả liền, không lấy tiền ngoài sổ sách, không vòi vĩnh…
Nhận lại tiền, nó ngạc nhiên, không hiểu cơ sự. Một người trong bọn giải thích:

– Tối qua con ông chủ tịch thành phố gọi điện cho chúng tôi, chúng tôi sợ quá! Anh có gặp anh ấy, nhớ nói, chúng tôi trả anh hết tiền rồi nhé!

Hết.

Share this post