Bức Tường Than Khóc! Đoàn Xuân Thu

Bức Tường Than Khóc! Đoàn Xuân Thu

Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa trên Quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh vào ngày mùng Một, tháng Mười, năm 1949, cách đây 70 năm.


Một cặp vợ chồng nông dân Tàu rất lấy làm phấn khích, bèn đặt tên con là ‘Ma Jianguo’ (nghĩa là xây dựng đất nước) để hy vọng hão huyền về một kỷ nguyên mới.


Quan chức đặt tên cho nó lên gân; còn dân ngu khu đen bắt chước theo chi hè? Bắt chước theo là ngu vì họ đâu biết rằng: Niềm vui đã nằm trong thiên tai. Ngày tưởng vui đó lại là ngày khởi đầu một thời kỳ hỗn mang nhất trong lịch sử Trung Quốc thời hiện đại.


Những em bé ngây thơ ngày ấy, sanh năm 1949, tuổi Sửu, con Trâu, đâu biết rằng Mao Trạch Đông, ‘giả’ bắt mình cày thấy ‘mẹ’; rồi tàn nhẫn hơn là mần thịt luôn cả con trâu để làm thịt trâu nhúng mẻ nhậu với rượu Mao Đài trong Tử Cấm Thành, ‘xỉn’ rồi ngủ, để mơ về một ‘Trung Hoa vĩ đại’!


Nhưng tiếc thay, vì bị tẩy não nên cho tới bây giờ có một chú Ba làm ruộng vẫn còn ngáo (đá) nói: “Thời Mao Trạch Đông là một kỷ nguyên tuyệt vời! Mặc dù cuộc sống sau này của Mao đã gây ra một số hỗn loạn cho Trung Quốc, nhưng đóng góp của ông ta là không thể phủ nhận được (?)”.
Chú Ba nầy cho điểm Mao là: ‘Công 7; tội 3’. Trừ đi là còn 4 điểm trên 10! Vậy là dưới trung bình rồi nị ơi mà cứ theo ‘bợ đít’ thằng chả hoài hè?


Có một chú Ba được Cộng Sản Tàu xếp loại là trí thức tiểu tư sản, vì biết đọc tiếng Tàu, nói rằng: “Khi nghĩ về Mao, tui chỉ nghĩ đến nạn đói lớn và sự hỗn loạn của Cách Mạng Văn Hóa!”

***

Đất nước Trung Quốc, tiếp tục cái xấu xa của thời phong kiến, bọn tranh bá đồ vương đã đánh nhau, tranh giành quyền bính suốt hơn 20 năm, bắt đầu từ cuộc nội chiến giữa phe Dân Tộc và phe Cộng Sản từ năm 1927 và sau đó, năm 1937, với Phát Xít Nhật.


Để dụ khị dân chúng theo mình, Mao thề hứa về hòa bình và ổn định và người dân Trung Quốc, kể cả Stalin của Liên Sô, ngây thơ tin theo, giúp Mao cướp được chánh quyền.
Đám tư bản đế quốc phương Tây gọi cái ngày nầy là: ‘Red dawn’ (Bình Minh Đỏ).
Bình minh là khởi đầu một ngày mới. Đỏ là màu ưa thích của Cộng Sản trước cả màu vàng. Nên không lấy làm gì ngạc nhiên khi CS chọn quốc kỳ là màu đỏ và màu vàng. Màu vàng là màu da; còn màu đỏ là máu của nhân dân.
Quả vậy, từ khi Mao tuyên bố thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa vào năm 1949, người dân Trung Quốc đã đổ máu còn nhiều hơn lúc đánh nhau với quân Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch hoặc quân phiệt Nhựt.

***

Khi Đảng Cộng Sản tiến hành cải cách ruộng đất ước tính khoảng 2 triệu ‘địa chủ’ đã bị xử tử trên cả nước. Đất của họ bị cướp để dem chia cho bần nông để ‘dụ khị’.


Được chia đất, dĩ nhiên đám bần nông khoái chỉ tử; nhưng có biết đâu chỉ cuối năm 1950, Mao bắt đầu đổi ngược hoàn toàn, tước bỏ quyền tư hữu về ruộng đất mới ban phát cho bần nông, bằng cách lập ra các nông trường tập thể khổng lồ.


Năm 1957, huyênh hoang đòi vượt mặt đàn anh CS Liên Sô, Mao tuyên bố là: “Sau 15 năm, chúng tôi có thể bắt kịp rồi vượt qua Vương Quốc Anh”.
Thì Khrushchev cười hè hè phán, nghe rất đểu: “Chủ nghĩa CS mà đồng chí định đi trước Liên Sô là: Chủ nghĩa CS mặc quần đùi và ăn cháo trắng!”


Đúng như Khrushchev nói! Đó là một chánh sách kinh tế hoang tưởng vì mức sản xuất lúa gạo, lúa mì sụt giảm nghiêm trọng dến nỗi không có cơm mà ăn; không có hủ tiếu mì vừa ăn vừa húp nước lèo như ngày xưa nữa!
Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã tiến hành chiến dịch ‘the Great Leap Forward’ (Đại Nhẩy Vọt) năm 1958. Nhảy Vọt nhưng bị lọi giò, đẩy nước Tàu vào một trong những nạn đói tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại!


Chỉ trong vòng 4 năm, từ năm 1958 đến năm 1962, có ít nhứt 45 triệu người đã bị chết vì đói; bị giết vì chống đối.
Sau nầy đàn em trung tín của Mao là Polpot, chỉ trong vòng có 3 năm (1976-1979) dã giết 2 triệu người, bằng ¼ dân số Kampuchia lúc đó.


Xét về số người thì Mao giết gấp 20 lần Polpot. Nhưng xét về tỷ lệ phần trăm dân số thì tên đồ tể Polpot ăn đứt sư phụ của mình. ‘Killing field’ (Cánh Đồng Giết Người) nhỏ máu đầy trong từ điển thế giới.


So với Gulags (t

Trại Cải Tạo của Liên Sô) và Holocaust (của Đức Quốc Xã), Cải Cách Ruộng Đất của Trung Cộng số nạn nhân bị giết chết là nhiều nhứt trong lịch sử nhân loại, chỉ thua số người chết trong Thế Chiến Thứ Hai là 55 triệu người.
Dân Tàu phải ăn rau dại, lá cây, rể cây, ngay cả ăn cỏ như bò để được sinh tồn.


Ngay cả những gia đình vốn có của ăn của để cũng không tránh khỏi. Ngay tại trung tâm thủ đô Bắc Kinh, nhiều gia đình sống thoải mái trước đây; giờ sống sót nhờ bã đậu, thường được cho heo ăn, thì nói chi nói chi đến thịt. Còn quần áo của mình ngày càng trở nên rách rưới.
Chính phủ Trung Cộng nói với người dân rằng: “Nạn đói là do phải chi trả các khoản nợ cho Liên Sô, và cũng bởi thiên tai. Nên có thơ rằng: “Mất mùa bởi tại thiên tai. Được mùa là bởi thiên tài đảng ta”. Chớ hổng tại Đảng ngu gì hết ráo nhe!


Dân Tàu lại tiếp tục ngây thơ tin, chấp nhận sống trong cảnh bần cùng để vượt qua khó khăn này của đất nước chúng ta với sự lãnh đạo tài tình của Chủ Tịch Mao Trạch Đông?!
(Cái nầy tui hơi nghi nghi nghe. Hổng tin cũng hổng được; hổng chấp nhận thì nó cho vô hộp biết ngày nào ra. Tới chết mới được ra, để vợ con đem về chôn cất như Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba (1955-2017) chẳng hạn!)

***

Cuối cùng, chiến dịch điên khùng đầy hoang tưởng ‘Đại Nhảy Vọt’ lọt tuốt và chìm sâu trong nạn đói kinh hoàng làm thiên hạ đại loạn. Cái ghế lãnh tụ của Mao bị lung lay dữ dội.
Bằng mọi cách để bám lấy quyền lực độc tôn, Mao bèn phát động cuộc ‘Cách Mạng Văn Hóa’ mà phương Tây gọi là: “the Cultural Revolution’ vào năm 1966.

Hồng Vệ Binh hoặc vệ binh đỏ là bọn học sinh, sinh viên đại học giơ cao cuốn ‘Mao Tuyển’ của Mao Trạch Đông, trong đó giao nhiệm vụ chung chung là tiêu diệt bất cứ văn hóa gì thuộc vào thời trước khi Cộng Sản chiếm chánh quyền. (Như chánh sách đốt sách, chôn học trò của Tần Thủy Hoàng từ ngàn năm trước!).


Cái thâm ý của Mao phát động cuộc ‘Cách Mạng Văn Hóa’ nầy thực ra để tiêu diệt những kẻ lăm le dòm ngó cái ngôi hoàng đế của mình như đồng chí Lưu Thiếu Kỳ và Lâm Bưu chẳng hạn. Chỉ cần dán lên trán bè lũ nầy ba chữ ‘phản cách mạng’ thế là xong, bọn chúng sẽ đi tong, gọn bân hè!

***

Mao đi chầu ông bà ông vải vào năm 1976. Cái chết của Mao lôi theo cái chết của cuộc ‘Cách Mạng Văn Hóa’.


Mấy đứa còn sống lại tiếp tục dùng mọi thủ đoạn để tranh giành quyền bính. Cuối cùng Đặng Tiểu Bình, sau khi bị bầm dập trong cuộc ‘Cách Mạng Văn Hóa’ chòi đạp, ngoi được lên. Xong qua Huê Kỳ, đội nón cao bồi, cỡi ngựa đi chăn bò, lạy lục con cọp giấy đế quốc Mỹ để dẫn dắt cả dân tộc Trung Hoa đi làm mướn cho bọn tư bản Huê Kỳ đang giãy chết.

***

Thứ Ba, ngày mùng Một, tháng Mười, năm 2019, là 70 năm ngày sinh của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa Cộng Sản! 56 khẩu đại bác, tượng trưng cho 56 sắc dân Trung Quốc, khạt ra đằng mồm 70 tiếng ‘ùng oàng’ để ‘nhát’ thiên hạ.
Rồi 15 ngàn Giải Phóng Quân Trung quốc, như người máy, đạp chân rầm rập trên đại lộ Trường An. Xe tăng dưới đất, tàu bay trên Trời làm bầu không khí Bắc Kinh đã ô nhiễm lại thêm cực kỳ ô nhiễm!


(Quốc Khánh các nước Phương Tây, trong đó có Úc nầy đây, là dành cho dân chớ không cho lãnh đạo. Chánh phủ chỉ có việc bắn pháo bông; dân chỉ có việc nướng thịt nhậu với beer cho đã rồi đi ngủ chớ hổng ai ‘quởn’ mà căng cơ bắp khoe sức mạnh quân sự để hù dọa thiên hạ là: “Không đứa nào cản được bước tiến của Trung Hoa!” Ha ha!

***

Suốt 70 năm qua, hàng chục triệu người Tàu đã chết bằng đủ cách, đủ kiểu. Rồi hàng triệu người Tân Cương, Tây Tạng, ngay cả người Việt Nam trong chiến tranh biên giới năm 1979; oan hồn còn vất vưởng đâu đây sẽ tụ về Quảng Trường Thiên An Môn mà đòi mạng.
Cho dù có chú Ba Tập Cận Bình, chủ tịch muôn đời, làm hoàng đế cho tới chết, có khoe hỏa tiễn, tàu bay, xe tăng thiết giáp, giải phóng quân đi ‘rụp rụp’ thì cũng không làm át được tiếng kêu khóc của những oan hồn uổng tử đó đâu.

***

Người Do Thái có xây ‘Bức tường Than Khóc’ ở Jerusalem để than khóc cho nghìn năm vong quốc, khóc cho những tai ương, bất hạnh của dân tộc mình rồi hẹn nhau “Next year in Jerusalem” để xây dựng lại.


Người Tàu cũng nên làm như thế! Trên Đại Lộ Tràng An thay vì duyệt binh rầm rộ thì dựng tượng những người đã bị giết trong Cải Cách Ruộng Đất, trong Cách Mạng Văn Hóa, trong vụ Hồng Quân thảm sát sinh viên đòi tự do trên quảng trường Thiên An Môn vào ngày ‘Lục Tứ (4/6/ 1989).


Rồi trước cửa Tử Cấm Thành của Trung Nam Hải, chánh quyền Trung Cộng nên lấy xương cốt của 56 sắc dân Trung Hoa hòa chung với đất đá nước Tàu để xây nên ‘Bức tường Than Khóc’!
Để 1.4 tỷ người dân Trung Quốc, kẻ trước người sau, lần lượt đến ‘than khóc’ cho một thời kinh khiếp và hứa với nhau rằng: “Tội ác đó không được quyền xảy ra trên đất nước nầy lần nữa”.


Chừng ấy Trung Quốc mới có hy vọng đi vào buổi bình minh cùng lương tâm nhân loại!

Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.

Share this post