Cà Cuốn Chết, Đít Vẫn Còn Cay – Nguyên Thạch

Cà Cuốn Chết, Đít Vẫn Còn Cay – Nguyên Thạch

Bản chất của con cà cuốn là bất luận khi còn sống hay chết rồi thì đít vẫn còn cay. Người viết có thể ví ĐCSVN là con cà cuốn, có lẽ chắc không ngoa.
Băng đảng CSVN với hơn 4 triệu rưỡi đảng viên cùng Bộ Chính Trị Trung Uơng đảng với quân đội, côn an được trang bị hùng hậu tàu ngầm, máy bay, xe tăng, hỏa tiển, nhà tù, súng đạn, roi điện và dùi cui sẵn sàng trấn áp dân chúng bất cứ lúc nào khi người dân thể hiện lòng yêu nước, cũng như tỏ thái độ bất đồng với đảng.

Với vũ lực trong tay, ĐCSVN đã trở nên rất kiêu ngạo trong thái độ hãnh tiến, họ dường như đã quên đi câu thành ngữ không hề sai trái trong dân gian “Quan nhất thời, dân vạn đại”. Người viết hỏi họ rằng: Trên đời, có gì vĩnh viễn và bất biến? Mà chế độ do ĐCSVN cai trị chỉ là giai đoạn thời gian thì chúng cố tình làm ngơ, không dám trả lời. 

Cái mà ĐCSVN sợ nhất là ngày tàn của họ, cho dù một trong những lãnh đạo chóp bu của đảng là cựu Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh đã tuyên bố “Đi với Tàu là mất nước, đi vơi Mỹ là mất đảng. Thà mất nước còn hơn mất đảng”. Lời tuyên bố này đã nêu rõ suy nghĩ cùng quan điểm của ĐCSVN như một lời khẳng định. 

Từ nhận thức cùng quan điểm trên của Hồ Chí Minh và ĐCSVN thì đã quá rõ ràng, cho nên những ai có lập trường chung với ĐCSVN, nghĩa là họ tung hô Hồ Chí Minh, ủng hộ ĐCSVN thì đều có cùng một suy nghĩ: “Thà mất nước còn hơn mất đảng”. 

Những người có cùng quan điểm với ĐCSVN, dù họ còn đang ở trong nước, hay ở nước ngoài, dù họ là quan chức thuộc guồng máy cai trị, hay chỉ là những người dân bình thường và dù với lập luận đơn thuần là vì quê hương, vì dân tộc mà góp bàn tay xây dựng đất nước. Nhưng những người này đã quên rằng bản chất của cộng sản là tráo trở, lật lọng và phản bội. Còn gì phản bội hơn “Thà mất nước chứ không mất đảng”? Ngoài một số gian hùng hợp tác với ĐCSVN có chủ đích như bợ đỡ đảng hầu có chút danh lợi tiền tài quyền chức…Số đông còn lại thì có nếp suy nghĩ dường như là rất chân chất và đơn giản, cho nên số này rất dễ bị lừa như đảng đã từng lừa cả dân tộc trong suốt hơn 70 năm qua mà cuộc bỏ phiếu bằng chân vĩ đại trong những năm 1954 và sau ngày 30-4-1975 là những bằng chứng điển hình.

Đấng Tạo Hóa đã rất khéo léo nắn ra bộ óc của con người khá ngắn ngủi và chóng quên, những điều sai lầm trong quá trình sống cứ lặp đi lặp lại để rồi hệ quả của nó là sự đau khổ triền miên. 

Trớ trêu thay, cuộc sống trong nước thì luôn bất ổn, người dân luôn phập phòng lo sợ, không biết rồi ngày mai sẽ ra sao nên mong muốn được thoát khỏi “thiên đường Cộng Sản” bất cứ khi nào có cơ hội, mà đơn cử là các vụ mất tích, chết đông lạnh trong xe tải, vượt biên bằng máy bay… Trong khi số may mắn hơn được sống ở địa ngục nơi các nước tư bản giãy chết thì lại mong muốn được trở lại Việt Nam để sống. 

ĐCSVN luôn rêu rao rằng lớp người bỏ nước ra đi là thành phần đĩ điếm, chay lười và phản quốc…Chế độ XHCN tự do gấp vạn lần xã hội tư bản và ĐCSVN luôn sáng suốt, đưa xã hội đến công bằng, tự do và hưng thịnh nhưng thời gian gần đây quan chức đảng cùng con cháu chạy trốn thiên đàng Cộng Sản sang các nước giãy chết là đông nhất. 

Trong nỗi bâng khuâng, người viết cảm thấy “tiếc” cho những người với danh xưng là trí thức, là luật sư, doanh nhân, tiến sĩ, là những nhà đấu tranh đã đổi màu, quay sang hợp tác với những tội đồ của dân tộc là ĐCSVN, để rồi một ngày trước sau gì họ cũng sẽ lâm vào con đường lao lý, vì bản chất của Cộng Sản là luôn lật lọng và phản bội. 

Giai đoạn này là những tháng ngày cuối cùng của Chủ Nghĩa Cộng Sản. Trong cơn hấp hối, đảng Cộng Sản rất vui mừng khi thấy những người hùa theo họ, nhất là đám trí thức cùng lớp người có tiền bạc, nhưng họ rất cay cú và muốn ăn tươi nuốt sống những người quyết tâm vạch mặt bọn Cộng Sản đến cùng. Nên một ngày đảng phải đối mặt với sự chết, đít con cà cuốn vẫn còn cay. 

Share this post