Cái con cầy – Giang Kiều

Cái con cầy – Giang Kiều

Đó là câu chuyện xảy ra vào thời bao cấp, thuở thiếu miếng cơm thèm miếng thịt nhưng tình làng nghĩa xóm thì lúc nào cũng tràn trề be bợ. Chuyện to chuyện nhỏ đều thủ thỉ nhau nghe. Khi ai có bất kỳ việc gì cần giúp thì cả xóm liền xúm chìa bàn tay ra giúp liền. Muốn lợp cái nhà, làm cái rạp cưới, khiêng cái hòm đi chôn hay ngay cả cần người giúp chưởi lộn, đập nhau cho tóe phở, cho lẽ phải thuộc về ta … thì cả xóm cũng sẵn sàng! Thôi thì dẫu có câu “đèn nhà ai nấy rạng” nhưng quả thật mọi chuyện thuở đó dẫu trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đều đã hay. Cơ ngơi của ta luôn được láng giềng tốt ghé mắt chực chờ cơ hội nhào vào. Vì thế đừng lấy làm lạ khi đi chợ các bà đều xài cái giỏ lác tuy đơn sơ nhưng mắt thường không thể nhìn xuyên qua để có mua cá thịt gì chúng nó cũng không biết.Tinh vi hơn, nếu ở nhà có làm thịt con gà hay cả con lợn nái, con bò già cũng phải biết cách hạ thịt sao cho chúng không hay. Phải biết cắt cổ không tiếng kêu, chặt xương không tiếng động …

Ôi nhớ làm sao cái thuở chỉ miếng thịt bầy nhầy bạc nhạc, nhai như nhai kẹo cao su thiếu điều sái quai hàm mà vẫn không tiêu hóa nổi thế mà cũng phải thậm thà thậm thụt. Ăn uống ngon hơn thiên hạ là nghe hơi bị mệt nghe …

Thế cho nên khi con chó vện của nhà bác Hai Ria tự nhiên trở chứng lạ là ăn thì vẫn ăn mà ỉa lại không chịu ỉa (Cái vụ này thuật ngữ của khoa kinh tế ngày nay gọi là: nhập siêu!) thì cái xóm Hạ với gần hai chục nóc gia liền đồn ầm lên và xúm lại bàn tán. Cứ thế những thông tin bữa rằm con Vện ăn ba chén, hôm kia bốn chén, còn hôm qua nó xơi luôn bốn chén rưởi mà cái cửa hậu vẫn không chịu xuất một tị nào luôn được cập nhật từng giờ từng phút. Mà cái con Vện béo này mỗi bữa đều ăn tăng khẩu phần mà ị thì vẫn không chịu ị là bởi tại làm sao đây. Hay nó là con Kỳ Hưu đội lốt, cái con này nghe nói chỉ biết ăn chứ không biết ỉa, biết thu chớ không biết phát! Nếu quả đúng vậy thì mồ mả tam đại nhà bác Hai Ria đã đến lúc phát tiết tinh hoa, đại lộc cho con cháu nhà bác đã đến ngày!

Lộc à? Lộc đâu thì chưa thấy nhưng lẽ tự nhiên ở đời là hể có ăn mà không có ỉa thì nhất định đó phải là đại hoạ.
Ăn nhiều thì phải ỉa nhiều
Ăn không chịu ỉa là … sắp tiêu tán đường!

Cái bữa cơm chia tay cuối cùng, với sự tò mò lẫn lòng hào phóng ủng hộ thực phẩm của cả xóm con Vện béo đã lập một kỷ lục là tai liền tù tì bốn chén cơm ghé mì, sáu củ lang luộc và hai gáo xác mắm! Vừa nuốt xong được một lát chừng tàn cây nhan thì hai chân trước của nó bắt đầu cào lia lịa trên mặt đất như bắt chuồn chuồn. Cặp mắt hết lượn lên lại đảo xuống như đang photoshop hình ảnh các ân nhân xa gần đã nhín chút thời gian quý báu giúp công giúp của …

Đoạn cả người nó khuỵu xuống. Miệng xùi bọt mép. Hàm răng trên và hàm răng dưới cắn phập vào cái lưỡi dài đỏ hỏn đang nhe ra. Cặp mắt trắng dã trợn ngược ra phía sau như bị ai giật dây. Miệng hộc lên ba tiếng và rồi con Vện trút hơi thở cuối cùng: Ôi! Thế là nó đã lìa bỏ cuộc đời ô trọc này mà đi về cõi vĩnh hằng!

Tin Vện kia đã bỏ ta đi ngay lập tức như một tiếng sét đánh vào cái xóm Hạ. Ai nấy dù đang cuốc cỏ, chặt củi thước, đốt than … thì cũng vội vàng bỏ ngang công chuyện trở về góp mặt để chia … Chia gì nhỉ? Chia vui hay buồn đây ? Thôi thì cứ tạm nói đại khái trước là chia buồn cùng gia quyến bác Hai Ria mất đi một con chó khôn. Chia buồn cùng hàng xóm vì từ nay sẽ mất một tay mẫn cán chuyên dọn vàng ướt, liếm sạch khu vực hậu cho các cháu nhi đồng còn sau nữa là … Chúng em xin chia vui với nhau vì cái con Vện này …Quái! Nó ăn cái chó gì mà lại béo thế không biết nữa! Dám có trên hai yến. Nhất là sau khi cả tuần nay chỉ thông được đường nhập mà tắc mẹ nó cái đường xuất khiến cho bụng vện kia căng tròn như một cái trống! Thấy mà phải động lòng thương!

Thế rồi không ai bảo ai, người nào việc nấy. Kẻ mài dao, xách nước, người dựng rạp, hốt rơm còn kẻ lại lấy đá kê ông táo, đứa đào lỗ chôn đồ dơ… Riêng lũ con nít chúng tôi thì lại được dịp cùng nhau xúm xít cạnh người lớn mà bàn tán, mà xuýt xoa chờ đợi cho cái bữa tiệc cầy sắp tới. Dù không dám đùa nghịch chọc ghẹo nhưng thằng nào thằng nấy đều thấy sao mà rộn ràng mà hồ hỡi phấn khởi đến thế không biết nữa.

Nhờ đông người giúp tay nên không mấy chốc bếp chó đã bài trí xong xuôi. Ông già Sáu lấy sợi lạt mây trói bốn cẳng con Vện lại rồi xỏ chúng xuyên qua khúc cây lành ngạnh đoạn khiêng tới đặt lên đòn quay. Lúc này điều làm lũ trẻ chúng tôi chú ý nhất là cảnh chú Tám tay cầm một cái cùi bắp thiệt bự chăm chú nhét nó vào hậu môn con chó. Bộ dạng chú tập trung tựa như chuyện mình đang làm chẳng có chút liên quan nào tới chó má, đít điếc tầm thường mà là chuyện quốc gia đại sự. Chú đi qua đi lại, ngó tới ngó lui, sửa dăm lần bảy lượt rồi mới gật gù ưng ý. Chẳng đứa nào hiểu mô tê gì nhưng là nít ranh nên không dám mở miệng hỏi.

Tới khi bác Hai Ria châm ngọn lửa vào đống rơm, con Vện liền được hai người đứng hai đầu đòn quay tròn cho ngọn lửa táp vào đều. Con cầy càng quay càng vàng. Cái bụng vốn đã bự của nó giờ càng bự hơn. Da dẻ nứt từng đường để lộ ra lớp mỡ trắng vàng ươm. Rồi nước mỡ tươm ra chảy xuống bập vào ngọn lửa rơm kêu xèo xèo. Mà cái mùi mở cháy sao mà thơm mà tho đến thế không biết. Đứa nào đứa nấy vội hít lấy hít để.

Nhìn cảnh quay chó mà tâm hồn thơ dại của chúng tôi như bị huyễn hoặc . Ánh lửa, khói rơm, khói mỡ, mình con cầy vàng, các vết nứt ngoằn ngoèo trên da, sự chăm chú của người lớn dưới một không gian rực ráng đỏ của bầu trời chiều thôn dã… Tất cả như trộn lẫn vào nhau khiến hồn vía chúng tôi hóa lú lẫn. Chúng tôi thấy dường như mọi việc đang diễn ra trong một khung cảnh kỳ bí và ma thuật nào đó chớ không phải ở nơi cái xóm Hạ nghèo nàn và quá đổi tầm thường này. Trời đất lẫn thời gian đều ngừng trôi.

Giữa lúc đầu óc cả lủ đang chìm trong đê mê thì một tiếng xì lớn bỗng vang lên. Từ hậu môn của con Vện, chiếc cùi bắp nhét đít vụt bắn ra và theo sau là một dòng nước sệt vọt theo tung toé. Hễ tưới nước bằng vòi hoa sen ra sao thì nó tóe ra cũng y như vậy! Mà ôi thôi! Thúi quá chừng quá đổi! Cả người lớn lẫn con nít đứng ngây người ra mà nhìn.Thú thật dù hơi bất ngờ nhưng đây đúng là một cảnh đẹp, một cú hoàn lưu bão đầy ngoạn mục đáng được thưởng ngoạn! Còn cái cùi bắp, nói thề có ngọn đèn là nó bay tới tận bờ giếng rồi mới chịu dừng lại: Xa phải cở 4 mét!

Ối giời ơi! Vện ơi là Vện, mày ăn mày không chịu ỉa mày để dành mày chơi lũ tao! Ối giời ơi là giời ơi!./.

Share this post