Cai Thầu Từ Thiện – Đỗ Văn Phúc

Cai Thầu Từ Thiện – Đỗ Văn Phúc

Hàng triệu năm từ khi có mặt trên trái đất, con người đã phải đương đầu với quá nhiều tai ương. Thiên tai do các biến động của thiên nhiên thì có sức mạnh vạn năng mà dù khoa học của con người có tiến bộ đến đâu cũng chỉ có khả năng giảm thiểu sự thiệt hại chứ hoàn toàn không né tránh được. Chúng ta chỉ có thể ngăn ngừa các nhân tai hoặc các thiên tai xảy ra do hậu quả những hành động thiếu tính toán, bất cẩn của con người mà thôi.

Nhân tai nặng nề nhất mà nhân loại gánh chịu là các nền cai trị độc tài phát xuất từ sự điên cuồng của các cá nhân, hay do tham vọng quyền lực, tiền tài …

Cũng như thiên tai, nhân tai tác động hầu như trên mọi lãnh vực của đời sống. Từ nạn diệt chủng cho đến nạn suy đồi của nền văn hoá dẫn đến tiêu vong; cho đến dịch bệnh, tệ đoan, sự nghèo đói, khốn khó, thất học, vân vân.

Thế kỷ 20 đã mục kích hai nhân tai khủng khiếp. Đó là chế độ Quốc Xã Đức và chế độ Cộng Sản trên một phần ba nhân loại, và hiện còn tồn tại tại Việt Nam, Bắc Hàn, Cu Ba, Trung Hoa.

Cái nhân tai Cộng Sản ở Việt Nam đã tạo ra nạn diệt chủng với tính mạng hàng triệu người trong và ngay sau chiến tranh. Nó đã và đang đẩy con người vào bần cùng, đói khổ, dịch bệnh, tạo thêm cơ hội cho thiên tai hoành hành làm dân đã khổ càng khổ thêm, đã nghèo càng mạt thêm. Về mặt chính trị quốc gia, thì rõ ràng Cộng Sản đang đưa tổ quốc đến bờ hủy diệt.

Đã là người thì dù không theo Chúa, theo Phật, ai cũng có ít nhất trong con tim mối đồng cảm với kẻ khổ đau, tuyệt vọng. Điều mỉa mai nhất là chính ông tổ Cộng Sản Karl Marx đã nói rằng chỉ có con vật mới quay lưng trước đau khổ của đồng loại. Nhưng lịch sử đã chứng minh rằng không những quay lưng, mà những người Cộng Sản còn nhởn nhơ vui thú trước những đau khổ mà chính chúng cố tình gây ra chong đồng bào, đồng loại.

Lòng nhân đạo là bản chất của con người, trừ phi bị giáo dục đầu độc trong một môi trường bạc ác. Giúp đỡ, cứu trợ, an ủi là những việc phước thiện ít nhất mà con người có thể làm cho nhau. Nhưng cho ai, làm sao để sự giúp đỡ của mình đến tay nạn nhân xa cách mình về địa lý; người ta phải nghĩ đến việc hình thành các tổ chức thường trực hay cấp thời nhưng có quy củ, kết hợp và điều động được nhân lực và khả năng, phương tiện.

Những tổ chức lớn mà người Việt biết đến nhiều là Hội Hồng Thập Tự, Caritas, USCC, World Vision… Ở Hoa Kỳ có hàng ngàn hội từ thiện, bao trùm nhiều lãnh vực khác nhau. Dưới đây là bản danh sách 10 tổ chức thu được nhiều tiền nhất tại Mỹ từ gần gần 1 tỷ đô la (Volunteers of America) lên đến 4 tỷ (Hồng Thập Tự Hoa Kỳ) mỗi năm. Đủ để thấy sức đóng góp vô bờ của người Mỹ ra sao:

1 American Red Cross, $3,664,173,984
2 Food For The Poor, $1,516,189,273
3 Feed The Children, $1,148,416,507
4 World Vision, $1,127,845,601
5 Brother’s Brother Foundation, $1,086,409,372
6 AmeriCares, $1,060,453,642
7 American Cancer Society, $1,042,356,808
8 The Nature Conservancy, $910,675,081
9 Mayo Clinic, $855,071,087
10 Volunteers of America, $804,113,834

Trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta thường nhận được rất nhiều thư của các hội (đa số là của Mỹ) gửi đến xin tiền. Có ngày hai ba thư. Đa số là từ các hội cứu trợ cho thương, phế binh, cựu chiến binh… Các hội này rất khéo. Họ thường kèm theo những lá thư của các vị có tiếng tăm, từng giữ những chức vụ cao trong chính quyền, quân đội. Họ cũng in sẵn các tập label địa chỉ của chúng ta hay các tấm thiệp chúc Tết, Noel cũng in sẵn tên và địa chỉ của chúng ta kèm theo trong thư. Thư đầu, họ chỉ khiêm tốn xin những khoản tiền nhỏ từ 5 đến 10, 20 đồng. Sau khi đã nhận được sự ủng hộ của chúng ta, họ sẽ gửi liên tục và nâng số tiền xin lên cao hơn.

Trên đài truyền hình, thì có các hội cứu trợ cho trẻ em, phụ nữ khốn khó ở các quốc gia nghèo Phi châu, Á Châu, thậm chí cả các em thiếu ăn ở Hoa Kỳ. Các tổ chức thường đưa ra hình ảnh dễ thương nhưng lem luốc của các em, được giới thiệu bởi các khuôn mặt của quý bà, quý ông rất hiền từ, nhỏ nhẹ, kêu gọi sự thương cảm của khán giả.

Đối với đồng bào tị nạn Việt Nam, thì phong trào làm từ thiện cũng nở rộ từ những năm mới đây. Nào là giúp đỡ thương phế binh VNCH, tương trợ đồng môn, cứu trợ nạn nhân bão lụt, cô nhi, già yếu, nan y … Ngoài việc cứu trợ thương binh và đồng đội VNCH là nhiệm vụ chúng ta vì Cộng Sản vẫn xem họ là thù địch; còn những thành phần khác phải là đối tượng của các cơ quan xã hội Việt Cộng. Cứu trợ xã hội trong nước là việc làm của nhà cầm quyền, không phải việc chúng ta. Từ những tổ chức xuất phát từ Hoa Kỳ, ngày nay có hàng đoàn hàng lũ từ Việt Nam mà thường xuyên và dập dìu nhất là dưới các màu áo nhà tu; Phật cũng như Thiên Chúa giáo. Trong lúc các vị chân tu biết lo cho đạp pháp và biết ưu tư đến tiền đồ dân tộc thì đang bị kềm kẹp, tù đày. Việc bọn thầy tu kéo nhau ra ngoại quốc xin tiền dễ dàng như thế phải làm cho chúng ta đánh dấu hỏi thật lớn.

Người viết đã có ít nhất hai lần đề cập và phân tích đến bản chất việc cứu trợ “từ thiện” ở Việt Nam. Vì thế, sẽ không nói gì thêm; nhưng sẽ đưa ra vài kinh nghiệm để quý độc giả suy nghĩ và có phản ứng thích đáng.

Chúng tôi luôn luôn ghi nhận thiện tâm thiện ý của quý vị bỏ công sức ra để làm từ thiện, xoa dịu khổ đau của đồng bào, đồng loại. Họ là những người cao quý mà người viết không dám xúc phạm đến.

Nhưng bên cạnh số nhỏ người cao quý đó, không thiếu gì bọn bất lương đang xem việc từ thiện là một nghề rất béo bở, dễ ăn, mà lại được ca ngợi. Bọn này đáng được gọi là “Cai Thầu Từ Thiện”.

Trong một phóng sự đặc biệt trên truyền hình Mỹ ABC giữa năm 2009, các phóng viên đã điều tra thật sâu, thật kỹ các tổ chức từ thiện cho Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ, và đi đến kết luận rằng đa số tiền quyên góp từ các người hảo tâm thường đi vào túi các ông bà giám đốc, hoặc lương thiện hơn, là vào các chi phí hành chánh. Số tiền đến tay người thụ hưởng rất thấp. Có vài tổ chức bất lương mà phóng viên có nêu ra tên tổ chức, gần như 90% tiền quyên được là dành cho việc trả lương, tiền thưởng cho các vị trong ban giám đốc mà thường các chức vụ chóp bu là của vợ chồng, con cái chia nhau nắm giữ. Họ có toàn quyền tự ấn định mức lương lên tới hàng triệu, hàng trăm ngàn đô la. Họ dùng tiền quyên góp để trả tiền cho những khách sạn loại sang, những chuyến du chơi ngụy trang dưới danh nghĩa công tác, những chiếc xe sang trọng cho ban giám đốc, mua sắm đồ dung trong nhà vân vân. Thậm chí, có vị giám đốc dùng tiền để bao cho các bồ nhí tại các thành phố mà họ có đi qua công tác.

Mới nhất, lúc 6:30, ngày 22 tháng 2, 2012, đài truyền hình KLRU (băng tần 18-2) đã phát đi một phóng sự về việc tặng phẩm của người hảo tâm tặng cho dân nghèo qua bàn tay của Red Cross (xảy ra ở Đức). Phóng viên đã điều tra ngay từ khâu nhận quà cứu trợ của Red Cross ở Đức cho đến khi các món quà này được bày bán tại một khu chợ tồi tàn của xứ Tanzania (Phi Châu). Thì ra, Red Cross đã cho vào từng thùng conex, bàn cân ký cho một nhà thấu để nhà thầu này lựa lại, giặt tẩy và chở qua bán cho dân nghèo Tanzania (trung bình người dân Tanzania chỉ làm được 1 Euro mỗi ngày).

Từ lâu, tôi vẫn rán tin tưởng ở các cơ quan thiện nguyện lớn như Red Cross, Good Will…, vì họ cho biết chỉ chi cho hành chánh khoảng 5% hiện kim, hiện vật cứu trợ. và có đến 90% sẽ đến tay người thụ hưởng.

Thử tưởng tượng, chỉ với vài chục xu Mỹ, có thể cho một em bé nghèo bên Việt Nam ăn được một bữa “cao lương” mà em suốt đời không dám mơ đến. Nhưng người “Cai Thầu Từ Thiện” đem tiền về Việt Nam thì ở trong khách sạn 5 sao, mỗi bữa nhậu tiêu tốn hàng trăm đô la lẽ ra dành cho các em.

Sau đây là tên 10 tổ chức mà tiền chi phí hành chánh chiếm từ 49% đến 68%

1 American Tract Society, 68.0%
2 Boys Choir of Harlem, 66.3%
3 National Council of Negro Women, 64.0%
4 Bay Area Discovery Museum, 60.7%
5 The Fresno Metropolitan Museum, 58.4%
6 Cherokee National Historical Society, 58.2%
7 Southeastern Center for Contemporary Art, 57.5%
8 National Museum of Racing and Hall of Fame, 55.1%
9 Japanese Cultural Center of Hawaii, 49.2%
10 Charleston Area Medical Center Foundation, 48.8%

Phụ bản dưới đây là mức lương giám đốc của 10 tổ chức được đánh giá là có khả năng quyên góp “thấp”. Theo báo cáo, thì tại các tổ chức này, chỉ có tối đa 40% tiền quyên là đến tay người thụ hưởng.

1 Cranbrook Educational Community, $429,152
2 Hoag Hospital Foundation, $395,719
3 Fine Arts Museums of San Francisco, $365,132
4 FreedomWorks Foundation. $320,000
5 Zionist Organization of America, $315,385
6 Washington, D.C. Martin Luther King, Jr. National Memorial Project Foundation, $289,645
7 Liberty Science Center, $285,500
8 Riley Children’s Foundation, $268,697
9 Mountain States Legal Foundation, $250,237
10 Center for Individual Rights, $245,849

Các thống kê trên có tính tiêu biểu chung; chứ không đề cập đến những tổ chức đại bất lương mà như đã nói, mà trên 90% tiền thu được chia cho nhau giữa các ông bà giám đốc dưới nhiều hình thức. Sự kiện xấu xa này không chỉ xảy ra trong các cơ quan từ thiện, mà ngay cả các tổ chức tôn giáo như chúng ta thỉnh thoảng vẫn nghe, đọc, hay xem trên các phương tiện truyền thông. Quý vị muốn nghiên cứu thêm, có thể vào các trang web dưới tiêu đề Charity; ví dụ trang sau đây: http://www.charitynavigator.org/

Riêng trường hợp Việt Nam, thì có quá nhiều bài báo đã chứng minh rằng tiền cứu trợ sau khi vào túi bọn cai thầu, giúp bọn chúng những chuyến du lịch ăn chơi miễn phí; kế đến là vào túi bọn cầm quyền Cộng Sản để chúng có tài sản hàng trăm ngàn, hàng triệu đô la; chỉ có trên dưới 5% là đến tay nạn nhân, nhưng cũng chất vật lắm mới nhận được.

Như thế, rõ ràng, việc làm từ thiện vô hình chung đã trở nên một loại dịch vụ, kinh doanh béo bở cho những kẻ bất lương. Nó làm xói mòn lòng tin của con người vào một công tác với bản chất rất cao quý mà chỉ những người có lòng vị tha, từ tâm mới dám đứng ra đảm trách. Nó gây băng hoại một nền đạo đức mà bao nhiêu giáo lý qua bao đời đã từng dày công gây dựng trong xã hội con người.

Và tàn nhẫn nhất là nó làm cho những nạn nhân khốn khổ trở thành những người bị lợi dụng, hình ảnh bị bêu ra hàng ngày trên màn ảnh, mà chẳng được thụ hưởng bao nhiêu đồng tiền đồng loại của họ phải đổ mồ hôi làm ra, nhưng do từ tâm mà nhịn bớt ăn tiêu để chia xẻ cho họ.
Lòng nhân ái thì không có biên giới màu da, chủng tộc, tôn giáo. Nhưng chắc rằng con người bình thường thì hành xử, chia sớt bắt đầu từ gần ra xa. Mong rằng người có từ tâm; sẽ không thể thiếu trí phán đoán để từ tâm của mình đặt đúng chỗ và không bị lợi dụng của bọn “cai thầu từ thiện” và bọn kên kên đang chực sẵn bên Việt Nam để chờ sà xuống ngấu nghiến bữa tiệc vô lương.

Một minh chứng cụ thể:

Source: http://www.foxnews.com/health/2015/07/22/leukemia-charity-used-less-than-1-percent-funds-for-patient-claims-suit/

Leukemia charity used less than 1 percent of funds for patients, claims suit

The New York Attorney General’s office filed a lawsuit Monday against the National Children’s Leukemia Foundation (NCLF), with the goal of shutting down the organization and recovering funds raised through fraudulent representations, USA Today reported.

The Brooklyn, N.Y.-based organization claims to be one of the leading groups “in the battle against leukemia and cancer in children and adults,” according to their Facebook page. And the organization’s website lists the “Make a Dream Come True” program as a way to fulfill “the wishes of young cancer patients, arranging family trips, tours, introductions to celebrities and other requests.”

According to the lawsuit, roughly 83 percent of the nearly $10 million the NCLF raised from 2009 to 2013 was paid to professional fundraisers. Additionally, less than one percent— $57,541— went to direct assistance for leukemia patients.

The NCLF founder, Zvi Shor, was paid nearly $600,000 in salary plus $612,844 in deferred compensation awards and more than $100,000 in pension, USA Today reported. Shor, 64, “nominally resigned” his post five years ago after being questioned about his 1999 felony conviction for bank fraud, the court petition stated.

The petition also stated that NCLF transferred $655,000 to a shell organization— run by Shor’s sister— allegedly for research purposes.
“Nothing is more shameful than pocketing millions of dollars donated by good-hearted people who just wanted to help children afflicted with a terminal illness,” said New York Attorney General Eric Schneiderman.

Con người sinh ra, đại đa số có lòng nhân từ, biết xúc cảm trước cảnh thương tâm của đồng bào, đồng loại. Đạo Phật dạy từ bi, đạo Chúa dạy bác ái, đạo Khổng dạy nhân từ. Nói chung, tôn giáo dạy con người biết yêu thương, chia sẻ đối với tha nhân. Dân tộc Việt Nam thấm nhuần đạo lý này từ hàng ngàn năm, thể hiện qua hàng chục câu ca dao, tục ngữ mà tiêu biểu là:

Thấy người hoạn nạn thì thương,Thấy người tàn tật lại càng thương hơn

Nếu chúng ta may mắn được có cuộc sống bình thường, no đủ, tay chân lành lặn… chúng ta đã quá hạnh phúc so với hàng chục, hàng trăm triệu người khác trên thế gian đang đói khổ, bệnh tật, chịu tai trời ách nước, chiến tranh, dịch hoạ… đến tan tác gia đình, mất nhà mất cửa…

Ngay tại nước Mỹ chúng ta đang sống, có gần 47 triệu người tức 15% dân số được phân loại nghèo, trong đó gần 21 triệu được xếp vào loại nghèo cùng cực, lợi tức của họ không bằng phân nửa lợi tức ấn định cho giới nghèo khó. Có đến 50% số gia đình đang sống dựa trên tiền An Sinh Xã Hội; có 1 trong 6 người không có thực phẩm dọn lên bàn ăn của gia đình, gần 50 triệu người đang lãnh trợ cấp thực phẩm (Foodstamps). Cũng có hàng triệu người không nhà, phải vất vưởng ngoài vỉa hè, dưới gầm cầu; ngay cả trong mùa Đông buốt giá. Con số cựu quân nhân thương tật, trẻ em bệnh hoạn hiểm nghèo, người già cô đơn … cũng lên tới con số triệu.

Vì thế, nhịn đi một ít tiền tiêu xài hay bỏ ra chút công sức để đóng góp vào các công tác từ thiện là việc cần phải làm. Một mặt chung tay xoa dịu phần nào nỗi đau khổ của đồng loại, một phần là tạo cái đức cho bản thân.

Chúng tôi vô cùng khâm phục và tán trợ những nhà từ thiện thực tâm đã thay chúng ta đứng ra làm công việc cao quý này.

Nhưng chúng tôi cũng rất phẫn nộ đối với những kẻ đê tiện, đã khai thác sự đau thương của nạn nhân và lợi dụng lòng thương người để trục lợi cho bản thân và gia đình. Họ không khác gì những con kên kên chuyên rỉa rói trên xác chết.

1.- Hoạt động từ thiện tại Hoa Kỳ

Chúng tôi không có đủ điều kiện để tham khảo chi tiết về công việc từ thiện ở các quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ. Nhưng có thể nói không sai rằng dù đánh giá theo tiêu chuẩn nào, Hoa Kỳ cũng là nước hào phóng nhất trên thế giới.

Theo đánh giá tổng quát, Hoa Kỳ đứng đầu, kế đó là Ireland, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Anh, Hoà Lan, Gia Nã Đại, Sri Lanca, Thái Land và xin đừng ngạc nhiên, nước đứng thứ 10 là Lào! Nguồn: http://www.huffingtonpost.com/2011/12/19/world-giving-index-us-ran_n_1159562.html.

Một báo cáo dựa trên các yếu tố khác (tỷ lệ dân số đóng góp cho từ thiện, góp thì giờ tình nguyện vào công tác, và sẵn lòng giúp đỡ người lạ) thì ghi nhận Miến Điện (tên cũ là Burma) cũng theo sát Hoa Kỳ trong danh sách các quốc gia giàu nhân ái (Có đến 91% người dân Miến Điện tham gia từ thiện)

Nếu dựa trên tỷ lệ tiền cho từ thiện so với tổng sản lượng quốc gia (GDP), thì Hoa Kỳ cũng đứng đầu (1.85%), theo đó là Do Thái (1.34%) và Gia Nã Đại (1.17%)

Trong nước Mỹ, theo sự đánh giá dựa vào tỷ lệ tiền cho từ thiện trên lợi tức cá nhân thì 5 tiểu bang giàu lòng nhân ái nhất tại Mỹ là Utah (10%), District of Columbia (7.7%), Mississippi (72.%), Alabama (7.1%), và Tennessee (6.6%).

http://www.forbes.com/sites/williampbarrett/2015/12/09/the-largest-u-s-charities-for-2015/

http://abcnews.go.com/Business/generous-states-charities-lean-republican/story?id=17030246

Người Mỹ ngoài đóng góp tài chánh, đã tình nguyện tham gia vào các công tác từ thiện. Năm 2013, có 64.5 triệu người lớn góp 7.9 tỷ giờ lao động. Nếu tính trung bình mỗi giờ có giá trị 22.55 đô la, thì số tiền tương đương của lao động tình nguyện lên đến 175 tỷ đô la.

Công việc tình nguyện này trong các lãnh vực: Tôn giáo (34.2%), giáo dục (26.5%), phúc lợi xã hội (14.4%), y tế (8%).

Quý vị có nghĩ rằng người giàu nhiều lòng từ thiện không? Câu trả lời là KHÔNG.

Dĩ nhiên không kể đến vài vị tỷ phú đã hiến tặng phần lớn tài sản cho công tác từ thiện. Chúng ta chỉ nói đến giới giàu có nói chung mà thôi.

Theo tài liệu của Sở Thuế Vụ (IRS), năm 2008, giới trung lưu nghèo có lợi tức khoảng 50 đến 75 ngàn đô la mỗi năm, đã cho từ thiện trung bình 7.6% lợi tức của họ. Họ đóng góp 135 tỷ đô la trên tổng số 214 tỷ đô la, tức là gần 2/3 tiền đóng góp do cá nhân. Trong khi đó giới giàu có lợi tức trên 100 ngàn đô la chỉ cho đi khoảng 4.2% của lợi tức, những người có lợi tức trên 200 ngàn đô la còn cho ít hơn; chỉ 2.8% tiền làm được trong năm của họ.

Trong phạm vi quốc tế, chính phủ Hoa Kỳ hàng năm viện trợ đến các nước khác một cách rộng rải như viện trợ kinh tế (32 tỷ trong năm 2013), nhân đạo (30 tỷ vào năm 2013, dự trù chi 37.9 tỷ trong năm 2016). Các nuớc thụ hưởng nhiều là Nam Á, Đông Phi, Tây Nam Mỹ. Kế đó là Trung Cộng, Trung Á, Đông Âu, Tây Phi, Đông Nam Mỹ cũng có phần. Ngoài viện trợ hàng năm, Hoa Kỳ còn giúp đỡ đặc biệt hậu hỉ sau các thiên tai lớn như sóng thần, động đất, cũng như nạn nhân chiến tranh…

Trong nước, mỗi năm, dân Mỹ hiến tặng hàng trăm tỷ đô là cho các tổ chức từ thiện (để giúp người trong nước và cả ngoài nước Mỹ). Năm 2014, số tiền lên tới 358.38 tỷ đô la. Trong đó, tiền do cá nhân hiến tặng là 258.51 tỷ (72%), Kế đó là từ các tổ chức (53.97 tỷ, 15%)), tặng dữ từ các di chúc (28.13 tỷ, 8%), và do các công ty tổ hợp (17.77 tỷ, 5%). Tính trung bình, mỗi gia đình người Mỹ đóng góp $2874.00 cho các tổ chức từ thiện.

Số tiền được phân phối như sau: 32% dành cho các hoạt động tôn giáo, 15% dành cho giáo dục, 12% dành cho các dịch vụ nhân đạo, và 8% dành cho dịch vụ y tế.

Năm 2013, 100 tổ chức từ thiện lớn nhất đã báo cáo rằng số tiền tặng qua mạng lưới nhện gia tăng 13% so với năm trước.

Năm 2012, các tổ chức từ thiện công cộng báo cáo số lợi nhuận tổng cộng lên đến 1.65 ngàn tỷ đô la, sau khi trả chi phí lên đến 1.57 ngàn tỷ. Tài sản của họ là trên 3 ngàn tỷ đô la.

Xin kể ra 5 cơ quan từ thiện lớn nhất ở Hoa Kỳ (không kể Red Cross là tổ chức quốc tế):

United Way thu được 3.87 tỷ đô la trong năm 2014, Salvation Army thu được 2.12 tỷ, Feeding America, thu được 2.02 tỷ, Task Force for Global Health, thu được 1.61 tỷ trong năm 2015, và St. Jude Children’s Research Hospital thu được 1.08 tỷ.

Vì số tiền cho từ thiện lớn như thế, nên những kẻ hoạt đầu trục lợi đã nhìn thấy đây là một loại hình dịch vụ kinh doanh nhẹ nhàng và béo bở nhất. Vào tháng 5, 2015, người ta tổng kết có đến 1,521,052 tổ chức từ thiện trên toàn nước Mỹ.

http://borgenproject.org/foreign-aid/

2.- Tiền quyên góp của các tổ chức từ thiện đi về đâu?

Trước đây, các tổ chức từ thiện thường gửi thư đến tận nhà để xin tiền. Họ dùng những lá thư của những nhân vật nổi tiếng như tài tử, ca sĩ, các chính khách… Trong thư luôn kèm một món quà nhỏ là những tờ label in sẵn tên và địa chỉ của người nhận thư. Họ chỉ xin một cách khiêm tốn chừng 10, 20 đô la thôi.

Sau này, các tổ chức lớn quảng cáo thường kỳ trên các đài truyền hình với những hình ảnh sinh động đánh mạnh vào từ tâm của người xem.

Hình ảnh những trẻ em có đôi mắt ngây thơ, nhưng ốm đói, rầu rỉ bên vách nhà rách nát. Những em bé tật nguyền ngồi trên chiếc xe lăn hay mang tay chân giả. Những chiến binh tàn tật run rẩy, co giật thân thể bên cạnh vợ và con thơ đang đứng nhìn với đôi mắt cảm thương nhưng bất lực. Tổ chức ASPCA thì đưa lên màn ảnh hình ảnh những con chó, mèo bị rách da, thối thịt, mắt thẩn thờ đứng trong cái chuồng rách rưới bẩn thỉu để xin tiền những người yêu thương súc vật mà ở Hoa Kỳ thì không thiếu những người này.

Họ dùng hình ảnh những phụ nữ hiền hậu có giọng nói buồn cảm, tha thiết đệm bằng những nốt nhạc buồn thê lương

Phân phối tiền quyên góp

Trong một phóng sự đặc biệt trên truyền hình Mỹ ABC giữa năm 2009, các phóng viên đã điều tra thật sâu, thật kỹ các tổ chức từ thiện cho Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ, và đi đến kết luận rằng đa số tiền quyên góp từ các người hảo tâm thường đi vào túi các ông bà giám đốc, hoặc lương thiện hơn, là vào các chi phí hành chánh. Số tiền đến tay người thụ hưởng rất thấp. Có vài tổ chức bất lương mà phóng viên có nêu ra tên tổ chức, gần như 90% tiền quyên được là dành cho chi phí hành chánh, chi phí tổ chức trong đó việc trả lương, tiền thưởng cho các vị trong ban giám đốc mà thường các chức vụ chóp bu là của vợ chồng, con cái chia nhau nắm giữ. Họ có toàn quyền tự ấn định mức lương lên tới hàng triệu, hàng trăm ngàn đô la. Họ dùng tiền quyên góp để trả tiền cho những khách sạn loại sang, những chuyến du chơi ngụy trang dưới danh nghĩa công tác, những chiếc xe sang trọng cho ban Giám đốc, mua sắm đồ dùng trong nhà vân vân. Thậm chí, có vị giám đốc dùng tiền để bao cho các bồ nhí tại các thành phố mà họ có đi qua công tác.

– Chi phí quảng cáo, điều hành, thường chiếm từ 50% đến 68%. Là tiền dùng trả cho các đài truyền hình, truyền thanh. báo chí. Chi phí vận chuyển, khách sạn, ẩm thực của các nhân viên… Những chương trình quyên góp từ thiện do người Việt tổ chức thường kết hợp với các buổi tiệc tùng, văn nghệ, dạ vũ… mà chi phí cho nhà hàng, ca sĩ, trang trí… có khi chiếm đến 70 đến 90% số tiền thu được.

– Trả lương nhân viên: Trong khi lương của một chuyên viên kỹ thuật cao cấp chỉ trên dưới một hai trăm ngàn đô la mỗi năm, thì những tổ chức từ thiện trả cho giám đốc ba bốn trăm ngàn đô la mỗi năm, chưa tính tiền thưởng, tiền hưu, các phúc lợi. Lương này ngang bằng lương giám đốc các công ty lớn mà lợi nhuận là do sản xuất, đầu tư chứ không phải từ tiền túi của những nhà hảo tâm. Có nhiều tổ chức mang tính chất gia đình, trong đó cha mẹ con cái chia nhau các chức vụ then chốt và tự ấn định lương cho mình.

Có 8 tổ chức từ thiện ấn định lương cho giám đốc trên 1 triệu đô la mỗi năm. Cao nhất là ông Craig B. Thompson, giám đốc tổ chức Memorial Sloan Kettering Cancer Center ở New York, lãnh lương $2,944,926. Kế đó là ông John H. Noseworthy giám đốc Mayo Clinic ở Rochester, Minn., lãnh $1,900,297; và ông Edward J. Benz Jr., Dana-Farber Cancer Institute, $1,495,477. Các giám đốc những tổ chức có lương từ 400 đến 500 ngàn mỗi năm là: Wounded Warriors Project là 473,000, Cranbrook Educational Community là $429,152/năm; Hoag Hospital Foundation là $395,719.

– Cách đây vài năm, trong một chương trình đặc biệt về các tổ chức từ thiện cho cựu quân nhân, thương phế binh, phóng viên điều tra đã nêu lên con số tiền mà nhiều tổ chức dùng cho người thụ hưởng rất ít so với thu nhập. Có nơi chỉ dùng dưới 1%. Nhiều người đã tỏ ra e ngại rằng phóng viên có lầm lẫn gì chăng. Vì đâu đến nỗi người ta tệ bạc đến thế. Nhưng trong đoạn dưới đây, quý vị sẽ thấy tổ chức WWP chỉ dùng chưa tới 3 phần ngàn (xin nhắc lại ba phần ngàn) dành cho thương phế binh.

3.- Vài trường hợp điển hình

1.- Dùng tổ chức từ thiện để hỗ trợ cho khủng bố:

Tổ chức Pearl of Hope đã dùng hình ảnh các trẻ em bị thương tích để kêu gọi quyên góp giúp cho các dịch vụ y tế, giáo dục nhắm vào trẻ em Syria và Palestin. Vào tháng 11 năm ngoái, tổ chức này đã bị đóng cửa vì bị phát hiện là dùng tiền để tài trợ cho tổ chức khủng bố. Cơ quan an ninh Pháp đã có bằng cớ tên cầm đầu tổ chức là Nabil Ouerfelli chiến đấu trong hàng ngũ Jihad ở Syria.

2.- Dùng từ thiện cho Thương Phế Binh như cơ sở kinh doanh lấy lời:

Tổ chức Wounded Warriors Project mà quý vị có thể thấy hàng ngày trên các đài truyền hình Quốc Gia, kêu gọi đóng góp giúp đỡ cho các quân nhân bị tàn phế do chiến thương. Họ dùng hình ảnh những người lính chiến đấu can trường trên các mặt trận phối hợp cùng hình ảnh sau khi bị trọng thương, bị liệt, cụt tay chân… đang vất vả chiến đấu với thương tật trong cuộc sống hàng ngày. Không ai nhìn những hình ảnh này mà không xúc động, nhất là những người yêu nước biết nghĩ tới công ơn các chiến sĩ đã hy sinh thân thể cho đất nước. Họ chỉ xin có $19 mỗi tháng tức chỉ khoảng 63 xu mỗi ngày.

Vừa qua, những cựu chiến binh đã tỏ ra chấn động khi trang mạng thedailybeast.com phanh phui những chi tiết về tài chánh của tổ chức này. Việc tìm kiếm các dữ liệu này không đến nỗi khó khăn, nhưng rất mất thì giờ. Chúng ta có thể vào trang web của Cơ Quan Thuế Vụ tìm các mẫu khai thuế 990 (dành cho các tổ chức Bất Vụ Lợi)

Dưới đây là sơ kết tiền thu, chi của tổ chức này trong hai năm 2013 và 2014

Năm Thu Chi Lời Sử dụng cho tổ chức Chia cho Thương Binh Tiền dư?
2013 234,682,943 158,073,943 76,609,000 16,849,420 853,365 58,906,215
2014 342,066,114 248,005,493 94,060,675 41,305,308 804,393 51,950,974
Cộng 576,749,057 406,079,436 170,669,675 58,154,728 1,657,758 110,857,189

Số tiền quyên góp trong hai năm qua là 576,749,057 đô la, sau khi trả chi phí hết 406,079,436 đô la, thì lời được 170,669,675 đô la. Trả chi phí trong tổ chức hết 58,154,728 đô la, thì còn lại 112,514,947 đô la.

Mượn danh nghĩa thương binh để quyên góp, họ đã dành bao nhiêu tiền để giúp các thương binh này?

Xin thưa chỉ có 1,657,758 đô la, tức chưa tới ba phần ngàn của số tiền họ quyên được.

Vậy dư số tổng cộng trong 2 năm là 110,857,189 đô la chạy về đâu?

Hỏi là trả lời!

Đó là chưa tính đến tiền trả lương cho ba vị giám đốc đầu não (chưa tính tiền thưởng, hưu liễm, bảo hiểm của họ). Số tiền này đã tính vào mục chi phí của tổ chức:

Steven Nardizzi, CEO: $375,000.00 (2013), $473,015.00 (2014), Albion Giordano, phó giám đốc: $337,500.00 (2013), $369,030.00 (2014), Jeremy Chwat, giám đốc về Chương Trình (Chief Program Officer): $218,267.00 (2013), $262,750.00 (2014)

Nguồn: http://www.thedailybeast.com/articles/2015/05/04/wounded-warrior-charity-unleashes-hell-on-other-veteran-groups.html

Cũng do cạnh tranh nhau, tổ chức Wounded Warrior Project (WWP) đã từng đệ đơn kiện những tổ chức khác có cùng mục đích quyên góp cho thương phế binh với những lý do nhỏ nhặt như tên gọi, hình ảnh cầu chứng gần giống nhau. Điển hình là tổ chức Keystone Wounded Warriors (KWW) có trụ sở tại Pennsylvania. Phía bị kiện đã phải chi trả hết $72,000 trong hai năm để chống đỡ, trong khi lợi nhuận của tổ chức này chỉ khoảng hơn 200,000 trong năm 2013 (chỉ bằng nửa tiền lương ông Steven Nardizzi, giám đốc WWP.)

Source: http://dailyheadlines.net/2015/11/wounded-warriors-execs-make-out-like-bandits-actual-wounded-warriors-not-so-much/#

3.- Dùng từ thiện giúp trẻ em bị ung thư để làm giàu.

Tổ chức từ thiện giúp cho trẻ em bị ung thư máu, National Children’s Leukemia Foundation (NCLF), mà mục tiêu đề ra là “Make a Dream Come True” với chương trình là thực hiện ước nguyện của các bệnh nhân ung thư nhỏ tuổi, thu xếp cho những cuộc du lịch gia đình, giúp các em giao thệp với những tài danh và những yêu cầu khác. (the wishes of young cancer patients, arranging family trips, tours, introductions to celebrities and other requests.)

Văn phòng Bộ Tư Pháp Nữu Ước đã kiện tổ chức từ thiện này nhằm mục đích xóa bỏ nó và thu hồi số tiền mà họ đã quyên góp qua những cách vận động man trá. Theo hồ sơ kiện, có đến 83% của số tiền gần 10 triệu quyên được khai là chi trả cho những người fundraisers chuyên nghiệp, trong khi chưa tới 1% (57,541 đô la) dùng để giúp đỡ bệnh nhân. Nguời sáng lập tổ chức là ông Zvi Shor được trả khoản lương 600 ngàn mỗi năm, cộng với gần 613 ngàn tiền thưởng và hơn 100 ngàn tiền cho quỹ hưu trí (tổng cộng hơn 1 triệu ba trăm ngàn mỗi năm). Hồ sơ cũng nêu ra việc tổ chức đã chuyển số tiền 655 ngàn cho một tổ chức của người em gái ông Shor, được biện minh là tiền dùng để nghiên cứu.

Bộ Trưởng Tư Pháp New York Eric Schneiderman đã kết luận rằng: “Không có gì xấu xa hơn việc móc túi hàng triệu đô la từ những người có lòng thương đối với các trẻ em bị mắc chứng bệnh chết người.”

Source: http://www.foxnews.com/health/2015/07/22/leukemia-charity-used-less-than-1-percent-funds-for-patient-claims-suit/

4.- Vài ý kiến chọn lựa tổ chức đứng đắn, bảo đảm tiền của mình được tặng vào đúng chỗ.

Dứt khoát phải tham gia công tác từ thiện, coi đó là một nghĩa vụ đối với tha nhân. Chúng tôi không ở vị thế có thể giới thiệu với quý vị những tổ chức nào đáng tin cậy nhưng xin gợi ý để quý vị có thể tránh bị lợi dụng

1) Cẩn thận đối với những tổ chức có tên gọi na ná giống nhau. Việc lường gạt này cũng như trong thương trường, có nhiều sản phẩm sử dụng tên những thương hiệu có tiếng, và chỉ thay đổi một đôi chút để tránh bị kiện vì ăn cắp trade mark. Trước khi quyết định, hãy biết chắc mình nhận đúng danh xưng của cơ quan từ thiện mà mình biết là đúng đắn. Ví dụ như ở trên, có rất nhiều tổ chức cho cựu quân nhân cùng có tên Wounded Warriors; nhưng việc sử dụng tiền quyên góp thì khác nhau một trời một vực.

2) Tránh cho tiền khi được xin tại chỗ (on-the-spot donation) do những tổ chức không nghe đến tên. Việc quyên góp này xảy ra rầm rộ vào các dịp lễ lớn tại những nơi công cộng như siêu thị, khu buôn bán… mà người bị chận lại để xin thường nể vì, khó lòng từ chối.

Cũng tránh việc cho tiền những cơ quan dùng điện thoại hay gửi thư để xin xỏ.

3) Đừng để bị cảm xúc trước những lời van nài ngọt ngào, tha thiết. Những tổ chức đứng đắn không cần xài đến những trò rẻ tiền này.

4) Lời khuyên tốt nhất là quý vị nên tự tìm hiểu những cơ quan thiện nguyện. Những tổ chức đứng đắn luôn minh bạch trong tài chánh. Họ công khai tất cả các mục chi tiêu trong tờ khai thuế và các văn bản gửi cho các cơ quan như Best Business Bureau (BBB), Charity Navigator, Guidestar hoặc Charity Watch. Quý vị có thể biết rất rõ khi truy tìm qua các mẫu khai thuế của họ (Form-990) trong trang của Sở Thuế Vụ. Điều cần tìm biết là xem cách sử dụng tiền quyên góp thế nào? Có bao nhiêu phần trăm đi vào chi phí điều hành? Bao nhiêu phần trăm đến tay người thụ hưởng? Nên tránh những tổ chức chi dùng quá lớn cho chi phí quyên góp (fundraising) và chi phí hành chánh

Hãy gắn bó với cơ quan mà mình đã tin tưởng và có giao thiệp trong nhiều năm.

5.- Từ Thiện trong Cộng Đồng Việt tị nạn

Mỗi khi mở các trang báo Việt Ngữ, hình như lúc nào cũng có vài ba trang quảng cáo các chương trình ca nhạc, tiệc tùng, dạ vũ để quyên tiền nhằm giúp đỡ các loại nạn nhân bên quê nhà. Có chương trình thì do một nhóm cá nhân đứng ra tổ chức, có chương trình thì do hội đoàn, và cũng có những chương trình do tôn giáo, mà nhiều nhất là các chùa Phật Giáo (vừa quyên từ thiện, vừa quyên cho Phật sự). Xét về khía cạnh kinh tế thì những cuộc tổ chức như thế chẳng thu lợi bao nhiêu vì chi phí ẩm thực, ca sĩ, dàn nhạc,trang trí chiếm gần hết tiền thu vào. Chẳng qua chỉ làm lấy tiếng ngoài việc tổ chức ngay tại cơ sở (như chùa, nhà thờ…) ít phí tổn hay có ca sĩ hát ủng hộ.

Nhưng chắc cũng có những tổ chức thu lợi khá cao qua những hình thức khác. Sau đây là cách nhìn của chúng tôi:

1.- Các chương trình gây quỹ cho Thương Phế Binh QLVNCH mà người thụ nhận là những chiến hữu chúng ta đang bị cảnh khốn cùng, bạc đãi bên quê nhà là bổn phận không những của anh em cựu quân nhân, mà còn của tất cả những ai từng được sống an ổn dưới chế độ VNCH do công lao máu xương của những người lính. Điển hình là các tổ chức hàng năm do bà Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhân, lúc nào cũng thành công và được ủng hộ triệt để. Tiền thu vào lên hàng triệu bạc, nhưng không mảy may suy suyển. Rất đáng khen ngợi. Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam cũng tổ chức thường xuyên và cũng khá thành công.

2.- Ngoài ra, các công tác từ thiện khác giúp cho người già yếu, trẻ em mồ côi, khuyết tật, bệnh nhân bất trị… cho đến nạn nhân thiên tai… cũng mọc lên nhiều. Loại này cần phải được soi rọi trong hoàn cảnh đất nước. Chúng ta phải biết căn nguyên của những loại hình đau khổ này, và trách nhiệm chính yếu là phải do chính nhà cầm quyền trong nước. Nếu nhà cầm quyền minh chính, làm đúng chức năng là lo an sinh xã hội, thì việc chúng ta góp phần để giúp đỡ là việc nên làm. Nhưng nếu nhà cầm quyền thi hành chính sách bạo ngược, đàn áp, vô trách nhiệm trước dân của họ, thì chúng ta không thể đưa vai ra gánh vác cho họ. Những người cầm quyền các cấp tại VN có hàng tỷ, hàng triệu đô la tài sản do bóc lột tham nhũng và họ đã lạm dụng vào sự đóng góp từ thiện của chúng ta để tăng thêm sự giàu có bản thân.

Công tác từ thiện như thế không giải quyết được gì cả, nó như là xoa dầu vào cái nhọt độc thay vì phải dùng trụ sinh thật mạnh để trị tận gốc, xóa tan cái ung nhọt đó. Đó là phải thực hiện gấp cuộc cách mạng lật đổ chế độ bạo tàn của Cộng Sản Việt Nam.

Chúng tôi đã viết nhiều về vấn đề này. Xin mời đọc các bài sau:

http://michaelpdo.com/2015/06/ke-an-oc-nguoi-do-vo/

http://michaelpdo.com/2015/06/cai-thau-tu-thien/

Các tài liệu tham khảo khác:

The Center on Philanthropy at Indiana University

Giving USA 2014

The Foundation Center

Center on Wealth and Philanthropy

The 2014 Bank of America Study of High Net Worth Philanthropy conducted by the Center on Philanthropy at Indiana University

The Chronicle of Philanthropy

Congressional Research Service

The Urban Institute, National Center for Charitable Statistics

Bureau of Labor Statistics

Independent Sector

The Urban Institute

The Corporation for National and Community Service

National Philanthropic Trust – Donor Advised Fund Market Report 2014

The Urban Institute, National Center for Charitable Statistics, US Non Profit Sector

Internal Revenue Service – Statistics of Income Tax Statistics: Split-Interest Tax Statistics

The Charitable Giving Report, derived from The Blackbaud Index

Share this post