Cái Tình Của Người Sài Gòn Là Thế! – Saigon Xưa

Cái Tình Của Người Sài Gòn Là Thế! – Saigon Xưa

Đi trên đường phố Sài Gòn sẽ bắt gặp nhan nhản những tiệm ăn nào là Phở, Hủ Tíu, Bún Bò Huế, Mì Quảng, Bánh Xèo Miền Tây hay Bánh Cuốn Nóng Hà Nội. Người ta sẽ tự hỏi rằng vì sao không món ăn nào mang tên Sài Gòn? Có lẽ đây là điều mà nhiều người thắc mắc nhất khi đặt chân đến thành phố này!

Người ta thường nghĩ, Sài Gòn xưa sầm uất và hoa lệ hẳn sống với nhau lạnh lùng ít tình nghĩa. Nhưng ngược lại, người Sài Gòn lại có cái tình rất ấm áp…Đâu đó trong những con hẻm, là cái tình của người Sài Gòn. Họ quan tâm nhau, chăm sóc nhau những khi hoạn nạn và khó khăn. Họ bên nhau, bình yên qua năm tháng. Có những con hẻm có một đầu là nơi tụ tập vui chơi nhộn nhịp của đám trẻ hàng xóm, trước cửa nhà này là “hội nghị bàn tròn” sôi động về cách nuôi con của các bà mẹ ngày cuối tuần, có những con hẻm trước nhà lại là bàn cờ tướng của hai ông cụ ở cái tuổi an nhàn hưởng thụ và ti tỉ những thứ khác nữa mà chỉ có thể bắt gặp trong những “hẻm nhỏ tình không nghèo”.

Sài Gòn có khoảng 95 chợ lớn và hàng trăm chợ chôm hổm tự phát. Dẫu cho là siêu thị mọc lên như nấm, có đầy đủ nguyên liệu hơn, nhưng người Sài Gòn vẫn đi chợ, vẫn yêu chợ là thế. Có lẽ vì chợ là nét đặc sắc không thay đổi theo tháng năm của Sài Gòn này. Như nhắc đến chợ Nhật Tảo, người ta biết ngay đó là chợ bán đồ điện tử, chợ Bình Tây chuyên bán sỉ, chợ Kim Biên chuyên hóa chất, chợ Phạm Văn Hai chuyên bán quần áo…v.v…Mà đi chợ, vui một phần, cũng vì cái tình…Dăm ba bữa không đi chợ, hôm nay ghé lại, người bán vội vàng hỏi sao dạo này không thấy đến. Dăm ba bữa không đi chợ, ghé lại, người ta cứ hỏi chuyện huyên thuyên suốt thôi. Dăm ba bữa đi chợ lại, người ta kể cho biết bao nhiêu là chuyện. Người đi chợ bỗng thấy mình quan trọng thế. Đi siêu thị làm gì có cái thú ấy. Và thế là, người ta, dù chê chợ dơ, có mùi, không sạch sẽ như siêu thị, nhưng lại cứ hằng ngày xách giỏ đi chợ……

Đi trên đường phố Sài Gòn sẽ bắt gặp nhan nhản những tiệm ăn nào là Phở, Hủ Tíu, Bún Bò Huế, Mì Quảng, Bánh Xèo Miền Tây hay Bánh Cuốn Nóng Hà Nội. Người ta sẽ tự hỏi rằng vì sao không món ăn nào mang tên Sài Gòn? Có lẽ đây là điều mà nhiều người thắc mắc nhất khi đặt chân đến thành phố này ! …Quả thực là Sài Gòn không có món ăn đặc trưng như những vùng đất khác. Đây là nơi giao thoa văn hóa ẩm thực từ nhiều nơi trên cả nước, thậm chí là trên thế giới. Chính điều này đã tạo nên một nét đặc sắc hiếm nơi nào có được. Chỉ cần đến Sài Gòn là đã có thể thưởng thức được gần như trọn vẹn nền ầm thực Việt Nam rồi, chẳng cần phải đi đâu xa. Sài Gòn quả là không thiếu thứ gì….

Sài Gòn đỏng đảnh sớm nắng chiều mưa là câu nói quen thuộc nhất khi nhắc đến thời tiết nơi này. Có những khi trời rất nắng bỗng mưa cứ ào ào trút xuống, không một dấu hiệu báo trước, làm người ta chẳng kịp tìm chỗ trú. Có những lúc như trêu người, dừng xe vội lấy chiếc áo mưa để sẵn trong cốp rồi lên xe đi chưa được năm mét trời lại nắng. Vậy mà đi xa thì nhớ, nhớ đến thương cái tính cách nhõng nhẽo của Sài Gòn….

Share this post