Câu Chuyện Đặt Tên Rừng – Công Bền Chí

Câu Chuyện Đặt Tên Rừng – Công Bền Chí

[B]CÂU CHUYỆN ĐẶT TÊN RỪNG.
[/B]
[CENTER][B][MEDIA=youtube]a_zDCB9iNz0[/MEDIA][/B][/CENTER]

[B]Hồi ký[/B]

Tôi bắt đầu biết được trò chơi đặt tên rừng khi tôi đang học tại Viện Đại Học Đà Lạt năm thứ nhất niên học 1964-1965 trường Chính Trị Kinh Doanh và đang sinh hoạt trong Tráng Đoàn Hùng Vương Viện Đại Học Đà Lạt thuộc Đạo Lâm Viên do Trưởng Lê Đường làm Tráng trưởng.. Tên rừng tôi nghe loáng thoáng trong các buổi sinh hoạt Hướng Đạo ngay từ khi tôi gia nhập Hướng Đạo năm 1960 . Nhưng tên rừng rất xa lạ với tôi vì trong sinh hoạt Hướng Đạo không có ai đá động đến tên rừng. Trong sinh hoạt có nhiều chương trình, nhiều việc phải làm sôi nổi, hấp dẫn, cần thiết hơn là chủ đề tên rừng.

Vào năm 1960 tôi là một đội trưởng của Thiếu Đoàn Lê Lợi thuộc Đạo Kiến Hoà (tỉnh Bến Tre ). Rồi tôi làm thiếu phó của Thiếu đoàn này hai năm. Như vậy tôi cũng đã có nhiều kinh nghiêm sinh hoạt Hướng Đạo. Tôi cũng đã dự rất nhiều buổi cắm trại hay đi thám hiễm nhưng trong các sinh hoạt ngoài trời này tôi không hề nghe anh em nói đến việc đặt tên rừng. Một phần đơn vị Hướng Đạo tôi sinh hoạt là một đơn vị thuộc tỉnh lẻ, quê mùa, mặc dù Kiến Hoà chỉ xa Sài Gòn có 80 cây số. Thêm vào đó sinh hoạt của đạo Kiến Hoà không mạnh. Những buổi cắm trại được tổ chức trong vùng gần tỉnh mà Kiến Hoà chỉ toàn là dừa. Anh em không hề có được một cuộc đi cắm trại xa có rừng. Điều kiện rừng không có nên không ai đá động đến tên rừng và thủ tục lấy tên rừng ra sao . Hầu như rừng Việt Nam đối với đơn vị hướng đạo nhỏ bé thuộc tỉnh Kiến Hoà không hề biết đến.

Bản tính của tôi thì lè phè. Làm công việc gì tôi cần làm cho nhanh, hoàn tất sớm chứ không để ý đến phẩm chất của công việc. Công việc làm nếu kéo dài tôi mau nản chí. Tổ chức cắm trại gần tôi thích nhưng cắm trại xa và kéo dài nhiều ngày tôi không mấy ưa. Trong các buổi họp Hướng Đạo tôi thích ngắn gọn. Trò chơi một lần tôi thích nhưng trò chơi lập đi lập lại nhiều lần tôi chán nản và hay phản đối ra mặt. Bản tính này của tôi kéo dài trong suốt quãng thời gian tôi sinh họat trong Thiếu đoàn. Các trưởng Hướng Đạo đều biết nhưng vì cả nể tôi nên không ai chịu nói ra.

Khoảng thời gian tôi sinh hoạt trong Tráng Đoàn Hùng Vương, tôi tham dự rất nhiều buổi cắm trại. Đà Lạt là miền rừng núí rất thuận tiện cho sinh hoạt Hướng Đạo. Nhưng với bản tính cố hữu của tôi: Lè phè, mau chán… Tôi vẫn mang bản tính này trong các buổi sinh hoạt. Một thí dụ cụ thể trong chương trình đi thám hiễm, anh em Tráng sinh phải vượt núi cao, tìm sự thích thú khai phá thiên nhiên và thử thách dẻo dai, chiụ đựng khó khăn của từng người. Tôi thì ngược lại, tìm đường tắt đi thám du dưới chân núi cho khoẻ mà cũng tìm được đường đi đến đích.. Họp tráng đoàn vào những ngày nghỉ hay ngày chủ nhật nếu gặp buổi trời mưa tôi nghỉ ở nhà trong khi những anh em Tráng sinh khác vẫn đi họp như thường. Có những buổi họp đặc biệt nếu tôi thấy thích tôi đi còn nếu tôi thấy không thích tôi ở nhà. Tôi viện dẫn nhiều lý do để vắng mặt. Tôi không có một hướng đi rõ rệt và chắc chắn trong lý tưởng Hướng Đạo. Việc này anh em Tráng sinh trong Tráng đoàn biết, Tráng trưởng biết, các trưởng trong Đạo Lâm Viên biết nhưng vì tế nhị nên không ai muốn nói ra. Ngành Tráng là ngành của lớp tuổi thanh niên, Tráng sinh phải tự mình tìm hiểu, tự chọn lấy hướng đi của mình trong sinh hoạt Hướng Đạo nhưng tôi đã không làm. Cho đến một ngày vào một buổi cắm trại Đạo Lâm Viên tình hình sinh hoạt của tôi hoàn toàn thay đổi. Khúc quanh lịch sử trong đời sống Hướng Đạo của tôi.

Trại của Đạo Lâm Viên được tổ chức nhân ngày kỷ niệm sinh nhật Baden Powell, người sáng lập phong trào Hướng Đạo Thế Giới, tại Trại Trường Tùng Nguyên Đà Lạt (nơi Hồ Than Thở) vào năm 1965. Trại được tổ chức hai ngày và một đêm. Đêm đó là đêm lửa trại Đạo. Sau buổi lửa trại là buổi lễ đặt tên rừng. Trước khi lửa trại bắt đầu tôi được anh em trong đạo thông báo có buổi lễ đặt tên rừng cho trại sinh. Anh em Tráng sinh ai muốn lấy tên rừng thì ghi danh. Tôi thấy lạ tai. Vì tò mò tôi ghi danh lấy tên rừng nhưng tâm trạng tôi bình thường không lo lắng và hồi hộp.

Hội Đồng Rừng lúc bấy giờ gồm các trưởng trong Đạo, Tráng trưởng, Chúa Sơn Lâm là Trưởng Lê Phỉ (hiệu trưởng trường Việt Anh thời bấy giờ ). Sau phần thử thách cam go, tôi được Hôi Đồng Rừng đặt tên rừng cho tôi là Công Bền Chí . Con Công thì đẹp hay múa và hay xoè lông. Tôi thì hay múa, ca hát, chưng diện thì giống con Công rồi. Nhận tên rừng này tôi rất đỗi ngạc nhiên và thích thú vì tên rừng này đẹp và hợp với con người tôi. Công thì đúng rồi những đặc tính tên kèm kế bên là “bền chí” khiến tôi phải bận tâm nhưng tôi không hề nói cho ai hay nỗi băn khoăn của mình. Tôi mà bền chí cái gì! Nản chí thì có. Sau ngày trại tôi cảm thấy có một cái gì không ổn, vấn vương trong lòng mà tôi không thể nói ra được!!!.

Ngày qua ngày tôi quên bẵng mất cái buổi đặt tên rừng cho tôi. Trong các buổi sinh hoạt hướng đạo nếu có ai hỏi tôi tên rừng của tôi là gì thì tôi hãnh diện, ngửng cao cổ trả lời cho mọi người biết tôi là Công Bền Chí. Trong Tráng đoàn không thấy ai nói gì về tên rừng này của tôi, anh em trong Đạo Lâm Viên cũng vậy. Tất cả cư xử với tôi bình thường. Tôi cứ yên chí là tôi có một cái tên rừng tuyệt đẹp.

Nhưng cũng từ ngày đó có một cái gì khác lạ biến đổi trong tôi. Tôi đi họp Tráng đoàn trong các buổi họp vào các ngày Chủ Nhật đều đặn hơn. Nắng tôi không ngại và mưa gió tôi không nề hà. Anh em nên biết Đà Lạt là vùng cao nguyên mưa nhiều và dai dẳng. Tôi tham gia tất cả các buổi cắm trại xa và lâu ngày. Leo ngọn Lâm Viên tôi không nản. Tôi làm việc với tinh thần hăng say, lòng tự nguyện rõ ràng. Cái hăng say của tôi nó lộ rõ ra mặt. Trong đạo ai cũng biết nhưng chỉ có mình tôi là không rõ được nguyên do…

Bao nhiêu năm trôi qua. Ngày nay ngồi nhớ lại tôi mới thấy cái thâm thúy của các trưởng Hướng Đạo. Lấy kinh nghiệm bản thân, sau này giữ trách nhiệm điều hành các đơn vị Hướng Đạo tôi thường nói rõ cho các em biết về ích lợi của việc tham gia vào rừng Việt Nam.

Cám ơn các trưởng trong Đạo Lâm Viên Dalat đã giúp tôi có một nghị lực đi trên con đường hướng đạo. Ngày này có những trưởng hướng đạo đã không còn nữa nhưng trong lòng tôi vẫn còn đầy đủ hình ảnh của các trưởng trong ngày tổ chức lấy tên rừng cho tôi: Ngày kỷ niệm sinh nhật B.P năm 1965 tại Trại Trường Tùng Nguyên Đà Lạt đáng nhớ.

Viết vào Mùa Xuân Maryland …..

CÔNG BỀN CHÍ / NHỮ VĂN TRÍ
ĐẠO LÂM VIÊN.

Nguồn: Nội San TĐrang1 Đoàn Nguyễn Trãi

Nhận được qua Email của ThaiThuan

Share this post