Câu Nói Đúng Nhất Và Câu Nói Có Giá Trị… “Nhãn Tiền” Nhất! – Hưng Yên

(Danlambao) – Chắc hẳn các vị còn nhớ cách đây không bao lâu chúng ta đã cùng đồng ý với câu nói đúng nhất là câu của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu: “Đừng nghe những gì Cộng Sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm”! Thế nhưng nếu xét về “giá trị nhãn tiền” nhất thì câu nói của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu lại thua câu nói của đương kim Tổng Bí Thư Đảng csVN Nguyễn Phú Trọng các vị ạ. Rất ngắn gọn, chỉ có 4 chữ: “Đảng còn mình còn!”. Chỉ có thế thôi mà nó đã bao hàm bao nhiêu ý nghĩa. Để cho dễ nhớ và dễ hiểu, chúng tôi xin được diễn giải ra thành 2 câu “lục, bát” như thế này:

“Đảng còn ta mới là ta,
Lỡ mai đảng mất ta ra ăn mày!”

Không đúng sao các vị? Thế các vị không thấy đảng ta càng ngay càng bát nháo, lớn bé càng ngày càng lộ rõ chân tướng toàn một lũ vừa phá hoại, vừa ăn hại đái nát hay sao? Này nhé: Một ông phó giáo sư/ủiến sĩ 20 năm nghiên cứu đẻ ra được một thứ chữ Việt “cổ quái” như một thứ quái thai. Ông khác nguyên là bộ trưởng 1 bộ cũng… tầm tầm thôi, bỗng chốc được công kiên lên thành Ủy viên Bộ Chính Trị, “bí thư thành ủy” một thành phố lớn nhất nước. Kế đó là báo chí đua nhau ca tụng ông “tân bí thư” tài giỏi, năng động, sẽ đưa thành phố đi lên… Thế nhưng ông chưa kịp đưa thành phố đi lên thì đùng một cái ông lại bị bắt, bị mất hết mọi chức vi, bị đưa ra tòa vì tội “cố ý làm trái với những quy định của nhà nước, khiến ỷhà nước lỗ mất những mấy ngàn tỉ đồng từ những năm nảo năm nào… Một ông khác, chức tước đang đến với ông dễ dàng, nhẹ nhàng nhanh như người ta thay áo! Thế rồi cũng… đến đùng một cái, “đảng” kể tội ông rồi đòi bắt ông, thế là ông bèn… mất tích. Ông “mất tích” nhưng chẳng bao lâu sau đó bác “Tổng Lú”, người đứng đầu của đảng ta lại hô lên: Nó đây rồi, nó ra đầu thú đây rồi!

Còn nhiều nữa, nhiều lắm. Các vị tai to mặt lớn của đảng ta bị sao quả tạ “Trọng Lú” chiếu tướng, kẻ mất hết quyền lực, kẻ bị bắt, kẻ ra tòa… kể đến gần cả trăm. Tưởng như thế đã đủ, đã nhiều lắm rồi, không ngờ mới đây nhất lại thấy trên BBC tiếng Việt kể tội đám công an “nhăn răng” ta: Kẻ phạm tội cờ bạc, kẻ phạm tội bảo kê cho đường dây rửa tiền, chuyển tiền ra nước ngoài có tính cách quốc tế. Người ta còn kể rõ tên từng người, cấp bâc, chức vị ra làm sao. Để chứng minh là “nói có sách, mách có chứng” chứ không phải phịa, xin trích mấy đoạn trên BBC tiếng Việt ra đây để mọi người cùng thấy:

Trích: “Truyền thông Việt Nam ngày 15/3 đưa tin, công an tỉnh Phú Thọ bắt đầu mời ông Vĩnh lên làm việc từ ngày 14/3. Hồi giữa tháng 1/2018, Bộ Công An đã lên tiếng bác bỏ tin về việc bắt Tướng Vĩnh khi báo chí Việt Nam đặt câu hỏi về tin đồn trên mạng xã hội.

Cùng ngày, công an Phú Thọ phát lệnh truy nã chín người trong vụ án sử dụng mạng Internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.

Cũng vẫn trên BBC tiếng Việt, chúng tôi còn đọc được một bài khá dài, xin đưa hết lên đây để tùy bạn đọc đánh giá:

“Hai bị can được xác định có vai trò đứng đầu trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia này là Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch công ty VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (chủ tịch công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển An Ninh Công Nghiệp Cao).

Đường dây này có số lượng người chơi rất lớn và đến từ nhiều quốc gia, với số tiền giao dịch lên tới nhiều ngàn tỷ đồng.

Cho tới nay, cơ quan an ninh Việt Nam đã thu được khoảng hơn 1000 tỷ đồng, thống kê ước tính 3,6 triệu USD tiền đánh bạc được chuyển ra nước ngoài.

Công an Việt Nam cũng tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỷ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn nhà trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 ô tô các loại.

Hôm 11/3, Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng để nghe báo cáo kết quả điều tra vụ án: “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền”.

Thông cáo sau cuộc họp gọi đây là vụ án “có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghiệp cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng công an”.

Trung Tướng Phan Văn Vĩnh sinh năm 1955, quê ở Nam Định và từng là giám đốc ngành công an tỉnh này.

Năm 2011, ông được Bộ Công An bổ nhiệm chức vụ tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát.

Ông Vĩnh từng là đại biểu Quốc Hội Việt Nam khóa XII, thuộc Đoàn Đại Biểu Nam Định; anh hùng lực lượng Vũ Trang Nhân Dân, theo báo Việt Nam.

Ông Phan Văn Vĩnh từng chỉ huy nhiều vụ án quan trọng, trong đó chuyên án bắt giữ ‘bầu’ Kiên và vụ ‘thảm sát’ tại Bình Phước.

Tháng 4-2017, ông thôi giữ chức tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát để nghỉ chế độ”. Ngưng trích.

Sao đang làm ăn ngon lành thế mà lại “thôi” để nghỉ chế độ nhỉ, chứ không phải “ăn bẩn” bị phe Nguyễn Phú Trong nắm gáy à? Hỏi thế chứ nói trắng ra là chẳng có anh nào sạch anh nào bẩn cả, chẳng qua là ghen ăn với nhau đó thôi, chứ đã cam tâm khoác áo Việt Cộng thi từ xưa tới nay có anh nào tử tế đâu? Lớn bé toàn một thứ “ăn cháo đá bát”, trở mặt như bàn tay. Cái gương tầy liếp là ngay chính bản thân bác Hồ đấy, bác đã trả ơn bà Nguyễn Thị Năm – còn có tên gọi là Cát Hanh Long – như thế nào thì xin mọi người đọc 1 đoạn của bài viết chúng tôi đã đọc được ở trên Net thì biết bác Hồ là người như thế nào ngay:

Trích: “Trước Cách Mạng T háng 8, gia đình bà đã ủng hộ cho Việt Minh 20.000 đồng tiền Đông Dương, tương đương 700 lượng vàng. Khi chính phủ VNDCCH tổ chức “tuần lễ vàng” bà đã ủng hộ 100 lượng. Những cán bộ cao cấp Việt Minh như: Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Đức Thọ, Pham Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp…thường tá túc trong đồn điền của bà Năm. Không có ai trong đám cán bộ cao cấp đã được bà nuôi dưỡng lên tiếng bênh vực khi bà bị đấu tố, vì lệnh của Trung quốc.

Ông Hồ cũng viết bài “Địa Chủ Ác Ghê” dưới “bút hiệu CB” kết tội bà Nguyễn Thị Năm trên báo Nhân Dân ngày 21-7-1953 với nội dung: “Làm chết 32 gia đình gồm 200 người… Giết chết 14 nông dân, tra tấn đánh đập hàng chục nông dân…”. Bà Năm trở thành địa chủ đầu tiên bị xử bắn với tội danh “tư sản địa chủ cường hào gian ác”. Hai con trai của bà đi bộ đội với cấp bậc cao cũng bị đấu tố và bắt đi cải tạo nhiều năm. Bài báo của ông Hồ chứng tỏ sự vô ơn với tư cách quá bỉ ổi.” Ngưng trích.

Tóm lại: Đã là Việt Cộng, sống chết với Việt Cộng thì chả anh nào ra gì cả!

Tuy nói vậy, nhưng nghĩ cho kỹ thì lại thấy không thể “vơ đũa cả nắm” như thế được. Có nhiều vị bằng cấp cao, chức tước lớn, cũng đã từng là Việt Cộng nhưng bây giờ người ta không còn là Việt Cộng nữa. Vì thấy cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa của chúng càng ngày càng bị bóc trần, nên các vị ấy đã mạnh bạo lớn tiếng tuyên bố bỏ đảng, “bá ngọ” đảng rồi!

“Lỡ mai đảng mất ta ra ăn mày!” Thật đấy các vị, đã lâu lắm rồi không còn thấy đảng cổ võ “lao động là vinh quang” nữa vì câu này đã lỗi thời lắm rồi! Thời buổi này là thời buổi bốc hốt. “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý!” cơ mà. Tuy vậy không phải là anh “đảng” nào cũng lãnh đạo, anh “nhà nước” nào cũng “quản lý” được cả đâu? Có anh ăn đầy họng vẫn cứ êm ru bà rù, còn anh khác mới đụng tới một tí thì đã bị… nhắng lên.

Nông Đức Mạnh, có tài liệu nói là gã con hoang của Hồ Chí Minh thì dinh cơ như một lâu đài, tiếp khách ngồi trên những cái ghế như những “ngai vua” đấy thì đã sao? Nguyễn Tấn Dũng nguyên gốc là anh y tá chích đít, thế mà nay trở thành “phú gia địch quốc” thì đã sao? Chỉ nguyên 1 cái “Nhà Thờ Tổ của Nguyễn Tấn Dũng chúng tôi đã đọc được 1 đoạn trong một bài viết ở trên Net như thế này:

Trích: “Tôi không vào được bên trong nhưng theo người bạn thì nguy nga vô cùng, toàn những cột gỗ to một người ôm không hết được chạm trổ công phu, những vật trang trí trong các gian thờ thì toàn là những loại đặc biệt và thượng thặng, được chọn từ những nơi sản xuất nổi tiếng nhất và tâm linh nhất Việt Nam về các món hàng ấy mang về đây.” Ngưng trích.

Các vị làm lớn, các vị gom góp hết tài sản quốc gia về làm của riêng mình. Tiếp đến lại bố trí con cái vào ngồi ở những vị trí béo bổ nhất. Báo chí kể từng tên “Thái Tử Đảng” toàn là con, cháu các ông tai to mặt lớn đã từng du học nước ngoài, trở về nước với những mảnh bằng… to như cái mẹt. Thế rồi cứ bình thường thi không sao, chỉ sau khi chia phe kết đảng, cơm không lành canh khôn ngọt, muốn hạ bệ nhau mới moi ra:

Nguyễn Xuân Anh, bí thư thành ủy Đà Nẵng đấy, mới ngày nào còn được báo chí ta khen ngợi hết lời, vậy mà mới đây lại bảo: Mảnh bằng tiến sĩ của ông là bằng rởm, ông xuất thân từ trường đại học Mỹ chưa được nhà nước ta công nhận. Ghê thế đấy, đại học Mỹ thì mặc đại học Mỹ, cứ chưa được nhà nước ta công nhận thì vẫn không có giá trị. Tốt nhất có lẽ chỉ đại học Liên Sô hay Trung Quốc thì mới lúc nào cũng có giá trị! Thế mà có tên “phản động” nó lại bảo: “Cứ kéo 1 con bò sang Liên Sô thế là chỉ ít năm sau đã có thể kéo về 1 ông phó tiền sí!: Còn đại học Trung Quốc thì chính bản thân chúng tôi – người viết bài này – đã có được một chút kinh nghiệm:

Ra khỏi trại tù cải tạo (Z30C Hàm Tân, Thuận Hải) trở về nhà làm đủ mọi nghề để sống: Đạp xích lô, thợ mộc, thầu xây cất những công trình cò con, làm chủ 2 bàn Bi da, cuối cùng là qua Mỹ theo diện HO (HO4).

Trong thời gian chờ đợi để được lên máy bay đi Mỹ, tôi cũng đã đi làm công nhân cho một ông chủ trách nhiệm xây cất một cái “Ụ” sửa chữa tầu, thuyền ở gần khu Phước Tỉnh, Vũng Tầu. Nhờ thế tôi đã có dịp làm chung với một ông kỹ sư xuất thân từ đại học Trung Quốc.

Thú thật tôi chỉ là 1 anh sĩ quan QLVNCH – bên thua cuộc – đi tù cải tạo hơn 6 năm trở về. Đói thì đầu gối phải bò, tôi đã làm “thầu xây cất những công trình cò con”, nhưng thực chất tôi chằng biết chút gì về xây cất cả. Vốn kiến thức xây cất của tôi có được nhờ mấy cuốn sách tôi mượn được về đọc. Thêm với một chút hiểu biết là nhờ một vị thiếu tá QLVNCH ngành Công Binh Kiến Tạo, cũng mới đi học tập cải tạo về chỉ cho. Ông “Thầy vĩ đại” của tôi còn bảo: “Cần gì cứ đến hỏi, tôi sẽ chỉ cho!”. Thế mà tôi đã làm chủ thầu xây cất được đến mấy năm. Nhưng đặc biệt chỉ là những công trình cò con của “nhà nước” chứ tuyệt đối không xây cất công trình tư nhân, vì chỉ công trình nhà nước mới lảm dối trá và ăn cắp vật tư đặng chia chác với cán bộ nhà nước chủ công trình được.

Trở lại với câu chuyện trong khi chờ đợi được lên máy bay qua Mỹ theo diện HO, tôi đã làm công nhân trong toán xây dựng cái ụ sửa chữa tầu, thuyền, vì thế mà đã quen được 1 ông Kỹ sư Việt Nam du học từ Trung Quốc trở về. Ông này trẻ hơn tôi vài tuổi, mặt mũi láu cá, có vợ con nhưng còn để ở ngoài Bắc chưa đưa vô Nam. Điểm đặc biệt và vô lý nhất của ông ta là có bằng kỹ sư, lại học từ Trung Quốc về mà ấm a ấm ớ. Ông ta đưa cái bằng kỹ sư cho tôi coi. Một mảnh giấy viết toàn chữ Nho, trông giống như 1 cái “toa” trong hộp thuốc của Tầu vậy. Tôi nói ông ấy đọc cho tôi nghe, ông nói ông cũng đâu có đọc và nói được tiếng Tầu. Tôi lại hỏi vậy trong lớp anh học bằng tiếng nước nào? Bằng tiếng Trung Quốc chứ bằng tiếng nước nào! Làm sao anh hiểu được? Có thông dịch viên! Học cùng lớp với anh có đông người Việt Nam không? Chỉ có mình tôi!

Tôi nghĩ bụng: Má ơi, anh là Bác Hồ đang đi thăm Trung Quốc chắc? Xây dựng ụ sửa chữa tầu thuyền đang dang dở thì tôi đi Mỹ nên không biết câu chuyện còn đi đến đâu nữa?

Mấy anh Việt Cộng này vừa ngu dốt vừa nói láo mà cái mặt cứ trơ trơ… Thật đấy các vị, nói láo mà cái mặt cứ trơ trơ, tựa như không biết là mình nói láo! “Đảng ta” đang nát như tương Bần, cũng một thứ ăn bẩn như nhau, nhưng phe Nguyễn Phú Trọng xem chừng như đang thắng thế. “Lò” của ông Nguyễn Phú Trọng đang cháy đùng đùng, củi tươi của khô gì cho vào cũng ra tro ngay! Xem chừng phe Nguyễn Tấn Dũng đang xất bất xang bang… Nhưng mà “Đảng ta vẫn là đảng Mác-Lê Nin sáng ngời niềm tin”. Nguyễn Tấn Dũng cũng đâu có phải tay vừa, cứ đợi đấy, biết mèo nào cắn miểu nào? Nhưng mà không phải chỉ “Đảng còn, ta còn” giản dị đâu, mà chắc chắn:

“Đảng còn ta vẫn là ta,
Lỡ mai đảng mất ta ra ăn mày!”

Ai người ta mướn cái đám chỉ biết nói như con vẹt, tốt nghiệp trường Đảng với mớ lý thuyết chính trị và lý luận Mác-Lê Nin thì làm được cái củ… thòi loi gì?

Hưng Yên

Share this post